CHƯƠNG 75
Dã Trì Mộ một hơi hỏi liền mấy vấn đề, câu nào câu nấy đều như từng nhát gõ vào lòng Cố Tri Cảnh. Thì ra nàng lại tò mò đến vậy?
Cố Tri Cảnh đang suy nghĩ nên trả lời nàng thế nào.
"Trả lời trước một vấn đề cuối cùng." Dã Trì Mộ lặp lại, "Em... đã từng xuất hiện ở thế giới của chị chưa?"
"Xuất hiện qua." Cố Tri Cảnh nghiêm túc đáp.
Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô, như không mấy tin tưởng. Nàng không nhớ mình từng đến thế giới của Cố Tri Cảnh.
Là... kiếp trước ư? Loại kiếp trước như trong giấc mơ.
Biểu cảm kích động của Dã Trì Mộ đã dịu xuống, bình tĩnh hơn rất nhiều: "Thật sự là em sao? Hay là, có lẽ chị nhận nhầm người rồi."
"Em là độc nhất vô nhị." Cố Tri Cảnh đáp, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Dã Trì Mộ ngẩng đầu, "Hả?"
Cố Tri Cảnh cầm chiếc bông tai, vẫn đặt ở bên vành tai. Tay cô siết lại, như muốn giữ chặt điều gì đó. Cô nói: "Chị từng đi tìm em, thử xem trong thế giới của mình có thể tìm được bóng dáng em không... nhưng không có. Một người trùng tên trùng họ cũng không."
Nghe qua thì thật hoang đường. Sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết đó, có một khoảng thời gian Cố Tri Cảnh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cô đã đi tìm kiếm cái tên "Dã Trì Mộ", tìm khắp mọi nơi, nhưng không có lấy một người thứ hai.
Cô xem phim, xem biểu diễn, thử hết mọi cách kết nối hư cấu với thực tại, cuối cùng vẫn không thể tìm được người nào giống nàng.
Dã Trì Mộ quá độc nhất vô nhị — độc nhất đến mức khi cô muốn miêu tả nàng, phát hiện bản thân không nói nên lời.
Dã Trì Mộ không tồn tại trong tưởng tượng, cũng không thể giam trong lòng. Khi tìm kiếm nàng, Cố Tri Cảnh chỉ cảm thấy chính mình đã phát điên.
Tại sao lại như thế?
Rõ ràng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, vì sao lại khiến trái tim cô bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ lý trí như vậy?
Cửa sổ xe khép hờ, gió lùa vào khiến mấy sợi tóc của Dã Trì Mộ rối tung. Lòng nàng cũng vì thế mà dần trấn tĩnh. Nàng vén tóc ra sau tai.
"Bên kia không có ai giống em, cho nên luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó." Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng nói. Nghĩ đến cuộc sống bên kia, bình tĩnh, tẻ nhạt. Còn bên này thì rung động, chỉ hơi bất cẩn là sẽ đối mặt nguy hiểm. Nhưng Cố Tri Cảnh thật sự cảm thấy tốt. Ít nhất, có nàng.
Dã Trì Mộ bị câu nói của cô làm ấm lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Thành phố đang lùi lại phía sau, bảng hiệu rực rỡ trải dài bất tận.
Nàng chậm rãi nói: "Chị không phải đến đây để nhận ra em đấy chứ?"
"Ừ."
Việc trả lời câu hỏi của nàng cần cực kỳ thận trọng. Chỉ cần sơ ý đụng phải cơ chế nào đó, hệ thống sẽ phán định và cưỡng ép đưa cô quay về. Mọi nỗ lực trước giờ sẽ thành công cốc, đến lúc đó có khi Quân Hoa Diệu lại có thể tiếp tục nhảy nhót. Cố Tri Cảnh không muốn quay lại lần nữa.
Cô nắm chặt chiếc bông tai, in hằn rõ trên vành tai.
Dã Trì Mộ có thể suy đoán ra thân phận thật của cô, chứng tỏ nàng đủ thông minh. Cố Tri Cảnh chỉ cần thăm dò cẩn thận, nàng nhất định sẽ hiểu.
"Thế giới kia của chị..."
Không có nhức đầu, không có biến hóa bất thường.
Cố Tri Cảnh vẫn cảnh giác quan sát. Dã Trì Mộ cũng nhìn theo, rồi bất ngờ quay đầu, cầm lấy tay cô.
Ngón cái của nàng chạm vào ngón cái của cô, nhẹ nhàng ấn một cái.
"Hửm?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng.
"Em cảm giác... chị đang rất sợ hãi."
Nói xong, Dã Trì Mộ lại nghe thấy câu trả lời đã từng nghe.
Cố Tri Cảnh nói: "Bởi vì thời gian bên em quá tốt đẹp, chị luôn sợ sẽ có một ngày, tất cả sẽ biến mất."
"Ký ức sẽ biến mất sao?" Dã Trì Mộ hỏi. Nàng nghĩ đến lý thuyết A/B của mình, trong lòng càng thêm bồn chồn.
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Tim Dã Trì Mộ khẽ run, "Vậy em sẽ quên hết sao?"
Cố Tri Cảnh lại gật đầu.
Dã Trì Mộ bỗng thấy... có lẽ mình không nên hỏi. Nàng không hề cảm thấy hưng phấn như tưởng tượng, ngược lại, chỉ là một khoảng trầm mặc rất dài. Cuối cùng nàng nói: "Chị... có phải rất đau khổ không?"
Đau khổ sao?
Dĩ nhiên là có. Cảm giác cả thế giới đều mộng du chỉ có mình tỉnh lại, thật sự là một loại bi ai.
Không đánh thức được người bên cạnh, một mình gánh vác mọi thứ, rất nặng nề.
Cố Tri Cảnh nói: "Càng khổ hơn là, mỗi lần ký ức của em bị làm mới lại, chị đều cảm thấy khó chịu... đau lòng vì em."
Cô không giỏi hoa ngôn xảo ngữ, từng câu đều xuất phát từ đáy lòng. Những gì cô cảm nhận được, đều truyền đến Dã Trì Mộ một cách rõ ràng và sâu sắc.
Mũi Dã Trì Mộ cay xè. Đến khi hoàn hồn, nàng mới phát hiện mình có cảm giác muốn khóc.
Nàng cố gắng giữ vững tâm trạng, cắn răng nói: "Em cảm thấy... em nhất định sẽ nhớ lại."
Thế giới này quá đè nén, gánh nặng trên vai nàng cũng không nhẹ.
Hai người, cùng chí hướng, đang cố gắng giúp nhau tháo gỡ gánh nặng.
Hỏi đến đây, Dã Trì Mộ đã bình tĩnh hơn nhiều. Nàng quay đầu nhìn Cố Tri Cảnh.
Cô ngồi bên tay trái nàng, lặng lẽ nhìn nàng, như đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
Hàng mi cô dài, mỗi cái chớp mắt đều vô cùng nhẹ nhàng. Con ngươi sâu thẳm như vậy, khi nhìn nàng, ánh mắt chỉ chứa đựng bóng hình duy nhất là nàng. Nghiêm túc đến mức phong cảnh xung quanh cũng dịu đi. Sự thành kính đó khiến người ta không thể không động lòng.
Cố Tri Cảnh vẫn nhẹ nhàng xoa vành tai nàng, như đang âm thầm nói với nàng một điều — Em cứ hỏi, mọi hậu quả đều để chị gánh.
Dã Trì Mộ nhìn cô, trong lòng càng thêm tò mò: "Chị ở bên kia... làm nghề gì?"
Cố Tri Cảnh không trả lời ngay, chỉ thuận nước thả câu: "Em đoán thử xem."
Dã Trì Mộ dứt khoát đổi chỗ sang đối diện cô, tiện để nhìn cho rõ hơn. Cố Tri Cảnh vẫn đang cầm bông tai trong tay.
"Ừm..."
Dã Trì Mộ nhìn kỹ cô, khẽ nói: "Chị nhặt ve chai."
"Chị có khí chất giống người nhặt ve chai sao?"
Dã Trì Mộ gật đầu: "Chị lúc nào cũng đi vá lỗ hổng cho em."
"Nói như vậy thì cũng không sai." Cố Tri Cảnh lại thật lòng vui vẻ. Dã Trì Mộ nói vậy nghĩa là nàng biết cô luôn ở bên hỗ trợ, còn nhớ rõ từng điều cô đã làm.
"Em đoán thêm đi, chị làm gì?"
"Tay đấm quyền anh, đánh đấm rất cừ."
"...Tại sao?"
"Vì chị đánh Quân Hoa Diệu quá lợi hại."
Cố Tri Cảnh đáp: "Chị học một chút để phòng thân thôi, nhưng không phải nghề chính."
"À..." Dã Trì Mộ có chút bất ngờ: "Vậy chị làm gì?"
"Là một lão bản."
Dã Trì Mộ tỏ ra kinh ngạc, nhưng lại như đã sớm đoán được: "Ồ... Thì ra là vậy."
"Vậy ai có nhiều tiền hơn, chị hay ba chị?"
"Chị hơn xa ông ấy." Cố Tri Cảnh đáp, "Ở thế giới của chị, ông ấy phải gọi chị là đại Cố tổng."
"Thế bình thường gọi chị là Tiểu Cố tổng, có phải hơi ủy khuất không?"
"Cũng không cảm thấy ủy khuất, nghe trẻ trung."
Dã Trì Mộ bật cười: "Vậy chị sống thế nào bên đó?"
"Cũng ổn. Có cha mẹ, vài người bạn. Chỉ là..." Cố Tri Cảnh ngẫm nghĩ, giọng trầm xuống, "Chỉ là rất tẻ nhạt."
"Cho nên chị mới nói cuộc sống bên đó vô vị."
Cố Tri Cảnh kể kỹ hơn: "Mỗi ngày làm việc, lúc rảnh thì chơi golf, bowling, bơi lội, lướt sóng, thỉnh thoảng tham gia dã ngoại sinh tồn..."
"Nghe cũng khá tốt mà, sao lại bảo là nhàm chán?"
"Không rõ nữa."
Cô dừng một lúc, rồi nói: "Có lẽ... nếu ngày nào đó em đến, sẽ không tẻ nhạt nữa."
Dã Trì Mộ càng thêm tò mò với thế giới ấy. Nàng không có đáp án rõ ràng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cố Tri Cảnh vẫn luôn dõi theo nàng, như đang chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Xe dừng lại, hai người vẫn chưa xuống. Đêm không có gió, điều hòa trong xe đã đủ mát nhưng vẫn thấy oi nồng.
Hai ánh mắt giao nhau. Cố Tri Cảnh chống khuỷu tay lên cửa kính, giữ tư thế ấy để liên tục giữ bông tai ở vị trí vành tai.
Nắm tai mãi cũng không thoải mái.
Thật là ngốc.
Dã Trì Mộ mềm lòng. Người này, nghiêm túc với nàng đến mức dịu dàng một cách vụng về, ngốc đến mức dành riêng cho nàng một sự dịu dàng đặc biệt.
Nàng nói: "Chị có thể vào nhà em ngồi một lúc."
Nói xong liền mở cửa bước xuống xe. Nàng quay lưng lại, không nghe thấy động tĩnh gì, liền ngoái đầu nhìn Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh vẫn đang giữ lấy tai, thăm dò đứng dậy. Quả nhiên, bông tai đã phát huy tác dụng. Cô có thể xuống xe, hai chân không còn vấn đề, không cần dùng xe lăn nữa.
Thư ký lái xe định mang xe lăn đến, thấy cô đứng thẳng thì trợn mắt, kinh ngạc đến mức không giấu được cảm xúc: "Kỳ tích y học! Đúng là kỳ tích!"
Khi ánh mắt Cố Tri Cảnh liếc sang, cô thư ký mới hoàn hồn, ổn định lại: "Tiểu Cố tổng, còn cần xe lăn không ạ?"
"Cần." Dã Trì Mộ đáp. Dù gì cũng không thể cứ giữ mãi tay ở tai như vậy được. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Cố Tri Cảnh, bảo cô gỡ bông tai xuống, giữ hoài rất mệt.
Nàng tiến lại gần, giúp cô tháo bông tai xuống, sau đó nhẹ nhàng chỉnh cà vạt cho cô.
Cố Tri Cảnh cứ tưởng nàng định siết cổ mình, chờ một lúc rồi hỏi: "Đứng không nổi nữa, xong chưa?"
"Chị sao lại chẳng hiểu gì thế." Dã Trì Mộ nói.
"Hửm?"
"Cái này gọi là hậu quả."
"...Ồ, em hiểu thật đấy." Cố Tri Cảnh nghiêm túc gật đầu. Nói xong, chân cô liền mềm nhũn, trán tựa vào vai nàng.
Dã Trì Mộ đỡ lấy eo cô, đặt cô lên xe lăn do thư ký đẩy tới. Nàng cầm lấy tay cầm, chậm rãi đẩy cô đi về phía trước.
Thư ký hỏi: "Tiểu Cố tổng, lát nữa còn cần đón cô không ạ?"
"Không cần, cô về trước đi." Cố Tri Cảnh đáp.
Dã Trì Mộ hừ một tiếng: "Em đâu có bảo muốn giữ chị lại."
"Tối nay để tài xế đến đón."
Dã Trì Mộ đẩy cô vào thang máy, véo nhẹ một cái vào tai cô. Cố Tri Cảnh hơi ngẩng đầu nhìn nàng. Vào đến phòng, nàng cầm lọ keo dán ra. Cố Tri Cảnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng hôn một cái lên môi, rồi dán bông tai lên vành tai cô.
"Được không?" Dã Trì Mộ hỏi.
Cố Tri Cảnh nói: "Lần sau nhờ Hạ Hoan Nhan làm loại có công tắc, tiện cho chị gạt hệ thống trong đầu, cũng dễ đeo lâu."
"Được."
Tính ra, lần gần nhất Cố Tri Cảnh đến nhà nàng đã là mấy tháng trước.
Khi ấy căn hộ còn chưa dọn dẹp xong.
Giờ thì trông ấm áp hơn nhiều. Khăn trải sofa màu hồng, in hình thỏ con, giữa ghế đặt một con gấu bông nhỏ.
"Dép lê." Dã Trì Mộ nhắc.
Cố Tri Cảnh nhận lấy và thay giày: "Phòng em đẹp thật."
Dã Trì Mộ vốn rất hiếm có không gian của riêng mình, đương nhiên phải bày trí theo sở thích: "Em từng định nuôi thú nhỏ."
"Mèo hay chó?"
"Một con rùa." Dã Trì Mộ đóng cửa rồi đẩy cô vào, nói tiếp: "Nhưng vì công việc quay phim bận rộn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nuôi, sợ chăm không tốt."
"Chị từng nuôi gì chưa?" Dã Trì Mộ hỏi.
Cố Tri Cảnh trầm mặc một lúc, rồi mới đáp: "Chó."
"Ồ, giống gì?"
"Chó nhà, chị nhặt được."
Dã Trì Mộ vốn định hỏi "nó còn sống không", nhưng cảm nhận được sự trầm xuống trong cảm xúc của Cố Tri Cảnh, nàng bèn im lặng không hỏi nữa.
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Dã Trì Mộ vào bếp lấy trái cây trong tủ lạnh, rửa sạch, cắt nhỏ rồi bỏ vào máy ép. Nàng làm cho Cố Tri Cảnh một ly nước ép.
"Chị thật sự đến được thế giới của em, cảm giác kỳ quái ghê."
Cố Tri Cảnh định nói "vì đây là thế giới tiểu thuyết", nhưng đến gần miệng lại nuốt lời. Cô sợ Dã Trì Mộ khó chịu, cũng lo nói nhiều quá lại chạm cơ chế hệ thống.
"Vậy... chị từng có quan hệ thân mật với cô gái nào bên đó chưa?" Dã Trì Mộ hỏi khi đang nhìn hướng khác, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cô, nhìn chằm chằm như muốn bắt quả tang. Biểu cảm vốn lơ đãng, giờ lại vô cùng nghiêm túc.
Cố Tri Cảnh không dám giấu giếm, khai thật: "Từng đi xem mắt với một cô gái."
"Hửm?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu, "Tại sao lại đi xem mắt?"
"Gia đình sắp xếp."
"Có đính hôn không?" Giọng nàng lạnh đi mấy phần.
"Cô ấy không ưng chị."
"Dựa vào cái gì mà không ưng chị?" Dã Trì Mộ nổi nóng thật sự, vẻ bảo vệ hiện rõ trên mặt.
Tim Cố Tri Cảnh khẽ ấm. Về chuyện đi xem mắt, người khác nghe xong chỉ thấy bình thường, thậm chí còn nói "bị từ chối cũng dễ hiểu thôi".
Cô thuật lại: "Người ta nói chị quá nhàm chán, không hiểu tình thú, như khúc gỗ khô."
"Cô ta mới là người không biết gì! Chắc chắn là vừa xấu, vừa đơ, chẳng biết lãng mạn là gì! Một chút tưởng tượng cũng không có!" Dã Trì Mộ giận mắng.
Cố Tri Cảnh nghe mà cười tươi rói. Nói thật, tình hình cũng không hoàn toàn như vậy. Cô gái kia là một nghệ sĩ múa có thành tựu, là trụ cột của đoàn nghệ thuật do mẹ cô quản lý.
Cố Tri Cảnh từng đi xem cô ấy biểu diễn. Mẹ cô vì lo lắng đoàn thiếu người tài, nên mới muốn giữ chân trụ cột – thế là có vụ xem mắt.
Rất tiếc nuối, mà cũng rất may mắn.
Vì... hai người không ai có ý gì với ai.
Cố Tri Cảnh không ngốc đến vậy. Dã Trì Mộ đã đứng ra bênh vực cô, cô sao còn có thể đi kể tốt về cô gái kia? Cô chỉ gật đầu, thuận theo lời nàng: "Em nói rất đúng."
Uống xong ly nước ép chua nhẹ, Cố Tri Cảnh cầm con gấu nhỏ trên bàn lên xem: "Em mua lúc nào vậy?"
"Chuyển tới đây là mua luôn, mua trên mạng." Dã Trì Mộ lại ôm ra một cái hộp, "Em còn mua nhiều như này."
Nàng mở ra cho Cố Tri Cảnh xem, bên trong là vịt con, sư tử nhỏ... rất nhiều, cái nào cũng xinh xắn đáng yêu.
"Đáng yêu không?"
Cố Tri Cảnh gật đầu. Rất đáng yêu.
Nhân vật phản diện cũng rất đáng yêu.
Dã Trì Mộ ghé người xuống ghế sofa chơi, cầm mấy con thú bông bày trò chơi gia đình. Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh nhìn, chưa từng nghĩ nhân vật phản diện mà cô biết lại có thể ngây thơ như vậy.
Cô không nán lại quá lâu. Lúc rời đi, Dã Trì Mộ tiễn cô xuống tận nơi, cùng đi phía sau. Xe của Cố Tri Cảnh đỗ ngay ngoài tòa nhà, cô ngồi vào, vừa định vẫy tay chào tạm biệt, Dã Trì Mộ đã hơi xoay người, đưa cho cô một con thú bông nhỏ.
Cố Tri Cảnh liếc nhìn một cái, rồi ngẩng đầu lên thì thấy nàng đã xoay người chạy nhanh vào tòa nhà. Nàng lên lầu rất nhanh. Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn con chó bulldog trong tay, bộ mặt ủ rũ, trông ngốc nghếch. Trên ngực nó còn thêu mấy chữ rõ to: Chó Ngoan.
Khóe môi Cố Tri Cảnh khẽ nhếch.
Cô đặt con chó ở ghế phụ. Dã Trì Mộ từng tặng cô không ít đồ, không biết lần này khi mua nó, nàng có nghĩ đến cô không?
Cố Tri Cảnh biết nàng là người tồn tại trong tiểu thuyết. Nhưng Dã Trì Mộ không phải một tờ giấy phẳng lặng chỉ nằm im trong trang sách. Mỗi lần tiếp xúc, Cố Tri Cảnh đều có thể cảm nhận nàng một cách sống động, cụ thể.
Nàng thực sự tồn tại. Mà còn... rất đáng yêu.
Có cuộc sống riêng, có sở thích riêng.
Nhìn nàng bây giờ, nếu để Cố Tri Cảnh viết một bài phân tích nhân vật, bình luận dài dòng để phẫu tích tâm lý nàng—cô hoàn toàn không viết nổi. Đối mặt với Dã Trì Mộ, cô không thể hạ bút.
Cô từng cho rằng mình đã rất hiểu nàng.
Nhưng thật ra, cô chưa hề hiểu rõ. Thậm chí còn chưa từng chạm đến lớp sâu nhất trong lòng Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh cầm con chó lên, lấy bông tai đặt thử lên tai nó xem sao.
Trên đường về, cô khẽ véo chiếc bông tai đeo trên tai. Về đến nhà, Cố Tri Cảnh tháo bông tai xuống, đặt trong lòng bàn tay, sau đó đi đến máy kiểm tra, trích xuất dữ liệu rồi gửi cho Hạ Hoan Nhan.
Hạ Hoan Nhan trả lời rất nhanh:
【Đến lúc đó tôi sẽ đưa cô cái khác. Bây giờ cảm giác thế nào?】
Cố Tri Cảnh trả lời theo tình hình thực tế. Sau khi tháo bông tai, thứ trong đầu không còn phản ứng:【Không biết có phải bị cách ly không.】
Hạ Hoan Nhan:【Không có đâu, chắc là hiệu quả vẫn còn. Tôi làm một bộ nhớ đệm tạm thời, để cô tháo xuống mà không bị ngắt quãng, tránh bị phát hiện.】
Cố Tri Cảnh:【Được.】
Hạ Hoan Nhan hỏi:【Ai đã đặt thứ này vào đầu cô vậy?】
Cố Tri Cảnh:【Không rõ. Tôi tỉnh lại đã thành thế rồi.】
Cô có sự tính toán riêng. Việc mình đến từ thế giới khác, cô chỉ muốn nói cho Dã Trì Mộ biết, những người khác tạm thời giữ kín. Vì sự an toàn của bản thân, cũng vì sự an toàn của Hạ Hoan Nhan.
Cố Tri Cảnh dặn thêm: "Hai hôm nay cô nhớ chú ý an toàn."
Hạ Hoan Nhan: "Biết rồi."
Bên kia, sau khi tiễn Cố Tri Cảnh về, Dã Trì Mộ nhận được tin nhắn từ Bạch Thanh Vi. Camera giám sát đã tra ra được kẻ gửi mèo chết đến. Là một cậu bé cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên trong công ty tưởng đó là hàng của Dã Trì Mộ nên đã ký nhận thay.
Bạch Thanh Vi:【Đã giao cho cảnh sát xử lý. Có vẻ như họ đang điều tra vụ việc lần trước, nên rất chú trọng, thông tin thân phận sẽ sớm được xác minh.】
Dã Trì Mộ:【Được, cảm ơn chị Vi Vi.】
Bạch Thanh Vi:【Dạo này em phải cẩn thận, chị cho người đưa đón em.】
Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn tin nhắn, ngồi trên ghế bập bênh, hai chân khẽ đung đưa, khiến ghế nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp. Tâm trạng nàng hiếm khi bình lặng như vậy. Trời sao đêm nay sáng rực, trong đôi mắt trong suốt của nàng đầy ánh sáng lấp lánh.
Cố Tri Cảnh thật sự đến đây? Ai đã đem cô đến như một món quà?
Ai lại tốt bụng đến thế? Hay là... chính nàng đã kéo Cố Tri Cảnh đến?
Thế giới trầm mặc, không có ai đứng ra trả lời câu hỏi ấy. Nhưng Dã Trì Mộ rất rõ thế giới này không tốt bụng như vậy, nó hận nàng còn không kịp, sao có thể giúp nàng?
Chỉ là, trong lòng nàng vẫn ôm một ảo tưởng đẹp đẽ.
Dã Trì Mộ rất muốn, rất, rất muốn sớm nhớ lại tất cả.
Nàng nằm trên ghế, đung đưa, rồi thiếp đi.
Trong mơ đầy những vì sao. Nàng từng cũng từng như thế, lặng lẽ nằm nhìn sao trời, rồi cúi đầu cắn ngón tay, cắn đến máu thịt be bét, cắn đến mức hận không thể cắn đứt cả tay mình.
··
Tần Linh Nguyệt và Dã Trì Mộ ký hợp đồng rất nhanh, cùng ngày đã đăng Weibo, lập tức leo lên hot search, nháy mắt nhận được vô số lời khen.
Lý do rất đơn giản, bởi vì Tần Linh Nguyệt đã ký với mấy người mẫu từng bị Phương Minh bắt nạt. Hiện tại họ đang liên hợp kiện Phương Minh. Dân mạng đối với Tần Linh Nguyệt và thương hiệu của cô ấy bắt đầu sinh thiện cảm, rất nhiều người trực tiếp đánh giá: Gặp chuyện không lùi bước, Tần Linh Nguyệt thật sự dám đứng ra.
Chút động tác này đã khiến Tần Linh Nguyệt nếm được vị ngọt. Cô ấy lập tức gửi cho Dã Trì Mộ những bộ quần áo mới và các mẫu túi vừa ra mắt. Tần Linh Nguyệt rõ ràng đã cọ được nhiệt độ từ sự kiện này. Bạch Thanh Vi cũng không keo kiệt gì, đích thân lên Weibo khen ngợi khí phách của Tần Linh Nguyệt.
Sau vài lần qua lại, thương hiệu của Tần Linh Nguyệt liền được đẩy lên một tầm cao mới. Lần này bỏ tiền không hề lỗ, ngược lại còn tiết kiệm được một khoản chi phí lên hot search.
Tiền kiếm được, Tần Linh Nguyệt càng thêm chuyên cần chạy đến công ty của Cố Tri Cảnh. Lần này đến là để đàm phán hợp tác mới.
Tần Linh Nguyệt vừa nói được mấy câu đã cảm thấy không đúng, bước đến bên cạnh Cố Tri Cảnh, nheo mắt nhìn cô: "Cố tổng, cậu đây là... vì thích mà đi xỏ lỗ tai sao?"
"Ừm?" Cố Tri Cảnh vẫn buộc tóc lên, vành tai rất rõ ràng đỏ ửng, trên đó còn cắm một chiếc kim mảnh.
Tần Linh Nguyệt vô cùng tò mò, đứng bật dậy đi tới, chống tay lên bàn làm việc. Cố Tri Cảnh có lỗ tai hay không cô ấy cũng không nhớ rõ, nhưng nhìn bộ dạng mới xỏ lỗ tai của Cố Tri Cảnh thì kinh ngạc nói: "Trời ạ, Cố Tri Cảnh, cậu thật sự đã xỏ lỗ tai."
"... Có gì đâu, rất kỳ lạ sao?" Cố Tri Cảnh cầm bút máy, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại cảm thấy xấu hổ. Tần Linh Nguyệt chắc chắn là cái loa truyền thanh, nói không ngừng nghỉ. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ những người bạn ít nói ở thế giới thực.
Nhưng cô cũng không dám tưởng tượng, nếu để bạn bè ở hiện thực biết cô đã đi xỏ lỗ tai, không biết họ sẽ biểu cảm ra sao.
Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn Tần Linh Nguyệt, cô ấy đang hưng phấn rút điện thoại ra, không biết đang gửi tin nhắn thoại cho ai, còn nói: "Cô biết không, hôm nay tôi phát hiện một chuyện rất vui, Cố Tri Cảnh lại đi xỏ lỗ tai, vì thích đó nha!"
Trước đây Cố Tri Cảnh không xỏ lỗ tai đơn giản là vì thấy đau, cũng chưa từng gặp chiếc bông tai nào khiến cô động lòng. Sau này nhìn người khác xỏ, cô lại không xỏ, cảm thấy như là một kiểu giữ mình khác biệt, trong lòng còn có chút kiêu ngạo.
Tần Linh Nguyệt cầm điện thoại tới chụp cận mặt cô. Cố Tri Cảnh mơ hồ có chút bực bội, liếc cô ấy một cái: "Được rồi, có chuyện gì thì nói."
"Sau khi gia đình tôi thảo luận, đều cảm thấy kế hoạch đầu tư cô nói hoàn toàn có thể thực hiện. Cậu giúp tôi lo chuyện đầu tư phim ảnh, tôi trực tiếp đưa nhà thiết kế đến, cộng thêm đầu tư năm ngàn vạn." Tần Linh Nguyệt vừa nói, vừa đưa tấm ảnh mới chụp cho cô xem, để cô tự thưởng thức.
"Năm ngàn vạn?" Cố Tri Cảnh ngẩng đầu.
Tần Linh Nguyệt cũng biết sẽ bị ép giá, giữ lại một đường lui: "Bảy ngàn vạn, tám tám tám tám mươi tám ngàn vạn, số may mắn, không thể nhiều hơn nữa."
"Được, nhưng sau này đừng gọi tôi là ba, tôi không có đứa con gái lớn như cậu." Cố Tri Cảnh nói, "Tôi sẽ đi hỏi em ấy, nhưng buổi chiều tôi không có thời gian."
*tám phát âm là bát, nge gần giống như ba nên Cố Tri Cảnh mới đùa như thế.
"... Cậu chiếm tiện nghi của tôi rồi còn chê bai như thế à?"
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Tần Linh Nguyệt cũng không đủ dày mặt để đùa tiếp: "Buổi chiều cậu định làm gì?"
"Mua tòa nhà." Cố Tri Cảnh đáp, "Quân Hoa Diệu bây giờ ngã xuống rồi, đội ngũ của hắn chắc chắn không còn ai trung thành, chính là cơ hội của tôi."
"Cô nói thật à?" Tần Linh Nguyệt kinh ngạc, "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Làm đầu tư, cộng thêm tiền trúng số trước đó." Cố Tri Cảnh cười, "Trước mắt ví tiền trống không."
Tần Linh Nguyệt nghe mà choáng váng. Đây là kiểu Alpha từng bao trọn một đêm ở Dạ Mị chơi với bảy Omega sao?
Nghĩ vậy, Tần Linh Nguyệt nói: "Vậy không còn cách nào, xem ra chỉ có thể tự mình đi mời cô ấy. Tôi còn chưa từng cùng đối tượng mập mờ của bạn tốt, vợ tương lai của bạn thân đi ăn riêng nữa."
Tần Linh Nguyệt nói là "mập mờ", nhưng Cố Tri Cảnh lại không tức giận. Cô đang nhìn chằm chằm điện thoại, căn bản không để tâm lời bạn mình nói.
Cố Tri Cảnh đúng là kiểu người lưỡng cực điển hình, với người ngoài thì lạnh nhạt như băng, tựa tảng đá vừa đào lên từ hầm băng. Nhưng khi đối mặt với Dã Trì Mộ, cô lại như một chú chó nhỏ nhìn thấy thịt, nhìn thấy chủ nhân.
Tần Linh Nguyệt tặc lưỡi một tiếng, lại nghe Cố Tri Cảnh thản nhiên nói thêm một câu: "Cậu không hẹn được em ấy đâu, em ấy chỉ muốn đi cùng tôi."
Tần Linh Nguyệt: "... Ấu trĩ."
.
Một bên khác, Dã Trì Mộ lấy điện thoại ra xem, tin nhắn vừa hiện lên.
Nàng ấn mở, là ảnh của Cố Tri Cảnh. Dã Trì Mộ kinh ngạc đến mức tay cầm điện thoại run lên, còn tưởng Cố Tri Cảnh không biết chụp ảnh selfie.
Cũng không đúng, Cố Tri Cảnh thật ra rất thích chụp ảnh, đi đâu cũng mang theo máy ảnh.
"Chị sao lại chụp chị xấu thế?" Dã Trì Mộ gửi tin nhắn thoại qua.
Cố Tri Cảnh trả lời: "Tần Linh Nguyệt chụp."
"Khó trách, kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy thật tệ, em nhìn không ra vẻ đẹp của chị luôn." Dã Trì Mộ cố ý nói vậy.
Tấm ảnh chụp là phần tai và gò má của Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ liếc một cái đã biết không phải do cô tự chụp.
Cố Tri Cảnh có gương mặt rất khí chất, chụp kiểu gì cũng toát ra thần thái bá tổng. Khuôn mặt cô sắc nét, khi không cười trông như có lớp sương lạnh.
Cố Tri Cảnh nói: "Lát nữa chị tự chụp lại xem sao."
Cô đối với hình tượng của mình rất để ý. Sau khi không gửi tin nhắn thoại nữa, cô cầm điện thoại chơi thử, vẫn không ưng ý lắm, liền gửi: 【 Lát nữa để bộ phận tuyên truyền chỉnh ảnh cho chị. 】
Dã Trì Mộ: 【? 】
Cố Tri Cảnh thật kỳ lạ.
【 Chị không sợ bị người ta chê cười à? Nói bá tổng một mình chụp ảnh tự sướng còn nhờ nhân viên chỉnh ảnh hộ? 】
Dã Trì Mộ tiếc sắt không thành thép: 【 Gửi ảnh qua đây, em sửa cho chị. 】
Cố Tri Cảnh: 【 Em biết sửa ảnh thật à? Lợi hại quá. 】
Dã Trì Mộ: 【 Nghệ sĩ nào mà không có chút kỹ xảo chỉnh ảnh? 】
Cố Tri Cảnh gửi tất cả ảnh qua. Dã Trì Mộ cảm thấy cô đang cố ý. Ảnh tự chụp của Cố Tri Cảnh vốn đã đẹp, tóc hai bên được vén gọn, để lộ rõ vành tai. Cô không cố ý khoe viên kim cương, nhưng chiếc bông tai đen vẫn rất bắt mắt.
Rất xinh đẹp.
Dã Trì Mộ chăm chú nhìn.
Chỉnh ảnh cũng không có gì phải sửa. Nàng tải về máy tính, thêm cho Cố Tri Cảnh một nền đỏ xanh, ác ý biến ảnh thành ảnh thẻ.
Dã Trì Mộ gửi cho Cố Tri Cảnh: 【 Đẹp không? 】
Cố Tri Cảnh khẽ cười: 【 Cảm ơn, cái này để thư ký in ra cho chị, sau này khỏi chụp ảnh làm hồ sơ nữa, cho chị thêm vài tấm. 】
Dã Trì Mộ: 【... Ngốc. 】
Dã Trì Mộ lại tiếp tục chỉnh cho cô. Miệng thì mắng Cố Tri Cảnh ngốc, nhưng bản thân lại càng làm càng chăm chú.
Bạch Thanh Vi ghé qua, bước nhẹ nhàng tới, đứng phía sau lưng nàng nhìn, hơi nhíu mày.
"Em cả ngày chỉ bận chuyện này? Chỉnh ảnh thẻ cho Cố Tri Cảnh?"
Dã Trì Mộ giật bắn mình, suýt nữa bật dậy, rồi lại ngồi xuống, thở mạnh: "Chị Vi Vi, chị sắp hù chết em rồi."
Bạch Thanh Vi cúi đầu đánh giá, nói: "Không thể không thừa nhận, Cố Tri Cảnh đeo bông tai cũng rất hợp, trông khá xinh."
Ngũ quan Cố Tri Cảnh sắc sảo, đầy đặn, có chút nét lai.
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng: "Mẹ chị ấy là con lai, chị ấy cũng theo đó mà mang chút gen lai."
"Không vào giới giải trí đúng là tiếc thật." Bạch Thanh Vi nhận xét, "Gương mặt này vào làng mẫu chắc chắn nổi bật."
"Chị ấy là bá tổng mà." Dã Trì Mộ đáp, "Trời sinh đã vậy."
Bạch Thanh Vi khẽ "ừ", hơi nghi ngờ. Ngữ khí của Dã Trì Mộ sao lại chắc chắn như vậy, như đang bảo vệ Cố Tri Cảnh, thậm chí có chút đắc ý.
"Gần đây nghe nói cô ấy đang cùng Cố đổng học cách quản lý công ty."
"Là chị ấy đang dạy ba mình."
"?" Bạch Thanh Vi không hiểu, cũng khó tin. Dù sao Cố Tri Cảnh trước đây là một kẻ ăn chơi chính hiệu, đâu phải đang đóng phim truyền hình bá tổng. Bị một cú đả kích, liền thông suốt nhị mạch, cái gì cũng biết?
"Dã Trì Mộ, em gần đây mù quáng quá rồi." Bạch Thanh Vi nhắc nhở, "Tình yêu khiến người ta mù cả mắt lẫn tim, không cẩn thận là sa vào không lối thoát."
Dã Trì Mộ không hiểu, gần đây nàng mù quáng sao?
Rõ ràng nàng chỉ đang nói thật thôi mà.
Dã Trì Mộ ngồi đó vui vẻ, hỏi: "Có việc gì không?"
Bạch Thanh Vi đưa cho cô một bức ảnh: "Đây là người gửi đồ đến cho em, em quen không?"
Dã Trì Mộ lắc đầu, chưa từng gặp qua. Nhìn có vẻ thư sinh, không ngờ lại là kẻ biến thái. Nàng nghi ngờ hỏi: "Fan của ai?"
Bạch Thanh Vi nói: "Hiện tại còn chưa khai, chỉ nói là nhìn em không thuận mắt. Bây giờ chưa khai, nhưng mấy hôm nữa chắc chắn sẽ khai."
Dã Trì Mộ nhíu mày, đè tấm ảnh xuống. Người này... sao trông quen quen. Nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra là ai.
Bạch Thanh Vi nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"
"Không có gì." Dã Trì Mộ nói.
Bạch Thanh Vi đến còn có việc chính: "Nghĩ xong sẽ nhận kịch bản nào chưa?"
Dã Trì Mộ đã xem hết các kịch bản, nhưng hiện tại không có cái nào khiến nàng thật sự thích. Những kịch bản Bạch Thanh Vi đưa đều rất chất lượng, tiểu thuyết gốc nổi tiếng, nhưng mà...
"Chị Vi Vi, em định mua lại 《Bạo Quân》."
"Ừm?" Bạch Thanh Vi ngước mắt nhìn nàng, "Em còn muốn quay phim đó à? Đạo diễn đã bị bắt rồi, em mua làm gì?"
Dã Trì Mộ không hề kiêng dè, đáp: "Mua lại kịch bản, tự mình chỉnh sửa, tự mình diễn. Em rất thích đề tài này."
《Bạo Quân》là một tác phẩm xoay quanh nữ quân vương, vốn là nữ giả nam trang. Trong nguyên tác, biên kịch xây dựng hình tượng nàng là kiểu người ngoài mạnh trong yếu, tàn nhẫn bất nhân, hoàn toàn không có điểm sáng đáng nói.
Nhưng Dã Trì Mộ lại muốn diễn theo cách khác, nàng muốn làm phong phú nhân vật đó.
Nàng muốn dựa vào sở thích và cách hiểu của mình để cải biên.
Sau những chuyện từng xảy ra trên mạng, giờ đây các kịch bản lớn tìm đến Dã Trì Mộ không còn nhiều. Đánh giá về nàng cũng đầy mâu thuẫn. Rất nhiều người thích tỏ ra lý trí, mỗi bên đánh năm mươi gậy, cho rằng không có ai là nạn nhân tuyệt đối. Còn có những người mang tư tưởng dơ bẩn, trực tiếp đứng về phía Quân Hoa Diệu. Không ít nhà sản xuất vì lo lắng hậu hoạ mà không dám đầu tư, đạo diễn lớn không tìm đến nàng, còn đạo diễn nhỏ thì chỉ chăm chăm mua IP, muốn lợi dụng danh tiếng để một bước thành danh.
Dã Trì Mộ là người có chủ kiến, nàng không định giấu Bạch Thanh Vi, nói thẳng: "Chị Vi Vi, chị giúp em thẩm định thử, chị quen thuộc giới này hơn, giúp em phân tích kịch bản này có thể làm marketing ra sao, làm sao để phù hợp với thị trường."
Nàng vừa muốn kiếm tiền, lại vừa muốn làm phim chất lượng.
Cá và tay gấu, nàng đều muốn.
Bạch Thanh Vi nghĩ thầm, Dã Trì Mộ thật đúng là lòng tham không đáy.
"Được."
Nói xong, Bạch Thanh Vi vẫn không rời đi, mà tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Dã Trì Mộ rót cho cô một ly nước. Bạch Thanh Vi khẽ hỏi: "Cái tuyến A, B mà em nói... có căn cứ gì không?"
Bạch Thanh Vi cầm chiếc quạt tay, tùy tiện vung nhẹ. Mực đỏ trên mặt quạt đã lấm lem, trông qua có vẻ cẩu thả, nhưng nếu nhìn kỹ, nét cuồng vọng phóng túng này lại ăn khớp với khí chất của Bạch Thanh Vi. Cây quạt ấy quả thật rất hợp với cô.
"Chị tin em sao?" Dã Trì Mộ hỏi.
Bạch Thanh Vi đáp: "Chị chỉ không muốn để cuộc sống của mình bị ngoại cảnh chi phối."
Dã Trì Mộ "ồ" một tiếng. Bạch Thanh Vi từ tốn nói: "Nói thế nào nhỉ, chị vẫn thích có cách sống của riêng mình, thử một chút cũng đâu sao."
Nhưng thực ra lúc này, Bạch Thanh Vi đang vướng vào chuyện khó xử. Cô nói: "Tô Mặc Yên mời chị ăn cơm, lần trước không tiện từ chối, chị đã nhận lời. Cứ viện cớ không có thời gian thì cũng không ổn. Hai ngày nay, Liễu Sấu cũng mời chị ăn, chị đang xoắn xuýt, chẳng rõ nên chọn bên nào. Em nói xem, đây chẳng phải là thế giới đang ép chị lựa chọn A hay B sao? Chị nên chọn thế nào đây?"
Chuyện này đúng là nan giải.
Tình cảm của Bạch Thanh Vi luôn phức tạp, bảo cô vô tình cũng được, mà nói cô đa tình cũng chẳng sai.
Hai người kia đều là mỹ nữ.
Mà bất kể ăn cơm với ai, kết quả cuối cùng e rằng cũng chẳng yên lành.
Dã Trì Mộ cau mày.
"Em cũng không dám lựa chọn à? Đây thật sự là một bài toán khó." Bạch Thanh Vi thổi nhẹ ly trà, uống một ngụm, "Chị đã do dự rất lâu rồi."
"Không phải, em đang nghĩ... liệu có thể chọn cả hai không." Dã Trì Mộ nhìn Bạch Thanh Vi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Khụ?" Bạch Thanh Vi ngạc nhiên, suýt sặc nước. Cô ho khan mấy tiếng, mặt đỏ bừng. Lỗ tai của em có vấn đề sao?
"Ba người các chị ăn chung một bữa, cũng đâu phải không được." Dã Trì Mộ thản nhiên nói.
Bạch Thanh Vi sững sờ nhìn nàng, thật lâu không hoàn hồn.
Có lẽ cô đã tin 80% vào lý thuyết của Dã Trì Mộ. Cô cảm thấy nàng nói có lý, bất kể chọn ai, dường như cũng khó thoát khỏi rối rắm.
Nhưng chọn cả A lẫn B... có phải quá... không ổn không?
"... Vậy chẳng lẽ không thể không chọn cả hai sao?" Bạch Thanh Vi hỏi.
Dã Trì Mộ suy nghĩ rồi đáp: "Em không biết có nghĩ đúng không, nhưng chị không chọn, giống như đang trốn tránh. Sau này vẫn sẽ phải đối mặt dưới hình thức khác, bị ép đưa ra lựa chọn bằng những cách khác nhau. Chị Vi Vi, chị là người trưởng thành rồi, nên học cách đối diện, đừng tránh né."
Bạch Thanh Vi nghe xong, lại cảm thấy nàng đang nói: Chị Vi Vi, chị là người lớn, nên chọn cả hai.
Thế chẳng phải là Tu La tràng thật sự rồi sao?
Bạch Thanh Vi tiếp tục uống trà. Những lời này tuyệt đối không thể để Cố Tri Cảnh nghe thấy. Nếu không, e là Cố Tri Cảnh sẽ khóc mất. Ai mà ngờ được, Dã Trì Mộ lại là người tham lam đến mức cái gì cũng muốn.
Dã Trì Mộ lại nói tiếp: "Buổi chiều em với Cố Tri Cảnh đi xem nhà."
"Mua nhà? Mua luôn căn '365 ngày ngủ không giống nhau' sao?"
Dã Trì Mộ trông rất vui vẻ. Sau khi hiến kế cho Bạch Thanh Vi xong, nàng liền chủ động gửi cho Cố Tri Cảnh hàng loạt tin nhắn.
Dã Trì Mộ gật đầu, nhìn tin nhắn đến.
Trong lúc trò chuyện, nàng bỗng tò mò hỏi Cố Tri Cảnh: "Vậy chị biết đến em từ đâu?"
Cố Tri Cảnh đáp: "Trong sách."
Mắt Dã Trì Mộ hơi trợn to, quay đầu nhìn cô, nói: "Ồ, em nổi tiếng đến mức đó à? Được ghi vào lịch sử các chị luôn rồi?"
Nàng hiểu nhầm, tưởng mình nổi tiếng đến mức thành nhân vật lịch sử.
Dã Trì Mộ hiếm khi được kiêu ngạo một chút: "Em biết ngay mà, đời em nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt, giẫm lên đám người từng bắt nạt em. Trong sách ngữ văn có nói mà, 'Thiên tướng giáng đại nhiệm ắt khiến nó khổ tâm chí, lao gân cốt, đói thân thể'..."
Cố Tri Cảnh nghe xong trong lòng có chút chua xót. Cô vừa định mở miệng thì Dã Trì Mộ lại như nhớ ra điều gì, ngừng lại, cảm thấy câu nói này đối với mình không thực dụng.
"Vậy em là tổ tiên của chị à?" Dã Trì Mộ mơ mộng, gửi tin nhắn thoại: "Gọi tổ tông mau lên."
Cố Tri Cảnh cười cười: "Tiểu tổ tông."
"Gọi tổ tông thì gọi tổ tông, sao còn thêm chữ 'tiểu'." Dã Trì Mộ hừ nhẹ một tiếng.
"Em nhỏ hơn chị mà." Cố Tri Cảnh cười nói.
Một lúc lâu sau, Dã Trì Mộ lại gõ chữ: 【Vậy những gì em đã làm, chị đều biết sao?】
Cố Tri Cảnh: 【Cũng không biết hết.】
Chưa đợi nàng nghĩ nên phản ứng thế nào,
Dã Trì Mộ đã nhắn tiếp: 【Đúng, cũng không nhất định phải biết, dù sao sách sử cũng không thể ghi rõ mọi chuyện, luôn có thiếu sót. Chị phải tin tưởng em ở hiện tại.】
Đúng vậy.
Cố Tri Cảnh có rất nhiều chuyện không biết. Rất hiếm khi có ai đi tìm hiểu kỹ về nàng.
Không có ai muốn đọc kịch bản có nàng. Mỗi khi nàng xuất hiện, đều bị người người đòi đánh.
Dã Trì Mộ ghé vào bàn gửi tin nhắn, gửi rất nhiều, rồi lại cảm thấy mình gửi quá nhiều. Nàng cố gắng bình ổn lại tâm trạng, rồi mới xem tiếp.
Còn với Cố Tri Cảnh, trong lòng cô có chút chua xót.
Tê dại.
Cô thở dài.
Nếu Dã Trì Mộ biết mình là nhân vật phản diện, kết cục chẳng có gì tốt, bị người mắng cả trong truyện lẫn ngoài đời, sẽ thế nào đây?
Cố Tri Cảnh không dám tuỳ tiện phá vỡ niềm vui của nàng.
Chỉ là... Dã Trì Mộ quá thông minh, nàng sao lại không đoán ra?
Một người như nàng, không phải danh nhân, chẳng có cống hiến gì đặc biệt, sao có thể được ghi vào lịch sử?
Chắc chắn là nàng đoán được.
Biết đâu, cái gọi là "sách" đó chỉ là một tiểu thuyết, một tạp chí phê bình, hay một bản dã sử hỗn tạp.
Biết đâu, có vô số người đang mắng nàng.
Bất kể là sách gì,
Người như nàng nhất định sẽ là phản diện. Phản diện trời sinh, làm gì cũng bị hiểu lầm, bị mắng, bị nguyền rủa chết dưới bánh xe.
Chính vì quá rõ ràng điều đó, nàng mới không hỏi.
Cũng chính vì quá rõ ràng, nên mới thật sự thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com