Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83

Xe chạy về hướng công ty, quay lại Cố thị. Trên đường khá nhàm chán, Dã Trì Mộ cầm điện thoại lướt mạng nghe ngóng tình hình. Vì câu nói khi nãy của nàng đã dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng, ủng hộ có, mắng chửi có, mà người qua đường hóng hớt cũng không thiếu.

Dã Trì Mộ rất muốn đáp lại dư luận, nhưng tài khoản Weibo đã bị khóa. Nàng cũng sợ lại gây chuyện, chọc Bạch Thanh Vi nổi giận. Nếu thế, rất có thể Bạch Thanh Vi sẽ thực sự giải ước với nàng.

"Đưa điện thoại của chị cho em chơi một lát." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh lấy điện thoại di động ra cho nàng xem.

Câu nói kia của nàng rõ ràng không thích hợp để công khai. Giờ đây cư dân mạng đang tranh luận rôm rả, đoán già đoán non lời nàng nói là thật hay bịa. Nội dung quá mạnh mẽ, quá bùng nổ, đến mức người bình thường căn bản không tin nổi là thật.

Dã Trì Mộ dùng tài khoản của Cố Tri Cảnh chơi một lúc. Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh theo dõi, nàng liền nghiêng điện thoại cho cô xem. Nàng còn gửi mấy tin nhắn khẩu chiến với cư dân mạng, Cố Tri Cảnh ở bên cạnh chỉ điểm. Cách nàmg mắng cũng khá "văn nhã".

Dã Trì Mộ chợt nghĩ đến việc Cố Tri Cảnh rất ít khi nói lời thô tục. Mỗi lần mắng người đều là kiểu uy hiếp đầy tính công phá. Nàng liếc qua tài khoản của Cố Tri Cảnh: bình thường cô cũng lướt mạng, thậm chí còn nạp tiền không ít. Gần đây chương trình tình yêu phát sóng vẫn đang giữ được độ hot.

Cố Tri Cảnh like đủ thứ có liên quan đến chương trình, nàng lướt xem một lúc, phát hiện ngoài một vài bình luận liên quan đến chính sách quốc gia và tin tức xã hội, thì phần lớn đều xoay quanh nàng, ba câu thì hai câu là không rời khỏi tên nàng.

Cô cũng có mắng người, nhưng mắng rất "chí mạng":

【 ngươi có xinh đẹp bằng Dã Trì Mộ không? 】

【 ngươi có diễn xuất tốt bằng Dã Trì Mộ không? 】

【 không có thì mau cút về bụng mẹ đi. 】

Với tốc độ quan tâm thế này, chỉ e sắp thành fan lớn rồi.

Bài Weibo mà Dã Trì Mộ đăng buổi sáng đã bị xóa, hiện tại người qua đường lại khá thích hình tượng kiểu đại nữ chủ. Rất nhiều người lên tiếng ủng hộ nàng, rất ít kẻ chỉ trích chuyện bạo lực hay rao giảng đạo đức kiểu "phải dùng lý lẽ, không được quá khích", cố đóng vai thầy đời, hận không thể dán lên người nàng cả một bộ quy tắc đạo đức ứng xử.

Dã Trì Mộ cực kỳ ghét kiểu người thích dạy người khác cách sống. Vừa định bấm vào xem bình luận thì đã thấy Cố Tri Cảnh lên tiếng từ trước. Cô bảo đám người thích đánh roi đạo đức kia mau đi tìm nhà họ Quân, tìm ra những Alpha mất tích đi.

Quả nhiên, không ai dám ho he thêm câu nào.

Thấy Cố Tri Cảnh nhìn chăm chú, Dã Trì Mộ liền dựa đầu vào vai cô. Cố Tri Cảnh lại nhẹ nhàng phê bình một câu: "Chưa từng trải qua đau khổ của người khác thì đừng lên mặt dạy người ta phải sống thiện lương. Bớt làm thầy đời lại đi, nhìn lại bản thân xem sống rối rắm thế nào rồi."

"Chị nói nghe có triết lý ghê." Dã Trì Mộ khẽ cười.

Hai người đang trò chuyện, tài xế phía trước bất ngờ bấm còi, cắt ngang bầu không khí.

"Tiểu thư, đằng sau có người đuổi theo xe." Tài xế nói.

Cố Tri Cảnh liếc qua kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe đen đang bám rất sát. Tài xế vừa tăng tốc, xe kia cũng tăng tốc theo.

"Làm sao bây giờ?" Tài xế hỏi.

Không khó để đoán ra là xe của ai. Cố Tri Cảnh liếc về phía trước, nói: "Tìm chỗ đông người dừng lại."

Dã Trì Mộ liền cầm điện thoại báo cảnh sát, đồng thời gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Vi:

"Chị Vi Vi, tin tức lớn! Quân Độ cho người chặn xe em rồi! Chị chuẩn bị thông báo truyền thông đi."

Cố Tri Cảnh: "?"

Tài xế còn chưa phản ứng kịp, Dã Trì Mộ đã nói: "Giới giải trí mà xảy ra chuyện như vậy chính là tin lớn đấy, hot search miễn phí còn gì."

Nàng nói không sai, chỉ là nghe hơi... kỳ kỳ.

Dã Trì Mộ hỏi: "Xe của chị là cái nào..."

"Cái nào?" Giọng Cố Tri Cảnh trầm xuống. Đáng tiếc Dã Trì Mộ không nhận ra có gì đó sai sai, vẫn tiếp lời: "Xe mui trần ấy, em muốn lên đó quay vài hình ảnh."

Nàng khá hưng phấn, liên tục quay đầu nhìn ra sau, chân còn đạp lên ghế.

Cố Tri Cảnh đưa tay kéo nhẹ nàng về phía sau. Dã Trì Mộ không hiểu, quay đầu nhìn cô. Giọng Cố Tri Cảnh vẫn rất dịu dàng: "Chú ý an toàn. Lá gan của em lớn vậy sao? Nếu hắn điên lên mà đâm thẳng vào, em có thể mất mạng đấy, biết không?"

Dã Trì Mộ im bặt. Vừa nãy nàng còn cười vui vẻ, giờ bị giọng nói nghiêm túc ấy dập tắt hoàn toàn.

Tài xế tiếp tục lái về phía trước, đến khi cảnh sát giao thông tiếp cận xe, họ mới dừng lại ở giao lộ. Xe phía sau cũng buộc phải dừng theo.

Cảnh sát giao thông đến gõ cửa kính: "Là các cô báo cảnh sát à?"

"Đúng vậy." Cố Tri Cảnh gật đầu.

Cảnh sát ra hiệu cho cô xuống xe. Cố Tri Cảnh đóng cửa lại, nói: "Chiếc xe phía sau vẫn luôn đuổi theo chúng tôi. Anh có thể kiểm tra camera hành trình để xác minh."

Một viên cảnh sát khác tiến đến gõ cửa xe đen. Người xuống là một người đàn ông vạm vỡ. Trước khi hắn kịp mở miệng, Cố Tri Cảnh đã lên tiếng:

"Người này tôi biết. Trước kia từng thấy hắn lảng vảng ở nhà họ Quân. Hắn nhận của Quân Độ một ngàn vạn."

"Nhà họ Quân nào?" Cảnh sát giao thông ngơ ngác.

"Đừng có ngậm máu phun người!" Gã đàn ông lập tức hiểu ra cô đang định làm gì, liền lớn tiếng phản bác: "Tôi chỉ đi đường của tôi, tình cờ cùng hướng với các cô thôi!"

Cảnh sát hỏi: "Cô còn bằng chứng nào khác không?"

Cố Tri Cảnh đáp: "Tôi từng nói với người này rằng sẽ cho hắn hai ngàn vạn..." Cô dừng lại một chút, sau đó nhún vai, "Nếu không phải anh, vậy thì thôi, nhận nhầm."

Gã tức giận, vung tay định chặn đường cô: "Đi đâu? Cô báo cảnh sát làm ảnh hưởng đến tôi, có biết hành vi của cô ác liệt cỡ nào không?!"

Cố Tri Cảnh chỉ cười. Cô quay người gõ gõ cửa xe, hỏi Dã Trì Mộ: "Có tiền mặt không?"

Dã Trì Mộ gật đầu, đặt túi lên chân, lấy ra năm trăm. Cố Tri Cảnh đưa tiền cho hắn: "Đủ chưa?"

"Cô đang đuổi ai vậy hả?" Gã kia vẫn ngoan cố gây chuyện, hất tay Cố Tri Cảnh ra, thậm chí định đập xe ngay trước mặt cảnh sát. Cảnh sát vội vã can thiệp.

Cố Tri Cảnh cất tiền lại, giọng lạnh lùng: "Muốn động thủ à?"

Gã kia do dự một chút rồi thu tay về, quay sang cảnh sát phản đối: "Thái độ của cô ta như vậy, chẳng lẽ các anh không thấy ai mới là người có vấn đề sao?"

Cảnh sát bình tĩnh đáp: "Vậy mời hai người về đồn, điều tra rõ ràng."

Ngay lập tức, đối phương im re.

Cố Tri Cảnh hỏi tiếp: "Nếu hắn khăng khăng chống đối, có thể điều tra hồ sơ cũ của hắn không?"

"Cô có ý gì vậy hả?!" Gã kia gào lên. Cố Tri Cảnh đúng là biết cách chọc giận người khác đến phát điên.

Cố Tri Cảnh nói: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là muốn xác minh rõ ràng một chút. Gần đây tôi gặp nhiều chuyện, nếu anh muốn bồi thường thì để lại phương thức liên lạc, sau này có gì có thể thương lượng. Còn nếu không định bồi thường, vậy thì điều tra cho kỹ, để cả hai bên đều yên tâm. Anh thấy thế nào?"

Giọng nói của cô lạnh lùng, thái độ khiến người ngoài nghe có phần khó chịu, cảm giác ép buộc rõ ràng. Nhưng có một điều dễ dàng nhận ra, cô có tiền, lại hào phóng, giá cả chẳng cần phải cò kè.

Cố Tri Cảnh tin tưởng một điều: rất nhiều chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, đặc biệt là với những người làm việc vì tiền.

"Vậy các anh là muốn bồi thường, hòa giải, hay định lên đồn cảnh sát làm việc?" cô tiếp lời.

Đối phương im lặng. Dù sao cũng đã báo cảnh sát, nếu còn ở đây tiếp tục la lối, chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế ngu ngốc. Lỡ đâu điều tra ra rồi bị bắt, người chịu thiệt cũng là họ. Huống chi, Cố Tri Cảnh đã đưa ra tín hiệu rõ ràng: cô sẵn sàng chi tiền, mà lại là một ngàn vạn. Không có lý do gì để tiếp tục cố chấp.

Chỉ là giờ mà rút lui thì thật sự mất mặt, nhất là khi lúc nãy còn xông vào dữ dằn. Cố Tri Cảnh cũng không nói thêm gì, đồng ý hòa giải, rồi lên xe rời đi.

Cô mở cửa xe, qua loa quay đầu, lên xe. Dã Trì Mộ liền hỏi:

"Sao rồi?"

"Để họ đi rồi." — Cố Tri Cảnh đáp.

"A."

"Loại giáo huấn đó chẳng có ích gì. Bị kẻ xấu để ý thật phiền, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì cứ dùng tiền giải quyết."

Dã Trì Mộ khẽ "à" một tiếng, ý tứ có chút không đồng tình. Nàng vốn không tin vào chuyện người xấu sẽ tự thay đổi:

"Nếu tiền cũng không giải quyết được thì sao? Những người đó cứ bám theo chị đòi tiền mãi."

"Vậy thì phải xử lý dứt điểm." — Cố Tri Cảnh đáp gọn — "Một ngàn vạn nộp cho cảnh sát đủ để khiến họ ngồi tù mọt gông."

"Cũng đúng."

"Nếu hắn nhận tiền, thì cũng chính là chứng cứ cho việc thuê người đe dọa, có thể kiện nhà họ Quân. Thuê người mưu sát là tội hình sự, phải biết tận dụng luật pháp của thế giới này."

"Ồ..."

Dã Trì Mộ không đáp nữa, biểu cảm thoáng thay đổi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi Cố Tri Cảnh nói đến "kẻ ác", chẳng lẽ trong đó cũng có nàng?

Không hiểu sao trong lòng nàng hơi khó chịu.

Cố Tri Cảnh nói với nàng điều không thật lòng, nàng vốn rất thích, nhưng rõ ràng lại không đúng sự thật.

Cố Tri Cảnh lại nói thêm vài câu, Dã Trì Mộ không nghe lọt. Trong lòng hơi bực bội, nhưng không thể hiện ra ngoài. Nàng bắt đầu tự giận dỗi với chính mình.

Dã Trì Mộ tức giận, rồi lại cảm thấy không nên nổi nóng với Cố Tri Cảnh. Nếu muốn giận, thì cũng nên giận cái đám người vừa rồi.

Nàng thầm nguyền rủa hai câu.

Cố Tri Cảnh liếc mắt nhìn nàng vài lần, rồi chủ động hỏi:

"Truyền thông đến chưa? Tin tức có theo kịp không?"

"Hửm?" — Dã Trì Mộ quay sang, cầm điện thoại kiểm tra. Hot search đang leo thang nhanh chóng, tiêu đề nổi bật là #Dã Trì Mộ bị theo dõi#. Trước đó nàng đã đăng tin nhắn liên quan, nay lại có vụ việc thật, mũi nhọn dư luận lập tức chĩa vào nhà họ Quân.

Chương trình tình yêu của Dã Trì Mộ vẫn đang phát sóng, fan như điên cuồng mắng chửi nhà họ Quân, chỉ còn thiếu chưa gán cho bọn họ cái mác "côn trùng có hại". Nhiều người gọi thẳng Quân gia là "thối nát cả lò".

Thê thảm nhất là Lý Nguyên Văn. Ảnh hậu giới giải trí, nay vì con trai và chồng vướng vào bê bối mà bị réo tên liên tục. Người trong giới vốn biết bà, giờ chửi chồng và con trai bà, cũng không quên lôi bà ta vào đầu tiên.

··

Xe dừng lại. Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ lên văn phòng. Còn chưa ngồi xuống, thư ký đã đưa tới mấy xấp tài liệu:

"Tiểu Cố tổng, vừa rồi Cố đổng sự dặn cô lên gặp một chút."

Cố Tri Cảnh cau mày:

"Gặp để làm gì?"

"Nghe nói là muốn cô đi công tác. Cô lên đó sẽ biết rõ." — thư ký đáp.

Cố Tri Cảnh gật đầu, rồi quay sang dặn Dã Trì Mộ:

"Em ngồi ở đây ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Chị họp xong sẽ quay lại ngay."

Dã Trì Mộ gật đầu. Cố Tri Cảnh lại dặn thư ký mang trái cây ướp lạnh vào, rồi quay sang nói:

"Máy tính bên trái có thể dùng, chị đi họp chắc khoảng nửa tiếng. Em cứ thoải mái tìm phim mà xem."

"Biết rồi." — Dã Trì Mộ đáp rất ngoan.

Nàng ngồi im trong văn phòng. Máy tính chính là để Cố Tri Cảnh làm việc, lưu trữ rất nhiều tài liệu, nàng không dám đụng vào. Chỉ mở chiếc máy dùng để giải trí bên cạnh.

Bật máy lên, phát hiện bên trong có rất nhiều trò chơi nhỏ. Nàng cứ tưởng Cố Tri Cảnh suốt ngày làm việc, không ngờ còn chơi game.

Dã Trì Mộ bấm vào một trò, giao diện hiện lên dòng chữ:【 Bắt đầu cho một mình ngươi côn! 】

Dã Trì Mộ: "..."

Thẩm mỹ của Cố Tri Cảnh quả thật đặc biệt.

Nàng thử chơi thử. Hóa ra không phải game online, mà là trò hợp thành đơn giản. Dã Trì Mộ kéo ghế ngồi gần, chơi một lúc thì thấy cây gậy nhỏ biến thành rồng thần, lập tức chụp màn hình lại, chuẩn bị lát nữa khoe với Cố Tri Cảnh.

Đang chơi thì nhận được tin nhắn của Bạch Thanh Vi:

【 Em đi bệnh viện tìm Lý Nguyên Văn thật à? Bạn bè bà ta chạy tới nói em làm bà ta tức đến phát bệnh. Chuyện gì vậy? Em không đánh bà ta đấy chứ? Mấy người bám theo em có gây thương tích không? 】

Dù gì Lý Nguyên Văn cũng là ảnh hậu trong giới, là tiền bối của Dã Trì Mộ. Không nói đến fan của bà ta đông hay không, chỉ riêng thân phận đã khiến người ta không dám hành động lỗ mãng. Nếu thật sự đánh bà ta, thì Dã Trì Mộ xem như xong sự nghiệp.

Nhưng Bạch Thanh Vi vẫn chỉ điểm nàng.

Dã Trì Mộ trả lời tin nhắn: 【Bà ta sao lại chơi một nước cờ ngược vậy? Rõ ràng là bà ta đánh em mà? Em đã nể mặt thân phận của bà ta, không thèm chấp, vậy mà bà ta lại muốn mưu sát em.】

Bạch Thanh Vi: 【Bà ta đánh em? Đánh ở đâu?】

Dã Trì Mộ đang chơi game, không tiện cứ gõ chữ mãi, liền trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Bà ta cầm quả táo, cứ nhằm người em mà ném. Ban đầu em chỉ định đi thăm hỏi, an ủi họ một chút."

Nếu đổi lại là người khác, Bạch Thanh Vi có lẽ sẽ lo lắng nghệ sĩ mình bị thương. Nhưng đối tượng là Dã Trì Mộ thì khác. Cô ấy hỏi ngược lại: "Em không chọc cho bà ta tức điên đấy chứ?" Nếu không thì sao lại có ý định lái xe đâm người? Đúng là bệnh thần kinh không nhẹ.

Dã Trì Mộ liếm môi, do dự không biết nên giải thích thế nào để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Bạch Thanh Vi quá hiểu tính nàng, biết nàng gián tiếp mất kiểm soát, làm việc hấp tấp, dễ khiến người khác giật mình.

"Không phải đâu... Dã Trì Mộ, sao chị cảm thấy dạo này em làm sao ấy?"

Dã Trì Mộ hạ giọng: "Thật xin lỗi chị Vi Vi, lần sau em không như vậy nữa."

"Còn có lần sau?" Bạch Thanh Vi kinh ngạc.

Dã Trì Mộ nói giọng uất ức: "Lần này thật sự không phải lỗi của em... Là bọn họ theo đuôi em trước. Sao chị lại không tin em!"

"Chị chỉ tin em lần này thôi."

Dã Trì Mộ là người rất có chủ kiến. Nàng sẽ tùy ý nổi điên trong phạm vi mình kiểm soát được. Khi Bạch Thanh Vi nghiêm túc răn dạy, nàng cũng nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc hối lỗi.

Nhưng thực tế, nếu lần sau lại gặp chuyện tương tự, nàng vẫn sẽ lựa chọn bùng nổ. Khi bị uy hiếp đến mức sống còn, nàng sẽ rút kiếm tự vệ, không ngần ngại đâm chết kẻ khác.

Hiện tại nàng thật tâm xin lỗi Bạch Thanh Vi, game cũng không chơi nữa, nghiêng đầu nói: "Sau này em không làm gì nữa, chỉ nghe lời chị Vi Vi."

Bạch Thanh Vi hừ nhẹ: "Cứ có cảm giác có ngày em sẽ khiến chị bạc tóc vì lo lắng."

Dã Trì Mộ liền ngọt giọng nịnh bợ: "Không đâu ạ, chị Vi Vi là người đẹp nhất, vĩnh viễn thanh xuân vô hạn."

Bạch Thanh Vi không nói thêm gì nữa. Cô ấy gọi điện tới chỉ để hỏi tình hình. Dù sự việc đã bị phanh phui, chỉ cần giữ lại một đường lui, đối phương cũng không làm gì được các nàng.

Trước khi cúp máy, Bạch Thanh Vi vẫn không quên dặn dò: "Dạo này bất cứ ai gọi điện hỏi em chuyện nhà họ Quân, em đều phải lấy giọng điệu của người bị hại mà phản bác. Ghi âm, quay video đều không được quên. Đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ. Không được để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Bên đó đều là lũ cáo già, thủ đoạn rất tinh vi."

Dã Trì Mộ nghiêm giọng đáp: "Biết rồi!"

Bạch Thanh Vi vừa tức vừa buồn cười. Từ khi mang theo Liễu Sấu, cô ấy đã lâu không đấu khẩu trên mạng, làm việc cũng trở nên dè dặt. Trong lòng luôn có chút nghẹn khuất. Thật ra Bạch Thanh Vi cũng thích cảm giác kích thích.

Chỉ là Dã Trì Mộ mỗi lần làm liều, cô ấy đều bị liên lụy. Bạch Thanh Vi không quen với kiểu nghệ sĩ quá có chủ kiến thế này. Trước kia, nghệ sĩ đều nghe lời. Không nghe thì giải ước, ném cho người khác, chẳng ai dám phản bác.

Bạch Thanh Vi nghĩ đến cảnh tượng mình giải ước với Dã Trì Mộ.

Với tính cách của nàng, nếu bị vạch mặt, có khi nàng sẽ ghi hận rồi trả đũa sau. Chung sống với người như vậy, lúc nào cũng thấy sau lưng lành lạnh.

Bạch Thanh Vi ngồi trên ghế massage trong phòng làm việc. Vai gáy vừa được đấm bóp một trận, thân thể thả lỏng liền gửi tin nhắn cho Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ vẫn phải có người quản cho chặt, không thể để nàng muốn làm gì thì làm. Nếu ngày nào đó lật xe, chính nàng cũng sẽ bị thương tổn. Quan hệ lợi ích đã ràng buộc rõ ràng.

Nếu lời này do Bạch Thanh Vi nói trực tiếp, Cố Tri Cảnh có lẽ sẽ không nghe. Nhưng một khi liên quan đến an nguy của Dã Trì Mộ, cô lại chịu để tâm.

Lần đầu tiên cô trả lời Bạch Thanh Vi một chữ: "Được."

Ngay sau đó lại thêm: 【Tôi sẽ nói chuyện với nàng cho tốt.】

Chờ họp xong trở lại văn phòng, Dã Trì Mộ vẫn đang chơi game bên trong, vừa bốc một miếng dưa Hami lạnh buốt đưa vào miệng.

"chị xong rồi à?" Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô, môi ướt nhẹp.

Cố Tri Cảnh gật đầu. Lên xuống mấy tầng lầu khiến cô hơi mệt, bước lại cởi một nút áo cổ, đáp: "Nói xong rồi."

"Gặp chuyện gì à?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Hai ngày nữa phải đi nước M." Cố Tri Cảnh nói.

"Ra nước ngoài? Chị đi nước ngoài làm gì?" Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô, bước theo đến bên sofa.

Cố Tri Cảnh ngồi xuống, nói: "Lúc trước chị thu mua nhà họ Triệu, họ có mấy hợp đồng ở hải ngoại, chị phải sang đó kiểm tra."

"Nhà họ Triệu bây giờ thế nào?" Dã Trì Mộ hỏi.

Nhà họ Triệu gần như bị cô rút ruột sạch. Cố Tri Cảnh không để họ phá sản, mà là hấp thu hết tiền bạc và dự án.

Giờ là lúc đi thu nốt hợp đồng. Còn người nhà họ Triệu, thấy cô là muốn giết. Họ vốn làm ăn ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, kín kẽ đến mức không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Cố Tri Cảnh ngả người ra sau, tựa lưng vào sofa: "Triệu Phương Tinh còn đang thở, giờ thì đang đánh nhau sống chết với bên thông gia."

"À. Vậy chị định khi nào xuất ngoại?" Dã Trì Mộ dựa vào bàn làm việc của cô, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Cố Tri Cảnh còn đang chờ sắp xếp. Thời điểm hiện tại không quá thích hợp, nhưng giao việc cho người khác thì cô không yên tâm.

Dã Trì Mộ trong lòng chắc chắn không muốn cô rời đi, nhưng lời này lại không dám nói. Nàng chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

Cố Tri Cảnh trước khi đi còn phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn tất, dù có muốn đi cũng không được.

Cô bắt đầu nghi ngờ: có phải hệ thống cố tình sắp đặt như vậy để cô quên nhiệm vụ?

Hiện tại, Cố Tri Cảnh thấy hệ thống vô cùng phiền phức. Có chuyện hay không có chuyện gì, cô cũng chỉ thích che giấu. Mỗi lần che là mấy ngày liền. Cô làm việc không muốn hệ thống can thiệp.

Còn về việc hệ thống nghĩ sao, cô cũng chưa điều tra kỹ, nhưng hơn phân nửa đã bị cô đánh lừa. Chúng nghĩ bản thân không quan sát được tình hình bên ngoài, là do lỗi bản cập nhật. Cô đã hoàn toàn biến hai tên đó thành kẻ mù.

Dã Trì Mộ ngồi bên cạnh cô. Cố Tri Cảnh nhớ lại lời của Bạch Thanh Vi, nói:

"Sau này không có chị ở đó, em cũng đừng đi tìm nhà họ Quân."

"Được." Dã Trì Mộ gật đầu, thần sắc hơi buồn bã.

"Em sao vậy? Không vui à?"

"Cũng không có gì." Dã Trì Mộ quay về phía sau bàn làm việc, im lặng tiếp tục chơi trò chơi nhỏ. Cố Tri Cảnh bước tới, ngón tay đặt lên lưng ghế nàng, hỏi:

"Em đang chơi trò này à? Có vui không?"

"Chị chưa từng chơi sao?" Dã Trì Mộ ngẩng đầu hỏi.

"Chị bảo thư ký tải về, nhưng còn chưa kịp chơi."

Sắp đến giờ ăn trưa. Cố Tri Cảnh nhìn qua một ván, nói:

"Ba chị hỏi, em muốn ra ngoài ăn không? Ông ấy mời. Hoặc là ăn luôn trong công ty."

"Trong công ty có gì ngon không?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh ngẫm nghĩ: "Chị mới tới đó một lần."

"Em muốn ăn với chị một bữa cơm công ty." Dã Trì Mộ có chút tò mò, muốn biết bữa cơm công ty của họ trông như thế nào.

"Vậy đi."

Cố Tri Cảnh cảm nhận được tâm trạng của nàng không tốt, liền dịu giọng nói thêm vài câu:

"Hai người kia chắc chỉ theo dõi chúng ta thôi. Nhưng nếu nhà họ Quân lại tìm người tàn nhẫn hơn đến thì sao?"

Dã Trì Mộ vẫn không đáp, tiếp tục chơi game.

Cố Tri Cảnh nghiêm mặt:

"Dã Trì Mộ tiểu thư, mời cô nghiêm túc nghe tôi nói, được không?"

Trước kia cô cũng từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng. Dã Trì Mộ liếc cô một cái, đáp:

"Hôm nay là vì có chị ở đây nên em mới như vậy. Chị không có ở đây, em sẽ không như vậy."

Vẻ nghiêm túc trên mặt Cố Tri Cảnh lập tức sụp đổ, tim cô đập mạnh:

"Thật không?"

"Chị không tin em?"

"Chị lo cho em." Cô đáp từng chữ, hết sức nghiêm túc.

Dã Trì Mộ mấp máy môi. Nàng thừa nhận lời hứa đó có phần miễn cưỡng.

"Em biết rồi."

Cố Tri Cảnh cố giữ vẻ nghiêm nghị, đối mặt với tính khí nhỏ nhặt của Dã Trì Mộ, cô thật sự bó tay. Cô nói:

"Bất kể thế nào, em cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt. Không phải bảo em nhẫn nhịn, mà là... sự an toàn của em quan trọng nhất."

Dã Trì Mộ không ngốc, hiểu được ý cô.

"Em hứa với chị, yên tâm."

Cố Tri Cảnh nuốt trái tim vừa yên vị xuống, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Dã Trì Mộ không nhịn được trêu cô:

"Chị sẽ không bắt em viết giấy cam đoan chứ?"

Cố Tri Cảnh đi tới, mở ngăn kéo dưới ghế chính, lấy ra một thứ đặt lên bàn:

"Tới đi."

"..."

Tức điên.

Dã Trì Mộ bật dậy. Viết cái rắm! Nàng mới không viết!

Cố Tri Cảnh lấy bút máy của mình, mở laptop ra chuẩn bị cho nàng viết – giấy trắng mực đen, từng chữ đều phải rõ ràng – với Dã Trì Mộ, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục.

"Nói lời phải giữ lời."

Trong lúc Cố Tri Cảnh chưa kịp phản ứng, nàng túm lấy sổ ghi chép, lật người ngồi hẳn lên bàn làm việc của cô, giơ chân lên, hậm hực định giẫm cô mấy cái để trả thù.

Dã Trì Mộ có chút thù dai, cho dù là Cố Tri Cảnh, nàng cũng không dễ bỏ qua.

"Hôm nay chị hung dữ với em."

Cố Tri Cảnh cụp mắt.

"Còn làm em ướt hết người."

"A? Chuyện bao giờ thế?" Cố Tri Cảnh ngạc nhiên.

Dã Trì Mộ không nói, cố ý trêu thần kinh cô, lại còn chất vấn:

"Chị không được đánh trống lảng."

"Vậy thì chị..." Cố Tri Cảnh cắn nhẹ môi, "Chị sẽ cố gắng dừng lại."

Dã Trì Mộ im lặng hồi lâu. Cố Tri Cảnh hỏi:

"Rốt cuộc là lúc nào?"

Dã Trì Mộ giơ chân giẫm lên đầu gối cô. Giày cao gót đạp lên quần tây để lại từng vệt trắng, vải đen bị chà đến nhăn nhúm. Nàng không ngừng giẫm nhẹ, như cố tình lưu lại dấu vết.

Bộ âu phục này cô mặc rất đẹp, là một phong cảnh sống động. Nhưng Dã Trì Mộ lại muốn giở trò, muốn làm bẩn nó, muốn để lại dấu vết của riêng mình.

Nàng nhìn Cố Tri Cảnh. Tay cô đặt lên lan can, ánh mắt dừng trên môi nàng.

"Vậy làm sao bây giờ, em giẫm lên miệng chị thì không hôn được."

Dã Trì Mộ giơ cao chân, thế nào cũng không đạp xuống được, cắn môi, nhịn rất lâu.

"Giẫm lên ngực chị." Nàng giẫm mạnh hai cái lên đùi cô.

Cố Tri Cảnh đau đến phải nắm lấy mắt cá chân nàng, xoa nhẹ, khiến Dã Trì Mộ ngứa ngáy, phải chống tay lên bàn, ngẩng cổ rên lên:

"Em lại muốn không thoải mái rồi."

Nàng kéo ghế lại gần, chân đặt trên đầu gối cô, nghiêm túc ra lệnh:

"Cởi giày cho em."

Cố Tri Cảnh ngoan ngoãn làm theo.

"Đặt chân em lên ngực chị."

Cố Tri Cảnh thở dài:

"Em cũng quá bắt nạt người."

"Em chính là muốn vậy. Chị nghe lời em thì em sẽ viết giấy cam đoan."

Cố Tri Cảnh cầm chân nàng, đặt lên ngực mình. Dã Trì Mộ cảm thấy mềm mại, liền giẫm mạnh, không ngừng giày vò. Cố Tri Cảnh không làm gì được nàng.

Cô siết chặt mắt cá chân nàng, bị giẫm đến cảm giác vừa khó tả vừa bị áp chế.

"Không được nhúc nhích."

Dã Trì Mộ ra lệnh. Cố Tri Cảnh không thể động đậy, hai tay nắm chặt tay vịn.

Đôi chân trắng nõn của nàng kéo bộ vest xuống, cảm nhận rõ tiếng tim đập dữ dội của Cố Tri Cảnh. Nhịp tim hỗn loạn, lan tới đầu ngón chân, ngứa râm ran.

Tâm trạng của Cố Tri Cảnh rất phức tạp. Dã Trì Mộ quá ngang ngược, có lẽ không ai có thể trói buộc được nàng. Nhưng cô đã dung túng nàng quá lâu, cũng muốn làm người duy nhất có thể nhốt giữ nàng.

Cô kéo chân nàng xuống.

Dã Trì Mộ suýt ngã khỏi bàn, cố giữ vững thân thể, túm lấy đống văn kiện trên bàn làm chúng đổ hết xuống.

Nàng hư đến không thể chịu được, chân vẫn đạp lên người cô. Đôi mắt nhướng lên, bàn tay chống trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt càng thêm phong tình, cố tình giương oai trước ngực cô, qua lại chà xát.

Bộ vest đen hoàn toàn bị phá hủy. Chân nàng rơi xuống bụng cô, nhưng rồi lại dừng lại – vì biết Cố Tri Cảnh rất sạch sẽ – chỉ để lại một dấu vết rõ ràng.

Bộ vest phẳng phiu, nghiêm túc giờ đây đã không còn hình dạng ban đầu, Dã Trì Mộ trực tiếp ngồi lên đùi cô, vòng tay ôm cổ, thì thầm:

"Chị có phải đặc biệt thích em ngồi trên người không?"

Mỗi người có sở thích khác nhau. Với Cố Tri Cảnh, đúng là cô rất thích điều đó,  thích nàng ngồi lên người mình, bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn, cảm nhận sức nặng mềm mại và quyền kiểm soát bị tước đi trong chốc lát.

Loại cảm giác bị nàng nắm thóp, lại khiến cô mê đắm.

Cố Tri Cảnh không trả lời, Dã Trì Mộ cố ý nhấc người lên rồi dồn lực đè xuống, khiến cô không khỏi rên nhẹ:

"Em sắp đè hỏng chị rồi."

"Hỏng cái nào cơ? Chị không thích thế này sao?"

Giọng nàng nghịch ngợm, còn ánh mắt thì thách thức.

Cố Tri Cảnh đương nhiên là thích, tay ôm eo nàng chặt hơn, giữ nàng dán sát vào ngực mình, thở ra một hơi, rồi đẩy ghế tới gần bàn, nghiêm túc nói:

"Viết đi."

Dã Trì Mộ hơi bặm môi, nhận lấy bút máy từ tay cô, ban đầu định đẩy người ra, sau cùng lại đặt quyển sổ lên vai cô, cúi đầu viết một cách nghiêm túc:

【Tôi, Dã Trì Mộ, cam đoan sẽ không làm tổn thương bản thân, sẽ nghe lời Cố Tri Cảnh.】

Vừa viết xong, nàng lập tức gạch đen dòng "nghe lời Cố Tri Cảnh".

Cố Tri Cảnh nhận sổ, lật sang trang khác, ra lệnh:

"Viết lại cho đàng hoàng, câu 'nghe lời Cố Tri Cảnh' phải viết thẳng hàng."

Dã Trì Mộ cắn chặt môi, dùng sức mạnh hơn trước, đầu bút gần như bị bẻ cong, nhưng vẫn miễn cưỡng hoàn thành.

"Ngoan thật đấy."

Cố Tri Cảnh ghé sát tai nàng, cố ý trêu chọc. Nhìn má nàng đỏ lên, tim cô đập loạn, trong lòng ngập tràn yêu thương.

Dã Trì Mộ hận không thể dẫm cô một trận, 'làm' cô đến khi không ngóc đầu dậy nổi.

··

Đến giờ ăn trưa.

Dã Trì Mộ mặt không vui, ném mạnh cây bút máy xuống đất, rõ ràng là cố tình làm vỡ. Ra ngoài, nàng chỉnh lại tóc, mái tóc nay đã dài đến vai, Bạch Thanh Vi đã dẫn nàng đi sửa lại kiểu tóc, uốn nhẹ mấy lọn phía sau. Nàng lấy một chiếc kẹp màu hồng, vén tóc rối ra sau tai, cài nhẹ nhàng.

Cố Tri Cảnh đứng bên nhìn nàng sửa soạn, cảm thấy bản thân trông có phần xuề xòa. Bình thường cô luôn chú trọng hình tượng, tuy không cầu kỳ như Dã Trì Mộ, nhưng cũng không thể thua kém. Nàng làm gì, cô liền làm theo. Sau khi đeo bông tai, cô vén tóc ra sau, để lộ đôi tai có đeo khuyên.

Xong xuôi, cô cẩn thận gấp trang giấy có bản cam đoan thành hình khăn tay, đặt ngay ngực áo, chỉnh lại vạt áo, nghiêm cẩn đoan trang.

Chỉ là... ai mà ngờ, vị tổng tài này vừa bị giẫm loạn trên ghế làm việc.

Dã Trì Mộ tưởng cô đang học theo, cảm thấy bị cười nhạo, lấy gương ra chỉnh lại mặt. Đánh một lớp son nhẹ, dù sao cũng sắp đi ăn.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, đứng cạnh nhau, khí chất đều xuất chúng. Nhân viên trong công ty nhìn theo, có người lén liếc nhìn Dã Trì Mộ. Dù sao cũng là "bạn gái tổng tài", dù có vẻ ăn bám nhưng vẫn khiến người ta chú ý.

Cố Tri Cảnh lấy khay đồ ăn, nói:

"Công ty ăn theo kiểu tiệc đứng, thích gì thì lấy. Bên trong có phòng ăn, muốn dùng gì thì quẹt thẻ của chị."

Nói rồi cô đưa thẻ phòng ăn cho nàng.

"Cảm ơn." Dã Trì Mộ đáp nhẹ nhàng. Tuy không thoải mái lắm nhưng đồ ăn bày biện cũng không tệ, cô lấy theo Cố Tri Cảnh, chỉ thỉnh thoảng thay đổi chút món.

Trong phòng ăn hơi ồn, đúng lúc tan ca, mọi người trò chuyện rôm rả.

"Lần trước chị đến, tình hình thế nào?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Lần trước mọi người chỉ liếc một cái rồi quay đi."

Cố Tri Cảnh bình thản đáp.

"Tại sao?" nàng tò mò.

"Có lẽ vì chị không đẹp lắm, lại còn là kẻ cặn bã."

Giọng cô thản nhiên như thể đang nói chuyện người khác.

Dã Trì Mộ sửng sốt. Nếu vậy thì tại sao nàng lại cứ muốn nhìn Cố Tri Cảnh mãi không chán?

"Vậy tại sao họ cứ nhìn em?"

"Có lẽ họ nghĩ, một người như chị mà lại có thể yêu được cô gái xinh đẹp như em, nên vừa ghen tị, vừa không thể tin nổi."

Dã Trì Mộ im lặng, không thể phản bác.

Cố Tri Cảnh cắt một miếng bít tết, nếm thử:

"Thịt hơi dai."

Dã Trì Mộ ăn miếng của mình, không thèm đáp, rõ ràng đang dỗi.

"Không có cách nào, đồ tiệc đứng để lâu nửa ngày. Nếu muốn ăn món mới, chắc sẽ ngon hơn."

Dã Trì Mộ nhai chậm rãi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến đĩa thức ăn Cố Tri Cảnh từng nấu cho mình — ngon hơn hẳn.

Ánh mắt nàng liếc qua mấy cô nàng văn phòng gần đó, thầm hâm mộ: họ tự do, muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng biết, họ cũng có thể sẽ ghen tị với mình.

Dã Trì Mộ ngước mắt nhìn Cố Tri Cảnh, vậy người khác sẽ ghen tị vì nàng có Cố Tri Cảnh sao?

Nàng vừa ăn, vừa quan sát những người xung quanh.

Nàng quay sang nhìn cô, nói: "Công ty chị nhiều mỹ nữ thật."

Cố Tri Cảnh mỗi ngày đều gặp nhân viên, từ trên xuống dưới hơn mấy nghìn người, nhưng cô không mấy khi để tâm đến những người xung quanh. Hôm nay cũng vậy, cô thong thả ăn cơm, còn tiện tay lấy cho Dã Trì Mộ một ly trà sữa, rồi đảo mắt nhìn qua những người có mặt trong phòng ăn.

Cô thản nhiên nói: "Không chú ý, thấy chẳng ai đẹp bằng em."

Dã Trì Mộ cúi đầu cười, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Nàng ăn cũng rất từ tốn, động tác ưu nhã, mấy lần muốn gắp thức ăn cho Cố Tri Cảnh, muốn để người ngoài nhìn thấy nàng đối với Cố Tri Cảnh tốt đến mức nào. Nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại, chỉ đẩy đĩa của mình qua cho cô. Cố Tri Cảnh lập tức đứng dậy, đi lấy thêm đồ ăn cho nàng.

Cơm nước xong xuôi, Cố Tri Cảnh dẫn nàng về văn phòng. Trên đường lên lầu, hai người gặp Cố Thế Xương. Ông cười hỏi Dã Trì Mộ: "Ăn thế nào, có ngon không?"

Dã Trì Mộ nói chuyện với ông liền cười, "Ngon ạ, cảm ơn chú."

Giọng nàng mềm mại, câu nào câu nấy đều như có phủ thêm lớp đường, khiến Cố Thế Xương nghe xong cũng phải vui vẻ.

Buổi chiều trời nóng, hai giờ rưỡi trở lại làm việc, toàn công ty gần như chìm trong yên tĩnh. Mọi người đều ở lại vị trí của mình nghỉ ngơi, không khí lười biếng lặng lẽ tràn khắp các tầng. Cố Tri Cảnh có một phòng nghỉ riêng trong văn phòng. Sau khi ăn trưa xong, cô mở cửa phòng nghỉ, nói với Dã Trì Mộ: "Em vào nằm trước đi, bật điều hòa lên. Chị đi tắm, lát nữa chúng ta cùng nhau nghỉ trưa. Nếu không nghỉ sẽ hoa mắt chóng mặt."

"Biết rồi."

Phòng nghỉ đặt trong văn phòng làm việc, không phải loại xa hoa cầu kỳ, chỉ có một chiếc giường đơn giản. Dã Trì Mộ từng có thành kiến rất sâu với việc Cố Tri Cảnh làm phòng nghỉ ở đây. Trước kia, mỗi lần đến, nàng đều nghĩ Cố Tri Cảnh lập ra cái phòng này là để cùng người khác làm bậy trong giờ hành chính.

Bây giờ thì tốt rồi, người muốn làm loạn thật ra là nàng.

Cố Tri Cảnh đi tắm. Phòng tắm là một không gian riêng biệt, cửa kính mờ che khuất phần lớn tầm nhìn, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bên trong. Cô đang thay quần áo, lúc cởi đến quần tây, thắt lưng hạ xuống, liền quay đầu hỏi người bên ngoài:

"Em có muốn tắm không? Chị lát nữa sẽ bảo trợ lý mang cho em bộ đồ mới."

"Chị tắm trước đi, em xử lý chút việc." Dã Trì Mộ nằm trên giường, mặt vùi sâu vào gối, không nhìn cô.

Dù ở trong phòng làm việc mà rảnh rỗi, cũng là rảnh rỗi.

Dã Trì Mộ lại nhớ đến hình ảnh buổi đấu giá hôm đó. Bóng lưng của Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan thật sự khiến người ta cảm thấy đáng thương. Nàng gọi điện cho Giang Vô Sương. Đối phương bắt máy khá chậm, chắc đang bận, cũng phải—công việc của Giang Vô Sương vốn thường xuyên phải vào phòng mổ.

Dã Trì Mộ hỏi han tình hình dạo gần đây. Từ sau ngày đấu giá, hai người ấy cũng không có tin tức gì thêm.

Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan vốn không phải kiểu đối mặt tranh cãi, các nàng luôn chọn chiến tranh lạnh, trầm mặc đối đầu. Cả hai đều có công việc, đều phải vì cuộc sống mà vất vả, đều cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Không còn như thuở nhỏ nữa—cậu không chơi với tôi, tôi liền cố ý đến gõ cửa nhà cậu, để cậu không nhịn được phải lên tiếng trước, còn tôi thì mượn bậc thang mà bước xuống, thuận theo hòa hảo.

Mọi người đều đang làm công việc của mình trên cương vị của mình, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Bên kia điện thoại, Giang Vô Sương "ừm" một tiếng. Giọng cô ấy nghe không có vấn đề gì, vẫn khách khí cảm ơn: cảm ơn nàng đã quan tâm.

"Bác sĩ Hạ... cô ấy thế nào?"

"Không biết. Tôi không hỏi."

Dã Trì Mộ "à" một tiếng. Nhưng nàng chắc chắn trong lòng, Giang Vô Sương không thể nào mặc kệ Hạ Hoan Nhan. Giống như nàng không thể thực sự cắt đứt với Cố Tri Cảnh.

"Cậu ấy đang ở phòng nghiên cứu," Giang Vô Sương nói.

Dã Trì Mộ vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng vẫn rất muốn nói rõ: cuộc gọi này thật ra chỉ để hỏi thăm tình trạng của Hạ Hoan Nhan, nàng lo cô ấy không thể kịp hoàn thành nghiên cứu. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, đó chỉ là cái cớ. Nàng thật sự đang lo cho Hạ Hoan Nhan, lo cô ấy lại lặp lại bi kịch cũ.

"Vậy... cô có định tới gặp cô ấy một chút không?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Tạm thời không đi. Xin lỗi, lát nữa gọi lại cho cô, tôi có bệnh nhân." Giọng Giang Vô Sương vẫn ôn hòa. Có lẽ cô ấy cũng muốn nói chuyện thêm với Dã Trì Mộ, chuyện này ngoài nàng ra, thực sự không có ai khác để chia sẻ. "Tôi tan làm sẽ gọi lại. Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé, được không?"

Dã Trì Mộ vừa định cúp máy, thì nghe một giọng nói vang lên bên kia đầu dây. Âm thanh đó nghe rất quen, giống giọng của Vân Lộng Khê, khiến nàng không khỏi tò mò: gần đây Vân Lộng Khê cứ đi tìm Giang Vô Sương là vì chuyện gì?

Nàng thậm chí thay Hạ Hoan Nhan cảm thấy nguy cơ, liền nằm trên giường gửi tin nhắn cho cô ấy.

Cố Tri Cảnh từ phòng tắm nói vọng ra, giọng bị kính chắn lại, nghe không rõ.

"Chị nói gì vậy?" Dã Trì Mộ hỏi.

Nàng chỉ nghe loáng thoáng chữ "áo", đoán có lẽ cô quên lấy quần áo, liền cầm một chiếc sơ mi bên giường đi tới. Đang định gõ cửa thì bất ngờ nhìn thấy thân thể Cố Tri Cảnh đang đứng dưới vòi sen. Cô quay sang nhìn nàng, lông mi đều ướt đẫm. Dã Trì Mộ đưa tay lau mặt, trong đầu chỉ còn một câu:

Chết tiệt.

Nàng sững người.

"Chị nói, em có thể gọi điện cho bác sĩ Hạ." Cố Tri Cảnh đứng dưới vòi sen, giọt nước trượt xuống bờ vai, chảy theo đường cong mềm mại uốn lượn trên người cô. Tiếng nước xối ào ào bên tai.

"Chị y y y y nói hồi lâu, em còn tưởng chị muốn lấy quần áo cơ." Dã Trì Mộ muốn dời mắt đi, lại thấy không cần thiết. Nàng đâu phải chưa từng nhìn qua. Trước mắt là một người phụ nữ mềm mại, ẩm ướt, rực rỡ, đẹp đến mơ hồ.

Cố Tri Cảnh gật đầu: "Cũng gần như vậy."

Cô bước đến nắm lấy tay Dã Trì Mộ, trực tiếp kéo nàng vào trong. Dã Trì Mộ chưa kịp phản ứng, đã bị cô lôi vào phòng tắm.

"Phòng tắm của chị tại sao... không làm cái cửa đàng hoàng?" Dã Trì Mộ quay mặt đi, bị Cố Tri Cảnh – cái tên lưu manh này – làm cho xấu hổ cực độ.

Cố Tri Cảnh nói: "Có cửa đấy. Nhưng nghĩ đến việc phải nghe lời em, nên không đóng. Em không vui sao?"

Nói rồi, cô kéo nàng đến dưới vòi sen, đóng cửa trượt lại. Hai người đứng kề sát trong không gian chật hẹp.

Cố Tri Cảnh trần trụi, hoàn toàn không có ý xấu hổ. Dã Trì Mộ quay đầu không dám nhìn vào cơ thể cô—quá ngượng. Cúi đầu là thân thể đẫy đà, ngẩng đầu là gương mặt sắc nét. Ánh mắt Cố Tri Cảnh nóng rực, như muốn thiêu đốt người đối diện.

Cô kéo nàng vào, hoàn toàn không có ý định thuần khiết nào. Cố Tri Cảnh chính là cố ý muốn khiến nàng bối rối, khiến nàng lúng túng không biết nhìn vào đâu.

Dã Trì Mộ bị ép dựa lưng vào tường, nước chảy xối xả ướt sũng người nàng. Cố Tri Cảnh ôm lấy eo nàng. Dã Trì Mộ gỡ tay cô ra, cô lại vòng lên cổ nàng. Dã Trì Mộ đẩy cô ra, nhưng tay cô lập tức giữ chặt người nàng, kéo về.

"Quần áo em ướt hết rồi, không tắm sao?" Cố Tri Cảnh thì thầm.

"Tắm chứ. Chị tắm cho em à?" Dã Trì Mộ cũng ôm cô, chỉ là... Cố Tri Cảnh không mặc gì. Trơn nhẵn.

Nàng vòng tay ôm cổ cô, thân thể hơi nhón lên, toàn bộ vải ướt trên người dính sát vào da thịt cô, nhẹ giọng hỏi:

"Thích không?"

Cố Tri Cảnh khẽ hừ một tiếng, đưa tay không cẩn thận đụng phải bông tai, hệ thống bị phóng thích. Một luồng sáng lóe lên, giọng nói vang lên: "Cố Tri Cảnh—" rồi lập tức biến mất.

Cố Tri Cảnh giả vờ không biết gì.

Dã Trì Mộ ôm eo cô, nước tiếp tục đổ xuống, rơi lộp bộp trên da thịt, "Giúp em tắm rửa."

"Giúp thế nào?" Cố Tri Cảnh nhíu mày.

"Thoa đều sữa tắm lên người em. Rồi dùng cơ thể chị xoa khắp người em." Dã Trì Mộ nói, đầu ngón tay điểm nhẹ lên ngực cô, "Được không?"

Cố Tri Cảnh nhớ lại lúc chính mình từng bất động, từng được Dã Trì Mộ tắm rửa, từng bị nàng trêu chọc đến phát điên.

Bây giờ cô trả lại. Dã Trì Mộ kéo dây váy của mình xuống, để lộ một bên bờ vai.

"Cho chị cắn một cái trước. Nếu không... bôi sữa tắm cũng vô ích, chị sẽ không ăn nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com