CHƯƠNG 82
Ngoài cửa hiển nhiên không phải Cố Tri Cảnh cùng Cố Thế Xương. Phía ngoài, Pheromone từng đợt từng đợt truyền vào, mùi hỗn loạn, hoàn toàn không cho Quân Độ cơ hội buông lỏng. Alpha và Omega vốn đã dễ dàng hấp dẫn lẫn nhau, một khi va chạm sẽ kéo theo phát tình kỳ. Nhưng Alpha cùng Alpha, phản ứng lại càng nghiêm trọng hơn, Pheromone chỉ có thể bài xích, xung đột càng thêm khốc liệt.
Quân Độ cảm thấy nội tạng bị ép đến mức co thắt, đau đớn không chịu nổi. Hắn không phân biệt được bên ngoài rốt cuộc là những ai đang phát Pheromone, chỉ biết từng đợt từng đợt khí tức truyền đến, như muốn lấy mạng hắn.
Hắn nhiều lần muốn đứng lên lại ngã xuống, trong cổ họng khàn khàn, phát ra tiếng: "Cứu... cứu mạng..."
"Ông nếu muốn tôi buông tha, cũng có thể để con ông đem toàn bộ những người mất tích được tìm ra." Dã Trì Mộ lạnh lùng nói. Quân Độ nâng đầu lên mấy lần, chỉ thấy vẻ hung ác không chút che giấu trong mắt nàng.
Dã Trì Mộ, nữ nhân này, khi phát điên thật sự vô cùng đáng sợ.
Hắn lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải một nữ nhân điên đến như thế.
Pheromone đã khiến hắn rối loạn hoàn toàn. Cửa đóng kín, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Quân Độ là Alpha cấp cao, một người thì không ép nổi hắn. Nhưng Dã Trì Mộ lại kéo theo cả đám người, liên tục dội áp lực Pheromone vào trong.
Quân Độ bị tra tấn đến mức sắp biến thành chó, hung mãnh Pheromone không chút lưu tình ép hắn quỳ xuống, hắn tháo cà vạt, cởi áo, trán dán sát mặt đất.
Trong lòng hắn gào thét thề độc: nhất định sẽ giết chết Dã Trì Mộ.
Giọng Dã Trì Mộ trầm thấp, nàng khẽ nói: "Lúc trước, con của ông cũng từng tra tấn tôi như vậy... thấy thoải mái không?"
Quân Độ tiếp tục kéo áo, bò lổm ngổm trên nền như một con chó, siết chặt nắm đấm đập cửa, nhưng dường như không ai đáp lại hắn.
Trạng thái như vậy kéo dài rất lâu, Quân Độ vừa bị đánh cho choáng váng, lại vừa bị Pheromone ép đến không thể động đậy. Hắn run rẩy há miệng, đưa tay xuống bồn cầu mò điện thoại gọi cứu viện. Rất nhanh sau đó, thư ký và vệ sĩ của hắn tới nơi.
Nhưng thứ họ nhìn thấy lại là cảnh Quân Độ trần như nhộng, nằm rạp sát mặt đất. Lúc này, tuy ý thức hắn còn tỉnh, nhưng cảm thấy quá mất mặt, dứt khoát giả vờ ngất xỉu.
Dã Trì Mộ rất nhanh đã quay lại đại sảnh, trực tiếp đứng bên cạnh Cố Tri Cảnh. Nàng ngoắc tay với cô, Cố Tri Cảnh hơi nghiêng đầu lại, tưởng nàng muốn nói điều gì, liền nghe Dã Trì Mộ nói: "Em vừa nhấn Quân Độ vào bồn cầu, không biết lát nữa ông ta có tới đánh em không."
Cố Tri Cảnh khẽ chớp lông mày: "A?" Sau đó bình tĩnh vòng tay ôm lấy eo Dã Trì Mộ. Cô biết nàng muốn ra tay với Quân Độ, nhưng chuyện nhấn đầu vào bồn cầu thì quả thật cô chưa từng nghĩ đến.
Cố Tri Cảnh đưa nàng về phía Cố Thế Xương, lúc này ông đang trò chuyện với vài cổ đông khác.
Thấy hai người đi tới, Cố Thế Xương lập tức giới thiệu với vẻ hào hứng: "Đây là con gái tôi, Cố Tri Cảnh. Còn người bên cạnh..." Ông hắng giọng, nửa thật nửa đùa nói, "Người nhà tôi không có tiền đồ, còn chưa rước được về nhà."
Tuy không thúc ép cưới xin, nhưng trong lời nói đã ngầm thúc giục con gái giữ Dã Trì Mộ cho chặt.
Cố Tri Cảnh lịch sự bắt tay người đối diện, rồi nhẹ giọng nói với Cố Thế Xương: "Ba, con có chút chuyện cần nói."
Cố Thế Xương đáp: "Con thì có chuyện gì được chứ?" Ông vừa dứt lời với người đối diện liền quay lại: "Chuyện gì?"
Cố Tri Cảnh nói thẳng: "Dã Trì Mộ vừa nhấn đầu Quân Độ vào bồn cầu."
Cố Thế Xương không kịp phản ứng: "Ai?"
"Dã Trì Mộ."
"Không, ý ta là nhấn ai vào bồn cầu?"
"Quân Độ, cha của Quân Hoa Diệu."
Cố Thế Xương liếc nhìn Dã Trì Mộ.
Nàng vội nắm chặt vạt áo, khẽ nói: "Chú, ông ta mắng con..."
Nàng ủy khuất chớp mắt, còn bĩu môi: "Ông ta còn mắng Tri Cảnh, con không nhịn được... Con... con có phải đã gây chuyện rồi không?"
Cố Thế Xương uống một ngụm rượu, vốn định dạy dỗ như với Cố Tri Cảnh, nhưng đổi lại là Dã Trì Mộ, ông bỗng đổi giọng: "Không sao cả, nhấn như vậy là đúng, ông ta không đánh lại con chứ?"
Dã Trì Mộ nói tiếp: "Con còn túm tuyến thể ông ta."
Cố Thế Xương tay run lên, suýt sặc rượu, nói: "Đi rửa tay đi, đừng để bị ông ta làm bẩn."
Dã Trì Mộ đáp: "Vâng." Nhưng vừa quay người lại, Cố Thế Xương liền hỏi: "Không làm hỏng hắn chứ?"
"Không biết, con túm rất mạnh, còn đạp vào hạ bộ ông ta nữa." Dã Trì Mộ cắn môi, hậm hực nói, rồi hỏi lại: "Có sao không?"
"Có thể có gì chứ, nếu hắn tàn phế thì là do hắn tự chuốc lấy, không liên quan gì đến con." Cố Thế Xương an ủi, nhưng trong lòng thì thầm đau thay cho Quân Độ.
"Cảm ơn chú, chú thật tốt." Dã Trì Mộ nói ngọt.
Cố Thế Xương cảm thấy đầu óc mình như mơ hồ đi, chuyện lớn thế này sao ông lại nói... "không có gì"?
Cố Tri Cảnh vội kéo nàng đến bồn rửa tay, cẩn thận xoa ngón tay nàng, đổ rượu đỏ lên: "Tiêu độc."
"Vâng." Dã Trì Mộ rửa sạch ngón tay, nhanh chóng trở lại, vừa hay đụng phải nhóm người đến đòi bắt nàng.
Dã Trì Mộ lui về sau, đứng bên cạnh Cố Tri Cảnh. Cố Thế Xương cũng bưng ly rượu tiến đến, chắn trước mặt hai người.
Người đàn ông đứng phía trước lên tiếng: "Làm phiền Dã Trì Mộ tiểu thư theo chúng tôi một chuyến."
"nói đi là đi sao? Có phải thật sự không để Cố gia chúng ta vào mắt?" Cố Thế Xương cười nhạt, "Không coi ai ra gì cũng đừng đến mức trắng trợn thế này. Ông chủ của các người là ai, gọi hắn ra đây."
Bên kia khựng lại. Lúc này, chủ nhân thật sự đang được đưa vào bệnh viện, căn bản không thể có mặt ở đây. Rõ ràng Cố Thế Xương cố tình hỏi như thế.
"Các người không nói, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí." Nói rồi, phía đối phương chuẩn bị động thủ.
Cố Thế Xương cũng đã mang theo người tới. Một khi bên kia ra tay, bên này lập tức đáp trả. Hai bên giương cung bạt kiếm, khí thế đã khó thu lại.
Người trong hội trường bị dọa sợ, có người vội bước ra hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Cố Thế Xương cười: "Mọi người đều có mắt cả, đều thấy rõ là các người đến gây sự trước. Ngược lại, ta muốn hỏi, rốt cuộc các người định làm gì?"
Phía bên kia đến là để bắt Dã Trì Mộ đi, nhưng không ai dám mở miệng nói ra chuyện Quân Độ bị nhấn đầu vào bồn cầu. Nếu để tin này truyền ra, cả nhà Quân gia cũng mất mặt. Sau này Quân Độ trong giới đầu tư còn ngẩng đầu lên nổi nữa không?
Ngay cả đám vệ sĩ cũng thấy việc này thật sự quá mất thể diện. Hiện giờ Quân Độ chắc chắn muốn giết chết Dã Trì Mộ.
"Các ngươi nếu muốn động thủ," Cố Thế Xương mỉm cười, "chúng ta cũng không ngại, lập tức phụng bồi. Còn xem các ngươi có dám hay không dám ra tay ngay tại đây."
Giọng ông tuy ôn hòa nhưng từng lời đều mang uy lực.
Đối phương đành xuống nước: "Tiên sinh chúng tôi chỉ muốn mời Dã Trì Mộ tiểu thư uống chén trà, bàn một chút chuyện mới vừa rồi."
"Ồ?" Cố Thế Xương giả bộ ngạc nhiên, "Mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"
Một câu hỏi khiến đối phương nghẹn lời, như thể bị hỏi đến ngây ngốc. Bọn họ vốn định trắng trợn bắt người, Cố Thế Xương lại cố tình đóng vai người ngoài cuộc, ép họ tự khai chuyện mất mặt kia ra. Bên tổ chức cũng không dám để hai thế lực này đánh nhau, vội vàng lao tới can ngăn, kéo hai bên ra.
Cố Thế Xương bày ra khí thế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng, giọng nói cứng rắn: "Hôm nay nếu không nói rõ ràng, các ngươi muốn mang người đi, thì đúng là chuyện hoang đường."
"Dã Trì Mộ đả thương tiên sinh của chúng tôi."
"Vậy sao?" Cố Thế Xương thản nhiên, "Đánh ở đâu? Đánh thế nào? Kể cả khi ngươi đi báo cảnh sát, cảnh sát cũng phải hỏi rõ những điều ấy. Các ngươi nói con bé đả thương người, con bé chỉ là một Omega, thật sự có thể đả thương một Alpha sao?"
Người cầm đầu bị hỏi đến choáng váng, chỉ còn cách nói từng chút: "Dã Trì Mộ dùng gậy đánh lén ở cửa nhà vệ sinh."
"Ra vậy." Cố Thế Xương thong thả đút tay vào túi quần
"Bây giờ các người nhất định phải giao nàng ra. Tiên sinh chúng tôi đang ở bệnh viện, cô ta không trốn thoát đâu. Ông cũng nên cân nhắc rõ xem có muốn bảo vệ cô ta không."
Cố Thế Xương lạnh nhạt: "Nghe giống như các người rất tủi thân nhỉ?"
Đối phương hừ lạnh một tiếng.
"Vậy thì đi báo cảnh sát đi."
"..." Đối phương nghẹn họng, bao nhiêu lời dọa nạt chuẩn bị sẵn đều không nói ra nổi.
Cố Thế Xương vẫn hòa nhã, nhưng từng câu đều đánh vào điểm yếu: "Chúng ta mời cảnh sát đến, giải quyết minh bạch trước mặt họ. Nếu không, ta tuyệt đối không để con bé theo các ngươi rời khỏi đây. Ta còn đang muốn hỏi tiên sinh của các ngươi vì sao lại đến quấy rối quán trà của chúng ta, vu oan giá họa!"
Lời nói này vừa ra, độc hơn dao. Ông biết bọn họ đang uất ức chuyện gì, liền cứa thẳng vào vết thương: "Đem mọi việc nói rõ ràng ra, ai bị thương, bị thương thế nào, tình huống cụ thể ra sao. Đây là trình tự bình thường, cảnh sát đến cũng sẽ hỏi như vậy. Nếu các ngươi không chịu, ta chỉ có thể nghĩ các người một nhà như nhau: thượng bất chính, hạ tất loạn. Hạ Lương đã ngã, Quân Độ lại muốn gây chuyện?"
"Ông..." Tay chân đối phương muốn động, nhưng không dám. Đây là Cố Thế Xương. Dù Quân Độ bị đánh, cũng chỉ dám tìm Dã Trì Mộ để trút giận, không dám động tới ông.
Cố Thế Xương nâng ly rượu bước tới, thần sắc điềm tĩnh, ông là người từng trải nơi thương trường, sao lại sợ vài tên du côn?
"Nếu các ngươi không chịu nói rõ, vậy thì bước qua xác ta trước đã, để ta xem các ngươi có gan đó không." Cố Thế Xương nhìn chằm chằm đối phương, buông ra từng chữ đầy sát khí, "Mặt của ngươi ta nhớ kỹ rồi, lần sau gặp lại, sẽ biết ta xử lý thế nào."
Dã Trì Mộ đứng bên cạnh nghe từng chữ từng lời, giật nhẹ tay áo Cố Tri Cảnh, thấp giọng nói: "Không ngờ ba chị cãi nhau lợi hại như vậy."
Cố Tri Cảnh đáp: "Lần này ông ấy chỉ đứng phía sau em, nếu là chị ra mặt, thì càng lợi hại hơn."
Câu này như muốn giành quyền tranh sủng, Alpha này quả thật... ưa thể hiện.
Nhưng lời đó lại để Cố Thế Xương nghe thấy, khiến ông càng mắng hăng hơn.
Đến nước này, mọi người đều hiểu rõ: chính là Dã Trì Mộ đã đánh Quân Độ. Chẳng qua Quân Độ mất mặt không chịu nói ra mình bị đánh như thế nào, nên giữa việc có đánh hay không, mọi người chẳng còn bận tâm nữa. Thứ họ tò mò là đánh bằng cách nào, bị đánh thành ra cái gì. Một Alpha lại bị một Omega đánh đến mức ấy, chỉ nghe thôi cũng đủ để thiên hạ cười đến rụng răng.
Nghe bọn họ tranh cãi om sòm, Dã Trì Mộ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Cố Tri Cảnh liền nâng cao giọng: "Các người rốt cuộc có báo cảnh sát không? Không báo thì chúng tôi về trước. Đợi đến lúc các người gom đủ chứng cứ rồi hẵng tìm đến."
Đám người kia phản ứng chậm chạp, EQ và IQ đều không cao đến mức theo kịp. Trong lòng bọn họ cũng thấp thỏm, sợ sự việc Quân Độ bị đánh mà rò rỉ ra ngoài, khiến ông chủ nổi trận lôi đình. Lúc đó, người chịu tội đầu tiên chắc chắn là chính bọn họ.
Cuối cùng chỉ còn biết trừng mắt nhìn theo hai người từ hội trường rời đi.
Loại tụ hội như thế này vốn cũng chẳng có gì thú vị, hết trò chuyện với người này rồi lại tiếp chuyện với người khác, hai người họ đi ngang qua sân khấu một vòng coi như hoàn tất nghi thức.
Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng ôm eo Dã Trì Mộ đưa nàng ra ngoài, đến cửa thấy hàng dài xe đậu chờ. Một chiếc trong số đó hạ nửa kính cửa sổ, để lộ ra thân ảnh một người phụ nữ phong vận chưa phai. Bên mặt lộ ra đường nét sắc lạnh, môi sẫm màu, tóc ngắn gọn gàng.
Dã Trì Mộ vừa ra khỏi cửa liền nghiêng đầu nhìn lại.
"Cái kia... hình như là mẹ Quân Hoa Diệu."
Cố Tri Cảnh liếc sang một cái, chỉ thấy người phụ nữ kia tuổi đã lớn, liền cười nhạt: "Vợ chồng bọn họ cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Cha thì bảo vệ con trai, mẹ thì chạy đến che chở chồng mình."
Dã Trì Mộ bị cô chọc cười. Cố Tri Cảnh nói chuyện với nàng còn ôn hòa, nhưng nếu là với người khác thì cứ như đá lạnh, không có chút EQ nào, lời lẽ thẳng đến mức đau điếng.
Cố Tri Cảnh mở cửa xe, để nàng lên trước. Chính mình ngồi vào phía sau, nét mặt trở lại lạnh nhạt như thường.
Dã Trì Mộ hạ cửa kính xe, nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Chiếc xe ấy cũng nhìn chằm chằm lại nàng. Ánh mắt u trầm, như thể muốn xé toạc nàng thành từng mảnh. Dã Trì Mộ chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Cố Tri Cảnh hỏi: "Em đang làm gì?"
Dã Trì Mộ đáp: "Em đang quay lại video. Gửi cho Giang Vô Sương xem."
Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan thật sự đã chịu quá nhiều. Dã Trì Mộ không dễ đồng cảm, nhưng từ sau giấc mộng dài, nàng thường thấy Hạ Hoan Nhan khóc lóc ăn năn, điều đó khiến nàng dần thay đổi.
Cho nên—
Việc nàng đánh Quân Độ cũng phần nào bắt nguồn từ lý do này.
Dã Trì Mộ khẽ nói: "Thật ra, có hơi đau lòng cho hai người họ."
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đã dịu mát, không còn oi ả như trước. Giọng nàng thấp dần: "Họ sẽ không mãi cãi nhau chứ?"
"Không rõ." Cố Tri Cảnh đối với chuyện của hai người kia chẳng hiểu nhiều, cô nghĩ một chút rồi nói, "Chắc là sẽ làm lành. Phải xem Hạ Hoan Nhan quyết định ra sao."
Nói tới đây, cô sực nhớ đến một chuyện khác: "Lần trước Bạch Thanh Vi thế nào rồi?"
Dạo gần đây Dã Trì Mộ ít đến công ty, mà Bạch Thanh Vi cũng không hay nói chuyện với nàng, nàng lại vô tình quên hỏi.
"Cảm giác chị Liễu Sấu đang giận." Dã Trì Mộ đáp, "Nhưng lại thấy chị ấy thân thiết với chị Vi Vi hơn. Còn Tô lão sư... em không quen thân."
"À." Cố Tri Cảnh gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống.
Dã Trì Mộ lấy ngón tay lướt nhẹ màn hình điện thoại, gửi video cho Giang Vô Sương. Bên kia vẫn chưa phản hồi.
Tính theo thời gian, có lẽ hai người họ đã về đến nhà rồi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Trong khoang xe, hai người lặng lẽ ngồi kề bên nhau.
Cố Thế Xương gọi điện đến, yêu cầu Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ về nhà ở tạm, tránh bị người nhà họ Quân chặn đường giở trò. Cố Tri Cảnh cảm thấy lời ông rất có lý. Quân gia giờ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để báo thù nàng.
Cô trực tiếp dặn tài xế: "Hôm nay về nhà cũ."
"Ta còn chưa đồng ý mà!"
Cố Tri Cảnh hơi nghiêng đầu, giọng bình tĩnh: "Phòng của ba chị khá lớn. Nếu chúng ta dọn qua đó ở tạm, vệ sĩ canh gác phía ngoài sẽ an toàn hơn." Rồi cô nhìn sang Dã Trì Mộ, cười dịu dàng, nói thêm, "Em đánh là Quân Độ, không phải người qua đường. Loại người như hắn, dục vọng trả thù rất nặng, có khi sẽ giở trò bẩn."
Nếu là người chính trực, đã chẳng dạy dỗ ra thứ như Quân Hoa Diệu.
Dã Trì Mộ trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói: "Được thôi."
Xe về đến nhà, quản gia đã đứng chờ trước cửa. Từ sớm ông đã nhận được điện thoại của Cố Thế Xương. Ông cúi người nói: "Tôi đã chuẩn bị chút đồ ăn cho hai cô. Lão gia chắc sắp về rồi."
"Lão gia hôm nay có cãi thắng không?" quản gia hỏi.
Dã Trì Mộ bật cười, quản gia cũng nở nụ cười theo: "Có lẽ vậy. Tiếc là tôi phải quản lý mọi chuyện trong nhà, không thì cũng muốn đi cùng ông ấy cãi một trận."
"Ha ha ha." Dã Trì Mộ cười sảng khoái. Nàng làm ra chuyện lớn như vậy mà không ai đến quở trách một câu. Vừa bước qua cửa, nàng nhận được tin nhắn của Giang Vô Sương: 【Cảm ơn, xem xong rồi, thấy nhẹ lòng hơn nhiều.】
Cố Tri Cảnh đưa nàng vào phòng, bảo: "Hôm nay ngủ ở phòng chị."
Dã Trì Mộ trêu: "Chị lo trong nhà mình có thích khách à?"
Dù Quân gia có hận đến đâu, cũng chưa đến mức đột nhập vào tận nhà Cố gia mà làm loạn.
Cố Tri Cảnh không ngượng ngùng, đáp thẳng: "Lỡ có thì sao?"
Dã Trì Mộ nghĩ ra một chuyện. Nàng chờ Cố Tri Cảnh lấy đồ ăn, liền kéo cô ra hành lang. Trong sân đèn đã sáng, nàng đè giọng xuống, nói: "Chúng ta khiến người nhà họ Quân thân bại danh liệt, toàn bộ phế sạch, như thế thì người đứng sau bọn họ chắc chắn phải lộ mặt."
Cố Tri Cảnh gật đầu: "Nếu hệ thống cưỡng chế khởi động lại thì sao?"
Lời này vừa ra, cả hai đều hiểu, vì đầu tiên các nàng đến từ một thế giới không thể chống lại tư bản.
Cố Tri Cảnh chậm rãi nói: "Hiện giờ họ không quay ngược thời gian, thật ra cũng kỳ lạ. Nam chủ đã bị phế đến mức này, đáng lẽ thế giới nên có phản ứng. Họ từng thiết lập cơ chế thưởng phạt cho nam chủ, cho thấy hắn cũng là công cụ, không phải trung tâm của thế giới này."
Cô cười nhẹ: "Chị đã dẫm nát tuyến sự nghiệp của nam chủ, tích lũy toàn bộ tài phú về mình."
Dã Trì Mộ lại chẳng hứng thú với tuyến sự nghiệp nữ chủ. Nàng có con đường riêng, thậm chí còn muốn làm tốt hơn cả nữ chủ.
Nữ chủ ư?
Nàng không hề xem trọng.
Nàng thích làm kẻ phản loạn.
Cố Tri Cảnh có một suy đoán khác. Trong nguyên tác, Dã Trì Mộ luôn làm loạn, thường xuyên khiến nam nữ chính thương tích đầy mình.
Chỉ cần nam chủ chưa chết, thì sau này bọn họ sẽ lại vùng dậy. Khi ấy, sẽ thấy rõ thế giới có thiên vị hắn hay không, liệu có đột ngột cho hắn bật hack?
Nếu thật thế thì quá ghê tởm.
Dã Trì Mộ cười lạnh: "Thật ra cũng chẳng cần lo. Dứt khoát cho hắn tàn phế, không ngóc đầu lên được. Rồi giá họa cho thứ trong não hắn. Không để lại bất kỳ cơ hội nào."
Cố Tri Cảnh nhìn nàng, nhất thời có chút sửng sốt. Dã Trì Mộ gần đây ra tay thực sự... có xu hướng tàn nhẫn.
Dã Trì Mộ cũng nhận ra mình hơi quá, liền điều chỉnh giọng điệu: "Đây là con át chủ bài, chưa cần dùng bây giờ, tránh đánh rắn động cỏ."
Nếu chỉ có một mình nàng, nàng đã chẳng giữ lý trí như vậy. Có lẽ đã đánh chết hắn như đã làm với Quân Độ.
Đồ ăn được dọn lên. Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn Cố Tri Cảnh, cô không nói gì, kéo ghế cho nàng ngồi xuống.
Dã Trì Mộ chưa vội ăn, đợi Cố Thế Xương về. Trong lòng nàng đã tính sẵn lời khen ngợi ông, để ông vui lòng rồi lại đứng về phía nàng.
Cố Tri Cảnh muốn gắp thức ăn, nàng còn trừng mắt ra hiệu không cho ăn trước.
··
Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan đã về đến nhà. Giang Vô Sương đi vào trước, còn Hạ Hoan Nhan thì đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, ngón tay siết chặt, ánh mắt hoang mang nhìn vào trong nhà, nhưng cả người lại chẳng dám bước tới nửa bước.
Giang Vô Sương ngồi phịch xuống sofa, hơi thở từng nhịp đều nặng nề. Cánh tay cô chống lên tay vịn, lòng bàn tay đỡ trán, cả người trĩu xuống như thể đã chịu đựng quá nhiều. Các cô, cùng lắm cũng chỉ là một gia đình tiểu tư bình thường, điều kiện sống khá hơn đôi chút so với số đông. Thế nhưng những gì Cố Tri Cảnh nói lúc chiều vẫn khiến cô run sợ. Không phải vì nó quá bất ngờ, mà vì nó quá thật.
Cô không dám quay đầu lại để nhìn Hạ Hoan Nhan, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà lắng nghe xem cô ấy còn đứng đó không. Giang Vô Sương thật sự sợ Hạ Hoan Nhan sẽ rời đi. Thế giới bên ngoài quá tàn nhẫn với Hạ Hoan Nhan, nếu cô ấy không kiên quyết ở lại, có lẽ ngày mai, hai người sẽ chẳng thể gặp lại nữa.
Buổi đấu giá hôm nay diễn ra quá sớm. Lúc ấy, Giang Vô Sương vẫn còn ở bệnh viện tăng ca, chưa nhận được tin gì. Cô không biết Hạ Hoan Nhan nghe tin từ đâu mà tự mình chạy tới, thậm chí chẳng kịp báo cho cô một tiếng.
Hạ Hoan Nhan cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy, dáng vẻ bất an. Ngón tay cái của cô ấy thấm đẫm nước mắt, nhưng vẫn không chịu lau đi.
Giang Vô Sương nhìn thấy nước mắt của Hạ Hoan Nhan thì trong lòng cũng đau theo. Cô giận dữ, hận không thể xông tới đấm chết người nhà họ Quân, hận vì mình không đủ sức để phản kháng. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bạn mình bị bắt nạt, bản thân lại chẳng có lấy chút năng lực để mà ầm ĩ hay bảo vệ.
Hiện thực tàn nhẫn là thế.
Giang Vô Sương rất hâm mộ Dã Trì Mộ. Người như nàng ấy, có thể tự tay đánh Quân Độ mà không hề run sợ. Giang Vô Sương cũng từng nghĩ đến chuyện đó, rằng nếu có cơ hội, cô muốn đánh cho hắn tàn phế. Nhưng bây giờ, cô mệt mỏi quá. Giang Vô Sương nằm vật ra sofa, chẳng còn sức mà nhúc nhích.
Tinh thần trong buổi đấu giá bị dồn ép đến căng thẳng, giờ chỉ còn lại là sự kiệt quệ đến trống rỗng.
Cô ngủ thiếp đi một lúc. Khi mở mắt ra, Hạ Hoan Nhan vẫn đứng đó, vẫn ngơ ngác bên ngoài cánh cửa. Giang Vô Sương khàn giọng lên tiếng:
"Vào đi."
Hạ Hoan Nhan khép cửa lại, vẫn đứng lặng yên tại chỗ. Giang Vô Sương đã từng bảo cô phải dọn ra khỏi nhà, nhưng giờ đây, cô ấy chẳng dám nói thêm một lời nào.
"Vào đây!" – Giang Vô Sương nói gằn, kiên quyết.
Hạ Hoan Nhan bước tới, nắm lấy tay cô.
"Tiểu Sương, tôi không muốn đi."
Giang Vô Sương cố gắng kìm nén cảm xúc, không để bản thân mềm lòng. Bàn tay của Hạ Hoan Nhan vẫn luôn siết chặt tay cô, từ lúc cô nằm xuống cho tới giờ vẫn không buông. Mỗi lần cô định nhượng bộ, trái tim lại tự nhủ không được yếu đuối.
Cô đã quá mệt mỏi với những lần thỏa hiệp luôn thuộc về mình.
"Không được." – Giang Vô Sương lạnh lùng – "Cậu không nghe lời tôi, cậu muốn tự quyết định, vậy thì tự sống độc lập đi."
Cô buộc Hạ Hoan Nhan phải ghi nhớ bài học lần này.
Còn Hạ Hoan Nhan thì sao?
Cô đau. Từ lúc biết nhau tới nay, họ như hình với bóng, từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, nhưng chưa bao giờ đau lòng đến mức này. Nỗi đau còn hơn cả ngày tiễn Hạ Hoan Nhan ra sân bay sang nước ngoài.
Tình cảm giữa hai người, sớm đã vượt xa mọi định nghĩa về thanh mai trúc mã.
Hạ Hoan Nhan vẫn gọi tên Giang Vô Sương, nhẹ nhàng, đầy nài nỉ. Đột nhiên, Hạ Hoan Nhan cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má người kia. Sau đó, chính bản thân cũng bất ngờ, ánh mắt dần trở nên bối rối và hoảng loạn. Hạ Hoan Nhan buông tay ra, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
Giang Vô Sương không dám mở mắt. Ngón tay cô siết chặt thành nắm đấm. Làn da nơi bị chạm vào vẫn còn âm ấm, ngứa ngáy lạ lùng, nhịp tim đập lệch đi mất mấy nhịp, vừa rung động, vừa đau đớn.
Cô không dám nhìn thẳng vào Hạ Hoan Nhan. Cô sợ thấy ánh mắt ấy sẽ lại khiến mình chùn bước, rồi lại trốn tránh.
Chỉ tiếc rằng, Giang Vô Sương là một Beta. Cô không thể ngửi thấy mùi Pheromone đang len lỏi trong không khí, thứ mùi vị ẩm ướt, căng đầy, đặc trưng của Omega.
··
Cách một ngày, Dã Trì Mộ đến công ty làm việc. Trên mạng đã bắt đầu xuất hiện những đợt "chế tài" đầu tiên từ phía nhà họ Quân – các loại tin đồn đen về nàng liên tục bị đào bới và tung lên mạng. Thậm chí, những chuyện cũ từ hai mối quan hệ trước của nàng cũng bị khui ra, vu oan rằng nàng từng dẫn nhiều đàn ông về nhà, còn cố tình phát tán ảnh nàng chụp chung khung hình với một người đàn ông trông khá thân mật.
Dã Trì Mộ vốn đã gần như quên sạch hai người kia, vừa nhìn bức ảnh là nhận ra ngay một trong số họ từng là kẻ cấu kết với giới giàu có, cố ý tiếp cận nàng. Thời gian bị bóp méo, câu chuyện bị thêu dệt đến mức tưởng như thật, có đầu có đuôi, lại thêm mùi vị giật gân khiến dư luận xôn xao.
Bạch Thanh Vi cầm chiếc máy tính bảng, vừa chỉ huy đội thủy quân vừa trừng mắt nhìn nàng, giọng nói đanh lại:
"Có phải vì thấy dạo này chị rảnh rỗi quá nên em cố tình kiếm chuyện cho chị xử lý không?"
Dã Trì Mộ đuối lý, im lặng không phản bác được.
Bạch Thanh Vi lại hỏi tiếp:
"Em có biết em vừa đánh ai không hả?"
Dã Trì Mộ lập tức xoa dịu:
"Thật xin lỗi, chị Vi Vi. Em sai rồi."
Dẫu sao cũng đã đánh rồi, nói gì nữa cũng vô ích. Mà đánh kiểu đó, cha của Quân Hoa Diệu có thể làm được gì nàng? Cho dù có làm rùm beng lên thì cùng lắm chỉ khiến cư dân mạng thấy thương hại, ném cho nàng năm mươi roi mắng vốn – cũng chẳng sao.
Nhưng nếu lúc đó không đánh, chẳng phải là chịu đựng để người ta cưỡi đầu cưỡi cổ hay sao?
Vả lại, Quân Độ liệu có dám công khai chuyện này không? Chẳng lẽ hắn lại tự đi tuyên bố rằng mình bị vợ tương lai của con gái Cố gia ép nhấn vào bồn cầu, ăn cả nước tiểu với phân? Nói ra chẳng phải tự bôi tro trát trấu vào mặt mình à?
Tối hôm trước, sau khi biết chuyện, Bạch Thanh Vi hoảng hốt gọi điện cho nàng:
"Em có biết vợ Quân Độ là ai không? Lý Nguyên Văn, ảnh hậu trong giới đấy."
"Ừm, rồi sao?" – Dã Trì Mộ thản nhiên hỏi lại.
"Cẩn thận bà ta về sau sẽ nhằm vào em." – Bạch Thanh Vi nghiêm giọng.
Dã Trì Mộ chẳng hề sợ hãi, ngẩng đầu, nói dứt khoát:
"Em đã biến con trai bà ta ra nông nỗi đó, bà ta chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta. Em biết chị muốn nói gì – bà ta sẽ dùng các mối quan hệ, quyền lực để ngăn chặn chúng ta trong giới, chen chân vào mọi đoàn phim em làm, cản đường em. Nhưng em muốn nói cho rõ: kể cả không có chuyện hôm nay, bà ta vẫn sẽ làm như thế. Vì bọn họ căn bản sẽ không bỏ qua cho em. Chị Vi Vi, hay chị cứ thẳng thừng tung tin ra ngoài, nói rằng hôm nay em đánh Quân Độ, ngày mai nếu Lý Nguyên Văn không chịu rút lui, em sẽ đánh luôn cả bà ta. Chồng bà ta bị làm nhục thế nào, bà ta cũng sẽ chịu nhục thế đó. Tốt nhất là cả đời đừng bước vào nhà vệ sinh, nếu không em sẽ như ác quỷ ám lấy bà ta, dính chặt không tha..."
"Đủ rồi!" – Bạch Thanh Vi cắt lời, rùng mình một cái, da gà nổi khắp tay, "Nói nữa chắc chị khỏi ngủ mấy ngày. Tin thì chị sẽ tung, nhưng cũng phải cẩn thận, Lý Nguyên Văn trong giới có thủ đoạn lắm."
Dã Trì Mộ nhếch môi cười lạnh:
"Nhà này đúng là âm hồn bất tán."
Thật lòng mà nói, nàng đã không còn muốn dây dưa với đám người nhà họ Quân nữa. Điều nàng quan tâm hơn là: ai đang đứng sau, điều khiển mọi thứ. Nàng là phản diện, vậy ai là người viết nên quy tắc của thế giới này? Ai là kẻ phân vai?
Nàng muốn kéo kẻ đó ra ánh sáng, rồi đạp đổ tất cả luật lệ đã đặt sẵn.
Dã Trì Mộ cả đời này không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào.
Còn mấy chiêu trò vu khống trên mạng? Với nàng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng vốn chẳng làm gì phạm pháp, mà "hắc liêu" thì nhiều lắm cũng chỉ khiến nhân vật của nàng trở nên phong phú hơn.
Sau đó, Dã Trì Mộ ngoan ngoãn diễn đúng vai trò, không cãi vã, không phản ứng thái quá. Nàng đọc kịch bản mới, viết phân tích tâm lý nhân vật.
Vừa lúc Bạch Thanh Vi quay lưng đi khỏi văn phòng, Dã Trì Mộ liền tranh thủ rút điện thoại ra đăng một bài Weibo:
【 Mấy cái hắc liêu trên mạng không đáng kể, để tôi cung cấp thêm tư liệu cho sinh động nhé: tôi bắt nạt một người, ép hắn nhấn mặt vào bồn cầu, bắt hắn ăn hết phân, nước tiểu, không chừa cái rắm nào. 】
Bài đăng vừa lên, Bạch Thanh Vi như tên bắn chạy về, suýt thì cho một bạt tai, chỉ tay vào mặt nàng mắng như tát nước:
"Dã Trì Mộ! cô đúng là... quá xứng với cái họ Dã của mình!"
Bạch Thanh Vi giật phắt điện thoại, lập tức gỡ bài viết:
"Trong từng ấy nghệ sĩ tôi quản, chỉ có một mình cô điên đến vậy."
Dã Trì Mộ yên lặng nghe mắng, cũng chẳng phản bác. Nàng biết mình làm liều, nhưng lại chẳng hối hận.
Sau khi tài khoản bị tịch thu, nàng trốn khỏi công ty, len lén gọi điện cho Cố Tri Cảnh:
"Chị ơi, chiều em muốn đến văn phòng chị được không? Chị đang ở phòng làm việc phải không?"
"Bây giờ đến luôn cũng được." – Cố Tri Cảnh vừa họp xong, cũng đã nắm được tình hình mạng xã hội – "Để chị cho người đến đón em. Một mình em đi không an toàn."
Quả thực, nếu Quân Độ quyết định "lấy đạo người trả lại cho người", tìm người theo dõi nàng, thì tình hình sẽ rất nguy hiểm.
"Vâng, ban đầu em còn định lén lút đi..."
Dã Trì Mộ vừa nói vừa liếc sang Bạch Thanh Vi. Ánh mắt chị đại ấy nhìn nàng như muốn xẻ đôi da thịt, không cần nói cũng biết đang giận đến mức nào.
Bạch Thanh Vi lạnh giọng:
"Từ giờ trở đi, ai muốn chơi ngáng chân cô, người ta sẽ không cần che giấu nữa đâu. Chơi đến chết cũng chẳng ngán."
Dã Trì Mộ thản nhiên đáp: "Phía sau em có Cố gia."
Bạch Thanh Vi không nói gì thêm.
Dã Trì Mộ biết rõ mình sẽ bị nhằm vào, nên đã dứt khoát chẳng cần dè chừng gì nữa. Còn Bạch Thanh Vi, chị ấy lo cho nàng thật, bởi trong mắt chị, nàng vẫn chỉ là một tân binh mới bước vào giới giải trí.
"Cố gia đối xử với em rất tốt. Cố Tri Cảnh cũng sẽ luôn bảo vệ em." – Dã Trì Mộ nói, giọng nàng dịu lại, mang theo vẻ kiên định lạ thường, không giống chút nào với thái độ nghi ngờ trước kia.
Bạch Thanh Vi nghe vậy, chỉ thở dài, không biết nên nói gì. Dù sao Cố gia hôm nay cũng không còn là Cố gia ngày trước, mà Dã Trì Mộ lại có Cố Tri Cảnh hậu thuẫn, tùy hứng một chút cũng chẳng sao. Nghĩ lại, trong bao nhiêu nghệ sĩ Bạch Thanh Vi từng quản, có ai dám nhấn Quân Độ vào toilet?
Dã Trì Mộ – đúng là "đệ nhất nhân", quá ngông, quá liều!
Chưa đầy nửa tiếng sau, Cố Tri Cảnh đã nhắn tin bảo đã tới dưới lầu công ty. Dã Trì Mộ đeo ba lô, chuẩn bị xuống. Bạch Thanh Vi đi theo, vừa tiễn vừa nhìn chằm chằm như sợ nàng gặp nguy hiểm.
Cô cũng muốn nhân cơ hội này để Cố Tri Cảnh "quản chặt" nàng hơn, nhưng khi thấy Cố Tri Cảnh đang đứng bên cạnh xe, mỉm cười hiền lành khi thấy Dã Trì Mộ xuất hiện, Bạch Thnh Vi lại thôi. Người như vậy, liệu có thể quản nổi Dã Trì Mộ không, hay lại bị kéo xuống vũng lầy?
Dã Trì Mộ ngoan ngoãn lên xe, còn phất tay chào Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi chỉ còn biết tự nhủ: "Chưa bị nàng chọc tức chết là may lắm rồi."
Vừa lên xe, Dã Trì Mộ đã lôi điện thoại ra xem. Nàng gửi cho Bạch Thanh Vi đoạn video đánh Quân Độ, thậm chí từng khung hình đều không bỏ sót.
Bạch Thanh Vi lập tức nhắn lại:
【????? cô điên thật rồi sao?】
Cố Tri Cảnh liếc gương chiếu hậu, thản nhiên nói:
"Chị ấy nhìn em giận lắm đấy. Còn tưởng sắp ném cả giày vào mặt em."
"Đúng." Dã Trì Mộ gật đầu, không hề để tâm. Càng nhớ lại, nàng càng thấy bản thân ích kỷ, tàn nhẫn, nhưng cũng càng rõ ràng.
Giờ đây, nàng rất tò mò, nếu mỗi người đều có vai trò được sắp sẵn trong quyển tiểu thuyết kia, thì Cố Tri Cảnh rốt cuộc là gì?
Vì quá xấu, nên bị kéo về phe phản diện sao?
Nếu Cố Tri Cảnh cứ tiếp tục "xấu" như thế, biết đâu nàng lại nhận chị ấy làm tiểu đệ, dạy dỗ thành một kẻ đại ác, rồi để chị ấy cả đời đứng bên cạnh mình, không rời nửa bước.
Những ý nghĩ đó, Dã Trì Mộ không tiện nói ra, chỉ đành giấu trong lòng.
"Chở em đến bệnh viện đi, em muốn gặp Quân Độ." – nàng nói.
"Hả?" – Cố Tri Cảnh ngạc nhiên, "Sao lại muốn đi gặp hắn?"
"Để truyền thông nhìn thấy." – Dã Trì Mộ cười nhạt.
Dĩ nhiên, không phải vì truyền thông.
Nàng muốn đến... giẫm thêm một cú.
Dã Trì Mộ còn mua theo một ít táo đỏ, định bụng mang lên làm quà. Quân Độ đang nằm tại bệnh viện tư do chính nhà họ đầu tư. Ban đầu, hai người còn lo liệu có thể chạm mặt người nhà họ Quân hay không, nhưng ngay khi Dã Trì Mộ vừa báo tên, điện thoại liền reo.
Nhà họ Quân vốn đang sốt ruột vì chưa bắt được nàng, nay nàng lại tự dâng tới cửa, tất nhiên lập tức bị đưa lên trên. Ban đầu, bọn họ còn định giữ Cố Tri Cảnh lại dưới lầu, nhưng vừa nghe thấy thế, Dã Trì Mộ đã buông một câu:
"Vậy thì tôi không đi nữa."
Đối phương im lặng một thoáng, rồi bảo cả hai cùng lên.
Vừa vào thang máy, Cố Tri Cảnh xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng trẻo, Dã Trì Mộ liếc nhìn, hỏi nhỏ:
"Chị làm gì vậy?"
Đợi đến khi thang máy mở cửa, nàng lập tức hiểu được. Lý Nguyên Văn mang giày cao gót bước nhanh tới, khí thế hung hăng, vừa thấy Dã Trì Mộ liền giơ tay toan tát vào mặt nàng. Nhưng Cố Tri Cảnh nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay bà ta, xoay ngược lại, bẻ ép về phía sau.
"Lý phu nhân," – Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng nói – "Xin chú ý hành vi của mình. Tôi đến đây còn mang theo ghi âm."
Trong nguyên tác tiểu thuyết, người đàn bà này đã từng cho Dã Trì Mộ không ít cái tát. Cố Tri Cảnh có thể vin vào lý do chính đáng, thuận thế cài lấy cánh tay bà ta, khiến Lý Nguyên Văn tự tát mình một cái, rồi bị đẩy lùi lại.
Lý Nguyên Văn dựa vào tường, xương cốt suýt gãy. Vệ sĩ của bà ta xông lên, nhưng phía Cố Tri Cảnh cũng không thiếu người. Cô buông tay, từ túi ngực áo lấy ra khăn tay lau ngón tay mình, ngữ khí bình thản, từng chữ chậm rãi vang lên:
"Lý phu nhân, hôm nay chúng tôi đến đây là để bàn cách giải quyết chuyện này."
"Giải quyết?" Lý Nguyên Văn cười khẩy, ánh mắt khinh miệt quét qua Cố Tri Cảnh. "Cách tốt nhất là Dã Trì Mộ quỳ xin lỗi. À, quỳ cũng chẳng đủ. Tốt nhất là hủy luôn tuyến thể của cô ta. Đừng tưởng ta không làm được."
Nàng sau khi nghe xong, thân thể run rẩy, cúi đầu núp sát bên người Cố Tri Cảnh, nói: "Rất xin lỗi, Lý ảnh hậu, tôi không nên nói như vậy trên Weibo, xin lỗi bà."
"Chỉ là trên Weibo thôi sao?" – Lý Nguyên Văn khoanh tay – "Cô ra tay với chồng của ta lúc đó nghĩ gì? Ta nói cho cô biết, chỉ cần ta còn ở trong giới, đừng mơ cô có ngày ngóc đầu nổi."
"Lý Ảnh hậu, tôi biết lỗi rồi, xin bà tha cho tôi." Dã Trì Mộ bước lên trước một bước, cúi đầu "Tôi không biết bà và chồng ân ái như vậy."
Lý Nguyên Văn hừ lạnh.
"Nếu biết rồi, tôi chỉ nhấn hắn vào bồn rửa tay thôi, sẽ không nhấn cả vào bồn cầu đâu. Không thì sau này hai người hôn môi lại ân ái, bà tính xử lý sao đây? Tôi thật sự rất lo cho đời sống chăn gối sau này của hai người đấy, lỡ đâu... mùi không thơm thì sao?"
Sắc mặt Lý Nguyên Văn thay đổi rõ rệt, suýt nữa muốn nôn, cảm thấy lời nàng nói thật sự ghê tởm. Dã Trì Mộ cười bên tai bà ta, từng chữ từng chữ như dao găm:
"Nghe nói bà bị chứng sạch sẽ nghiêm trọng nhỉ? Không biết bà có biết chồng mình cởi quần lau chùi trong toilet, dùng khăn lau giống nhau không?"
Giọng nàng thấp, có vẻ như đang lo lắng thật, nhưng từng chữ từng câu lại tràn đầy giễu cợt:
"Hay là bà ly hôn đi? Bà đẹp như vậy, sao lại sống với người đàn ông như thế? Dù có con với nhau thì đã sao? Bà là nghệ thuật gia, là tường vi trắng trong lòng fan cơ mà."
Lý Nguyên Văn từng diễn nhiều vai, cả phản diện cũng có, là tiêu biểu trong các bộ phim truyền hình. Nhưng chưa từng lần nào bà ta gặp được kiểu người như Dã Trì Mộ, vặn vẹo đến lạnh người.
Dã Trì Mộ cười xong, mím môi, đôi mắt long lanh, giọng nói mềm nhẹ:
"Thật xin lỗi nha."
Nàng biết lúc nào nên mềm mỏng, cúi đầu nhận lỗi một cách rất bài bản.
Vệ sĩ đứng xung quanh đều tưởng nàng sợ thật, còn Lý Nguyên Văn lúc đầu còn tưởng con trai mình bị một tiểu minh tinh lừa, nhưng giờ thì không thể không cảm thấy – con trai mình đúng là bị đạp vào hố rồi.
Bà ta không nhịn được lại giơ tay muốn tát. Nhưng Dã Trì Mộ đã kịp giữ chặt tay bà ta, còn tựa đầu lên, ngọt ngào nói:
"Đừng đánh, Lý Ảnh hậu, bà đừng dùng bạo lực như thế. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế nhé?"
Lý Nguyên Văn chỉ thẳng ra hành lang:
"Cút! Cô cút cho ta!"
Rồi lập tức sai người đuổi nàng ra. Nhưng vệ sĩ phía Dã Trì Mộ cũng không vừa, theo lệnh nàng, đẩy thẳng vào trong phòng bệnh.
"Chồng bà tôi còn chưa gặp đâu." – Dã Trì Mộ cứng rắn chen vào, đẩy cửa phòng bệnh, đứng ở cửa nhìn Quân Độ đang nằm trên giường, giả vờ ngủ.
"Quân tiên sinh," – nàng cười, giọng lành lạnh – "Ông cảm thấy trạng thái nào hợp với mình hơn? Trà xanh, hay là đứng đắn một chút?"
Lý Nguyên Văn không nhịn được nữa, cầm quả táo trong giỏ ném thẳng về phía nàng. Đoan trang ưu nhã gì đó cũng bị quăng luôn rồi.
Dã Trì Mộ nghiêng đầu né tránh, quả táo rơi xuống đất vỡ nát, nàng bật cười:
"Lý Ảnh hậu, bà rất hợp diễn mấy phim gia đình kịch nha, kiểu mẹ chồng nàng dâu, chiến tranh lạnh ấy."
Lý Nguyên Văn đã có tuổi, vai diễn ngày càng hạn hẹp, Dã Trì Mộ cố tình chọc vào chỗ đau: "Bà cũng chỉ biết tìm mấy lão già trong giới để phong sát tôi thôi. Nào, để xem bà lôi được ai."
Lý Nguyên Văn tức đến mức run người. Dã Trì Mộ thật quá vô sỉ. Bà ta cầm quả táo rượt theo đánh, mà nàng lại vừa chạy vừa cười, còn kéo Cố Tri Cảnh cùng chạy. Phía sau, vệ sĩ hai bên xô xát, không ai chịu nhường ai.
Lý Nguyên Văn gào lên, khóe mắt đỏ hoe. Dã Trì Mộ vừa vào thang máy là kéo Cố Tri Cảnh đi luôn. Lý Nguyên Văn quay về phòng bệnh, sà vào lòng chồng khóc nức nở, dù có mạnh mẽ đến mấy, trước mặt chồng vẫn là một cô gái yếu đuối.
Quân Độ nhẹ nhàng vuốt tóc vợ, trong lòng cũng nghẹn lại. Hắn cố gắng ngồi dậy, định hôn lên trán vợ để an ủi.
Nhưng khi môi hắn vừa áp sát, Lý Nguyên Văn vô thức nghiêng đầu né tránh, không để hắn chạm vào. Để xoa dịu sự gượng gạo, bà ta vội cười thẹn, làm ra vẻ ngượng ngùng.
Nhưng Quân Độ đã nhìn ra. Trong lòng hắn, một tia lạnh lẽo trỗi dậy.
Phu nhân đang chê ta?
·
Khóe môi Dã Trì Mộ vẫn luôn mỉm cười, tinh thần vô cùng sảng khoái. Trong giỏ chỉ còn lại vài quả táo, nàng lấy nửa chai nước từ trên xe rửa sạch một quả, đưa cho Cố Tri Cảnh ăn.
Bản thân nàng cũng ăn một quả, vừa ngồi vừa gặm, vui vẻ lộ rõ trên nét mặt.
Phản diện thích nhất là đóng vai bạch liên hoa, trà xanh giả vờ vô tội. Còn nhân vật chính, bị thương cũng phải giả mù sa mưa mà đi quan tâm.
Bởi vì nó thật sảng a.
Thấy kẻ thù tê liệt bất động, lại không ngừng bị nàng khiêu khích đến phát điên, khiến họ tức tới mất ngủ, thật sự quá đã.
Dã Trì Mộ cảm thấy mọi uất khí trong lòng đều đã được xả ra. Chỉ tiếc, lần này đến rồi, lần sau khó có cơ hội như vậy nữa.
Thật đáng tiếc. Nàng còn định chọc tức bọn họ thêm vài lần, tốt nhất là tức đến chết.
Xe đang trên đường quay về Cố thị thì điện thoại reo. Một dãy số lạ gọi đến, đầu bên kia còn chưa mở miệng, nàng đã đoán được ai:
"Tốt nhất là ông chơi chết được tôi. Không thì tôi sẽ cho nổ tung nhà ông, nổ luôn công ty ông. Để đời này ông không có chỗ ở, không có lấy một giấc ngủ yên ổn."
"Cô không sợ chết sao?" – Quân Độ nghiến răng. Hắn đã nghĩ ra hàng loạt cách tra tấn nàng, bắt cóc, giết người diệt khẩu. Hắn muốn uy hiếp nàng giao nộp đoạn video.
Nói chưa dứt, hắn đã nghe thấy tiếng cười của Dã Trì Mộ:
"Ông nên hỏi lại con trai của mình đi. Ông nghĩ tôi chết được sao? Hắn sẽ để tôi chết sao?"
Nếu nàng là phản diện trong sách, vậy thì, nàng có thể chết được sao?
"Ông không nhắc tôi còn quên," – Dã Trì Mộ đổi giọng – "Con trai ông phế rồi, hai chân không đi được, hẳn là dễ chết lắm. Sao không nói gì? Quân tiên sinh?"
"Sao không nói? Ông đang run à? Sợ à? Con ông đã đẩy tôi xuống địa ngục, hôm nay bị tôi nhấn đầu vào bồn cầu là đáng đời."
"Nếu không, ông đi nấu lại con ông, tái sinh một đứa khác xem? Với loại gen lỗi đó, sinh ra đứa con như vậy, không thấy xấu hổ sao? Tôi đã gửi video cho mấy người, để xem dư luận nói gì. Người ta sẽ bảo: đúng rồi, đáng đời, tại vì không biết dạy con."
"Nếu là tôi, tôi đã hối hận vì từng sinh ra hắn, hẳn là..."
"CÂM MIỆNG CHO TA!"
Dã Trì Mộ thở nhẹ, giọng lười nhác, nhưng vẫn ngọt đến rợn người:
"Hắn nằm liệt, không thể cử động, chết cũng rất hợp tình hợp lý, đúng không? Không ai biết cả. Nếu làm như vậy, ông sẽ được giặt trắng, trở thành bá tổng, vợ ông còn coi ông là anh hùng."
"Còn nếu không làm, ông chỉ là tội phạm giết người, là kẻ cưỡng hiếp."
"DÃ TRÌ MỘ! NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA! CÂM MIỆNG!"
Hắn gào lên liên tục, nhưng Dã Trì Mộ vẫn thong thả không ngừng, không một chữ nhắc đến "chết", nhưng lời nào cũng như lưỡi dao cắt vào thần kinh. Hắn cảm thấy như có ai đó thì thầm bên tai mình mãi không thôi.
Cuối cùng, điện thoại bị cúp.
Dã Trì Mộ nhìn màn hình, khẽ cười.
Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh liếc sang, ánh mắt rơi vào nàng. Dã Trì Mộ đảo mắt, cắn đầu lưỡi, gặm tiếp quả táo chưa ăn hết, rồi nghiêng đầu nhìn Cố Tri Cảnh.
Quả nhiên, ánh mắt đối phương rất kinh ngạc.
Dã Trì Mộ nhét điện thoại vào túi, tựa đầu lên vai Có Tri Cảnh, ánh mắt mềm yếu, giọng khẽ khàng như đang làm nũng:
"Vừa rồi em có phải hơi điên không? Em nhịn không nổi nữa. Tức chết mất."
Từ khi rời bệnh viện, Cố Tri Cảnh vẫn không lên tiếng. Dã Trì Mộ bắt đầu lo:
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Nàng lo Cố Tri Cảnh không thể chịu được sự điên rồ của mình.
Cố Tri Cảnh đang nghĩ: nếu cảnh vừa rồi được đặt trong tiểu thuyết gốc, không biết độc giả có phát điên không? Sẽ gào lên mắng cả hai rằng họ đáng chết?
Theo lý, nội dung đã thay đổi đến mức này, thế giới trong sách chắc chắn cũng phải biến rồi?
Liệu sẽ còn người thích nàng không?
Dã Trì Mộ đưa tay chọc chọc vào ngực cô, lòng bàn tay vẽ vòng trên trái tim:
"Cố Tri Cảnh, chị phải bảo vệ em, không được để ai bắt nạt em, càng không được chán ghét em."
Nàng rõ ràng là đang thương lượng, nhưng lại giống như đang dụ dỗ chú chó lớn của mình:
"Chị biết không? Phải thích em như vậy cơ."
Không biết người khác nghĩ sao, nhưng ngay lúc đó, tim Cố Tri Cảnh bị đâm trúng, hận không thể nhào lên hôn nàng mấy cái. Nàng nghiêm túc nói:
"Ừ. Nghe lời em."
Rồi bổ sung một câu, giọng dịu lại như nước:
"Không phải là thích hay không nữa... là yêu chết mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com