Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 84

Dã Trì Mộ đã đút cho cô ăn, thì sao Cố Tri Cảnh có thể không ăn được? Cô hơi cúi người xuống, chờ Dã Trì Mộ đút tới trong miệng mìn.

Cô cắn lấy hạt đậu đỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy, hương ngọt tan ra trong miệng, không đậm vị sữa như lần trước, nhưng vẫn mang một dư vị thanh nhã.

Cố Tri Cảnh hút một ngụm nước, rồi khẽ nghiêng đầu, ghé vào tai Dã Trì Mộ hỏi nhỏ: "Lần trước đánh dấu... chắc là đã trải qua rồi nhỉ?"

"Vẫn chưa đâu." Dã Trì Mộ giật mình, lùi sát ra sau, lưng dán vào tường.

Cố Tri Cảnh đưa mắt nhìn nàng, rồi lấy ngón tay chạm nhẹ vào:

"Vậy thì cho chị thêm một miếng nữa."

Nước trong phòng tắm ào ào rơi xuống, tưới ướt toàn thân Dã Trì Mộ. Váy áo đã ướt sũng, dây áo tuột khỏi vai khi nàng nhấn nhẹ xuống. Chiếc váy nặng nề rơi xuống đất, nàng khẽ nhấc chân, bàn chân trần chạm lên lớp vải đã ướt.

Dáng người nàng rất đẹp, nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng thực chất đường cong nào ra đường cong ấy, không thiếu chút gì.

Bọt biển mềm mại quấn lấy cơ thể nàng. Cố Tri Cảnh vòng tay ôm eo nàng, giúp nàng tắm rửa, từ cổ, lưng đến thắt lưng. Bọt biển trơn trượt phủ khắp người, Dã Trì Mộ chống tay vào vách kính, đầu ngón tay siết lại thành nắm.

"Ưm..." Dã Trì Mộ khẽ rên. Phía sau lưng nàng bị một thân thể mềm mại dán vào. Cố Tri Cảnh giữ chặt eo nàng, một tay đưa ra trước, từ vùng hông lướt xuống, cùng bọt biển hòa quyện, thân thể dán chặt lấy nhau.

Cô dùng một tay nâng cằm nàng lên. Dã Trì Mộ ngẩng đầu, run rẩy vì không thể tự chống đỡ. Cô tiếp tục giúp nàng tẩy rửa, ngón tay lướt qua từng đường nét, chỗ nào cũng bị bao phủ bởi bọt trắng mịn.

Trong căn phòng không lớn, không có thêm một phòng tắm riêng, nên tất cả đều do Cố Tri Cảnh tự tay làm. Gương mặt Dã Trì Mộ đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, môi hé mở, hô hấp dồn dập. Bản năng khiến nàng muốn hòa cùng môi lưỡi với Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh lấy vòi sen, rửa sạch phần bọt trên người nàng. Đôi bên chạm sát, vai kề vai, môi gần môi. Dã Trì Mộ không cao bằng cô, phải hơi nhón chân, hai tay vòng lên cổ Cố Tri Cảnh.

Nước trút xuống như thác, cuốn trôi mọi tạp niệm giữa họ. Hương hoa nhài đặc trưng từ người Alpha khiến cả không gian ngập tràn mùi hương nồng đậm. Đối với một Omega như Dã Trì Mộ, điều này gần như khiến nàng nghẹt thở, chỉ còn biết bám vào Cố Tri Cảnh để cầu một chút dưỡng khí.

"Không được... Em không chịu nổi nữa..." Dã Trì Mộ thở hổn hển, không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn. Pheromone của cô quá mãnh liệt, khiến nàng không thể tự khống chế.

"Ráng thêm chút nữa." Cố Tri Cảnh khẽ dỗ dành, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt, rõ ràng đang lợi dụng pheromone để trêu chọc nàng.

Dã Trì Mộ run run rẩy rẩy, chân như nhũn ra, "Mau cứu em."

Lúc này Cố Tri Cảnh mới chịu ôm nàng lên, định đưa nàng ra giường trong phòng nghỉ. Nhưng Dã Trì Mộ nhỏ giọng rên rỉ:

"Lạnh quá... Em lạnh muốn chết."

"Vậy chúng ta ra văn phòng nhé?" Cố Tri Cảnh hỏi ý kiến.

"Văn phòng chị có lắp camera giám sát không?"

"Chỉ có chị mới xem được."

Cố Tri Cảnh toan đặt nàng xuống bàn làm việc. Bàn gỗ tử đàn màu trầm rất hợp với nước da nàng. Cũng có thể là ghế làm việc, hai người chen chúc ngồi chung, không gian vừa vặn.

"Vẫn không được." Dã Trì Mộ bám lấy cổ cô, thì thầm:

"Thả em trước cửa phòng thôi, em đứng cũng được."

Cố Tri Cảnh ngẩn người, nhưng cũng thả nàng xuống.

Dã Trì Mộ vịn lấy cửa, từ khi theo thầy học khiêu vũ ở công ty, eo nàng đã dẻo hơn nhiều. Nàng xoay một vòng, nhìn Cố Tri Cảnh, cong môi cười tinh nghịch:

"Thích không?"

Ánh mắt Cố Tri Cảnh tối sầm lại, lập tức nhào tới, áp nàng vào cánh cửa:

"Thích đến mức chảy cả nước miếng rồi đây này."

·

Đến giờ làm điểm danh, thư ký gõ cửa, trên tay cầm mấy phần tài liệu, nói:

"Cố tổng, có văn kiện từ cấp trên gửi xuống, cần cô ký tên."

Cố Tri Cảnh lúc này không thể mở miệng trả lời. Hai chân dài của Dã Trì Mộ đang kẹp lấy cổ cô, khiến cô hô hấp khó khăn. Bờ môi Cố Tri Cảnh ướt đẫm, cô nghiêng người, cúi xuống áp môi lên môi Dã Trì Mộ, bắt nàng cũng phải nếm thử dư vị kia.

Ngoài cửa vẫn còn tiếng thư ký:

"Cố tổng, cô còn đang nghỉ ngơi sao?"

Chân Dã Trì Mộ vẫn chưa chịu buông, nàng vòng tay ôm lấy bắp chân của Cố Tri Cảnh, cắn khẽ một cái như trút giận. Cái cảm giác ấy, như một loại nghiện. Hai người rõ ràng đang giằng co, nhưng cái kiểu ầm ĩ đầy thân mật này khiến họ chẳng thể dừng lại.

Cố Tri Cảnh hít một hơi thật sâu, đợi khi mọi thứ qua đi, cô nửa nằm trên giường, thân thể trượt xuống mép, còn Dã Trì Mộ thì từ đầu bên kia bò tới, ghé vào nói nhỏ:

"Chị mau quay lại với thư ký của chị đi."

Nàng đưa ngón tay ẩm ướt chạm nhẹ lên môi cô, rồi ép nhẹ vào trong miệng, trêu đùa không ngừng. Cố Tri Cảnh nhào tới đè nàng xuống, Dã Trì Mộ lè lưỡi nghịch ngợm, thì thầm:

"Mau trở lại mà trả lời người ta đi."

"Biến hết." Cố Tri Cảnh nắm tay nàng, kéo ra, rồi cúi đầu hôn lên môi nàng.

Làm việc gì cũng không còn quan trọng. Quan trọng là, người ở dưới thân cô lúc này.

Phòng nghỉ mát mẻ, ngủ cũng rất dễ chịu. Dã Trì Mộ sau khi kết thúc thì lăn nhẹ trên giường, thấy Cố Tri Cảnh đang cầm điện thoại xem tài liệu, nàng cố tình lăn lại sát bên chân cô, ngón tay như một tiểu nhân lén lút áp lên đùi cô, rồi ghé sát, đè người lên từng chút một, leo dần lên đến ngực.

Cố Tri Cảnh liếc nàng, khẽ hỏi:

"Sao vậy?"

"Chị nghỉ ngơi trước đi, tỉnh ngủ rồi đọc cũng được mà." Dã Trì Mộ bĩu môi, rõ ràng không hài lòng vì cô cứ chăm chăm nhìn vào văn kiện.

Cố Tri Cảnh cúi đầu, giọng mềm lại:

"Em muốn chị ngủ cùng phải không?"

"Không có." Dã Trì Mộ cố chối, giả vờ làm ra vẻ không thèm để ý, "Em chỉ cảm thấy chị mệt như vậy mà không nghỉ ngơi, nhìn mà đau lòng."

"Đau lòng chị?" Cố Tri Cảnh nghe xong liền đặt điện thoại xuống, không nhìn nữa, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn em."

Dã Trì Mộ không đáp lời, Cố Tri Cảnh liền vòng tay ôm lấy eo nàng. Trong lúc ôm, cô cúi đầu, ngửi thấy mùi hương trong trẻo ngọt ngào như táo tươi từ người nàng tỏa ra, mềm mại mà quyến rũ, khiến thần kinh cô như tê dại, bất giác muốn cắn một cái.

Từ vị trí này cúi xuống, cô có thể thấy rõ thân thể quyến rũ của Dã Trì Mộ. Nàng chẳng những không ngoan ngoãn, còn cố ý co chân rồi duỗi ra, để lộ dấu răng trên da thịt, như muốn khoe với cô: "Chị xem đi, là chị làm đấy."

Nàng không hề che giấu dấu vết trên người, thậm chí còn thản nhiên chỉ tay vào từng chỗ bị cắn như một lời nhắc: "Chị khiến em trở nên hỗn loạn như thế này đây."

Cố Tri Cảnh nhắm mắt lại, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi, nói khẽ:

"Được rồi, chị đi ngủ đây."

Dã Trì Mộ thu tay về. Tuy đã giằng co gần hai tiếng đồng hồ, nàng lại chẳng tỏ ra mệt mỏi chút nào. Ngón tay vẫn không yên, lại tiếp tục sờ lên người Cố Tri Cảnh, nơi này nàng từng cắn, nơi kia nàng cũng đã để lại dấu vết.

Từng chỗ trên người cô, đều là của nàng.

Nàng gọi tên Cố Tri Cảnh, không thấy đối phương đáp lại, liền lặng lẽ bò dậy, lấy áo vest của Cố Tri Cảnh, mò vào túi tìm ra bản cam kết đã viết. Vừa định mở ra xem thì xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Cố Tri Cảnh đang trợn tròn nhìn mình.

Dã Trì Mộ giật mình, vội vàng giấu bản cam kết ra sau lưng.

Cố Tri Cảnh đưa tay ra, nàng miễn cưỡng giao lại.

"Em chỉ muốn xem một chút thôi mà, đâu định xé hay làm gì đâu." Dã Trì Mộ lí nhí biện bạch.

"... Ừ." Cố Tri Cảnh giữ chặt lấy nàng, không để nàng chạy đi. Dù sao thì thấy rồi, cũng không thể giả vờ như chưa từng xảy ra.

Cô cúi xuống cắn nhẹ môi nàng, giữ chặt tay rồi đè lên đỉnh đầu nàng, hôn xuống. Dã Trì Mộ run nhẹ dưới thân cô.

"Về sau em không nhìn là được chứ gì." Dã Trì Mộ thì thầm.

Không được. Cố Tri Cảnh hiếm khi bắt được cơ hội nàng sai, liền tận lực "trừng phạt" nàng một phen. Dã Trì Mộ rầu rĩ xin lỗi vài lần, cuối cùng cũng được cô ôm vào lòng ngủ.

Lần này nàng mới thật sự cảm thấy mệt mỏi, ngủ một mạch đến tận bốn giờ chiều. Khi tỉnh dậy, thay đồ xong, vẫn còn ngái ngủ, nàng lững thững đi ra ngoài, không để ý văn phòng còn có người. Vừa đi tới, đã ngồi phịch lên đùi Cố Tri Cảnh, vòng tay ôm lấy cổ cô, dụi mặt vào hõm cổ ấm áp tìm giấc ngủ tiếp.

Ngủ thêm chừng mười phút, tỉnh lại lần nữa, nàng dụi dụi mặt vào cằm Cố Tri Cảnh, hỏi: "Chị tan làm lúc mấy giờ thế?"

Không nghe thấy đáp lại, nàng quay đầu nhìn — liền thấy mấy người đang đứng bên cạnh, lập tức bừng tỉnh. Không biết nên làm gì cho đỡ ngượng, còn Cố Tri Cảnh thì môi mím chặt, cố nhịn cười, tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, như che đi tư thế ái muội vừa rồi.

Đến năm giờ, sau khi họp xong, Cố Tri Cảnh ký thêm hai hợp đồng, vừa đúng giờ tan sở. Dã Trì Mộ vẫn luôn lặng lẽ ngồi nghe, là chuyện liên quan đến nước ngoài và đối phó với Quân gia.

Cố Tri Cảnh muốn ra tay trước, đoạt lấy thị phần của Quân gia, còn muốn giẫm Quân Độ một cách không nương tay. Dã Trì Mộ nghe xong mà không dám động đậy, trong lòng thầm run, ánh mắt càng lúc càng lộ vẻ sùng bái.

Tan ca, nàng và Cố Tri Cảnh cùng ra ngoài. Vừa đi vừa cảm thấy có chút mất mặt nên đeo khẩu trang. Đúng lúc gặp Cố Thế Xương cũng vừa tan làm, ông vui vẻ mời nàng cùng về nhà ăn tối.

Dã Trì Mộ đang định gật đầu thì Giang Vô Sương gọi đến, bảo muốn gặp nàng ăn cơm. Dã Trì Mộ do dự, một là muốn ăn cùng Cố Thế Xương, hai là muốn nghe tình hình của Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan.

Cuối cùng, nàng vẫn chọn về cùng Cố Tri Cảnh.

Quản gia dạo gần đây ngày nào cũng vui, mỗi tối đều chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn đón các nàng. Dã Trì Mộ ngồi ăn cùng Cố Thế Xương đến lưng lửng bụng.

Đến tám rưỡi, Giang Vô Sương tan làm, Dã Trì Mộ liền kéo Cố Tri Cảnh ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã bị Cố Thế Xương bắt gặp.

Trên tầng, quản gia nghi hoặc hỏi:

"Hai người họ là..."

Cố Thế Xương nhìn một cái đã hiểu, liền cười nói:

"Chắc có việc bận. Vẫn muốn ăn với tôi nên giờ mới đi, hiếu thuận thật."

Quản gia gật đầu tán thành:

"Đúng thật."

Dã Trì Mộ nhớ đến lời hẹn với Giang Vô Sương, vội vàng đi đến chỗ hẹn. Giang Vô Sương đến sớm, đang ngồi ven đường ăn đồ nướng, đã cởi áo khoác trắng, người lấm mùi khói lửa.

Thấy hai người tới, nàng nhiệt tình hỏi muốn ăn gì, còn chủ động gọi thêm món.

Dã Trì Mộ ngồi xuống, gọi vài món mình thích, rồi hỏi:

"Một mình à? Không rủ bác sĩ Hạ đi cùng sao?"

Cố Tri Cảnh cũng ngồi xuống bên cạnh. Trời đêm Thiên Nhi đã dịu mát, chỉ là quanh đó nhiều người, khói bay nghi ngút. Dã Trì Mộ dùng khăn giấy lau sạch ghế, rồi nhường chỗ cho Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh mặc âu phục ngồi đây có phần không phù hợp, nhưng cô cũng nhanh chóng cởi áo khoác, để trợ lý đem ra xe.

Giang Vô Sương vì tính chất công việc không uống được nhiều rượu, nên các nàng gọi Coca. Giang Vô Sương cười hỏi:

"Chỗ này hai người ăn được không? Tiểu Cố tổng có ngại không?"

"Được chứ, không sao." Hai người chỉ gọi một phần rồi chia ra ăn. Dã Trì Mộ vừa gặm đùi gà, vừa nói:

"Cái này ngon quá. Mai mang về cho chú Cố một ít ăn khuya."

"Cô và bác sĩ Hạ chưa làm lành à? Nếu cô ấy biết sai rồi, hai người vẫn có thể như xưa mà."

Giang Vô Sương không đáp ngay. Cô ấy lột tôm, rồi nói:

"Biết sai là thế nào?"

Câu hỏi ấy thật khó định nghĩa. Giang Vô Sương nhẹ nhàng tiếp:

"Thật ra có một lý do khiến tôi không thể bỏ qua chuyện này."

"Lý do gì?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu hỏi.

"Nếu là bạn bè thanh mai trúc mã, thì lâu như vậy, đáng ra đã có thể thành tri kỷ. Nhưng mà..." Giọng Giang Vô Sương nhỏ dần, pha chút cay nơi mũi. Cô ấy liếc nhìn Cố Tri Cảnh, có lẽ cô sẽ hiểu.

Cố Tri Cảnh không nói gì, chỉ tiếp tục lột tôm, rồi gắp một con thả vào đĩa trước mặt Dã Trì Mộ.

"Hay là uống một chút rượu nhé? Bia, được không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Vậy ba chai, mỗi người một chai. Không nhiều." Giang Vô Sương cười đáp.

Có một số chuyện, thật sự cần có men rượu mới nói ra được.

Lão bản thấy bọn họ gọi nhiều, liền hào phóng đưa ba bình. Giang Vô Sương mở nắp, uống một ngụm rồi nói: "Trước kia rất tốt, chỉ cần đâm một cái là giấy cửa sổ rách, khi đó chia tay cũng rất nhanh, chuyện xảy ra từng ngày. Tách ra bốn năm, sau đó... thật ra cũng đã ngầm ám chỉ rồi, nhưng Hạ Hạ vĩnh viễn cảm thấy áy náy, vĩnh viễn không có đủ can đảm."

Mới chỉ một hai ngụm rượu, chưa đến mức say, Giang Vô Sương đã thở dài: "Trước khi chúng tôi hai mươi hai tuổi, à không, là hai mươi bốn tuổi, mỗi cái Tết đến cũng đều rất vui vẻ. Sau này thì chỉ toàn là mất mát. Cậu ấy áy náy với tôi, cảm giác đó rất khó chịu."

Giang Vô Sương nói rất nhiều, nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là lần trước dẫn Hạ Hoan Nhan về gặp mẹ mình, cũng vì chuyện trong nhà mà không ai có thể hóa giải được, ngay cả dũng khí đối diện cũng không có. Hạ Hoan Nhan lần đó đi cùng mẹ Giang Vô Sương, cam đoan sẽ mang căn nhà về, giọng điệu nghe vô cùng hèn mọn.

Dã Trì Mộ cũng bắt chước uống rượu, ngồi yên lặng như đang nghe kể chuyện.

"Cô ấy cũng không muốn..." Dã Trì Mộ nói.

"Ừ, không thể trách Hạ Hạ. Cậu ấy thật sự rất tốt, cái gì cũng nghĩ cho tôi trước." Giang Vô Sương uống được nửa bình, có vẻ đã hơi say, nói tiếp: "Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao cứ phải hết lần này tới lần khác tra tấn cậu ấy? Hạ Hạ là một người rất tốt, ngay cả xét về tố chất thần kinh, thật ra cũng đặc biệt mạnh mẽ. Tôi hiểu cậu ấy nhất."

"Ừ." Cố Tri Cảnh cụng ly với cô ấy, cô hoàn toàn có thể thấu hiểu cảm giác của Giang Vô Sương, có thể nói, lời cô ấy nói đều trúng ngay lòng cô.

Lúc đọc truyện, cô từng nghĩ một người như Dã Trì Mộ, với tính cách như thế, đáng ra phải là phản diện. Không cùng một giuộc với thế tục, nghịch thiên, bất phục. Nhưng sau đó, cô lại tự hỏi, vì sao nhất định phải đặt nàng vào vị trí phản diện, khiến mọi người đều quay lưng với nàng?

Cố Tri Cảnh nói: "Ép một lần thì cô ấy sẽ tốt thôi. Không ép, cô ấy vĩnh viễn không vượt qua được bước đó."

Giang Vô Sương thở dài: "Chỉ là không nỡ."

Ba người cụng thêm một ly, lại gọi lão bản mang thêm một lượt rượu nữa. Ba người từ từ uống, uống đến say. Cố Tri Cảnh nói sẽ gọi điện để Hạ Hoan Nhan đến đón, Giang Vô Sương lập tức lắc đầu, lắc rất mạnh, nói: "Không được. Nhìn thấy Hạ Hạ, tôi lại mềm lòng. Huống chi hôm nay còn để cậu ấy đưa tôi về, ngày mai kiểu gì cũng sẽ làm lành... thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Cố Tri Cảnh đưa nàng lên xe mình, bảo tài xế đưa về. Lúc dìu Dã Trì Mộ lên xe, nàng lại tưởng cô định đưa mình trở về nhà, cứ luôn níu lấy vai cô, nói: "Không được, không được, em muốn về nhà chị."

"Được." Cố Tri Cảnh nhẹ giọng trấn an nàng.

Dã Trì Mộ tửu lượng kém, nàng ghé sát Cố Tri Cảnh, để cô điều chỉnh tư thế, còn muốn tựa hẳn lên lưng cô.

"Cố Tri Cảnh, chị thấy mặt trăng không?" Nàng lẩm bẩm.

Cố Tri Cảnh ngẩng đầu: "Thấy rồi."

"Vậy còn ngôi sao?"

"Cũng thấy." Cố Tri Cảnh nhìn khắp bầu trời, đầy sao lấp lánh trong đêm khuya. Cô hỏi Dã Trì Mộ: "Làm sao vậy?"

Dã Trì Mộ nói: "Giống chị."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh nghe xong, lòng cô lập tức rung động, ấm áp tràn về. Không biết Dã Trì Mộ có hiểu rõ mình vừa nói gì không.

"Sao lại giống chị?"

"Ở khắp nơi... nhưng chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là giống chị." Dã Trì Mộ nói: "Em luôn muốn so sánh chị với vạn vật. Chị cái gì cũng giống... rất mờ mịt. Em cứ mãi hoài nghi chị là thật hay là mộng. Có phải chị chỉ là giấc mơ của em?"

"Là thật... Vậy cũng không hẳn giống hoàn toàn. Thí dụ như... heo con, bê nhỏ, cừu non." Cố Tri Cảnh trêu.

"Giống, heo con rất đáng yêu, Trư Bát Giới còn cưới được vợ cơ mà."

"Cái này..." Cố Tri Cảnh nhấc Dã Trì Mộ lên một cái, "Vậy chị là Trư Bát Giới, thì bây giờ chị đang cõng cái gì?"

Dã Trì Mộ ngay lập tức mắc câu: "Vợ chứ gì."

Cố Tri Cảnh suýt sặc, nuốt xuống một ngụm khí, cõng nàng tiếp tục bước đi. Giày cô giẫm lên từng tấm đá, Dã Trì Mộ nằm yên sau lưng cô. Cô nhẹ giọng hỏi: "Vậy, em..."

Lời nói đến miệng lại ngập ngừng, cô sợ thời cơ chưa chín, lại sợ bản thân hỏi quá sớm. Cố Tri Cảnh bối rối, lo lắng, lại một lần nữa thất kinh.

Cô ngước lên nhìn sao trời và mặt trăng. Nàng đem cô so với trăng và sao. Vậy... nàng thật sự xem cô là điều gì đó đặc biệt?

Cô im lặng bước đi, lòng cũng đầy sợ hãi. Cô hỏi hệ thống: 【Dã Trì Mộ là thật hay giả, tại sao ta lại cảm thấy nàng giống như giấc mơ của ta vậy?】

Hệ thống vừa nghe thấy cô gọi, lập tức vội vã đáp lại: 【Gần đây ta hoàn toàn không thể tiếp xúc với ngoại giới, thật sự không phải ngươi làm à?】

Cố Tri Cảnh nói: 【Nếu ta nói là ta làm, ngươi tin không?】

Hệ thống muốn khóc: 【Không tin.】

Cô đáp: 【Ta không cần thiết phải ép bản thân đến mức này, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng quá khắt khe.】

Lý lẽ cô nói quá thuyết phục, đến mức hệ thống cũng tin rồi: 【Hạn là 12 giờ đêm ngày 15, rạng sáng là không được nữa. Ngươi phải chắc chắn đó, nhất định phải ép buộc hoàn thành nụ hôn.】

Rồi lại an ủi: 【Yên tâm đi, nàng là thật.】

Nhiệm vụ chỉ còn hai ngày. Cố Tri Cảnh cõng nàng lên xe, trên xe Dã Trì Mộ tựa đầu vào vai cô ngủ. Về đến sân nhà, Cố Tri Cảnh vẫn tiếp tục cõng nàng vào. Cô tưởng nàng đã ngủ, nhưng vừa vào nhà, nàng đã nhấc túi trong tay: "Chú ơi, mang đồ ăn khuya cho chú."

Cố Thế Xương đang định ra xem tình hình, thấy món trong tay nàng, trong lòng ấm áp hẳn, ông đáp lại: "Ừ, cảm ơn Tiểu Dã."

Dã Trì Mộ không nói gì thêm, Cố Tri Cảnh cõng nàng vào phòng, đặt lên giường, giúp nàng cởi giày. Có vẻ không thoải mái, môi nàng khẽ mím, nước mắt bắt đầu tuôn ra, khẽ thốt: "Thật đáng ghét..."

Cố Tri Cảnh không hỏi vì sao, chỉ yên lặng lau nước mắt cho nàng. Cô thay quần áo, vừa cởi áo sơmi ra mới phát hiện vai áo mình ướt đẫm một mảng. Khó trách nàng lại nhất quyết đòi được cõng, thì ra là đã lặng lẽ khóc từ lúc đó rồi.

··

Sáng sớm, Dã Trì Mộ vui vẻ đến công ty. Đang ngồi trong phòng làm việc xem một hồi tài liệu, Lương đạo bên đoàn phim đột ngột gửi thử vai tới, là lời mời đã đồng ý từ trước, Dã Trì Mộ cũng cần đích thân đến xem qua.

Ngồi một lúc, nàng định ra ngoài đến bệnh viện một chuyến. Vừa xuống lầu liền bị người chặn lại đường đi, Dã Trì Mộ theo phản xạ lùi một bước, vừa cúi đầu đeo khẩu trang thì thấy người bước xuống xe là Tần Quang Huy.

Tần Quang Huy nói: "Dã Trì Mộ tiểu thư, đây là chiếc xe tiểu thư nhà chúng tôi chọn cho cô. Trước tiên cô cứ lái thử, sau đó sẽ chính thức tặng cô làm quà."

Dã Trì Mộ hơi sững người. Nàng có bằng lái, chỉ là trước giờ không có xe riêng.

Tần Quang Huy nói tiếp: "Cố tổng chúng tôi bảo, nếu cô chưa thuần thục, cứ nói thẳng với cô ấy. Cô ấy sẽ tự tìm bãi đất trống tối nay, đích thân dạy cô lái xe."

Dã Trì Mộ khẽ gật đầu. Bạch Thanh Vi nghe tin cũng đi ra xem, đánh giá một lượt rồi lên tiếng: "Cô ấy đúng là ra tay rộng rãi thật. Chiếc xe này chắc cũng ngàn vạn rồi. Chị chỉ thấy khó hiểu, cô ấy chỉ dựa vào tiền thưởng mỗi ngày mà tiêu hoang như vậy, có thật đủ dùng không?"

Dã Trì Mộ nhẹ giọng đáp: "Lúc trước em đã nói rồi, chị ấy rất lợi hại, rất biết kiếm tiền."

"Xe em có muốn không?"

"Muốn." Dã Trì Mộ gật đầu, thản nhiên nhận lấy.

Bạch Thanh Vi ra ngoài là để nói chuyện chính, liền kéo Dã Trì Mộ sang một bên, nói: "Có một chuyện chị muốn báo với em. Lý Nguyên Văn muốn hẹn em ăn cơm."

"Tìm em ăn cơm làm gì?" Dã Trì Mộ nhíu mày, "Lại là Hồng Môn yến?"

Là người đại diện của Lý Nguyên Văn chủ động liên hệ Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi cũng đang phân vân, không biết có nên đồng ý gặp mặt hay không. Nhưng nếu thật sự ngồi lại, đối phương chắc chắn muốn nắm thế chủ động, cô không thích để Dã Trì Mộ đi trong tình huống như vậy.

Bạch Thanh Vi một lần nữa cân nhắc cục diện. Tuy Dã Trì Mộ không nổi như Lý Nguyên Văn, nhưng sau lưng lại có Cố gia. Lý Nguyên Văn tuổi tác đã cao, sức ảnh hưởng đã suy, bà ta thật sự không chắc còn có thể tiếp tục đè đầu Dã Trì Mộ được nữa.

Thế nên Bạch Thanh Vi chẳng hề để Lý Nguyên Văn vào mắt, chỉ trả lời bên kia một câu: tạm thời không tính đến chuyện ăn cơm, xem lịch trình rồi hãy nói.

Lý Nguyên Văn lần này chủ yếu là muốn gặp Dã Trì Mộ để nói chuyện riêng, nhân tiện ép cho nàng hạ hỏa. Nhưng trong lòng bà ta cũng biết rõ, chuyện là do con trai mình làm, đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Trước đó bà cũng không hề chủ động xin lỗi. Dã Trì Mộ bên này không đòi hỏi gì quá đáng, trên mạng cũng không chủ động công kích bà ta, những ai muốn đào chuyện bà ta thì phần lớn cũng bị chồng bà đè xuống.

Lần này thật sự là chuyện lớn.

Cho dù các bà cố ý thả tin nói Dã Trì Mộ từng tiếp khách, làm gái ngồi đài, giờ cũng chẳng ai tin nổi nữa. Dã Trì Mộ quả thực chưa từng làm những việc đó. Bà ta muốn cáo buộc cũng không có bằng chứng xác đáng, nếu đào ra sai phạm, mấy chục năm trong sạch của bà ta cũng mất sạch.

Điều đáng ghê tởm nhất chính là chỗ đó. Dã Trì Mộ còn chưa hoàn thành xong một bộ phim, bà có thể moi được bao nhiêu chứ? Dù có lời đồn nàng từng bị người đại diện đưa đi bồi rượu, nhưng người bồi rượu cuối cùng lại là Cố Tri Cảnh. Đào sâu thêm thì chẳng ra gì, bởi người đại diện đầu tiên của Dã Trì Mộ đã mất tích.

Người này, vận khí sao mà tốt đến vậy chứ.

Chồng của bà ta vốn nhắm vào Dã Trì Mộ, nhưng hiện tại Cố Tri Cảnh đã thu mua không ít công ty, đầu tư vốn liếng, xoay chuyển tài chính thành công, giãy dụa tới mức đầy bồn đầy bát, đã có một chỗ dựa lớn như thế, hoàn toàn không cần lo không chơi tới cùng.

Lý Nguyên Văn hận đến nghiến răng, muốn hỏi chồng phải làm sao bây giờ. Chồng bà có thể nghĩ đến cũng chỉ là chuyện mua hung khí, giết người, uy hiếp nàng, thuê người đánh nàng, đi đi lại lại vẫn chỉ là chiêu nhi tử vào cục cảnh sát kia.

Việc Dã Trì Mộ đánh Quân Độ lần này, rõ ràng là có mưu tính. Quân gia đuối lý, không thể làm gì nàng được.

Lý Nguyên Văn từng rất cưng chiều con trai, lấy hắn làm niềm kiêu hãnh, tuổi còn trẻ đã là ảnh đế. Hiện tại miễn cưỡng nhắc đến cũng chỉ thấy hận: hắn từ bao giờ học cái xấu, lại còn đồi bại như vậy.

Lý Nguyên Văn mỗi ngày khóc lóc kể lể với chồng, lại còn đau lòng thay ông ta:

"Làm thế nào mới đuổi được Dã Trì Mộ đi chứ? Cứ tiếp tục như vậy, sự nghiệp của em sẽ bị hủy, đến lúc đó còn kéo cả công ty xuống theo. Cố gia đã gần như nuốt trọn nhà họ Triệu rồi."

Quân Độ nói: "Em cứ đợi đi, anh đã lại cho người ra tay. Rất nhanh thôi, sẽ khiến Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh tan tác, đến lúc đó từng đứa một đều tiêu tan."

Nghe vậy, Lý Nguyên Văn cũng yên tâm được phần nào. Bà hẹn Dã Trì Mộ đi ăn, thật ra cũng chỉ muốn lấy lại đoạn video. Hiện giờ Dã Trì Mộ chưa giao ra, sau này nếu tùy tiện tung video ra ngoài, không cần nói đến chuyện Quân Độ bị đánh, chỉ cần tung tin Quân Độ có sở thích tình dục đặc biệt, thì cả bọn họ đều xong.

Đúng là kiểu độc ác nhất thiên hạ.

Quân Độ vuốt ve mái tóc vợ, tỏ ý thương xót:

"Nếu hai người kia không làm được gì, thì ra tay với người bên cạnh cô ta."

Lý Nguyên Văn gật đầu. Dã Trì Mộ đã ra tay trước thì đừng trách bà không khách khí. Bà ta vẫn định gặp Dã Trì Mộ một lần, nếu có thể bàn bạc thì bàn bạc cho tử tế, đừng tạo khó dễ cho nhau. Bà ta rất chú trọng hình tượng, mỗi ngày nhìn dân mạng đòi đẩy mình lên thập giá, nói gì mà ký ức tuổi thơ vỡ vụn, là bà ta lại phát cáu. Ban đầu Lý Nguyên Văn không thấy mình già, giờ thì dân mạng suốt ngày chửi bà là "bà lão mê trai", nói bà ta yêu đến điên vì chồng con.

Trong khi mấy nghệ sĩ cùng thời còn được gọi là nữ thần thời đại, chỉ mình bà bị gọi là "nữ thần kinh", nghe như thể tuổi già đến rồi mà thanh danh cũng khó giữ.

Bà lén liên hệ vài bên tổ chức sự kiện, sau này hễ có chương trình nào mà Dã Trì Mộ được mời, thì bà ta không muốn xuất hiện cùng. Hy vọng bên tổ chức suy nghĩ cho kỹ.

Xe mới của Dã Trì Mộ vừa đến, nàng quyết định để xe tạm dừng ở nhà họ Cố, bảo Tần Quang Huy đưa mình đến bệnh viện. Ban đầu nàng định đi tầng cao nhất của phòng nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại rẽ về phía phòng khám của Giang Vô Sương.

Quả nhiên, Vân Lộng Khê đang ngồi đợi bên ngoài. Gần đây nàng ta vẫn thường đến tìm Giang Vô Sương.

Ban đầu Vân Lộng Khê còn định né tránh, nhưng bị nàng nhận ra thì đành nói:

"Tôi tới kiểm tra tuyến thể thôi."

"Vậy thì chắc chắn là cô thích Giang Vô Sương rồi đúng không?" Dã Trì Mộ bước đến gần, "Không thích người ta thì đừng quấy rầy mãi. Cô không biết Giang Vô Sương đã có người trong lòng sao?"

Vân Lộng Khê cắn môi, không thích nói chuyện với Dã Trì Mộ, từng nghĩ thử sống hòa bình, nhưng Dã Trì Mộ luôn đối địch với mình.

"Cô vì sao lại chán ghét tôi như vậy? Chỉ vì tôi giành một lần tài nguyên nghệ thuật của cô sao? Nhưng tôi cũng đã phải trả giá lớn rồi, sao cô không thể tha thứ cho tôi?"

Chữ "giành" đó, Dã Trì Mộ đã ghi hận rất lâu. Dựa vào đâu mà nàng phải tha thứ? Khi đó nàng không có gì, đến cả cơ hội ngoi lên cũng bị người ta dìm chết, ép nàng nghẹt thở mà chìm nghỉm. Dựa vào cái gì mà phải tha thứ?

Thế giới có hàng triệu con người, nàng nhất định sẽ gặp hàng triệu người khác. Vậy thì tại sao lại phải ở bên một kẻ từng làm tổn thương mình?

Bị ép phải dễ chịu mới là chuyện buồn nôn nhất.

Vân Lộng Khê lại nói: "Cố Tri Cảnh chẳng phải cũng từng tổn thương cô sao? Thế mà cô lại tha thứ cho cô ấy."

"Nếu cô cũng giống cô ấy, ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi bảo đông thì đi đông, bảo tây thì đi tây, vậy... tôi cũng sẽ tha thứ cho cô."

Vân Lộng Khê chắc chắn không làm được, liền đứng lên, nói nhỏ:

"tôi không được như cô nghĩ đâu. Cô có từng nghĩ, là Quân Hoa Diệu tìm đến tôi trước, hắn vẫn luôn ép buộc tôi, dụ dỗ tôi. Tôi cũng là người bị hại. Vậy... sao cô không thể buông tha cho tôi?"

"Cô thấy ủy khuất thì đi tìm Quân Hoa Diệu, đừng tìm tôi—người bị hại—để xin tha thứ. Cô đã từng cùng Quân Hoa Diệu câu kết làm bậy, thì đừng tới quấy rầy Giang Vô Sương nữa. Cô không xứng."

Dã Trì Mộ không thích Vân Lộng Khê dây dưa với Giang Vô Sương, vì Giang Vô Sương vì Hạ Hoan Nhan. Hạ Hoan Nhan một lòng chuyên tâm nghiên cứu, giúp nàng cứu Cố Tri Cảnh, nên nàng có nghĩa vụ giúp đỡ và che chở Hạ Hoan Nhan.

Tựa như trong mộng cảnh năm xưa, nàng từng hứa với Hạ Hoan Nhan, nhìn thấy vẻ nuối tiếc nơi người kia, cùng gương mặt đẫm lệ mà nói:

"Được, tôi sẽ trông chừng cô ấy, che chở cô ấy."

Nàng không thích nhận lời hứa, cũng sợ phải nhận lời. Người ngoài có nói gì cũng chẳng quan trọng, vì dù có hứa rồi cũng chưa chắc thực hiện được.

Nhưng Dã Trì Mộ xem lời hứa rất nghiêm túc, người khác đã hứa với nàng, thì nhất định phải làm được. Đồng thời, một khi nàng đã hứa, cũng sẽ xem là chuyện lớn, cố gắng hết sức để hoàn thành.

Dù là trong mộng cảnh hay ngoài hiện thực, nàng đều sẽ giữ lời.

Vân Lộng Khê không nói gì. Thật ra cô rất muốn ngồi xuống trò chuyện nghiêm túc với Dã Trì Mộ, làm rõ mọi chuyện, về sau nước giếng không phạm nước sông. Khi cần thiết, cũng có thể giúp đỡ Dã Trì Mộ.

Nhưng Dã Trì Mộ hoàn toàn không tin tưởng.

Vân Lộng Khê hỏi:

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"

"Cắt đứt hoàn toàn với Quân Hoa Diệu. Lên mạng mắng hắn, rồi mắng cả cha mẹ hắn, nhục mạ cả nhà hắn từ trên xuống dưới một lượt. Cô làm được không?"

Vừa nói, Dã Trì Mộ vừa bắt đầu đếm:

"Ba, hai, một..."

Vân Lộng Khê vẫn im lặng. Lúc Dã Trì Mộ vừa xoay người rời đi mới cất tiếng:

"Cô ít nhất cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ. Chuyện này còn phải cân nhắc thiệt hơn, không thể bốc đồng như vậy được."

Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng buổi sớm mùa thu không còn gay gắt, gió nhẹ thổi qua mát rượi.

"Được, tôi đợi tin cô."

Nói xong, Dã Trì Mộ gọi cho Hạ Hoan Nhan, xác nhận cô ấy có đang ở phòng nghiên cứu không, kẻo tới nơi lại không gặp.

May mắn thay, Hạ Hoan Nhan gần đây hầu như không ra ngoài, cả ngày ru rú trong phòng. Cô ấy vừa nhai cái gì đó phát ra tiếng "kẽo kẹt", không cần hỏi cũng biết là cà rốt. Dã Trì Mộ còn chưa lên tiếng, Hạ Hoan Nhan đã mở lời:

"Tôi đang ăn cà rốt, có chuyện gì sao?"

Dã Trì Mộ nói nghiêm trọng:

"Gần đây có người thích Giang Vô Sương."

"Hả?" Hạ Hoan Nhan ngơ ngác như không hiểu.

Dã Trì Mộ nghiêm mặt lại:

"Có người muốn cưới Giang Vô Sương, muốn bên nhau cả đời với cô ấy."

Hạ Hoan Nhan im lặng hồi lâu. Khi Dã Trì Mộ sắp tắt máy, mới nghe cô ấy thốt lên:

"Ai? Dám cướp Tiểu Sương của tôi?"

Thang máy đông người, Dã Trì Mộ phải đợi năm phút mới lên được. Nàng gõ cửa bước vào.

Phòng nghiên cứu có ghế sofa, nhưng chỉ có mỗi chiếc điều hòa cũ kỹ, có gối, cũng có mền. Có thể thấy từng có người ngủ lại ở đây. Bàn làm việc được lau chùi sạch sẽ, nhưng cả căn phòng vẫn toát ra cảm giác hỗn độn, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ cơn bão.

Hạ Hoan Nhan đang ngồi sau bàn, đẩy kính lên, nhìn xem mắt kính có vết bẩn không. Sau đó mới đeo lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Dáng vẻ như đang chờ ai đó ôm lấy mình.

Trong phòng bừa bộn chỉ có một góc là gọn gàng, giá treo quần áo sát tường. Trên đó treo một chiếc áo blouse trắng. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua, đổ đúng lên dòng chữ "Giang" trên ngực áo.

Mềm mại. Sạch sẽ. Như có mùi nắng ấm.

Giang Vô Sương là một Beta nhưng trên người lại có khí chất tựa ánh mặt trời.

Nghe tiếng cửa mở, Hạ Hoan Nhan lập tức chỉnh lại tư thế.

Dã Trì Mộ kể lại chuyện Vân Lộng Khê gần đây liên tục tiếp cận Giang Vô Sương. Cô ấy rõ ràng có ý đồ.

Nghe đến đây, Hạ Hoan Nhan cau mày:

"Vân Lộng Khê và Quân Hoa Diệu có quan hệ gì? Có khi nào cô ta bị Quân Hoa Diệu sai khiến không? Nếu có thì cô ta rất nguy hiểm với nghiên cứu của chúng ta."

Dã Trì Mộ gật đầu:

"Cô ta biết quá nhiều về Quân Hoa Diệu. Có khi còn rõ hơn cả chúng ta."

"Vậy tôi phải gặp cô ta một lần."

Dã Trì Mộ gật đầu.

Hạ Hoan Nhan thu dọn tài liệu, rồi quay sang nói thêm:

"À mà Trì Mộ, lúc gặp nhau nhớ đi với tôi chọn vài bộ quần áo. Mấy nghệ sĩ các cô mặc cái gì cũng đẹp, tôi không muốn bị chê cười đâu."

Dã Trì Mộ cảm thấy không cần thiết phải rườm rà vậy, nhưng cũng không phản đối. Nàng tìm một chỗ ngồi nghỉ, thấy bên cạnh có vài củ cà rốt, còn có nồi nước luộc. Nàng định đụng vào.

Hạ Hoan Nhan vội cản: "Đừng đụng vào. Khó ăn lắm."

Dã Trì Mộ nhàn nhạt nói:

"Cô hoàn toàn có thể đến phòng khám của Giang Vô Sương, rồi trước mặt Vân Lộng Khê mà hôn Tiểu Sương một cái. Mọi chuyện liền được giải quyết."

Hạ Hoan Nhan đỏ mặt, lí nhí: "Nhưng... tôi không dám. Cậu ấy vẫn còn giận tôi."

"Thì cô cứ làm nũng với cô ấy."

"Không ăn thua... Cô ấy giận thật rồi."

Vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Hoan Nhan liền xụ mặt.

Dã Trì Mộ trầm mặc một lúc, hỏi:

"Cô có thích bác sĩ Giang không?"

"Hả?" Hạ Hoan Nhan lúc này như bị chạm đúng chỗ yếu, lắp bắp:

"Cô... cô nói gì cơ? Không hiểu gì cả..."

"Tôi hỏi, cô có thích bác sĩ Giang không?"

Hạ Hoan Nhan cố đánh trống lảng:

"Thế... cô có thích Cố Tri Cảnh không?"

"..."

Dã Trì Mộ tức đến phát ngốc.

Hạ Hoan Nhan cúi đầu, gần như muốn chui tọt vào đống tài liệu, không dám đối diện. Người này rõ ràng là đang trốn tránh.

"Cô đang nghĩ gì đấy?" Dã Trì Mộ hỏi.

Hạ Hoan Nhan càng thêm lúng túng, nắm chặt tập văn kiện trong tay:

"Không nghĩ gì cả... chỉ tò mò cô có thích Cố Tri Cảnh không. Cô cảm thấy... thích là như thế nào?"

"..."

Dã Trì Mộ hơi mất kiểm soát:

"Làm sao tôi biết."

"Cô cũng không biết à? Cô mà không biết thì làm sao tôi biết được!" – Hạ Hoan Nhan thở dài, vẻ mặt như muốn nói: Cả hai chúng ta đều chẳng khá hơn gì nhau.

Dã Trì Mộ bĩu môi:

"Thích... thì là kiểu... nắm tay này, hôn môi này, thỉnh thoảng ôm nhau, đánh dấu..."

Hạ Hoan Nhan tròn mắt, miệng há thành hình chữ O.

"Cô ngốc thật đấy." – Dã Trì Mộ đứng dậy. – "Không nói nữa, tôi đi đây."

"Khoan đã!" – Hạ Hoan Nhan gọi giật lại.

Dã Trì Mộ dừng bước, không quay đầu, đưa lưng về phía Hạ Hoan Nhan.

"Ý tôi là, Vân Lộng Khê muốn hôn Tiểu Sương, muốn nắm tay cậu ấy, thậm chí còn muốn ngủ cùng cậu ấy?" – Hạ Hoan Nhan càng nói càng bốc hỏa. – "Dựa vào cái gì chứ?!"

Dã Trì Mộ không trả lời, mang túi rời đi.

Nàng vừa mới nói những lời kia... là đang thích phải không?

Hạ Hoan Nhan rất có bản năng thăm dò tâm lý người khác, nói xong một câu như vậy, lại không yên tâm mà bồi thêm một câu: "Vậy cô ta còn muốn cùng Tiểu Sương kết hôn sao? Làm sao có thể như vậy được chứ?"

Hạ Hoan Nhan không thể tiếp nhận khả năng đó. Mình và Giang Vô Sương từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bất kể ai chen vào cũng đều không được. Hạ Hoan Nhan vẫn luôn cho rằng nghiên cứu là vì bạn, chưa từng nghĩ tới những chuyện khác, cũng không ai đến giục cưới. Trong tâm tưởng, Hạ Hoan Nhan tin mình và Giang Vô Sương có thể sống như vậy cả đời.

Cảm giác nguy cơ nhanh chóng tràn tới, khiến Hạ Hoan Nhan rối loạn cả tinh thần. Hạ Hoan Nhan bật dậy, định bước ra ngoài, nhưng vừa mới đi đến cửa, liền thấy Dã Trì Mộ đang vội vã chạy tới.

Dã Trì Mộ cảm giác bản thân tiêu rồi.

Ba điều đều chiếm hết, hỏng rồi hỏng rồi, quá đáng sợ... nàng thậm chí không chừa cho bản thân một con đường lui!

Dã Trì Mộ muốn khóc, mặt đỏ bừng lên, đầu óc rối như tơ vò, tay run đến mức nhấn nút thang máy cũng sai, muốn xuống nhưng lại nhấn thành "Lên". Nàng lắc đầu thật mạnh, hy vọng có thể tỉnh táo hơn một chút.

Chết tiệt, lại nghĩ đến câu kia của Hạ Hoan Nhan: kết hôn.

Kết hôn.

Dã Trì Mộ choáng váng. Nàng lúc này căn bản không thể để mình nghĩ tới Cố Tri Cảnh. Vừa tưởng tượng đến thôi đã thấy như phạm vào cấm kỵ, tim đập loạn cả lên.

Cố Tri Cảnh nhắn tin tới, hỏi nàng đang ở đâu. Nàng không nghĩ ngợi nhiều đã mở lên xem. Tin nhắn là:

【 Dã Trì Mộ tiểu thư, em có phải lại không nghe lời không? Gửi cho chị định vị, chị muốn xem em đang ở đâu. 】

Dã Trì Mộ vẫn còn ở trong bệnh viện, ngồi xổm trên bậc cầu thang bộ.

Bàn tay nàng đặt lên ngực, như thể muốn cầu nguyện điều gì đó, hy vọng có thể ép loại cảm giác này xuống. Nhưng từ trước đến nay lời cầu nguyện của nàng chưa từng có ích gì, vì thần linh không thương nàng. Nàng nhất định sẽ rơi vào vòng xoáy tình yêu này, một cách không thể cưỡng lại.

Cảm giác thật khó chịu, khiến lòng Dã Trì Mộ bức bối đến khô khốc, chỉ muốn bật khóc. Nhưng nàng lại không biết phải khóc từ chỗ nào. Người kia đang lấp đầy trái tim nàng, không chút khoa trương, trái tim nàng lúc này như sắp nổ tung.

Trong lúc đó, nàng cầm điện thoại, lướt tin tức một cách vô hồn.

Lướt đến đoạn video fan biên tập về nàng và Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ nhìn thấy bản thân từng xuất hiện trong một chương trình hẹn hò, khi đó nàng rất rõ trạng thái của mình, là chiếm hữu dục. Đối với Cố Tri Cảnh, nàng luôn xem như vật sở hữu, là công cụ.

Đúng vậy, lúc ấy, Cố Tri Cảnh chẳng qua là công cụ.

Nàng sẽ không để lộ cảm tình gì nhiều với Cố Tri Cảnh, luôn giữ vẻ lãnh đạm, thỉnh thoảng còn thấp thoáng chán ghét giữa chân mày. Chỉ cần Cố Tri Cảnh biểu hiện không tốt, nàng liền phán rằng người này không đủ tư cách làm "chó" cho mình.

Cố Tri Cảnh lúc nào cũng bất biến như vậy, bộ âu phục thẳng tắp, ánh mắt yên tĩnh khi nhìn nàng, thậm chí còn lộ ra chút ý cười dịu dàng, ôn nhu và sáng rõ như ánh mặt trời giữa trưa.

Rồi nàng dần nhận ra ánh mắt mình nhìn Cố Tri Cảnh đã khác.

Nàng sẽ nhìn cô rất nhiều lần, tần suất thậm chí còn cao hơn cả Dư Chi Chi nhìn Tô Mặc Yên. Khi tổ chương trình đưa cho nàng đồ ăn vặt, nàng sẽ lấy hai phần, nếu không có hai phần, nàng cũng sẽ cố đưa một nửa phần cho Cố Tri Cảnh, bất kể đối phương có muốn hay không.

Từ khi nào nàng lại chia đồ ăn cho người khác?

Dã Trì Mộ không nhớ nổi mình đã nghĩ gì lúc ấy. Nhưng giờ nhìn lại, cảm thấy bản thân quá rõ ràng, quá buông thả.

Nàng vốn chỉ là một chiếc mỏ neo rỉ sét, bị ném vào biển sâu, nước biển chua mặn từng chút một ăn mòn nàng. Nhưng Cố Tri Cảnh lại dùng ánh sáng của cô để bao phủ nàng, dùng hai bàn tay ôn nhu gột rửa nàng, rồi còn khen nàng xinh đẹp.

Thật khiến người ta phát điên.

Nàng khi đó... là đã động tâm rồi.

Bây giờ lại càng thích Cố Tri Cảnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com