Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87

Cố Tri Cảnh sững sờ.

Ánh mắt Dã Trì Mộ lấp lánh ý cười, giọng điệu dù điên cuồng đến mấy, vẫn dành cho cô một tia dịu dàng sót lại. Nàng vuốt ve gương mặt, mái tóc của cô, đôi môi khẽ kề sát, hôn lên má cô một cách tự nhiên. Cố Tri Cảnh ngửa đầu, để mặc cho nàng thân mật.

Dã Trì Mộ đang tận hưởng, nàng nhẹ ừ một tiếng, hôn lên đường hàm dưới của cô. Cố Tri Cảnh giữ lấy gáy nàng, kéo nụ hôn vào sâu hơn.

Cô lướt khắp gương mặt Dã Trì Mộ, hôn lên môi nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bờ môi ấy, chậm rãi mơn trớn.

Dã Trì Mộ cắn lấy ngón tay cô.

"Em có chắc là do em nhét vào không?"

Chuyện như thế này, nhất định phải xác định rõ. Cố Tri Cảnh vẫn còn chìm trong kinh ngạc, khó mà tin nổi, hệ thống lại là do Dã Trì Mộ nhét vào?

Dã Trì Mộ vẫn hôn lên môi cô, lại hôn lên cổ cô. Thân thể nàng lùi về phía sau, định tựa vào ghế sofa, lại bị cô kéo lại. Một chân Cố Tri Cảnh quỳ trên mặt đất, Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn xuống.

Hai người vẫn kề sát bên nhau, hơi thở quấn quýt.

Khoảng cách xa lạ vừa rồi, cần phải dùng nhiệt độ để hòa tan.

Cố Tri Cảnh vuốt nhẹ gương mặt nàng, ánh mắt ra hiệu nàng dừng lại một chút.

"Chắc chắn." Dã Trì Mộ nghiêng đầu nói bên tai cô.

Cố Tri Cảnh thử gọi hệ thống trước, không nghe thấy hồi âm nào.

Dã Trì Mộ nói: "Chị thấy quần lót của em, hẳn là đã bị che giấu rồi, không cần quá để ý đến nó."

Nàng lùi về phía sau, đầu ngón tay nắm lấy váy, nhẹ kéo lên, để ánh mắt cô có thể mơ hồ nhìn thấy.

Nơi sâu thẳm kia đã sớm chìm trong triều dâng, ướt át.

Mèo hoang nhỏ bị nước mưa làm ướt, thật khiến người ta yêu thích.

"Ừm." Cố Tri Cảnh gật đầu, cũng đưa tay sờ lên tai mình, hai tầng che chắn. "Em nói tiếp đi. Em nhét hệ thống vào—vậy, em có nhớ mình đã làm thế nào không?"

Dã Trì Mộ suy đoán dựa trên những mảnh ký ức vừa hồi phục. Hình ảnh rất rõ ràng: nàng đã đập vào đầu cô.

Nhưng xét theo tính cách của nàng, nếu thật sự muốn giết người, nhất định sẽ dùng dao, một nhát chí mạng. Việc chỉ dùng chai rượu đập vào đầu... dường như không phù hợp với logic hành động của Dã Trì Mộ.

Có lẽ đang làm gì đó, mà Hạ Hoan Nhan lại đứng ngay bên cạnh, hai người các nàng chắc chắn đã cùng thực hiện điều gì đó. Dã Trì Mộ có một cảm giác mãnh liệt rằng chính nàng là người đã nhét hệ thống vào đầu Cố Tri Cảnh.

"Nó vẫn luôn dính sát vào dây thần kinh não của chị, rất xảo trá," Dã Trì Mộ khẽ nói, "chị làm sao có được hệ thống, chính chuyện này mới là điều kỳ quái nhất, cũng là thứ điên cuồng nhất."

Cố Tri Cảnh thì thào, giọng còn mang vẻ bối rối. Dã Trì Mộ nhét hệ thống vào đầu cô để làm gì? Những nhiệm vụ cô thực hiện toàn là để bắt nạt Dã Trì Mộ.

Không đúng.

Nói chính xác hơn, là nhét một hệ thống vào đầu của một nhân vật phụ để làm gì?

Dã Trì Mộ khẽ lắc đầu. Nàng không rõ. Nhưng trực giác mách bảo nàng điều đó, một cách dữ dội và rõ ràng.

"Em còn nhớ đến Hạ Hoan Nhan. Cô ấy cũng ở đó." Nàng nói.

"Vậy các em đang làm gì?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Hình ảnh hiện lên là một màu đỏ rực. Các nàng đang làm nghiên cứu chăng? Và "Cố Tri Cảnh" khi đó—chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm. Nàng đang làm gì?

Dã Trì Mộ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng: nàng muốn giết chết kẻ đã bắt nạt mình, tra tấn mình, trừng phạt mình, để đối phương sống không bằng chết. Để đối phương vĩnh viễn bị giam trong bóng tối mà nàng từng bị giam.

Đem hết thảy nhục nhã, mọi cái tát, toàn bộ trả lại.

Đúng vậy.

Dã Trì Mộ đang trả thù kẻ đã từng chụp ảnh nàng, tát nàng.

Thế nhưng, Cố Tri Cảnh trước mắt này...

Ngay cả khi mảnh vỡ kề sát cổ cô, cô vẫn sẽ chặn chân nàng lại, sợ nàng bị thương.

Dã Trì Mộ nghĩ, cách làm của nàng không sai. Bởi vì hệ thống đó đã mang Cố Tri Cảnh đến, tìm cho nàng một đồng minh mạnh mẽ.

Những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng cảm thấy mình vừa rồi đã làm sai. Nàng đã làm tổn thương Cố Tri Cảnh. Sự hoảng loạn lan tràn khắp thân thể nàng, nàng cố kiềm chế bản thân.

Dã Trì Mộ vậy mà không dám nói ra. Dù biết người trước mắt này không phải Cố Tri Cảnh ban đầu, nhưng nếu Cố Tri Cảnh biết rằng nàng đã từng giết một người giống hệt cô ấy—Cố Tri Cảnh sẽ sợ chăng? Cô sẽ cảm thấy nàng thật điên cuồng không?

Ánh mắt Cố Tri Cảnh vẫn đặt trên gương mặt nàng. Dã Trì Mộ tiếp tục lùi về sau, nàng đặt chân lên vai cô, để cô nâng chân mình.

Nàng nắm lấy váy nhung, khẽ kéo lên, để lộ đôi chân trắng nõn trong ánh đèn mờ, nói khẽ:

"Cởi viền ren nhỏ của em ra."

Cố Tri Cảnh đưa tay vỗ mạnh lên đùi nàng, phát ra một tiếng "bép" vang dội, khiến nàng cảm thấy đau. Ý cô là muốn nàng nói ra điều cần nói. Thế nhưng Dã Trì Mộ chỉ cắn chặt môi, không chịu lên tiếng.

Dã Trì Mộ rên nhẹ, tay nắm chặt lấy tóc Cố Tri Cảnh, vừa như kiềm chế, vừa như chịu đựng. Cố Tri Cảnh không ép nàng nữa, cô đứng dậy, đi vào phòng tắm súc miệng.

Khi trở về, Dã Trì Mộ vẫn nằm trên sofa. Viền ren mảnh treo lủng lẳng nơi mắt cá chân nàng, giày cao gót vẫn chưa tháo, nhưng bên trong đã trống rỗng.

Cố Tri Cảnh cúi người, nắm lấy chân nàng, hôn lên cái miệng nhỏ "không nghe lời". Dã Trì Mộ đưa tay nắm lấy tóc cô, rên thành tiếng. Nàng kéo căng mái tóc Cố Tri Cảnh, như thể muốn dìm hết hỗn loạn trong lòng xuống, cũng như đang âm thầm tận hưởng.

Nàng nghĩ, mình quả thực đã điên.

Nàng bóp lấy cổ Cố Tri Cảnh, gọi tên cô hết lần này đến lần khác, tiếng rên không hề bị nén xuống, hoàn toàn buông thả.

Cố Tri Cảnh cũng hưng phấn đến cực độ, cắn mạnh nàng một cái.

Alpha mặc vest, cúi xuống bắt nạt nàng. Dã Trì Mộ tùy ý để cô hôn lên, xâm lấn. Những lúc không chịu nổi, nàng chỉ biết nheo mắt, cắn chặt môi, run rẩy trong từng đợt chăm sóc dồn dập của Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi chân và eo nàng đều căng cứng, tinh thần rã rời, lúc đó cô mới chịu buông tay.

Cô đứng dậy, nhìn xuống người dưới thân mình, con ngươi như phủ một tầng sương lạnh.

Dã Trì Mộ không hiểu được cảm xúc ấy.

"Nằm sấp."

Dã Trì Mộ dùng chân cọ vào eo cô, "Tại sao?"

"Bảo em nằm sấp thì cứ nằm sấp." Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ rất nghe lời làm theo, nàng quay đầu nhìn Cố Tri Cảnh. Cô đứng bên cạnh, bộ vest thẳng thớm càng tôn lên vẻ lạnh lùng, sự dịu dàng những ngày qua không còn hiện hữu. Dã Trì Mộ úp mặt vào gối, đây là lần đầu tiên nàng thấy Cố Tri Cảnh như thế này. Cố Tri Cảnh chưa từng nổi giận với nàng.

"Cố Tri Cảnh..." Dã Trì Mộ trầm thấp gọi cô.

Cố Tri Cảnh không đáp, ánh mắt dừng lại trên dáng người Dã Trì Mộ đang hơi nhấc mông lên. Cô vung tay đánh nàng một cái.

"A... Đau quá."

Cố Tri Cảnh không thương tiếc, lại đánh thêm mấy cái nữa. Dã Trì Mộ quay đầu nhìn cô không chớp mắt, hôm nay Cố Tri Cảnh không chỉ trói nàng, mà còn đánh nàng.

"Sẽ ghi thù chứ?" Giọng cô trầm xuống.

Dã Trì Mộ gật đầu, cằm cọ vào gối, trong lòng cũng xác định: Cố Tri Cảnh không có ý định xa lánh nàng.

Cô hung hăng bóp lên da thịt mềm mại kia, để lại dấu tay rõ ràng, đem theo toàn bộ uất ức trút xuống.

Ngay lúc ấy, điện thoại của Cố Tri Cảnh reo lên — là báo thức cô cài để nhắc thời điểm nhiệm vụ kết thúc. Cô tắt chuông, nói: "Trở về."

Dã Trì Mộ vẫn nằm sấp, Cố Tri Cảnh lại vung tay thêm một lần nữa, trên mông nàng hiện rõ dấu tay vừa mới in.

Cô từ trên người nàng đứng dậy, một chân Dã Trì Mộ theo đó tuột khỏi ghế sofa, khẽ cọ lên lớp da nâu mềm mại.

Nàng không động đậy, uể oải nằm trên giường, nhìn Cố Tri Cảnh nhặt chiếc quần lót đen đặt trên bàn trà. Khi thấy vậy, nàng liền nhẹ nhàng kéo váy về phía trước, mặc lại quần lót, sau đó đưa tay ôm lấy cô.

Cố Tri Cảnh vỗ vai nàng như một lời trấn an: "Được rồi."

"Ừm."

Mang lại đôi giày cao gót, Dã Trì Mộ đứng dậy, cao ngang với Cố Tri Cảnh.

Nàng bắt đầu thu dọn máy quay, rút thẻ nhớ ra, sao chép nội dung vào máy tính. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, từng đoạn hình ảnh hiện lên rõ ràng, tất cả những gì các nàng vừa làm, đều đã được ghi lại.

Cố Tri Cảnh hôn nàng ra sao, còn nàng thì bộc lộ tình cảm thế nào, đều hiện rõ ràng không sót một giây. Lúc làm, nàng vốn không biết mình trông như thế nào, bây giờ xem lại, mới phát hiện, hèn hạ không chỉ có mỗi Cố Tri Cảnh, mà cả nàng cũng rất tiện. Nhất là khoảnh khắc bị đánh, vừa khuất nhục, lại vừa khoái cảm, không giấu giếm.

Cố Tri Cảnh gọi nàng một tiếng. Nàng gật đầu, liền xóa sạch bản ghi hình trong máy, rồi xách máy quay theo.

Cố Tri Cảnh không ở lại Dạ Mị lâu. Cô không thích nơi này. Còn chân Dã Trì Mộ thì run lên từng hồi, Omega chính là điểm này không ổn, một khi Alpha phóng thích pheromone, các nàng sẽ phục tùng, sẽ để Alpha chiếm hữu mình.

Cố Tri Cảnh nói: "Đợi đến khi Moonlight sửa xong, sẽ dành riêng một tầng để chúng ta phóng túng..."

"Không biết xấu hổ," Dã Trì Mộ lần đầu gặp một Alpha vô sỉ đến vậy, thế mà lại xây cả một tòa nhà chỉ để hoan ái với nàng. "Được lắm, em thích."

Chạy đi rồi lại quay về, Dã Trì Mộ cúi người nhặt chiếc thắt lưng vắt trên ghế sofa. Đó là thắt lưng của phụ nữ, mặt da được đánh bóng mịn, nàng cầm lên, Cố Tri Cảnh đưa tay ra đón, nhưng Dã Trì Mộ lại nắm lấy, kéo mạnh một cái khiến sợi dây quét qua sàn nhà, phát ra âm thanh đầy ám chỉ.

Cố Tri Cảnh khẽ cười.

"Quần của chị không rơi chứ?"

Cố Tri Cảnh không đáp, Dã Trì Mộ đi tới, kéo nhẹ quần cô xuống, nói:

"Vẫn còn chắc chắn."

"Có nút cài. Chỉ là áo sơ mi bên trong không được ngay ngắn lắm," Cố Tri Cảnh trả lời.

Dã Trì Mộ cởi nút áo khoác của cô, cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện ra chẳng phải áo sơ mi gì cả mà là một chiếc áo hai dây bó sát, màu đen tuyền.

"Sao chị cứ thích chơi kiểu này vậy..." Dã Trì Mộ luồn thắt lưng vào lưng quần cô, kéo mạnh, khiến Cố Tri Cảnh hít sâu một hơi.

"Chặt quá."

"Không siết chết chị là may rồi," nàng nói.

Hai người rời khỏi Dạ Mị. Hầu hết khách mời hôm nay đã rời đi gần hết.

Không ai nhận ra sự bất thường của Dã Trì Mộ. Dưới lớp váy ấy là một sự điên cuồng bị đè nén. Cố Tri Cảnh tiến lại gần, nàng vẫn duy trì dáng vẻ cao ngạo, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay cô, hơi nhấc tà váy lên.

Cố Tri Cảnh mở cửa xe cho nàng.

Lần đầu ngồi chiếc xe mới, Cố Tri Cảnh hạ ghế xuống, hưởng thụ chế độ massage thoải mái.

Cô không nói gì. Dã Trì Mộ chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo cô.

Tựa như có điều muốn nói, nhưng lại như có chiếc xương mắc trong cổ họng. Cố Tri Cảnh không hỏi. Cảm xúc của Dã Trì Mộ bất ổn quá rõ ràng. Hai người đối diện nhau, ánh mắt nàng dời ra ngoài cửa sổ. Có lẽ ký ức đã sai lệch đến mức nghiêm trọng, mỗi lần nhìn ra thành phố, trong mắt nàng chỉ còn một màu đỏ tươi rực rỡ.

Một lát sau, ngón tay nàng bị ai đó chạm nhẹ, Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng.

Về đến nhà họ Cố, Cố Thế Xương không có ở nhà. Các nàng cũng không vội, từng bước đi lên lầu, rồi đẩy cửa phòng.

Cố Tri Cảnh đứng bên giường, cởi quần áo. Cô ném áo vest xuống sàn, chỉ mặc một chiếc áo lót nhỏ rồi trèo lên giường. Chân Dã Trì Mộ móc lấy eo cô—lúc này Cố Tri Cảnh vô cùng gợi cảm, vô cùng hấp dẫn. Ngực, vai đều lộ ra, như thể từng trải qua rèn luyện—rắn chắc mà dẻo dai. Dã Trì Mộ yêu tinh thần ấy. Ngủ cùng Cố Tri Cảnh như vậy, có thể khiến nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Chân nàng siết chặt, Cố Tri Cảnh chống tay lên người nàng. Dã Trì Mộ bóp lấy dây áo lót của cô, để lộ áo ngực màu đen, nơi mềm mại nhất, trong tinh thần và cảm xúc căng thẳng. Nàng rất thích nơi này:

"Tiểu Tri Cảnh, đút em."

Cố Tri Cảnh bị nàng mê hoặc đến mức đưa tay chen vào miệng nàng. Dã Trì Mộ cắn nhẹ, lòng bàn tay cô dán lên đùi nàng, đẩy váy nhung lên.

Chân người phụ nữ khép lại, chuyển động. Trong cổ họng Alpha phát ra tiếng rên rỉ mềm mại—loại vui sướng khi được chiều chuộng.

Cố Tri Cảnh hơi hé mắt, cổ ngẩng lên, xương quai xanh xinh đẹp như đôi cánh bướm bay lên. Hai tay Omega quấn lấy eo cô.

Muốn, rất muốn—muốn đến mức như muốn rút cạn lượng nước trong cơ thể. Một bữa tiệc thịnh soạn khiến người ta thèm thuồng, mở rộng cả thân thể lẫn tâm hồn. Trong cơ thể người phụ nữ áp lên mình, cắn nuốt, giày vò, tận hưởng.

Sau khi kết thúc, Dã Trì Mộ nằm sấp trên người Cố Tri Cảnh, hôn lên môi cô. Trong miệng nàng vẫn phát ra những tiếng "ừm... ừm..." khe khẽ, ngón tay lại không chịu yên, tìm thấy kẽ hở là chọc phá lung tung.

Tay Cố Tri Cảnh đặt sau gáy nàng, nâng cằm nàng lên, tiếp tục hôn. Giọng cô khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ:

"Em hôm nay nhớ lại điều gì kích thích lắm sao? Sao lại hưng phấn như vậy?"

Dã Trì Mộ rất thích nghe cô nói bằng giọng này, nó đại diện cho việc các nàng vừa mới có nhau, là biểu tượng sau khi ân ái.

Thân thể Dã Trì Mộ đè lên cô, cánh tay trần đặt lên vai, mềm mại như mỹ nhân bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển. Trên người phủ một lớp bơ ngọt ngào, nàng nói:

"Ừm... Vừa rồi cũng rất kích thích... Hận không thể mỗi ngày đều cùng chị như vậy."

Cố Tri Cảnh cong môi, cười nhẹ.

Dã Trì Mộ lại nghiêng đầu, cắn tai cô, nói nhỏ:

"Hồi ức không kích thích."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh biết nàng có chuyện không nói, nhưng cũng không truy hỏi. Cô giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của nàng, ép xuống, nói:

"Em sao lại lẳng lơ như vậy, còn suốt ngày nói chị hạ lưu?"

"Chị vốn dĩ đã hạ lưu. Giờ không phải sao..."

Dằn vặt nhau đến ba, bốn giờ sáng, cuối cùng Cố Tri Cảnh xoay người, đè nàng xuống, không để nàng tiếp tục quậy nữa:

"Ngủ."

Chỉ là, Cố Tri Cảnh ngủ rồi. Trong mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người hôn lên trán mình. Cô quá buồn ngủ, liền thiếp đi. Đến khi tỉnh lại mơ hồ, phát hiện Dã Trì Mộ đang ở trên người cô, khiến cô không thể bình tĩnh, bật ra tiếng rên khe khẽ. Lại nghe thấy giọng Dã Trì Mộ, như thì thầm bên tai:

"Em sẽ không làm tổn thương chị..."

"Em sao không ngủ vậy?" Mí mắt Cố Tri Cảnh nặng trĩu, gần như không mở nổi.

Dã Trì Mộ khẽ hôn lên cổ cô một cái, ngẩng đầu đáp: "Mất ngủ."

Trong đầu nàng vẫn là hồi ức đẫm máu, vừa hoảng loạn, vừa kích động, lại mang theo sợ hãi sâu sắc. Những hình ảnh đó không chịu tan đi, từng khung hình như in hằn vào võng mạc, găm chặt trong trí nhớ. Nàng biết mình nhất định phải giữ tỉnh táo.

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, bất đắc dĩ đến mức không biết phải làm sao.

"Ngủ đi, chị trông em." Tay cô ôm ngang eo nàng, nghiêng người chống cằm, giọng dịu dàng, từng chút từng chút dỗ dành.

Dã Trì Mộ vẫn nhìn chăm chăm vào cằm cô, thật lâu sau mới bắt đầu thấy mỏi mệt, rồi từ từ nhắm mắt.

·

Mười giờ sáng, hai người vẫn còn lười biếng nằm trên giường, chẳng ai muốn dậy trước. Đúng lúc định rời giường, điện thoại Cố Tri Cảnh reo lên.

Là Tần Linh Nguyệt gọi.

Cố Tri Cảnh bắt máy, giọng vẫn mang theo vẻ lười nhác chưa tỉnh hẳn: "Sao vậy?"

Bên kia đầu dây mở miệng liền mắng một câu thô tục, Cố Tri Cảnh nghe xong hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì.

Dã Trì Mộ cũng đã tỉnh, tay chống cằm, nghiêng người lặng lẽ nghe cô nói chuyện.

Giọng Tần Linh Nguyệt vừa gấp gáp vừa tức giận: "Hôm qua điếu thuốc đó thật sự có vấn đề. Bên trong có chứa chất kích dục, con nhỏ đó muốn ngủ với cậu!"

Cố Tri Cảnh nghĩ một hồi mới nhớ ra tên.

"Quan Tiêu Tiêu?"

"Chính nó. Con nhỏ Quan Tiêu Tiêu này hơn phân nửa là định quyến rũ cậu! Tôi chỉ lấy một điếu đem đi kiểm tra, nồng độ chất kích dục đã vượt quá bảy mươi phần trăm." Tần Linh Nguyệt chửi thề hai tiếng, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sau gáy lạnh toát. "Hôm qua tôi đã chặn nó lại, tự mình thẩm vấn. Vừa dọa là đưa nó đến đồn cảnh sát, hù thêm vài câu, nó lập tức khai hết."

Cố Tri Cảnh hỏi: "Người của nhà họ Quân à?"

"Đúng."

"Bây giờ người ở đâu?"

"Tôi đã giao cho cảnh sát rồi, có quay video. Cho dù cô ta muốn chối cũng vô ích." Giọng Tần Linh Nguyệt mang theo sự tàn nhẫn vốn có. Tần Linh Nguyệt vốn chơi âm hiểm, thích sự cứng rắn, đặc biệt ghét bị tính kế. Với loại người như thế, Tần Linh Nguyệt chưa bao giờ nương tay.

Chỉ là nghĩ lại, hình như có gì đó sai sai...

Tần Linh Nguyệt nói tiếp: "Con nhỏ đó ban đầu là định câu dẫn cậu!"

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, liếc sang Dã Trì Mộ.

Ánh mắt cô đầy ẩn ý, khóe môi như muốn cong lên, nhưng lại kìm lại rất nhanh. Dã Trì Mộ đang cau mày nhìn cô, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ, biểu cảm gần như đang chất vấn: 'Tại sao em lại không biết chuyện này? Lại có người muốn câu dẫn chị sao?'

Lúc này nàng nghiêm túc hẳn lên, im lặng lắng nghe.

Cố Tri Cảnh nói: "Lát nữa tôi sẽ cho người đến xem thử."

"Được rồi, vậy tôi cúp máy đây."

Nhà họ Quân ra tay rất bẩn. Nếu hôm qua cô thật sự hút điếu thuốc đó, e rằng bây giờ đã trở thành phiên bản nữ của Quân Hoa Diệu, bị mang danh cưỡng gian.

Pháp luật ở thế giới tiểu thuyết này nghiêm khắc dị thường, đặc biệt với "tội cưỡng gian". Luật không phân biệt đã thành hay chưa thành, chỉ cần có hành vi thực hiện, dù chỉ mới đến ngưỡng cửa chưa xâm nhập, cũng bị xét xử theo tội cưỡng gian.

Cố Tri Cảnh từng đọc một bản án điển hình tại thế giới này. Luật sư bên bị cáo cố gắng bào chữa rằng hành vi chưa cấu thành cưỡng gian, kết quả bị phía nguyên cáo lật lại thành... âm mưu giết người. Rất tốt, nếu ngươi không phải cưỡng gian, vậy ngươi chính là có ý đồ giết người.

Tội danh âm mưu giết người thậm chí còn nặng hơn, trực tiếp cộng thêm hai năm tù.

Thẩm phán liền dựa theo đó mà phán xử.

Hơn nữa, trong thế giới này, Omega giữ vị trí công tố viên khá phổ biến, đặc biệt là những Omega cấp cao. Lý do nghe có phần đặc biệt: công tố viên không được sử dụng bạo lực để ép cung, nhưng Pheromone của Omega cấp cao lại mang hiệu ứng đặc biệt, chúng có thể khiến phạm nhân mê muội, thần hồn điên đảo, chỉ vài câu là khai sạch.

Cũng bởi tính chất đặc thù ấy, quốc gia càng ra sức chiêu mộ Omega vào ngành tư pháp. Ở một số tiêu chí tuyển chọn, điều đó gần như giống hệt thế giới gốc.

Dã Trì Mộ chính là một Omega cấp cao. Nếu nàng thực sự muốn mê hoặc Cố Tri Cảnh, ép ra thông tin từ đầu đến cuối, vậy Cố Tri Cảnh có khi thật sự sẽ biến thành chó trung thành của nàng cũng không chừng.

Nghĩ tới đây, cô bị Dã Trì Mộ đạp một phát. Dã Trì Mộ nhíu mày hỏi: "Chuyện gì thế?"

Cảm giác tê rần lan dọc trên đùi khiến Cố Tri Cảnh chỉ khẽ nhướng mày, tay theo bản năng luồn vào trong chăn vuốt nhẹ lên bắp chân nàng, rồi đem toàn bộ chuyện tối qua kể lại.

Dã Trì Mộ hỏi: "Là người của nhà họ Quân làm thật sao?"

Cố Tri Cảnh gật đầu: "Ừ. Trước hết cứ để Tần Linh Nguyệt làm ầm chuyện lên đã. Đến lúc đó, chúng ta tung tin ra — vừa hôm trước vợ còn hiện thân ở tiệc tối để rửa sạch danh cho chồng, quay lưng một cái đã bị phanh phui chuyện mua người bỏ thuốc cưỡng gian. Nếu chuyện này rò rỉ ra ngoài, cả cái nhà họ Quân sẽ mất hết thể diện."

Hai người cùng nhau rời giường. Cố Tri Cảnh vào phòng tắm trước, không bao lâu sau Dã Trì Mộ cũng bước vào theo. Trong phòng tắm, hai người ở bên nhau tận bốn mươi phút.

Bữa sáng ăn cùng Cố Thế Xương. Sau khi no nê, Cố Tri Cảnh lái xe đưa Dã Trì Mộ đến công ty. Trên đường, Dã Trì Mộ tựa vào cửa kính nhìn quang cảnh ngoài thành phố, ánh sáng trong tầm mắt vẫn cứ nhấp nháy đổi màu.

Cố Tri Cảnh lặng lẽ quan sát nàng. Hôm qua, cảm xúc của Dã Trì Mộ rất không ổn định, người bình thường nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi sợ hãi. May thay, chỉ có cô chứng kiến.

Nghĩ tới đó, Cố Tri Cảnh lại nhớ đến cảnh tượng ngày mình xuyên không , ngày ấy, cô bị một người phụ nữ lạ dụ dỗ, tâm trí hỗn loạn, ánh sáng mơ hồ, đến khi tỉnh táo thì đã bị đưa đến thế giới này.

Cố Tri Cảnh hỏi: "Em có nhớ em đã từng đi một buổi tiệc rượu không?"

"Tiệc rượu gì?"

"Tiệc nếm rượu, ở đó có rất nhiều người. Sau đó em gặp một người phụ nữ mặc âu phục, hai người chỉ liếc nhau một cái."

Dã Trì Mộ nghĩ ngợi, rồi lắc đầu, không nhớ rõ.

"Có lẽ lần sau em sẽ nhớ ra."

Cô lại hỏi: "Vậy lần này... lúc nhớ lại, đầu có đau không?"

Dã Trì Mộ lắc đầu.

Cố Tri Cảnh: "Xem xem có thể để Hạ Hoan Nhan làm gì không. Nếu không, mỗi lần em nhớ lại sẽ đều đau như thế."

Dã Trì Mộ vẫn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đau đầu là một loại dấu hiệu. Nếu không có dấu hiệu gì mà đột nhiên nhớ lại thì sẽ rất đáng sợ, không đủ rõ ràng. Còn nếu có đau đầu thì sẽ biết đó là ký ức thật."

"Là sợ không phân biệt được mộng cảnh và hiện thực sao?" cô hỏi.

Dã Trì Mộ gật đầu: "Đúng..." Biểu cảm nàng thoáng hiện vẻ áy náy.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Tài xế phía trước báo đã đến nơi, nhưng Dã Trì Mộ không vội xuống xe, nàng nói: "Thật xin lỗi."

Cô không nói gì. Dã Trì Mộ lại lặp lại lần nữa: "Thật xin lỗi."

"Hửm? Tại sao lại xin lỗi?" Cố Tri Cảnh cười, nghiêng đầu nhìn nàng đầy nghi hoặc.

"Em đã nhét thứ đó vào đầu chị."

Khi nghe câu ấy, trong đầu Cố Tri Cảnh thoáng một khoảnh khắc phức tạp, cảm xúc không rõ ràng, nhưng nghĩ lại, mỗi lần cô đau đầu đều liên quan đến Dã Trì Mộ. Trong lòng cô hơi run.

Phản ứng đầu tiên là bị giật mình theo bản năng, không thể xoa dịu.

"Nhớ cả đêm sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Em sẽ không làm tổn thương chị nữa."

Cô thở dài: "Lại không phải em làm tổn thương chị. Nếu em không nhét thứ đó vào, làm sao chị có thể tìm được em?"

Khóe môi Cố Tri Cảnh cong lên: "Mặc dù những gì em nói đều chỉ là suy đoán, nhưng có một điều chị cảm thấy rất rõ, trong hàng ngàn thế giới, em đã chọn chị. Đó chính là vận may của chị. Ban đầu quả thật có chút đáng sợ, dù sao em cũng từng muốn giết chị. Nhưng đêm qua đã qua rồi, chị cũng đã trói em lại, coi như bù đắp, chuyện này coi như kết thúc, không cần nghĩ nữa."

Trong lòng Dã Trì Mộ chua xót, nàng đã làm ra chuyện điên rồ như vậy, vậy mà Cố Tri Cảnh không hề trách cứ nàng. Trong lòng nàng bỗng căng lên, ê ẩm không chịu được.

Nàng rất muốn nhào qua ôm lấy Cố Tri Cảnh.

"Chị trả lời em một câu hỏi trước."

"Hửm?"

"Trong mộng cảnh em có làm tổn thương bản thân không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ không rõ, mộng cảnh quá ngắn: "Em vẫn luôn chú ý đến chị."

Nàng nhìn thấy Cố Tri Cảnh chảy máu, hận ý ngút trời, cảm xúc đó đáng lý sẽ khiến nàng hả hê. Nhưng không, nàng lại thấy đau lòng. Hai luồng cảm giác đó đan xen, đồng thời diễn ra. "Cố Tri Cảnh" vũ nhục nàng, nhưng Cố Tri Cảnh lại che chở nàng. Nàng như bị xé thành hai nửa, cảm xúc trong người hoàn toàn hỗn loạn.

Dã Trì Mộ hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật.

"Em ghi nhớ, chị không phải là chị trước đây." Cố Tri Cảnh nhẹ giọng an ủi, quá khứ ra sao đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là để nàng thoát ra khỏi ám ảnh đó.

Cô đưa tay xoa nhẹ lên đầu Dã Trì Mộ, đau lòng thay nàng.

Dã Trì Mộ nói: "Em rất muốn xem dáng vẻ của chị ở thế giới ban đầu, thật sự rất muốn. Bên này của em chẳng có gì tốt đẹp cả. Sau này chị dẫn em đi xem những điều tốt đẹp nhé."

"Được. Những thứ khác, em cứ quên hết đi." cô nói.

"Hửm?" Lông mày Dã Trì Mộ khẽ nhíu, ánh mắt như mang xuân thủy, trong suốt mà sáng ngời, "Vậy cái gì là quan trọng nhất?"

"Em vui vẻ là quan trọng nhất."

Đáp án ấy hơi khác với những gì nàng tưởng tượng. Nhưng chính bởi sự khác biệt đó, tim nàng như bị đốt cháy, vài chữ đơn giản cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như dầu nóng rót xuống tim.

·

Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ đến công ty xong liền quay xe trở về. Dã Trì Mộ đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng xe dần xa khuất, rồi mới chậm rãi xoay người bước vào.

Vừa đến công ty, Cố Tri Cảnh bước nhanh về phía văn phòng. Ngón tay khẽ nhéo bông tai, đợi hệ thống xuất hiện, cô mở miệng hỏi: 【Ngươi vào đầu ta bằng cách nào?】

Đây là một phát hiện quan trọng. Trực tiếp hỏi hệ thống quá nhiều sẽ dễ khiến thứ gì đó trong bóng tối nhận ra, nếu bị truy ngược nguồn, toàn bộ những gì các nàng đã làm e là sẽ tan thành mây khói.

Cô không phải chưa từng hỏi hệ thống chuyện này, thực tế đã hỏi nhiều lần.

Hệ thống không nghi ngờ, trả lời như thường lệ: 【Quét hình, thu thập, thấy phù hợp thì gắn vào.】

Nó chỉ nói nửa câu. Phần còn lại rõ ràng là đang lấp liếm, hoặc chính nó cũng không chắc chắn.

Cố Tri Cảnh lạnh nhạt: 【Ngươi biết ta đang hỏi gì. Ta hỏi, vì sao ngươi lại xuất hiện trong đầu "Cố Tri Cảnh"? Nam chính có hệ thống là chuyện bình thường, nhưng kéo một nhân vật pháo hôi như ta vào thì quá vô lý.】

Hệ thống biện hộ: 【Sao lại không hợp lý? Ngươi có thể kích thích nữ chính hắc hóa.】

Cố Tri Cảnh cười nhạt: 【Để nàng hắc hóa rồi chơi chết nam chính? Sụp đổ luôn thế giới? Ngươi cảm thấy cái lý do đó có đứng vững không?】

Hệ thống nghẹn lời.

Cố Tri Cảnh tiếp tục truy vấn:
【Hệ thống của nam chính là để nâng cao độ hấp dẫn, kiếm tiền, vả mặt phản diện, đãi ngộ vượt xa người thường. Còn hệ thống cho pháo hôi thì sao? Không chỉ đãi ngộ thấp, mà còn có thể bị phản diện giết chết bất cứ lúc nào, không có chút hào quang nào, một nét bút là xóa sổ. Hơn nữa, ngươi và hệ thống của nam chính có cấu trúc gần như giống nhau, cùng là hệ thống, vì sao ngươi không biến ta thành nam chính luôn đi?】

Hệ thống im lặng.

Cố Tri Cảnh như thêm một nhát dao lạnh lùng: 【Ngươi chẳng phải là bị lỗi, nên mới nhảy nhầm vào đầu ta đấy chứ?】

Vẫn không có tiếng trả lời. Qua mấy giây, hệ thống mới gượng gạo nói: 【Không có. Là quy định như vậy.】

Cô vẫn giữ giọng điệu suy đoán, chậm rãi nói: 【Bây giờ ta nghi ngờ, có người cố ý nhét ngươi vào đầu ta... chẳng hạn như——】

Giọng cô cố ý kéo dài.

Cùng lúc đó, Cố Tri Cảnh cảm nhận được một luồng điện nhẹ chạy dọc não bộ, chỉ là nhờ bông tai nên cảm giác đau đã bị triệt tiêu phần lớn. Cô gần như không cảm thấy gì, nhưng hệ thống thì cuống cuồng vì tưởng chức năng kiểm soát đã bị vô hiệu hóa.

Cô dứt khoát nói thẳng: 【Ngươi có phải là bị Dã Trì Mộ...】

【Dừng lại! Dừng lại! dừng lại! Đừng nói nữa, nói nữa là xảy ra chuyện lớn đấy!】Hệ thống lập tức hét lên, hoảng hốt: 【Chuyển đề tài ngay, nếu không cả ta và ngươi đều xong đời! Đừng kích hoạt bug!】

Cố Tri Cảnh hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: 【Ngươi có phải bị Dã Trì Mộ bắt nạt không?】

Lúc này mà còn chối cứng thì đúng là vô dụng. Hệ thống biết cô đang nói đến chuyện gì, chỉ là không muốn nói toạc ra. Mãi đến khi Cố Tri Cảnh về đến văn phòng, đóng cửa lại, nó mới nhỏ giọng thừa nhận: 【Sao ngươi đoán được cả chuyện đó...】

【Ngươi biết nàng đáng sợ đến mức nào không? Nàng mà muốn giết ngươi, chẳng khác nào trở bàn tay. Người ta nói "gần vua như gần cọp", còn ngươi... ngươi đang sống cùng một nữ ma đầu. Một kẻ biến thái, điên cuồng!】

Nhận thấy cảm xúc của Cố Tri Cảnh đang lạnh dần, nó lại càng hạ giọng: 【Nàng không phải người bình thường đâu. Hiện tại các ngươi còn tình cảm ngọt ngào, nhưng đợi khi nàng phát hiện ra ngươi có điều giấu giếm, hoặc hai lòng, nàng sẽ không nương tay đâu.】

Cố Tri Cảnh điềm đạm đáp: 【Nàng sẽ không. Nàng đã hứa. Và chuyện nàng làm, đến lượt ngươi đánh giá sao?】

Sáng nay Dã Trì Mộ rất thành khẩn xin lỗi, còn nói sẽ không tổn thương cô. Đã quyết định tin tưởng, thì cô sẽ tin.

Hệ thống đành xuống nước, giọng đầy căng thẳng:

【Được rồi, đúng vậy, nàng là như thế. Nếu không ngươi tưởng ta tự nguyện xuất hiện trong đầu ngươi sao? Ta không muốn bị mắng, không muốn bị tra tấn, tất cả đều do nàng! Ta căn bản không dám chạm mặt nàng, nàng đáng sợ như vậy... Ngươi nên mau chóng rời xa nàng trước khi nàng bộc phát. Nếu không, nàng thật sự sẽ... nhấc nắp sọ ngươi lên đấy!】

Lời nhắc nhở không mấy tinh tế ấy khiến người khác lạnh sống lưng.

Cố Tri Cảnh hỏi lại: 【Trước đây ngươi không phải hệ thống cho pháo hôi, vậy ngươi là gì? Tại sao lại bị nhốt trong đầu ta?】

Hệ thống hừ một tiếng, bất mãn nói:

【Bởi vì nàng muốn ngươi chết. Không đúng, nàng cũng muốn ta chết. Muốn tất cả mọi người chết! Ngươi nói oan có đầu, nợ có chủ, nàng không nghe. Nàng cho rằng thế giới này sai, muốn hủy diệt tất cả. Nhân cách phản xã hội! Điên!】

Lúc này, Cố Tri Cảnh mới thật sự hiểu vì sao hệ thống lại không muốn dây vào phản diện, suýt chút nữa đã bị phản diện giết sạch.

Cô không khỏi bật cười. Cảm giác hoảng loạn hôm qua, là vì đối diện với sự điên cuồng ấy. Nhưng cô, thật ra vẫn chưa hiểu rõ hết Dã Trì Mộ.

Cô nhẹ giọng nói: 【Đều là bị ép cả thôi.】

Hệ thống cảm thấy giọng điệu của cô trầm xuống, hỏi dò: 【Ngươi dao động rồi sao?】

Cố Tri Cảnh đáp: 【Ta chưa từng dao động tín niệm. Sợ hãi là bản năng của con người. Nhưng bản năng có thể bị vượt qua, đặc biệt là vì nàng.】

Hệ thống thở dài. Đến nước này mà Cố Tri Cảnh vẫn kiên định như thế, nó cũng không biết phải nói gì hơn. Nó hỏi:

【Nếu có một ngày, nàng thật sự buộc phải giết ngươi, ngươi nghĩ nàng sẽ nương tay sao? Dựa vào sự hiểu biết của ngươi với nàng.】

Cố Tri Cảnh không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Bởi vì cô cũng không thật sự hiểu được một phản diện sống động như Dã Trì Mộ.

Sau khi thu thập đủ thông tin, Cố Tri Cảnh chạm vào bông tai, tạm thời khóa hệ thống.

Cô gọi thư ký vào. Người thư ký cầm theo lịch trình, nói:
"Tiểu Cố tổng, chuyến bay của cô đã được đặt xong."

Cố Tri Cảnh nhận lấy, liếc xem một lượt rồi gật đầu, ký nhanh một chồng tài liệu đưa cho thư ký sắp xếp. Cô nhìn thư ký, giọng trầm ổn: "Đi gọi điện thoại, bảo Tần Quang Huy rời viện, quay về ngay."

·

Dã Trì Mộ trở về, suốt buổi vẫn luôn kiểm tra hòm thư. Đạo diễn Lương đã gửi email, thông báo đã chọn được diễn viên chính, kèm theo video thử vai của những người được chọn. Chờ nàng xác nhận xong, ba ngày sau sẽ có kế hoạch tổng thể; nàng cũng có thể chuẩn bị để nhập đoàn, bắt đầu quay phim.

Nàng mở video, lướt qua từng người. Về ngoại hình, ai cũng ổn, nhưng thử vai không phải để xem diễn xuất có xuất sắc không, mà là cảm giác thể hiện có phù hợp với nhân vật hay không. Nàng chỉ xem kỹ đoạn thử vai của nhân vật Hoàng hậu, vai diễn xinh đẹp mà nàng mong đợi nhất.

Lương đạo quả thật biết chọn phụ nữ, mỗi người đều có nét đẹp riêng.

Hoàng hậu trong kịch bản là người từng trải, nhưng trên thực tế lại là người trẻ nhất trong số đó. Dáng vẻ thanh tú, mười sáu tuổi gả cho bạo quân, trong truyện là một cô bé thực thụ.

Dù vậy, Lương đạo cũng không ngây thơ đến mức đi tìm một cô bé thật mười sáu tuổi để diễn. Nữ diễn viên kia hai mươi tuổi, mới ra mắt không lâu, còn nhỏ tuổi hơn nàng. Dã Trì Mộ vừa xem vừa nghĩ, khi xem đến các "bà xã" của mình, nàng lại thấy cả Dư Chi Chi cũng nằm trong danh sách thử vai.

Dã Trì Mộ có WeChat của Dư Chi Chi, nhưng không hỏi trực tiếp, mà nhắn cho Lương đạo. Ông gửi lại tin nhắn thoại:
"Trong số dàn nữ thì ai cũng biết nghe lời, cần có một người phá cách. Cô ấy diễn không phải xuất sắc, nhưng khí chất phản nghịch thì đúng là có. Vai của cô ấy còn đang cân nhắc, có thể là vợ cô, cũng có thể là em gái cô."

Lương đạo luôn có mắt nhìn người, điểm này không cần nghi ngờ. Dã Trì Mộ xem xong thì chuyển sang việc khác. Nghĩ đến mấy tấm ảnh trong chiếc thẻ nhớ đêm qua, nàng cắm nó vào máy tính.

Từng tấm ảnh hiện lên lần lượt.

Nàng định dùng những bức ảnh đó để làm một bài viết.

Trong ảnh, nàng bị chụp rất gợi cảm, nhưng chính nàng muốn như vậy. Chỉ là, có nên kéo cả Vân Lộng Khê vào không?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đổ chuông, tin nhắn đến.

Mấy hôm nay Dã Trì Mộ ở nhà Cố Tri Cảnh. Quản lý tòa nhà gọi điện, bảo nàng qua đó một chuyến.

Linh cảm không lành dâng lên, nàng gọi cho Bạch Thanh Vi. Chờ cô tan làm, cả hai cùng đến nơi, gọi thêm Tiểu Thiền đi cùng. Tới nơi, trước mắt họ là cảnh tượng khó tin: cửa nhà Dã Trì Mộ bị tạt đầy máu, vấy lên cả mảng tường trắng bên cạnh. Trên đó còn viết nguệch ngoạc vài chữ: "Đi chết đi!"

Mùi máu tanh nồng nặc khiến ai đi ngang cũng phải che mũi.

Bạch Thanh Vi chưa kịp bịt mũi đã nôn khan. Cảnh này không lạ với cô, vừa nhìn đã hiểu, chắc chắn là fan cuồng hoặc anti-fan của đối thủ gây chuyện. Những kẻ này đúng là dai như đỉa.

Cô lập tức gọi quản lý tòa nhà đến và chất vấn:
"An ninh kiểu gì vậy? Cửa bị tạt máu từ sáng mà đến giờ không ai phát hiện? Bình thường các người làm ăn thế nào hả?"

Căn hộ này là do Bạch Thanh Vi sắp xếp, yêu cầu đầu tiên chính là an toàn. Giờ lại xảy ra chuyện như thế.

Quản lý tòa nhà rối rít xin lỗi, nói sẽ cho người dọn dẹp và cam kết tăng cường quản lý. Về chuyện bồi thường thì họ từ chối. Bạch Thanh Vi không quan tâm bồi thường, thứ cô cần là camera giám sát, trước hết phải xác định được người nào làm. Ban đầu bên quản lý còn định từ chối, lấy lý do bảo vệ quyền riêng tư cư dân. Hai bên giằng co một lúc.

Bạch Thanh Vi yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, tự mình chụp lại hiện trường, sau đó báo cảnh sát. Vụ này không thể xem nhẹ — lần trước là mèo chết, lần sau thì ai biết? An toàn của các nàng nhất định phải được đảm bảo.

"Hôm nay chị sẽ gọi công ty chuyển nhà đến lấy đồ. Đồ đạc để tạm ở nhà chị hoặc nhà Cố Tri Cảnh, căn hộ này chị sẽ xử lý sau."

Dã Trì Mộ gật đầu, đồng ý. Ánh mắt dừng lại nơi mảng máu trước cửa, sắc đỏ thẫm nhuộm cả tầm nhìn. Nàng quay đi, cắn môi kiềm nén cảm xúc.

Camera trước cửa nhà nàng rất rõ, cảnh sát đến nhanh chóng, khu chung cư có hệ thống giám sát rộng rãi, tìm người không khó.

Kẻ tạt máu là một người đàn ông, mặc áo hoodie, đội mũ, chỉ để lộ đôi mắt, không nhận ra được.

Quản lý cho người gọi bảo vệ xuống đối chiếu, nhưng không ai nhận ra. Hắn hoặc được ai đó chở vào, hoặc vốn là người trong khu. Việc này để cảnh sát điều tra tiếp.

Khu này giờ đã không còn an toàn. Bạch Thanh Vi quyết định cho Dã Trì Mộ chuyển nhà tạm thời. Vụ mèo chết lần trước còn chưa giải quyết xong, giờ lại xảy ra chuyện mới, rất có thể là một chuỗi hành vi có tổ chức.

Bạch Thanh Vi tức giận:

"Bọn này điên rồi chắc? Không phải chỉ để ép chúng ta lên Weibo mắng chửi sao? Lần trước rõ ràng là Quân Hoa Diệu giở trò."

Liên tiếp hai vụ, nhẫn nhịn cũng đến giới hạn. Đúng lúc Lý Nguyên Văn đang được đẩy lên, phải cho đối phương một đòn.

Dã Trì Mộ không phản ứng dữ dội như thế, có lẽ trong lòng đã đoán trước. Nhà họ Quân không dọa nạt chút gì thì mất mặt.
"Đợi xem sao, biết đâu đây là kế khích tướng. Cứ để cảnh sát điều tra đã."

Bạch Thanh Vi cố nén tức giận, che mũi rời đi. Mùi máu đã lan cả vào phòng: "Vậy tối nay em ở đâu?"

Dã Trì Mộ thu dọn những món đồ quý giá, nhìn căn phòng từng gọn gàng giờ thành thế này, trong lòng rất khó chịu.

Tiểu Thiền đề nghị: "Em gái tôi đang đi tỉnh khác thi đấu, hay cô đến nhà tôi vài hôm? Dù hơi chật một chút nhưng ít ra còn hơn ở lại đây."

Em gái Tiểu Thiền học đại học ở thành phố này, bây giờ là năm thứ ba, Tiểu Thiền thuê một căn hộ một phòng ngủ hơi lớn hơn một chút, bình thường hai chị em ở chung, Dã Trì Mộ đến đó ở quá chật chội.

"Không sao, tôi có thể ở khách sạn." Nàng nói, rồi ngập ngừng.

Bạch Thanh Vi thấy cũng hợp lý.

Buổi chiều công ty chuyển nhà đã đến, Dã Trì Mộ trước tiên thu dọn đồ chơi và những vật quý giá mang đi, mấy người cùng nhau dọn dẹp, mất nửa ngày, nóng đến mồ hôi đầm đìa, đợi đến tối, Dã Trì Mộ gửi tin nhắn cho Cố Tri Cảnh nói về chuyện mình chuyển nhà.

Cố Tri Cảnh vẫn chưa trả lời.

Dã Trì Mộ do dự không biết có nên nói cho cô biết mình bị theo dõi không, đây cũng không phải là chuyện lớn, công ty quản lý của các nàng có thể giải quyết, để Cố Tri Cảnh nhúng tay cũng sẽ phiền phức, chủ yếu là công việc của Cố Tri Cảnh bây giờ cũng bận rộn, hai ngày này còn phải chuẩn bị bay ra nước ngoài.

Bạch Thanh Vi tự mua nhà, bên cô ấy có thể cho người khác ở, chỉ là cô ấy không thích dẫn người về lắm.

Dã Trì Mộ vừa định nói đi khách sạn, Cố Tri Cảnh đã trả lời tin nhắn thoại của nàng: "Em nếu không muốn về nhà cũ ở, thì đến nhà mới của chị ở. Bên đó đã dọn dẹp xong , em có thể trực tiếp mang đồ qua."

Nếu Cố Tri Cảnh không ở nhà, nàng không tiện đến đó, danh bất chính, ngôn bất thuận.

Dã Trì Mộ nói: "Em đến nhà mới của chị ở cũng không tiện lắm."

Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: "Không có gì tiện hay không tiện, chỉ là bên đó còn chưa sắp xếp người, sợ em ở đó sợ hãi, đợi tối nay chị đến ở cùng em."

"..."

Bạch Thanh Vi ở bên cạnh nghe thấy liền chen vào một câu: "Nhà mới tương đối an toàn, em tạm thời đến đó ở đi. Chị bên này cũng tìm nhà cho em, tìm được nhà mới em lại chuyển ra là được. Tình hình hiện tại, ở đâu cũng không an toàn."

Dã Trì Mộ ừ một tiếng.

Cố Tri Cảnh nói: "Tối nay chị để thư ký mang chìa khóa đến cho em. Những thứ khác em không cần quan tâm, an toàn là quan trọng nhất."

"Được, em biết rồi, chị yên tâm đi." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh không vội cúp điện thoại, đợi một lúc rồi nói: "Tối nay chị vẫn đến một chuyến."

"Chị đang ở đâu vậy?" Dã Trì Mộ dựa vào cầu thang hỏi, "Nếu bận quá thì cũng không cần đến đâu."

Cố Tri Cảnh nói: "Công ty, có thời gian." Cô nhìn Hạ Hoan Nhan trước mắt, Hạ Hoan Nhan đang xem phim CT não, ánh mắt rơi trên đầu Cố Tri Cảnh, ánh nhìn rất cuồng nhiệt: Thật không, cô thật sự định cho tôi nghiên cứu não mình sao?

Cố Tri Cảnh che điện thoại đi ra ngoài cửa, nhẹ giọng nói chuyện với Dã Trì Mộ. Hạ Hoan Nhan cảm thấy cơ hội khó có, chậm rãi đi theo sau cô.

Cảm giác Hạ Hoan Nhan mang đến rất khủng bố. Cố Tri Cảnh nghĩ, cái hệ thống này của cô rốt cuộc là nhét vào như thế nào? Là Hạ Hoan Nhan làm, hay là Dã Trì Mộ từ nơi khác đào về?

Hay là, Dã Trì Mộ bản thân đã có hệ thống? Hay là hệ thống là do nàng làm ra? Hay là do Hạ Hoan Nhan làm ra?

Chắc chắn có một cốt truyện ẩn mà cô chưa moi ra được.

Rất phức tạp, cũng rất quan trọng.

Đầu óc của cô, cô xem rất quý giá. Đã sự tình phức tạp như vậy, Hạ Hoan Nhan muốn nghiên cứu...

Mắt Cố Tri Cảnh híp lại, đợi nói xong với Dã Trì Mộ, cô quay đầu nói với Hạ Hoan Nhan: "Có thể cho cô nghiên cứu, chỉ sợ cô không dám."

"Cái này có gì mà không dám?" Hạ Hoan Nhan rất nghi hoặc, găng tay trắng đã đeo xong, tùy thời đều có thể làm phẫu thuật cho Cố Tri Cảnh. "Bất quá, Dã Trì Mộ có đồng ý không? Đơn miễn trừ trách nhiệm phải có thân nhân ký tên."

"Không cần ký. Đương nhiên, cô muốn ký tên cũng có thể."

Vì nghiên cứu không phải là não của Cố Tri Cảnh, mà là trái tim của Quân Hoa Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com