Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70

Hơn tám giờ tối, mưa lớn không ngớt trút xuống thành phố. Nghe xong lời người báo tin, Quân Hoa Diệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và cảnh giác, hỏi:

"Là bác sĩ nào mổ chính?"

"Là một bác sĩ Beta rất nổi tiếng, Giang Vô Sương."

"Giang Vô Sương." Quân Hoa Diệu chậm rãi nhẩm lại cái tên, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm một món đồ cổ có gai. Tay hắn đặt lên tay vịn xe lăn, đôi chân tê liệt nằm dưới lớp quần vải mềm nhũn, không chút sinh lực.

"Không vội," hắn nói, "nàng đã yêu cầu, vậy cứ để nàng đợi thêm một chút."

Hắn biết rõ Giang Vô Sương là kẻ trung lập tuyệt đối, không phân biệt thiện ác, trước đây chính hắn cũng từng nếm mùi thất bại vì cô ta.

Ánh mắt Quân Hoa Diệu dần chìm vào trầm tư. Bây giờ hắn không thể hành động, đôi chân hoàn toàn mất đi khả năng cử động, như hai khúc gỗ mục vô dụng. Dã Trì Mộ có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này, nhưng hắn nhất định phải khiến nàng mang theo một vết nhơ khó gột rửa, để sau này còn nắm thóp mà điều khiển.

Hắn đối với Dã Trì Mộ không chỉ là oán hận thông thường. Nếu có thể khiến nàng thân bại danh liệt, bị vùi dập dưới bùn đất suốt đời, hắn tuyệt đối không nương tay.

Hiện tại, Quân Hoa Diệu đang bị giám sát nghiêm ngặt vì một cáo buộc âm mưu giết người. Có nghệ sĩ nổi tiếng đứng ra tố cáo, áp lực dư luận như ngọn núi lớn đè nặng lên đầu hắn, không tài nào thở nổi.

Hắn hiểu rất rõ: Dã Trì Mộ luôn biết cách trả đòn, tàn nhẫn, chuẩn xác, không bao giờ để đối thủ có cơ hội ngóc đầu.

Lần trước, nhiệm vụ bị hệ thống phán định là thất bại khiến hắn phải trả giá bằng chính đôi chân này.

Quân Hoa Diệu tuyệt đối không thể để bản thân bị giám sát thêm nữa. Hắn phải thoát ra bằng bất cứ giá nào.

Bị cai ngục đẩy về phòng, hắn ngồi lặng trên ghế, ánh mắt u tối thấp giọng gọi:

【1203】

Hệ thống ký sinh trên người hắn lập tức trả lời:

【Ký chủ.】

【Tra thử xem vũ nữ đó còn sống không.】

【Rất tiếc, hiện tại ngài không có quyền truy cập. Chỉ khi nào giao nộp nhiệm vụ, hệ thống mới tiến hành đánh giá thành – bại.】

Quân Hoa Diệu trầm mặt:【Vô dụng! Đừng quên là các ngươi bảo ta tách rời khỏi tuyến cốt truyện. Các ngươi chỉ biết làm mấy chuyện vô nghĩa này!】

Hệ thống im lặng một lúc rồi đáp:【Tạm thời quét hình cho thấy đối phương vẫn còn sống. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng.】

Hắn lập tức hiểu ra — may mà chưa giao nộp nhiệm vụ. Có Giang Vô Sương ở đó, chuyện sống chết vẫn chưa rõ ràng. Hắn buộc phải chờ thêm. Nhưng bị giam thế này, thông tin quá bế tắc, khó mà nắm bắt biến động bên ngoài.

Hắn đã từng thất bại một lần, lần này nhất định không được phép lặp lại.

【Nếu thất bại nữa, lần này ta còn được quay lại không? Đây rõ ràng là nhiệm vụ các ngươi thêm vào!】

Hệ thống lạnh lùng đáp:

【Ký chủ không nên quá lệ thuộc vào tính năng quay lại. Điều kiện nhớ lại có giới hạn. Nếu không kích hoạt được, cốt truyện sẽ tiếp tục tiến lên. Một khi đến thời điểm định sẵn mà ngài chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động phán định thất bại. Mời ký chủ không ngừng cố gắng.】

Lòng Quân Hoa Diệu chùng xuống. Bị giám sát, bị hệ thống trói buộc – hắn đã mất tự do đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Dã Trì Mộ dùng dao, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ là, sự xuất hiện của Giang Vô Sương khiến mọi chuyện rối rắm hơn nhiều. Nếu cô ta cứu được người đó thì sao?

Vẫn phải xác minh tình hình từ phía Phương Minh.

··

Xe cứu thương đã đi, Bạch Thanh Vi không nấn ná quá lâu. Cô nhanh chóng nhận ra trạng thái Dã Trì Mộ rất không ổn — nàng ngồi đó, run rẩy không ngừng, liên tục lẩm bẩm rằng mình không giết người, không phải nàng.

Những người xung quanh dường như đều đã nhìn quen chuyện bất thường trong giới, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai nấy đều biết rõ trong lòng, tiếng tăm thối nát của Phương Minh lan truyền khắp nơi, chỉ là bấy lâu bị giấu kỹ.

Lần này xảy ra án mạng, kịch tính như phim truyền hình. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi xem kết cục thế nào.

Sau khi Bạch Thanh Vi rời khỏi hiện trường cùng Dã Trì Mộ, nhân viên phía Phương Minh lập tức bao vây tòa nhà, ngăn cản mọi người quay phim chụp ảnh. Công tác phong tỏa rất nghiêm ngặt.

Phải một lúc lâu sau, cảnh sát địa phương mới tới nơi.

Ban đêm mưa vẫn rơi. Dã Trì Mộ vùi mình trong ghế, nàng bị kinh sợ, ánh mắt im lặng nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Lần đó nàng đâm bị thương Khâu Thục Bình, trên đường về không có xe, không có ô. Nàng đi thẳng trên đường, người đi đường còn tưởng nàng là ăn mày, lúc nàng dừng lại, còn cầm một chiếc ô nhét vào bên chân nàng.

Dã Trì Mộ nhìn ngây dại, dù nàng không nhận. Nước mưa cứ thế chảy dọc theo cây dù, không đi thêm một bước, nàng lại rõ ràng hơn một điểm.

Thế giới này muốn chặn ký ức của nàng như vậy, là sợ nàng trả thù sao?

Nếu là vậy... thì càng không thể tha. Nàng muốn thay đổi số mệnh, muốn phản kháng, muốn phá đến mức kinh thiên động địa.

"Trì Mộ." Bạch Thanh Vi chậc lưỡi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô ấy nghiêng người về phía trước, nắm lấy cổ tay Dã Trì Mộ, hỏi: "Chuyện gì xảy ra, em nói cho chị nghe một chút đi."

Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn Bạch Thanh Vi, nước mắt trực tiếp từ khóe mắt trượt xuống. Bây giờ nàng rất muốn nói cho người khác nghe về những gì mình đã trải qua ở kiếp trước. "Phương Minh ép buộc em. Em thật sự rất muốn có cơ hội đó, em đã làm tất cả, rất cố gắng, nhưng, lúc nào cũng đột nhiên gặp phải trắc trở."

Bạch Thanh Vi vỗ vỗ tay nàng, "Không sao, chị sẽ chống lưng cho em, Phương Minh đừng hòng được như ý."

Cô là một người rất thực tế. Cô đã nâng đỡ rất nhiều người, tương tự cũng coi thường, không đỡ nổi những người mà bản thân đã đá văng đi.

Bạch Thanh Vi là người rất thực tế. Từng nâng đỡ nhiều người, cũng từng thẳng tay vứt bỏ những ai khiến cô mất hứng. Nhưng lần này, đối với Dã Trì Mộ, cô có chút do dự. Cô không rõ Dã Trì Mộ đang diễn kịch, hay thực sự đã trải qua những tổn thương không thuộc về mình như chính nàng nói.

Nếu là diễn, thì nàng quá giỏi. Giỏi đến mức ngay cả đạo diễn dày dạn kinh nghiệm cũng bị lừa, giỏi đến mức từ đầu tới cuối không có một kẽ hở.

Nếu là thật, thì Phương Minh, con chó đó, đáng chết. Bạch Thanh Vu sẽ tự tay giẫm nát hắn.

Đến bệnh viện, điện thoại Bạch Thanh Vi lập tức đổ chuông. Cảnh sát gọi đến, yêu cầu họ không rời đi, chuẩn bị lấy lời khai.

Cô trả lời với giọng đầy mỉa mai:

"Các người bắt được Phương Minh chưa? Tôi đang ở bệnh viện đây, để xem hắn còn giải thích được gì!"

Sau khi đưa người nhập viện, Bạch Thanh Vi bối rối không biết nên đưa nàng khám ở khoa nào. Phải hỏi đến mấy vòng, cuối cùng mới có một bác sĩ của khoa tâm thần đến tiếp nhận. Người này rất dịu dàng, nói chuyện cũng mềm mỏng.

Dã Trì Mộ nắm chặt tay Bạch Thanh Vi:

"Chị Vi Vi, em sợ..."

Tay nàng lạnh như băng, nhưng lực nắm lại mạnh vô cùng.

Lúc này, cảnh sát đến, bắt đầu lấy lời khai sơ bộ ngay bên ngoài. Họ hỏi diễn biến sự việc, lại hỏi đến những điểm bất thường. Dã Trì Mộ vừa nói vừa rối loạn, cảm xúc rất kích động.

Khi cảnh sát hỏi về vết máu trên người nàng, Dã Trì Mộ nghẹn giọng nói:

"Tôi sợ... Tôi chỉ dùng chuôi dao đâm cô ấy hai lần, tôi thật sự chỉ dùng chuôi dao..."

Nàng đưa hai tay ra, căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ. Cảnh sát cúi xuống nhìn, phát hiện lòng bàn tay nàng có vết máu rỉ ra. Bạch Thanh Vi cũng giật mình, lúc này mới phát hiện tay nàng đã bị thương từ lúc nào.

"Sau đó đạo diễn cứ nói tôi giết người... Tôi không biết tại sao trên người cô ấy lại đầy máu như vậy. Nhưng tôi thật sự không có..."

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng." Một cảnh sát đưa cho nàng chai nước, dịu giọng hỏi,

"Vậy cô có tận mắt thấy Phương Minh giết người không?"

Dã Trì Mộ gật đầu, sờ lên cổ mình:

"Ở đây... tôi thấy máu chảy ra. Tôi muốn gọi bác sĩ, hắn không cho. Tôi cầm dao lên, hắn liền giật lấy, còn đẩy tôi ngã xuống đất..."

Nàng thuật lại toàn bộ những gì mình chứng kiến bằng giọng nói run rẩy, đứt quãng.

Bạch Thanh Vi thấy nàng càng nói càng kích động, liền vội vã can thiệp, định ngăn lại. Nhưng Dã Trì Mộ vẫn cứ lặp đi lặp lại trong hoảng loạn:

"Tôi đã bảo hắn gọi xe cứu thương... Tôi định đi che vết thương ở cổ cô ấy, tôi muốn cứu cô ấy... Tôi thấy cô ấy đang co giật, cô ấy nhìn tôi... thật sự là không muốn sống nữa..."

"Không muốn sống?" Cảnh sát chau mày, nghi hoặc hỏi lại.

"Cô ấy cầu xin đạo diễn," Dã Trì Mộ nói, tay che bụng như vô thức. "Vẫn luôn cầu xin hắn, bảo hắn tha cho cô ấy..."

Bạch Thanh Vi lập tức phát hiện điều bất thường:

"Bụng cô làm sao vậy?"

"Đau..." Dã Trì Mộ khẽ nói, trong đầu hiện lên hình ảnh chính mình tự tay đâm xuống.

Bạch Thanh Vi ra hiệu che đi ánh mắt cảnh sát, vén áo nàng lên xem nhưng không thấy vết tích gì, chỉ trấn an:

"Không sao, không sao, đừng sợ."

Một bác sĩ khoa tâm thần nhẹ nhàng lên tiếng:

"Có thể cô ấy bị sốc do hoảng loạn sau khi đâm người bị thương. Tạm thời nên để bệnh nhân nghỉ ngơi. Lát nữa tôi sẽ kê một ít thuốc an thần."

"Nhìn tay cô ấy đi, tay cô ấy bị thương." Một cảnh sát chỉ ra. Họ đều tỏ ra ái ngại, trấn an nàng vài câu nhưng không thể kết luận vội. Hiện tại, tình hình còn chưa rõ ràng.

Cảnh sát yêu cầu Bạch Thanh Vi đưa Dã Trì Mộ đi tắm rửa, rồi giao lại quần áo dính máu để mang đi giám định.

Họ đứng bên cửa phòng bệnh nhìn vào trong. Người đang nằm kia khiến họ vô cùng nghi hoặc, không biết thân phận là ai.

Bạch Thanh Vi thở dài, nhẹ giọng nói:

"Chuyện này vốn dĩ tôi không định nói... sợ ảnh hưởng đến hình tượng nghệ sĩ bên tôi."

Một viên cảnh sát lấy sổ ghi chép:

"Cô nói đi."

"Cô ấy áp lực rất lớn, thực sự rất muốn có được một kịch bản tốt. Gần đây nhà họ Cố xảy ra chuyện, kịch bản vốn đã lên kế hoạch cũng không thể triển khai, các hãng đại diện thì đòi bồi thường vi phạm hợp đồng."

Cô ngừng một chút, sau đó nghiến răng nói:

"Đúng, người đang nằm trong đó là Cố Tri Cảnh."

Lời vừa dứt, ánh mắt Bạch Thanh Vi tối lại, giọng trầm đi vì phẫn nộ:

"Tôi thật không ngờ đạo diễn lại nhân cơ hội này uy hiếp cô ấy, ép buộc cô ấy. Trì Mộ thật sự rất có chí tiến thủ... rất muốn nổi tiếng. Nhân viên hậu trường rõ ràng đã nói là dao giả, vậy tại sao đến lúc vào bên trong lại thành dao thật?"

Cô càng nói càng phẫn nộ, giọng cũng lớn hơn:

"Các người có thể đi hỏi nhân viên tổ đạo cụ, chuyện này rõ ràng là Phương Minh cố ý!"

Chuyện này dây dưa quá rộng, Bạch Thanh Vi cũng không thể nói cặn kẽ. Tối nay sự việc đã bùng nổ, điện thoại của cô không ngừng rung lên, đến mức gần như muốn nổ tung. Nếu Dã Trì Mộ xảy ra chuyện, toàn bộ các hợp đồng đại diện cũng sẽ theo đó mà tan vỡ.

Thủy Tư Nhuận từ sáng đã gọi suốt đến trưa, giờ chắc vẫn đang theo dõi tình hình. Nếu Dã Trì Mộ là người bị hại, lập tức sẽ tranh thủ truyền thông, tận dụng cơ hội cọ nhiệt độ. Nhưng nếu không phải... thì cũng chỉ còn cách giải ước, đồng thời gánh khoản bồi thường lớn.

Cảnh sát trấn an Bạch Thanh Vi, "Cô đừng kích động, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ."

Bạch Thanh Vi nhắm mắt lại, "Các người nghe cho rõ, Phương Minh vốn là kẻ biến thái nổi tiếng. Tôi quá ngây thơ... tưởng ông ta thấy nhiều người rồi thì sẽ biết điểm dừng."

Giang Vô Sương bước ra, bình thản gọi cảnh sát. Một viên sĩ quan nhanh chóng đến, hỏi: "Lúc này có thể vào không?"

"Chưa thể vào, nhưng tôi đã lưu lại vài khoảnh khắc, mong sẽ có ích cho các người." Giang Vô Sương nghiêng màn hình: "Khi kiểm tra cho cô ấy, tôi thấy hàng loạt vết roi trên da, nghi đây là hệ quả của ngược đãi."

"Cảm ơn, bác sĩ Giang." Viên cảnh sát lật đi lật lại màn hình. Vết bầm tím hiện lên rõ mồn một. Bạch Thanh Vi đứng phắt dậy, hít một hơi, ánh mắt lửa giận: "Thương thế thế này còn để nghệ sĩ tôi diễn thử dao thật? Không cố tình mới lạ!"

"Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, cô không cần căng thẳng." Cảnh sát nói.

"Tôi không cần căng thẳng ư? Ông ta vu khống nghệ sĩ của tôi, làm sao tôi có thể không căng thẳng được?" Bạch Thanh Vi xem xong tấm ảnh, sự phẫn nộ dâng trào. Sự ngược đãi này quá tàn độc, lửa giận từ từ bùng lên, "Các người vẫn còn nghi ngờ nghệ sĩ của tôi sao? Nếu không phải lần này thử vai, cô ấy sẽ không quen biết Phương Minh. Rõ ràng Phương Minh đã âm mưu từ lâu!"

Cảnh sát trấn an cảm xúc của Bạch Thanh Vi, rồi nhìn Giang Vô Sương đang tỏ ra điềm tĩnh, hỏi, "Khi nào có thể vào được?"

Giang Vô Sương suy nghĩ một lát rồi nói, "Các anh nên sắp xếp một Beta vào trong, đừng để Pheromone thoát ra. Tuyến thể của bệnh nhân đang bị nhiễm trùng nhẹ vì trước đó đã từng bị thương."

Điều này Giang Vô Sương không hề nói dối. Tuyến thể của Cao Tiệp đúng là đã bị thương do những vết roi đánh, ban đầu Cao Tiệp không mấy chú ý nên giờ đã bị nhiễm trùng. Tuyến thể của Omega vô cùng mỏng manh, nếu chậm trễ thêm chút nữa e rằng phải phẫu thuật cắt bỏ.

Thậm chí Omega này còn tự cứa một nhát dao vào cổ mình.

Giang Vô Sương dẫn cảnh sát vào. Quần áo của Cao Tiệp đã được thay. Khi tay áo được vén lên, những vết roi tím bầm trên cơ thể cô hiện rõ, trông vô cùng đáng sợ, khiến người bình thường khó lòng tiếp tục nhìn.

Giang Vô Sương kéo cổ áo xuống, những vết thương trên cổ thậm chí còn đáng sợ hơn. Vết thương cao hơn bị băng gạc che lại nên không nhìn thấy được, Giang Vô Sương không cho xem vì sợ lây nhiễm.

Viên cảnh sát cúi xuống quan sát bụng Cao Tiệp, quả đúng như Dã Trì Mộ đã nói, không có vết thương nào trên bụng. Nàng chỉ dùng chuôi dao đâm. Vết thương ở cổ bị băng gạc băng lại, máu đã thấm ướt băng gạc.

Giang Vô Sương ra hiệu cho cảnh sát, ý bảo họ ra ngoài.

Khi cảnh sát rời đi, Giang Vô Sương đóng cửa lại. Bất kể người phụ nữ này có sống sót hay không, cô ấy chắc chắn đã bị ngược đãi, trên người có vài chỗ đã mưng mủ. Giang Vô Sương còn phải làm phẫu thuật dọn dẹp cho cô ấy.

"Hai ngày nữa, khi tình hình tốt hơn nhiều, tôi sẽ để đồng nghiệp bên giám định pháp y đến làm một bản giám định thương tật." Cảnh sát nói. "À đúng rồi, quần áo trên người cô ấy ở đâu? Có thể cho chúng tôi mang đi xét nghiệm không?"

Giang Vô Sương lắc đầu: "Cái này không rõ, chắc là y tá đã thu rồi. Hiện trường không phải có vết máu sao?"

Cảnh sát không nói nhiều, vấn đề chính là ở chỗ đó: vết máu kiểm tra ra lại không phải máu người. Họ hỏi Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ trả lời lúc đó cô ấy thật sự không đâm người, chỉ dùng chuôi dao, nhưng vẫn có máu chảy ra.

Ra ngoài, hai cảnh sát bàn luận: "Có phải là cố ý dọa Dã Trì Mộ, để cô ấy nghĩ rằng mình đã làm người ta bị thương, rồi giăng bẫy, sau này sẽ tra tấn cô ấy?"

"Nếu là ngược đãi, chắc còn có những người bị hại khác. Cứ chờ xem, đừng nên vội vàng kết luận."

Giang Vô Sương từ trong phòng đi ra, thở phào một hơi nặng nề. Một cô y tá nhỏ vừa hay nhìn thấy cô ấy: "Bác sĩ Giang, cô sao rồi..."

Cô ấy tim đập nhanh: "Bên trong là ngược đãi... chính là tình huống ngược đãi, rất nghiêm trọng."

"Cái loại đàn ông bạo lực này, thật nên đi chết đi." Cô y tá nhỏ nói.

"Không phải bạo lực gia đình, không có quan hệ thân thích."

"Mẹ kiếp, vậy thì càng nên chết đi!" Cô y tá nhỏ tức giận nói.

Cảnh sát về cục cảnh sát. Bạch Thanh Vi bảo Tiểu Thiền đi qua nghe ngóng một chút, xem Phương Minh đó giải bày thế nào.

Phương Minh ban đầu nóng nảy, luống cuống tay chân, bị Dã Trì Mộ làm cho đầu óc rối bời. Qua một đêm hắn đã tỉnh táo lại, lập tức thuật lại với cảnh sát chuyện thử vai. Hắn nói rất nghiêm túc, nhưng vì vật chứng trong tay hắn, hắn lại bị chỉ định là hung thủ, trực tiếp bị kéo vào phòng thẩm vấn. Tiểu Thiền cũng không biết hắn trả lời cái gì, không nghe được bất cứ tin tức nào.

Quần áo của Cao Tiệp và Dã Trì Mộ đã được cảnh sát mang đi. Dã Trì Mộ vào phòng tắm tắm rửa, tiếng nước ào ào rơi xuống, rửa sạch những vết tích dính trên người nàng. Nàng đưa tay sờ sờ bụng mình, không có bất kỳ vết thương nào.

Dã Trì Mộ đi về phía trước một bước, nhìn mình trong gương. Mắt nàng đỏ hoe, vì khóc quá nhiều, dưới mắt còn hơi sưng.

Bạch Thanh Vi tìm cho nàng một bộ đồng phục bệnh nhân sạch sẽ. Dã Trì Mộ cũng không mặc, nàng trần truồng bò lên giường, nằm bên cạnh ôm lấy eo Cố Tri Cảnh, bắt đầu nói dối.

Nàng hôn lên tai Cố Tri Cảnh, răng cắn lấy vành tai cô. Yêu quái ăn thịt người chính là như vậy. "Máu cứ chảy trên ngón tay của em."

"Em cảm giác em đã giết cô ấy."

Dã Trì Mộ bóp lấy lòng bàn tay Cố Tri Cảnh, rót những lời nói dối vào đầu Cố Tri Cảnh. Nàng vốn có thể diễn đến cùng như Bạch Thanh Vi nghĩ, chỉ là sợ hãi, sợ Cố Tri Cảnh thật sự tin nàng đã giết người.

Nàng thở hai hơi vào tai Cố Tri Cảnh.

Không phải, không phải em giết.

"Em muốn Phương Minh gánh tội, để hắn trả giá đắt." Dã Trì Mộ hỏi cô, "Chị có cảm thấy sợ không, vì trả thù hắn, mạng sống của một người cứ thế lặng lẽ trôi đi."

Dã Trì Mộ nói, tư tưởng của nàng đang sụp đổ, có thứ gì đó đã hoàn toàn hỏng.

Nàng nghĩ: Mình thật giống một đại phản diện tội ác tày trời.

Cực đoan, điên cuồng, vặn vẹo, là một tội nhân.

Thậm chí không biết hối cải, nàng cũng không cảm thấy mình có lỗi gì.

Dã Trì Mộ nói xong, nội tâm vẫn luôn vặn vẹo. Nàng cũng không kịp thời đánh thức Cố Tri Cảnh, mà là ngủ thiếp đi. Đợi đến hừng đông mới làm cô tỉnh lại. Thần trí Cố Tri Cảnh vẫn luôn ở đó, đặc biệt gian nan. Mở mắt ra liền thấy tay Dã Trì Mộ, cô lấy thuốc mỡ đến, ngồi bên giường bôi lên ngón tay cho Dã Trì Mộ, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của nàng.

Cố Tri Cảnh hé môi nói: "Em..."

Dã Trì Mộ tưởng cô muốn quát mắng mình, định ám chỉ cô không cần nói. Cố Tri Cảnh sao có thể nỡ quát mắng nàng, sao lại nỡ để tâm huyết của nàng uổng phí. Biết nàng đang nói dối, cô nhẹ nhàng thổi ngón tay nàng, như thể đang nói một mật ngữ: "Sẽ không xảy ra chuyện."

"Chị tin em."

"Dã Trì Mộ sao lại có thể giết người chứ."

Cô càng tin tưởng Dã Trì Mộ, hệ thống càng sẽ cảm thấy cô đang giảo biện. Cố Tri Cảnh đang nghĩ, rốt cuộc là cô đến đây để giải cứu Dã Trì Mộ, hay là Dã Trì Mộ đang giúp cô thoát khỏi sự khống chế của hệ thống?

"Sẽ tốt lên thôi." Cố Tri Cảnh nói, thổi một chút lên vết thương cho nàng.

Tay Dã Trì Mộ rơi trên má cô nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay diễn kịch đã dùng quá nhiều sức lực. Lòng bàn tay có vết thương chạm vào gương mặt cô, trong thuốc mỡ có mùi máu. "Em có khống chế."

Thật ra biện pháp tốt hơn chính là.

Đâm bị thương Cao Tiệp, rồi lại đâm bị thương chính mình. Phương Minh có trăm cái miệng cũng nói không rõ ràng. Nhưng như vậy sẽ làm mình bị thương, nàng sẽ cảm thấy đau.

Dã Trì Mộ trở nên yếu ớt. Ngón tay bị cắt một chút cũng sẽ cảm thấy đau. Cố Tri Cảnh dỗ nàng, nàng liền muốn khóc, cảm thấy uất ức.

Cố Tri Cảnh cầm ngón tay nàng đặt lên môi hôn. Bây giờ cô không thể để lộ một chút sơ hở nào, mặc kệ hệ thống có đang giám sát cô hay không.

Tuyệt đối không thể để lọt một điểm.

Nếu lần này Dã Trì Mộ thành công, hệ thống bị lừa, họ lợi dụng được sơ hở này, chắc chắn có thể thu hoạch được rất nhiều thứ.

Cố Tri Cảnh nói: "Chị sẽ giúp em thoát ra." Cô đưa ra phương án đã nghĩ kỹ của mình, "Bây giờ vấn đề của em chính là Cao Tiệp có chết hay không."

Cao Tiệp không chết, hệ thống phán định cũng không thể tiến hành tiếp, không thể lợi dụng được sơ hở này. Họ có chút giống như đang "giúp" Quân Hoa Diệu hoàn thành nhiệm vụ này. Thực tế họ đang cướp nhiệm vụ của Quân Hoa Diệu, để nhiệm vụ này trực tiếp sụp đổ.

Dã Trì Mộ muốn "giết" người, lại không thể thật sự giết người.

Nàng phải lừa gạt thế giới này, nàng bây giờ muốn làm đều rất khẩn cấp.

Bởi vì cảnh sát tham gia, vết thương của Cao Tiệp rất khó che giấu. Họ sẽ đưa pháp y đến kiểm tra. Hiện tại toàn bộ nhờ vào Giang Vô Sương ngăn chặn. Nếu không có đủ thời gian, Cố Thế Xương đi xóa bỏ thân phận của Cao Tiệp cũng sẽ bị cản trở.

Tất cả mọi thứ, đều phải tính toán chính xác không sai.

Dã Trì Mộ luôn có đường lui. Dù kế hoạch bại lộ, cảnh sát phát hiện Cao Tiệp chưa chết, cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Hành động không trực tiếp gây hại của nàng vừa là lối thoát cho bản thân, vừa là cho những kẻ "hắc hóa" cùng nàng. Cố Tri Cảnh vừa mừng, vừa đau lòng.

Điều họ sợ duy nhất là Quân Hoa Diệu lợi dụng cơ hội này để vượt khó. Họ phải đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ.

Dã Trì Mộ nhìn Cố Tri Cảnh, hỏi về biện pháp tốt hơn.

"Chị từng điều tra," Cố Tri Cảnh bắt đầu, "những người mất tích kia không có thi thể, cảnh sát chỉ có thể định là mất tích. Hơn nữa, việc này sẽ lập tức khiến cảnh sát liên hệ đến Quân Hoa Diệu, điều tra sẽ rất nhanh."

"Vậy nên," Cố Tri Cảnh kết luận, "chúng ta sẽ để Cao Tiệp mất tích."

"Có ý gì?" Dã Trì Mộ nhìn cô.

"Những người liên quan đến đêm hội minh tinh đều biến mất. Nếu Cao Tiệp cũng vậy, cảnh sát sẽ nghi ngờ Quân Hoa Diệu. Phương Minh, vì có quan hệ với Quân Hoa Diệu, chắc chắn sẽ bị theo dõi." Mục tiêu là đổ tội cho Phương Minh và để Quân Hoa Diệu chịu liên lụy.

"Giang Vô Sương sẽ cấp giấy khai tử trước. Sau đó, lập tức để Cao Tiệp biến mất, không lưu lại 'thi thể' dưới mắt cảnh sát. Đợi khi thân phận cô ta được xóa bỏ, công bố giấy khai tử, mọi chuyện sẽ qua."

Dã Trì Mộ nghe xong, đôi mắt nàng mở to kinh ngạc.

Khả năng suy tính này của Cố Tri Cảnh xuất phát từ kinh nghiệm lợi dụng sơ hở hệ thống. Cô nhếch môi dưới: "Một người có thân phận bị xóa bỏ, giả định đã chết, rồi thay đổi thân phận và cuộc sống mới, chẳng phải là đã 'chết' sao?"

Cố Tri Cảnh không lo những chuyện khác, vì họ chỉ muốn lợi dụng sơ hở. Chỉ cần Quân Hoa Diệu gặp rắc rối, những diễn biến sau đó không quan trọng. Sau này Cao Tiệp có hợp tác hay không, tùy cô ta. Nếu muốn tương lai tốt đẹp, nhà họ Cố sẽ không bạc đãi. Còn nếu không... cô ta sẽ bị đối xử như Quân Hoa Diệu.

Dã Trì Mộ gật đầu: "Em cũng không nghĩ tới điểm này."

Nàng trầm ngâm lát, rồi ghé sát tai Cố Tri Cảnh, thì thầm: "Cái này có tính là hủy thi diệt tích không?"

"Đúng vậy," Cố Tri Cảnh đáp, "nhưng đừng để Giang Vô Sương biết."

"Tại sao?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Giang Vô Sương là bác sĩ, tham gia dễ bại lộ. Chỉ cần tìm người đưa Cao Tiệp đi là được." Cố Tri Cảnh cân nhắc có nên nói cho Bạch Thanh Vi. Chuyện lớn thế này, Bạch Thanh Vi chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Dã Trì Mộ ngược lại không lo, nói: "Sau này để em lo."

Nàng sẽ hỏi Bạch Thanh Vi về cơ hội thực tập sinh ở nước ngoài, lấy địa chỉ rồi đưa Cao Tiệp sang đó học hỏi. Nếu Cao Tiệp học được gì đó và trở về, nàng sẽ còn dùng đến. Dã Trì Mộ có tham vọng, không muốn mãi kẹt lại công ty hiện tại. Nàng nhất định sẽ có phòng làm việc riêng. Khi đó, nếu Cao Tiệp có thành tựu, nàng sẽ ký hợp đồng để Cao Tiệp kiếm tiền cho nàng.

Dã Trì Mộ đã bỏ ra mười triệu, nàng phải thu hồi lại tất cả.

Một nhân vật phản diện sẽ không hào phóng như vậy.

Mọi khoản đầu tư của nàng, đều phải thu về từng đồng.

Chỉ là thời gian cấp bách, cần thận trọng từng bước. Bàn cờ quá lớn dễ lộ, họ phải hành động nhanh chóng.

Dã Trì Mộ nhìn Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh vuốt má nàng, trấn an: "Không sao, đừng sợ. Chị rất muốn giúp em."

Cô nhấn mạnh từ "muốn", cho thấy mọi hành động chính vẫn do Dã Trì Mộ chủ trì. Nàng một mình bày ra ván cờ lớn, còn Cố Tri Cảnh chỉ có thể hỗ trợ.

Cố Tri Cảnh nắm tay nàng, dán miếng băng cá nhân mới, xót xa nhìn vết thương xéo trên ngón tay: "Đừng sợ. Cao Tiệp bản thân không chết. Dù có bị phát hiện, chúng ta vẫn có thể bịa ra lý do. Cứ nói Cao Tiệp bị Phương Minh hành hung, cầu cứu nhiều lần không được, em 'thấy việc nghĩa ra tay' giúp cô ấy. Vậy người vào tù vẫn là Phương Minh."

Cố Tri Cảnh cần làm là dọn dẹp sạch sẽ con đường cho nàng.

Trong nguyên tác, Dã Trì Mộ đã hành hạ nam chính quá mức. Mỗi lần tưởng chừng thành công hãm hại nam chính, nàng đều bị lật kèo. Nam chính luôn tìm được sơ hở để vả mặt nàng. Cố Tri Cảnh xem mà đau lòng khôn tả. Với người khác là câu chuyện sảng khoái, với cô lại là ngược tâm.

Cố Tri Cảnh giờ đây nghi ngờ rằng nam chính có hệ thống, đã gian lận, nên mới có thể hết lần này đến lần khác vả mặt Dã Trì Mộ.

Hiện tại, cô liền đi lấp lỗ hổng đó.

Không, nói đúng hơn, tất cả mọi người đang giúp Dã Trì Mộ che dấu.

Họ, những "kẻ ác" này, tụ tập lại, tạo ra một mê cung logic đầy sơ hở nhưng lại không thể thoát ra.

Cố Tri Cảnh tò mò không biết độc giả sẽ cảm nhận và bình luận thế nào về câu chuyện này, liệu họ còn có thể nhục mạ nhân vật phản diện nữa không.

. . .

Buổi trưa, khi Dã Trì Mộ ra ngoài phối hợp với cảnh sát, Giang Vô Sương lại đến phòng bệnh. Lần này, cô ấy nói rất ít, nhẹ nhàng mở lời: "Cảnh sát hôm nay đến, không biết có giấu được không."

Vừa nói xong Giang Vô Sương đứng yên rất lâu.

Cố Tri Cảnh nghe và nhận ra Giang Vô Sương đang tìm lỗ hổng. Câu nói đó hẳn là lời thật lòng của Giang Vô Sương. Việc lừa gạt một người "giả chết" rất khó. Nếu pháp y đến, Giang Vô Sương sẽ không lừa được.

Cuộc sống của họ trôi qua từng ngày, từng phút từng giây, không thể như trong tiểu thuyết chỉ nói "ba ngày sau, bốn ngày sau" là mọi chuyện hoàn hảo. Cố Tri Cảnh tận dụng thời gian này để nghĩ cách giải quyết triệt để vấn đề.

Bạch Thanh Vi ở ngoài lắng nghe, lông mày nhíu chặt. Trực giác mách bảo cô không đơn giản như vậy. Giang Vô Sương mỗi lần đến phòng bệnh Cố Tri Cảnh đều nói chuyện quá bi quan, quá kỳ lạ, như thể cố ý dẫn dắt Cố Tri Cảnh rằng Dã Trì Mộ đã giết người.

Giang Vô Sương làm như vậy... như thể cố ý cung cấp thông tin sai lệch. Nếu không phải đã quen biết Giang Vô Sương, Bạch Thanh Vi sẽ nghi ngờ cô ấy bị Phương Minh mua chuộc.

Chờ Giang Vô Sương từ trong phòng đi ra, đi xa, Bạch Thanh Vi vội vã đuổi theo, nói: "Bác sĩ Giang, hỏi cô chút tình hình."

"Ừm?" Giang Vô Sương nhìn Bạch Thanh Vi, rồi gật đầu đồng ý.

Đến một góc khuất, Giang Vô Sương không biết có nên nói với Bạch Thanh Vi không. Dã Trì Mộ chưa hề nói chuyện này với Bạch Thanh Vi, chắc là không định để cô ấy tham gia.

"Không biết cô đang làm gì, nhưng cách nói của cô rất dễ gây hiểu lầm, như thể cô đang hiểu lầm, ám chỉ Cố Tri Cảnh điều gì đó. Lần sau cô đổi cách nói đi." Bạch Thanh Vi hoang mang hỏi: "Cô làm thế này là muốn gì, là muốn kích thích Cố Tri Cảnh, để cô ấy tỉnh lại sao? Nhưng nếu người khác nghe thấy thì lại như Dã Trì Mộ đã giết người thật."

Môi Giang Vô Sương mím lại. Bạch Thanh Vi thật thông minh. Giấu diếm cô ấy không cần thiết. Nhưng Giang Vô Sương không dễ giải thích, cũng không thể nói sâu hơn, chỉ có thể im lặng, giả vờ không hiểu.

Hai người đứng một lúc, Giang Vô Sương nói còn phải đi xem bệnh nhân khác. Cô ấy xoay người, tay đặt trong túi, lông mày nhíu chặt. Giang Vô Sương thậm chí không nói cho Hạ Hoan Nhan biết mình đang làm gì.

Làm như vậy có đúng không?

Điều này khác với những gì cô ấy đã biết.

Giang Vô Sương vẫn cảm thấy mình là một y sĩ, phải có lòng nhân ái, phải nghĩ cho bệnh nhân. Bây giờ lại làm ra chuyện này, không thể tưởng tượng nổi.

Thì ra cô quan tâm đến Hạ Hạ hơn bản thân tưởng.

Giang Vô Sương không nói lời nào, khiến Bạch Thanh Vi càng nghi ngờ, bỗng nhiên lại nghĩ đến lời Dã Trì Mộ: thế giới này có hai con đường A và B.

Giang Vô Sương có tin không?

Đùa cái gì vậy, Giang Vô Sương là bác sĩ, cô ấy sẽ tin vào lý thuyết này sao?

Cũng không đúng, bạn của Giang Vô Sương không phải là Hạ Hoan Nhan sao. Hạ Hoan Nhan là nhà khoa học, nếu cô ấy nhận định lý thuyết này, vậy chẳng phải là thật sao?

Bạch Thanh Vi muốn giúp cũng không được. Cô mơ hồ đoán được một phần, nhưng không hiểu rõ hoàn toàn, nghi ngờ mọi chuyện liên quan đến lý thuyết Dã Trì Mộ từng nói.

Cô đợi rất lâu ở bệnh viện, chỉ đến khi Dã Trì Mộ ổn định mới về nhà nghỉ ngơi. Bạch Thanh Vi liên tục đi lại giữa công ty và bệnh viện.

Lướt tin tức trên mạng, cư dân mạng đang xôn xao về "sự kiện Quân Hoa Diệu", mong chính phủ sớm đưa ra lời giải thích.

Cảnh sát cũng chịu áp lực lớn. Họ giam Quân Hoa Diệu đã lâu, nhưng những nhân viên liên quan đều mất tích, khiến việc điều tra gặp khó khăn. Thật kỳ lạ, hắn bị giam mãi mà không moi được gì.

Quân Hoa Diệu dường như rất sốt ruột muốn ra ngoài.

Hai ngày qua ồn ào như một giấc mơ, đầu óc Bạch Thanh Vi xoay chuyển không ngừng. Cô định nhập mật mã để mở cửa thì nhận được một tin nhắn.

Liễu Sấu: "Trong bếp nhà cô tôi đã để cháo. Nếu về còn ăn được thì hâm lại, không ăn được thì cứ vứt đi."

Bạch Thanh Vi nghiêm túc đọc tin nhắn của Liễu Sấu, không khỏi nghĩ: Nếu những gì Dã Trì Mộ nói là thật, cô và Liễu Sấu bây giờ sẽ ra sao?

Bình thường, cô sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào khi đọc tin nhắn kiểu này, lạnh như băng. Cô sẽ đọc qua loa, hoặc trả lời: "Lần sau không có sự cho phép của tôi, không được tùy tiện vào nhà tôi."

Bạch Thanh Vi cầm điện thoại, đẩy cửa ra đi vào bếp. Đồ ăn vẫn còn nóng, cháo đặt trong nồi đất, sờ vào thấy ấm.

Bạch Thanh Vi: "Ăn được, còn nóng."

Mười phút sau, Liễu Sấu trả lời: "Vị thế nào?"

Bạch Thanh Vi cầm thìa sứ, múc lên thổi thổi, rồi nếm: "Cũng không tệ lắm, cô tự làm à? Sao tôi không biết cô còn có tay nghề này?"

Liễu Sấu: "Bởi vì cô chưa bao giờ ăn đồ tôi làm."

Lời này đánh thức ký ức của Bạch Thanh Vi. Chuyện cũ như một cơn sóng ập đến, phải mất rất lâu cô mới nhớ lại. Bạch Thanh Vi từng nhặt Liễu Sấu về, để cô ấy tắm rửa trong nhà mình. Cô ngồi trên sofa chờ, quan sát người này sẽ làm gì. Liễu Sấu tắm xong không biết xử lý ra sao, cứ trần truồng đứng ở cửa, một lúc sau mới lấy khăn tắm ướt quấn quanh người, rồi hình như vào bếp làm gì đó.

Liễu Sấu bưng đồ ăn ra, Bạch Thanh Vi không ăn, thấy ghê tởm. Cô lạnh lùng liếc qua, đưa cô ấy ra ngoài ăn, rồi mua quần áo, như thể đang xem hàng hóa, nghiên cứu giá trị thương mại của cô ấy.

Đối với Bạch Thanh Vi, tình yêu, hứa hẹn, đều không quan trọng. Liễu Sấu có biết làm cơm hay không cũng không liên quan, bởi hình tượng của Liễu Sấu là "tiên nữ". Tiên nữ thì không dính khói lửa trần gian, nên cô ấy có làm cơm hay không, Bạch Thanh Vi cũng không bận tâm nhiều.

Giờ đây, Bạch Thanh Vi nghĩ: Dã Trì Mộ đang làm gì? Tách rời tuyến A, B, hay là làm loạn tuyến A, B để trở về ban đầu?

Dã Trì Mộ hoặc là một người bệnh thần kinh, hoặc là một kẻ điên.

Bạch Thanh Vi gõ phím rất nhanh, nhưng cơ thể cô đang run rẩy. Cô có nên giống Dã Trì Mộ khiêu chiến một chút không, cầm kéo cắt đứt từng sợi dây trói buộc mình?

Bạch Thanh Vi từng ngỡ mình là một kẻ lợi hại, có thể xoay chuyển cả thế giới này. Nhưng sau khi trải qua bao chuyện, cô mới cay đắng nhận ra mình thực chất chỉ là một kẻ đứng bên lề.

Bạch Thanh Vi từng ngỡ mình là một kẻ lợi hại, có thể xoay chuyển cả thế giới này. Nhưng sau khi trải qua bao chuyện, cô mới cay đắng nhận ra mình thực chất chỉ là một kẻ đứng bên lề.

Một suy nghĩ cứ lấn cấn trong lòng: Dã Trì Mộ phải tự mình hành động, tại sao lại không nói gì với cô?

Nếu bị trói buộc, cô nhất định sẽ tự tay cắt đứt những sợi dây đó.

Dựa vào đâu mà sắp đặt sẵn con đường cho cô? Dựa vào đâu mà ấn đầu bắt cô phải đi theo?

Là cái gì chứ?

Thời gian đã cạn.

Chỉ cần một chút nóng vội, một sơ hở nhỏ, cả ván cờ có thể lật nhào. Cảnh sát hỏi Dã Trì Mộ những lời ngày càng sắc bén, còn thường xuyên phải thăm tình hình Cao Tiệp.

Giang Vô Sương đã nói không thể vào trong, vì họ sẽ kiểm tra camera giám sát của phòng chăm sóc đặc biệt.

Cao Tiệp là người sống, không thể cứ nằm bất động hết ngày này qua ngày khác. Dã Trì Mộ đã hỏi Cố Tri Cảnh, nhưng Cố Tri Cảnh chỉ đáp rằng mình nằm rất mệt mỏi.

Đừng nói là chuyện Cao Tiệp tự đâm mình bị thương, rồi cắn răng chịu đựng trên xe cứu thương... Ngay cả Giang Vô Sương cũng không dám mạo hiểm với những nước cờ này.

Họ không thể thua, cũng không được phép thua.

Lòng bàn tay Dã Trì Mộ đã kết vảy, cảm giác đau giờ trở nên rất ngứa. Cổ Cao Tiệp bắt đầu mọc da non, cô ấy cũng phải chịu đựng cảm giác ngứa như bị lăng trì trên cổ.

Dã Trì Mộ không muốn thua.

"Em đi gặp Quân Hoa Diệu."

Kế này là "Vượt biển qua trời".

Vậy, Quân Hoa Diệu chính là "biển" sao?

Dã Trì Mộ không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra.

Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, gió hiu hiu lạnh. Dã Trì Mộ ghé sát tai Cố Tri Cảnh, thì thầm: "Hay là... em đưa chị ra ngoài đi dạo nhé?"

Dã Trì Mộ không biết Cố Tri Cảnh có đồng ý không, nhưng nàng cảm thấy cô sẽ đồng ý. Nàng ôm Cố Tri Cảnh lên xe lăn. Cơ thể Cố Tri Cảnh căng cứng, không đến mức tuột xuống. Dã Trì Mộ vẫn dùng thắt lưng thắt một cái nơ bướm trên cổ tay cô.

Vốn định buộc một cái vào cổ cô, nhưng lại sợ làm Cố Tri Cảnh nghẹt thở. Dã Trì Mộ đưa Cố Tri Cảnh ra ngoài, cứ tưởng có người sẽ ngăn lại, không ngờ lại không có ai, không ai ngăn cản nàng, đặc biệt thuận lợi đi ra.

Sau này đưa Cao Tiệp ra chắc cũng rất dễ dàng.

Dã Trì Mộ đẩy Cố Tri Cảnh đi một lúc, thu hút rất nhiều ánh mắt. Ra ngoài nàng đặc biệt cho Cố Tri Cảnh mặc một bộ âu phục.

Vì là nàng giúp Cố Tri Cảnh mặc quần áo nên cô không thể từ chối. Nàng cho Cố Tri Cảnh mặc một bộ sau phục màu đỏ đặc biệt nổi bật. Đẩy ra ngoài bồn hoa, thấy có một người qua đường đang tô son.

Dã Trì Mộ ngồi xuống tảng đá tròn ở cửa, lấy thỏi son trong túi ra, nâng cằm Cố Tri Cảnh rồi tô lên môi cô. Đôi môi mỏng của Cố Tri Cảnh vốn nhợt nhạt, không chút huyết sắc.

Tô xong, thấy Cố Tri Cảnh không thể mím môi, Dã Trì Mộ liền cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng di nhẹ cho màu son loang đều.

Thật xinh đẹp, da trắng môi hồng.

Dã Trì Mộ nhét thỏi son lại vào túi.

Cố Tri Cảnh biết nàng đang làm gì, cũng không có ý kiến gì về hành vi của nàng. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, muốn gắng sức ôm Dã Trì Mộ vào lòng mà cũng lực bất tòng tâm.

Hệ thống quan sát mà sợ đến run lẩy bẩy: "Nhân vật phản diện đang đùa giỡn với ngươi, xem ngươi như một món đồ chơi! Sao ta cứ có cảm giác nàng ta muốn xem ngươi như một gánh nặng rồi thủ tiêu luôn vậy?"

Với trạng thái tinh thần hiện tại của Dã Trì Mộ, không phải là không thể. Dã Trì Mộ trông đặc biệt không bình thường, như thể đã hỏng hoàn toàn, trở thành một kẻ điên thực sự.

Dã Trì Mộ đưa Cố Tri Cảnh đến trại giam, nói đúng hơn là một khu tạm giữ. Luật pháp ở đây quy định, nếu có bằng chứng cho thấy phạm nhân có tội nhưng bằng chứng đã bị hủy, có thể tạm giam để tìm kiếm chứng cứ mới. Quân Hoa Diệu đang bị mắc kẹt bởi chính điều luật này.

Chỉ cần hắn nghĩ ra được điểm phản bác, pháp luật sẽ không thể giam giữ hắn.

Quân Hoa Diệu nhìn người đến thăm mình.

Dã Trì Mộ mặc một chiếc váy lụa trắng muốt, gương mặt cũng trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ. Trông nàng như một đóa hoa vừa bị vùi dập không thương tiếc, rõ ràng đã chịu một cú đả kích nặng nề.

"Anh bây giờ chắc hả hê lắm nhỉ? Đạo diễn cũng là do anh gọi tới." Dã Trì Mộ nhìn người đàn ông sau tấm kính, "Mục đích chính là để vu oan cho tôi, đúng không? Quân Hoa Diệu, anh thật bẩn thỉu."

Giọng nàng rất nhẹ, nhưng đôi mắt ngập tràn căm hận.

"Cố Tri Cảnh có phải do anh hại không?" Dã Trì Mộ chất vấn.

Quân Hoa Diệu không đáp, chỉ cười khẩy: "Dã Trì Mộ, cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi ở trong trại giam lâu như vậy, làm sao hạ thủ được với cô ta? Bay qua chắc?"

Dã Trì Mộ ép sát: "Đúng vậy, anh ở trong này, nhưng tại sao anh lại biết chị ấy hôn mê? Tin tức đã được phong tỏa rất kỹ, sao anh lại biết?"

Đồng tử của Quân Hoa Diệu khẽ co lại. Kẻ lắm tiền nhiều của này, dù ở trong tù cũng chẳng phải chịu khổ cực gì. Hắn cũng nhìn Dã Trì Mộ bằng ánh mắt căm hận, bởi chính nàng đã khiến đôi chân hắn tàn phế. Hắn nói: "Cô đã giết người."

Dã Trì Mộ im lặng.

"Nhà họ Cố vốn đã sắp xong đời, sắp phá sản rồi, cô lo cho bản thân mình trước đi." Quân Hoa Diệu nói, "Nhưng tôi không ngờ cô lại dám giết người."

Thân thể Dã Trì Mộ khẽ rướn về phía trước, căm hận nhìn hắn. Quân Hoa Diệu vẫn ung dung, không vội vã. Dã Trì Mộ cắn nhẹ vào đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo. Nàng cất giọng, nhưng cổ họng khô rát như có cát, từng chữ thốt ra đều nghẹn đắng.

"Tôi không có." Nàng lạnh lùng đáp, "Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Tôi không giết người, đừng gài bẫy tôi, tôi không mắc lừa đâu."

Quân Hoa Diệu không chút hoang mang: "Cố Tri Cảnh vẫn ổn chứ? Các người hủy chân của tôi, tôi sẽ trả lại các người một kẻ toàn thân bại liệt."

"Rốt cuộc anh đã làm thế nào?" Dã Trì Mộ ngờ vực nhìn hắn, "Tôi thật sự rất tò mò, anh làm cách nào khiến chị ấy bị liệt? Anh rõ ràng ở trong này, làm sao có thể làm chị ấy bị thương?"

Nàng càng tò mò, Quân Hoa Diệu lại càng không dám nói.

Lẽ nào thứ trong não Cố Tri Cảnh là do hắn cấy vào?

"Anh dám làm gì chị ấy thì cứ thử xem, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận."

NNói rồi, nước mắt vô thức trượt dài trên má. Một con người đang trên bờ vực sụp đổ. Cố Tri Cảnh không tỉnh lại, trên người Dã Trì Mộ lại mang một mạng người, dù có đổ tội cho kẻ khác cũng không thể gột sạch, để lại một điểm yếu chết người cho Quân Hoa Diệu nắm thóp.

Quân Hoa Diệu nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng. Lần này hắn sẽ không rơi vào bẫy của Dã Trì Mộ, cũng sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào.

Nhưng xem ra Dã Trì Mộ đã phát hiện ra điều gì đó, và bắt đầu tò mò về căn bệnh của Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ nói: "Tôi vẫn luôn rất tò mò, những người đó rốt cuộc đã biến mất như thế nào."

Quân Hoa Diệu muốn Dã Trì Mộ phải ngồi tù, nhưng không có cách nào, nàng quá độc ác. Nàng không vào tù được, nàng luôn có cách thoát thân. Như vậy, người chết cuối cùng sẽ là Cố Tri Cảnh.

"Cái này tôi không rõ, tôi vẫn luôn ở đây, ngày nào cũng bị giám sát, làm sao tôi biết được?" Quân Hoa Diệu lấy nhà tù làm tấm khiên.

Đôi mắt Dã Trì Mộ đỏ đến mức như muốn rỉ máu. Nàng chớp mắt, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Những ngón tay siết chặt vào nhau.

Quân Hoa Diệu nói: "Nếu đã... không nỡ bỏ Cố Tri Cảnh, vậy thì cô cứ nuôi người tàn phế đó đi, nuôi cái gánh nặng đó, rồi vật lộn trong giới giải trí. Không biết cô có bằng lòng nuôi không nhỉ? Dã Trì Mộ, cô có tình cảm không?"

Dù sao Cố Tri Cảnh cũng phải chết, chẳng bằng để tay Dã Trì Mộ nhuốm thêm chút máu.

Dã Trì Mộ nói: "Vậy ra, anh muốn mượn dao giết người! Muốn mượn tay tôi để giết cả Cố Tri Cảnh?"

Cũng "giết"?

Còn nói mình không giết người? Cô ta không biết mình giết người như ngóe hay sao?

"Dã Trì Mộ tiểu thư, cô đừng quên, tôi vẫn luôn ở đây không hề ra ngoài, cô nghĩ tôi làm được gì chứ." Quân Hoa Diệu cười nhìn Dã Trì Mộ, giật giật ống quần mình, nói: "Tôi đúng là tàn phế rồi, nhưng mà, Cố Tri Cảnh thì toàn thân bại liệt. Cô ta bây giờ có muốn tỉnh lại cũng không được, đúng không?"

Dã Trì Mộ trong lòng nắm bắt được điểm mấu chốt.

Quân Hoa Diệu không biết Cố Tri Cảnh có thể lợi dụng tình dục để tỉnh lại.

"Thống khổ lắm phải không?" Quân Hoa Diệu cười lạnh, "Kỹ năng diễn xuất của cô đúng là đỉnh thật, lại có thể giá họa cho Phương Minh, thật khiến người ta bất ngờ."

"Tôi không giết người." Dã Trì Mộ kiên định lặp lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt Quân Hoa Diệu, "Tôi còn chưa từng chạm vào cô ta."

Quân Hoa Diệu thoáng chút nghi ngờ. Dã Trì Mộ diễn quá giỏi, hắn đã từng nếm trái đắng quá nhiều lần, giờ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ hai tiếng.

Một cảnh sát bước vào, ra hiệu muốn đưa Dã Trì Mộ ra ngoài.

Dã Trì Mộ quay đầu, đột nhiên nhoẻn miệng cười với hắn, dùng khẩu hình nói: "Tao đâm đấy! Người tiếp theo chính là mày!"

Xong xuôi, nàng cười lớn: "Quân Hoa Diệu, cả đời này anh cũng đừng mong ra ngoài!"

Nàng ngông cuồng và phách lối. Nhưng chính vào lúc này, Quân Hoa Diệu lại cực kỳ thích sự phách lối đó của nàng.

Nhân vật phản diện chết là do nói nhiều.

Luôn muốn chọc tức người khác để họ tự phơi bày kế hoạch của mình.

Quân Hoa Diệu ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã thì gọi: [1203.]

[Điều tra tình hình của vũ nữ, ta phải chuẩn bị giao nộp nhiệm vụ.]

Từ trại giam ra, Dã Trì Mộ không đi lang thang nữa. Nàng bắt một chiếc taxi ven đường, nhờ tài xế giúp đưa Cố Tri Cảnh vào ghế sau.

Tài xế nói: "Cô gái, một mình cô chăm sóc người bệnh thế này vất vả quá nhỉ."

Dã Trì Mộ không nói gì. Nàng lên xe, vén lại mái tóc cho Cố Tri Cảnh để không bị vướng vào bộ âu phục.

Tài xế bật lại đồng hồ tính cước: "Đường số Ba không kẹt xe đâu nhỉ? Không vội, tôi muốn đưa cô gái nhỏ và Alpha của cô ấy đi."

Nói rồi, tài xế hỏi Dã Trì Mộ: "Cô gái nhỏ, Alpha của cô bị sao vậy? Sao lại thành ra thế này?"

Dã Trì Mộ mím môi cười, đáp: "Chị ấy à, bị liệt ba năm rồi."

Cố Tri Cảnh: "?"

"Khoảng thời gian đó chắc khó khăn lắm, đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên bị liệt vậy? Nhìn cô ấy ăn mặc cũng tươm tất, bình thường chăm sóc chắc vất vả lắm."

Dã Trì Mộ thở dài: "Vâng, rất vất vả ạ."

Tài xế liếc nhìn điểm đến của cô: "Cô gái, cô đến nơi này làm gì?" Dã Trì Mộ muốn đến một bãi sông, trông không có vẻ gì là bình thường. Bác tài xế sợ cô nghĩ quẩn.

Dã Trì Mộ "Ừm" một tiếng, giọng ngọt ngào, rồi đan mười ngón tay mình vào tay Cố Tri Cảnh.

Tài xế khuyên: "Cô còn trẻ, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nhé."

Ngón tay Dã Trì Mộ luồn vào giữa các ngón tay của Cố Tri Cảnh, nhẹ nhàng ma sát kẽ tay cô. Hơi thở của Cố Tri Cảnh trở nên nặng nề.

Hệ thống tê cả da đầu: [Ngươi mau ngăn nàng ta lại. Nàng ta mà đi tìm cái chết là chúng ta xong đời hết, tất cả đều hỏng bét, ngươi ở thế giới này cũng sẽ chết, muốn về cũng không được.]

Quá đáng sợ, quá đáng sợ.

Dã Trì Mộ sao lại có thể điên đến mức này.

Cố Tri Cảnh không lên tiếng.

Hệ thống: [Ngươi phải ngăn cản Dã Trì Mộ!]

Cố Tri Cảnh: [Ngươi nghĩ ta có cách sao? Ta căn bản không nói được lời nào.]

Cố Tri Cảnh không thể đoán được Dã Trì Mộ đang nghĩ gì.

Dạo gần đây Dã Trì Mộ không hề bàn bạc kế hoạch với cô, cô không biết suy tính của nàng, hệ thống lại càng không. Nó sợ hãi, lải nhải không ngừng, nhưng Cố Tri Cảnh cũng không đáp lại.

Hai người này đều thật đáng sợ, cứ như thể sắp tuẫn tình cùng nhau.

Dã Trì Mộ cười với bác tài xế phía trước, nói: "Không có muốn chết đâu ạ, hôm nay tôi mặc váy trắng bác không nhận ra sao? Tôi muốn đi chụp ảnh cưới."

"Ảnh cưới?" Tài xế kinh ngạc.

Cả hệ thống và Cố Tri Cảnh đều kinh ngạc, càng cảm thấy mọi chuyện không bình thường.

Dã Trì Mộ khẽ cười: "Đúng vậy, ảnh cưới, của tôi và chị ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com