Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Gió đêm không biết từ nơi nào thổi đến, cứ lặng lẽ quẩn quanh trên tầng thượng. Tóc Dã Trì Mộ rối bời, bị gió lùa tung, những sợi tóc rối quét qua má nàng, như móng vuốt nhẹ nhàng cào qua da thịt.

Từ sân thượng có thể nhìn rất xa. Ở nơi chân trời đen đặc là những tòa cao ốc sáng rực ánh đèn neon, nhấp nháy lấp lánh. Có thể nhận ra một tòa văn phòng của công ty video nào đó, đèn các tầng vẫn sáng trưng, người bên trong đang miệt mài tăng ca.

Nếu lúc này mà chết đi... thì cũng quá yên tĩnh.

Dã Trì Mộ bước đến bên lan can. Nàng nhìn xuống dưới, mười mấy tầng cao, cảm giác chóng mặt khiến lòng bàn chân co rút lại theo phản xạ.

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn nữa, cơ thể đứng thẳng, không nhúc nhích. Nhưng chỉ mấy giây, vẫn không nhịn được lại mở mắt. Con người luôn có xu hướng khiêu chiến với những giới hạn của bản thân.

Nhìn xong, nàng xoay người lại, quay lưng về phía lan can, phía sau là ánh đèn neon như sao trời, hòa lẫn vào màn đêm yên tĩnh. Cả khung cảnh có một vẻ điên cuồng đầy áp lực, như thể thế giới đang bị xé toạc ra.

Tim Cố Tri Cảnh theo đó cũng đập loạn. Cô thật sự muốn gọi nàng, bảo nàng quay lại. Nhưng lời nói nghẹn nơi cổ họng, không thể bật ra.

Dã Trì Mộ quay đầu hỏi Cố Tri Cảnh: "Chị có mang theo camera không?"

Cố Tri Cảnh chớp mắt: Em muốn làm gì?

Không rõ nàng có hiểu hay không, Dã Trì Mộ lấy điện thoại ra khỏi túi, cầm rất chặt. Nàng cúi xuống nhìn từ tầng cao, chậm rãi nói: "Kỷ niệm một chút... dáng vẻ gần nhất với cái chết."

Quay xong nàng cầm lại cho Cố Tri Cảnh xem.

Từ trên cao nhìn xuống, con người nhỏ bé đến không thể tưởng tượng.

Dã Trì Mộ ngồi xuống đất thưởng thức. Mặt sàn bê tông còn lưu lại hơi nóng của ban ngày, nóng ran. So với bên kia lan can thì dễ chịu hơn một chút, cổ nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi li ti.

Nàng nghiêng người về phía Cố Tri Cảnh, lo cô cũng thấy nóng, liền nói: "Lẽ ra nên mua chút kem ly đem lên."

Cố Tri Cảnh không thể đáp lại nàng.

Dã Trì Mộ ngồi im một lúc, lại cầm điện thoại lên, tiếp tục nhìn ra quang cảnh trước mặt.

"Không cần làm phiền người khác."

Nếu không phải vì thế giới này gán cho nàng vận rủi, có lẽ Dã Trì Mộ sẽ là một người rất thành công. Nàng hoàn toàn có thể sống tốt, có thể tạo ra những thành tựu của riêng mình. Nàng vốn là một cô gái rất thông minh.

Dã Trì Mộ mở điện thoại, nhìn thấy tên mình đang trên top hot search, theo sau là một chữ "bạo".

Tin tức vẫn đang không ngừng lan rộng. Rất nhiều người @Bạch Thanh Vi, yêu cầu cô ấy lên tiếng, muốn biết tình hình cụ thể của vụ nhảy sông.

Nhưng họ không biết những chuyện này đều là do Bạch Thanh Vi làm.

Tùy ý lừa gạt lưu lượng để đạt được mục đích, dùng hết những thủ đoạn đê hèn, tất cả mọi người đều bị lừa, bao gồm cả Quân Hoa Diệu trong tù.

Dã Trì Mộ nhìn lên bầu trời, nàng rất tò mò, nếu họ hoàn toàn lừa gạt được thế giới, bầu trời có sẽ xuất hiện màu sắc kỳ quái gì không, ví dụ như xuất hiện huyết nguyệt, những hiện tượng kỳ dị đó.

Đáng tiếc là không có, nàng còn tưởng sẽ hùng vĩ lắm.

Dã Trì Mộ không nhịn được nói: "Thế giới này thật kỳ quặc."

"Chị xem, nó tức giận thì sẽ mưa to, lũ lụt, thiên tai nối tiếp. Nhưng khi bị lừa gạt thì lại chẳng hề có phản ứng gì."

"Chán thật đấy."

Nàng ngẩng đầu muốn ngắm sao, chưa kịp nhìn rõ, thì nghe thấy Cố Tri Cảnh nói khẽ: "Đúng là... nó tương đối ghê tởm."

Dã Trì Mộ gật đầu "ừ" một tiếng. Một lúc sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh còn chưa hoàn toàn ý thức được điều gì đang xảy ra, theo thói quen nghiêng mắt nhìn nàng một cái.

"Chị có thể nói chuyện rồi." Dã Trì Mộ cao giọng nói, lặp lại thêm một lần nữa. Lần này, nàng xoay người đối mặt trực diện với cô.

Mắt Cố Tri Cảnh lóe lên dao động, "Ừ" một tiếng, ánh mắt rơi trên lọn tóc rối bù của nàng.

Hai người đều kích động, đều hưng phấn.

Điều này có nghĩa là Dã Trì Mộ đã thành công.

Tất cả những gì nàng làm... đều đúng.

Dã Trì Mộ mím môi, trong mắt lấp lánh đắc ý, đôi mày nhẹ nhàng nhướng lên. Thân thể nàng nghiêng đi, bất chấp mà ôm lấy Cố Tri Cảnh, thật lâu sau mới chịu buông.

"Cố Tri Cảnh."

"Ừ." Cố Tri Cảnh đáp lời.

Dã Trì Mộ lại gọi: "Tri Cảnh."

"Ừm?"

Nàng lại gọi hai lần nữa, mỗi lần Cố Tri Cảnh đều nghiêm túc đáp lại nàng.

Dã Trì Mộ cảm thấy mặt sàn dưới thân đã không còn nóng nữa. Nàng chống tay lên nền xi măng, hỏi: "Đầu chị còn đau không?"

"Không đau."

Cố Tri Cảnh nghiêm túc cảm nhận, lúc này rất thoải mái, gió thổi qua lành lạnh.

Dã Trì Mộ vẫn thấy chưa đủ, đưa tay nắm lấy tay vịn xe lăn, sau đó lại đưa tay qua nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Chị có thể cử động không? Chị thử xem?"

Cố Tri Cảnh không trả lời ngay. Khuôn mặt cô đã khôi phục biểu cảm, hàng mày khẽ nhíu, giống như đang thử điều khiển cơ thể mình.

Dã Trì Mộ chăm chú nhìn cô, lực nắm tay vịn xe lăn càng ngày càng chặt.

Nàng rất muốn kéo Cố Tri Cảnh ra khỏi xe, muốn kéo cô đứng dậy.

Nhưng nàng vẫn nhẫn nại, muốn để chính Cố Tri Cảnh tự mình đứng lên.

"Thế nào rồi?" Dã Trì Mộ hỏi. Nếu lúc này Cố Tri Cảnh không cho nàng một phản ứng, có lẽ nàng sẽ buồn bực đến phát điên mất.

Cố Tri Cảnh vươn tay sờ nhẹ lên má nàng: "Thân trên có thể cử động."

Đầu ngón tay Cố Tri Cảnh mang theo nhiệt độ ấm áp, dịu dàng lướt qua da nàng.

"Thân trên có thể động." Dã Trì Mộ lặp lại, giọng nàng nhỏ dần, như đang nhấm nháp từng chữ.

Niềm vui trong nàng đến một cách chậm rãi nhưng sâu sắc. Nàng nhìn kỹ khuôn mặt Cố Tri Cảnh, ánh mắt lại di chuyển xuống chân cô, khẽ lẩm bẩm: "Tại sao không phải là thân dưới có thể động."

Giọng nàng mang theo vẻ không cam lòng, như đang trách cứ. Nàng muốn Cố Tri Cảnh hoàn toàn khỏe lại.

Cố Tri Cảnh cố tình đùa: "...Câu này nghe có hơi cay đắng, em muốn chị 'động' thế nào đây?"

Con ngươi đen nhánh của Dã Trì Mộ lấp lánh sáng, "Muốn thế nào... thì động thế ấy."

Khóe môi Cố Tri Cảnh khẽ cong, hai người ở rất gần nhau, hơi thở hòa lẫn, như có một lớp không khí mỏng manh đang rung động giữa họ.

"Có thể sẽ cần thêm thời gian," Cố Tri Cảnh nói, "Như vậy cũng tốt rồi. Bên phía Quân Hoa Diệu, có khả năng đã xảy ra chuyện lớn."

"Ừm?"

Cố Tri Cảnh chỉ vào trán mình. Cơ thể cô trước đây luôn bị khống chế, thường xuyên ê ẩm và khó chịu. Nhưng bây giờ cảm giác đó đã yếu đi rõ rệt, như thể đã đánh bại được kẻ thù giấu mặt.

Dã Trì Mộ ghé sát, cắn nhẹ vành tai cô: "Có phải muốn em cắn chị không?"

Cố Tri Cảnh ra vẻ không hiểu: "Cắn ở đâu?"

"Không nói cho chị biết." Dã Trì Mộ hừ nhẹ, đứng thẳng dậy.

Cố Tri Cảnh từng đọc truyện, tiêu chuẩn kiểm duyệt của nguyên tác luôn rất nghiêm ngặt, tất cả cảnh nóng đều bị xóa gần hết. Dù cô không mấy hứng thú với cảnh thân mật của nam nữ chính, nhưng khu bình luận lại thường xuyên ầm ĩ, kêu gào trách móc.

Cái hệ thống kia ra sức giữ gìn sự "hài hòa", càng giữ gìn càng dễ phát sinh bug.

"Chị thích bị ngược nhỉ." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh bật cười. Thân trên đã có thể động, cô xoay nhẹ xe lăn. Dã Trì Mộ in từng dấu chân, từng bước một sát bên cô, cùng nhau tiến về phía trước. Cố Tri Cảnh nhấn nút, điều khiển xe lăn đi theo.

Một bước của Dã Trì Mộ, một bước của Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh rẽ một vòng, chặn trước mặt Dã Trì Mộ, lại phát hiện nàng đang cắn môi, vẻ mặt như sắp bật khóc.

Cô không hỏi gì, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

"Ừm." Dã Trì Mộ cúi đầu, đi tới đẩy xe lăn.

Cảm xúc của nàng thay đổi rất nhanh, vừa mới vui vẻ đã lập tức trở nên trầm mặc. Nhưng trong lúc nàng không nói lời nào, Cố Tri Cảnh vẫn cảm giác được nàng đang khe khẽ ngân nga một điệu hát.

Dã Trì Mộ đẩy cửa phòng bệnh. Y tá không trông coi hai người cả ngày, thấy họ quay về thì sợ đến xanh mặt, tưởng họ làm điều dại dột, đứng ở cửa trách mắng nàng suốt nửa ngày.

Dã Trì Mộ cúi đầu, chẳng có chút hối lỗi nào.

Vào trong phòng, nàng tự mình cầm bình nước đá uống, sau đó theo thói quen, mang nước đến đút cho Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng bình, uống một ngụm.

Dã Trì Mộ lại cẩn thận lau miệng cho cô.

Hai người vẻ mặt đều bình thản, thực ra trong lòng họ đã trải qua một trận đại chiến, cả kích động lẫn phấn khích, chỉ là đang cố gắng áp chế cảm xúc.

Giờ chưa phải lúc để quá hưng phấn. Quân Hoa Diệu vừa gặp chuyện, họ liền có chuyển biến tốt, việc này không hợp lẽ thường, không thể để cảnh sát nghi ngờ.

Cố Tri Cảnh mở điện thoại, lướt tìm xem có tin tức gì liên quan đến Quân Hoa Diệu không. Nhưng mạng xã hội sạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chắc chắn đã bị ém lại. Dã Trì Mộ như thể ngắm sao chưa đủ, tay đặt lên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm rơi vào màn đêm ngoài kia.

"Đừng xem nữa." Cố Tri Cảnh nhắc nhở.

"Ừm." Dã Trì Mộ ngoan ngoãn gật đầu, đóng cửa sổ lại, để tránh muỗi bay vào.

"Em đẩy chị đi tắm."

"Chờ một lát." Cố Tri Cảnh nói, "Chị sắp có hàng giao đến."

"Ừm?" Dã Trì Mộ nghi hoặc.

"Chị vừa mới đặt vài món trên mạng."

Dã Trì Mộ ngẩn người, không hiểu cô định làm gì.

Cố Tri Cảnh mỉm cười: "Ăn mừng một chút chứ. Dã Trì Mộ tiểu thư lợi hại như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng được ăn mừng sao?"

Những chuyện đáng chúc mừng thì nên chúc mừng. Không nhất thiết phải giấu.

Dã Trì Mộ nhếch môi, ánh mắt sáng lên, mạnh mẽ gật đầu đồng ý. Nàng bước ra ngoài nhận đồ, bước chân thong thả, nụ cười lặng lẽ nở trên khuôn mặt.

Dã Trì Mộ mang đồ trở vào.

Trên bàn là một chiếc bánh kem và một bó hoa hồng.

Nàng mở bao bì, bên trong là một chiếc bánh kem hoa tươi. Nàng cầm dao cắt bánh, nhưng mãi không hạ tay xuống.

"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Trước đây, chỉ có sinh nhật mới được ăn bánh ngọt."

Một miếng nhỏ thôi, còn là bánh giảm giá buổi tối ở tiệm gần nhà.

"Sau này lúc nào cũng có thể ăn." Cố Tri Cảnh nói.

Cuộc đời Dã Trì Mộ, từ đầu đến cuối đều là báo thù, là tính kế, là phản kháng. Dường như nàng chưa từng thật sự dừng lại để yên lặng thưởng thức một bữa điểm tâm.

Mỗi khi nàng sắp thành công, sẽ có người đạp đổ tất cả. Chưa kịp hưởng thụ đã mất hết.

Nàng ấn dao xuống, lớp sô cô la trắng bị cắt đứt. Một nửa cho Cố Tri Cảnh, một nửa giữ lại cho mình. Nàng liếm phần sô cô la dính trên dao, nhẹ giọng nói: "Chắc đắt lắm."

"Giá cả cũng được, chị mua trên ứng dụng, đều là làm sẵn. Nếu em thích ăn, lần sau chúng ta tìm một cửa hàng để tự mình làm bánh ngọt."

Dã Trì Mộ đặt bánh ngọt bên tay cô, bản thân ngồi đối diện Cố Tri Cảnh ăn, cầm chiếc nĩa cắt bánh ngọt nói: "Chị đã đối xử như vậy với mấy cô gái rồi?"

"Cái này à..." Cố Tri Cảnh hơi suy nghĩ.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu, cố gắng biểu hiện thản nhiên, nhưng tất cả những biểu cảm nhỏ đều bị Cố Tri Cảnh thu hết vào mắt.

Cố Tri Cảnh đáp: "Suy nghĩ nghiêm túc một lúc, chị phát hiện ngoài em ra... thật sự không nhớ nổi có ai khác."

Dã Trì Mộ nhướng mày. Rõ ràng nàng đang rất vui, nhưng vẫn có chút không tin, như thể nghi ngờ cô đang nói dối.

Nếu không thì tại sao Cố Tri Cảnh lại thành thục như vậy, lãng mạn đến thế?

Cố Tri Cảnh nói: "Chị không phải là người lãng mạn bẩm sinh, có lẽ em là người đầu tiên chị thể hiện sự lãng mạn. Đây cũng là lần đầu tiên chị cùng người khác chúc mừng."

Cố Tri Cảnh là một người vụng về, Dã Trì Mộ lại là kẻ máu lạnh. Khi máu lạnh bắt đầu sôi trào, nàng liền coi sự vụng về của cô thành một kiểu lãng mạn độc nhất vô nhị.

"Có lẽ đổi lại người khác," Cố Tri Cảnh nhẹ giọng nói, "người ta sẽ cho rằng đây chỉ là một trò trẻ con."

"Không đâu, em cảm thấy..." Nàng ăn một miếng bánh ngọt, vị ngọt thấm dần vào đầu lưỡi, khiến lòng cũng ngọt theo.

Bánh ngọt được ăn rất chậm. Dã Trì Mộ từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, thong thả nhấm nháp. Cuối cùng còn lại hơn nửa chiếc bánh vẫn chưa ăn hết. Nàng nhìn phần thừa lại, cảm thấy thật đáng tiếc. Đợi y tá đến, nàng liền chia phần còn lại cho họ cùng ăn.

Đêm khuya, hai người cùng lên giường. Dã Trì Mộ giúp Cố Tri Cảnh nằm xuống, bản thân thì quỳ gối trên giường, lòng rối như tơ vò.

Nàng lật tới lật lui xem xét Cố Tri Cảnh, xoa bóp cánh tay cô, lại đứng dậy nhấc chân cô lên, hỏi: "Chị còn có thể động không?"

"Có thể." Cố Tri Cảnh đáp.

Dã Trì Mộ vừa buông tay, Cố Tri Cảnh liền cố ý nhấc chân đặt lên tay nàng. Làn da mềm mại, mang theo cảm giác rất đặc biệt.

Dã Trì Mộ nhìn cô chằm chằm, đột nhiên tới gần, đưa ngón tay chọc vào chóp mũi Cố Tri Cảnh, dùng sức bóp một cái.

Khoảng cách quá gần khiến Cố Tri Cảnh còn tưởng nàng muốn đánh mình.

"Chị sao lại đạp em?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Vô ý." Cố Tri Cảnh nói.

Con ngươi Dã Trì Mộ tối sầm, hiển nhiên không tin cô.

"Chỉ là đột nhiên muốn vậy thôi." Cố Tri Cảnh dường như nghiêm túc nói thật, "Em không vui sao?"

Dã Trì Mộ gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh. Hai ngày gần đây nàng luôn gọi Cố Tri Cảnh tỉnh dậy, đã thành thói quen. Lúc này nàng thuận thế trèo lên người cô, "Em muốn giẫm chị một cái, Cố Tri Cảnh."

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng: "Em giẫm đi."

Dã Trì Mộ rất không khách khí, đứng lên giẫm lên chân cô, "Có cảm giác không?"

Ngón chân mập mạp dùng lực kẹp lấy chân Cố Tri Cảnh. Nàng giẫm rất có tâm, từ bắp chân đi dần lên đùi, kẹp lấy lớp thịt mềm mại. Nàng đá vạt áo đồng phục bệnh nhân của cô ra, ngón chân trượt vào vùng bụng: "Chị có động được không?"

Cố Tri Cảnh hít một hơi lạnh: "Hay là em đánh thức chị theo cách khác đi."

"Không muốn." Dã Trì Mộ nói.

Lúc này, cửa đẩy ra, bác sĩ một mặt kinh ngạc nhìn họ.

Dã Trì Mộ cũng một mặt kinh ngạc nhìn bác sĩ. Sức lực trên chân không kiểm soát tốt, suýt nữa một cước làm Cố Tri Cảnh bị thương. Cố Tri Cảnh kêu lên một tiếng đau.

Quá lúng túng, vừa mới chia bánh ngọt, quên đóng cửa lại.

Dã Trì Mộ cuống quýt chui vào trong chăn, vào trong mới phát hiện không thích hợp, đây là giường của Cố Tri Cảnh. Nàng lại leo ra vội vàng chạy sang giường bên cạnh.

ác sĩ cũng bị làm cho bối rối, tay cầm bệnh án không biết nên nói gì, sau một lúc mới hỏi: "Vừa nghe nói cơ thể Cố tiểu thư có thể cử động, tôi tới kiểm tra cho cô ấy. Hai người... tiện không?"

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ quay lưng về phía họ, nằm nghiêng.

Cố Tri Cảnh bật cười: "Rất tiện."

Cả buổi tối, Dã Trì Mộ đều không tới giường của Cố Tri Cảnh. Nàng mở điện thoại, lần lượt gửi tin nhắn cho những người bên cạnh, báo tin rằng Cố Tri Cảnh đã có thể cử động.

Một lúc sau, nàng nhận được tin nhắn của Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh: 【Em qua đây ngủ không?】

Dã Trì Mộ: 【Có bản lĩnh thì chị qua đây!】

Nhân vật phản diện bắt nạt người không đi lại được.

Cố Tri Cảnh nhẹ giọng cười, nghiêng người nhìn về phía Dã Trì Mộ. Trong lòng cô lại âm thầm khen nhân vật phản diện này thêm một vạn lần.

··

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao không dứt. Rất nhiều người dõi theo Weibo của Dã Trì Mộ, chỉ đợi nàng đăng tin để nắm rõ tình hình.

Nhưng công ty vẫn chưa có phản hồi.

Bạch Thanh Vi cũng đã thống nhất với cảnh sát rằng trước khi điều tra rõ ràng, không được tiết lộ thông tin ra ngoài. Cô dùng tài khoản cá nhân đăng một thông báo chính thức.

Bạch Thanh Vi V: 【Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, giờ xin đưa ra phản hồi chính thức. Hình ảnh gây tranh cãi được chụp vào tuần trước, Dã Trì Mộ không có ý định tự sát. Hôm đó thời tiết đẹp, Dã Trì Mộ chỉ đưa Cố Tri Cảnh ra ngoài hóng gió. Gần đây do áp lực công việc nên Trì Mộ có chút bi quan, biểu cảm khiến mọi người hiểu lầm. Chân thành cảm ơn bác tài tốt bụng và sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát. Hiện tại tâm trạng của Trì Mộ đã cải thiện đáng kể, cũng đã được sắp xếp gặp bác sĩ tâm lý, tình hình hồi phục rất khả quan.】

Fan đọc xong mới yên tâm, liên tục để lại bình luận khích lệ. Một số ít fan nhà khác đến gây rối, nói Dã Trì Mộ truyền năng lượng tiêu cực. Bạch Thanh Vi không chút do dự xóa sạch, còn để lại lời phản bác:

【Bạn chưa từng có lúc cảm xúc tiêu cực à? À đúng rồi, bạn không có vì bạn là một cỗ máy không có cảm xúc và cũng chẳng có não.】

Nhiều người xem xong chỉ biết sững sờ, không đúng, chẳng phải hôm đó là định tự sát chung sao?

Họ liền tìm đến Quân Hoa Diệu để hỏi, nhưng lại không liên lạc được. Chuyện cụ thể rốt cuộc ra sao, bên ngoài không nhận được tin tức gì.

Tin trên mạng dần lắng xuống, nhưng cảnh sát lại tới mấy lượt, đều hỏi những câu rất lộn xộn. Dã Trì Mộ đáp lời rất cẩn thận, không để lộ kẽ hở nào.

Cố Tri Cảnh không hoàn toàn yên tâm. Cô từ hệ thống tiếp tục tìm hiểu thông tin, muốn biết tình hình cụ thể của Quân Hoa Diệu. Trước mắt là thời kỳ nhạy cảm, họ không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Từ lần trước đến nay, hệ thống gần như không còn lên tiếng với cô. Cố Tri Cảnh từng tưởng nó đã hỏng. Cô thử thăm dò:

【Ta đã nói rồi, nhân vật phản diện không có giết người, ngươi cứ một mực cho rằng nàng có.】

Hệ thống không muốn trả lời. Nó rối như tơ vò, không hiểu vì sao Cố Tri Cảnh đột nhiên có thể cử động thân trên. Dã Trì Mộ chắc chắn đã giết người... hay nàng phát hiện ra gì đó và đang lợi dụng lỗ hổng? Chẳng lẽ Quân Hoa Diệu đã xảy ra chuyện?

Cố Tri Cảnh thấy hệ thống trầm mặc thì thôi không hỏi nữa. Nhưng hệ thống lại nhịn không được, nó cũng cần thông tin, nó hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

【Ngươi có biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tự động cập nhật hiện tại đang bị kẹt giữa chừng.】

Cố Tri Cảnh: 【Ý gì?】

Hệ thống: 【Cập nhật tự động dừng ở 45%.】

Cố Tri Cảnh không ngờ nó lại giảm mạnh như vậy.

Hệ thống im lặng một lúc, rồi hỏi: 【Ngươi vẫn chưa tin Dã Trì Mộ sẽ giết người? Ta nói cho ngươi biết, Dã TRì Mộ thật sự đã từng giết người. Ngươi chỉ nhìn thấy cảnh tình cảm của nam nữ chính, nhưng thật ra cô ta rất biến thái, từng giết rất nhiều người.】

Cố Tri Cảnh: 【Ờ.】

Hệ thống: 【Ngươi có chấp niệm quá lớn với Dã Trì Mộ.】

Cố Tri Cảnh: 【Nàng sẽ không giết người. Nàng đã hứa với ta rồi.】

Hệ thống cười lạnh: 【Là vì ngươi chưa thấy cô ta đáng sợ đến mức nào. Có lần Dã Trì Mộ cầm hoa hồng tặng người ta, chờ đối phương đến gần, tay kia liền rút dao đâm thẳng vào bụng người ấy. Khi cô ta đưa hoa, ngươi nhất định phải coi chừng xem sau lưng có giấu dao không.】

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, nhìn Dã Trì Mộ đang cắm hoa hồng.

Dã Trì Mộ ngẩng lên nhìn lại, ánh mắt rất trong trẻo. Vết sưng đỏ do khóc đã tan đi. Bị nhìn chằm chằm, nàng ngượng ngùng quay đầu, rồi lại chậm rãi liếc sang.

Ánh mắt sáng lấp lánh, gò má hồng phơn phớt.

Dã Trì Mộ trừng mắt: "Nhìn cái gì?"

Rất đáng yêu, trông thật đẹp.

Hệ thống chỉ cảm thấy: chấp niệm của Cố Tri Cảnh đối với Dã Trì Mộ dày như tường thành, căn bản không nghe lời khuyên. Nói thế nào cô cũng không tin.

Cố Tri Cảnh cũng không trả lời nó, căn bản không tin hệ thống.

Bị hỏi phiền, cô cố ý chọc hệ thống: 【Biết đâu hệ thống các ngươi lại yêu nam chính thì sao. Nam chính thơm như vậy, hệ thống liền nhịn không được mà mở cửa sau cho hắn.】

Hệ thống giận dữ phản bác: 【Đừng nói linh tinh! Hệ thống tuyệt đối không yêu bất kỳ ai! Phán định của chúng ta không thể sai! Nếu Dã Trì Mộ không giết người thì nhiệm vụ sẽ không được tính là hoàn thành. Nhưng bây giờ... có vẻ hệ thống đã cưỡng chế giao nộp nhiệm vụ, mà việc này sẽ bị phán là gian lận. Điều đó là không thể xảy ra. Không có hệ thống nào dám làm thế!】

Cố Tri Cảnh: 【Nếu các ngươi cưỡng chế giao nhiệm vụ, sẽ bị trừng phạt sao?】

Hệ thống lập tức cảnh giác, sợ cô nắm được sơ hở để phản công, trả lời quanh co: 【Không rõ. Ta chưa từng thử. Cũng chưa từng có hệ thống nào dám thử. Hệ thống sụp đổ sẽ rất phiền phức.】

Chính vì câu trả lời vòng vo đó lại khiến Cố Tri Cảnh hiểu rõ một điều: nếu hệ thống cưỡng chế hỗ trợ ký chủ, thì có khả năng sẽ bị trừng phạt. Hỏng hóc là chuyện rất phiền toái.

Trước mắt xem ra, Quân Hoa Diệu đã cưỡng chế đệ trình nhiệm vụ, hệ thống của hắn rất có thể đã bị hỏng. Nhưng cốt truyện vẫn đang tiếp diễn, hệ thống sụp đổ cũng không khiến thời gian quay lại. Điều kiện quay ngược thời gian, hiện vẫn còn nằm trên người nhân vật phản diện.

Cố Tri Cảnh tiếp tục suy đoán. Dựa theo lời hệ thống từng nói về "gian lận", cô liên tưởng đến những trò chơi trong thế giới thực: khi công ty phát hiện gian lận, thường sẽ xử lý nghiêm ngặt, thậm chí thanh lý, sửa chữa bug. Nếu không sửa được thì sao? Rất có thể sẽ xóa bỏ hoàn toàn chức năng liên quan.

Lập trình viên ở thế giới thực dù có giỏi đến đâu, đôi khi vẫn gặp những lỗi không thể giải quyết. Khi ấy, giải pháp duy nhất là ngưng sử dụng hoặc dỡ bỏ phần liên quan.

Tiếp theo, cô nghĩ đến khả năng khác: liệu sẽ có hệ thống mới xuất hiện không?

Cô có một hệ thống, nam chính cũng có một cái. Điều đó cho thấy hệ thống không hề khan hiếm đến mức chỉ tồn tại một cá thể. Có một cái, thì tất sẽ có cái thứ hai.

Mục tiêu hiện tại của Cố Tri Cảnh là hủy diệt hệ thống.

Cố Tri Cảnh coi cả thế giới này là "lập trình viên". Nếu thế giới này cho rằng hệ thống phát sinh lỗi, rất có thể nó sẽ chủ động thanh lý bug.

Vậy thì, cô có thể mượn tay "thế giới" để chơi chết hệ thống.

Loại bỏ quả bom hẹn giờ trong đầu.

Loại bỏ...

Tốt nhất là có thể chiếm quyền điều khiển hệ thống. Như vậy, nếu hệ thống mới xuất hiện, nó sẽ phục vụ cho cô, truyền năng lượng về phía cô.

Cơ chế cụ thể ra sao, còn cần nghiên cứu thêm.

Cố Tri Cảnh không thể hỏi tiếp, tránh để hệ thống phát hiện ra ý đồ của mình. Một khi bị nghi ngờ, sau này muốn điều tra thêm sẽ rất khó khăn. Hệ thống này từ đâu đến? Phía sau là ai đang thao túng? Cô thật sự quá tò mò.

Cơn bão trong đầu lặng lẽ lướt qua, Cố Tri Cảnh đã xác lập rõ ràng mục tiêu: kiểm soát hệ thống, biến nó thành công cụ của mình, tạo ra giá trị.

Dường như e ngại bị cô "chơi chết", hệ thống lên tiếng nhắc nhở:【Hệ thống sụp đổ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ký chủ. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện thử. Đối với ngươi không có lợi gì.】

Cố Tri Cảnh buông lời khiêu khích để thăm dò thêm:【Chủ nhân của ngươi cho ngươi lợi ích gì? Ngươi thích làm chó liếm như thế sao?】

Hệ thống lập tức phản công:

【Ngươi nói chuyện đừng có buồn nôn như vậy được không? Nhân vật phản diện cho ngươi cái gì, để ngươi cam tâm làm chó liếm của cô ta như vậy?】

Cố Tri Cảnh đáp:【Nàng để ta liếm nàng.】

Hệ thống gào lên:【Phát hiện ký chủ đang cố tình nói chuyện tục tĩu! Xin mời giữ chừng mực!】

Cố Tri Cảnh không trêu chọc nữa, nghiêm túc hỏi:

【Nói chuyện nghiêm túc đi. Tại sao chân ta vẫn không động được? Theo lý mà nói, tự động cập nhật đã giảm mạnh như vậy rồi.】

Lần này hệ thống ngược lại lại rất thành thật:【Ta nghi ngờ nó bị lỗi.】

Cố Tri Cảnh hơi nhíu mày. Hệ thống của Quân Hoa Diệu bị lỗi, cập nhật tự động cũng bị lỗi. Vậy thì liên quan đã quá rõ ràng.

Hệ thống này thậm chí còn không biết nhân vật phản diện đã làm gì, càng không rõ vì sao phía Quân Hoa Diệu lại xảy ra sự cố. Nó hoàn toàn bị bịt mắt, cho tới bây giờ vẫn tin rằng Dã Trì Mộ thật sự đã giết người.

Cô hỏi thêm vài câu, nhưng hệ thống cũng không biết gì hơn.

Trao đổi xong, Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn cảnh trước mắt. Dã Trì Mộ chạy đến trước mặt cô, nâng mặt cô lên: "Chị đang nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì cả." Cố Tri Cảnh kiểm soát đầu óc của mình, không nghĩ nữa.

Thời gian nhàn rỗi, Cố Tri Cảnh đã có thể điều khiển cơ thể. Cô bắt đầu nghiên cứu xe lăn. Xe lăn được thiết kế thông minh, di chuyển linh hoạt, thậm chí còn tiện lợi hơn việc tự đi lại.

Cô thử một vòng, nhàn nhã quay lại, "Cũng không tệ lắm."

Thế giới ABO vượt trội hơn thế giới gốc của cô về mặt công nghệ. Không cần điều khiển thủ công, xe lăn cũng có thể tự hành.

Do tin đồn "tự sát" lan truyền rộng rãi, mọi người đều biết Cố Tri Cảnh bị liệt, rất nhiều người quan tâm tới cô.

Tần Linh Nguyệt cũng đến thăm. Lúc đầu cô ấy còn ôm tâm trạng nặng nề, cho rằng phải mạnh mẽ để an ủi Cố Tri Cảnh. Cô đứng ngoài cửa phòng điều chỉnh cảm xúc rất lâu. Nhưng vào đến nơi, lại thấy người kia đang điều khiển xe lăn chạy khắp nơi, trông như đang chơi trò đua xe.

Tần Linh Nguyệt gõ cửa: "Tôi tới không đúng lúc à? Cậu không phải bị liệt toàn thân sao?"

Cố Tri Cảnh có lòng tự trọng rất cao, nghiêng đầu liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: "Tin giả. Trên mạng tung tin bậy."

"Mẹ kiếp, hôm qua tôi còn vì cậu mà khó chịu cả buổi, lo đến chuyện tuổi già của cậu sống thế nào..." Tần Linh Nguyệt mang đồ đến, bước vào phòng liền thấy Dã Trì Mộ, trong lòng có chút sợ hãi. Tin đồn trên mạng đã gieo bóng đen trong lòng Tần Linh Nguyệt..

Dã Trì Mộ hỏi: "Cậu mang gì đến vậy?"

"Gậy chống." Tần Linh Nguyệt nói, "Tôi mang từ nước ngoài về. Cha tôi hỏi xin mà tôi cũng không cho, nhớ ra cậu cần nên mang tới tặng cậu."

Cố Tri Cảnh rất muốn trừng mắt, nhưng vì không muốn phá hủy hình tượng "nề nếp gia giáo" nên nhịn. Cô nghiêng đầu nhìn cây gậy Dã Trì Mộ đang cầm, chế tác tinh xảo, cũng có chút hứng thú nên bảo nàng đưa cho cô thử.

Cảm giác cầm trong tay rất ổn. Cô gõ nhẹ đầu gậy hai cái xuống đất.

Chân của cô hiện giờ không hoàn toàn mất tri giác, mà là bị ê ẩm, có lẽ do băng bó quá chặt nên ảnh hưởng, thời gian dài chắc sẽ phục hồi. Cô chống gậy đứng lên, thử bước hai bước rồi lại ngồi xuống, trông rất ra dáng.

Tần Linh Nguyệt vắt chéo chân dài, cười một tiếng, nói: "Trong giới có mấy người muốn liên hợp kiện Phương Minh. Không ngờ tên khốn đó còn dám bắt nạt người mẫu bên tôi."

Cố Tri Cảnh hạ mắt xuống, cảm giác tâm trạng của Dã Trì Mộ không ổn. Cô nói: "Chuyện của Phương Minh sau này đừng nhắc nữa. Chờ hắn chết thì báo cho tôi một tiếng là được."

"Được thôi." Tần Linh Nguyệt không nán lại lâu. Cô thử đẩy xe lăn của Cố Tri Cảnh một lúc, trông như đang chơi trò chơi. Cố Tri Cảnh cũng rất hưởng thụ, tựa người ra sau, không hề có dáng vẻ sa sút vì không đi được.

Tần Linh Nguyệt còn mang theo một hợp đồng, nói muốn mời Dã Trì Mộ làm người đại diện. Ban đầu định bàn bạc với Cố Tri Cảnh, nhưng cô hôn mê mãi nên chưa có cơ hội.

Cố Tri Cảnh lướt qua một cái, không thèm nhìn kỹ, trực tiếp nói: "Ba ngàn vạn."

Tần Linh Nguyệt tưởng mình nghe nhầm. Trong lòng thầm mắng: ba ngàn vạn? Tôi thấy hai trăm vạn đã là không tệ rồi. Vì có Omega ở đây nên không muốn mất mặt, chỉ đành cười gượng nói để lần sau bàn lại với Bạch Thanh Vi, rồi để hợp đồng lại và rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, càng nghĩ càng giận. Cây gậy mấy trăm nghìn còn chưa lấy lại được lời, quay đầu lại đòi mấy ngàn vạn, đúng là Cố Tri Cảnh chỉ có tiền trong mắt!

Ở bệnh viện, các hạng mục kiểm tra cơ bản đã hoàn tất. Cố Tri Cảnh cũng tính toán sắp xuất viện, chuẩn bị quay lại làm việc, nhân cơ hội thừa thắng xông lên.

Cố Thế Xương đích thân đến đón, còn đặc biệt mang theo hoa. Mỗi người một bó, Cố Tri Cảnh là hoa trắng, Dã Trì Mộ là hoa đỏ.

Cố Tri Cảnh nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay Dã Trì Mộ, đặt hoa mình lên đùi, đẩy xe lăn lại gần, nói: "Có thể đổi không?"

"Ừm?" Dã Trì Mộ nhìn cô. Bó của Cố Tri Cảnh là hoa nhài, phối thêm cẩm chướng và cát cánh.

"Chị ngửi mùi hoa nhài nhiều quá rồi. Pheromone của chị cũng là mùi hoa nhài, ngửi đến phát ngán rồi." Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ rất ngoan ngoãn đổi với cô. Một bên, Cố Thế Xương mặt đầy khinh bỉ: chỉ có đồ ngốc như Dã Trì Mộ mới chịu đổi. Cái tính con gái ông, ông hiểu rõ—rõ ràng là thấy người ta cầm hoa hồng thì ghen, nên cố đổi bằng được.

Tính khí chua loét như vậy, làm hỏng hết tâm ý ông dành cho hai đứa.

Không biết còn tưởng pheromone của nó là dấm chua để lâu năm.

Cố Thế Xương cũng không chấp hai đứa trẻ này, sai người mang hành lý xuống trước rồi nói: "Ta đi cùng hai đứa. Nếu hai đứa còn có việc khác, cứ tự lo liệu."

Dã Trì Mộ ôm bó hoa nhài, hương thơm phảng phất, rất giống mùi pheromone của Cố Tri Cảnh. Nàng nói: "Chúng con còn phải làm kiểm tra toàn thân một lần nữa."

"Vậy hai đứa cứ đi trước. Ta cũng tiện hỏi bác sĩ một chút mấy điều cần chú ý." Tự mình hỏi sẽ yên tâm hơn, cũng dễ sắp xếp người chăm sóc Cố Tri Cảnh.

Cố Thế Xương rất vui. Có câu: đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trước kia mấy bác sĩ dỏm còn thề sống thề chết rằng người thực vật cả đời không dậy nổi, bây giờ chẳng phải vẫn sống khỏe đấy thôi?

Dã Trì Mộ đưa Cố Tri Cảnh đến phòng nghiên cứu của Hạ Hoan Nhan. Hạ Hoan Nhan đã chờ sẵn từ sáng sớm, máy móc trong phòng đều đã được mở từ trước. Cô ấy đang cầm thứ gì đó xem xét, thấy họ bước vào liền đặt xuống.

"Lên giường nằm trước đi, máy móc tôi đã sửa lại, lần này sẽ rõ ràng hơn."

Văn phòng của Hạ Hoan Nhan vô cùng lộn xộn. Dã Trì Mộ cảm thấy mình đúng là may mắn mới có thể gặp được cô ấy lúc này, chắc hẳn gần đây Bạch Thanh Vi cũng bận rộn, không có thời gian giúp cô ấy sắp xếp lại.

Dã Trì Mộ đỡ Cố Tri Cảnh lên máy kiểm tra. Hạ Hoan Nhan xem qua báo cáo, sau đó gọi Dã Trì Mộ sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không biết còn tưởng là kỳ tích y học."

Dã Trì Mộ hỏi: "Bây giờ chị ấy không sao chứ? Sau này còn có thể đứng dậy không?"

Hạ Hoan Nhan gật đầu: "Có thể. Thứ trong đầu cô ấy lại đậm lên, hiển nhiên... xem như là đã lùi trở lại, chính xác hơn thì nên nói là quay về trạng thái ban đầu—chính là lúc đầu cô ấy bị đau đầu."

Dã Trì Mộ suy nghĩ một lúc đã hiểu ra.

Hạ Hoan Nhan nói xong liền lấy thứ vừa nghiên cứu ra, thấp giọng: "Tôi vẫn đang hoàn thiện nó, nhưng trước tiên đưa các cô phiên bản dùng thử."

"Đã làm ra được rồi sao?" Dã Trì Mộ hơi ngạc nhiên.

Hạ Hoan Nhan không trả lời thẳng, cô ấy cảnh giác với thứ trong đầu Cố Tri Cảnh. Thứ đó rất nhỏ, có phần giống chip. Hạ Hoan Nhan chỉ nói: "Cô xem biến nó thành thứ gì tiện mang cho cô ấy, nhớ ngụy trang một chút, đừng để thứ trong đầu phát hiện."

Dã Trì Mộ gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Đây chỉ là bản dùng thử. Khi sử dụng vẫn cần cẩn thận. Có vấn đề gì thì lập tức phản hồi cho tôi, tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh. Trước mắt, chắc là có thể che đậy được thứ trong đầu cô ấy."

Dã Trì Mộ liên tục cảm ơn. Thứ này giống như thuốc, nàng hỏi: "Sau khi dùng sẽ không đau đầu nữa sao? Có thể đứng dậy chứ?"

Hạ Hoan Nhan gật đầu: "Tôi không thể đảm bảo tuyệt đối. Cô cứ dùng thử trước, ghi lại thời gian sử dụng và số liệu, tất cả các loại chỉ số đều phải có. Tôi cần đối chiếu để xác định tình trạng."

Nếu là trước đây, Dã Trì Mộ có lẽ sẽ chần chừ, để sự ngại ngùng trói chặt lòng mình. Nhưng giờ khắc này, khi ánh mắt chạm vào món đồ trước mặt, như thể một tia sáng xuyên qua màn sương mù, nàng hiểu rõ hơn bao giờ hết, bước chân này, nàng nhất định phải bước tới.

"Tôi hiểu rồi."

Hạ Hoan Nhan nghiêm túc hỏi: "Cô đã làm gì mà khiến cơ thể cô ấy bắt đầu cử động lại?"

Dã Trì Mộ thoáng nhìn Hạ Hoan Nhan, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ—có nên nói cho cô ấy biết chuyện cô ấy có thể sẽ chết, để cô ấy sớm chuẩn bị tâm lý cho thời khắc đó.

Nhưng Dã Trì Mộ có tư tâm. Nàng không muốn ảnh hưởng đến trạng thái làm việc hiện tại của Hạ Hoan Nhan. Nghĩ tới đó liền gạt bỏ ý định.

"Chuyện rất phức tạp, nói nhiều quá sẽ khiến bên kia cảnh giác."

Dã Trì Mộ nói thêm một câu: "Chuyện nên nói, tôi nhất định sẽ nói."

Hạ Hoan Nhan chỉ quan tâm tới số liệu. Dã Trì Mộ cẩn thận quan sát cô ấy. Hai tay Hạ Hoan Nhan đút trong túi áo blouse trắng, tóc dài buộc gọn ra sau, tóc mai rủ xuống theo đường nét gương mặt.

Hạ Hoan Nhan xưa nay không trang điểm, vĩnh viễn giữ dáng vẻ mặt mộc.

Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn ánh mắt cô ấy, hỏi: "Tại sao cô luôn chỉ đeo kính một bên?"

Kính của Hạ Hoan Nhan là loại đơn một bên. Cô ấy nói: "Mắt bên này lúc làm thí nghiệm đã bị tổn thương, thị lực khá kém. Những lúc cần làm hội thảo nghiên cứu thì phải đeo kính."

Dã Trì Mộ hỏi tiếp: "Kính mắt đó là do bác sĩ Giang tặng sao?"

Hạ Hoan Nhan hơi kinh ngạc: "Cái này cô cũng biết? Tiểu Sương nói cho cô à?"

Không phải, là nhìn ra được.

Hạ Hoan Nhan rất trân trọng chiếc kính đó, dường như sợ làm hỏng nên chỉ đeo khi thật sự cần thiết. Thường ngày cô ấy không mấy khi mang theo.

Chiếc kính bạc đeo vắt trên sống mũi cao. Lông mi rất dài, mỗi lần chớp mắt như mang theo ánh sáng lạnh lẽo.

"Lúc đầu cậu ấy tặng tôi chỉ vì thấy đẹp, nhưng khi làm việc thì không tiện lắm. Sau này đeo quen rồi lại thấy rất thuận tiện." Hạ Hoan Nhan đáp.

Hơn nữa, chiếc kính ấy cũng rất tôn lên khí chất của cô ấy. Hạ Hoan Nhan cao gầy đứng đó, toát ra phong thái điên cuồng nhưng vô cùng thuần thục.

Cô ấy vẫn luôn cố gắng che giấu sự điên cuồng ấy, nhưng không biết rằng Giang Vô Sương đã sớm nhìn thấu.

Giang Vô Sương biết rõ, bên ngoài Hạ Hoan Nhan thể hiện ra thế nào.

Dã Trì Mộ tán thưởng một câu: "Mắt nhìn của bác sĩ Giang rất tốt. Cái này vô cùng hợp với cô."

Hạ Hoan Nhan rất hưởng thụ lời khen này, "Ừ" một tiếng kéo dài: "Tôi cũng cho là vậy."

Kiểm tra sắp hoàn tất, các số liệu đều được lưu lại trong hệ thống của phòng nghiên cứu.

Lúc rời đi, Cố Tri Cảnh vẫn ngồi trên xe lăn. Trước khi đi, cô căn dặn Hạ Hoan Nhan: "Cứ duy trì tiến độ là được. Bác sĩ Hạ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá độ."

Hạ Hoan Nhan có chút không hiểu sự quan tâm này. Nhà tư bản không phải đều nên bóc lột triệt để sao? Tránh dùng một đồng cũng muốn chiếm phần của họ.

Dã Trì Mộ cùng Cố Tri Cảnh xuống lầu. Thang máy dừng ở tầng ba, cửa mở ra liền thấy Giang Vô Sương đang đứng bên cạnh một bệnh nhân.

Hai người dường như đang nói chuyện gì đó. Giang Vô Sương vừa ngẩng đầu liền trông thấy nàng.

Dã Trì Mộ nghi hoặc nhìn người bệnh, ánh mắt vẫn chưa thu lại. Lúc thang máy sắp đóng, bệnh nhân kia bất chợt quay lại nhìn họ. Dù đeo khẩu trang, nhưng từ đường nét mày mắt có thể lờ mờ nhận ra—đó là Vân Lộng Khê.

Cô ta đến làm gì?

Trong lòng Dã Trì Mộ bỗng sinh ra cảm giác khó chịu.

··

Cố Thế Xương lái xe chở Dã Trì Mộ đến nhà cũ của Cố gia. Đồ ăn trong nhà đã được chuẩn bị sẵn, đầy kín cả bàn. Ban đầu Cố Thế Xương định mời thêm vài người thân thiết đến dùng bữa, nhưng Cố Tri Cảnh đã từ chối, một nhà ăn là đủ, không cần người ngoài đến quấy rầy.

Dã Trì Mộ đi vào trước, theo thói quen đẩy xe lăn đưa Cố Tri Cảnh vào bàn.

Cảnh tượng ấy đều bị Cố Thế Xương thu hết vào mắt.

Ông thật sự rất muốn Dã Trì Mộ dọn vào nhà ở luôn. Nhưng nghĩ lại, Dã Trì Mộ cũng phải đi làm, nếu thực sự chuyển đến thì chẳng khác nào giao toàn bộ việc chăm sóc Cố Tri Cảnh cho nàng, vậy thì vất vả quá. Nghĩ đến đó, ông đành không nhắc tới nữa.

Dã Trì Mộ ăn xong bữa tối ở đây. Trong lúc ăn, mọi người trò chuyện một ít chuyện công việc. Cao Tiệp không muốn dính dáng đến nhà họ Cố, cũng không tin nhà họ có thể bảo vệ cô ta mãi được. Lòng cảnh giác của cô ta rất cao, nhất là sau khi trải qua chuyện Phương Minh. Dã Trì Mộ chọn cô ta, chính là vì điểm này, Cao Tiệp từng bị tổn thương rất nặng, giống như nàng lúc tuyệt vọng.

Cố Thế Xương cũng không định nhận một đứa con gái riêng. Ông sắp xếp cho Cao Tiệp một thân phận mới. Đợi cô ta hồi phục sức khỏe sẽ đưa ra nước ngoài. Cao Tiệp thì ngược lại rất mong được đi học thêm ở nước ngoài để tránh tai họa, đồng ý không chút do dự.

"Ta đã cho người nghe ngóng, tình hình của Quân Hoa Diệu hiện tại rất tệ." Cố Thế Xương vừa rót rượu cho hai người vừa nói, "Giống như bị mù, cứ kêu đau suốt, còn nói đầu và tim như muốn nổ tung."

"Vậy có nổ chưa?" Dã Trì Mộ hỏi, ánh mắt sáng lên sự mong đợi. "Nếu nổ thật thì tốt."

"Chưa đâu. Hắn cứ rên la, kiểm tra thì không ra bệnh gì, đã đưa vào phòng cấp cứu mấy lần rồi." Cố Thế Xương đáp.

Tình hình đó không giống với Cố Tri Cảnh khi xưa. Lúc ấy cô là bị "kéo ngược thời gian", như bị nhét vào trong một chiếc hộp gỗ chật hẹp.

Còn Quân Hoa Diệu thì tệ hơn nhiều, vài lần được đưa vào cấp cứu, tai chảy máu, tim ngừng đập. Mỗi lần tỉnh lại còn chẳng bằng hôn mê, bị hành hạ đến mức sống không bằng chết.

Cố Thế Xương nói tiếp: "Bên cạnh hắn hiện giờ có mấy người là bác sĩ của chúng ta."

"Vậy thì tranh thủ thời điểm này chiếm lại tòa Moonlight." Cố Tri Cảnh nhẹ giọng nói, "Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn."

Cướp đi một điểm nhiệm vụ nữa, xem hắn có chết được không.

"Đó là đương nhiên." Cố Thế Xương cười, nụ cười đầy mưu tính.

Ba người cụng ly, chỉ uống một chút rượu trái cây có nồng độ thấp.

Cố Thế Xương bảo người dọn sẵn một phòng cho khách, nhưng không giữ Dã Trì Mộ ở lại. Dã Trì Mộ nói muốn về, ông cũng cho người đưa nàng về.

Ban đầu định gọi tài xế, kết quả người "ăn dấm" trong nhà lại tự mình tiễn nàng. Cố Tri Cảnh đẩy xe lăn theo sau Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ đi được vài bước liền dừng lại, nhìn Cố Tri Cảnh, rồi lại quay đi, chẳng mấy chốc lại ngoảnh đầu.

"Em đẩy chị nhé?"

Cố Tri Cảnh lắc đầu, "Không cần, chị chỉ muốn tiễn em thôi."

Ánh trăng đêm nay trong vắt, rơi trắng xóa khắp sân. Có lẽ vì không khí trong lành, cả hai đều không thấy lạnh. Dã Trì Mộ bước chậm lại, Cố Tri Cảnh lặng lẽ đẩy xe theo sau.

"Tối về ngủ ngon nhé." Cố Tri Cảnh cũng muốn nàng rời về thì tốt hơn, nếu không nàng sẽ lại cứ chăm sóc mình, như vậy không nghỉ ngơi tử tế được.

"Em biết rồi. Chị cũng ngủ ngon."

Cố Tri Cảnh định gọi người đưa nàng về. Vừa định gọi điện thoại thì ngón tay lại dừng lại. Ai... giữ nàng ở lại không phải tốt hơn sao?

Cô nói: "Đã muộn thế này, em ở lại đi."

Dã Trì Mộ nhìn đồng hồ: "Cũng chưa muộn mà."

"Nhà em không có ai dọn dẹp, ở lại đây một đêm đi."

Dã Trì Mộ liếc mắt nhìn thấu cô, hỏi: "Chị không muốn em đi à?"

Cố Tri Cảnh gật đầu, thành thật như khai báo: "Ừ."

Thật ra... nhà nàng đã có người giúp việc dọn dẹp hết rồi.

Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, "Được thôi, nhà em đúng là chưa dọn xong. Nhưng mà..." Giọng nàng kéo dài, "Nhưng mà chị phải cầu xin em."

Dã Trì Mộ tiểu thư bày ra bộ dạng rất cao ngạo.

Cố Tri Cảnh cười. Vừa định mở miệng, thì giọng quản gia đột nhiên vang lên: "Cầu xin đi đại tiểu thư, đừng làm cao nữa."

Cố Tri Cảnh giật mình quay đầu, thấy quản gia không biết đến từ lúc nào, đang bưng khay hoa quả đi ngang, cười tủm tỉm nhìn hai người họ, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng đi được vài bước lại quay lại đứng hóng.

Không lâu sau, Cố Thế Xương cũng tới. Cả hai người đều nín cười.

Đại tiểu thư của nhà họ Cố rốt cuộc cũng kéo nhẹ vạt áo Dã Trì Mộ, nói: "Cầu xin em."

Dã Trì Mộ tiến lên một bước, đẩy xe cô đi: "Ừm."

Quản gia vừa ăn dưa hấu vừa suýt nghẹn. Ngọt quá rồi! Nếu đoạn này mà đưa lên mạng, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị với cặp đôi này.

Dã Trì Mộ đồng ý ở lại, về phòng dọn dẹp xong xuôi rồi nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống đã thấy cả người nhẹ nhõm.

Mắt nửa nhắm nửa mở nhìn trần nhà.

Chưa đến mười phút sau đã thiếp đi. Gần nửa đêm, nàng tỉnh dậy, đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc trở lại giường, thấy trên điện thoại có mấy tin nhắn.

Cố Tri Cảnh hỏi nàng đã ngủ chưa.

Dã Trì Mộ trả lời một chữ: 【Ừm.】

Mấy ngày gần đây, đêm nào nàng cũng ở cạnh Cố Tri Cảnh trước khi ngủ. Nhưng mấy đêm này lại vô cùng "thanh tâm quả dục", hoàn toàn khác hẳn. Nàng khẽ cắn đầu ngón tay.

Tin nhắn của Cố Tri Cảnh gửi tới khá chậm. Dã Trì Mộ lại mở điện thoại ra tìm: "Chăm sóc người khuyết tật như thế nào..."

Hai chữ "khuyết tật" nghe không thuận tai, nàng liền xoá, tìm lại. Kết quả các từ khóa hiện ra toàn là tiêu đề sách: 《Tiểu kiều thê hợp đồng của đại lão tàn tật》, 《Cùng Alpha tàn tật cả ngày lẫn đêm》...

Hửm?

Dã Trì Mộ tuỳ tiện mở một quyển xem thử. Truyện nói về tình yêu của một Alpha tàn tật và tiểu kiều thê hợp đồng. Vì Alpha đến kỳ phát tình, cần Omega giúp đỡ nên lập tức cưới một Omega. Đêm tân hôn, Alpha như hổ đói, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể phát tiết...

Kết quả, Omega trực tiếp ấn Alpha xuống giường, khiến Alpha bò cũng không bò dậy nổi.

Mắt Alpha đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi.

Omega: "Ngoan, gọi vợ đi."

Dã Trì Mộ: "..."

Ừm... kích thích thật đấy.

Chỉ là, đặt lên người nàng thì... không phù hợp lắm.

Nàng mà dám đùa giỡn kiểu đó với Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh chắc chắn lập tức bật dậy đi bộ như chưa từng bị thương.

Có đôi khi, kích thích tình dục cũng không chữa được bệnh.

Mấy hôm trước Cố Tri Cảnh còn không thể nhúc nhích, nàng chăm sóc đến mức quên cả những chuyện khác. Nghĩ lại, quả là lỗ to.

Cố Tri Cảnh nhắn lại: 【Ừm, hơi mất ngủ. Có thể do quen ở bệnh viện, đổi chỗ mới không quen.】

Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm tin nhắn, không biết nói gì tiếp. Vừa nghĩ vừa lướt xem tiếp tiểu thuyết. Tin nhắn nữa lại tới: 【Sao không nói chuyện? Ngủ rồi à?】

Dã Trì Mộ: 【Em đang nghĩ tại sao chị không ngủ.】

Rồi lại hỏi: 【Có phải là không có ai giúp, chị không từ xe lăn lên giường được?】

Cố Tri Cảnh nhìn căn phòng trống trải, do dự rồi nhịn xuống cảm giác ngượng ngùng: 【Ừm.】

Dã Trì Mộ: 【Muốn em giúp chị tắm không, tiểu tàn tật?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com