Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 78

Dã Trì Mộ chỉnh lại trang phục, hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền màu trắng, bờ vai thon được quấn băng. Nàng xoay người ngồi xuống, đối diện nhìn Cố Tri Cảnh.

Mấy người xung quanh đều lộ vẻ nghi hoặc, không rõ bờ vai của nàng đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt của Dã Trì Mộ cũng mang theo vẻ buồn bực giống hệt như họ.

Cố Tri Cảnh mờ mịt, quay sang hỏi Hạ Hoan Nhan: "Cô cũng không có ấn tượng gì sao?"

Dã Trì Mộ thường xuyên mơ thấy mình như vậy, hơn phân nửa khả năng là có liên quan đến Cố Tri Cảnh.

Hạ Hoan Nhan nhìn ống nghiệm trong tay, lời đến bên môi lại nuốt trở vào: "Chuyện này đợi tôi xét nghiệm xong sẽ cho các cô kết quả."

"Bao lâu thì có kết quả?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Hạ Hoan Nhan đáp: "Mai... hai ngày đi, tôi có lẽ cần làm thêm đối chiếu." Nói rồi, Hạ Hoan Nhan cẩn thận cất ống nghiệm vào hộp, sau đó quay về bàn làm việc lục lọi tìm thứ gì đó.

"Có đau không?" Cố Tri Cảnh nhìn về phía Dã Trì Mộ, ngón tay khựng lại trên vai nàng.

Có Hạ Hoan Nhan ở đây, Dã Trì Mộ không tiện nói dối, đành gật đầu: "Đau."

Hạ Hoan Nhan đeo găng tay, gọi nàng lên bàn kiểm tra, cẩn thận quét qua cơ thể mấy lượt, lại cầm các loại phim chụp lên xem kỹ, miệng lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật. Nhìn đi nhìn lại đều không thấy có va chạm mạnh, cơ thể cũng hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ thương tổn nào... sao lại có thể mất trí nhớ được chứ?"

Trí tưởng tượng của nhà khoa học luôn vượt ngoài khuôn khổ, cô ấy bỗng hỏi: "Mất trí nhớ là bắt buộc à? Có thể nào có liên quan đến thứ trong đầu Cố Tri Cảnh không?"

Lúc nàng nói câu đó, hai người bên cạnh đều đồng loạt nghĩ: không chừng chẳng bao lâu nữa, Hạ Hoan Nhan sẽ phát hiện ra bí mật thời gian quay ngược.

Kiểm tra trong ngoài một lượt vẫn không phát hiện được vấn đề gì.

Nhân lúc đó, Cố Tri Cảnh liền nói với Giang Vô Sương: "Khi nào rảnh thì qua dọn bàn làm việc cho cô ấy đi, chỗ này bừa bộn quá."

Căn phòng rối tung rối mù, giá sách nghiêng lệch, bàn làm việc chất đầy tài liệu, khiến ai bước vào cũng thấy ngột ngạt.

Giang Vô Sương đáp: "Tôi đến đây chính là để dọn bàn cho cậu ấy."

Vì đây là khu vực nghiên cứu bí mật, Cố Tri Cảnh không dám gọi thêm người, công việc vệ sinh của phòng nghiên cứu đều do Hạ Hoan Nhan và đội ngũ của nàng đảm nhiệm.

Còn vệ sinh cá nhân của Hạ Hoan Nhan thì giao cho Giang Vô Sương tự mình làm.

Hạ Hoan Nhan đưa cho Cố Tri Cảnh một con chip mới: "Đây là phiên bản mới, bóp nhẹ một cái là có thể gỡ bỏ lớp che chắn."

Cố Tri Cảnh gật đầu, định cất chiếc hộp đi thì Dã Trì Mộ chìa tay ra xin: "Đưa cho em, em sẽ dùng nó làm đồ trang sức cho chị."

"Được thôi." Cố Tri Cảnh đặt hộp vào lòng bàn tay nàng.

Hạ Hoan Nhan lại bảo Cố Tri Cảnh nằm lên bàn kiểm tra, cũng tiến hành một lượt kiểm tra tổng thể. Cố Tri Cảnh đặt tay lên ngực, Hạ Hoan Nhan hỏi: "Dạo này tôi thấy số liệu có chút dao động, cô có cảm thấy gì khác thường không?"

"Không, không đau đầu, không có gì cả. Không biết có phải là do đôi bông tai không." Cố Tri Cảnh trả lời. Những bất thường đó, chắc chắn là do phía Quân Hoa Diệu gây ra. Đã được một hai tuần, hệ thống của hắn hẳn đang được sửa chữa, hoặc cũng có thể đã sửa xong rồi.

"Không phải do bông tai đâu, món đó khá kín đáo. Nếu không phải hôm trước tôi sửa lại bàn kiểm tra, chắc đã không phát hiện ra."

Hạ Hoan Nhan vừa nói vừa ghi lại một vài số liệu.

Kiểm tra xong, hai người chuẩn bị rời đi. Trước khi ra ngoài, Cố Tri Cảnh liếc nhìn Giang Vô Sương một chút, do dự mấy giây rồi lấy cớ gọi cô ấy ra.

Hai ngày nay cô đang kiểm kê tài sản của Quân Hoa Diệu, phát hiện hắn đã âm thầm thu mua không ít bất động sản với giá thấp.

Hai người đứng ở hành lang trên tầng cao, Cố Tri Cảnh tựa vào lan can, mặc một bộ âu phục đen như tư bản chính hiệu, giọng nói nghiêm túc: "Nhà của cô đã lấy lại được chưa?"

Giang Vô Sương ngẩng đầu, thoáng sững sờ, rồi đáp: "Phải chờ đến phiên đấu giá mùa thu."

"Tiền tôi đưa cho cô rồi mà?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Sắc mặt Giang Vô Sương hơi khó coi, cố nặn ra một nụ cười: "Đối phương không chịu bán."

"Tại sao?" Cố Tri Cảnh nhíu mày, căn nhà đó cô đã cho người định giá, hiện tại chỉ khoảng ba mươi triệu, nếu đưa ra đấu giá thì cùng lắm cũng chỉ đạt ba lăm triệu, bốn mươi triệu là giá bị thổi phồng. Các cô ấy dùng mức đó để chuộc lại nhà thì quá dư dả.

"Đối phương nói căn nhà vốn do chúng tôi bán, giờ lại đòi mua lại với giá gấp đôi, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta. Ông ta nói bán cho ai cũng được, duy chỉ không bán lại cho chúng tôi." Giang Vô Sương nói, nụ cười trở nên cay đắng hơn, "Chúng tôi cứ đợi phiên đấu giá thôi, bốn mươi triệu chắc cũng đủ để lấy lại."

Lúc Giang Vô Sương nói, giọng điệu đều rất trầm.

Bản thân cô ấy hẳn đã đoán được khả năng căn nhà sẽ không thể lấyvề.

Cố Tri Cảnh nói: "Quân Hoa Diệu đã phế rồi."

Chỉ là sợ tên phế nhân kia chết cũng không chịu bán lại căn nhà cho mình, Giang Vô Sương nói: "Muốn làm phiền các cô một chuyện, nói ra điều này thực sự có chút mất mặt."

"Chuyện gì?" Dã Trì Mộ từ phía sau đi tới, tiện tay đóng cửa lại.

"Chính là... nếu như phiên đấu giá thất bại, đến lúc đó nếu Hạ Hạ có hỏi tới, làm phiền các cô nói rằng căn nhà đã được mua lại rồi, là Cố tổng đã ra tay giúp." Giang Vô Sương nói.

"Hửm?"

Giang Vô Sương cắn môi, nói tiếp: "Thật ra, tôi biết... có lẽ căn bản là không thể mua lại được." Cô ấy vẫn luôn vân vê ngón tay, lòng bàn tay đã bị siết đến đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Cố Tri Cảnh, vành mắt đỏ hoe, "Căn nhà đó... ban đầu vốn là do tôi bán cho Quân Hoa Diệu. Tôi vẫn luôn biết người mua là hắn. Nếu không thì hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạ Hạ như vậy, Hạ Hạ cũng không thể thuận lợi ra nước ngoài. Tôi nghi ngờ hắn vẫn đang tính kế với Hạ Hạ, cố ý kéo thành một cuộc đấu giá. Hạ Hạ luôn cảm thấy áy náy với tôi, căn nhà gần như đã trở thành một chấp niệm. Tôi sợ cậu ấy lại quay về nghiên cứu, rồi lại bị lừa gạt. Sau này, phiền các cô nói rằng căn nhà đã được mua lại rồi... thật sự làm phiền quá."

Giang Vô Sương cúi đầu, giọng vô cùng áy náy: "Thật xin lỗi, lúc này còn phải làm phiền các cô... thật sự là rất có lỗi."

Nói đến đây, bầu không khí trở nên nặng nề. Dù sao đó cũng là di sản của ba Giang Vô Sương. Cô ấy dựa vào lan can, chống trán: "Tôi không biết tại sao Hạ Hạ lại qua đời. Có phải vì nghiên cứu cái đó không... tôi chỉ muốn bảo cậu ấy đừng nghiên cứu nữa. Thậm chí tôi đã định từ bỏ việc làm bác sĩ. Nhưng mà... tôi không mở miệng được."

"Tôi biết Hạ Hạ đang làm gì, muốn làm gì, cuồng dại đến mức nào. Dù cậu ấy có cố che giấu ra sao, tôi đều biết. Đôi khi tôi nghĩ, giá như có thể quay về quá khứ thì tốt biết bao. Quay về lúc chúng tôi còn học sơ trung, cao trung, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng — Hạ Hạ à, đừng nghiên cứu cái gọi là tình yêu có chịu ảnh hưởng bởi Pheromone hay không nữa. Yêu là yêu, chẳng có gì kỳ diệu hết. Đừng làm nhà khoa học nữa."

Dã Trì Mộ không biết phải nói gì, bởi vì nếu nàng lên tiếng thì lại quá tàn nhẫn.

Nàng có thể nói cho Giang Vô Sương biết: Cô có biết không? Có thể quay lại quá khứ, nhưng cô sẽ không nhớ bất cứ lời nào của hiện tại.

Cho dù quay lại thời điểm nào, cảm xúc giữa các nàng cũng vẫn như vậy, không hề thay đổi.

Dã Trì Mộ im lặng không nói gì. Cố Tri Cảnh cảm nhận được nàng không ổn, liền kéo nàng về phía mình. Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Lại bắt đầu thấy khó chịu.

Người khổ sở nhất là Giang Vô Sương. Cô ấy hít sâu một hơi, vẫn cố gắng nở một nụ cười.

Giang Vô Sương biết chuyện Cố Tri Cảnh hôn mê đã giáng một cú rất nặng lên Dã Trì Mộ, cũng vẫn luôn sợ hãi, không biết là ngày mai tới trước, hay tai họa ập đến trước.

Bản thân có thể làm gì? Thật ra chẳng làm được gì cả.

Giang Vô Sương nói rất nhiều, mỗi ngày đều sống trong trạng thái lo lắng bất an chờ đợi mùa đông đến, đồng thời lại sợ mùa đông thực sự tới.

Cố Tri Cảnh "ừm" một tiếng, chấp nhận yêu cầu của cô ấy. Giang Vô Sương điều chỉnh lại cảm xúc, cúi đầu chào Cố Tri Cảnh, nở một nụ cười rồi quay trở lại phòng nghiên cứu. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi bi thương biến mất sạch sẽ.

Hóa ra... Giang Vô Sương biết căn nhà đó vĩnh viễn không thể trở lại được nữa. Nhưng Hạ Hoan Nhan lại không biết, cô ấy vẫn đang rất cố gắng, cố gắng đến tận lúc chết mà không hề hay biết.

Dã Trì Mộ nhìn bóng lưng của Giang Vô Sương, đột nhiên biết tại sao mình lại cảm thấy Hạ Hoan Nhan quen thuộc.

Bởi vì chính Hạ Hoan Nhan đã tìm đến nàng.

"Dã Trì Mộ, tôi là một nhà khoa học, một nhà khoa học bị thế giới xóa tên, nghe nói cô đang đối đầu với Quân Hoa Diệu, có hứng thú hợp tác với tôi không?"

Giọng nói của cô ấy méo mó, điên cuồng, gào thét tên nàng trong điện thoại, "Cô cũng rất ghét Quân Hoa Diệu đúng không?"

"Chúng ta cùng nhau cho hắn chết đi, cho hắn chết đi!"

Nếu như chia thế giới này thành từng tuyến trải nghiệm độc lập của mỗi người...

Vậy thì tuyến của Hạ Hoan Nhan, kết cục của nàng cũng chỉ có một.

Không thể lấy lại căn nhà của Giang Vô Sương, danh tiếng bị hủy hoại, cuối cùng là cái chết.

Hạ Hoan Nhan không có lựa chọn A hay B.

Bởi vì ngay từ đầu, Quân Hoa Diệu đã định sẵn cho nàng một cái chết.

Dã Trì Mộ cảm thấy đầu đau nhức, ký ức như dòng nước vỡ bờ ào ào tràn về, những hồi ức từng bị phong tỏa bắt đầu phình to, chen lấn, sắp không thể ngăn lại nổi nữa.

Cố Tri Cảnh cùng Dã Trì Mộ rời đi. Vừa ra đến cửa, vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói bên trong, Hạ Hoan Nhan rất nghiêm túc khi làm nghiên cứu. Cách nói của cô ấy rất kỳ quái, nhưng hành vi thì tận tâm tận lực, tốc độ nghiên cứu cũng vô cùng nhanh chóng. Hạ Hoan Nhan liên tục nhắc đến những thuật ngữ khó hiểu, còn Giang Vô Sương luôn gật đầu phụ họa, khen ngợi không ngừng.

Đời sống tình cảm của Hạ Hoan Nhan thực sự rất khô cằn.

Thật xin lỗi, Giang Vô Sương, tôi cũng muốn giúp cô lấy lại căn nhà.

Tiu Sương... Tiu Sương...

"Tôi chết không sao c, nhưng Tiu Sương nht đnh không th xy ra chuyn."

"Bo vy... tôi không s chết."

Hai người từ trên lầu đi xuống, Dã Trì Mộ đầu nặng chân nhẹ.

Cố Tri Cảnh nói: "Nhà của Giang Vô Sương là do Quân Hoa Diệu mua. Ngay từ đầu hắn đã tính kế Hạ Hoan Nhan, muốn cô ấy làm việc cho mình. Đáng tiếc, Hạ Hoan Nhan quá phản nghịch, không nghe lời."

Vừa dứt lời, Dã Trì Mộ đột nhiên lảo đảo ngã sang một bên. Cố Tri Cảnh vội vàng đỡ lấy nàng, người bên cạnh cũng lập tức hỗ trợ, nhiệt tình hỏi: "Có phải tụt huyết áp không? Mau đi kiểm tra đi."

Cố Tri Cảnh trực tiếp ôm nàng đến thang máy, người tốt bụng kia nói: "Phòng khám ở tầng dưới." Nhưng cô lại ấn nút đi lên tầng, định đưa nàng trở lại để Hạ Hoan Nhan kiểm tra. Cô ôm lấy Dã Trì Mộ, không rời tay.

Lúc hai người xuất hiện trở lại, Hạ Hoan Nhan vô cùng kinh ngạc. Cô ấy đang đút nho khô cho Giang Vô Sương, Giang Vô Sương vừa ăn vừa nhả vỏ: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Có vấn đề gì à?"

Cố Tri Cảnh nói: "Cô xem giúp xem Trì Mộ bị sao, kiểm tra một chút."

Sắc mặt Dã Trì Mộ trắng bệch, Hạ Hoan Nhan vội vã gọi nàng lên bàn kiểm tra, quét đi quét lại vài lượt rồi nói: "Không kiểm tra ra vấn đề gì. Cô cụ thể đau ở đâu..."

Dã Trì Mộ không trả lời, chỉ nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, tay siết lấy vạt áo của Cố Tri Cảnh, ngón tay run nhẹ.

"Không sao, chúng ta về thôi."

Quá khứ của Dã Trì Mộ, không phải đôi ba câu có thể nói hết. Ký ức của nàng rối loạn, không phải lúc nào cũng có thể xử lý ổn thỏa.

Nàng biết rõ, hồi ức của mình lại đang tự ý tràn ra.

Giang Vô Sương muốn đỡ nàng, đề nghị đưa đi bệnh viện kiểm tra.

"Ừm." Dã Trì Mộ gật đầu, rồi theo họ ra ngoài.

Đi xa rồi, Cố Tri Cảnh dừng lại ở hành lang, hỏi: "Em sao rồi? Nhớ lại được gì à?"

"Có lửa... rất lớn, rất gần em." Dã Trì Mộ nói, "Cơ thể rất nóng rát..."

Cố Tri Cảnh lập tức ôm lấy nàng, để trán nàng tựa vào ngực mình.

Cứ thế này cũng không phải cách. Ký ức của Dã Trì Mộ quá rời rạc, từng mảnh vụn đột ngột xuất hiện rồi biến mất, khiến người ta không thể kiểm soát.

Cố Tri Cảnh nhẹ giọng: "Không sao đâu, không sợ, hiện tại không có lửa. Chúng ta đang ở bệnh viện."

Dã Trì Mộ thế này khiến cô đau lòng khôn xiết.

Cố Tri Cảnh nói: "Sau này chị sẽ ở bên em, ở bên em nhiều hơn."

Tình trạng này, dù có nằm viện cũng chẳng ích gì. Đối mặt với Dã Trì Mộ như vậy, mọi người đều như những lang băm bất lực, chỉ còn trông cậy vào Hạ Hoan Nhan. Nhưng Hạ Hoan Nhan thì lại đang moi từng ký ức của nàng ra ngoài.

Thật là...

Cố Tri Cảnh hít sâu một hơi.

Dã Trì Mộ không thể hiểu nổi kết cục này, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện quá nồng, nàng dựa vào người Cố Tri Cảnh, khẽ nói: "Tại sao lại như vậy? Trong ký ức của em, cô ấy có rất nhiều đất diễn mà."

Nói xong, trong lòng nàng đã có đáp án. Còn có thể vì điều gì khác nữa chứ? Bởi vì nàng — Dã Trì Mộ — là nhân vật phản diện. Mà kẻ phản diện thì xung quanh tự nhiên chỉ toàn Giáp Ất Bính Đinh.

Nhân vật phụ bên cạnh nàng có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng, "chính nghĩa" nhất định sẽ đến để tiêu diệt các nàng, sống hay chết cũng đâu quan trọng?

"Mạng của chúng ta thật rẻ mạt." Dã Trì Mộ cảm khái, hốc mắt cũng vì oán hận mà ướt đẫm.

"Không sao," Cố Tri Cảnh an ủi nàng, "rẻ mạt thì đã sao? Chị thấy làm một kẻ tiện cốt cũng chẳng có gì là không tốt."

"Trong mắt người khác, em có thể là một đại phản diện đáng ghét, nhưng trong lòng chị thì khác, em chỉ là một bé cưng đáng ghét thôi."

Rồi lại nghiêm túc sửa lại: "Là rất đáng yêu."

Lòng Dã Trì Mộ bỗng ấm lên.

··

Chỉ sau một ngày, Hạ Hoan Nhan đã kiểm tra xong thứ sau lưng Dã Trì Mộ. Cô ấy cầm tờ kết quả xét nghiệm đi đi lại lại trong căn phòng trọ chật hẹp, lông mày nhíu chặt. Giang Vô Sương từ phòng giặt đi ra, tay cầm giá áo, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Hạ Hoan Nhan giật mình.

"Sao vậy?" Giang Vô Sương nghi hoặc hỏi, "Đây là kết quả xét nghiệm của Dã Trì Mộ à? Có kết quả rồi sao không đưa cho các cô ấy?"

Chính vì đã có kết quả nên Hạ Hoan Nhan mới khó mà đưa ra được.

Hai người lớn lên cùng nhau, trên mặt Hạ Hoan Nhan chỉ cần hơi có biểu cảm, Giang Vô Sương liền nhìn ra được cô ấy đang nghĩ gì. Giang Vô Sương hỏi: "Cậu lại gây họa gì rồi?"

Ngón tay Hạ Hoan Nhan khẽ run, tờ xét nghiệm bị nắm trong tay quá lâu, mép giấy đã nhăn nhúm. Cô ấy hít sâu một hơi: "Nhưng mà... haizz, tôi cũng không chắc lắm..."

Giang Vô Sương buông giá áo trong tay xuống, bước tới, dùng sức nắm lấy tay nàng: "Không biết thì không sao, nhưng những điều cần nói thì nhất định phải nói. Cứu bọn họ, cũng là cứu chính chúng ta."

"Hả? Ý gì cơ?" Hạ Hoan Nhan không hiểu, "Tại sao lại là cứu chúng ta?"

Hàng mi Giang Vô Sương khẽ run, nhận ra mình lỡ lời, cô nuốt nước bọt: "Chính là... cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Giống như một âm mưu rất lớn. Hiện giờ chúng ta đang giúp cô ấy, đương nhiên cũng bị kéo vào..."

"Vậy thì là tôi gặp nguy hiểm, liên quan gì đến cậu?" Hạ Hoan Nhan nhíu mày, vẻ mặt chán nản, "Vậy không được, từ giờ cậu đừng đến phòng làm việc của tôi nữa. Cậu cũng đừng tham gia vào chuyện này, cứ làm bác sĩ của cậu cho yên ổn."

Giang Vô Sương không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hạ Hoan Nhan. Sau đó cô ấy chớp mắt: "Phòng làm việc của cậu bừa bộn như vậy, liệu có tự dọn dẹp nổi không?"

"Tôi có thể tự dọn, cậu yên tâm." Hạ Hoan Nhan trả lời chắc nịch.

Giang Vô Sương không nói gì thêm. Cô đã sớm bước vào chuyện này rồi, cũng không có ý định rút lui.

"Cậu hứa đi." Hạ Hoan Nhan nghiêm túc nói.

Giang Vô Sương vẫn im lặng. Hạ Hoan Nhan lại nói: "Cậu đưa chìa khóa phòng nghiên cứu cho tôi, sau này không được tự tiện tới nữa, đưa cho tôi." Nàng vừa nói vừa sờ soạng trên người Giang Vô Sương, "Sao cậu không nói gì vậy? Sao lại im lặng?"

"Tiểu Sương, nghe lời tôi đi." Hạ Hoan Nhan năn nỉ. Giang Vô Sương cũng giữ lấy tay nàng: "Hạ Hạ, sao cậu không nghe tôi?"

Hạ Hoan Nhan nói gì, cô ấy đều đáp lại từng câu, nhưng ánh mắt thì đầy bất đắc dĩ. Hạ Hoan Nhan lại xoay mặt Giang Vô Sương lại, trán chạm trán, nhẹ giọng: "Tiểu Sương, tôi van cậu đấy."

Giang Vô Sương hiểu rõ ý của Hạ Hoan Nhan, chính là muốn cô mềm lòng. Rất nhiều lần, cô đều không thể làm gì được Hạ Hoan Nhan, lần này cũng thế.

Có lẽ là do thói quen từ nhỏ, cô hay giận dỗi, Hạ Hoan Nhan thì luôn dỗ dành. Lâu dần, Hạ Hoan Nhan luyện được bản lĩnh dỗ người cực giỏi.

"Vậy sau này cậu đừng nói chuyện với tôi nữa." Giang Vô Sương cứng giọng, "Không phải lúc nào tôi cũng cần cậu bảo vệ. Tôi cũng không muốn sống như một kẻ ngốc, bị giấu giếm mọi chuyện."

Giọng Giang Vô Sương nặng nề, buông tay Hạ Hoan Nhan ra: "Tự cậu suy nghĩ đi. Chiều nay tôi đi thăm mẹ. Nếu cậu muốn đi thì cùng đi. Không muốn đi thì thôi. Cậu tự nấu chút gì ăn đi."

Giọng cô ấy dứt khoát, không để lại khoảng trống cho thương lượng. Nói xong liền xoay người về phòng thu dọn đồ đạc, là mấy thứ định mang tới cho mẹ. Nhưng trong mắt Hạ Hoan Nhan, lại giống như cô muốn bỏ nhà ra đi.

"Tiểu Sương." Hạ Hoan Nhan thở dài.

Chỉ vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận không rõ ràng.

Giang Vô Sương thu dọn hành lý, xách vali đi tìm mẹ. Hạ Hoan Nhan ở nhà đứng ngồi không yên, quýnh quáng đến độ giậm chân. Thấy xe của Giang Vô Sương mãi chưa đến, liền vội vàng chạy xuống lầu, vui vẻ đi cùng cô chờ xe.

Cha mẹ của Hạ Hoan Nhan qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm Hạ Hoan Nhan học cấp ba. Họ đang trên đường đi thăm Hạ Hoan Nhan thì bị tai nạn, từ đó, Hạ Hoan Nhan liền chuyển sang sống trong nhà của Giang Vô Sương. Cha mẹ Giang Vô Sương luôn đối đãi với cô nàng như con ruột.

Còn Giang Vô Sương thì đối xử với Hạ Hoan Nhan càng tốt hơn. Dọn dẹp bàn học, nấu cơm cũng chia phần làm hai, luôn nghĩ đến Hạ Hoan Nhan trước nhất. Bởi vì Hạ Hoan Nhan mải mê nghiên cứu khoa học nên vẫn tiếp tục học, trong khi Giang Vô Sương đã sớm đi làm. Sau này, vì quá mức xuất sắc, nàng được đặc cách điều vào viện nghiên cứu.

Điều mà Hạ Hoan Nhan canh cánh trong lòng chính là đến lúc nên báo đáp nhà họ Giang thì lại khiến nhà họ Giang tan nhà nát cửa.

Ý nghĩa sự tồn tại của Hạ Hoan Nhan không hề cao cả đến thế.

Nàng không vì nước, không vì dân, nàng chỉ vì Giang Vô Sương được bình an.

Chuyện hôm nay khiến Hạ Hoan Nhan hoàn toàn câm lặng. Dù cố gắng kiềm chế đến đâu, trong mắt vẫn hiện rõ sự tự trách và tổn thương. Chỉ cần nhìn một cái là thấy vành mắt cô nàng đã hoe đỏ.

Hạ Hoan Nhan đứng cứng nhắc bên cạnh, không biết phải làm sao. Bóng hai người đổ xuống mặt đất, từng chút một chồng lên nhau, càng lúc càng gần. Hạ Hoan Nhan nhẹ dùng cánh tay chạm nhẹ vào Giang Vô Sương.

"Hạ Hạ... buổi tối, chúng ta cùng mẹ tôi ra ngoài ăn nhé?" Giang Vô Sương mở lời trước, chẳng thể nào thật sự giận Hạ Hoan Nhan được.

"Được." Hạ Hoan Nhan gật đầu, rồi cúi người xách vali hành lý thay Giang Vô Sương.

··

Thứ sáu.

Cố Tri Cảnh nhờ người dò la khắp nơi, cuối cùng cũng nối được đường dây liên lạc. Lúc này cô mới biết, đạo diễn vốn dĩ rất ít khi xem hòm thư, đều giao cho người trong công ty xử lý. Thư mà Dã Trì Mộ gửi đi đã trực tiếp bị xếp vào mục thư rác rồi xóa mất.

Đường dây đã thông, Cố Tri Cảnh lập tức gọi điện cho Dã Trì Mộ.

Sau khi nghe xong, trong lòng Dã Trì Mộ vô cùng khó chịu. Cố Tri Cảnh an ủi: "Chị đã cho đạo diễn xem video của em rồi. Đạo diễn nói em rất có năng khiếu biểu diễn."

Dã Trì Mộ không quá tin tưởng, "Thật sao?"

"Ừm, đạo diễn còn nói chuyện với chị rất lâu." Cố Tri Cảnh đáp.

"Vậy thì được." Dã Trì Mộ cúp máy, giọng điệu vẫn bình tĩnh.

Cố Tri Cảnh gọi nàng lại: "Nếu không khỏe thì phải nói với chị."

"Biết rồi ạ." Giọng nàng vẫn mềm mại ngọt ngào.

Cúp điện thoại xong, Cố Tri Cảnh vẫn không yên tâm về trạng thái của Dã Trì Mộ. Cảm giác nàng đang phải gánh chịu áp lực rất lớn. Đúng lúc hiện tại đang vào cuối thu, cô định chuẩn bị một ít đồ dùng để đi cắm trại, tranh thủ khi thời tiết còn chưa lạnh hẳn thì đưa Dã Trì Mộ lên núi dạo chơi.

Nhưng hai người đi thì hơi nhàm chán. Cố Tri Cảnh lần đầu tiên gọi điện rủ Tần Linh Nguyệt, sau đó lại thông báo với Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi nói không đi được, cuối tuần đã có hẹn ăn cơm.

Cô chuyển sang mời Tiểu Thiền. Tiểu Thiền hơi do dự, nhưng nhân lúc ấy lại nói một chuyện gây sốc, Bạch Thanh Vi muốn đi ăn cùng với Tô Mặc Yên và Liễu Sấu.

Cố Tri Cảnh sững người: "Ba người? Cô ấy lợi hại đến vậy sao?"

Tiểu Thiền đáp: "Đúng vậy, còn là chủ ý Trì Trì bày cho cô ấy, cô không biết à? Nói là muốn tất cả."

"?"

Cố Tri Cảnh một đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô thật sự không biết chuyện này. Vậy mà Dã Trì Mộ lại có thể nghĩ ra loại chủ ý như vậy, nhưng hình như cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra. Thật sự là... một chút cũng không ngạc nhiên.

Cố Tri Cảnh im lặng. Cô không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, càng không hiểu được kiểu quan hệ rối rắm thế này.

Gọi tới gọi lui, ai cũng bận, không ai đi được. Tâm trạng Cố Tri Cảnh bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ. Nguyên chủ khi xưa vốn không có nhiều bạn bè, sau khi cô xuyên qua, thế giới của cô lại càng chỉ xoay quanh một mình Dã Trì Mộ.

Tần Linh Nguyệt đang trong giai đoạn chia tay, hiện tại vẫn chưa có người yêu mới. Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ cùng đi, cô ấy đi theo chẳng khác gì kỳ đà cản mũi, nên nói thẳng: "Nếu cậu chịu năn nỉ tôi, cho tôi chút lợi ích, tôi sẽ tìm một Omega đi cùng."

Dù nói chưa có người yêu, nhưng đối tượng dự bị thì vẫn rất nhiều.

Cố Tri Cảnh vừa định trả lời, thì cửa phòng làm việc bị gõ hai cái. Thư ký đứng ngoài nói: "Cố tổng, Dã tiểu thư đến rồi ạ."

Cố Tri Cảnh nhắn lại cho Tần Linh Nguyệt: "Trì Mộ đến tìm tôi rồi, lát nữa nói sau."

Cô đứng dậy ra mở cửa, tiện thể liếc đồng hồ, bây giờ còn chưa tan làm.

Dã Trì Mộ đeo một chiếc túi nhỏ màu trắng, đứng ở cửa. Hàng mi dài khẽ nhướng lên, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Từ lúc cô cúp điện thoại đến giờ mới chỉ hai mươi phút.

"Sao em lại đến?" Cố Tri Cảnh mỉm cười.

"Đi bộ tới." Cố Trí Cảnh hỏi một đằng, nàng trả lời một nẻo. Nàng đã nghiêng người bước vào trước, vừa vào phòng đã nhìn quanh, "Chị nói không khỏe thì tìm chị. Hôm nay em cũng không được khỏe, nên đến xem thử." Thực ra khi gọi điện, nàng đã ở trên đường rồi.

"Đã đến bệnh viện khám chưa?" Cố Tri Cảnh quan tâm hỏi.

Dã Trì Mộ lắc đầu. Nàng xách túi đi vào trong. Văn phòng của Cố Tri Cảnh giờ không còn đơn điệu như trước, đã có thêm không ít đồ đạc, rõ ràng nhất là sách.

Ký ức của Dã Trì Mộ đột nhiên bị một vật gì đó va vào, nàng khẽ híp mắt, cắn môi thật mạnh, rồi vội quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng không dám nghĩ thêm nữa, sợ sẽ không phân biệt nổi giữa hiện thực và mộng cảnh.

Cố Tri Cảnh theo sau đóng cửa lại.

Dã Trì Mộ xoay người, đối diện ánh mắt đầy quan tâm của cô, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, đến chỗ chị là em khỏe rồi. Văn phòng chị có gì chơi không?"

Văn phòng của Dã Trì Mộ tương đối nhỏ, nói đúng hơn là phòng nghỉ. Mỗi ngày nàng luyện múa, hát hò một chút rồi nghỉ ngơi. Còn văn phòng của Cố Tri Cảnh thì hoàn toàn nghiêm túc, là nơi làm việc đúng nghĩa.

Nơi thú vị duy nhất là khu vực luyện múa Cố Tri Cảnh từng dành riêng cho nàng, nhưng sau đó không còn ai sử dụng, đã bị dọn đi rồi.

Dã Trì Mộ dạo quanh phòng, chỗ này chạm nhẹ một cái, chỗ kia xem xét một chút. Trên bàn làm việc có một bình hoa, bên trong lại trống trơn.

Cố Tri Cảnh giải thích: "Lúc trước có hoa. Hoa hồng em tặng chị cắm ở đó, chỉ là... hoa hồng hình như héo rất nhanh, dù có cắm trong nước thì cũng không trụ được mấy ngày."

Dã Trì Mộ "ồ" một tiếng. Ánh mắt nàng dừng lại trên ghế làm việc của cô, rồi bước tới, chống tay lên mặt bàn: "Em có thể ngồi ghế của chị không?"

Cố Tri Cảnh gật đầu.

Hôm nay Dã Trì Mộ mặc một chiếc váy đen, còn chưa kịp bước tới gần, Cố Tri Cảnh đã vội bước dài đến trước, kéo ghế ra mời nàng ngồi. Động tác cung kính, giống hệt một thuộc hạ tận tâm. Lòng hư vinh của Dã Trì Mộ lập tức được vuốt ve, dâng trào đến đỉnh điểm.

Nàng ngồi xuống ghế, khuỷu tay tự nhiên đặt lên tay vịn, thân thể ngả ra sau, đôi chân dài vắt chéo, dáng ngồi tùy ý mà kiêu ngạo. Gương mặt nàng vốn đã lạnh, lông mày hơi nhướng lên, trong mắt mang theo vẻ khinh bạc đầy ám muội.

Cố Tri Cảnh phối hợp rất ăn ý, gọi: "Dã tổng."

Không biết vì họ "Dã" của nàng vốn hiếm gặp, hay do Cố Tri Cảnh cố tình, câu gọi ấy nghe có chút... trúc trắc.

Cô đổi giọng: "Trì Mộ? Trì Trì?"

Dã Trì Mộ cong môi, ánh mắt giễu cợt: "Trì Trì? Cô cũng xứng gọi sao?" Nói xong, nàng ngoắc ngoắc ngón tay, "Tiểu Cố, lại đây."

Cố Tri Cảnh ngoan ngoãn bước đến.

Dã Trì Mộ hạ chân, nhẹ nhàng nói: "Ngồi lên."

Lời này khiến Cố Tri Cảnh có chút khó xử, cô đứng ngây ra chưa kịp phản ứng.

Dã Trì Mộ hừ nhẹ, đôi môi hờn dỗi: "Chị không chịu ngồi, em lại thấy hơi khó chịu rồi đấy."

Nàng cố ý. Biết rõ Cố Tri Cảnh không chịu nổi kiểu làm nũng nửa thật nửa đùa ấy của mình. Chỉ cần giọng điệu mềm đi một chút, Cố Tri Cảnh liền lập tức mất hết phòng bị.

Cảm giác mập mờ như thế... đôi khi còn giống một loại cực hình.

Cố Tri Cảnh mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô cúi người xuống. Dã Trì Mộ vừa mới duỗi chân ra phía trước, còn chưa kịp chạm vào, Cố Tri Cảnh đã ôm ngang lấy eo nàng, bế nàng lên đặt ngồi trên đùi mình.

Dã Trì Mộ suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, nhưng giọng nói vừa bật ra đã bị bàn tay siết eo của Cố Tri Cảnh giữ lại, không cho nàng vùng vẫy.

Dã Trì Mộ dịch chân ra một chút, dạng chân trên người cô, nói: "Em đến tìm chị, chị không vui sao?"

"Vui chứ."

"Em chẳng thấy chị vui chút nào." Giọng nàng mềm, nhưng đầu môi lại hơi chu ra, giống như đang dỗi, thực chất lại là mồi nhử ẩn trong nũng nịu.

Cố Tri Cảnh bật cười, hỏi: "Thế tại sao em đến tìm chị? Mời Dã Trì Mộ tiểu thư trả lời nghiêm túc, nếu không thì..."

"Không thì sao?" Ánh mắt nàng lướt lên môi cô.

"Nửa bước thiên đường, nửa bước địa ngục. Chị sẽ rất, rất khó chịu đấy."

Dã Trì Mộ bật cười. Dùng giọng điệu cứng rắn như thế để nói những lời mềm mỏng, đúng là kiểu của Cố Tri Cảnh.

Nàng nhìn hàng mi cong dài của cô, như thể có ánh sáng mỏng rơi xuống. Nàng chọc nhẹ vào chóp mũi cô, dịu dàng nói: "Cứ hỏi mãi, chẳng biết dừng. Ngoài việc đột nhiên nhớ chị ra, thì còn gì nữa?"

Cố Tri Cảnh cười không kìm được, giọng thấp xuống: "Còn nữa không?"

Dã Trì Mộ liếc cô một cái, "Còn nữa?"

Cố Tri Cảnh nghiêm túc gật đầu: "Ừ, còn nữa."

"Chị chơi vui lắm, còn biết dỗ em cười nữa." Dã Trì Mộ nói mà như thở dài, giọng bất đắc dĩ xen cưng chiều, "Nên em mới đến tìm chị. Cứ phải để em khen chị mới chịu."

Nếu phải hình dung chính xác hơn một chút, thì trong mắt Dã Trì Mộ, Cố Tri Cảnh lúc này quả thực giống như một con thú cưng nhỏ, bị nàng trêu đùa đủ kiểu. Mà cô lại cam tâm tình nguyện để nàng trêu chọc.

Dã Trì Mộ ngồi trên đùi Cố Tri Cảnh rất yên tĩnh. Cố Tri Cảnh vừa đọc văn kiện vừa ôm nàng, nàng thỉnh thoảng cũng nghiêng đầu nhìn theo. Không hiểu mấy, nàng liền hỏi: "Là đầu tư à?"

"Ừ." Cố Tri Cảnh gật đầu. Một tay cầm văn bản, một tay siết lấy tay nàng, lặng lẽ nắn bóp ngón tay nàng như xoa dịu bản thân.

Dã Trì Mộ rút tay ra. Cứ mỗi lần như vậy, nét mặt của Cố Tri Cảnh đều hiện rõ vẻ bị tổn thương. Trái tim nàng liền mềm nhũn, cơ thể cũng không thoải mái nổi nữa.

Tay nàng đặt lên mu bàn tay cô, định rút ra lại không nhịn được bóp nhẹ hai cái. Ngón tay Cố Tri Cảnh nhỏ, xương khớp rõ ràng, sờ vào hơi thô ráp. Lòng bàn tay nàng trượt đến kẽ tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Em nghi ngờ mình không khỏe là do chị chạm vào nhiều quá." Dã Trì Mộ lười biếng nói, "Nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi."

Cố Tri Cảnh thành thật gật đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi, rồi lại... sờ tiếp.

Mùi táo ngọt ngào lặng lẽ lan ra. Dã Trì Mộ cả ngày ngồi trong lòng cô, dựa vào cô, không nháo không phá, dính người một cách ngoan ngoãn. Ngoan đến mức khiến người ta muốn phát điên.

··

Buổi tối nổi gió nhẹ, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng. Lần này, Cố Tri Cảnh không hề che giấu, thoải mái dẫn nàng ra ngoài, chỉ mong toàn bộ công ty đều biết Dã Trì Mộ đến tìm cô, là người chủ động, còn cho cô một bất ngờ.

Trong xe không bật điều hòa, chỉ hạ cửa kính xuống thấp nhất. Cố Tri Cảnh vẫn muốn ôm nàng ngồi lên đùi mình, nhưng vì an toàn, đành chịu đựng. Cô vén tóc mái của nàng ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, cảm nhận nhiệt độ nơi đó, đáy mắt hiện rõ vẻ đau lòng.

Dã Trì Mộ quay mặt ra ngoài cửa sổ, cửa sổ hai bên đều mở, mùi Pheromone nhanh chóng tản đi. Người bên cạnh dường như không còn ngửi thấy mùi hương rò rỉ từ cơ thể nàng nữa.

Ráng mây đỏ trải dài cuối chân trời, ánh lên như màu lửa. Nhìn một lúc, lại thấy giống như sắc ửng hồng nơi gò má Dã Trì Mộ.

Xe chạy một đoạn, ngón tay nàng cũng bắt đầu nóng lên. Nàng nhìn ra ngoài, đột nhiên nói: "Dừng lại."

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu: "Sao vậy em?"

"Em muốn uống nước, nước lạnh."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bảo Cố Tri Cảnh đi mua.

Nàng chỉ tay về phía trước, Cố Tri Cảnh liền không chút do dự đẩy cửa xe bước xuống. Cô đi đến tủ lạnh bên đường, lấy một chai trà hoa nhài và một chai nước khoáng, dùng điện thoại quét mã thanh toán.

Lên xe, cô đưa hai chai nước đến trước mặt nàng, để nàng tự chọn.

Dã Trì Mộ liếc qua, đôi môi đỏ khẽ cong. Nàng cầm lấy chai trà hoa nhài, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ xe. Qua mấy giây, nàng nghiêng đầu, áp chai trà lạnh lên sau gáy.

Mát lạnh. Tuyến thể đang nóng rực cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Thế nhưng nhiệt độ bỏng rát trên người lại chẳng hề giảm bớt. Dã Trì Mộ cảm thấy bản thân rất muốn đi tắm, muốn dùng nước lạnh làm dịu cơ thể một chút.

Cảm giác ấy thực sự rất kỳ lạ, chỉ cần thân thể bắt đầu khó chịu, nàng sẽ lập tức nghĩ đến Cố Tri Cảnh, muốn được đến gần cô hơn một chút. Nhưng càng đến gần, từng tấc da thịt trên người lại càng thêm nóng ran, chỉ khiến nàng thêm ngột ngạt, thêm không chịu nổi.

Giống như một con thiêu thân, dẫu biết rõ phía trước là lửa, cảm nhận được sức nóng ấy, nhưng vẫn cố chấp lao về phía ánh sáng.

Khoảnh khắc thiêu thân lao vào lửa, nó có biết mình sẽ chết không?

Có lẽ biết. Nhưng nó vẫn muốn tận hưởng khoái cảm tận cùng mà cái chết mang lại cho nó.

Không hay biết, chai trà hoa nhài đã được đưa đến trước mũi nàng. Dã Trì Mộ khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng, rồi vặn nắp, uống một ngụm.

Cố Tri Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Tới nơi, Cố Tri Cảnh hỏi: "Có muốn chị lên nấu cơm cho em không?"

Dã Trì Mộ nghĩ bụng: Nấu cơm gì chứ, chị là muốn ăn em thì có.

"Ngày mai còn phải gặp đạo diễn," nàng nói, "chị ăn cơm xong phải về, không được ở lại ngủ."

Lời nói rõ ràng, thái độ cũng không mềm mỏng. Nhưng Cố Tri Cảnh không phản đối, chỉ im lặng theo nàng lên lầu.

Những ngày gần đây, Cố Tri Cảnh đã đến nhiều lần, tủ lạnh trong nhà nàng sớm được lấp đầy. Cô cũng đã quen tay khi nấu cơm ở đây, vừa vào bếp liền đeo tạp dề, đứng trước đảo bếp như đã thuộc về nơi này từ lâu.

Cô đứng quay lưng lại với Dã Trì Mộ, dao lên dao xuống thành thạo. Hai ngày nay khẩu vị của nàng thiên về thanh đạm, những thứ khác đều không động đũa. Cố Tri Cảnh trước tiên nấu một nồi cháo, sau đó để nguội, rồi làm một đĩa gà xé tay chua ngọt, hoa quả cũng được gọt sẵn, bày ra đĩa.

"Vậy ăn xong chị về, tiện thể đi mua một ít đồ, mai mang đến cho em." Cố Tri Cảnh vừa nói vừa quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy lo lắng, "Hay em theo chị về luôn đi?"

Dã Trì Mộ nhai kỹ nuốt chậm, từ khi mặt trời còn lặn đỏ đến lúc ngoài trời đã tối mịt, mới chậm rãi đáp: "Tối em còn phải xem tác phẩm của đạo diễn."

"Hay không?" Cố Tri Cảnh tò mò, "Nghe nói phim của ông ấy nhiều cái từng bị cấm chiếu. Tối em gửi chị xem cùng nhé? Gần đây hơi bận, chắc chị để mấy hôm nữa mới xem được."

Chắc chắn là hay rồi.

Nhưng gửi cho Cố Tri Cảnh thì thôi. Nếu thật sự để cô xem, nàng cần gì phải vất vả như vậy? Đáng tiếc—hai người không thể cùng xem, quá mức gợi cảm, quá mức... không thích hợp cho một Alpha.

May là Cố Tri Cảnh không ép, ăn xong liền ngoan ngoãn ra về, không dây dưa, không cố gắng ở lại. Trước khi rời khỏi còn đặc biệt dặn nàng: "Nếu không khỏe, nhất định phải gọi điện cho chị."

Quan hệ giữa hai người đã vượt xa mức quen thuộc thông thường. Không cần ai nhắc, Dã Trì Mộ cũng biết nên làm gì. Có thể nói—Cố Tri Cảnh hiện giờ chính là người nàng tin tưởng nhất.

Nàng đứng lặng trước cửa một lúc, rồi lại ra ban công.

Cố Tri Cảnh lên xe, hạ cửa kính xuống, vươn tay vẫy nàng một cái, sau đó gửi một tin nhắn:

【 Tối ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Bên đạo diễn để chị lo. 】

Dã Trì Mộ: 【 Em biết rồi. 】

Cố Tri Cảnh vừa rời khỏi, thân thể liền như phát sốt, có xu hướng không thể tự chủ. Tài xế hôm nay là một Alpha nữ. Cô vừa bước vào xe, đối mặt AA, Thái Toàn cũng cảm thấy trong xe bức bối, nhắc nhở: "Tiểu thư, hộp cứu thương ở trong xe."

Cố Tri Cảnh mở hộp ra, lấy một liều thuốc ức chế, tiêm vào bắp tay. Gần đây khả năng tự chủ của cô rõ ràng yếu đi, chỉ cần bị Dã Trì Mộ trêu chọc một chút, cơ thể liền có phản ứng phát tình.

Thuốc ức chế dần phát huy tác dụng, dòng máu sôi trào trong người cũng dịu xuống.

Cố Tri Cảnh trầm ngâm, cảm thấy tình hình như vậy quả thật không tiện, sau này vẫn nên đổi một tài xế Beta thì hơn.

Hiện tại cô tìm tài xế Alpha vốn là vì an toàn. Cô đã động đến lợi ích của quá nhiều người, có khi sẽ có kẻ bị dồn ép tới tuyệt lộ mà làm liều. Chuyện kiểu đó cô từng gặp không ít, lúc này càng cần bảo vệ bản thân thật tốt.

Cô cầm điện thoại, gửi tin thoại cho Dã Trì Mộ:

"Ngày mai chị sắp xếp cho em vài vệ sĩ nhé?"

Dã Trì Mộ không trả lời. Cố Tri Cảnh lại hỏi: "Ngày mai chị đi lấy kết quả, hay là đưa em đi làm thêm lần kiểm tra nữa?"

Một lát sau, nàng đáp ngắn gọn: "Em đang xem phim."

Cố Tri Cảnh trầm mặc. Cô bắt đầu nghi ngờ, có nên mời cho nàng một bác sĩ tâm lý không. Triệu chứng thể chất không rõ ràng, rất có thể là do tâm lý. Nhưng người bình thường khi nhắc đến bác sĩ tâm thần đều có phần mâu thuẫn. Nếu nói ra không khéo, chỉ sợ nàng sẽ bị kích động.

Trên đường, cô vẫn không yên tâm, bèn gọi cho Giang Vô Sương, kể lại triệu chứng của Dã Trì Mộ.

Giang Vô Sương nghe xong cũng rối: "Nghe giống sốt nhiệt. Gần đây thời tiết giao mùa, Omega không điều tiết kịp cũng là bình thường. Cô qua đây lấy ít thuốc."

Cố Tri Cảnh đáp lời.

Giang Vô Sương lại nói: "Nếu là sang chấn tâm lý thì khác. Những người từng bị tổn thương nặng thường sẽ lặp lại ký ức cũ, có thể xuất hiện ảo giác, ảo ảnh. Những kích thích nhỏ nhất cũng có thể khiến cơ thể phản ứng."

Cô ấy "tê" một tiếng, hạ giọng: "Nếu là vậy, tôi không giúp được. Cần tìm bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Cô có thấy triệu chứng nào khác không, ngoài đau đớn thể xác?"

"Có, tuyến thể nóng ran, đau từng cơn, đôi khi còn thở gấp."

Giang Vô Sương im lặng vài giây, rồi đột nhiên hỏi: "Cô có ngửi thấy Pheromone của cô ấy không? Có tiết ra nhiều hơn bình thường không? Mùi có nồng hơn không?"

Cố Tri Cảnh hơi khựng lại: "Hình như... có."

Thật ra rất khó đánh giá. Bởi mỗi ngày cô đều trêu chọc nàng, còn nàng thì từng chút một thả Pheromone ra để câu dẫn cô. Cô nhớ lại, "Tương đối ngọt, tương đối ẩm."

Lòng tự trọng của Dã Trì Mộ vốn cao, mỗi lần Pheromone rò rỉ đều cố tình che giấu, không muốn để cô ngửi thấy.

"Cơ thể cô ấy nóng lên, mặt đỏ không?"

"Có. Đỏ lắm."

Một lát sau, Giang Vô Sương hỏi: "Cô biết kỳ phát tình của cô ấy rơi vào khoảng nào không?"

Cố Tri Cảnh im lặng.

"... Kỳ phát tình của nàng đến rồi?"

Câu hỏi kia khiến cô không biết trả lời ra sao.

Giang Vô Sương nghiêng đầu: "Bình thường như vậy đã được tính là phát tình rồi."

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hít thở nặng nề của Cố Tri Cảnh.

Giang Vô Sương dặn dò: "Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài vài ngày, biểu hiện sẽ rất yếu ớt, đặc biệt dính người, cảm xúc dao động mạnh. Khoảng thời gian này cô nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt."

Chuẩn xác.

Hai ngày nay Dã Trì Mộ liên tục chủ động, nhắn tin, tìm cô... chẳng lẽ cô lại không nhận ra?

Giang Vô Sương nín lặng một lát, rốt cuộc không nhịn được: "Theo lý mà nói, những chuyện như thế này... cô phải biết rõ chứ?"

"..."

"Cô không có kinh nghiệm qua kỳ phát tình... vậy có từng chăm sóc Omega phát tình chưa? Có thể chăm sóc tốt cho nàng không?" Giang Vô Sương hỏi, giọng mang sắc lạnh chuyên môn, không thiên vị.

Từ góc độ của một bác sĩ, đó là câu hỏi nghiêm túc.

Cố Tri Cảnh đáp: "Có. Mỗi lần tôi cảm thấy kỳ phát tình sắp đến, đều tiêm thuốc ức chế."

"... Ngạch."

"Tôi vừa mới tiêm một mũi."

"...Vậy cô còn có thể làm gì?"

"..."

Alpha tiêm thuốc ức chế thì rất tỉnh táo.

Rất... tỉnh táo.

Cố Tri Cảnh không tiếp tục trả lời nữa. Cô cúp điện thoại, đặt nó lên đầu gối, mặt lưng màn hình áp vào da thịt, phả ra một luồng nhiệt rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta nhận thức rõ rệt rằng mình vừa mắc một sai lầm cực kỳ ngu xuẩn.

Trong xe rất yên tĩnh.

Hộp cứu thương vẫn đặt dưới chân. Ống tiêm thuốc ức chế đã dùng xong được bỏ vào một túi nhựa trắng, nằm chỏng chơ như minh chứng cho sự ngốc nghếch đến tuyệt vọng của một Alpha lần đầu làm "người lớn".

Thái Toàn—người tài xế nữ Alpha phía trước—cũng cảm thấy không khí quá xấu hổ, cố ý giảm tốc độ xe, dường như đang chờ cô lên tiếng.

Nhưng cô không nói gì.

Tại sao cô lại không nhận ra đó là kỳ phát tình?

Rõ ràng mọi dấu hiệu đều có. Rõ ràng nàng chủ động. Rõ ràng nàng dính người. Rõ ràng nàng đang khổ sở.

Cố Tri Cảnh bực bội khẽ "chậc" một tiếng.

Nghĩ lại... đây là lần đầu tiên cô đối mặt với kỳ phát tình của một Omega.

Vừa là lần đầu tiên, lại là Dã Trì Mộ, nàng lại chẳng hề nói gì, chỉ cố nhẫn nại, che giấu, nhịn đến cùng.

Cố Tri Cảnh đột nhiên ngồi thẳng người, trầm giọng nói: "Quay đầu xe. Nhanh."

Tài xế không hỏi thêm gì, lập tức rẽ gấp. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng.

Nói xong lòng bàn tay cô nóng lên, đáy lòng dâng lên một cỗ căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải kỳ phát tình của một Omega.

Dã Trì Mộ dường như cũng không biết kỳ phát tình của mình đã đến, bây giờ nàng thế nào rồi?

Cô gọi điện cho nàng. Không ai nghe.

"Lái nhanh chút nữa." Giọng cô trầm thấp, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Cùng thời điểm ấy.

Dã Trì Mộ vừa xem xong một bộ phim của đạo diễn kia. Ông ta đặc biệt giỏi khắc họa phụ nữ—góc quay, ánh sáng, cách xây dựng cảm xúc. Trong thế giới của ông, giới tính thứ ba hoàn toàn bị xoá nhoà. Những cái ôm cũng có thể khiến người xem nghẹt thở.

Chưa cần nói tới cảnh giường chiếu.

Không dung tục.

Không thô lậu.

Chỉ có sự mỹ lệ đến mê muội.

Nước. Hồ. Ánh sáng. Da thịt. Cảm giác ướt át đầy ám ảnh.

Dã Trì Mộ chợt nhớ lại câu nói của Cố Tri Cảnh: "Ở nơi đó không có giới tính AO, tất cả đều là Beta."

Chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng bỏng, như bị lửa đốt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy nàng, một khao khát mãnh liệt trỗi dậy muốn lấp đầy nỗi trống trải, cơ thể nàng mỗi lúc một hư không, ướt át, có thứ gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể.

Không ngăn được, cũng không nhịn được.

Dã Trì Mộ đi vào phòng ngủ mở ngăn kéo ra, bên trong đặt rất nhiều dụng cụ trấn an cho Omega.

Nàng liếc mắt một cái, cất đi, cởi quần áo ra đi vào phòng tắm ngâm mình, mùi Pheromone táo tràn ngập cả căn phòng.

Ngay cả chính nàng cũng ngửi thấy.

Nàng cần dựa vào mùi hương này để giải quyết sự khó chịu của mình.

Dã Trì Mộ cảm giác mình sắp lại một lần nữa chìm vào trong mộng cảnh.

Thật khó chịu.

Thật mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com