CHƯƠNG 81
Để có thể chữa khỏi cho Cố Tri Cảnh càng sớm càng tốt, phòng nghiên cứu đã được trang bị theo tiêu chuẩn tốt nhất. Bình thường, Giang Vô Sương sẽ thường xuyên lui tới để quét dọn, đảm bảo nơi này luôn sạch sẽ đến mức không một hạt bụi vương trên sàn.
Dã Trì Mộ đứng nơi cửa ra vào, bóng dáng nàng kéo dài trên nền nhà sáng bóng như gương. Nàng không tiến vào, cũng không lùi bước, vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa, dáng đứng vững vàng.
Thân hình gầy gò, yếu liễu vị phong, tựa hồ chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng sẽ gãy vụn.
Mọi người trong phòng nghiên cứu đều đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng. Lông mi Cố Tri Cảnh khẽ chớp, ánh mắt hiện rõ một tia phức tạp. Cô không muốn để Dã Trì Mộ nghe thấy cuộc đối thoại khi nãy. Nếu có thể nhớ lại chuyện trước kia là tốt, nhưng nếu những hồi ức ấy mang lại quá nhiều đau đớn, quá nhiều giằng xé, thì chẳng khác nào một sự tra tấn.
Cô không muốn nàng phải chịu đựng như thế. Cố Tri Cảnh sẽ đau lòng vì nàng.
Tay Dã Trì Mộ dần buông xuống, giọng nàng rất nhẹ: "Em... em nghĩ chị lát nữa đến đón em cũng phiền, nên em tự đến."
Cố Tri Cảnh đang ngồi trên ghế sofa, ngoắc ngoắc ngón tay gọi nàng lại gần. Dã Trì Mộ đeo một chiếc túi hình mèo con màu trắng, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh. Nàng rất ngoan, hai tay nắm chặt quai ba lô, trông giống hệt một đứa trẻ đang cố trấn an mình.
Không khí trong phòng như bị đóng băng. Dã Trì Mộ vốn định nở nụ cười, nói một câu như "em có quấy rầy chị không?", thế nhưng lời chưa thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng lặng im hồi lâu.
Ngồi trên sofa, nàng không biết nên nói gì, càng không rõ gương mặt mình lúc này nên mang biểu cảm thế nào. Một nỗi khó chịu đang từ từ dâng lên, khiến nàng bức bối, khiến nàng buồn bực, khiến nàng cảm thấy bất lực hơn cả.
"Bác sĩ Hạ, cô còn phải làm kiểm tra gì không?" Nàng nhẹ giọng hỏi, kiềm chế sự run rẩy của bản thân.
Hạ Hoan Nhan vừa rồi đã nói hết những nghi vấn quan trọng. Nếu muốn xác nhận tình hình, thì lúc này chính là thời điểm tốt nhất. Cô ấy gật đầu, tiến tới cẩn thận quan sát vai nàng.
Hình xăm con bướm trên vai Dã Trì Mộ rất rõ nét, màu sắc diễm lệ mà sống động. Hạ Hoan Nhan nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không nhớ được một chút nào sao?"
Dã Trì Mộ ban đầu lắc đầu, sau đó lại nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Nhớ kỹ."
"Là ai xăm cho vậy?"
Ánh mắt Dã Trì Mộ chuyển hướng về phía Cố Tri Cảnh. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào tóc nàng, khẽ vuốt ve. Dã Trì Mộ nhỏ giọng đáp: "Cô xăm cho tôi."
Ngón tay Hạ Hoan Nhan khẽ run lên, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Dã Trì Mộ. Không thốt nên lời, nhưng ánh mắt ấy đã thay cô ấy nói ra tất cả: "Tôi làm sao có thể là người xăm cho cô?"
"Trong trí nhớ của tôi là như vậy." Dã Trì Mộ đáp lời một cách rất kiên định.
Hạ Hoan Nhan nhắm mắt lại, lòng như bị xới tung. "Sao có thể chứ? Chuyện này... không hề hợp lý."
Thế nhưng, người chế tạo ra loại thuốc đó là Hạ Hoan Nhan. Công thức ấy chỉ có cô nắm giữ, hoàn toàn không lưu hành trên thị trường. Ngoài cô ra, căn bản không thể có người thứ hai tiếp cận được.
Sự thật bày ra rõ ràng trước mắt, mà cô lại không thể tin nổi.
"Dã Trì Mộ... ký ức của tôi rốt cuộc đã mất đi những gì?"
Khả năng tiếp nhận của Hạ Hoan Nhan không tồi, nhưng chuyện này vượt xa tất cả các giới hạn hợp lý mà bản thân có thể tiếp nhận.
Theo kiến thức hiện tại, không tồn tại bất kỳ khái niệm nào gọi là "cỗ máy thời gian". Tất cả những gì đang diễn ra đều khiến nhận thức của Hạ Hoan Nhan đảo lộn.
Trong lòng nổi lên từng đợt sóng ngầm, trên mặt lại chỉ hiện ra vẻ cau mày trầm tư. "Để tôi nghĩ lại một chút..."
Dã Trì Mộ hơi nghiêng người để Hạ Hoan Nhan dễ quan sát hơn. Cô ấy tiếp tục kiểm tra hình xăm trên vai nàng, tay nhẹ nhàng xoa nắn vùng da ấy. Màu xanh lam đã hoàn toàn hòa vào cơ thể, không còn khả năng loại bỏ.
Cuối cùng, Hạ Hoan Nhan tháo găng tay trắng ra, lẩm bẩm: "Không sao cả, có thể xác định rồi."
Vai của Dã Trì Mộ đỏ lên vì bị xoa liên tục.
Lúc từ phòng nghiên cứu bước ra, Cố Tri Cảnh đang nói chuyện cùng Giang Vô Sương tại cửa. Giang Vô Sương vẫn đứng chờ từ nãy, không vào trong.
Cố Tri Cảnh nhắc Giang Vô Sương thuyết phục Hạ Hoan Nhan, tìm một thời điểm thích hợp để giúp Hạ Hoan Nhan thay đổi thân phận, tránh né trận tuyết đầu mùa đang đến gần.
Hạ Hoan Nhan không giống như Cao Tiệp. Cao Tiệp rời đi không chút luyến lưu, không ràng buộc gì. Nhưng Hạ Hoan Nhan thì khác, cô ấy là một nhà khoa học nổi tiếng, có địa vị, có thân phận.
Giang Vô Sương chợt buồn bã, ngữ khí lộ rõ bất mãn: "Mạng cũng chẳng còn, còn cái gì mà không nỡ? Cậu ấy không muốn, cũng phải muốn."
Cố Tri Cảnh vốn không giỏi an ủi người khác. Giang Vô Sương nói xong liền cười nhẹ một tiếng: "Xin lỗi, tôi không có ý nhằm vào cô, chỉ là gần đây Hạ Hạ không cho tôi vào phòng nghiên cứu, tâm trạng có chút bực bội."
Chuyện này cũng dễ hiểu. Giang Vô Sương, suy cho cùng, cũng chỉ là một người bình thường. Việc phải gánh trên vai sinh tử của người khác thực sự rất mệt mỏi. Về sau, Giang Vô Sương sẽ từ trong dục vọng bò dậy, tái lập mọi trật tự vốn có, điều đó trong sách vốn đã được miêu tả như một quá trình đầy thần bí.
Giang Vô Sương xoay người, ánh mắt rơi xuống dưới lầu, thở dài, khó chịu.
Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Sẽ có thay đổi."
Cô chưa từng là người dễ hứa hẹn. Đối với Giang Vô Sương, cô cũng chưa từng nói một lời cam đoan nào, rằng mình nhất định có thể cứu được Hạ Hoan Nhan. Bởi vì cô biết, đó là việc vô cùng khó khăn.
Phải không ngừng thử nghiệm, không ngừng tìm đường, mới có thể tìm ra lối thoát thích hợp nhất.
Giang Vô Sương lẩm bẩm: "Tâm trạng tôi không suy sụp, chỉ là cảm thấy không công bằng."
Các nàng không trêu chọc ai trước, tại sao lại phải gánh chịu những điều tàn khốc như vậy? Sinh lão bệnh tử, Giang Vô Sương có thể chấp nhận, bởi vì nó là một phần tất yếu của đời người, và vẫn còn có thể cứu chữa. Nhưng đột tử, lại còn do vận mệnh sắp đặt, thì thật quá đáng.
Cố Tri Cảnh nghĩ thầm: Có lẽ... vận mệnh vốn dĩ đã không công bằng.
Cô nhớ lại những năm đại học, từng có giáo sư giảng rằng: trên đời này không tồn tại cái gọi là công bằng tuyệt đối. Thứ gọi là "công bằng" ấy, đều do con người tranh đấu mà giành lấy.
"Cố lên." Cô an ủi một câu ngắn gọn như vậy.
Hạ Hoan Nhan đang cúi gục trên bàn làm việc, tay cầm bút máy vẽ lên sổ tay, cố gắng phác thảo hình dáng con bướm. Từ nhỏ Hạ Hoan Nhan đã không vẽ đẹp, thật không thể tưởng tượng nổi một người như cô ấy sẽ đi xăm mình cho người khác. Giang Vô Sương gõ cửa, Hạ Hoan Nhan lập tức đè vật trong tay xuống.
"Tiểu Sương."
Giang Vô Sương "ừ" một tiếng, hỏi: "Hôm nay tiến triển thế nào rồi?"
Hạ Hoan Nhan ăn ngay nói thật, "Có tiến triển, nhưng tiến triển mang đến mấy vấn đề khó."
"Không giải thích được sao?"
Ừm. Có chút khó... Nhưng mà, đề khó thì mới có ý nghĩa để chinh phục." Hạ Hoan Nhan dừng một chút, giọng thấp xuống, "Thứ trong đầu Cố Tri Cảnh, căn bản là để khắc chế."
Giang Vô Sương không vào, cô dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh lại. Mấy giây sau, điện thoại cô reo lên, nói: "Tôi đi xuống dưới."
"À đúng rồi, Tiểu Sương." Hạ Hoan Nhan gọi cô lại, "Tôi đã bàn với Cố Tri Cảnh, sau này sẽ đổi một phòng nghiên cứu khác, ở đây không tiện nữa."
Lúc trước là vì muốn giữ bí mật. Nhưng hiện tại, mọi việc đã đi quá sâu, để đảm bảo an toàn cho Hạ Hoan Nhan, đổi nơi nghiên cứu là lựa chọn thích hợp hơn.
"Ừm." Giang Vô Sương gật đầu, không nói nhiều.
"Cậu... có phải là không vui không?" Hạ Hoan Nhan ngập ngừng hỏi.
"Không có." Giang Vô Sương lắc đầu, "Chỉ là có chút việc gấp, tôi đi xuống trước. Có chuyện gì, cậu cứ gọi điện cho tôi."
Hạ Hoan Nhan muốn đứng dậy giữ Giang Vô Sương lại, nhưng rồi lại ngồi xuống, không đuổi theo nữa.
·
Dã Trì Mộ ngồi yên trong xe, suốt dọc đường không nói lời nào. Ánh sáng nhạt cuối buổi chiều rọi qua cửa kính, phủ lên gò má nàng một lớp sáng mờ nhạt, tạo nên vẻ trầm mặc. Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, lặng lẽ đưa tay qua nắm lấy tay nàng, những ngón tay đan vào nhau, dịu dàng mơn man các khớp xương, rồi xoay một vòng trên vết hằn nhỏ nơi lòng bàn tay
Hệ thống trong đầu cô bỗng vang lên, giọng điệu mang theo sự bất mãn rõ rệt: 【Sao lại như vậy, tại sao ta lại bị che giấu?】
Nó nghi ngờ không biết có phải Hạ Hoan Nhan đã động tay động chân. Cố Tri Cảnh không đổi sắc mặt, điềm nhiên đáp: 【Có phải ngươi bị lỗi không? Thực ra hôm đó ta chỉ có bảy ngày bảy đêm, ngươi lại cứ nhận định là mười ngày.】
Hệ thống: 【Không thể nào, ta không có trục trặc!】
Cố Tri Cảnh không đáp, hệ thống hoảng loạn: 【Ngươi cười gì?】
Cố Tri Cảnh: 【Ta cười, liệu có phải bản cập nhật tự động đang tấn công ngươi không? Nó không thể thay thế ngươi, nên quay ra đối phó ngươi. Ngươi không phát hiện, có phải hơi ngốc không?】
Hệ thống im lặng, bị mấy câu này dọa sợ. Khả năng đó không phải không có. Dù sao bản cập nhật tự động đã bị đánh bại một nửa, việc quay sang đối phó nó cũng chẳng phải không thể.
Cố Tri Cảnh: 【Ngươi... lo giữ mạng đi.】
Cô thầm tính toán, rồi nói: 【Vừa nãy nói gì ta cũng không ngại kể ngươi nghe. Hạ Hoan Nhan bảo cô ấy biết nguồn gốc của con bướm.】
Hệ thống: 【Bướm gì?】
Cố Tri Cảnh ngạc nhiên, hệ thống mà cũng không biết về con bướm.
Cô không nói thêm: 【Cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Ngươi tỉnh táo chút đi, không thì một thời gian nữa, ngươi biến mất luôn đấy.】
Hệ thống rõ ràng hoảng loạn, không thốt nổi lời nào. Cố Tri Cảnh chẳng chút do dự, che giấu nó.
"Không cần lo lắng cho em." Dã Trì Mộ nói, giọng nhẹ nhàng. "Giờ em chưa nhớ lại, đợi nhớ rồi hẵng nói. Em thấy nhiều thứ đã đổi khác, không còn như trước nữa." Nàng tỏ ra rất lạc quan, còn mỉm cười với Cố Tri Cảnh.
"Được," Cố Tri Cảnh gật đầu, không nhắc thêm. Nhưng lòng cô nặng trĩu, xót xa khi nghĩ đến những đau đớn Dã Trì Mộ phải chịu. Con bướm yêu diễm trên lưng nàng, đẹp rực rỡ, được tạo nên từ dung dịch ăn mòn mạnh, từng mũi kim đâm vào da thịt. Nó khoe mẽ sự tồn tại, nhưng chẳng ai dễ dàng nhận ra, càng không ai biết nó che giấu cơ thể đầy thương tích của một Omega.
Cố Tri Cảnh nắm chặt tay nàng, "Ôm chị một cái."
Dã Trì Mộ chưa đau, nhưng cô đã xót, khó chịu đến mức cần nàng an ủi. Dã Trì Mộ vòng tay ôm cô, môi mấp máy.
Các nàng như thể đã mở ra một chiếc vòi của con bướm, rồi lại phát hiện ra những bộ xương trắng hếu trong cơ thể của loài chân đốt, rất kỳ lạ, rất quỷ dị, các nàng vẫn chưa thực sự hiểu rõ thế giới này.
Cố Tri Cảnh muốn nàng nhớ lại, lại sợ nàng đau đầu, Cố Tri Cảnh hôn lên trán nàng, "Em ở kiếp trước thật là lợi hại."
Dã Trì Mộ nhíu mày nhìn nàng, "Hửm?"
"Chị quay lại mấy lần, đều không thể để lại dấu vết gì, em xăm một con bướm lớn như vậy trên vai, trắng trợn khiêu khích như vậy, người khác cũng không phát hiện, em rất lợi hại." Cố Tri Cảnh nói, "Em lần trước có thể đào ra nhiều thông tin như vậy, thật sự, rất tuyệt, rất lợi hại."
Nàng có thể phát hiện sự bất thường, có can đảm khiêu chiến, nàng đứng trên vai của 99% người khác.
"Ừm, chị nói đúng." Dã Trì Mộ được khen ngợi vui vẻ, "Em muốn ăn chút đồ ngọt."
"Hửm?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng.
"Chúc mừng một chút, vì em rất thông minh, thông minh hơn tất cả mọi người." Dã Trì Mộ nói.
Nàng nói chuyện mang một chút trẻ con, làm cho Cố Tri Cảnh yên tâm, Cố Tri Cảnh tìm một cửa hàng đồ ngọt, đưa nàng vào ăn, Dã Trì Mộ không hề tiết kiệm với cô, chọn toàn món đắt nhất, một ly kem được mang lên, nàng cùng Cố Tri Cảnh chia nhau ăn.
Tâm trạng của hai người từ u ám chuyển sang rực rỡ, Cố Tri Cảnh đưa nàng đến cửa hàng đồ ngọt làm bánh, Cố Tri Cảnh không ăn ngọt lắm, sẽ làm không nhiều món, Dã Trì Mộ làm việc cũng như tên của nàng, lòng rất dã, vừa vào đã chọn món khó nhất, hai người cầm hướng dẫn trên đĩa mà dồn sức, làm ra lại là một cái bảng màu lộn xộn.
Dã Trì Mộ không thừa nhận mình làm xấu, "Em thấy trông rất đẹp."
Cố Tri Cảnh chậc lưỡi, ở bên cạnh điều chỉnh cho nàng, xây một chút, sửa một chút, điều chỉnh thành hình một chú thỏ con, chỉ là một chú thỏ con hơi bẩn.
Dã Trì Mộ gói bánh lại, tính toán xem nên ăn thế nào, hai người các nàng ăn chắc chắn không hết, "Đưa cho ba chị một ít."
"Ba chị... gần đây, ừm, ông ấy rất kỳ quái."
"Chỗ nào kỳ quái?" Dã Trì Mộ không rõ, có chút lo lắng hỏi: "Bị bệnh sao? Cơ thể không khỏe à? Hay là em đến thăm chú ấy nhé."
Cố Tri Cảnh nói: "Chính là gần đây ông ấy không còn thúc giục kết hôn nữa."
"A..." Dã Trì Mộ không biết cô đề cập đến chuyện này là có ý gì, không biết trả lời thế nào: "Có lẽ là thứ trong đầu chị đã yên ổn, bây giờ đã khá hơn, nên chú không vội nữa."
"Em biết tại sao lúc trước ông ấy lại thúc giục kết hôn không?"
"Biết chứ, ngay từ đầu chú đã nói với em, bảo em sinh cho chị một đứa con, sau khi chị qua đời, đưa con cho ông ấy, ông ấy sẽ cho em một khoản tiền, tùy em thế nào."
"Ba chị sao có thể nói như vậy, ông ấy thật không phải thứ tốt, đúng là nhân tra."
Dã Trì Mộ cười, Cố Thế Xương sớm đã nói với nàng như vậy, quả thực rất ghê tởm, cũng muốn đâm chết ông ấy.
"Sau này chị tránh xa người tra đó. Chị không tra thế đâu," Cố Tri Cảnh lại mượn cơ hội thổi phồng mình một chút.
Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô, gió chiều thổi tóc Cố Tri Cảnh, vừa mới làm kiểm tra, tóc cô buông xõa trên vai, hai người chênh lệch chiều cao chỉ khoảng 4cm, nhìn cô thế này, cảm thấy cô có chút cao.
Cố Tri Cảnh vén một bên tóc ra sau tai, buông ra xoăn xoăn rơi trên vai, để lộ chiếc bông tai kim cương đen trên tai, đôi mắt hẹp dài, nhìn người sẽ có mấy phần sắc bén, chỉ là lúc nói chuyện với Dã Trì Mộ cô sẽ cười, trong lúc biểu lộ sẽ có một chút cưng chiều, ôn ôn nhu nhu.
"Chị chỉ xỏ một bên tai." Dã Trì Mộ xách theo bánh ngọt, đi theo nàng trên vỉa hè.
"Ừm." Cố Tri Cảnh nói, "Định xỏ trước một bên xem có đau không, không đau thì lại đi xỏ bên kia."
"Một cái cũng đủ đeo rồi." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh nói: "Vậy chị cũng không xỏ bên kia nữa, thật ra... có đau một chút."
Dã Trì Mộ cười cô, Cố Tri Cảnh trước đây vẫn luôn chịu đựng đau đầu, thực ra cô rất nhạy cảm, sợ đau. Cô rất biết nhịn, Dã Trì Mộ thì không thể, nàng đau là muốn báo thù.
Dã Trì Mộ nói: "Chị không phải có buổi tiệc phải đi sao, đến lúc đó em sẽ chọn cho chị một bộ quần áo."
"Được." Cố Tri Cảnh gật đầu, "Vậy làm phiền Dã Trì Mộ tiểu thư."
Hai người lại đi đến trung tâm thương mại gần đó mua quần áo.
Dã Trì Mộ nhẹ hừ một tiếng, nàng đi đến trước mặt Cố Tri Cảnh lùi lại nhìn cô, nghĩ xem nên tạo hình gì cho Cố Tri Cảnh thì hợp, mọi người đều nói cô rất có khí chất siêu mẫu, chiều cao, ngoại hình của cô đi làm người mẫu cũng rất tốt, mỗi năm đều sẽ có show thời trang cao cấp của những người mẫu thành danh, cô chỉ cần không cười, ánh mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng, chính là một khuôn mặt bi quan chán đời cao cấp.
Làm người ta không nhịn được muốn "làm" cô.
"Trời mát hơn, chị sẽ đi làm lại tóc." Cố Tri Cảnh nói, "Lại tham gia tuyển tú, giành giải A nhất gì đó."
Dã Trì Mộ "phốc" cười một tiếng, "Chị đừng có lúc nào cũng chọc em cười, phiền chết đi được."
Lông mi Cố Tri Cảnh khẽ động, nhìn Dã Trì Mộ một cái liền cười, dù có lạnh lùng đến đâu, bi quan chán đời đến đâu, cũng vẫn giữ lại một phần dịu dàng cho Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh vẫn mặt dày đến nhà Dã Trì Mộ, cô tự tìm cho mình một lý do, cô trước tiên cùng Dã Trì Mộ ăn bánh ngọt, ăn không hết thì mang về cho Cố Thế Xương.
Dã Trì Mộ đặt bánh ngọt vào tủ lạnh, nàng đi tắm trước, cởi bỏ quần áo đứng dưới vòi sen, giọt nước tí tách rơi xuống, ngón tay dán lên vai mình, ngón tay đè lên đó hung hăng xoa nắn, rồi xoay người đến trước gương, nàng nhìn đi nhìn lại con bướm rực rỡ kia.
Con bướm lặng lẽ đậu trên vai Dã Trì Mộ, như đang cắn vào da thịt nàng.
Hóa ra ngươi đến như vậy à.
Ngươi đang nhắc nhở ta điều gì đây?
Có thứ gì đó trong người Dã Trì Mộ sắp không thể kìm nén được nữa.
Nàng bước ra khỏi phòng tắm, không mảnh vải che thân, nước vẫn nhỏ giọt, chảy xuống sàn, Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn nàng, sững sờ một lúc, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, kéo hết rèm cửa lên.
Căn phòng sáng bừng, ánh sáng chiếu rõ từng giọt nước lăn trên cơ thể nàng, từ những đường cong mềm mại đến nơi đầy đặn. Không băng gạc, cơ thể nàng uyển chuyển, trần trụi dưới ánh mắt Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ đi về phía trước mấy bước, đến giữa phòng khách, vai nàng đỏ ửng, không kiềm chế được cảm xúc của mình, "Tại sao lại thế này, em thật sự..."
Nàng muốn gào thét, đi chết đi đi chết đi, tất cả đều đi chết đi.
Môi nàng mấp máy, như mất tiếng.
'Ta còn phải bị giam ở đây bao lâu nữa, thích đùa bỡn ta như vậy sao, vậy thì cùng nhau tiêu vong đi, tất cả đều đi chết đi! Nàng muốn hủy diệt thế giới này.'
Nàng đến trước mặt Cố Tri Cảnh nắm lấy tay cô, thuận theo những ký ức còn sót lại trong đầu, miệng nói ra những lời cay nghiệt, "Chúng ta đi hủy diệt thế giới này đi."
Cố Tri Cảnh đè vai nàng, ôm chặt, "Không sao, không sao." Cô không biết làm gì, chỉ thì thầm, ánh mắt lướt qua vai nàng, nơi con bướm bị trầy một vệt.
Dã Trì Mộ run giọng, "Chị biết không, em nghi ngờ con bướm này xuất hiện để nhắc em phá hủy thế giới. Cảm giác đó mãnh liệt, nó muốn em hủy diệt tất cả."
Cố Tri Cảnh đặt nàng xuống sofa, quỳ bên chân nàng, nắm chặt tay nàng. Cô chỉ biết nhìn nàng, bất lực, không biết an ủi thế nào. Là người yêu, cô thất bại, không kéo nổi nàng về con đường đúng, chỉ biết dung túng.
"Em muốn trả thù họ," Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh mím môi, không ngăn cản, chỉ đáp, "Được, vậy thì hủy diệt đi."
Dã Trì Mộ ngẩng đầu, nước mắt uất ức rơi, "Nhưng sẽ bị phát hiện."
Tại sao lại sợ? Bởi vì không nỡ để người này cùng mình lang bạt khắp nơi sao?
Căn phòng chìm vào im lặng, ánh đèn quá sáng khiến Dã Trì Mộ không thoải mái, nàng cúi đầu, rất nhanh bên tai nàng vang lên giọng của Cố Tri Cảnh.
"Chị sẽ gánh chịu. Em bảo chị là kẻ nhặt rác, chị sẽ lấp mọi lỗ hổng cho em. Muốn làm gì thì làm, đừng lo, chị chỉ muốn em vui vẻ."
Dù có sụp đổ, dù phải bắt đầu lại, cô chỉ cần Dã Trì Mộ vui vẻ. Tình cảm của cô như khúc gỗ, cứng nhắc, nhưng trung thành.
"Xin lỗi em, chị không biết dỗ người." Cố Tri Cảnh nói.
Cố Tri Cảnh là một người thất bại. Cô không cách nào ngăn cản Dã Trì Mộ, không thể khiến nàng nhẫn nhịn trong lúc đau khổ, cũng không làm tròn vai trò dẫn dắt. Dã Trì Mộ ngang ngược, cô liền ngang ngược theo. Dã Trì Mộ cầm đao, cô chính là đao phủ. Dã Trì Mộ muốn hủy diệt, cô sẽ đứng bên cạnh, cùng nàng chìm trong biển lửa, đứng giữa tro tàn vạn trượng.
Dã Trì Mộ nghĩ, đạo diễn Lương thật vô dụng, thực lực cũng chỉ ở mức thường thường. Rõ ràng Cố Tri Cảnh mới là người phù hợp nhất để diễn vai Hoàng hậu của nàng.
Người cam tâm thần phục nàng, trung thành tuyệt đối, đánh mất bản tính, trở thành tù binh trọn đời của nàng.
Nàng không cần mẫu nghi thiên hạ, cũng không cần Hoàng hậu dịu dàng như ngọc. Điều nàng muốn là một người vợ biết nâng nàng trong lòng bàn tay như thế này.
Tay Dã Trì Mộ lướt xuống mặt nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơn lũ cảm xúc cuộn trào trong lòng Cố Tri Cảnh cũng bị nàng dập tắt bằng một động tác như thế.
···
Buổi đấu giá mùa thu sẽ diễn ra trong mấy ngày tới, Cố Tri Cảnh dự định đi xem thử, cô hỏi Dã Trì Mộ có muốn đi cùng không.
Cách mà nhà họ Quân đẩy người khác xuống vực sâu vô cùng đơn giản, chính là tiền.
Họ biết điểm uy hiếp của Hạ Hoan Nhan nằm ở đâu, mà Hạ Hoan Nhan hẳn cũng hiểu rõ mình đang chịu thiệt. Nhưng có những thiệt thòi, cô ấy không thể không chịu. Biết rõ đó là một cái hố, cũng sẽ không do dự mà nhảy vào.
"Chị muốn giúp Hạ Hoan Nhan sao?" Sáng sớm, Dã Trì Mộ đã giúp Cố Tri Cảnh chọn trang phục. Nàng chọn cho cô một bộ âu phục ngắn phối cùng quần dài, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thẳng tắp, khiến người ta không thể rời mắt.
Khiến Cố Tri Cảnh nhìn bản thân trong gương cũng thấy mình ngày trước có chút... quê mùa.
Bông tai cũng được nàng thay đổi — từ màu đen sang hình tròn màu vàng, chỉ đeo một bên tai.
Cố Tri Cảnh đứng trước gương, ngắm nghía rồi nói: "Giúp lần này, vậy lần sau thì sao? Mệnh mạch của Hạ Hoan Nhan bị người khác nắm giữ, có hàng ngàn hàng vạn cách để dụ cô ấy mắc câu."
Thứ quan trọng nhất với Hạ Hoan Nhan không phải là nghiên cứu, mà là Giang Vô Sương. Hạ Hoan Nhan cảm thấy áy náy với Giang Vô Sương, cảm giác đó không thể thay đổi, cũng không phải điều có thể xoá đi chỉ bằng vài câu nói của người ngoài.
Căn nhà ấy chính là điểm khởi đầu cho toàn bộ bi kịch của Hạ Hoan Nhan.
Cố Tri Cảnh có thể hiểu được Hạ Hoan Nhan. Nếu cô cũng giống như cô ấy, có một ngày cảm thấy áy náy với Dã Trì Mộ, thì dù biết phía trước là hố sâu, vì Dã Trì Mộ, cô cũng sẽ không do dự mà nhảy vào.
Chỉ cần không liên quan đến Dã Trì Mộ, cô là người lý trí; nhưng hễ dính đến nàng, cô lại là kẻ ngu ngốc. Ngu muội, mù quáng, không cách nào sửa đổi.
Vận mệnh của mỗi người, dường như đã sớm được định sẵn.
Dã Trì Mộ hiểu rõ điều cô nói. Nàng vốn không cam lòng bị ai sắp đặt, nên luôn không ngừng phản kháng. Nhưng càng nhiều người hơn nữa vẫn sẽ trôi nổi trong dòng chảy của số phận.
"Có một vấn đề rất thực tế," Dã Trì Mộ nói, "em đang nghĩ, nếu không giúp Hạ Hoan Nhan, để cô ấy đi theo con đường ban đầu, có lẽ sẽ càng ổn định hơn với chúng ta, cô ấy có thể làm được rất nhiều việc cho chúng ta. Nếu vậy, tại sao em lại phải giúp cô ấy?"
Cố Tri Cảnh đáp, một câu thực tế đến tận xương tủy.
Hạ Hoan Nhan chết... có đáng tiếc không?
Buổi đấu giá bắt đầu từ rất sớm, tiểu thuyết gốc không đề cập tới tình tiết này, có nói trước hay không cũng không rõ.
Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ ăn mặc lộng lẫy xuất hiện, bởi tối nay các cô còn phải tham dự một buổi tiệc, cũng cần gặp mặt người nhà họ Quân. Hai người đã chuẩn bị từ sáng sớm, chủ yếu là vì Dã Trì Mộ cũng muốn biết người nhà họ Quân còn định giở trò gì.
Bên điện ảnh có đạo diễn Lương theo dõi, việc tuyển diễn viên đều do ông phụ trách, Dã Trì Mộ không cần bận tâm thêm.
Cùng đi còn có Hạ Hoan Nhan. Cô ấy không chào hỏi các cô, chỉ lặng lẽ ngồi phía sau, ánh mắt dõi theo món vật đấu giá chính hôm nay.
Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn Hạ Hoan Nhan một cái, quay đầu lại, thư ký ngồi bên cạnh cô mở miệng nói: "Người đến hôm nay là cha của Quân Hoa Diệu."
"Con trai không được, cha đến thay sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Không biết có phải vì lý do này hay không, nhưng nhà họ Quân hẳn là muốn cố tình nâng giá căn nhà, rồi tìm một kẻ ngốc để bán nó đi.
Cố Tri Cảnh cũng không biết rõ đoạn cốt truyện giữa Dã Trì Mộ và Hạ Hoan Nhan, càng không hiểu tại sao Hạ Hoan Nhan lại chủ động tìm đến Dã Trì Mộ.
Giá cả liên tục bị đẩy lên.
Vượt qua bốn mươi triệu, hiện tại đã đạt đến năm mươi triệu.
Hạ Hoan Nhan vẫn tiếp tục nâng giá.
Với sự tham lam của nhà họ Quân, hoàn toàn có khả năng đẩy mức giá lên đến tám mươi triệu, thậm chí hơn. Đây chính là lý do họ chọn hình thức đấu giá, dễ khiến kẻ khác mất lý trí.
Nếu Hạ Hoan Nhan đấu giá thành công, kết quả cũng chẳng khác nào bước vào vực sâu.
Cố Tri Cảnh nghĩ, nếu Hạ Hoan Nhan vì mất đi căn nhà mà sụp đổ, tìm đến Dã Trì Mộ, thì cô ấy đã thực sự rơi vào vực thẳm. Một khi đã rơi, Hạ Hoan Nhan sẽ triệt để không còn là người tốt nữa.
Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn về phía Hạ Hoan Nhan. Cô ấy không nhìn lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào sân khấu phía trước. Bên cạnh, Dã Trì Mộ siết chặt các ngón tay, không nói một lời.
Lúc gọi giá tiếp theo, có một người ngồi xuống bên cạnh Hạ Hoan Nhan. Nhưng nàng vẫn cầm bảng hiệu, mạnh mẽ hô lên: "Tám mươi triệu."
Hội trường chìm trong im lặng, tất cả đều giữ yên tĩnh.
"Tám mươi triệu lần thứ nhất... tám mươi triệu lần thứ hai... tám mươi..."
"Tám mươi lăm triệu." Cố Tri Cảnh giơ bảng hiệu lên.
Hạ Hoan Nhan sững người, không ngờ Cố Tri Cảnh lại ngăn cản mình. Hạ Hoan Nhan cau mày, lập tức giơ bảng hiệu lần nữa.
"Tám mươi sáu triệu lần thứ nhất... tám mươi sáu triệu lần thứ hai..."
"Chín mươi triệu." Người đang cạnh tranh với Hạ Hoan Nhan, chính là nhà họ Quân, lại giơ tay.
"Chín mươi mốt triệu." Hạ Hoan Nhan không chịu lùi bước.
"Chín mươi hai triệu."
"Chín mươi..."
Vài vòng đấu giá liên tiếp khiến không khí đỏ rực. Người chủ trì gõ mạnh chiếc búa trong tay, tiếng búa vang lên mỗi lúc một hừng hực: "Chín mươi chín! Chín mươi chín triệu lần thứ nhất... lần thứ hai..."
"Một..." Trăm triệu.
Tay Hạ Hoan Nhan bị người khác đè xuống, bảng hiệu cũng bị hung hăng giữ lại. Tay nàng hoàn toàn bị khống chế.
Người điều khiển phiên đấu giá hỏi lại: "Còn ai muốn ra giá nữa không?"
"Còn ai không? Chín mươi chín triệu lần thứ nhất, lần thứ hai... lần thứ ba! Thành giao!"
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay dồn dập, tiếng búa nện xuống mạnh mẽ như đinh đóng cột. Không khí hội trường sôi trào.
Hạ Hoan Nhan đã đấu đến mức đỏ mắt. Cô ấy không biết ai là người đã mua được căn nhà. Chỉ hoang mang ngước nhìn sân khấu, ánh mắt trống rỗng.
Bảng đấu giá của Cố Tri Cảnh đặt yên trên chân.
Sau đó là phiên đấu giá những vật phẩm khác, ngồi thêm một giờ, hôm nay chủ yếu vẫn là nhà ở được đưa rao bán đấu giá. Cố Tri Cảnh quay sang hỏi Dã Trì Mộ có thích căn nào không, Dã Trì Mộ lắc đầu. Cố Tri Cảnh lại hỏi nàng có hứng thú với đồ cổ không.
Dã Trì Mộ vẫn lắc đầu, đáp: "Đồ cổ ở đây căn bản không đảm bảo giá trị."
"Hửm?"
Nếu thế giới này vẫn chỉ xoay quanh nhà họ Quân, thì dù các nàng có mua được gì đi nữa, giá trị cũng không thể đảm bảo. Ai biết tương lai còn có tương lai không?
Điểm này, Cố Tri Cảnh chưa từng nghĩ đến. Nghe vậy, cô cảm thấy Dã Trì Mộ nói cũng có lý. Hai người không mua được gì, liền rời khỏi hội trường.
Hạ Hoan Nhan đứng ở cửa chờ, hỏi Cố Tri Cảnh: "Cô đấu giá được căn nhà sao?"
"Không có." Cố Tri Cảnh thẳng thắn, "Bị nhà họ Quân tự mình giành lại."
Sắc mặt Hạ Hoan Nhan trắng bệch, hỏi: "Cô vừa rồi tại sao lại nhảy ra? Có lẽ tám mươi triệu đã lấy được rồi."
Cố Tri Cảnh đáp: "Tám mươi triệu, cô sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, cô vốn dĩ không thể lấy được."
Hạ Hoan Nhan đấu giá đến đỏ mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: giành lại căn nhà.
"Cô bỏ ra tám mươi triệu mua nhà, cô nghĩ Giang Vô Sương sẽ thật sự vui mừng sao?"
Giang Vô Sương chỉ đứng dựa vào lan can nhìn Hạ Hoan Nhan, không nói gì. Mím chặt môi, trong ánh mắt chỉ có bóng hình Hạ Hoan Nhan.
Hạ Hoan Nhan không dám nhìn cô ấy.
Hạ Hoan Nhan cũng không nhận ra người đã giành được căn nhà trong buổi đấu giá. Mục đích hôm nay của cô rất rõ ràng: lấy lại căn nhà, đơn thuần và trực tiếp. Nhưng cũng bởi vậy mà trở nên ngu xuẩn.
Cố Tri Cảnh nói: "Hôm nay đến gọi giá, trong số mười mấy người, chỉ có một người thật sự muốn mua căn nhà, cô, tôi, và người nhà họ Quân. Những người còn lại đều là diễn viên."
"Diễn viên?" Hạ Hoan Nhan không hiểu.
IQ của Hạ Hoan Nhan đều dồn vào nghiên cứu, đối với những thủ đoạn của giới tư bản, cô ấy hoàn toàn mù tịt. Những người đến gọi giá hôm nay đều do nhà họ Quân sắp xếp, mục đích rất rõ ràng: cố tình đẩy giá lên cao, khiến Hạ Hoan Nhan—một người ngoại đạo—tưởng rằng có rất nhiều người đang tranh giành thật sự, vì sợ mình không mua được nên điên cuồng nâng giá. Cho dù có gọi đến hơn trăm triệu, bọn họ cũng sẽ không dừng lại, tuyệt đối không buông tha.
Cố Tri Cảnh đã đến từ sớm, sắp xếp trước một nhóm người đấu giá. Nhà họ Quân rõ ràng lo lắng căn nhà không đủ sức dụ Hạ Hoan Nhan, nên mới cố tình phối hợp, đẩy giá liên tục. Cuối cùng, thậm chí còn phải tự tay mua lại.
Nhưng làm như vậy, nhà họ Quân cũng phải chịu thiệt lớn. Họ không chỉ phải trả đủ tiền cho bên tổ chức, mà còn phải nộp thuế theo giá trị đã công bố. Đi đi lại lại, mất tiền mất sức, chỉ e hiện giờ đang tức đến phát điên.
"Căn nhà vẫn ở trong tay nhà họ Quân, lần sau họ vẫn sẽ dùng nó để dụ cô, sau đó cô lại một lần nữa gánh mấy triệu tiền nợ." Cố Tri Cảnh nói, giọng không hề lưu tình, từng chữ như dao cắt xuống, không để lại đường lui. "Lần trước Giang Vô Sương dốc hết gia sản giúp cô. Lần này, Giang Vô Sương không có tiền nữa, cô nghĩ mình sẽ giải quyết thế nào? Cô có thể giải quyết ra sao? Đã từng nghĩ đến chưa?"
Hạ Hoan Nhan sững người, toàn thân lạnh toát. Nàng chưa từng nghĩ tới. Một nhát của Cố Tri Cảnh đâm thẳng vào chỗ yếu, khiến nàng hoang mang đến không biết làm gì.
Cố Tri Cảnh không phải muốn mắng Hạ Hoan Nhan ngu xuẩn, chỉ là Hạ Hoan Nhan không đủ ngoan độc như người nhà họ Quân. Một người như cô ấy, cả đời đều chỉ biết dốc hết tâm trí vào nghiên cứu. Thế giới ngoài kia đối với Hạ Hoan Nhan giống như một chiếc bình kín, chỉ cần có mục tiêu, cô ấy sẽ chui vào, mặc kệ xung quanh là cạm bẫy hay lưỡi dao. Kẻ ác độc chính là Quân gia.
"Cô vừa rồi không phải đang đấu giá nhà, cô là đang đánh bạc." Cố Tri Cảnh chỉ ra bản chất, từng câu đanh thép. "Hạ Hoan Nhan, cô nên buông bỏ chấp niệm với căn nhà đi. Có những thứ cô không gánh nổi. Không để Giang Vô Sương dính vào là an toàn nhất. Cô nghĩ Giang Vô Sương sẽ thật sự khoanh tay đứng nhìn cô như vậy à?"
Cố Tri Cảnh vốn không phải người quá thực dụng hay tàn nhẫn, nhưng hôm nay, cô không lựa lời. Cô không khuyên Giang Vô Sương từ bỏ Hạ Hoan Nhan, cũng không nói sẽ tặng cô ấy một căn nhà. Dù hiện tại cô có đủ sức làm điều đó, cũng không làm.
Chấp niệm đã ăn sâu vào tận gốc rễ, người ngoài nói thế nào cũng không thể nhổ bỏ. Hạ Hoan Nhan sẽ tiếp tục bước trên con đường tử, đó chính là vận mệnh của cô ấy. Một lối mòn, không có quay đầu.
Biểu cảm của Hạ Hoan Nhan lúc này đầy thống khổ, môi mấp máy nhưng không thốt ra được một lời.
Cố Tri Cảnh tàn nhẫn ép Hạ Hoan Nhan đối diện sự thật: "Cô hãy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn, là người, hay là căn nhà? Cô muốn giữ Giang Vô Sương, hay giữ căn nhà từng thuộc về cô ấy?"
"Tiểu Cố tổng..." Giang Vô Sương nghe không nổi nữa. Những lời ấy quá sắc nhọn, cô ấy cắn chặt môi, muốn ngăn Cố Tri Cảnh lại, muốn bảo Cố Tri Cảnh đừng nói nữa. Giang Vô Sương không muốn thấy người khác công kích Hạ Hoan Nhan, cô muốn bảo vệ Hạ Hoan Nhan. Nhưng rốt cuộc vẫn cắn răng nhịn xuống. Mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ, Giang Vô Sương buông bàn tay đang nắm lấy Hạ Hoan Nhan ra, xoay đầu sang chỗ khác.
Sàn nhà đấu giá lát đá cẩm thạch trắng muốt, mỗi nơi đều lộng lẫy vàng son. Người ở đây mở miệng là ngàn vạn, như thể số tiền ấy chỉ là nước chảy bèo trôi.
Trước đó, Giang Vô Sương không biết giá lại bị đẩy cao đến vậy. Chỉ sau khi Cố Tri Cảnh nói ra, cô mới bừng tỉnh, mới nhận ra đó là một vực sâu tăm tối. Một khi Hạ Hoan Nhan ngã vào, cô ấy tuyệt đối không thể leo lên nổi.
Giây phút Giang Vô Sương ấn tay Hạ Hoan Nhan lại, chính bản thân cũng đang run rẩy.
Giang Vô Sương từng nghĩ đến khả năng không giành lại được căn nhà, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mức tàn nhẫn của Quân gia. Nếu Hạ Hoan Nhan bị lừa, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Căn nhà có quan trọng không? Có. Nhưng làm sao có thể quan trọng hơn Hạ Hoan Nhan?
"Hạ Hạ, cậu dọn ra khỏi nhà tôi đi." Giang Vô Sương rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nghèn nghẹn mà cứng rắn. "Tôi không muốn lo cho cậu nữa. Dù sao cậu cũng không nghe lời. Tôi cũng không còn gì có thể cho cậu. Chuyện của cậu, đừng để tôi biết nữa. Sau này, chuyện của tôi, cậu cũng đừng quan tâm."
Dứt lời, Giang Vô Sương xoay người, dứt khoát rời đi.
Hạ Hoan Nhan ngây người tại chỗ. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh, nhưng cô đã nói vài câu với thư ký rồi rời đi, còn phải đến tham dự một buổi tiệc khác. Mọi người đều có việc phải làm, chỉ có Hạ Hoan Nhan đứng đó, thất hồn lạc phách, như một kẻ bị vứt bỏ.
Hồi lâu sau, Hạ Hoan Nhan vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: nếu như không có Cố Tri Cảnh ngăn cản...
Độc ác. Quá mức độc ác.
Hạ Hoan Nhan không thể ngờ rằng, trên đời lại có người có thể nhẫn tâm đến như vậy.
Nếu sự việc thực sự đi đến bước đó, Hạ Hoan Nhan không dám nghĩ mình sẽ làm ra chuyện gì. Tâm trạng lúc đó, thậm chí đã muốn giết người. Mấy năm qua cô chịu đủ loại áp lực, nhưng chưa từng bị bức đến mức này. Lần này, đối với Hạ Hoan Nhan, là một đòn hủy diệt toàn diện.
Xoay người rời đi, từng bước nặng nề như mang cả núi đá. Nếu lúc đó không có Cố Tri Cảnh ngăn lại, Hạ Hoan Nhan sẽ làm gì? Có thể cô sẽ mua lại căn nhà bằng mọi giá, sau đó tự mình gánh nợ. Rồi, từ đó về sau, không bao giờ gặp lại Giang Vô Sương nữa.
Bởi vì Hạ Hoan Nhan căn bản không còn tư cách để gặp lại người ấy.
Bây giờ, cũng không còn mặt mũi nào.
Quá ngu xuẩn. Thật sự ngu xuẩn.
Lương nghiên cứu không cao như các tập đoàn tư bản, nhưng quốc gia luôn quan tâm đến nghiên cứu khoa học, tiền thưởng của Hạ Hoan Nhan không ít. Ban đầu, Hạ Hoan Nhan làm khoa học mà chẳng nghĩ đến tiền bạc, chỉ muốn tìm tòi, giải mã những điều chưa biết. Nhưng sau khi mất tất cả, lại bắt đầu hướng về tiền, bắt đầu tính toán, không còn giữ được khí chất ngạo nghễ của một nhà khoa học. Càng ngày, càng chán ghét chính bản thân mình.
Nhưng... người kia thì vẫn giữ được sự ngạo khí.
Hạ Hoan Nhan không muốn làm những việc trái với tín ngưỡng khoa học, không muốn.
Giờ đây, Hạ Hoan Nhan chỉ thấy uất ức, thấy bất công, thấy mệt mỏi đến tận xương tủy.
Giơ tay lên xoa mặt, cố nuốt ngược nước mắt, sau đó xoay người đuổi theo Giang Vô Sương.
Giang Vô Sương không có xe, chỉ đi bộ về. Hạ Hoan Nhan nghĩ có thể đuổi kịp, liền co chân chạy, từng bước một đạp lên bóng người trước mặt.
Cô không dám nhìn Giang Vô Sương, chỉ cúi đầu, vừa đi vừa gọi: "Thật xin lỗi... Rất xin lỗi..."
Giang Vô Sương không đáp, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Hai người một trước một sau, bóng dáng kéo dài dưới ánh đèn, đều đang run rẩy.
Cả hai... đều đang khóc.
·
Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh đứng trên tầng cao, lặng lẽ nhìn cảnh tượng dưới kia. Cảnh tượng ấy, nhìn vào khiến người ta nghẹn ngào, có thứ gì đó nghèn nghẹn mắc nơi cổ họng. Dã Trì Mộ quay đi trước, không tiếp tục nhìn nữa, chuyển ánh mắt sang khuôn mặt nghiêng của Cố Tri Cảnh.
"Chị vừa nói như vậy, không sợ Hạ Hoan Nhan tức giận sao?" Nàng hỏi, giọng không rõ là lo lắng hay tán thưởng.
"Không nói được lời gì hay, miệng chị độc." Cố Tri Cảnh thản nhiên đáp.
Nhưng như vậy mới đủ để người ta tỉnh ngộ.
Buổi tiệc tối hôm ấy là một sự kiện lớn, Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ cùng nhau tham gia. Hai nhà họ Cố và họ Quân là đối thủ truyền kiếp, hôm nay lại một lần nữa chính diện đối đầu, không khác gì dao găm chạm kiếm. Trước đây Quân gia độc bá một phương, nay nhà họ Cố đã đủ lực đối kháng.
Phong cách hai nhà hoàn toàn trái ngược: Quân gia kiêu ngạo, giàu có nổi tiếng, còn Cố gia âm thầm nuốt chửng từng công ty, từng khối tài sản. Ban đầu là nhà họ Triệu gần như bị Cố gia nuốt sạch, giờ chỉ còn dựa vào cuộc hôn nhân của Triệu Phương Tinh để giữ lại một tia hy vọng mong manh.
Dã Trì Mộ đứng cạnh Cố Tri Cảnh, từ đầu đến chân đều rực rỡ nổi bật. Váy dạ hội gấm trắng tinh xẻ cao đến tận đùi, lộ đôi chân dài thẳng tắp. Giày cao gót khiến nàng cao gần bằng Cố Tri Cảnh.
Hai nhà nhìn nhau từ xa. Quân Độ đến một mình, không dẫn theo phu nhân. Nghe nói vợ hắn là một mỹ nhân tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, từng là ảnh hậu.
"Có gì hơn người chứ?" Dã Trì Mộ khoác tay Cố Tri Cảnh, khó chịu với ánh mắt khinh thường mà Quân gia dành cho các nàng.
Quân Độ hẳn đã biết con trai mình bị các nàng xử lý ra sao. Hắn không giống những kẻ ngoài kia chỉ biết chế giễu, hắn đang âm thầm quan sát. Người ngoài đương nhiên không kiêng dè: chê bai Cố Tri Cảnh là công chúa ăn chơi, kẻ bám váy cha, gia nghiệp sớm muộn gì cũng tan tành. Còn Dã Trì Mộ? Chẳng qua là một kẻ trèo cao. Một tổ hợp tra A tiện O, buồn cười đến nực cười.
Thậm chí, có người còn cười nhạo các nàng hôm nay chẳng mua được gì.
Ngay lúc đó, Dã Trì Mộ kéo Cố Tri Cảnh đi tới, trực tiếp đối mặt: "Ông là ba của Quân Hoa Diệu sao?"
Quân Độ nhận ra nàng. Con trai hắn từng bị nàng đánh đến mất mặt, nên hắn lùi lại một bước theo bản năng. Người phụ nữ này giỏi nhất là trả đũa, và cực kỳ biết diễn.
Hắn liếc nhìn nàng khinh thường, ánh mắt chứa đầy thù hận. Nhưng khi nhìn sang Cố Tri Cảnh, giọng nói lại mang theo sự căm ghét ghê gớm: "Tránh ra, ta không thích giao du với đám rác rưởi."
"Rác rưởi? Ông dựa vào đâu để phán xét người khác?" Dã Trì Mộ giọng lạnh như băng. Nàng ghê tởm hắn vì những gì đã làm với Hạ Hoan Nhan, càng khinh bỉ hắn vì dám hạ thấp Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh có thể không để tâm, nhưng nàng thì không thể.
"Chính ông mới là thứ hàng rẻ rách."
"Dã Trì Mộ, chú ý lời lẽ của cô, đừng làm mất mặt nhà họ Cố." Quân Độ lạnh giọng cảnh cáo, đi được hai bước lại quay đầu: "Cô diễn xuất như vậy không đủ tầm đâu. Bớt diễn đi, diễn mãi người ta sẽ ngán. Đến lúc đó, người ta sẽ tự hỏi vì sao trên người cô lại có nhiều chuyện như thế. Đừng giả tạo trước mặt ta. Vợ ta còn biết diễn hơn cô nhiều."
Quân Độ khác với con trai mình, trầm ổn, thâm sâu hơn. Vài câu đã đủ khiến Dã Trì Mộ nghẹn họng, không cách nào tiếp tục.
Hắn bỏ đi, chẳng buồn ngoái lại. Trong mắt hắn, hai người kia dù có vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ là trò hề nhảy nhót trước mặt quyền lực.
Trong nguyên tác, Quân Độ là mẫu tổng tài lạnh lùng, được miêu tả như một "công công" chuẩn mực. Hắn luôn vạch trần sự giả tạo của Dã Trì Mộ, là người duy nhất không bị nàng mê hoặc, luôn nhắc nhở nữ chính đừng bị lừa. Độc giả rất yêu thích nhân vật này, họ tin rằng hắn là siêu cấp nam nhân tốt, là chuyên gia vạch trần kỹ nữ.
Chính vì vậy mà Dã Trì Mộ không có cách nào ra tay ngay. Nhưng ánh mắt nàng nhìn theo hắn lại lạnh như băng, lặng lẽ, âm trầm.
Buổi tiệc kéo dài gần một giờ, đôi bên cũng không ai bắt chuyện. Giữa chừng, Quân Độ rời bàn tiệc, vào nhà vệ sinh. Hắn vừa rửa tay xong thì đột nhiên bị một cây gậy đập mạnh lên vai từ phía sau, không kịp phản ứng.
Hắn ngẩng đầu, kinh hoảng nhìn vào gương, đối diện chính là Dã Trì Mộ.
Nàng không thèm che giấu, không đeo khẩu trang, không che mặt. Đôi mắt sắc lạnh, gậy trong tay giơ cao, lại nện xuống một cú vào đầu hắn.
Lần này, lực cực lớn.
Quân Độ choáng váng, mắt tối sầm. Hắn theo bản năng vươn tay đoạt lấy gậy, nhưng Dã Trì Mộ đã đoán được. Nàng cười lạnh, giơ cao gậy, vụt mạnh vào đùi hắn. Lực đạo tàn nhẫn, khiến hắn quỳ sụp một chân xuống sàn.
Dã Trì Mộ không cho hắn cơ hội lấy lại thế cân bằng. Một tay nàng ấn đầu hắn xuống, tay còn lại siết chặt chuôi gậy, tiếp tục đánh vào lưng hắn, không chút do dự.
Quân Độ vội vàng phóng thích Pheromone áp chế nàng. Hắn là Alpha cấp cao, người thường không thể chống đỡ nổi.
Nhưng Dã Trì Mộ lại không hề bị ảnh hưởng.
Nàng nắm lấy tuyến thể của hắn, trực tiếp khóa chặt, cứng rắn mà ấn xuống.
Quân Độ đau đến mức nước mắt chực trào: "Dã Trì Mộ! Cô buông ra!"
"Ông không phải rất hiểu tôi sao?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu cười nhạt, gậy trong tay lại vụt thêm một cái, "Không phải ông nói tôi giả tạo à? Bảo tôi đừng diễn nữa?"
Hắn muốn giãy giụa, nhưng tuyến thể bị bóp chặt, thần kinh truyền tín hiệu đau đớn khiến cả người tê liệt.
Chưa kịp phản kháng, Dã Trì Mộ đã đập vào hạ bộ hắn một gậy nữa, sau đó lôi mạnh tóc hắn, kéo lê đi trên sàn. Cửa phòng đơn bị nàng đá văng, tiếng vang lớn khiến tim người ta thắt lại.
Nàng đẩy mạnh hắn vào trong, ánh mắt tràn đầy chán ghét: "Nói đi, đi mà nói cho cả thế giới biết, tôi đã đánh ông không bò dậy nổi. Đi mà vạch trần bộ mặt thật của tôi."
Quân Độ mặt mày trắng bệch, chưa kịp phản ứng, Dã Trì Mộ đã đạp đầu hắn dúi vào bồn cầu. Chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu, nàng liền dùng chân giẫm xuống, không chút lưu tình.
"Muốn biết tôi không giả tạo thì ra sao không?" Giọng nàng lặng như băng, tay ấn nút xả nước, để hắn nếm thử vị nước cống rãnh, "Khi tôi không diễn nữa... thì tôi sẽ chơi chết ông."
Dã Trì Mộ đạp lên đầu hắn, ngón tay lạnh như băng ấn nút xả nước bồn cầu, để cho hắn tắm một cái mặt đúng nghĩa.
"Lần sau nhé..." Giọng nàng trầm thấp, từng chữ rơi xuống như gõ vào xương, "Còn dám nói Tri Cảnh một điểm không tốt... tôi sẽ xé nát mặt ông ra, để xem cuối cùng là ai không cần mặt mũi."
Làm xong, nàng nhìn hắn ghé vào bồn cầu nôn mửa, lùi lại một bước. Hắn quay đầu lại, Dã Trì Mộ chỉ qua loa cúi đầu, ngẩng mắt lên nhìn hắn đầy khinh miệt, ánh mắt chán ghét như thể thứ đối diện chỉ là một đống rác thối.
Cực kỳ giống một con lệ quỷ xuất hiện lúc nửa đêm.
Dã Trì Mộ cho mình nửa phút để suy nghĩ, nàng cảm thấy mình càng nhớ lại nhiều, linh hồn trong cơ thể như càng thức tỉnh. Càng vặn vẹo, càng nghiền nát sạch sẽ những non nớt còn sót lại trước kia.
Nghĩ đến, lại có chút hoài niệm cái điên cuồng đã từng có.
Lúc này nàng chính là nhân vật phản diện từng làm rất nhiều chuyện ác trong sách.
"Con trai ông lúc trước còn định cưỡng gian tôi."
"Ọe ——" Quân Độ cố gắng đứng dậy, Pheromone của hắn bên ngoài vẫn chưa thu lại, mấy luồng áp lực đè ép hắn, AA bài xích nhau, miệng toàn là nước bồn cầu, vừa nghĩ đến lại muốn nôn tiếp.
"Ông thay hắn chịu đi, hôm nay tôi đặc biệt cũng tìm mười Alpha đến cưỡng gian ông, con nợ cha trả đi."
"Đến đi, để tôi xem ông có thể nhịn xuống không cởi quần áo, nhịn xuống không giống chó mà đi cầu hoan."
Quân Độ trợn tròn mắt, vậy nên người tạo áp lực Pheromone bên ngoài... là người mà Dã Trì Mộ tìm đến để cưỡng gian hắn?
Hắn luống cuống, chống bồn cầu muốn đứng dậy, lại trượt chân, rồi lại đứng dậy, cứ lặp đi lặp lại.
Hắn vẫn cho là... Cố Tri Cảnh và Cố Thế Xương. Không phải sao?
Chẳng lẽ... không đúng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com