Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71

Bác tài xế không rời mắt khỏi Dã Trì Mộ. Cô gái này trông thì yên lặng, ngoan ngoãn, nhưng trạng thái của nàng lại bất ổn đến lạ.

Đôi mắt sưng đỏ, hàng mi ướt đẫm, ánh nhìn trĩu nặng như không thể nào nhấc lên nổi, tựa hồ vừa trải qua một trận khóc đến kiệt sức. Thân hình nhỏ bé co ro trong góc xe, một dáng vẻ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Bác tài xế vững tay lái, thỉnh thoảng bắt chuyện với nàng, cốt để nàng không chìm sâu vào những suy nghĩ luẩn quẩn.

Nàng cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại đưa tay sửa lại mái tóc cho Alpha bên cạnh. Từ một người hoạt bát, nàng trở nên trầm lặng lạ thường.

Nàng cưng chiều và chăm sóc Alpha của mình đến từng chi tiết nhỏ.

Bác tài xế thầm cảm thán, thật không dễ dàng gì, Omega thời nay hiếm có ai được như nàng, một lòng một dạ không rời không bỏ.

Đúng là ông trời hay thử thách người tốt.

Cảm giác này thật sự không ổn chút nào.

Bác tài xế luôn cảm thấy tinh thần của cô gái nhỏ như đang trên bờ vực sụp đổ. Hắn không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe đi thêm hai vòng. Thấy Dã Trì Mộ dường như đã mỉm cười, hắn mới lên tiếng: "Tiểu muội à, có muốn nghe bài hát nào không, tôi bật cho cô nghe nhé, phải vui lên chứ."

Dã Trì Mộ đáp lại bằng một nụ cười, "Cảm ơn ạ."

"Đừng khách sáo." Bác tài xế bật bài 《 Vận may đến 》. Hát xong, hắn dừng xe gần bờ sông. Mấy ngày nay trời cứ mưa không ngớt, nước sông dâng lên một chút, ven đường ngập trong nước. Hắn không dám để nàng xuống, bèn nói: "Bên này không tiện đỗ xe, tôi chuyển sang chỗ khác nhé, được không?"

"Không sao đâu ạ, bác cứ xem sao cho tiện." Dã Trì Mộ tỏ ra rất dễ nói chuyện, rồi lại không nhanh không chậm buông một câu: "Tôi và chị ấy gặp nhau chính tại nơi này, nên mới muốn đến xem một chút."

"Thì ra là vậy." Bác tài xế vòng thêm vài vòng nữa mới dừng xe lại hẳn, dặn dò: "Cuộc sống vẫn còn đẹp lắm, phải nhìn về phía trước, biết không?"

"Tôi biết." Dã Trì Mộ nghiêm túc đáp, "Tôi chỉ đến ngắm cảnh một chút thôi."

Dã Trì Mộ muốn xuống xe, bác tài xế không ngăn nàng nữa. Vừa rồi chẳng phải còn nói muốn chụp ảnh cưới sao, giờ lại chẳng thấy người chụp ảnh đâu.

Bác tài xế xuống xe giúp đưa Cố Tri Cảnh ra, Dã Trì Mộ lại lấy ra một sợi dây nhỏ, thắt một chiếc nơ bướm cho Cố Tri Cảnh.

Bác tài xế nhìn một lúc, điện thoại di động reo lên báo có cuốc xe mới. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn không yên tâm liếc qua kính chiếu hậu thêm một lần nữa.

Dã Trì Mộ đặt chân Cố Tri Cảnh lên bàn đạp xe lăn. Cơ thể Cố Tri Cảnh đã có thể gắng gượng được một chút, không còn mềm nhũn, chỉ là vẫn chưa thể tỉnh lại. Bác sĩ nói cô đã trở thành người thực vật, nhưng thực tế lại không hề giống, cô vẫn có thể chống đỡ cơ thể mình.

Cố Tri Cảnh có sự kiêu ngạo của riêng mình, không cho phép bản thân trông quá thảm hại.

"Chị đoán xem em đang làm gì?" Dã Trì Mộ hỏi cô.

Cố Tri Cảnh cũng không chắc chắn, còn hệ thống thì sợ hãi đoán già đoán non. Chẳng lẽ nàng định giết luôn cả Cố Tri Cảnh, để không còn vướng bận, để Cố Tri Cảnh không còn là gánh nặng của nàng?

Dã Trì Mộ vốn đâu phải người tốt. Ở giai đoạn sau, nàng đã điên cuồng bán đứng những người xung quanh, coi tất cả như bậc thang để từng bước leo lên đỉnh cao.

Cố Tri Cảnh, kẻ vô dụng này, đối với nàng mà nói chính là một phế vật. Nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ, rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn. Dã Trì Mộ vừa rồi còn nói dối rằng họ quen nhau ở đây, làm sao có thể chứ.

Họ quen nhau ở Dạ Mị, khi Cố Tri Cảnh còn mang ý đồ không đứng đắn với nàng, làm gì có chuyện lãng mạn như nàng kể. Nơi này là lần đầu tiên họ đến.

Hệ thống: 【 Cô ta đang giả điên phải không? Như vậy thì sau khi giết vũ nữ, giết cả ngươi, cô ta có thể dùng lý do tâm thần bất ổn để thoát tội! Cô ta điên thật rồi! 】

Dã Trì Mộ buộc Cố Tri Cảnh rất chặt, hệ thống lo rằng nàng định đẩy Cố Tri Cảnh xuống nước, sợ Cố Tri Cảnh giãy ra nên mới cố ý làm vậy.

Cố Tri Cảnh không đáp lại những phỏng đoán của hệ thống. Hệ thống còn hoảng hơn cả cô:

【 Nói chuyện đi! Mau nói gì đi, ngươi không sợ chết sao? Cố Tri Cảnh! 】 Hệ thống nới lỏng kiểm soát một chút, Cố Tri Cảnh cảm nhận được một phần cơ thể đã bớt căng cứng, mi mắt cô khẽ động, hé ra một khe hở.

Ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên mở mắt, ánh sáng mạnh khiến cô chói lòa. Cô định nghiêng đầu nhưng cơ thể không cử động được, đành vội vàng nhắm mắt lại. Đáy mắt cô trong veo như nước, những giọt lệ không kiểm soát được mà trào ra.

Hệ thống vốn nghĩ Cố Tri Cảnh có thể mở mắt như vậy thì trạng thái của Dã Trì Mộ sẽ tốt lên, nào ngờ lại tính sai.

Dã Trì Mộ nửa quỳ xuống nhìn cô. Nàng tết một bím tóc xương cá, trán lòa xòa tóc mái thưa, trên người mặc chiếc váy lụa trắng hai dây. Làn môi tô son hồng rượu khiến gương mặt nàng càng thêm trắng bệch, đáy mắt ngấn đầy nước.

Hơi thở nhẹ nhàng, mong manh tựa một cánh bướm.

Dã Trì Mộ vuốt ve mái tóc Cố Tri Cảnh, động tác dịu dàng đến lạ. Nàng không có vẻ gì là kinh ngạc, mà như thể đã biết trước, chỉ khẽ nhíu mày, nói: "Chị có thể mở mắt rồi sao? Hai ngày nay em vẫn luôn nghĩ, chuyện đã đến nước này, không còn đường lui, cũng không thể thay đổi được gì nữa. Chị có nhớ em từng nói, em luôn mơ thấy mình tự sát không? Từ trên cao nhảy xuống, chết đi. Hay là... chúng ta thử một chút?"

Nàng thì thầm, giọng nói lí nhí, khàn đặc, âm thanh nghe thật thảm thương. Nàng ngồi xổm ngay trước mặt Cố Tri Cảnh. Trong vài giây, Cố Tri Cảnh không thể phân biệt được hành động của Dã Trì Mộ, không biết nàng điên thật, hay chỉ đang diễn kịch.

Chắc là vế sau, là vế sau thôi.

Trong khi Cố Tri Cảnh còn đang suy đoán, hệ thống trong đầu cô đã phát điên.

【 Ngươi mau ngăn cô ta lại, cô ta không thể chết! Mau ngăn lại! Nháy mắt đi! Bảo cô ta không được chết! 】

Cố Tri Cảnh không làm theo. Cô cũng tò mò, trước đây Dã Trì Mộ vì sao lại tự sát, việc đó mang lại hiệu quả gì, và tại sao hệ thống lại hoảng loạn đến thế? Nó rất sợ Dã Trì Mộ tự sát sao?

Nhưng điều này thật mâu thuẫn, kết cục của Dã Trì Mộ vốn là cái chết, nhân vật phản diện chết đi chẳng phải là cả làng cùng vui hay sao? Hệ thống vội cái gì?

Dã Trì Mộ đã điên rồi, vậy thì cô cũng điên theo nàng vậy.

Cô rất muốn ôm lấy Dã Trì Mộ, xoa dịu những vết thương của nàng, tán dương sự điên cuồng của nàng, phối hợp với từng cử chỉ của nàng. Nhưng hệ thống không có cái giác ngộ đó, nó chỉ cho phép cô thưởng thức, chứ không thể cho Dã Trì Mộ bất kỳ sự đáp lại nào về hành động.

Hệ thống cũng sợ hãi. Người trước mắt là nhân vật phản diện, còn người bị nó điều khiển là con chó của phản diện. Chó thì rất trung thành, nó không quan tâm chủ nhân tốt hay xấu, chỉ biết vĩnh viễn trung thành.

Chỉ cần nhân vật phản diện hạ quyết tâm, không ai có thể lay chuyển được con chó đó.

"Chị nhìn này." Dã Trì Mộ sờ đầu cô, những ngón tay lạnh lẽo lướt trên mặt cô, lạnh đến mức như muốn khoét đi da thịt, chỉ còn trơ lại xương cốt. Nàng nói: "Em chỉ cần có ý định muốn chết, chị liền có thể mở mắt. Nếu em thật sự chết đi, có phải chị sẽ hoàn toàn khỏe lại không..."

Hệ thống gọi đến mệt: 【 Ngươi muốn nhìn cô ta chết sao? 】

Cố Tri Cảnh đáp lại: 【 Thử một chút xem, nếu như vậy ta thật sự có thể cử động thì sao? 】

Hệ thống: 【 Ngươi điên rồi! Ngươi là đồ biến thái! 】

Cố Tri Cảnh: 【 Cảm ơn lời khen, ta vừa còn đang nghĩ, nếu ta quá bình thường, có phải sẽ không xứng để đứng cùng nàng không. 】

Đối đáp vài câu, Cố Tri Cảnh không thèm để ý đến hệ thống nữa.

Gió sông thổi tới, nước mưa đọng trên lá cây rơi xuống, tí tách trên đầu Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh không thể né, mái tóc cô ướt đẫm. Dã Trì Mộ lấy chiếc khăn tay trong túi áo ngực cô ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên trán. Mái tóc Cố Tri Cảnh đều do một tay Dã Trì Mộ chải chuốt, nàng lau xong lại cẩn thận gập khăn lại trả về chỗ cũ.

Ngón tay Dã Trì Mộ nhẹ nhàng xoa đầu cô, như thể sợ cô đau. Lòng bàn tay nàng lướt qua sợi tóc, rồi nàng đứng dậy, cởi đôi giày của mình ra. Hôm nay nàng đi một đôi cao gót nhỏ, chiếc váy ướt sũng, cả người trông mong manh tinh tế như một bông bồ công anh trước gió. Một đóa hoa trắng, chỉ cần khẽ lay động là tan biến.

Nàng đi chân trần, nghịch ngợm giẫm nước, tự mình vui đùa. Bác tài xế vốn định đi, quay đầu nhìn lại, càng thấy bất thường. Ngay cả người qua đường gần đó cũng cảm thấy không ổn, tiến đến nói chuyện với Dã Trì Mộ, nhưng nàng chẳng buồn để tâm.

Bác tài xế vội báo cảnh sát, hy vọng có thể tìm được người nhà của Dã Trì Mộ.

"Đúng đúng đúng, là một cô gái rất gầy, trông rất xinh đẹp, đi cùng một Alpha bị liệt, nói là kết hôn ba năm rồi. Bây giờ đang ở bờ sông đường số Ba, trạng thái tinh thần không ổn định lắm, mắt sưng húp, chắc là từ trại giam bên kia đến."

Bác tài xế nói với Dã Trì Mộ vài câu, quay đầu lại thấy Cố Tri Cảnh, kinh ngạc nói: "Cô nhìn kìa, Alpha của cô tỉnh rồi, mở mắt được rồi kìa. Cô đừng kích động, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nhé."

Cảnh sát nhận được điện thoại, xuất quân rất nhanh. Vừa nhìn ảnh đã nhận ra đó là Dã Trì Mộ. Họ vội vàng dặn dò tài xế để mắt tới, vì người này trạng thái tinh thần đúng là không ổn.

Dã Trì Mộ đi đến lan can, nhìn ra dòng sông cuồn cuộn phía sau. Thân thể nàng ngả về phía trước, đón lấy cơn gió, làn nước ngập đến đầu gối.

Mắt Cố Tri Cảnh nhanh chóng bị gió thổi đến khô rát, ứa lệ.

Bác tài xế gọi Dã Trì Mộ mấy lần, nàng chỉ cười nhìn về phía Cố Tri Cảnh rồi đáp: "Không sao đâu, tôi chỉ ra hóng gió một chút thôi, bác cứ đi làm việc đi, thật sự không cần để ý đến tôi đâu."

Bác tài xế nào dám đi.

Lúc cảnh sát đến, Dã Trì Mộ đang đứng ngay lan can, trông như có ý định trèo lên. Mọi người không dám xông thẳng tới vì sợ kích động nàng.

Bạch Thanh Vi sợ làm lớn chuyện nên không mang theo nhiều người. Tóc nàng bị gió thổi rối tung, Bạch Thanh Vi gấp đến mức chỉ biết bấu chặt ngón tay, muốn mắng mà không dám mắng. Trái tim cô đập thình thịch, bị Dã Trì Mộ dọa cho sợ chết khiếp.

"Tôi không định làm gì cả, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi." Dã Trì Mộ nói với họ, mắt cụp xuống, giọng khàn đặc, "Thật sự không có chuyện gì đâu."

Bạch Thanh Vi không thể chờ thêm một giây nào nữa. Cô chộp lấy chiếc áo khoác, lao tới choàng lấy Dã Trì Mộ rồi dùng hết sức lực kéo giật nàng lại. Thân thể Dã Trì Mộ mềm oặt, không chút kháng cự, hoàn toàn bị Bạch Thanh Vi lôi về.

"Sao em có thể nghĩ quẩn được chứ?" Bạch Thanh Vi kéo nàng lên xe, trừng mắt nhìn nàng, tức giận mà không có chỗ trút. Hoàn toàn không ngờ trạng thái của nàng lại tệ đến mức này. Dã Trì Mộ vẫn còn nhớ đến Cố Tri Cảnh đang ở bên ngoài. Tiểu Thiền nhanh chóng chạy qua đưa Cố Tri Cảnh lên chiếc xe phía sau.

Dã Trì Mộ nhỏ nhẹ giải thích: "Chỉ là đến hít thở không khí thôi, thật đấy."

Giọng nàng cẩn trọng, Bạch Thanh Vi không dám nói lời nặng, chỉ đáp "được", cố gắng kiềm chế cơn giận, Dã Trì Mộ là quan trọng nhất.

"Em đến trại giam à?"

Dã Trì Mộ không nói, ngón tay nắm chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.

Bạch Thanh Vi thấy rõ hành động nhỏ đó của nàng, trong lòng biết ngay chắc chắn là Quân Hoa Diệu đã nói gì đó để dọa Dã Trì Mộ. Cô thầm chửi rủa trong lòng.

Trong lòng tự nhủ: Còn nói không sao, Cố Tri Cảnh đều bị dọa đến mở mắt rồi.

Trên đường về Dã Trì Mộ không nói tiếng nào, Bạch Thanh Vi vẫn kiên nhẫn an ủi nàng.

Dã Trì Mộ nhếch môi, nụ cười của nàng đắng chát: "Em không sao."

Một lúc lâu sau, Dã Trì Mộ chớp mắt, một giọt lệ treo trên khóe mi, "Thật xin lỗi, em chỉ là... mở mắt hay nhắm mắt đều là cảnh tượng ngày hôm đó, em sợ, em rõ ràng đã cầm dao nhựa mà."

Nàng hít một hơi thật sâu, "Chỉ là muốn hít thở không khí thôi, ngột ngạt quá. Có lẽ... em thật sự giống như lời đạo diễn nói, chẳng có chút tiền đồ nào."

Bên cạnh còn có một cảnh sát ngồi cùng, anh ta đưa cho nàng một tờ khăn giấy.

Cảnh sát đã điều tra buổi thử vai ngày đó. Phương Minh rất thích chèn ép nghệ sĩ, thường xuyên chế giễu những người đến thử vai, lời lẽ đã đến mức độ bạo lực ngôn từ. Hôm Dã Trì Mộ đến thử vai, Phương Minh còn quá đáng hơn, rõ ràng muốn giở trò với nàng, đã tắt cả thiết bị giám sát, khiến họ không thể tìm được bất kỳ bằng chứng hữu dụng nào.

Viên cảnh sát quan sát cảm xúc của nàng, nhạy bén hỏi: "Phương Minh có làm gì cô không?"

Bạch Thanh Vi đột ngột ngẩng đầu, điều này cô chưa từng nghĩ tới.

Dã Trì Mộ vẫn luôn bấu chặt tay, không trả lời, ngón tay rõ ràng đang bóp vào kẽ tay. Bạch Thanh Vi hiểu ngay, thảo nào trạng thái của Dã Trì Mộ lại bất ổn đến thế.

Bạch Thanh Vi hỏi: "Hắn đã làm gì?"

Dã Trì Mộ vẫn im lặng.

Bạch Thanh Vi chửi thề một tiếng. Xe đến bệnh viện. Dã Trì Mộ nắm lấy tay Bạch Thanh Vi, "Đừng nói ra ngoài, em không muốn để Cố Tri Cảnh biết."

"Phương Minh, thằng chó đó, chết không yên đâu." Bạch Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi mắng.

Cảnh sát đi cùng một đoạn, họ đề nghị Bạch Thanh Vi đưa Dã Trì Mộ về nghỉ ngơi. Bạch Thanh Vi nói một câu, "Trì Mộ, nếu em cứ ở trạng thái này, cảnh sát thật sự bắt được Phương Minh, em nghĩ mình có thể giúp được gì không? Đến lúc đó lời khai của em sẽ có vấn đề."

Dã Trì Mộ cắn môi, rõ ràng là đang luống cuống.

Bạch Thanh Vi lại an ủi nàng một lúc lâu, vẫn không yên tâm, bèn đi tìm bác sĩ lần trước đã khám cho nàng, để tránh trạng thái của nàng ngày càng tệ đi.

Giọng Dã Trì Mộ có chút nghẹn ngào, nói: "Nhưng em muốn ở cùng Tri Cảnh, không thì em sẽ sợ."

Bạch Thanh Vi không giỏi dỗ người, cô ấy nén giận nói: "Cũng được, lát nữa đưa qua cho em, nhưng em không được chạy lung tung nữa."

Vẫn là vị bác sĩ khoa tâm thần lần trước khám cho nàng, sau khi làm các loại kiểm tra não bộ rồi lại kiểm tra tim, bác sĩ nói: "Tình trạng tâm lý của cô ấy khá nghiêm trọng, khoảng thời gian này không nên lên mạng nữa. Phải tĩnh dưỡng, cũng đừng đi ra ngoài lung tung, cô ấy đã bị kích thích quá nghiêm trọng."

Bạch Thanh Vi nhớ lại cảnh tượng bên bờ sông, lòng vẫn còn sợ hãi.

Nghĩ lại một chút về buổi thử vai.

Đúng là đáng sợ. Nếu Dã Trì Mộ thật sự nghĩ rằng mình đang diễn kịch mà đâm người, để rồi quay đầu lại phát hiện đạo cụ là thật, đổi lại là ai thì tinh thần cũng không chịu nổi.

Sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Dã Trì Mộ bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Nàng gần như đã được minh oan. Dã Trì Mộ đúng là không đâm bị thương nạn nhân, bởi vì vết máu trên người nàng và trên quần áo nạn nhân được xét nghiệm là máu động vật. Cảnh sát sau nhiều lần điều tra, phát hiện ra số máu đó là do chính nạn nhân yêu cầu, để buổi thử vai thêm phần chân thực.

Bây giờ mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên đầu Phương Minh, chỉ là vì vụ án đang trong quá trình điều tra nên tạm thời không thể tiết lộ. Sau này cảnh sát cũng không làm phiền Dã Trì Mộ nữa, họ sợ trạng thái tinh thần của nàng quá kém, lời khai sẽ không được tòa án chấp nhận, sau này không thể ra tòa làm chứng chống lại Phương Minh.

Dã Trì Mộ khóa trái cửa, lưng tựa vào cửa phòng bệnh, ánh mắt hướng về phía trước. Cố Tri Cảnh ngồi dưới ánh đèn, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Vì khuôn mặt không có biểu cảm, nên không ai nhìn ra được tâm trạng của cô. Cố Tri Cảnh khi không cười trông rất nghiêm nghị.

Dã Trì Mộ từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Cố Tri Cảnh sẽ nghĩ nàng là một kẻ tâm thần sao?

Sẽ cảm thấy nàng dùng cái chết để dọa dẫm mọi người, thật đáng ghê tởm sao?

Dã Trì Mộ cũng đang thăm dò. Nàng rất tò mò, tại sao mình lại liên tục mơ thấy cảnh nhảy lầu? Nàng rất muốn biết.

Bên ngoài, hiệu quả đã có.

Thứ trong đầu Cố Tri Cảnh rất để tâm đến cái chết của nàng.

Bây giờ Cố Tri Cảnh đã có thể nhìn thấy rồi.

Dã Trì Mộ bước đến vuốt ve gương mặt Cố Tri Cảnh, nâng cằm cô lên rồi hôn xuống. Dã Trì Mộ không thắt cà vạt, cổ Cố Tri Cảnh trống trơn. Bàn tay nàng từ cằm cô trượt vào trong cổ áo, hỏi: "Có dọa chị sợ không?"

Cố Tri Cảnh không nói. Dã Trì Mộ lại rơi một nụ hôn lên cằm cô, sau đó vê mở cúc áo, hôn lên lồng ngực, hôn lên xương quai xanh của cô.

"Em không muốn chết." Dã Trì Mộ cười khẽ.

Nhưng trong lòng nàng lại nói, sau này có lẽ sẽ chết.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau làm không khí cũng nóng lên. Mắt Cố Tri Cảnh có thể nhìn thấy được thật quá tốt. Cô có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy chính mình, sau này cũng có thể thông qua mắt nàng để điều chỉnh trạng thái của bản thân.

Hôm nay nàng thật sự điên cuồng quá mức sao?

Rất nhiều người đều sợ hãi.

Thật ra ban đầu nàng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, chỉ đùa một chút, ai ngờ lại bị hiểu lầm thành không muốn sống, muốn đi tìm cái chết.

Thôi thì đâm lao phải theo lao, nàng dứt khoát thăm dò tới cùng.

Quả nhiên đã có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cố Tri Cảnh khẽ chớp mắt, Dã Trì Mộ nói: "Em chỉ cần tỏ ra muốn chết, thứ trong đầu chị liền để chị có thể nhìn thấy."

Nàng vừa nói vừa nhìn vào đầu Cố Tri Cảnh, như thể đang nhìn một thứ gì đó vô hình.

Không khí ngột ngạt đến khó thở.

Dã Trì Mộ chống chân đứng dậy, nàng lấy đồ ăn vặt trên tủ đầu giường, mở hộp ra, lấy một miếng sô cô la đen to bằng ngón tay cái. Nàng ngậm trong miệng, rồi cúi người xuống, dí sát vào. Miếng sô cô la đặt trên môi Cố Tri Cảnh, hơi tan chảy, làm hoen bẩn đôi môi đỏ mọng của cô.

Dã Trì Mộ cười với cô, "Hôm nay em chỉ giả vờ thôi, mà nó đã sợ rồi. Vậy lần sau... em thật sự đi lên mái nhà, làm lại chuyện trong mơ một lần, xem nó có để chị tỉnh lại không."

Dã Trì Mộ búng nhẹ lên trán cô, không giống như đang nói đùa.

Rõ ràng những gì đã làm bây giờ đã đủ.

Nhưng nàng vẫn muốn thăm dò, muốn biết tường tận mọi chuyện.

Tại sao lại mơ thấy mình nhảy lầu.

Việc nhảy lầu có ảnh hưởng gì không?

Dã Trì Mộ nghĩ, nàng chắc sẽ không tùy tiện tự sát.

Cố Tri Cảnh còn nhớ cảnh tượng lúc mới xuyên không, Dã Trì Mộ như một mầm non, quật cường, bất khuất vươn lên. Khi đó Cố Tri Cảnh đã thấy nàng quá điên cuồng. Bây giờ nhớ lại, rồi so sánh với con người trước mắt, mới nhận ra đó chỉ là giai đoạn khởi đầu của một nhân vật phản diện.

Bây giờ nàng sẽ vì cô mà rung động, sẽ vì cô mà tim đập loạn nhịp.

Linh hồn như bị nàng gông xiềng, thần phục một cách triệt để.

Dã Trì Mộ suy đoán không sai, Cố Tri Cảnh cũng cảm nhận được, hệ thống rất sợ cái chết của Dã Trì Mộ.

Cố Tri Cảnh trước đây chưa từng nghĩ, cái chết của Dã Trì Mộ có liên quan gì đến thế giới này. Cô cho rằng Dã Trì Mộ chết là do bị thế giới bóp chết, do tác giả nguyên tác cố ý viết nàng phải chết.

Tác giả đã nói với cô, Dã Trì Mộ quá đáng sợ, nàng không thể không chết.

Bây giờ, trong thế giới tăm tối không ánh sáng này, Dã Trì Mộ đang từ từ nhớ lại, đang vươn vai, để lộ ra bộ mặt điên cuồng của mình.

Sự biến đổi của Dã Trì Mộ quá rõ ràng.

Chẳng lẽ là vì cô ngủ say quá lâu, nên khi mở mắt ra đột nhiên thấy được sự điên cuồng của nàng, mới có cảm giác chênh lệch này?

Dã Trì Mộ làm cho đôi môi cô trở nên ngọt ngào, cả môi trên lẫn môi dưới đều được bôi một lớp sốt sô cô la. Dã Trì Mộ nghiêng người về phía trước, ngón tay chống lên tay vịn xe lăn, liếm đi lớp sốt trên môi châu của cô, rồi lại lướt qua viền môi.

Họ gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, nóng rực, đôi môi mỏng ngứa ran.

Dã Trì Mộ ăn xong miếng sô cô la, lại ngậm một miếng khác, tiếp tục bôi lên.

Cố Tri Cảnh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Dã Trì Mộ không biết gì cả, không biết về hệ thống, về tiểu thuyết, hoàn toàn không rõ, vậy mà lại có thể làm mọi chuyện trôi chảy đến thế.

Dã Trì Mộ đẩy cô đến bên giường, nửa quỳ xuống bắt đầu cởi cúc áo của cô, xuống đến ngực, ngón tay dán lên đó rồi nhẹ nhàng búng một cái.

Cứ mãi búng ở phía dưới, Cố Tri Cảnh khẽ nói: "Đừng nghịch."

Cố Tri Cảnh muốn đứng dậy, nhưng chân bị Dã Trì Mộ buộc rất chặt, chiếc quần tây đã bị đẩy tuột xuống mắt cá chân. Cô muốn cởi trói, giơ tay lên, cổ tay cũng bị trói chặt.

Lúc này, cô như một đóa hoa bị lột trần.

Chiếc áo vest đỏ treo hờ trên khuỷu tay, để lộ ra một mảng da trắng nõn. Cô ngồi trên xe lăn, phơi bày thân thể của mình.

"Cởi ra cho chị, không còn sức lực nữa."

Dã Trì Mộ đến cởi trói cho cô. Nàng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn ngực cô, rồi lại cúi đầu nhìn đóa hoa nhài của cô. Lúc nàng đánh thức Cố Tri Cảnh, đóa hoa nhài đã ướt đẫm.

"Hôm nay em đưa chị ra ngoài, người khác đều tưởng chị là người tàn phế." Cố Tri Cảnh khẽ nói, "Chị vẫn thấy hơi mất mặt." Cô không tiện nói ra, nhưng nó đặc biệt giống cảnh một người vợ bất hạnh đưa người chồng bị liệt nhiều năm ra ngoài ăn xin.

Cố Tri Cảnh nghĩ, mặc kệ ở thế giới nào, để người khác thấy cảnh này đều sẽ muốn bật cười.

Đợi đến khi Dã Trì Mộ cởi trói xong, cô liền bế bổng Dã Trì Mộ lên giường. Cô quá khao khát được ôm lấy nhân vật phản diện hư hỏng này.

Cô tại sao lại phải sợ nàng chứ? Cô yêu nàng còn không hết, tình yêu ấy sắp không chứa nổi trong lồng ngực nữa rồi.

Cô hoàn toàn bị Dã Trì Mộ khơi dậy dục vọng.

Mặt Dã Trì Mộ áp vào gối. Cố Tri Cảnh đứng dưới giường, không thể chờ đợi mà hôn lên vai Dã Trì Mộ, răng cắn lên hình xăm con bướm, như thể đang xé nát đôi cánh, để nàng vĩnh viễn là của riêng mình. Thân thể Dã Trì Mộ căng lên. Cố Tri Cảnh vòng tay từ dưới người vớt lên, ôm trọn lồng ngực nàng, ôm nàng vào lòng. Dã Trì Mộ quỳ trên giường, Cố Tri Cảnh dùng hai tay ôm chặt, khóa chặt nàng lại.

"Đau." Dã Trì Mộ không cử động nữa, Alpha này quá nóng nảy. Cố Tri Cảnh lại nhẹ nhàng xoa dịu nàng, môi hôn lên cánh bướm, hôn lên vai trái, cắn đầu vai nàng, rồi thuận theo bờ vai vuông vức, hôn sang vai phải, rồi xuống lưng, đến tận eo.

Dã Trì Mộ rên rỉ, mặc cho cô hôn mình.

"Nằm sấp xuống." Cố Tri Cảnh ra lệnh.

Dã Trì Mộ quay đầu nhìn cô. Môi Cố Tri Cảnh rơi xuống, chạm vào môi nàng, hai đôi môi hòa quyện, dính chặt vào nhau.

Sau đó, đầu Dã Trì Mộ áp vào giường, eo cong lên.

Cố Tri Cảnh đối với nhân vật phản diện này sớm đã có dục vọng. Ngay tại khoảnh khắc nàng không chút giữ kẽ mà phô bày sự xấu xa của mình, cô không thể đáp lại bằng lời nói, chỉ có thể đáp lại bằng phản ứng chân thật nhất của cơ thể.

Cố Tri Cảnh nghĩ đến việc siết chặt eo nàng, hôn nàng, cắn nàng, còn muốn đánh nàng, nhưng lại không nỡ. Ngón tay rơi trên mông nàng, chậm rãi xoa bóp.

Dã Trì Mộ rên rỉ, Pheromone vị táo tiết ra. Tay nàng bấu chặt gối đầu, hai chân căng cứng. Cố Tri Cảnh ở ngay sau lưng nàng, mật táo ngọt ngào xấu hổ chảy thẳng ra.

Dứt khoát, hung hăng, dùng sức làm cho nó chảy cạn đi.

Nàng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.

··

Sau lần đó, Dã Trì Mộ không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không giao tiếp, gần như chỉ ở trong phòng bệnh ôm lấy Cố Tri Cảnh.

Chuyện của họ ồn ào rất dữ, trên mạng đủ loại suy đoán đều có. Bạch Thanh Vi chưa dùng tài khoản của Dã Trì Mộ để lên tiếng, chỉ mua thủy quân để dẫn dắt dư luận, lôi kéo người hâm mộ đi mắng chửi Phương Minh, đào bới những chuyện xấu xa trước đây của hắn.

Liễu Sấu đến thăm Dã Trì Mộ một lần, nói rất nhiều thứ. Nàng đặt đồ lên đầu giường, nhìn Dã Trì Mộ đang mân mê ngón tay. Chuyện của Dã Trì Mộ vẫn luôn được giấu kín, không ai biết nàng đang ở bệnh viện nào. Trên điện thoại cũng có mấy nghệ sĩ nhắn tin muốn đến thăm, Dã Trì Mộ đều không trả lời.

Dã Trì Mộ lễ phép nói: "Cảm ơn chị Liễu Sấu."

"Không có gì, nghỉ ngơi cho tốt, có gì cần cứ nhắn cho tôi." Liễu Sấu lại từ trong túi lấy ra một lá bùa tam giác màu vàng, "Cái này tôi cầu ở chùa, cô đặt dưới gối để cầu bình an. Đừng quá buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."

"Vâng." Dã Trì Mộ lấy lá bùa, nhét xuống dưới gối của Cố Tri Cảnh.

Liễu Sấu nghĩ, sớm biết thế đã xin hai lá bùa.

Liễu Sấu đóng cửa lại, cảm khái nói: "Cô có biết không, tôi mới biết giới giải trí lại đen tối đến vậy. Cảm giác như mọi chuyện tồi tệ đều đổ ập lên đầu cô ấy, tôi cũng nghi ngờ có phải là vận rủi chỉ nhằm vào một mình cô ấy không."

Bạch Thanh Vi ngước mắt, lời này có chút châm chọc bản thân. Dã Trì Mộ đang bị cả thế giới nhắm vào, và Dã Trì Mộ đang phản kháng.

Cô nói: "Đó là bởi vì tôi đã bảo vệ cô ấy quá tốt."

Bạch Thanh Vi là người từng bước leo lên từ đáy, cô đã nếm trải đủ mọi mặt tối, nên rất có thể hiểu được trạng thái của Dã Trì Mộ. Còn Liễu Sấu là người được cô nâng đỡ nhất, trong sạch, chưa từng trải qua sóng gió.

Liễu Sấu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cô."

·

Cảnh sát vẫn không hề từ bỏ điều tra. Lần này họ không truy vấn Dã Trì Mộ nữa.

Phương Minh đặc biệt giỏi ngụy biện, hắn làm cảnh sát tức điên. Hắn nói hắn không ngược đãi Cao Tiệp, mà hắn và Cao Tiệp là quan hệ chủ nô. Hắn là chủ nhân, Cao Tiệp cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho hắn. Cảnh sát tức đến bật cười, trong đoạn ghi âm của Dã Trì Mộ, Cao Tiệp rõ ràng đang cầu xin hắn.

Phương Minh còn nói: "Chỉ là ghi âm, đâu phải video, sao làm bằng chứng được? Bây giờ trong giới đều chơi như vậy, các người có thể đi tìm hiểu."

Phương Minh tra tấn người cũng đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp ngụy biện: "Cao Tiệp cũng đã chấp nhận, không tin thì đợi cô ta tỉnh lại các người hỏi xem." Dù sao Cao Tiệp tỉnh lại cũng không dám phản kháng, hắn đang giữ rất nhiều ảnh của Cao Tiệp, cô ta không có can đảm đó. Có thể nói, nếu không phải vì chuyện của Dã Trì Mộ, hắn cũng chẳng để Cao Tiệp vào mắt, cũng chẳng nhớ mình đã đùa bỡn cô ta. Chơi chán rồi, nhan sắc cũng quá bình thường.

"Trong đoạn ghi âm cô ấy vẫn luôn nói anh đừng giết cô ấy, đây cũng là cô ấy đồng ý sao? Phương Minh, anh nói chuyện có thể đừng tiền hậu bất nhất như vậy không."

"Tôi có ngu đến mức đi giết Cao Tiệp không?"

"Cho nên anh để Dã Trì Mộ giết Cao Tiệp, vừa hay thay một nô lệ mới."

Lời này đâm trúng tim đen. Phương Minh không phải không nghĩ đến, "Tôi cảm thấy các người đang mang cảm tính vào việc thẩm vấn, tôi muốn đợi luật sư của tôi đến."

"Nếu tôi mang cảm tính vào thẩm vấn, tôi không ngại nói cho anh biết, bây giờ anh đã bị mấy người chúng tôi đánh chết rồi."

Cảnh sát điều tra kỹ lưỡng vòng xã giao của hai bên. Dã Trì Mộ và Cao Tiệp không thân, chỉ là lần thử vai này mới gặp. Dã Trì Mộ và Phương Minh cũng là lần đầu gặp mặt, quả thật là vô tội, xui đến đổ máu.

Ngược lại, Phương Minh lại thường xuyên gọi điện cho Bạch Thanh Vi, nói mình rất thưởng thức Dã Trì Mộ, liên tục mời nàng tham gia thử vai. Rất có thể Phương Minh chính là đang giăng một cái bẫy, kéo Dã Trì Mộ vào, để nàng đâm bị thương Cao Tiệp.

Chỉ là... điều ngoài dự đoán lại nằm ở chỗ: Cao Tiệp vốn đang bị thương, thêm một vết thương chí mạng đã khiến cô ấy rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Hiện tại, vụ việc này đang đứng giữa ranh giới mong manh: là "âm mưu giết người", hay đã cấu thành "tội danh giết người" thực sự.

Phương Minh nói: "Dã Trì Mộ không phải có vấn đề về tâm thần sao? Cô ta đâm người, rồi lại vu oan cho tôi, cái này cũng được à?"

Tinh thần có vấn đề, lời khai của Dã Trì Mộ không thể tin.

Phương Minh điên cuồng đổ tội cho Dã Trì Mộ, chính là Dã Trì Mộ đã đâm. Nhưng hắn quên mất một điểm, Dã Trì Mộ căn bản không hề đâm bị thương Cao Tiệp.

Con dao chưa từng chạm vào cơ thể Cao Tiệp. Hắn càng nói, cảnh sát càng tin rằng hắn đang cố tình giá họa cho Dã Trì Mộ.

"Một câu hỏi cuối cùng, anh có táy máy tay chân với Dã Trì Mộ không?"

"Chỉ là chạm tay, chạm eo một chút, thế cũng là quấy rối tình dục sao?"

Hắn nói năng nhẹ như lông hồng, coi việc ngược đãi là tự nguyện, không chút để tâm, ngông cuồng đến tột độ.

Sự nghi ngờ của Dã Trì Mộ đã được loại bỏ. Hắn kiên quyết như vậy là có người đâm, lại thừa nhận đã quấy rối Dã Trì Mộ, người đâm bị thương Cao Tiệp chỉ có thể là hắn, kẻ có tiền án.

Phương Minh cho rằng mình đang trần thuật sự thật, nhưng không biết rằng, lời nói của hắn càng khiến cảnh sát nghi ngờ hắn hơn.

"Các người sao không đi tra xem Giang Vô Sương và Dã Trì Mộ có quan hệ gì, có lẽ là Giang Vô Sương làm giả chứng cứ thì sao? Việc bị ngược đãi chỉ là cô ta nói bừa."

Cảnh sát cười lạnh. Phương Minh vẫn luôn bị giam giữ, vậy mà lại biết bác sĩ điều trị chính là ai. Rõ ràng phía sau có người chống lưng, hơn phân nửa chính là Quân Hoa Diệu. Có được nhận thức này, họ càng tin rằng Phương Minh cố ý giá họa cho Dã Trì Mộ, mục đích chính là để Quân Hoa Diệu ra khỏi trại giam.

Cảnh sát điều tra hồ sơ bệnh viện. Đúng như họ dự đoán, Dã Trì Mộ và Giang Vô Sương cũng không thân. Cùng lắm là từng đến khám tuyến thể một lần. Cũng không ai thấy họ bí mật đi ăn riêng.

Giang Vô Sương là bác sĩ tuyến thể uy tín nhất trong nước. Đừng nói Dã Trì Mộ, ngay cả Vân Lộng Khê hay các nghệ sĩ khác cũng đã từng đến khám chỗ cô ấy. Đến người nhà cảnh sát cũng từng đặt lịch hẹn. Hơn nữa nói về quen biết, Giang Vô Sương từng khá thân với Vân Lộng Khê, cô ấy là bác sĩ điều trị chính của Vân Lộng Khê. Lôi ra Vân Lộng Khê, vấn đề lại quay về trên người Quân Hoa Diệu.

Điều tra một hồi, rõ ràng là Phương Minh đang nói dối.

Cảnh sát, theo nguyên tắc không bỏ sót bất kỳ điểm đáng ngờ nào, đã hỏi Giang Vô Sương thêm vài câu. Vạn nhất họ có liên lạc bí mật thì sao. Vòng vo hỏi: "Đúng rồi, bác sĩ Giang có quen biết Dã Trì Mộ không? Nghe nói cô ấy vẫn luôn tìm cô khám bệnh, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về bệnh tình của cô ấy."

"Không tính là quá thân. Sớm nhất tôi đã khám tuyến thể cho cô ấy một lần, khoảng tháng bảy, trong một trận mưa to. Đúng, chính là lần Quân Hoa Diệu xảy ra chuyện. Cố Tri Cảnh đã gọi cho tôi, nói tuyến thể của cô ấy đau, nhưng báo cáo kiểm tra lại nói không có vấn đề. Bác sĩ bên kia không biết xử lý thế nào, nên đã gọi cho tôi. Nhưng tôi cũng đành bó tay."

"Bác sĩ Giang nhớ rõ thật đấy." Cảnh sát nói.

"Bởi vì trường hợp này quá hiếm thấy. Cô ấy chắc là bị sốc, cảm thấy tuyến thể của mình hỏng, cứ nói đau, muốn cào rách tuyến thể. À, sau khi trở về tôi đã làm cho cô ấy một lần kiểm tra, kết quả vẫn không có vấn đề gì, tôi sơ bộ nghi ngờ là do tác động tâm lý." Giang Vô Sương nhanh chóng tìm báo cáo kiểm tra cho họ.

Cảnh sát hỏi thêm một câu, "Là vấn đề về tinh thần sao?"

Giang Vô Sương đang suy nghĩ nên nói thế nào cho dễ hiểu. Tình hình của Dã Trì Mộ tương đối phức tạp, cô ấy vẫn chưa đưa ra kết luận.

Bạch Thanh Vi đúng lúc đến tìm Giang Vô Sương, nói một chút về chuyện của Cao Tiệp, rồi làm kiểm tra tuyến thể. Gần đây bận việc đến phiền muộn, cảm giác kỳ phát tình lại sắp đến.

Bạch Thanh Vi nghe thấy mà không vui, cầm chiếc quạt đi tới, trực tiếp hỏi: "Xin hỏi, cái gì gọi là có vấn đề về tinh thần? Trì Mộ của chúng tôi chỉ là bây giờ áp lực lớn, tạm thời bị sốc tâm lý. Các người nói cô ấy có vấn đề về tinh thần, không phải là muốn giải vây cho Phương Minh sao?"

Cảnh sát không mấy thiện cảm với Bạch Thanh Vi, cô quá hung hăng, cả người toát ra một khí thế: Nghệ sĩ của chúng tôi không có vấn đề về tinh thần, các người làm thế này sẽ hủy hoại hình tượng nghệ sĩ của chúng tôi, chú ý lời nói.

"Cũng mời cô phối hợp. Chúng tôi gần đây còn tra được vài thứ, chính là, Dã Trì Mộ dường như không thích ngày mưa. Trước đây trong show giải trí, có phải cô ấy phản ứng rất mạnh với trời mưa, hễ mưa là cơ thể không thoải mái."

"Đúng, trời mưa trạng thái không tốt, cảm xúc sa sút, người không có sức lực. Một người như vậy, cô ấy sẽ cố ý hại người sao?" Bạch Thanh Vi nhíu mày, "Tôi không muốn đôi co với các người về những chuyện này. Chỉ vì cuộc điều tra của các người mà nghệ sĩ của tôi bây giờ bị trên mạng mắng thành cái dạng gì. Chúng tôi vẫn luôn phối hợp. Mấy ngày nay chúng tôi không hề lên tiếng, quay đầu lại thì kẻ bạo hành các người không xử lý, cứ nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ của tôi. Tôi rất nghi ngờ năng lực phá án của các người."

"Bạch tiểu thư, mời cô phối hợp với cảnh sát chúng tôi. Tôi biết Dã Trì Mộ tiểu thư không làm tổn thương ai, nhưng phải có một quá trình tìm hiểu mới dễ điều tra Phương Minh, phải không." Viên cảnh sát cũng mệt mỏi trong lòng. Chuyện của những nghệ sĩ này khó xử lý nhất, lúc dính đến cái này, lúc lôi ra cái kia, liên lụy qua lại, hai bên nói chuyện đều không có lý lẽ.

Bạch Thanh Vi là người bao che khuyết điểm, không thể nghe ai nói xấu người của mình. Lúc điều tra, nếu nói chuyện tử tế với cô, không hùng hổ ấn định Dã Trì Mộ có vấn đề tâm thần, cô cũng có thể nhịn. Nhưng đối phương vừa hoài nghi Dã Trì Mộ, Bạch Thanh Vi liền không muốn nhịn nữa.

Nói như vậy, Giang Vô Sương không chen vào nữa. Cô ấy phải đi kiểm tra bệnh nhân khác. Lúc đi, Giang Vô Sương đưa cho Bạch Thanh Vi một tờ đơn, bảo cô nửa giờ sau đến.

Vụ án vẫn đang điều tra, Bạch Thanh Vi thỉnh thoảng ghé xem tiến độ, nhưng toàn bộ đều bế tắc ở chỗ Cao Tiệp, không tra được gì khác, chỉ có thể chờ Cao Tiệp thoát khỏi nguy hiểm.

.

Cố Thế Xương đến bệnh viện thăm, giúp đưa Cố Tri Cảnh lên. Ông ở trong phòng bệnh nói chuyện một lúc.

Lúc ra về, Dã Trì Mộ đi theo sau Cố Thế Xương. Cố Thế Xương rất lo lắng cho trạng thái của Dã Trì Mộ, trong lòng như lửa đốt. Bây giờ Cố Tri Cảnh có thể mở mắt, Cố Thế Xương đối với cô vô cùng cảm kích. Ông há miệng, định nói gì đó để xoa dịu áp lực cho cô.

Dã Trì Mộ lại lên tiếng trước: "Có gặp khó khăn gì không ạ?"

Khó khăn thì có, nhưng muốn đến cửa chào hỏi.

Dã Trì Mộ nói: "Chú Cố, chú cũng phải chú ý an toàn, đừng để bản thân quá lộ diện, bây giờ rất nhiều người đang theo dõi chú."

Cố Thế Xương là tư bản chống lưng cho họ, chắc chắn sẽ bị theo dõi. Ông cười, ngữ khí trở nên sắc lạnh, hừ một tiếng: "Yên tâm, mấy trò mèo này ta cũng biết chơi, bọn chúng ở trước mặt ta chỉ là lũ tép riu."

Ông cũng chẳng phải nhân vật chính diện gì, tâm tư cũng đủ ác độc. Ông vỗ vỗ vai Dã Trì Mộ, thân hình to lớn che khuất ánh đèn phía trước, mang dáng dấp của một người cha già, "Dù thế nào cũng sẽ không để con chịu uất ức. Con nghỉ ngơi cho tốt, chuyện sau này đừng quá lo lắng."

Về việc làm thế nào để cái tên Cao Tiệp biến mất, Cố Thế Xương không bàn bạc nhiều với Dã Trì Mộ, ông có cách của riêng mình.

Cố Thế Xương là một lão làng trên thương trường, ông sẽ không tự mình ra mặt, mà mượn danh Quân Hoa Diệu. Dù có điều tra cũng không tra được đến đầu ông. Chết cũng để Quân Hoa Diệu chết trước. Cái giá duy nhất phải trả, có lẽ là danh tiếng tuổi trung niên khó giữ, sau này có thể sẽ "lòi" ra một đứa con gái riêng.

Phương Minh bị giam, Quân Hoa Diệu càng không thể ra ngoài. Bên ngoài liền có nửa bầu trời là của nhà họ Cố, ông làm việc vô cùng thuận lợi.

Cố Thế Xương cũng không biết Dã Trì Mộ đã làm gì, trong lòng suy đoán rất nhiều. Ông lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, sẽ không mơ hồ mà làm chuyện gì, nhưng nghĩ kỹ lại, ông phát hiện Dã Trì Mộ làm gì đối với ông không quan trọng, Dã Trì Mộ vui vẻ là được.

Nhà họ Cố gặp sóng gió, Dã Trì Mộ không rời không bỏ. Con gái ông trở thành người thực vật, cũng là Dã Trì Mộ phí tâm phí sức nghĩ cách cứu chữa.

Thời gian cấp bách, điều ông cần làm là che chở cho Dã Trì Mộ.

Đôi môi Dã Trì Mộ giật giật, dáng vẻ so với trước đây có phần tiều tụy, nhìn mà đau lòng.

Cố Thế Xương nói không ngớt, dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều ông gọi đầu bếp đến mang bữa ăn dinh dưỡng, vài câu không rời khỏi việc an ủi và quan tâm nàng. Dù có chuyện gì cứ nói thẳng với ông, ông chắc chắn sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng.

Cảm động sao?

Thật ra Dã Trì Mộ có cảm động. Nàng chỉ gửi tin nhắn cho Cố Thế Xương, nhờ ông điều tra một người, nói rằng như vậy có thể cứu được Cố Tri Cảnh. Cố Thế Xương lập tức giúp. Sau này nàng nghĩ đến điều gì, chỉ cần nói với Cố Thế Xương, ông liền đi lấp lỗ hổng cho nàng.

"Chú." Dã Trì Mộ nhẹ nhàng gọi, "Chuyện này kết thúc, Tri Cảnh mà tỉnh lại, con có thể cùng chị ấy sinh con..."

Nếu là trước đây Cố Thế Xương chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, bây giờ ông lại không vội vã như vậy. Ông trực tiếp cắt ngang lời nàng: "Để sau hãy nói, con bây giờ còn trẻ. À mà này, sinh nhật con năm nay là lúc nào? Chuyện này qua đi sẽ tổ chức sinh nhật cho con, cũng coi như thêm chút niềm vui cho nhà chúng ta."

Dã Trì Mộ nói: "Sinh nhật năm nay qua rồi ạ, ngày 5 tháng 5."

Cố Thế Xương trong lòng thấy tiếc nuối. Ông ghi nhớ lại ngày đó. Đúng lúc điện thoại di động reo lên, ông xem qua là tin tức công ty, muốn đi trước nhưng vẫn không quên an ủi Dã Trì Mộ thêm vài câu.

Dã Trì Mộ đưa ông đến cửa thang máy.

Đến tám giờ tối, nàng nhận được tin nhắn.

Cố Thế Xương: 【 Bắt đầu đi. 】

·

Chín giờ tối, bác sĩ vào phòng chăm sóc đặc biệt kiểm tra bệnh nhân theo thông lệ. Vừa xem qua tình hình, lông mày đã chau lại, vội vã đi ra ngoài:

"Chuẩn bị phẫu thuật. Tình trạng bệnh nhân không khả quan."

Đèn phòng mổ nhấp nháy sáng suốt nhiều giờ. Những người bên ngoài chờ đợi trong thấp thỏm. Giang Vô Sương nhiều lần ra vào, mỗi lần đều báo cáo chi tiết tình trạng bệnh nhân: không ổn định, tinh thần rối loạn, tâm lý sa sút nghiêm trọng, cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó với tình huống xấu nhất. Nguy cơ nhiễm trùng nội tạng cũng ngày một tăng.

Khoảng ba giờ sáng.

Giang Vô Sương trầm mặc bước ra từ phòng phẫu thuật, cúi đầu báo với những người đang túc trực bên ngoài: "Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Có người trợn tròn mắt, không dám tin: "Không phải tình hình đã có chuyển biến tích cực rồi sao? Sao lại... đột ngột như vậy..."

Giang Vô Sương nói: "Lúc trước tôi đã cho các anh xem bản đồ não của cô ấy. Ý chí cầu sinh gần như bằng không."

Cô ấy ngừng một chút, chậm rãi nói tiếp:

"Lát nữa tôi sẽ ký giấy báo tử. Các anh có thể tới nhận. Hy vọng sẽ giúp được các anh trong công tác điều tra sau này. Còn về thi thể, căn cứ theo quy định... chắc cũng đã thương lượng xong rồi. Sau khi hoàn tất thủ tục, các anh có thể đưa thi thể đi. Mong rằng các anh có thể nhanh chóng phá án."

Một cảnh sát đi theo Giang Vô Sương, nhiều lần yêu cầu cô viết kỹ càng biên bản, tốt nhất nên ghi lại chi tiết các vết thương đã thấy, để hỗ trợ điều tra. Cao Tiệp đã chết, vậy chắc chắn đây là một tổn thương chí mạng.

Giang Vô Sương đáp: "Tôi không hiểu nhiều về cách phá án, nhưng có một điều tôi muốn nói dù không có vết thương này, cô ấy cũng không thể sống lâu được." Cô ngừng một chút, hỏi ngược lại: "Anh có biết việc đánh vào tuyến thể đại biểu cho điều gì không?"

"Ơ...?"

"Đó là tội ngược đãi. Theo luật hiện hành, đây là một trong những tội ngược đãi nghiêm trọng nhất. Cô ấy có thể yêu cầu được bảo vệ dưới lệnh bảo vệ Omega, nhưng giờ cô ấy không còn cơ hội. Có lẽ những Omega từng bị Phương Minh tra tấn vẫn còn có đường sống. Các anh không nên chỉ chăm chăm vào một người, vẫn còn rất nhiều Omega cần được giải cứu."

Cảnh sát kinh ngạc: "Bác sĩ Giang cũng hiểu cả những điều này?"

"Vì tôi là bác sĩ. Đây là trách nhiệm của tôi. Nếu bệnh nhân của tôi chịu loại thương tổn như vậy, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát." Nói rồi, Giang Vô Sương đẩy cửa văn phòng. Có y tá gọi cô, Giang Vô Sương gật đầu, nét mặt nặng nề. Cô cầm bút lên, nhưng ngón tay run rẩy.

Giang Vô Sương nhắm mắt lại. Cô biết, một khi ký xuống tên mình, bản thân Giang Vô Sương sẽ không còn là người trong sạch nữa, thậm chí đến tư cách làm "người" cũng không xứng. Rất lâu, cô không động bút, chỉ để mặc tay mình run lên.

"Bác sĩ Giang." Cảnh sát và y tá đều đang chờ đợi. Chỉ cần cô ký vào giấy báo tử, hai bên mới có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Y tá tưởng rằng cô vì quá đau buồn nên không ký được, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng quá đau lòng."

Giang Vô Sương cố trấn tĩnh, tự thuyết phục bản thân. Một chữ ký này, có thể sẽ mở ra một lối thoát mới cho Cao Tiệp, hoặc cũng là một cơ hội sống sót cho Hạ Hạ. Cô có thể đoán được Dã Trì Mộ đang làm gì.

Có lẽ Cao Tiệp là người phải chết, Dã Trì Mộ đang vượt qua cái bế tắc đó của cô ấy. Thành công, Hạ Hạ có thể dùng cách này để sống sót. Nếu như... thất bại thì sao, đây chỉ là phỏng đoán thôi?

Giang Vô Sương đánh cược toàn bộ niềm tin.

Đặt bút xuống, lòng bàn tay áp lên mặt, đôi mắt nhắm lại, tất cả đều là bóng tối. Cô không biết bản thân có nên làm vậy hay không, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Cô viết nguyên nhân tử vong rõ ràng, sau cùng ký tên.

Y tá đưa họ đi nộp tiền thuốc men, cảm thán nói: "Sinh mạng của cô ấy trên thế giới này chỉ còn lại chút nợ này."

Người thu ngân làm khó dễ, viện phí quá cao, bản thân Cao Tiệp cũng không có điều kiện tài chính, nhóm người đưa cô ấy đến càng không thể chi trả. Trong lúc đang khó xử thì gặp Dã Trì Mộ.

Chuyện Cao Tiệp tử vong vẫn đang được giữ kín, họ cũng không muốn để Dã Trì Mộ biết. Nhưng trạng thái tinh thần của nàng đã khá hơn một chút, chỉ là biểu cảm vẫn âm u, lạnh lùng, không còn chút sinh khí.

Dã Trì Mộ từ từ bước tới, mở miệng với âm thanh run rẩy, cắn môi: "Hóa đơn đưa tôi, tôi sẽ trả thay cô ấy."

Tấm hóa đơn đến tay, nàng nắm lấy những tờ giấy mỏng, tổng chi phí lên tới ba mươi vạn. Nàng chợt nghĩ đến chi phí điều trị trước đây của mình, còn đắt hơn cả khoản này.

Tuyến thể của nàng đã từng thối rữa, chính nàng cũng tự đâm bản thân một nhát. Một liệu trình điều trị lên tới năm mươi ba vạn, nàng không thể nào chi trả nổi.

Dã Trì Mộ rút ra tấm thẻ Cố Tri Cảnh từng đưa cho nàng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi có vài vết bẩn loang lổ. Nàng gom lại mọi cảm xúc hỗn loạn, nhập mật mã. Tựa như đang thanh toán cho những gì mình từng trải qua, một cơn ác mộng đã đeo bám nàng quá lâu.

Nàng mang theo những vết thương chồng chất đó.

Giờ đây vẫn đứng nguyên vẹn ở nơi này.

Sau khi thanh toán xong, Dã Trì Mộ không nói thêm gì, quay người rời đi. Cảm xúc phức tạp khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề.

"Có lẽ vì đều là Omega, nên đồng cảm sâu sắc. Hơn nữa tận mắt chứng kiến người bị hại chết thảm, thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn không cứu được."

Họ không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để phán đoán nguyên nhân tử vong, phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Cảnh sát gọi cho cha mẹ Cao Tiệp, nhưng không liên lạc được. Đành phải làm thủ tục tiếp nhận thi thể theo quy trình đặc biệt, mất rất nhiều thời gian qua lại.

Đến tận ba bốn giờ sáng, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong để nhận thi thể, thì lại phát hiện thi thể Cao Tiệp đã biến mất.

Mọi người hoảng hốt, kinh ngạc cực độ.

Mất tích. Lại là mất tích?

Đây đã là vụ mất tích thứ mấy có liên quan đến Quân Hoa Diệu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com