Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85

Dã Trì Mộ điều chỉnh lại tâm tình, đeo khẩu trang lên. Ngón tay luồn qua dây quai, nàng che đi biểu cảm trên gương mặt. Thế nhưng, trái tim vẫn đang tiếp tục bành trướng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung.

Ra khỏi cửa, nàng gửi lại tin nhắn cho Cố Tri Cảnh, chia sẻ vị trí hiện tại. Qua màn hình, không ai có thể thấy nàng đang có vẻ mặt gì.

Cố Tri Cảnh: 【 Em đang ở bệnh viện à? Sao không thấy em? 】

Dã Trì Mộ: 【 Chị cũng ở bệnh viện à? 】

Cố Tri Cảnh: 【 Trợ lý chị đang ở đó, cô ấy nói không tìm được em. 】

Dã Trì Mộ: 【 Hừ, trợ lý của chị không được việc rồi. 】

Nghĩ đến đó, nàng hít sâu một hơi, tự thì thầm: "Ngốc ạ, chị hoàn toàn không biết... bây giờ tim em đập nhanh đến mức nào đâu."

Nàng siết tay lại, đặt lên ngực, như thể chỉ cần thêm chút lực là có thể nắm lấy nhịp tim điên cuồng kia. Cảm xúc chưa kịp hạ xuống, nàng cúi đầu nhìn xuống mũi giày, hôm nay nàng mang đôi cao gót màu nude.

Chọc chọc chọc.

Cố Tri Cảnh nhắn lại: 【 Đúng vậy, trợ lý không bằng chị đâu. 】

Dã Trì Mộ hừ nhẹ, nhìn thấy bên kia vẫn đang nhập chữ. Nàng tiếp tục gửi:

【 Chị không cần lo cho em quá đâu, Quân Độ không dám làm gì em đâu. 】

Thực ra, nàng biết hắn dám. Quân Độ là loại người có thể sai người làm nàng rách mặt, sau đó bồi thường chút tiền, không cần ngồi tù, vẫn có thể ngang nhiên phá hoại đời nàng.

Đừng nhìn mấy kẻ ấy suốt ngày tự xưng là người chính phái, thực chất đều là hạng máu lạnh hung ác, coi sinh mạng nghệ sĩ nhỏ như cỏ rác, nói giỡn là giỡn, chèn ép thì chèn ép, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Cố Tri Cảnh rõ ràng không yên tâm. Dã Trì Mộ kéo cảm xúc đang trào lên, cố nén xuống, rồi đi thang bộ xuống tầng một, nơi trợ lý đã chờ sẵn.

Trợ lý vội chạy tới hỏi nàng có sao không.

Tần Quang Huy gần đây bị điều đi nơi khác, hôm nay đi cùng trợ lý là một người phụ nữ trầm lặng. Nàng là một Alpha, được Cố Tri Cảnh chi khoản lớn để mời về làm vệ sĩ cho Dã Trì Mộ – hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc.

Đừng nhìn vẻ ngoài mềm mại thư sinh của cô ấy, thực chất là người từng phục vụ trong lực lượng tinh cầu liên bang, chuyên dùng súng, nghe nói trên đùi còn giấu dao.

Cố Tri Cảnh đã cho Dã Trì Mộ thêm một tầng bảo vệ.

Dã Trì Mộ vừa cúi đầu gõ chữ vừa đi:

【 Yên tâm đi, hôm nay em không chạy loạn, chỉ là đi nhầm lối thôi, bệnh viện lớn quá. 】

Sau khi xác nhận nàng đã gặp được trợ lý, Cố Tri Cảnh ra hiệu cho thư ký bước vào. Cô đang ngồi trên ghế, cánh tay tựa trên tay vịn. Cô kéo ghế lại gần bàn, thu ngắn khoảng cách.

"Ngày mai cô có lịch công tác."

Ngày 15 vốn đã có kế hoạch, nhưng vì tình hình, Cố Tri Cảnh đã dời lại một ngày.

Toàn hỏi: "Cô đi một mình sao? Dã Trì Mộ tiểu thư không đi cùng ạ?"

Cố Tri Cảnh phải đi vài ngày, Dã Trì Mộ thì chuẩn bị vào đoàn phim. Dẫn nàng theo sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả hai. Huống hồ nơi đó là nước ngoài, nàng không quen thuộc, còn cô thì không có thời gian đưa nàng đi chơi.

Nhưng Dã Trì Mộ ở lại trong nước... thì không an toàn.

Quân Độ quá nguy hiểm. Vậy thì phải diệt trừ tận gốc.

Cố Tri Cảnh lạnh giọng:

"Cô lan tin ra ngoài, nói tôi đang thuê sát thủ theo dõi người nhà họ Quân. Chỉ cần Dã Trì Mộ bị tổn thương, một phát bắn thẳng vào đầu hắn."

Thái Toàn giật mình ngẩng đầu, ngỡ cô đang đùa: "Sát thủ? Như vậy có phải là... quá mức không?"

"Quá sao? Hắn mà ra tay với Dã Trì Mộ khi tôi xuất ngoại, thì đó mới là quá. Hắn muốn giết nàng, mà tôi thì không được quyền trả đòn?"

"... Tiểu thư nói có lý." Thư ký gật đầu.

Cố Tri Cảnh nói tiếp:

"Tìm hai người, một theo dõi Quân Độ 24/24, một bảo vệ Dã Trì Mộ. Cứ tung tin ra, để bọn họ bất an một thời gian."

Thái Toàn là người được Cố Thế Xương sắp xếp đến, một nửa nghe theo lệnh ông ấy. Cô ta do dự:

"Cố tổng, thật sự không quá khích sao?"

Cố Tri Cảnh nhấn mạnh từng chữ:

"Chính là muốn quá khích."

Bởi vì trong mắt bọn họ, Dã Trì Mộ chỉ là một mạng rẻ rúng, chết kiểu gì cũng không quan trọng. Nhưng trong mắt cô, Dã Trì Mộ là bảo vật. Bọn họ dám khiến nàng chịu một vết thương, dám giày vò, dám giết nàng...

Cô liền để cả đám người tự cao ấy xuống địa ngục chôn cùng.

Nếu không phải thế giới này có luật lệ, cô đã thật sự nổ súng hai phát rồi. Miệng lưỡi đe dọa chẳng ích gì, phải đổ máu mới học được điều gì là giới hạn.

Cố Tri Cảnh không nói đùa. Từng khâu đều được sắp xếp kín kẽ. Phải khiến nhà họ Quân đêm không thể an giấc, phải đảm bảo Dã Trì Mộ có thể đi lại bình thường. Hắn dám treo đao lên đầu nàng? Vậy cô sẽ đặt bom lên đầu hắn.

Quân Độ tàn nhẫn? Vậy cô sẽ tàn nhẫn hơn.

Hắn ác? Vậy cô sẽ ác hơn.

Để xem... ai cười đến cuối cùng.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tâm trạng Cố Tri Cảnh cũng nhẹ nhõm hơn. Cô nghĩ Thái Nhất tuân theo quy tắc của thế giới này, còn bản thân cô thì sao? Lật tung bao nhiêu lần, cũng vẫn không bay ra khỏi lòng bàn tay vận mệnh.

Dã Trì Mộ chính là ví dụ. Trước kia cô cho rằng nàng chỉ là một người phá hoại tuyến tình cảm của nam nữ chính trong tiểu thuyết. Nhưng giờ nhìn lại sau lưng nàng còn gánh rất nhiều thứ.

Khi mạng sống bị đe dọa, Cố Tri Cảnh không thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này, cô quyết tâm triệt để lật đổ nhà họ Quân.

Thái Toàn không hiểu rõ ân oán trong đó, chỉ muốn nói một câu: Cố tổng, có phải cô bảo vệ quá mức rồi không? Có cần chơi lớn thế không? Nhưng Cố Tri Cảnh là sếp, còn cô ta chỉ là nhân viên. Thái Toàn không dám lên tiếng, càng không dám ngăn cản.

·

Dã Trì Mộ trở lại công ty. Bạch Thanh Vi đang giúp nàng sắp xếp hợp đồng đại diện. Sản phẩm mới của Thủy Tư Nhuận vừa tung ra, hiệu quả rất tốt. Hiện tại có nhiều thương hiệu tìm đến, Bạch Thanh Vi định bổ sung thêm hợp đồng đồ trang điểm, cuối cùng chốt được một hợp đồng phát ngôn hình ảnh cho thương hiệu cao cấp.

Bên ngoài dù có sóng gió thế nào, hình ảnh của Dã Trì Mộ vẫn vững vàng. Có Cố Tri Cảnh bảo hộ phía sau, ai muốn động tay cũng khó.

Dã Trì Mộ vừa bước vào, Bạch Thanh Vi cũng vừa xem xong tài liệu, ngửa người ra sau ghế.

Nàng mang về kem và bánh mì nhỏ. Bạch Thanh Vi nằm trên ghế massage, vai vẫn đau, năm xưa làm việc quá sức, giờ hậu quả mới lộ rõ. Ghế massage thì hiệu quả quá yếu, cô than nhẹ:

"Đều là do em làm khổ chị."

Dã Trì Mộ đang chia đồ ăn, cúi đầu nhìn điện thoại. Liễu Sấu ngồi gần đó ngẩng đầu:

"làm sao?"

Bạch Thanh Vi cứng đờ.

Câu đó là nói với Dã Trì Mộ – người khiến nàng ngày nào cũng phải chiến đấu với dân mạng.

Dã Trì Mộ ngẩng lên, thấy Liễu Sấu cầm cái nĩa, rồi lại nhìn sang Bạch Thanh Vi đang phịch người trên ghế massage...

Có chút kỳ lạ.

Tư thế giữa nàng và Cố Tri Cảnh đôi khi thật sự rất hoang dã, đến lúc đứng dậy cũng sẽ đau nhức. Dã Trì Mộ khẽ nói: "Thật xin lỗi nha, chị Vi Vi, không ngờ chị... chính là, cái đó, kỳ phát tình lại đến rồi sao?"

"..."

Bạch Thanh Vi nghĩ, Dã Trì Mộ đúng là đến để khắc chế mình mà.

Được rồi, đây chính là số mệnh của Bạch Thanh Vi.

Bạch Thanh Vi nhắm mắt lại, nói: "Chỉ là do công việc cường độ lớn, buổi tối về làm spa, bấm huyệt một chút là khỏi."

Liễu Sấu đưa một miếng kem vào miệng, không nói gì, ánh mắt yên tĩnh rơi trên mặt Bạch Thanh Vi. Ánh nhìn kia quá mức tập trung khiến Bạch Thanh Vi có chút khó làm ngơ, cô cố ý quay sang nhìn Dã Trì Mộ: "Em đang xem gì vậy? Xem nghiêm túc như vậy, lại còn trò chuyện với Cố Tri Cảnh? Em không phải vừa mới trở về sao?"

Một bộ không chịu nổi sự dính nhau của các nàng.

Dã Trì Mộ lắc đầu: "Vừa rồi Weibo đẩy cho em tin này, mấy blogger đang bóc phốt em, nói em từng phẫu thuật thẩm mỹ."

Nói tới đây, nàng bật cười.

Nói nàng phẫu thuật thẩm mỹ? Điều này nghĩa là gì, rằng dung mạo của nàng quá đẹp, đến mức không ai tin là thật.

Dã Trì Mộ là thuần tự nhiên. Người nhà họ Quân cũng quá quê mùa, thế mà lại nghĩ nàng từng đụng dao kéo. Chưa từng thấy mỹ nữ hay sao?

Lý Nguyên Văn cũng cho rằng nàng từng phẫu thuật? Thật nực cười.

Tên của Dã Trì Mộ vẫn luôn nằm trên hot search, chưa từng rơi khỏi. Lý Nguyên Văn ngày nào cũng ở trên đó tung tin đồn, nói năng bịa đặt, thật khiến người ta phát bực.

Bạch Thanh Vi cầm điện thoại thao tác, phong thái ngang tàng trực tiếp ghim thông báo trên Weibo, tuyên bố với fan và cư dân mạng: từ nay về sau sẽ điều động đội ngũ luật sư, lần lượt kiện anti-fan để kiếm tiền.

Những kẻ nói Dã Trì Mộ phẫu thuật thẩm mỹ, vô cùng dễ xử lý. Dã Trì Mộ là nguyên bản, các nàng có thể trực tiếp kiện, cáo buộc đối phương gây tổn thất cho hợp đồng đại diện thương mại của nàng. Kiện một vụ, tối thiểu cũng phải bồi thường vài trăm ngàn tiền tổn thất kinh tế. Còn những kẻ tung tin nàng phá thai, làm loạn... kiện, kiện, kiện, kiện. Thấp nhất cũng phải lấy được tiền an ủi tinh thần.

Những trang chuyên bôi nhọ Dã Trì Mộ, những blogger xuyên tạc sự thật—kiện hết.

Thậm chí, các nàng còn có thể chơi ác hơn: chuyên môn giao toàn bộ các vụ kiện này cho công ty luật, sau đó chia tiền theo tỉ lệ.

Bạch Thanh Vi từ trước đến nay không tin vào chuyện "hòa khí sinh tài". Người khác cho cô một cái tát, cô nhất định sẽ giơ tay lên tát lại hai cái.

Nghiêm trọng thì... gãy cả tay.

Những người này khi vu khống, chửi rủa, chỉ cần suy nghĩ qua một chút là biết cái gì gọi là "bút hạ lưu tình". Bạch Thanh Vi từ xưa đến nay không tin cái gì là "lỗi vô ý". Lỗi vô ý sao không xảy ra trên người ngươi? Con dao trong tay ngươi sao không đâm chết chính ngươi đi?

Buồn cười chết đi được.

Bạch Thanh Vi là người từ tầng lớp dưới bò lên, đã chứng kiến quá nhiều sự xấu xí và bỉ ổi của nhân tính. Chuyện lần này, cô thẳng thắn thừa nhận: cô từng nhiều lần mua thủy quân để bôi đen Lý Nguyên Văn. Bạch Thanh Vi thông minh và độc ác hơn Lý Nguyên Văn một chút. Cô không bịa ra những chuyện dễ bị kiện, mà cứ thế kéo giẫm từng chút: nói Lý Nguyên Văn là ngôi sao xấu nhất năm ngoái, dựa hơi chồng mà nổi tiếng, không ít lần để chồng bỏ tiền ra chèn ép các nữ thần cùng thời.

Những chuyện đó, Bạch Thanh Vi không thèm điều tra, cô lười. Lý Nguyên Văn nhất định đã làm những chuyện như vậy, nếu bà ta chưa từng ra tay đánh người, vậy thì bà ta không phải là ảnh hậu giới giải trí mà là tiên nữ từ trời rơi xuống.

Bạch Thanh Vi giẫm bà ta thành mụ phù thủy.

Đáng tiếc, Lý Nguyên Văn có một người chồng giá trị bản thân không thấp, nếu không thì cô thật muốn tặng cho Lý Nguyên Văn một lá cờ khen thưởng, trên đó viết: 【mụ phù thủy vĩnh viễn mười tám tuổi】.

Cao thấp gì cũng phải làm cho Lý Nguyên Văn tức đến phát bệnh tim.

Bạch Thanh Vi vẫn giữ lại một đường, hoàn toàn vì nghĩ đến chồng của Lý Nguyên Văn. Cô thao tác trên ghế massage, lúc đứng dậy thân thể có chút nặng nề, khẽ mắng một câu: "Mẹ nó, đau thật."

Dã Trì Mộ biết mình làm phiền, đang định nói sẽ thanh toán chi phí spa thay thì vừa ngẩng đầu đã thấy Liễu Sấu đi đến, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu xoa bóp cho Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi hưởng thụ nhắm mắt lại, cái này...

Chắc là khỏi cần giúp nữa rồi.

Bạch Thanh Vi cảm thấy quá dễ chịu, toàn thân như tan chảy, hô hấp nặng nề mấy lần, sướng đến mức chỉ khẽ híp mắt, nói: "Ấn xuống dưới, mạnh một chút, đúng rồi."

Liễu Sấu rất nghe lời, chỉ đâu ấn đó. Dã Trì Mộ ở bên cạnh nhìn, chống cằm, trong lòng nghĩ: Liễu Sấu nhất định là thích Bạch Thanh Vi.

Ngón tay Liễu Sấu chọc vào thái dương của Bạch Thanh Vi, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cô toàn thân thư giãn. Liễu Sấu nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ: "em sao vậy?"

"Đừng để ý đến em ấy, em ấy mà mệt thì tự biết tìm cách. Chỉ giỏi giày vò người khác." Bạch Thanh Vi nói.

Dã Trì Mộ ghé lên ghế sofa, thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn điện thoại. Hạ Hoan Nhan gửi cho nàng vô số tin nhắn, toàn hỏi về yêu – tình – cảm. Người phụ nữ này có một điểm cực kỳ phiền phức: không nói chuyện về mình, chỉ thích bàn chuyện của Dã Trì Mộ.

【cô thích cô ấy sao?】

【Cô ấy kết hôn với người khác, cô có thể chấp nhận được không?】

【cô tỏ tình mà bị từ chối thì sẽ thế nào?】

【cô nghĩ xác suất hạnh phúc giữa một Omega và một Beta là bao nhiêu? cô đã từng bày tỏ với cô ấy chưa? Cô nghĩ cô ấy yêu cô không? Cha mẹ cô ấy có đồng ý không?】

Phiền chết đi được. Dã Trì Mộ thật sự muốn giết chết Hạ Hoan Nhan.

Dã Trì Mộ: 【 Cố Tri Cảnh là một Alpha! 】

Lại qua một phút đồng hồ.

Hạ Hoan Nhan: 【 Cô nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy sao? 】

Dã Trì Mộ nói: 【 Tôi biết một Beta thích một Omega. 】

Nói xong, nàng thẳng tay chặn luôn Hạ Hoan Nhan. Để cho Hạ Hoan Nhan sốt ruột mà phát điên. Người phụ nữ này bản thân không chịu cố gắng, lại còn tới giày vò nàng làm gì.

Trả thù nàng, chọc điên nàng.

Quả nhiên, Hạ Hoan Nhan điên cuồng gửi tin nhắn, vừa điện thoại, vừa inbox, khiến Dã Trì Mộ phát bực, định bụng sẽ mắng cho một trận thì lại thấy tin nhắn của Cố Tri Cảnh, nàng lập tức trả lời.

Bạch Thanh Vi vừa được xoa bóp xong, chậc một tiếng: "Cô ấy mỗi ngày không làm gì à, chỉ xoay quanh em thôi, đi làm thì đưa em đi, tan làm thì đón em về."

Bạch Thanh Vi không nói thì còn đỡ, nói ra mới khiến người khác nhận ra: Dã Trì Mộ lập tức nhớ tới lời Cố Tri Cảnh từng nói: cô đến thế giới này không quen ai, chỉ quen một mình nàng.

Dã Trì Mộ hừ một tiếng, nàng cũng cảm thấy vậy. Cố Tri Cảnh ngốc ngốc, chỉ biết xoay quanh nàng. Nghĩ đến thân thể cô phiêu dật, như mấy quả khinh khí cầu bay lơ lửng, mấy người cũng không kéo lại được. Dã Trì Mộ liếm môi, cảm xúc không rõ ràng bao vây lấy nàng, vừa thấy ngượng ngùng, lại không kiềm được suy nghĩ nhiều hơn.

Cố Tri Cảnh: 【Tối nay để trợ lý đón em về, chị đi ăn một bữa, có tiệc.】

Dã Trì Mộ lập tức xẹp xuống. Miệng vểnh lên, không hiểu sao lại thấy thất vọng. Cố Tri Cảnh nắm bắt tâm trạng nàng quá giỏi.

Dã Trì Mộ: 【Ồ.】

Cố Tri Cảnh: 【Em về nhà chị.】

Dã Trì Mộ có chút vui, lại nghĩ, tại sao lại phải về nhà chị?

Nàng trả lời: 【Chị nói về nhà chị là về nhà chị à? Dựa vào cái gì?】

Cố Tri Cảnh: 【Vậy chị nghĩ lại.】

【Cũng tiện đường. Em về nhà chị.】

Dã Trì Mộ hừ hừ hai tiếng, rất muốn mắng miệng Bạch Thanh Vi là miệng quạ, nàng mới nói hai câu mà Cố Tri Cảnh đã không đến tìm nàng thật—đáng ghét, quá đáng ghét.

Dã Trì Mộ nằm trên ghế, xem tin tức mà tâm trạng vô cùng tồi tệ, mắt vẫn luôn dính vào điện thoại.

Dã Trì Mộ: 【Vậy chị không ăn tối à?】

Cố Tri Cảnh: 【Không về ăn.】

Dã Trì Mộ: 【Vậy ba chị thì sao?】

Cố Tri Cảnh gõ chữ, cắn môi dưới: 【Ông ấy hình như sẽ về ăn cơm. Hay hôm nay chị đến nhà em ngủ?】

Dã Trì Mộ: 【Chị nghĩ hay quá! Em muốn về nhà chị.】

Cố Tri Cảnh: 【Cũng được mà.】

Cô trả lời kèm theo một biểu cảm cười, dáng vẻ như được như ý nguyện. Dã Trì Mộ gần đây có chút phản nghịch.

Có phản nghịch thì tốt. Như vậy nàng có thể tùy thời tùy chỗ nắm bắt được Dã Trì Mộ.

Trên đường trở về, Bạch Thanh Vi đưa cho Dã Trì Mộ một thư mời, nói là từ một buổi lễ. Ban đầu nàng vốn cũng đang chờ thư mời này, nhưng chắc bị nhà họ Quân chèn ép.

"Đây là Tần Linh Nguyệt bên kia đưa tới, chắc đoán được nhà họ Quân đang nhằm vào chúng ta, không để ban tổ chức mời. Lần này càng phải đi, đến lúc đó em nhớ mặc lễ phục của Tần Linh Nguyệt đưa."

"Được." Dã Trì Mộ nhận thư mời, liếc qua một chút. Là một buổi lễ trao giải, mọi người cùng nhau tham dự, chúc mừng, trao giải về độ nổi tiếng, độ nhiệt. Không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu mời những nghệ sĩ có lưu lượng.

Bạch Thanh Vi nói: "Chị cũng lấy cho Liễu Sấu một thư mời. Nhà họ Quân có thể đè ép em, nhưng có thể đè ép được Liễu Sấu sao?"

Hoạt động này nếu không mời Liễu Sấu, với danh tiếng hiện nay của chị ấy trong giới, ban tổ chức chắc chắn sẽ bị chửi đến mấy năm.

Bạch Thanh Vi có Liễu Sấu như át chủ bài. Ở đâu người ta cũng phải nhìn sắc mặt nàng. Bản thân nàng, ở đâu cũng treo Liễu Sấu lên miệng.

Dã Trì Mộ hỏi: "Thư mời này có thể thêm tên không?"

Nàng muốn mang theo Cố Tri Cảnh, nhưng vì Cố Tri Cảnh không phải nghệ sĩ, nên có hơi phiền phức. Vị trí ngồi của các nàng cũng sẽ không cạnh nhau.

Bạch Thanh Vi nói: "Mang người nhà à?"

"Chị Liễu Sấu không phải cũng mang chị theo sao?"

Nghe như thế thì có lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại lại không đúng. Bạch Thanh Vi nói: "Em kéo chị vào à? Chị là người đại diện của các em, chị không đi thì ai đi?"

Dã Trì Mộ đi phía trước nói chuyện, Liễu Sấu phía sau nhếch môi cười. Dã Trì Mộ mỗi lần nói chuyện với Bạch Thanh Vi đều sẽ mang nàng vào cùng, giống như đang cố tình trêu ghẹo, khiến nàng nghe mà thấy rất thoải mái.

·

Bữa cơm mà Cố Tri Cảnh ăn hôm nay không phải là bữa cơm bình thường, mà có lai lịch không nhỏ. Người trong giới kinh doanh, bất kể thân phận cao thấp, hơn phân nửa đều biết rõ. Những người mà Cố Tri Cảnh tìm đến lần này, đều có liên quan đến các ngành kinh doanh của nhà họ Quân và nhà họ Cố.

Nhà họ Quân có bốn ngành công nghiệp lớn: thương mại, giải trí, bất động sản và tài chính. Một khi nhà họ Quân gặp vấn đề, chuỗi tài chính bị đứt đoạn, Cố Tri Cảnh sẽ lập tức thừa cơ nuốt trọn. Tiền của cô đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn đợi thời cơ Quân gia ngã xuống.

Hôm nay, Cố Tri Cảnh chính là muốn lập một cái bẫy, kéo tất cả mọi người vào một chỗ. Mục tiêu đầu tiên mà cô muốn ra tay chính là ngành bất động sản của nhà họ Quân.

Những người ngồi nghe cô nói, trong lòng đều lạnh toát. Cố Tri Cảnh lần này là muốn đưa Quân gia vào chỗ chết sao?

Cố Tri Cảnh nói: "Tôi sẽ thả ra vài miếng mỡ béo để hắn cắn, khiến hắn nghĩ có thể nuốt được tôi, sẽ chủ động bỏ tiền vào. Đến lúc đó, các vị ra tay. Dự tính các vị sẽ moi được của hắn mười tỷ, còn tôi sẽ là người đến thu dọn cục diện."

"Cô nói miếng thịt mỡ là gì?"

Trong nguyên tác, Moonlight là miếng thịt béo bở nhất, và Cố Tri Cảnh đã ngoạm mất. Miếng thịt khác là sân vận động lớn nhất trong nước, trị giá ước tính 70 tỷ. Nhưng cô đã tính toán, nếu nhà họ Quân không giành được Moonlight để làm bàn đạp mà lao thẳng vào sân vận động, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Giờ họ buộc phải mua đất, vì dự án ngon nhất đã bị cô cướp mất, cộng thêm sự nghiệp của nam chính trong nguyên tác, Dã Trì Mộ cũng đã chiếm gần hết. Nếu họ không hành động, công ty sẽ sớm sụp đổ.

Nguyên tác không miêu tả chi tiết thương chiến. Chính sách thế giới này biến đổi dựa trên phán đoán của Cố Tri Cảnh. Hai năm nay, bất động sản còn nuốt được thì phải nhanh tay, nắm thời cơ điều chỉnh. Khi quốc gia siết chặt, không thích nghi kịp, cả đám sẽ tiêu tùng. Đó là lý do nam chính dốc sức giành Moonlight. Một chi tiết nhỏ trong tiểu thuyết lại trở thành logic cốt lõi của thế giới này.

Những người đến dự tiệc đều từng hợp tác với hai nhà. Cố Tri Cảnh muốn kéo họ về phía mình.

"Việc này cần cân nhắc kỹ, không thể vỗ tay là gật đầu," một giám đốc lên tiếng, thận trọng.

Cô gác chân, bất ngờ rút từ túi ra khẩu súng đồ chơi màu đen, nặng trịch. Cô nhắm thẳng vào đầu ông. Giám đốc hoảng loạn, lùi lại, "Cô muốn làm gì?"

Cô bóp cò, nút hút nhỏ dính ngay trán ông. Ở thế giới thực, cô thích chơi súng, rảnh rỗi hay đến sân tập bắn vài ván. Cô thích cảm giác cầm súng. "Ông có thể đi, nhưng nhắc ông một chút, tiếp theo tôi sẽ nuốt ông. Ông nghĩ nhà ông lớn hơn nhà họ Triệu hay Quân Hoa Diệu? À, cả hai đều là kẻ thù của tôi."

Giám đốc run rẩy, cười gượng, "Cô mang súng đồ chơi làm gì?"

"Một khẩu đồ chơi mà ông đã sợ thế," cô cười. "Tôi mua cho Dã Trì Mộ luyện tay. Biết đâu dùng được."

Mọi người hiểu ý. Cô muốn đưa súng thật cho Dã Trì Mộ. Ai động vào nàng, không chỉ sát thủ không tha, Dã Trì Mộ cũng đủ sức phản sát.

Tin cô thuê sát thủ lan truyền trong giới, ban đầu tưởng đùa. Giờ nhìn, không ai dám coi thường. Cô xoay súng trên tay, lần lượt nhắm vào từng người, bắn vỡ ly rượu trên bàn, chính xác từng phát.

"Hoặc là bạn, hoặc là thù," cô nói. "Tôi đối với bạn bè không tệ, nhưng với kẻ thù, tôi sẽ tìm cách diệt trừ."

Có người thì thào, "Ba cô..."

"Ba tôi chưa nói với các ông sao? Sau này Cố gia do tôi quyết định. Các ông nên rõ điểm này."

Cô gọi họ đến để đào hố cho nhà họ Quân. Một mình làm thì phiền, phải kéo cả đám. Nếu họ không nghe, cô sẽ từ từ nuốt từng người. "Kéo nhà họ Quân xuống, mọi người đều có phần."

Cô đã nuốt nhà họ Triệu, chứng minh năng lực. Sống hay chết, tùy họ chọn.

Mọi người im lặng, hiểu rằng Cố gia giờ khác xưa, còn nhà họ Quân đang tụt dốc. Đầu phục ai, đã rõ.

Cô nâng ly rượu, "Hợp tác vui vẻ."

··

Đêm, Dã Trì Mộ đến Cố gia, ăn tối cùng Cố Thế Xương. Bảy giờ rưỡi, trời vừa tối. Nàng ngồi trên sofa phòng khách, nhìn ra sân, chỉ có cây cỏ, chưa trồng hoa.

"Tiểu Dã không đi ngủ sao?" Cố Thế Xương hỏi.

Nàng nhìn ra ngoài, "Tri Cảnh chưa về."

Cố Thế Xương ngẩn ra. Nhà họ chưa bao giờ có ai chờ ai thế này. Ông tìm điều khiển từ xa, "Ngồi chờ thế này chán lắm. Bật TV xem đi."

Ông không thích phim, lướt mãi chẳng thấy kênh hay. "Đợi con đóng phim, TV nhà này sẽ không trống nữa."

Nàng ngẩng đầu, hào hứng, "Chú sẽ xem chứ?"

"Vậy là xác định muốn theo đuổi thật rồi nha." Cố Thế Xương bật cười. Ông vẫn luôn kỳ vọng, sau này đi đến đâu cũng có thể khoe khoang: Thấy bộ phim kia chưa? Diễn viên chính là Tiểu Dã nhà chúng ta đấy.

Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy nở mày nở mặt.

Cố Thế Xương trước kia là kiểu người nghiêm túc lại mang tư tưởng phong kiến nặng nề, không mấy thiện cảm với giới giải trí hay giới diễn viên. Trong mắt ông, đám người đó hôm nay diễn với người này, mai lại vướng scandal với người khác, phiền phức và thiếu đứng đắn. Nhưng giờ thì khác. Ông thực sự đã trở thành điển hình của tiêu chuẩn kép.

Ông vẫn không thích nghệ sĩ trong giới, nhưng vị trí của Dã Trì Mộ trong lòng mình, thậm chí là trong cả giới giải trí, đều hoàn toàn khác biệt.

Trong giới ấy, không ít lão già thích lấy minh tinh làm vợ bé, từng người nhìn qua đều chẳng ra sao, kết hôn thì nhanh mà ly hôn còn nhanh hơn. Vậy mà giờ, ông lại chịu khó nghe bàn tán của người khác, quan tâm đến động tĩnh trong giới, luôn có cảm giác rằng ảnh hậu tiếp theo chắc chắn không thể là ai khác ngoài Dã Trì Mộ. Mấy ảnh hậu trước kia đều kém cỏi, đặc biệt là lũ ảnh đế ảnh hậu nhà họ Quân, nhìn chẳng khác gì buôn bán đồng nát, hoàn toàn không có chút phong vị gì.

Cố Thế Xương tự tin là có lý. Dù ông không hiểu gì về diễn xuất, nhưng ông từng theo dõi, và thấy rõ — kỹ năng diễn xuất của Dã Trì Mộ là thuộc hàng đỉnh trong giới. Không phải ông mù quáng tự huyễn hoặc.

Nếu về sau không giành được giải thưởng nào, thì chắc chắn không phải lỗi của Dã Trì Mộ, mà quá nửa là do giải thưởng ấy có vấn đề, bị thao túng ngầm.

Dã Trì Mộ không xem phim truyền hình, mà tìm một bộ hoạt hình để coi. Nàng nói: "Lúc trước con đặc biệt thích mấy phim như thế này, chỉ là trong nhà không cho xem. Con từng nghĩ lớn lên sẽ không thích nữa, ai ngờ lớn rồi vẫn cứ thích."

Cố Thế Xương đứng bên cạnh nhìn cùng một lúc, trong lòng dâng lên chút xót xa. Hắn im lặng nhìn thêm một lát, rồi liếc đồng hồ.

Tám giờ rưỡi. Cố Tri Cảnh vẫn chưa về.

Cố Thế Xương nói: "Tri Cảnh từ bé đã không thích xem hoạt hình. Nó có kể cho con nghe chuyện lúc nhỏ của nó không?"

Dã Trì Mộ không trả lời ngay. Trong miệng Cố Thế Xương, Cố Tri Cảnh hẳn là không giống với người bây giờ... Nếu như Cố Thế Xương biết được sự thật, liệu ông có còn đối xử tốt với Cố Tri Cảnh không?

Dã Trì Mộ cảm thấy rất lo lắng. Nàng không rõ trong câu hỏi ấy có bao nhiêu phần thăm dò, liền nói:

"Chị ấy chưa từng kể. Chỉ nói là quan hệ với chú không tốt, có lúc nhắc đến mấy chuyện hỗn trướng trước kia thì sẽ thấy mất mặt. Có lẽ là từng chơi với quá nhiều Omega rồi."

Cố Tri Cảnh từng nói với nàng rằng cô và cha mẹ không thân thiết, cũng bảo nàng không cần quan tâm đến Cố Thế Xương.

Nhưng Dã Trì Mộ lại cảm thấy, tốt nhất vẫn đừng nên rời xa người đàn ông này. Hai người họ cùng Cố Thế Xương đã vướng vào nhau quá nhiều chuyện.

Hơn nữa, Cố Thế Xương... là một người thật sự không tệ.

"Chị ấy hình như từ nhỏ đã không thân thiết với chú." Dã Trì Mộ khẽ nói, "Vừa mới sinh ra không bao lâu thì mẹ đã qua đời đúng không ạ?"

"Đúng vậy, ta lúc đó bận công việc."

Dã Trì Mộ im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói: "Có lúc con cũng rất mơ hồ, không biết chị ấy như bây giờ có phải là một sự thay đổi tốt hay không. Nhưng có những khi, nhìn dáng vẻ chị ấy lóng ngóng muốn quan tâm con, lại khiến người ta vừa buồn cười vừa thấy thương."

Lóng ngóng ư? Trong mắt Cố Thế Xương, Cố Tri Cảnh luôn linh hoạt, linh hoạt đến mức tựa như đổi một trái tim khác. Nhưng nhìn dáng vẻ Dã Trì Mộ sốt sắng như vậy, Cố Thế Xương cũng chẳng để tâm đến con gái đổi hay không đổi, chỉ nói: "Con đừng nghĩ nhiều. Tri Cảnh chắc chắn không dám như trước nữa đâu."

"Vâng." Dã Trì Mộ gật đầu thật mạnh, rồi quan tâm nói: "Chú lên nghỉ sớm đi, con ở đây chờ chị ấy."

Cố Thế Xương vốn không có nhiều kiên nhẫn như nàng, đứng một lát rồi cũng lên lầu xem văn kiện.

.

Mười giờ tối, trời tối đen như mực.

Chiếc Maybach màu đen lặng lẽ lái vào sân, đèn xe rọi thẳng vào bức tường ngoài. Cố Tri Cảnh bước xuống xe, dáng đi hơi loạng choạng.

Cửa tầng một khẽ mở. Trong nhà, người ngồi trên ghế sofa đang đưa mắt nhìn ra ngoài. Ánh mắt nàng như xuyên qua bóng đêm.

Cố Tri Cảnh vừa tới cửa, người kia liền lập tức nằm xuống, giả bộ như đang ngủ. Một bóng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên ghế sofa, chắc đã chờ được mấy tiếng.

Cố Tri Cảnh cảm thấy lòng có chút nghèn nghẹn. Cô ngồi xổm xuống, nhìn người đang nằm ngủ kia chăm chú, đưa tay khẽ vén tóc, rồi cúi đầu đặt môi lên.

Dã Trì Mộ giật mình. Trong phòng khách tối om, hoàn toàn không bật đèn, Cố Tri Cảnh hôn quá bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra mình đang bị hôn, nàng lập tức vùng lên, giơ tay mạnh mẽ đẩy ra.

"Buông ra."

Cố Tri Cảnh áp nàng xuống ghế sofa, giữ chặt tay nàng giơ qua khỏi đầu, tiếp tục hôn. Nhưng nụ hôn cũng không quá sâu. Dã Trì Mộ cắn mạnh một cái lên môi cô.

Cố Tri Cảnh đau đớn, ánh mắt khẽ nâng lên.

Dã Trì Mộ thở dốc, ánh nhìn lạnh lùng gắt gao dán vào cô.

Cố Tri Cảnh nhấc chân trèo lên ghế sofa, đè hẳn lên người nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hơi thở nồng nặc mùi rượu rơi lên mặt Dã Trì Mộ, nóng rực. Giọng cô mang theo mừng rỡ lẫn nũng nịu: "Em đợi chị về nhà à?"

Trên người cô có chút mùi rượu, Dã Trì Mộ ngửi thấy rất rõ. Nàng chớp mắt, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: "Không biết còn tưởng chị uống xuân dược."

"Ừm." Cố Tri Cảnh nhìn nàng, hơi thở thêm nóng rẫy. Buổi tối khi về đã uống hai ngụm rượu, giờ lại áp sát cằm nàng, tay siết chặt kéo người đã đợi mình về từ sớm, như muốn nhồi cả thân thể nàng vào trong xương cốt.

Dã Trì Mộ mắng cô, đánh mấy cái rồi nằm im: "Lưu manh, không biết xấu hổ. Em phát hiện chị càng ngày càng lớn gan."

Cố Tri Cảnh khẽ cười: "Không hiểu vì sao, mỗi lần em mắng chị, chị đều thấy rất có hứng thú."

Dã Trì Mộ hừ một tiếng, một lát sau mới bật ra một câu: "Bởi vì chị càng ngày càng đê tiện."

Cố Tri Cảnh cưỡng hôn nàng xong thì nghiêm túc nói một câu xin lỗi. Nếu không phải tay cô còn đang đặt ở eo Dã Trì Mộ mà sờ loạn, thì Dã Trì Mộ thật sự đã tin cô cảm thấy áy náy.

Dã Trì Mộ nói cũng không phải không có lý, cô đích xác là quá mức thấp hèn.

"Trên người chị thật nồng mùi rượu, còn chưa tắm nữa." Dã Trì Mộ ngẩng đầu lên, định đưa tay sờ mặt cô, nhưng Cố Tri Cảnh đang nóng lên, bình thường người cô luôn sạch sẽ, lúc này lại chẳng giống một người say rượu chút nào.

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, trên thân toàn là mùi cồn, nói như vậy, cô vẫn cứ dựa vào sofa không chịu nhúc nhích. Dã Trì Mộ cũng chẳng khách sáo, giơ chân nhẹ nhàng đạp cô một cái, từng chút từng chút đẩy cô trượt xuống sàn, đến khi gần như lăn xuống dưới ghế sofa.

Cố Tri Cảnh liền với tay túm lấy cái gối, bóp lấy cánh tay nàng, than thở: "Em hung dữ quá đấy."

Dã Trì Mộ nói: "Nếu em thật sự hung, chị đã mất mạng từ lâu rồi, biết không?"

Cố Tri Cảnh gật đầu lia lịa, cảm thấy nàng nói có lý, rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng tắm. Dã Trì Mộ nằm một lúc, nhìn cô bước lên cầu thang, sau đó chính mình cũng lặng lẽ theo sau.

Cố Tri Cảnh dừng bước, tay nắm lấy tay vịn cầu thang, nói: "Em tính lén nhìn chị tắm đấy à?"

"Chị nói bậy!" Dã Trì Mộ cắn nhẹ môi, "Chị uống rượu rồi làm sao thế hả? Không biết xấu hổ!"

Cố Tri Cảnh "ồ" một tiếng, "Chị đâu có say, chị biết rõ mình đang nói gì."

Cô chính là muốn kéo nàng vào tắm chung một lượt.

Đợi đến khi cô mở cửa phòng, lại phát hiện Dã Trì Mộ không hề vào theo, có chút khó hiểu, liền quay sang gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng Dã Trì Mộ không mở cửa cho cô, chỉ nói vọng ra: "Ngủ rồi, mai em còn phải đi dự tiệc."

Cố Tri Cảnh cảm giác trái tim như bị móc ra một nhát, vừa ngứa vừa nhói — có lẽ là do men rượu xốc lên, cũng có thể vì bị nàng làm cho rung động, giờ đây cố tình không nhẫn nhịn được. Cô nói: "Vậy em không giận chị đấy chứ?"

"Giận chứ, ngày mai chị phải cầu xin em thì em mới tha thứ. Ngày mai em muốn lái cái xe chị tặng, đến lúc đó xem chị biểu hiện thế nào." Dã Trì Mộ vừa nằm trên giường vừa nói.

Cố Tri Cảnh nói: "Thế nhưng mà... ban đêm cũng lái xe được mà."

Dã Trì Mộ nghe ra cô đang cố ý trêu ghẹo mình, liền đáp: "Chị uống rượu rồi, như thế là say rượu lái xe!"

Cố Tri Cảnh "à" một tiếng, gật đầu, "Ừm, em nói cũng có lý. Vậy mai gặp."

Dã Trì Mộ cũng chẳng biết bản thân đang ở trong trạng thái tinh thần kỳ lạ gì. Sau khi nhận ra loại cảm tình đó, nàng liền không dám đối diện với Cố Tri Cảnh, luôn muốn tránh né, lại cứ nhớ tới dáng vẻ cô đeo bám, ăn vạ, áp sát lấy mình — thật đúng là vừa tò mò, vừa khó hiểu, vừa... quái lạ.

Nàng nằm trong chăn, không dám ra ngoài. Đợi hơn nửa tiếng, lại rón rén đi tới sát cửa, lặng lẽ nghe thử bên ngoài có động tĩnh gì không.

Nàng thật sự rất thích cảm giác bị Cố Tri Cảnh đè lên người, cợt nhả, áp bách nàng.

Dã Trì Mộ tựa đầu vào cửa, hít sâu một hơi, trước mắt là bóng tối đặc quánh, đêm đen dày đặc khuếch tán ra bốn phía. Cõi lòng nàng cũng theo đó mà chìm sâu xuống, không cách nào vớt lên được.

Nàng ghét Cố Tri Cảnh vô cùng.

Cố Tri Cảnh không tính là quá say, chỉ là đầu hơi choáng váng. Sau khi tắm rửa xong, cô hỏi hệ thống: 【Dạng này có tính là cưỡng hôn không?】

Hệ thống đáp lại: 【Lúc đầu thì tính, nhưng về sau thì khó phán định.】

Cố Tri Cảnh: 【Ý ngươi là gì?】

Hệ thống khẽ đáp: 【Có lẽ cần phải lén chụp lại, giữ bằng chứng để dân mạng bàn phím còn có tư liệu mà viết bài.】

Cố Tri Cảnh ồ một tiếng.

Hệ thống lại nói: 【Hay là ngày mai ngươi thử lại một lần nữa, tìm vài paparazzi theo dõi chụp hình, như vậy thì chắc chắn có thể vượt qua đánh giá của hệ thống.】

Cố Tri Cảnh thầm nghĩ, vậy ngày mai còn phải tiếp tục thấp hèn một lần nữa, lại đi cưỡng hôn Dã Trì Mộ một lần.

··

Buổi sáng, Cố Tri Cảnh cùng Dã Trì Mộ cùng nhau tham gia tụ hội.

Nói đúng hơn, là Dã Trì Mộ đi dự, còn Cố Tri Cảnh thì mặt dày đi theo. Địa điểm là ở Dạ Mị. Vừa nhìn thấy cái tên này, Cố Tri Cảnh liền sinh nghi, hỏi hệ thống có phải cố ý sắp đặt không.

Cô không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với nơi đó.

Hệ thống giải thích với Cố Tri Cảnh: 【Đây là một phần trong kịch bản gốc. Trong nguyên tác vốn có đoạn này, chỉ là tiểu thuyết không viết chi tiết. Dã Trì Mộ đến tham dự buổi tụ họp, sau đó ngươi chen vào, rồi... cưỡng hôn nàng, lại còn chụp được ảnh.】

Cố Tri Cảnh: 【Nguyên chủ thật là mê chụp hình.】

Hệ thống: 【Ngươi không mê chụp sao?】

Xét theo một ý nghĩa nào đó, hai người cũng không khác biệt là bao.

Tuy nhiên, cách chụp của Cố Tri Cảnh lại khác nguyên chủ.

Dã Trì Mộ đi cùng Bạch Thanh Vi. Sáng sớm nàng đã tới công ty, Tần Linh Nguyệt gửi lễ phục đến chỗ Bạch Thanh Vi trước để xem qua. Dã Trì Mộ phải thử qua mấy bộ mới chọn được bộ thích hợp nhất.

Lúc đến Dạ Mị, nàng ngồi chiếc xe thể thao mui trần phối màu xanh dương mà Cố Tri Cảnh tặng. Xe riêng của nàng đỗ phía sau, là xe mới, màu sắc rực rỡ, vô cùng nổi bật.

Dã Trì Mộ nhìn ra ngoài cửa kính, chờ đến khi Bạch Thanh Vi từ xe bước xuống, mở cửa cho nàng. Nàng từ trong xe bước ra, chân dài kiêu hãnh vươn về phía trước, trên người mặc lễ phục nhung đỏ, phong cách mang đậm hơi thở thời đại cũ. Lớp vải tổng hợp bó sát ôm lấy đường cong nơi eo và mông, trước sau đều lộ rõ đường nét. Mái tóc uốn thành sóng nhẹ, môi tô đỏ thẫm.

Tựa như nữ nhân bước ra từ một bức tranh sơn dầu.

Cao quý, lãnh diễm.

Dã Trì Mộ được người ta hộ tống đi vào. Sau lưng có vài bảo tiêu cao lớn theo sát, người nào người nấy cao trên mét tám, mặc âu phục, đeo kính râm, tiêu chuẩn như bước ra từ phim mafia hạng sang.

Dã Trì Mộ vừa vào sân đã được sắp chỗ, bên cạnh có không ít nghệ sĩ chủ động bắt chuyện với nàng. Ai cũng biết nàng có dự án điện ảnh sắp được khởi động, mà gần đây đạo diễn Lương đang tuyển diễn viên, Cố gia là đơn vị đầu tư chính. Rất nhiều người muốn thử vai, nên không tránh khỏi lân la lại gần, vừa chào hỏi vừa tìm cách làm quen.

Dã Trì Mộ đều đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, thái độ lễ phép mà vẫn mang khí chất. So với những người khác, phong thái của nàng lộ rõ vẻ cao quý.

Chiếc váy nhung đỏ nổi bật với đường cắt táo bạo, tà cao xẻ sâu, phần ngực khoét rộng, nàng ngồi xuống cũng không vì vậy mà e dè, một tay đặt nhẹ lên chân, bộ dạng rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ai bước lên chào hỏi, nàng đều mỉm cười nhã nhặn, dáng vẻ ngọt ngào đến động lòng người.

Nếu nói Lý Nguyên Văn là đại diện cho vẻ đẹp thời xưa...

Thì nụ cười kia...

Chỉ tiếc Dã Trì Mộ không sinh ra vào cái thời đó, bằng không thì cái danh "Lý Nguyên Văn" có là gì chứ? Nhan sắc của nàng đủ để treo ngược đánh bay người kia, mỗi cái nhấc tay nhíu mày đều mang phong tình vạn chủng, vừa hiện đại vừa khiến người ta không dời mắt nổi.

Lý Nguyên Văn đến từ rất sớm, vẫn luôn đứng cùng nhóm nghệ sĩ giao lưu. Khi quay đầu thấy Dã Trì Mộ bước vào, cả người bà ta như nghẹt thở. Vốn dĩ bà ta đã cùng bên tổ chức bàn bạc để Dã Trì Mộ không xuất hiện, không ngờ người không chỉ đến mà còn tỏa sáng đến mức giành hết hào quang.

Tức giận trào lên, bà ta suýt nữa rời khỏi chỗ, nhưng người ở đây quá đông, đi vào lại đi ra liền trở thành trò cười.

Cố Tri Cảnh ở phía sau vừa vào đã đụng phải Tần Linh Nguyệt. Tần Linh Nguyệt lập tức khoác cổ coo, nói:

"Lão bà của cậu mặc cái váy đó đúng là xuất sắc nha. Tôi đặc biệt thiết kế riêng, làm suốt một tuần liền đó. Có thấy không? Vừa ưu nhã, cao quý, lại lạnh lùng thanh thuần, cậu nhìn cái vẻ Quân gia bọn họ sững người kìa, có sung sướng không?"

Cố Tri Cảnh không để ý tới Tần Linh Nguyệt, trực tiếp né ra.

Tần Linh Nguyệt hôm nay cũng mặc một bộ váy nhung đỏ, nhưng là kiểu gợi cảm, cổ áo xẻ sâu hình chữ V, thấp đến tận bụng dưới. Miệng vẫn không ngừng lải nhải bên tai Cố Tri Cảnh:

"Tôi nói này, thư mời là tôi gửi, theo lý thì giờ cô ấy nên khoác tay tôi bước vào mới phải. Cậu không chịu tranh giành, người khác đều nghĩ lão bà của cậu đang ở cùng tôi đấy..."

Nói xong còn cười một tiếng đầy ẩn ý.

"Hai người các người đều mặc màu đỏ, người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là chị em thôi." Cố Tri Cảnh nhàn nhạt nói.

"Tôi phát hiện cái miệng của cậu, thật sự là..." Tần Linh Nguyệt lườm cô một cái, rồi nói tiếp: "Cậu ấy à, có thể đừng suốt ngày mặc cái kiểu dáng này được không? Thỉnh thoảng mặc đẹp một chút, để người ta nhìn vào còn thấy hai ngươi môn đăng hộ đối."

Cố Tri Cảnh hôm nay đúng là đã trang điểm kỹ càng. Cô mặc một bộ âu phục màu đỏ sậm, kiểu dáng được cắt may riêng, phần tay áo dùng đúng tông đỏ bảo thạch như lễ phục của Dã Trì Mộ. Nhìn thế nào cũng thấy đầy khí thế, phong cách đặc biệt dựng hình rõ nét.

Tần Linh Nguyệt thật sự muốn lột bộ đó xuống để thiết kế lại cho cô. Hai người họ ngồi ở dãy ghế phía sau, còn Dã Trì Mộ ngồi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn về phía này.

Hệ thống nhắc nhở Cố Tri Cảnh: 【Ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, nếu không sẽ không kịp thời gian, đến lúc đó lại càng khó khăn hơn.】

Cố Tri Cảnh: 【Bây giờ thì tích cực ghê nhỉ.】

Hệ thống im lặng, thái độ rõ ràng: nó đang sợ chết.

Cố Tri Cảnh cùng Tần Linh Nguyệt ngồi chung ở hàng ghế phía sau. Tần Linh Nguyệt cảm thán: "Dã Trì Mộ trong giới thật sự chỉ là tuyến mười tám, không có lấy một tác phẩm tiêu biểu nào, lại bị cậu nâng đỡ đến mức hưởng đãi ngộ như tuyến đầu."

Tần Linh Nguyệt cảm thấy mình đã bị lừa dối bởi hiệu ứng phóng đại. So với sự cuồng nhiệt gần như tiêu hao sức lực của Cố Tri Cảnh, bản thân cô chẳng là gì. Cố Tri Cảnh không gọi đó là cưng chiều, mà là kiểu liều mạng để chiều chuộng.

Dã Trì Mộ ngồi ở hàng ghế phía trước, bên cạnh là một nam nghệ sĩ và một nữ nghệ sĩ khác. Nàng liên tục quay đầu lại nhìn, ánh mắt cứ đối chọi cùng Cố Tri Cảnh.

Ban đầu Cố Tri Cảnh không nhúc nhích, sau đó chỉ tay lên trần nhà. Dã Trì Mộ nhìn theo ngón tay của cô, chẳng thấy gì. Cố Tri Cảnh liền đứng dậy, nhân lúc yến hội đang ồn ào, men theo hành lang rời đi, đi đến khu vực bậc thang vắng người.

Dã Trì Mộ đi theo sau, vừa mở miệng trách: "Chuyện gì vậy—"

Lời còn chưa kịp thốt ra, môi đã bị Cố Tri Cảnh cắn lấy. Dã Trì Mộ theo bản năng lùi lại, nhưng Cố Tri Cảnh đã áp sát, đẩy nàng vào tường. Ngón tay quen thuộc lướt xuống đùi, lòng bàn tay siết chặt lấy làn da mềm mại tinh tế.

Không gian xung quanh tối đen, nhưng ngón tay của Cố Tri Cảnh vẫn chính xác tìm tới điểm mẫn cảm, mạnh mẽ xoa nắn. Dã Trì Mộ trừng to mắt, lông mi run rẩy, ánh mắt càng lúc càng mờ đi, cuối cùng mơ hồ đến mức chẳng thể tập trung.

Dã Trì Mộ đã trấn định trở lại, tiếp tục đẩy cô, nhưng lần này không dứt khoát.

Cố Tri Cảnh hôn nàng một cách tạo bạo, tay nâng cằm nàng lên. Khi rời khỏi môi, hai cánh môi mỏng đã ướt sũng, cô nhẹ nhàng liếm qua.

Hệ thống: 【Tiến độ nhiệm vụ 50%】

Kỳ lạ, rõ ràng đã cưỡng bức, tại sao vẫn chưa hoàn thành?

Cố Tri Cảnh cũng không rõ.

Hệ thống: 【Tiêu rồi, có khi nào là do Dã Trì Mộ bản thân đã muốn thân mật với ngươi, nên hệ thống không thể đánh giá là cưỡng ép?】

Dã Trì Mộ mím môi: "Rốt cuộc là thế nào?"

Cố Tri Cảnh định giải thích, nhưng càng giải thích thì lại càng không tính là cưỡng bức. Nhiệm vụ kiểu gì vậy, thật muốn phá luôn mấy cái quy tắc định nghĩa này.

Dã Trì Mộ thấy cô không nói gì, liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má cô.

Cố Tri Cảnh ôm lấy eo nàng, lại nhấn nàng vào tường mà tiếp tục thân mật. Dã Trì Mộ cố đẩy ra, nhưng nụ hôn cứ bám riết không buông. Nàng trừng mắt nhìn cô, rất nhanh, ngón tay của cô lại thành thạo đâm vào nơi quen thuộc, trong mắt nàng đã tràn đầy xuân thủy.

Cố Tri Cảnh không dừng lại, tiếp tục cưỡng hôn, đến khi Dã Trì Mộ nắm chặt tay, nện mạnh lên vai cô.

Hệ thống: 【Không ổn, đo lường vẫn không đạt, bug vẫn chưa được vượt qua.】

Cố Tri Cảnh ép nhẹ eo nàng, Dã Trì Mộ cũng siết lấy eo cô mà phản ứng. Đợi đến khi Cố Tri Cảnh buông môi ra, nàng thở mạnh một hơi, trừng mắt: "Chị làm gì vậy? Đây là nơi nào, mà chị lại dám cưỡng hôn em?"

Cố Tri Cảnh cũng đầy phiền muộn: 【Thế này mà vẫn không tính là cưỡng ép sao?】

Hệ thống: 【Ừm... ta cảm giác như hai người đang chơi tình thú, không thể tính là ép buộc được.】

Cố Tri Cảnh: 【Ngươi muốn ta thật sự ép buộc nàng sao? Nguyên cốt truyện rốt cuộc là thế nào, nói chi tiết.】

Hệ thống nghẹn lời, rồi lí nhí đáp: 【Nguyên cốt truyện, nguyên chủ từng trói phản diện lại, tiến hành hành vi mang tính dục nhưng không hợp chuẩn tắc, còn cố ý ôm nàng chụp rất nhiều tấm ảnh mập mờ.】

Cố Tri Cảnh cắn môi: 【Các ngươi chẳng phải là hệ thống không 18+, không cho xem nội dung gì quá mức sao?】

Hệ thống: 【Vì không có tổn thương thực chất, chỉ là ảnh chụp mờ ám. Sau đó những tấm ảnh này bị truyền ra ngoài, người ta gọi đó là ảnh giường chiếu.】

Cố Tri Cảnh: 【Sao ngươi không nói sớm?】

Hệ thống: 【Sợ nói ra rồi ngươi chơi tới mức giết ta thì sao?】

Cố Tri Cảnh nghĩ thầm, nguyên chủ bị kết cục thê thảm như vậy, cũng không phải không có lý. Làm ra loại chuyện này, Dã Trì Mộ không xé xác cô ra tám mảnh mới lạ.

Hệ thống nói: 【Còn lại năm tiếng. Nếu không thì... ngươi thử trói nàng lại, hôn hít các kiểu, biết đâu lần này hệ thống sẽ tính là cưỡng bức? Nếu thất bại, e rằng ngươi sẽ gặp rắc rối lớn.】

Cố Tri Cảnh trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh trói buộc, ánh mắt lại dời sang Dã Trì Mộ. Váy nhung tơ của nàng vì bị cô làm rối mà nhăn nhúm, dây áo hơi lệch xuống một chút, xương quai xanh theo nhịp thở phập phồng lên xuống.

Nàng thật sự rất nghiêm túc đầu tư cho lần xuất hiện này. Hệ thống chẳng phải đã nói, cưỡng hôn mang tính "làm bẩn", là một hình thức làm nhục sao? Hiện tại ở nơi này mà cưỡng hôn, nếu ảnh chụp lan truyền ra ngoài thì độ mờ ám chỉ quả thật không thể tưởng tượng nổi... Mọi chuyện đúng là trăm phương ngàn kế chỉ để giúp Quân gia xoay chuyển tình thế.

Dã Trì Mộ vẫn không mở miệng, môi khẽ mấp máy. Khi nãy còn phản kháng, giờ ánh mắt nàng khẽ dao động, nhìn Cố Tri Cảnh rồi hỏi:

"Thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Còn muốn tiếp tục thân mật nữa sao?"

Nàng không hiểu, thấy lông mày Cố Tri Cảnh hơi nhíu lại thì có chút lo lắng. Thân thể nhẹ nhàng dựa sát vào, nàng hạ giọng hỏi:

"Là muốn em chủ động thân mật với chị mới được đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com