Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 91

Mấy chữ ấy vang vọng bên tai, Cố Tri Cảnh ngừng lại mọi động tác, mặc cho dòng nước tuôn trào, xối ướt toàn thân cô.

Nói hai lần đã là giới hạn của Dã Trì Mộ.

"Không nghe rõ thì thôi." Nàng khẽ hừ.

Bên phía Cố Tri Cảnh đã là đêm khuya. Cô tắm xong, hẳn là cũng sắp đi ngủ rồi. Dã Trì Mộ đứng trên sàn phòng tắm, bỗng dưng bối rối, chẳng biết nên làm gì: cứ thế trần truồng đứng đó, hay lập tức mặc quần áo rồi tắt điện thoại.

Một cảm giác châm chích lan ra khắp người, nàng không dám nhận điện thoại, không dám nhìn tin tức, toàn thân đều luống cuống, chẳng biết phải làm sao mới ổn.

Có một khoảnh khắc, sau lưng như dấy lên chút hối hận vì đã thốt ra lời trong lòng.

Nếu Cố Tri Cảnh biết nàng thích cô, rồi tỏ ra đắc ý thì phải làm sao?

Nếu Cố Tri Cảnh biết nàng thích cô, rồi bỗng dưng mất đi hứng thú thì phải làm sao?

Phiền quá, thật khó chịu, thật sự rất hối hận.

Khó chịu đến mức chân mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực nào để chống đỡ.

Nàng không phải không tin tưởng Cố Tri Cảnh, mà là không tin nổi chính mình.

Tại sao đột nhiên lại trở nên không tự tin như vậy?

Rõ ràng chỉ là đi tắm, vậy mà Dã Trì Mộ lại giống như đã uống rượu, đầu óc choáng váng, lời nói cứ thế tuôn ra không kiểm soát.

Ban đầu nàng còn đứng ở giữa cán cân, bất kể nghiêng ngả thế nào cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Thế mà giờ đây, nàng đã đứng về một đầu cán cân, chỉ cần Cố Tri Cảnh hơi dùng sức đạp một cái, nàng lập tức bị chao đảo theo.

Điều đó khiến nàng hoảng sợ, không biết phải làm sao cho đúng.

"Nghe rõ rồi." Cố Tri Cảnh đè nén giọng, cố ghìm sự run rẩy xuống mức thấp nhất. "Em nói em thích chị."

Nghe càng rõ, cơ thể lại càng run.

Ngay khoảnh khắc ấy, cán cân trong lòng Dã Trì Mộ hoàn toàn nghiêng hẳn. Nàng nên cúp điện thoại, thế nhưng lại không nhịn được mà trả lời.

Giọng Cố Tri Cảnh trở nên trầm thấp, dồn dập.

"Chị sao vậy?" Dã Trì Mộ bắt đầu lo lắng.

"Có lẽ là rất thích em... Em vừa nói xong, trạng thái của chị liền không ổn, có chút muốn..." Cô khẽ nói, "Muốn phát tình."

Dã Trì Mộ cũng thế, tình trạng của nàng không khá hơn là bao. Nhiệt ý từ cổ lan ra khắp người, chỉ trong chớp mắt, cơ thể nàng đã sôi trào.

Nóng đến mức không chịu được, nàng lập tức vặn vòi nước sang chế độ lạnh, để nước xối lên người, đánh thẳng vào tuyến thể.

Giọng nói của Cố Tri Cảnh vẫn chưa dừng, từng đợt từng đợt, như có thế áp chế, từng chút từng chút đè nàng xuống. Cô hỏi nàng làm sao bây giờ, lại còn cố ý trêu chọc: "Em thật giỏi trêu người."

Kỳ phát tình của Dã Trì Mộ đã qua, nhưng nàng biết trạng thái ấy đại biểu cho điều gì. Khi đó, cơ thể sẽ mất kiểm soát, lý trí hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, chỉ còn lại một ham muốn đơn thuần, muốn cùng người khác kết hợp.

Hai người không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng thở dốc truyền qua lại trong điện thoại. Âm thanh như mang theo nhiệt độ, nóng bỏng đến mức thiêu đốt tâm trí. Cả hai đều hiểu, lúc này cúp máy là lựa chọn tốt nhất, nhưng kỳ lạ là chẳng ai chịu làm điều đó, cứ cố chấp mà níu lấy nhau.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Dã Trì Mộ lo lắng, sợ cô thực sự đã đến kỳ phát tình. "Có thể đến bệnh viện kiểm tra một chút không?"

"Chị đã tiêm một mũi thuốc ức chế rồi." Cố Tri Cảnh đáp.

Rất nhanh sau đó, bên kia vang lên tiếng nước ngừng chảy. Cố Tri Cảnh đã rời phòng tắm, đi vào phòng ngủ.

Dã Trì Mộ chỉ ước gì có thể ở bên cạnh cô, giúp cô ổn định kỳ phát tình. Nàng từng đọc qua các trường hợp Alpha phát tình mất kiểm soát, rất lâu trước đây có một tin tức, một Alpha trong kỳ phát tình suýt nữa làm hại một bé gái đi đường. Trong tình trạng này, Alpha tuyệt đối không thể ra ngoài.

Nàng quýnh quáng, vội mặc quần áo, gọi video cho cô. Cố Tri Cảnh chưa bắt máy, nàng lại gọi thêm lần nữa. Cuối cùng cô nhận, điện thoại được đặt ở đầu giường. Cô đang cầm một ống thuốc ức chế, tự tiêm vào cơ thể. Dã Trì Mộ chỉ có thể thấy cánh tay của cô, đợi đến khi tiêm xong, Cố Tri Cảnh mới cầm lại điện thoại.

Lúc này, thần sắc của Alpha trông vô cùng mỏi mệt, như đang cực lực đè nén cảm xúc hỗn loạn trong người. Dù cách một màn hình, Dã Trì Mộ vẫn cảm nhận được Pheromone hoa nhài đang bức bách không khí, nồng nàn mãnh liệt.

Cố Tri Cảnh dựa vào đầu giường, một chân chống lên, tư thế ấy giúp cô tạm thời giải tỏa phần nào nhiệt ý đang dâng trào.

Dã Trì Mộ khẽ dỗ: "Chị ráng thêm một chút nữa."

"Ừ." Cô đáp ngắn gọn.

"Đợi chị trở về... em sẽ giúp chị." Nàng nói bằng giọng nhẹ nhàng, đôi môi mềm mại mấp máy.

"Không tốt lắm đâu... Em còn đang quay phim, chị đến tìm em... kỳ phát tình có thể kéo dài mấy ngày mấy đêm."

Cố Tri Cảnh lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của nàng.

Người đang khó chịu thật ra lại là Dã Trì Mộ. Nàng cũng không biết nên làm sao cho phải.

"Nhưng mà," nàng nghiêm túc nói, "không cho phép chị tìm người khác."

"Chị đã nói rồi mà, lúc chị phát tình, em có thể làm gì cũng được." Dã Trì Mộ nhắc lại.

"Ừm." Cố Tri Cảnh gật đầu, "Nhớ kỹ, rất rõ."

Cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, lỏng lẻo che thân. Có lẽ vì nóng, lớp vải trắng ấy hơi dính vào người, che được hai điểm trên ngực, nhưng phần giữa lại để lộ làn da trắng nõn.

Hơi thở của cô phập phồng, nhịp chậm nhưng rõ rệt. Như cố ý, ngón tay cô kéo nhẹ lớp vải khỏi bờ vai.

Cố Tri Cảnh nhẹ rên một tiếng: "Là do em đó..."

"Ừm..." Dã Trì Mộ gật đầu, nàng cầm điện thoại mà cũng thấy khó chịu.

Không ngờ chỉ một câu nói đã khiến cơ thể nàng nóng bừng đến vậy. Bây giờ Cố Tri Cảnh lại ở một nơi đất khách, bị khoảng cách chia cắt hành hạ hai người họ.

Dã Trì Mộ nghĩ cách giúp cô hạ nhiệt: "Hay là chị đi ngâm mình trong bồn tắm đi?"

Cố Tri Cảnh nuốt nước bọt, nói: "Không sao... Cứ thế này đi. Em nói chuyện với chị nhiều một chút. Nói về việc quay phim của em."

Dã Trì Mộ bắt đầu kể. Việc quay phim vẫn ổn. Để giúp cô phân tán chú ý, nàng cố tình nói nhiều hơn: hôm nay đã làm gì, ăn gì...

"Có cảnh tình cảm không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Có chứ." Dã Trì Mộ ngước mắt nhìn, "Chị để ý sao?"

"Âm thầm để ý. Nhưng lúc làm việc thì sẽ không."

Dã Trì Mộ khẽ nói: "Nhưng lúc chị làm việc, em sẽ để ý."

"Đó là phải rồi." Cô bật cười.

Tiếp theo nên làm gì đây?

Dã Trì Mộ không rõ. Nàng lưỡng lự rồi hỏi: "Nếu khó chịu quá... chị tự mình xoa xoa, được không? Chị biết cách mà?"

"Biết." Giọng cô khàn đục, nặng nề.

"Vậy thì... chị làm đi."

Hai người im lặng. Dã Trì Mộ nín thở, cố gắng lắng nghe âm thanh từ phía bên kia, cũng quan sát kỹ qua video. Ống kính không hề động đậy. Nàng có thể thấy nửa thân trên của Cố Tri Cảnh, tay cô hạ xuống dưới. Dã Trì Mộ không chắc liệu cô có đang tự an ủi mình hay không.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ nhẹ. Dã Trì Mộ giật mình. Nhịp thở của nàng thậm chí còn nặng hơn cả Cố Tri Cảnh. Nàng vội nói:

"Chị đi ngâm bồn tắm đi... Em quay xong sẽ gọi lại ngay."

"Được." Cố Tri Cảnh từ trên giường đứng dậy, thuốc ức chế vẫn chưa phát huy tác dụng, thân thể nóng hừng hực. Ánh mắt dừng lại trên thân thể nàng ở đầu bên kia video, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Ngắt video, ánh mắt Cố Tri Cảnh chạm vào bóng tối. Ban đầu cô tưởng mình chỉ đang tưởng tượng về Dã Trì Mộ. Nhưng giờ đây, mọi hình ảnh về nàng cứ thế chiếu đi chiếu lại trong đầu, như một bộ phim không có hồi kết.

Cố Tri Cảnh biết cứ thế này sẽ không ổn. Cô uống thêm thuốc ức chế, nhắn cho trợ lý đi cùng, bảo nghĩ cách giải quyết.

Trợ lý lập tức trả lời:【 Hay là tìm một Omega đến, để đối phương phát chút Pheromone giúp tiểu thư ổn định lại? Không cần đánh dấu cũng được. 】

Đây là cách hiệu quả nhất về mặt lý thuyết.

Cố Tri Cảnh cứng người, không thể tin được, lập tức tắt điện thoại.

Người này đang nói gì vậy?

Tìm Omega khác? Muốn chết à?

Trợ lý này là người mới được điều tới, hoàn toàn không hiểu tình cảm của Cố Tri Cảnh dành cho Dã Trì Mộ. Một đầu óc cứng nhắc, cứ nghĩ rằng Omega có thể nhận chủ, còn Alpha thì không, chỉ cần tìm một Omega khác phóng thích Pheromone là sẽ ổn.

Tin nhắn tiếp theo gửi đến thì phát hiện đã bị chặn.

·

Dã Trì Mộ bước ra khỏi xe dã ngoại, Tiểu Thiền là Beta, cũng phát hiện nàng có điều bất thường, liền lo lắng hỏi:

"Cô không sao chứ?"

"Nóng quá... trạng thái không tốt lắm." Dã Trì Mộ lảng tránh, bảo cô ấy lấy thuốc xịt ức chế, xịt lên người nàng cả trong lẫn ngoài. Kỳ phát tình của nàng đã qua, tạm thời có thể kiểm soát được. Nhưng còn Cố Tri Cảnh bên kia, không rõ hiện tại ra sao rồi.

Dã Trì Mộ mở điện thoại, nhắn cho cô:

【 Thực sự không thoải mái thì chị đến bệnh viện đi. 】

Trạng thái hiện tại của Cố Tri Cảnh tuyệt đối không thể ra ngoài. Nếu chẳng may ngửi được Pheromone từ một Omega nào đó trên đường, lý trí rất dễ gãy đổ, hậu quả sẽ không lường trước được. Chỉ có thể chờ thuốc ức chế phát huy hiệu lực.

Nỗi lo cứ cuộn lên trong lòng, khiến nàng mất tinh thần đến mức lúc trang điểm cũng ủ rũ rã rời.

Bạch Thanh Vi mang một dĩa trái cây đến cho nàng, Dã Trì Mộ cầm tăm xiên một miếng dưa hấu, nhai chậm rãi, cố gắng hạ hỏa.

"Quay phim bị thương à?" Bạch Thanh Vi hỏi. "Ngốc quá đi."

Dã Trì Mộ lắc đầu: "Có lẽ là do nghỉ trưa không ngon giấc, tinh thần hơi kém."

"Cũng đúng, ở đây oi bức thật." Bạch Thanh Vi gật đầu, rồi tự ăn một miếng dưa lưới. Cô dỗ dành nàng, khen ngợi nàng diễn tốt, bảo rằng các nghệ sĩ khác hôm nay đều khen nàng.

Buổi chiều quay đến tận sáu giờ. Dã Trì Mộ quay xong mới chợt nhớ ra mình thật đúng là ngốc, chỉ cần xin đạo diễn cho nghỉ phép, bù lại ngày sau là được rồi.

Dã Trì Mộ quay xong cảnh diễn, đi vào phòng trang điểm rửa mặt, rồi lập tức gọi điện cho Cố Tri Cảnh. Tiếng thở dốc của Cố Tri Cảnh vọng vào tai khiến nàng phải đeo tai nghe lên, bởi hiện tại đang trên đường trở về khách sạn, nàng cũng không dám nói nhiều.

Nép vào một góc khuất, nàng lắng nghe giọng nói của Cố Tri Cảnh.

Hô hấp của nàng nặng nề.

Cố Tri Cảnh nói, giọng khàn khàn: "Chị đã không ngủ cả đêm."

Bên phía cô đang là ban đêm, vì quá nhớ một Omega nào đó, thuốc ức chế trên người như chẳng còn tác dụng.

Dã Trì Mộ nhẹ nhàng "ồ" một tiếng.

"Chị nhớ em," Cố Tri Cảnh nói.

Trước kia, Cố Tri Cảnh chưa từng để tâm xem người khác có thích mình hay không. Cuộc sống tự do, không ràng buộc mới là điều cô theo đuổi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô treo một đoạn tình cảm lên ngực áo, dũng cảm trao gửi, lại thật sự nhận được hồi đáp. Điều ấy khiến lòng cô hỗn loạn đến không thể kiểm soát.

Cơn phát tình ban đầu, chỉ là vì muốn chiếm lấy nàng, giờ đã đến mức gần như không thể kìm nén.

"Làm sao bây giờ, ngâm bồn tắm vô dụng... chị đã ngâm đến ba lần, suýt nữa thì ngất trong nước." Cố Tri Cảnh gần như cầu cứu nàng.

Cô vẫn đang ngâm trong bồn tắm, hai chân đặt lên thành bồn, tay nắm chặt mép bồn đến trắng cả khớp ngón. Alpha khi phát tình không giống Omega sẽ run chân, mà ngược lại, tinh thần lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ.

Toàn thân cô căng cứng.

Giọng nói không còn dịu dàng như thường ngày, mà mang theo sự gấp gáp và liều lĩnh nghẹn nơi cổ họng. "Chị thật sự rất muốn em."

Dã Trì Mộ ngồi trong xe, không dám nói lời nào. Toàn thân nàng căng thẳng, sợ rằng chỉ một chút sơ hở sẽ để lộ Pheromone của mình ra ngoài.

Chỉ một câu nói ấy thôi, mà mật táo trong người nàng dường như cũng bắt đầu chảy ra.

Bạch Thanh Vi – người ngồi cùng xe – nhạy bén quay đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Bầu không khí trong xe dường như trở nên dày đặc, nóng đến mức Dã Trì Mộ đổ mồ hôi, cả người run nhẹ. Dưới ánh nhìn soi xét của Bạch Thanh Vi, nàng căn bản không thể che giấu được.

"Cho không?" Giọng nói Cố Tri Cảnh vẫn tiếp tục trêu chọc, không ngừng nghỉ.

Dã Trì Mộ cắn môi dưới, đè giọng xuống: "Chị đừng nói nữa."

"Vậy thì chị điên mất." Giọng cô mang theo thống khổ: "Miệng cứ khô khốc, rất muốn phát tiết, rất muốn..."

Cả hai đều thiếu vắng người kia bên cạnh. Hai cái miệng, hai trái tim, đều rất khát khao được yêu lấy đối phương.

Suốt dọc đường, Cố Tri Cảnh vẫn tiếp tục trêu chọc, khiến Dã Trì Mộ khó khăn lắm mới chịu nổi đến khi về đến khách sạn. Nàng vừa mở cửa xe đã vội vã chạy thẳng lên lầu, nhanh đến mức Bạch Thanh Vi chưa kịp nói gì, nàng đã mất dạng sau cánh cửa đóng kín.

Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.

Dã Trì Mộ dựa người vào cửa thở hắt ra, cuối cùng cũng không cần kìm nén nữa. Nàng mở miệng: "Chị... đâm vào phía dưới đi."

"Em đến mà đâm," giọng Cố Tri Cảnh đáp lại, khàn khàn.

Dã Trì Mộ hít một hơi. Alpha khi phát tình còn khó đối phó hơn Omega. Các nàng mang tính xâm chiếm mãnh liệt, chỉ khi bắt nạt một Omega mới có thể dịu lại. Dã Trì Mộ dịu giọng: "Chị cứ coi như là em đang đâm đi."

"Em muốn không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Cảm xúc của Dã Trì Mộ vốn đã chẳng ổn định, bị cô chọc vài câu càng trở nên rối loạn. Nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Chính em muốn mà, chị cũng... cũng làm đi, được không?"

"Ừm." Cố Tri Cảnh khẽ động, nước trong bồn tắm dội lên bờ, cô nhấc nửa người khỏi mặt nước, hỏi: "Em vào chưa? Chị muốn xem em vào thế nào..."

Cô tựa đầu lên thành bồn, lưng thẳng tắp, eo cong gợi cảm lộ ra khỏi làn nước.

"Em đi rửa tay đã, vừa quay phim xong." Dã Trì Mộ bước vào phòng tắm, thật sự chỉ rửa tay. Họ không mở video, chỉ có tiếng nước của mỗi bên vang lên qua điện thoại, chẳng ai thấy rõ người kia ra sao.

Nàng ngâm mình vào nước, cơ thể cũng dần nóng bừng. Nàng trở thành người dẫn đường, chỉ cho ngón tay của Cố Tri Cảnh phải đi theo nhịp điệu nào.

Điện thoại đặt bên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn tắm. Đầu tiên là mơn trớn, rồi mới chọc sâu.

Cố Tri Cảnh nói: "Hôm nay chị chẳng đi đâu cả. Rất muốn cắn em một cái..."

Đáng tiếc, lại không thể cắn được.

"Ưm..."

Dã Trì Mộ bị cô cắn trong tưởng tượng.

Nước trong bồn dội lên tung tóe, bàn tay trượt qua thân thể, các nàng hiểu rất rõ cơ thể nhau, biến thành người chỉ huy của chính đối phương, điều khiển đôi tay kia đi đúng nơi, đúng chỗ.

Tiếng rên rỉ vang lên, chân đạp lên thành bồn. Dã Trì Mộ cầm khăn mặt lau ngón tay, rồi hỏi: "Chị thế nào rồi?"

Từ cổ họng Cố Tri Cảnh bật ra một tiếng rên khàn khàn. "Ừm, đỡ hơn rồi."

Nhưng không có Omega bên cạnh, Alpha cũng chẳng thể khá hơn bao nhiêu. Muốn thực sự được xoa dịu, vẫn cần một Omega toàn tâm toàn ý.

"Có thể tạm thời chịu được," cô nói, "Chắc là đã đè xuống được rồi."

Dã Trì Mộ từ trong bồn nước bước ra, từng bước tiến về phía giường. Nàng nằm xuống, thì thầm: "Trách chị... giờ em lại muốn chị ôm em từ phía sau."

"Đừng tưởng tượng nữa. Em muốn chị làm gì từ phía sau?" Cố Tri Cảnh cũng bước ra khỏi bồn tắm. Nước từ trên thân thể cô chảy dài, Dã Trì Mộ nhắm mắt lại, như có thể thấy rõ hình dáng cô lúc ấy, khát vọng được ôm ấp càng thêm mãnh liệt.

"Chị muốn em."

Nàng xấu hổ đến cực điểm, trong phòng không có ai, vậy mà lại toàn tâm toàn ý khát vọng được người ôm lấy. Nàng thật sự muốn biết Alpha khi phát tình sẽ trông như thế nào.

Sau nửa đêm, điện thoại lại vang lên. Giọng nói đè nén nơi cổ họng, dùng điện thoại để nghe tiếng thở dốc của đối phương, tựa như đang lén lút ăn trái cấm, chỉ cho đối phương thấy khuôn mặt đỏ ửng của chính mình.

···

Ban ngày có mấy cảnh phim cần quay, năm giờ sáng Dã Trì Mộ đã dậy để chuẩn bị vào trường quay. Một trong số đó là cảnh bạo quân sau khi kế vị bắt đầu thi hành chính sách mới, nhưng không ai nghe theo. Nàng đi tìm, đi hỏi, gõ từng cánh cửa một. Cảnh đang quay là trước phủ Thừa tướng, thế nhưng lão già này căn bản chẳng thèm đoái hoài, cũng không nể mặt nàng.

Không chỉ có Thừa tướng. Những người khác cũng vậy, chẳng ai xem vị quân vương trẻ tuổi ra gì. Trong loạn thế, người người bất an, muốn vực dậy một vương triều sắp suy tàn, nào dễ dàng gì?

Nhưng bạo quân không từ bỏ. Nhà này không được, thì đến nhà khác. Hoạn quan chuyên quyền? Giết. Gian thần gièm pha? Cũng giết.

Nàng tin, luôn luôn sẽ có cách để cứu vãn vương triều. Ban đêm ôm đao mà ngủ, vậy mà trong cung lời đồn đãi nổi lên tứ phía, nói nàng tàn bạo vô đạo, chỉ biết hưởng lạc.

Tay bạo quân vỗ đến đỏ rực. Lòng bàn tay của Dã Trì Mộ vỗ đến nóng rát, con ngươi lạnh lẽo, vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa đột ngột mở ra, người ra mở là con gái của Thừa tướng, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, lúc trêu đùa nàng, vẻ dịu dàng phủ đầy trên nét mặt.

Hai người có một đoạn diễn mang sắc thái mập mờ.

Thế nhưng đến phân cảnh đó, đạo diễn cứ liên tục gọi cắt. Không phải vì đối phương diễn không đạt, mà là vì trạng thái của Dã Trì Mộ không ổn. Ông gọi nàng tới mấy lần, ngừng quay ba lần liền, cuối cùng nóng nảy:

"Dã Trì Mộ, cô hiểu 'mập mờ' là gì không? Cô phải có cảm tình, cô thích cô ấy!"

Một tiếng quát này kéo Dã Trì Mộ ra khỏi vai diễn, khiến nàng ngơ ngác.

Nàng cứ ngỡ mình hiểu rõ cảm tình. Cảm giác giữa nàng và Cố Tri Cảnh đêm qua vẫn còn vương vất rất sâu. Nhưng trong mắt đạo diễn, độ mập mờ trong diễn xuất vẫn chưa tới, giống như một chiếc xe đang chạy bỗng đứt xích, cảnh tình cảm rơi vào trạng thái gãy đoạn.

Bị mắng đến luống cuống, môi nàng mấp máy mà không biết phản bác thế nào.

Lương đạo kỳ vọng rất cao vào nàng, thấy nàng cứ mãi không nhập vai được thì sốt ruột, mắng cho đến mức nàng không ngẩng đầu nổi:

"Cô diễn thế này thì chẳng khác gì phim truyền hình trước đây của cô! Ngoài việc giết người ra thì không biết gì nữa cả, cô đâu phải cỗ máy!"

Bạch Thanh Vi bước tới đỡ lời:

"Đứa nhỏ này chưa từng yêu đương, không thật sự hiểu cảm giác đó. Cứ từ từ thôi, tôi sẽ giúp cô ấy tìm lại cảm giác. Giờ có mắng cũng không ích gì. Ông xem thử có cảnh nào quay trước được không?"

Lương đạo rất coi trọng những cảnh tình cảm, đứng bên theo dõi hồi lâu rồi vẫn lắc đầu: "Tình cảm của cô ấy yếu quá."

Dã Trì Mộ quả thực thấy mình nắm bắt không nổi những cảnh có chiều sâu tình cảm: "Tôi thử lại lần nữa, đạo diễn đừng vội."

Nàng rất muốn đưa cảm xúc của mình với Cố Tri Cảnh vào, nhưng thật khó. Bởi lẽ, trong mối quan hệ đó, người chủ động là Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ tiếp tục quay, cảm giác vẫn chưa đúng. Trán nàng bắt đầu đẫm mồ hôi, Lương đạo đành gọi thợ trang điểm đến lau qua một lượt. Nàng vốn trang điểm không nhiều, cũng không cần dặm lại.

Sau đó quay liền mấy cảnh, càng quay càng cảm thấy đau lòng. Cảnh tình cảm như thể một lưỡi dao ngược tâm ngược phổi. Dã Trì Mộ không cách nào diễn ra được cảm giác yêu một người. Gương mặt Lương đạo ngày một đen kịt.

Bạch Thanh Vi lo rằng nàng bị ảnh hưởng tâm lý, liền chủ động đề xuất tạm dừng để tránh gây áp lực:

"Để cô ấy nghỉ một chút sẽ diễn tốt hơn. Dù sao cô ấy vẫn chỉ là một cô bé... chưa từng yêu đương. Ông đừng vội, tôi sẽ bàn lại với cô ấy."

"Được thôi." Lương đạo gật đầu. Ngoài những cảnh tình cảm thì các phân đoạn khác của Dã Trì Mộ thật sự rất tốt, khiến ông cứ muốn khai thác thêm ở nàng.

Giữa giờ nghỉ, Dã Trì Mộ không trở về phòng nghỉ mà đến bên đạo diễn xem lại từng cảnh quay. Nàng lặng lẽ học hỏi, bàn bạc cách xử lý các phân đoạn tiếp theo.

Lương đạo vô tình thấy tay nàng, đỏ ửng cả bàn tay, nếu quay tiếp nữa e là sẽ sưng. Trong lòng ông cũng không đành, bèn bảo nàng đi thoa thuốc:

"Sau này chắc chắn cô sẽ có nhiều đất diễn."

Dã Trì Mộ ngượng ngùng cười nhẹ.

"Các cảnh khác cô diễn rất tốt, cảm xúc rất đầy đặn, chỉ có tình cảm là chưa đạt. Tôi muốn hỏi, cô hiểu nhân vật này đến đâu?"

Tính cách nhân vật chính vốn được khắc họa rất kỹ. Nhưng điều nghệ sĩ thấy cuối cùng chỉ là chữ trên giấy, phải cảm được phần tình cảm ẩn sau đó mới dung hợp được với nhân vật.

"Lúc chúng ta cùng đọc kịch bản, cảm thấy thế nào?" Lương đạo hỏi.

"Cảm nhận giống nhau. Giai đoạn đầu nhân vật rất muốn thay đổi vận mệnh, đầy nhiệt huyết, nhưng hiện thực lại từng bước đè ép. Nàng càng lúc càng điên cuồng, cũng càng lúc càng tuyệt vọng. Tôi rất thích." Dã Trì Mộ lại hỏi, "Sau này sẽ quay cảnh hắc hóa đúng không?"

"Ừm." Lương đạo gật đầu, "Còn về mặt tình cảm thì sao? Cô cần tách bản thân khỏi nhân vật một chút. Trải nghiệm trưởng thành và bối cảnh thời đại vẫn khác nhau."

Dã Trì Mộ gật đầu, yên lặng lắng nghe. Tách biệt bản thân sao... Có lẽ đạo diễn nói đúng. Dù gì hoàng nữ vẫn là hoàng nữ, lớn lên trong nhung lụa, đối mặt với tình cảm có thể hồn nhiên, vô tư. Không giống như nàng, chưa từng dám duỗi chân, duỗi rồi là sẽ sợ.

"Sau này đều là những cảnh lớn, khí chất vương giả phải thể hiện ra. Trong tình cảm cũng vậy. Đoàn phim sẽ mời thầy hướng dẫn, cô hãy học cho tốt." Lương đạo nói, "Không cướp được thì giành, giành không được thì giết."

Dã Trì Mộ gật đầu. Bên này xử lý xong, nàng có thể trở về phòng nghỉ, thay quần áo, tắm rửa và nằm nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

Quay đầu lại, đạo diễn vẫn còn đang sắp xếp đèn.

Mọi người đều rất vất vả. Dã Trì Mộ hít sâu một hơi, uống một ngụm nước trong ly, rồi ngại ngùng không nằm nữa, ra ngoài đi dạo một vòng. Khi nghĩ đến điều gì đó, nàng tìm một bậc thềm ngồi xuống, bảo Tiểu Thiền lấy giúp mình một cây bút.

Tư liệu tiểu sử nhân vật trên tay nàng đã kín đặc những ghi chú lít nha lít nhít. Tiểu Thiền gọi nàng một tiếng, nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bảo: "Từ từ." Rồi tiếp tục viết vẽ chăm chú.

Có người giống nàng, Tần Linh Nguyệt.

Tần Linh Nguyệt không thường đến phim trường, nhưng luôn có một thói quen kỳ lạ. Hễ trong đoàn có một Omega, cô ấy sẽ mang theo một bộ quần áo. Không rõ cô lấy đâu ra năng lượng và cảm hứng sáng tạo lớn đến thế, chỉ cần cầm bút, cầm giấy, vừa thấy Omega là có thể vẽ ra thiết kế mới.

"Omega xinh đẹp thì nhất định phải được gói trong quần áo đẹp. Nếu không, quần áo cũng chẳng còn ý nghĩa gì." Sau khi xác nhận bản thảo với đạo diễn, cô ấy đến thăm Dã Trì Mộ, mỗi lần đều suýt xoa:

"Dã tiểu thư, tiếc thật đấy. Cô cứ mặc long bào hoài, dung mạo đẹp đến vậy mà lại bị che hết rồi. Tôi thiết kế cho cô một bộ mới!"

Trong đầu Tần Linh Nguyệt đã hiện rõ hình ảnh chiếc long bào, không chịu nổi bản mẫu thiết kế cũ hoàn toàn mang dáng dấp đàn ông, che lấp hết vẻ diễm lệ của Dã Trì Mộ. Cô quả thực không thể chấp nhận được.

"Tốt thôi." Dã Trì Mộ gật đầu, "Chắc đạo diễn sẽ hoan nghênh."

Có quần áo mới, ai mà không thích?

Tần Linh Nguyệt vốn tính lãng mạn, nói chuyện lại có chút tùy tiện, trêu ghẹo nàng xong còn đùa:

"Tôi đi chơi với bạch nguyệt quang của cô, Hoàng hậu một chút."

Đoàn phim của các nàng không thiếu mỹ nhân, mỗi người một vẻ riêng.

Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn phần tiểu sử của mình. Vì cảnh tình cảm chưa đạt, đạo diễn đành sắp xếp quay trước các cảnh khác.

Càng quay lại càng ngược tâm. Giai đoạn đầu, bạo quân chỉ là một tiểu cô nương, bị người ta chèn ép, bị bắt nạt. Nàng tưởng rằng chỉ cần khoác lên hoàng bào là có thể làm vua, nhưng hiện thực lại khắc nghiệt hơn nhiều.

Bị phản bội, bị sỉ nhục, thậm chí đến cả mẫu hậu cũng bảo nàng thoái vị, còn tát thẳng vào mặt nàng, mắng: "Cút."

Không quay cảnh tình cảm, thì quay cảnh bị ngược. Người diễn vai mẫu hậu NG mãi không đạt, Dã Trì Mộ bị ăn mấy cái tát liền.

Tần Linh Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó chịu, mấy lần thở dài nhìn sang đạo diễn. Nhưng Lương đạo hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ông như muốn khai thác đến tận cùng mọi góc khuất đen tối nhất của nhân tính. Dã Trì Mộ cũng phối hợp chặt chẽ, theo sát từng nhịp của ông.

Tần Linh Nguyệt không biết nghệ sĩ có điên không, chỉ biết bản thân – một người ngoài cuộc – đã gần phát điên. Cố Tri Cảnh là nhà đầu tư, cô định quay một đoạn phim ngắn gửi cho Cố Tri Cảnh xem, nhưng quay nhiều quá e rằng sẽ khiến đạo diễn phật lòng.

Tần Linh Nguyệt gửi tin nhắn cho Cố Tri Cảnh: 【Vợ cậu hai ngày nay quay phim thực sự quá sức chịu đựng, cậu nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Đạo diễn Lương quay phim chẳng khác gì giày xéo con người.】

Ngay sau đó lại bổ sung thêm: 【Nhưng đừng vội đi kiếm chuyện với Lương đạo nhé, hiệu quả ông ấy tạo ra thật sự rất tốt.】

Tần Linh Nguyệt nhìn thấy bên kia đang gõ tin nhắn, nhưng mãi không thấy hồi âm. Ánh mắt vô thức liếc sang phía Dã Trì Mộ người vừa nhận điện thoại từ trợ lý. Vẻ âm trầm ban đầu trên gương mặt nàng từ từ giãn ra, nụ cười khẽ cong lên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má như đang xoa dịu thứ cảm xúc nào đó vừa len lỏi đến.

Lúc ấy có người bước tới chào hỏi, Tần Linh Nguyệt thu điện thoại lại, cười xã giao rồi tiếp tục trò chuyện.

Cố Tri Cảnh gọi điện cho Dã Trì Mộ, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em quay có ổn không?"

Dã Trì Mộ cầm điện thoại bước ra ngoài, đáp khẽ: "Cũng khá tốt."

"Thật không?"

"Ừm."

Cố Tri Cảnh hiểu rõ tính cách nàng, luôn mang tinh thần tranh đua cao độ. Chị nhẹ giọng nói: "Hôm nay chị không khoẻ lắm."

"Sao vậy?" Dã Trì Mộ lập tức lo lắng.

"Thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng, cứ hơi khó chịu là chị lại nghĩ tới em."

Có nhân viên đi ngang qua, Dã Trì Mộ lập tức cúp máy, chuyển sang nhắn tin: 【Vẫn chưa đỡ sao?】

Cố Tri Cảnh đáp: 【Đỡ được một nửa rồi. Tối nay còn cần em giúp.】 Rồi hỏi tiếp: 【Chỗ em có nhận chuyển phát nhanh không?】

Dã Trì Mộ đang gõ thì tin nhắn mới đến:【Chị mua xong rồi, lát nữa sẽ lấy.】

Dã Trì Mộ: 【Chị mua gì cho em thế?】

Cố Tri Cảnh: 【Em đoán xem.】

Dã Trì Mộ không đoán ra, nghĩ bụng có lẽ là đồ ăn gì đó.

Nàng lên Baidu tra cách gửi đồ từ nước ngoài, cũng muốn gửi một ít cho Cố Tri Cảnh. Có điều, quy trình hơi rắc rối. Nàng cầm điện thoại, đi vào phòng nghỉ tìm Bạch Thanh Vi để hỏi.

Lúc này Bạch Thanh Vi đang nằm chơi game, thấy nàng đến thì chỉ lười nhác liếc một cái: "Làm gì?"

"Chị Vi Vi, em muốn..." Dã Trì Mộ ngồi xuống bên cạnh, dõi mắt theo từng thao tác của cô, môi mấp máy nhưng vẫn chờ cô đánh xong ván.

Bạch Thanh Vi cắn răng nói: "Liễu Sấu, cứu tôi với, cứu tôi! Mau cứu! Không, sao cô lại chậm như vậy!"

Giọng Liễu Sấu nhỏ nhẹ vang lên: "Lúc cô nói thì đã chết rồi, tôi cứu kiểu gì?"

"..."

Bạch Thanh Vi dù thua vẫn mạnh miệng, không chịu nhận lỗi: "Không thể nào, tay cô chậm rồi đổ thừa tôi à? Thôi, không chấp, làm thêm ván nữa."

Nói rồi lại thấy Dã Trì Mộ vẫn nhìn mình, Bạch Thanh Vi chau mày: "Không phải, sao em vừa tới là chị thua ngay? Lùi ra một chút, đừng ảnh hưởng đến đại nghiệp giết địch của chị."

Dã Trì Mộ ngoan ngoãn nhường một chút, không buông lời phản bác, dù nàng cũng thấy Bạch Thanh Vi chơi dở thật.

Nàng ghé tay lên thành ghế, khẽ hỏi: "Cái đó... chị Vi Vi, chị có bạn ở nước ngoài không?"

"Có." Bạch Thanh Vi liếc nhìn, đợi câu tiếp theo. "Chuyện gì?"

"Giúp em đặt chút đồ."

Bạch Thanh Vi nói: "Cố Tri Cảnh không phải đang ở nước ngoài sao? Em để cô ấy mua cho em, lại chẳng tốn đồng nào, sao em ngốc vậy? Cô ấy chẳng phải đang theo đuổi em à? Em cứ thoải mái tiêu tiền của cô ấy đi."

Dã Trì Mộ tiêu tiền của Cố Tri Cảnh chưa từng do dự. Trong tay nàng còn giữ hai tỷ, lúc này điện thoại di động reo lên, là thông báo hàng đã đến, bảo nàng ra ngoài nhận.

Phim trường người đến kẻ đi, nàng chắc chắn không thể tùy tiện ra ngoài, liền nhờ Tiểu Thiền giúp đi lấy. Bạch Thanh Vi nghiêng đầu nhìn nàng, hiểu ngay ý đồ trong lòng, không khỏi có chút hận sắt không thành thép nói: "Em ấy à, người ta còn chưa theo đuổi được em, em đã bắt đầu ngại dùng đồ người ta mua cho rồi."

Dã Trì Mộ nói: "Cũng không phải là ngại."

"Vậy thì xem trước một chút, cô ấy mua cho em cái gì." Bạch Thanh Vi khuyên.

"Chị Vi Vi, chị giúp em mua trước đi. Nếu không cô ấy sẽ tưởng em xem rồi mới từ chối. Em không định trả lại, chỉ là muốn tự mình mua."

Bạch Thanh Vi bên kia còn đang trả lời Liễu Sấu: "Tôi giúp em ấy mua đồ trước, lát nữa tiếp tục."

Liễu Sấu "ừ" một tiếng, còn cười nói: "Hai ngày nữa tôi cũng đến thăm Tiểu Dã."

"Cô tới làm gì? Ở đây khô khan lại còn nắng gắt." Bạch Thanh Vi nói, tắt trò chơi, tìm đến ứng dụng ghi chú rồi đưa điện thoại cho Dã Trì Mộ, "Biết địa chỉ chưa?"

Dã Trì Mộ vừa gật đầu vừa bắt đầu nhập chữ, Bạch Thanh Vi liếc mắt nhìn: "Em định gửi táo à?"

Dã Trì Mộ nghiêng người sang không cho Bạch Thanh Vi xem, nàng giấu rất kỹ, tiếp tục gõ: táo, thêm ít kẹo thanh lương, rồi là rất nhiều miếng dán ức chế, cả vòng tay ức chế cũng không quên.

Gõ xong, nàng trả lại điện thoại cho Bạch Thanh Vi. Cô ấy liếc qua, thấy mấy thứ này siêu thị đều có, thì vừa định đặt hàng, đã thấy nàng lại từ bên kia ghế sofa dịch đến: "Thêm chút nữa."

"Còn muốn gì?"

"Thêm một bó hoa hồng... một chiếc bánh kem có được không?"

Bạch Thanh Vi thiếu điều muốn đập đầu nàng, "Em đang tỏ tình với Cố Tri Cảnh đấy à?"

"Cũng... không hẳn..."

Bạch Thanh Vi vừa gửi tin nhắn cho bạn, nhờ giúp đặt hàng, lại nghe thấy Dã Trì Mộ nhỏ giọng nói: "Em đã nói rồi, không ghét chị ấy... có một chút...một chút thích."

"..."

Ngón tay Bạch Thanh Vi hơi run, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, như thể đang nghĩ: "Hoa hồng dại của mình bị heo gặm mất rồi." Dã Trì Mộ là nghệ sĩ tốt nhất cô ký được trong những năm gần đây, lần này quay phim, diễn xuất của nàng áp đảo cả những tiền bối dày dạn, đè bẹp một loạt lưu lượng xinh đẹp như hoa, khiến Bạch Thanh Vi vô cùng kiêu hãnh. Miệng thì nói không phản đối nàng yêu đương, nhưng khi nàng thật sự bộc lộ chân tình, Bạch Thanh Vi lại không nỡ, muốn nhắc nhở đôi câu.

Bạch Thanh Vi tức tối chọc đầu nàng một cái, Dã Trì Mộ né đi, lại quay sang nói nhỏ: "Còn chưa ở bên nhau, vẫn đang trong giai đoạn mập mờ."

"Em còn biết cả giai đoạn mập mờ à? Chị thấy em quay cảnh tình cảm thì bị mắng thảm lắm." Bạch Thanh Vi hừ lạnh, đặt hàng giúp nàng xong, Dã Trì Mộ lại hỏi bao nhiêu tiền, bảo để nàng chuyển khoản sau. Nàng còn gửi cho bạn của Bạch Thanh Vi ít quà đáp lễ, sợ làm phiền người ta.

Tiểu Thiền gọi về, nói đồ nhiều quá, một mình không cầm nổi. Dã Trì Mộ liền gọi Tần Quang Huy mang theo vệ sĩ đi cùng.

Bạch Thanh Vi không nói thêm gì nữa. Người đã đi rồi, Cố Tri Cảnh vẫn để lại cả một đội vệ sĩ bên cạnh Dã Trì Mộ, bảo vệ nàng cẩn thận từng ly từng tí, bất kể nhà giàu nào cũng khó làm đến mức này.

Một lúc sau, Tiểu Thiền và Tần Quang Huy đưa đồ về.

Một bao lớn, đầy đồ ăn vặt, trái cây, còn có cả một vali nhét đầy những món đồ chơi ngốc nghếch đáng yêu: thỏ con, sư tử con, một con thiên nga, tất cả đều nhe răng cười ngốc, còn có mấy quả bóng giải tỏa căng thẳng, ném mạnh sẽ biến dạng, để một lúc lại tự trở về nguyên dạng.

Rõ ràng là được đặc biệt mua để nàng giải tỏa áp lực.

Đồ ăn, thức uống không ít, Dã Trì Mộ có một phần, những người khác cũng có, nhưng phần của nàng lại đặc biệt được phân ra, đựng trong hộp gỗ, tinh xảo nhất, nhìn là biết cố ý chuẩn bị riêng. Mọi người đều ăn, nhưng cảm giác được đối xử lại không giống nhau, nàng là người đặc biệt nhất.

Lúc Dã Trì Mộ ăn, người bên cạnh không tránh khỏi trêu chọc nàng vài câu, ánh mắt đều mang theo ý đùa cợt.

Cảm giác đó không giống ngày thường, mà giống như được nuông chiều, được sủng ái.

Dã Trì Mộ không chia sẻ phần đặc biệt ấy với bất kỳ ai, nàng lặng lẽ ăn bò bít tết và điểm tâm ngọt của riêng mình. Nàng cắn cái nĩa, từ trong hộp gỗ tinh xảo lấy ra một tấm thiệp nhỏ.

Là chủ quán viết giúp, chữ không đẹp như nét chữ của Cố Tri Cảnh.

【Chú thiên nga bay đến nước ngoài, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhớ đến quả táo trên ngọn cây. Nó hy vọng táo xanh tiểu thư nếu nhớ nó, nhất định phải biểu đạt ra. Chà, mong táo xanh tiểu thư và thiên nga, vĩnh viễn mỗi ngày đều vui vẻ.】

Dã Trì Mộ ăn xong, chụp ảnh gửi cho Cố Tri Cảnh. Cô vẫn chưa trả lời.

Dã Trì Mộ định đợi Cố Tri Cảnh phản hồi, nhưng bên ngoài đã có nhân viên gọi:

"Dã lão sư chuẩn bị, cảnh tiếp theo sắp quay rồi."

Dã Trì Mộ đáp "được", nhét một quả anh đào vào miệng, bước ra ngoài chuẩn bị ghi hình.

Bạch Thanh Vi còn đang ăn đùi gà, cô mang cả theo, dựa vào cửa xem. Nhìn thấy Dã Trì Mộ nhắm mắt để chuyên viên hóa trang dặm lại lớp trang điểm, thấy nàng hôm nay tinh thần tốt, Bạch Thanh Vi cũng yên tâm hơn.

Cảnh đêm quay tương đối nặng nề. Tiết tấu phim rất nhanh, đạo diễn thường muốn trong một ngày quay xong cả một đoạn hoàn chỉnh. Áp lực lên vai Dã Trì Mộ vô cùng lớn. Có khi nàng phải cười, có lúc lại phát cuồng. Hôm nay là cảnh giam lỏng mẹ của mình, nhân vật do Lâm Du đảm nhận. Mẹ vừa khóc vừa mắng, âm thanh vang vọng giữa cung điện.

Bạo quân ngồi trước bàn, uống trà trong dáng vẻ nhàn nhã, nhưng lòng bàn tay thì bị nước nóng đỏ rát.

Dã Trì Mộ rời phim trường liền dùng nước ngâm tay. Nàng yêu cầu nước thật sôi, bản thân cũng không nương tay, vì như vậy nhập diễn mới trôi chảy. Cảnh tình cảm càng quay càng thuận lợi.

Lâm Du thực sự bị nàng dọa sợ. Không phải vì kỹ năng diễn, mà là khí chất, ánh mắt của Dã Trì Mộ quá sắc lạnh, giống như đang chất vấn: "Tại sao không phục tùng ta? Tại sao mãi nhớ thương hoàng huynh?"

Cuối cùng, mẹ bị đày vào lãnh cung.

Cảnh diễn thuận lợi, tốc độ quay cũng nhanh.

Lương đạo đặc biệt đưa phần cốt truyện lên trước, sau đó mới là các phân đoạn sở trường của ông, cảnh giường chiếu, cảnh da thịt phụ nữ, và đặc biệt đào sâu vào nội tâm u ám của nhân vật bạo quân.

Kết thúc cảnh quay, Dã Trì Mộ không vội xem điện thoại. Nàng đi bổ sung cảnh đặc tả.

Tần Linh Nguyệt đứng một bên xem, bất chợt nói: "Không ngờ, Dã Trì Mộ rất dễ dỗ."

Bạch Thanh Vi bị giật mình, khoanh tay đáp: "Không phải Dã Trì Mộ dễ dỗ, mà là em ấy cần được quan tâm. Chính xác hơn, em ấy muốn được Cố Tri Cảnh quan tâm. Người khác quan tâm, em ấy chỉ nghe qua cho có lệ."

Tần Linh Nguyệt gật đầu, tiếp tục đi cùng Cố Tri Cảnh nói chuyện phiếm. Trước đây Cố Tri Cảnh không để mắt đến mình, giờ đây muốn thông qua Tần Linh Nguyệt mà biết tin Dã Trì Mộ. Thỉnh thoảng còn nhắn vài tin hỏi han.

Dã Trì Mộ có quá nhiều cảnh, lại bị Lương đạo chỉnh sửa khắt khe, có cảnh quay đi quay lại đến kiệt sức. Mãi đến tám giờ tối nàng mới về xe nghỉ.

Rất mệt, cảm xúc cũng bị tiêu hao lớn.

Trên xe, Dã Trì Mộ dựa vào cửa sổ, khép hờ mắt nhắn tin cho Cố Tri Cảnh, hỏi cô ấy đã đỡ chưa.

Đồ đạc mà Dã Trì Mộ mua là nhờ người khác đặt, chuyển phát nhanh quốc tế hơi chậm. Buổi chiều các nàng mới đặt, nên Cố Tri Cảnh vẫn chưa nhận được. Dã Trì Mộ tiếp tục mày mò phần mềm đặt hàng nước ngoài, cuối cùng cũng thành công và lại mua thêm hai bộ.

Tắm rửa xong, Dã Trì Mộ nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Nàng cầm điện thoại, nhìn màn hình mãi không rời.

Cho đến khi giọng nói của Cố Tri Cảnh vang lên, ôn nhuận, dịu dàng: "Nhớ chị sao?"

Câu mở đầu vẫn giống như mọi lần, nhưng lần nào cũng khiến Dã Trì Mộ không chịu nổi. Nàng không đáp lại.

Cố Tri Cảnh nói tiếp: "Chị nhớ em."

Dã Trì Mộ vẫn im lặng.

Cố Tri Cảnh lại nói: "Nhận được đồ em gửi rồi, chị thích."

Dã Trì Mộ lập tức ngồi dậy, chống tay lên đầu gối, gọi video cho Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh chuyển sang chế độ giọng nói, hỏi: "Em có mặc quần áo không?"

"Có mặc."

Bên kia liền kết nối video.

Cố Tri Cảnh ngồi tại quầy bar, đang mở đồ Dã Trì Mộ gửi. Bên phải đặt một quả táo xanh, cô cắn một miếng, nếm thử mùi vị. Cô mở từng gói hàng ra, đến món cuối cùng thì ngừng lại, bên trong là một thiết bị bịt miệng Alpha cùng một sợi xích sắt.

Cố Tri Cảnh nhìn thẳng vào camera, hỏi: "Đây là gì?"

Dã Trì Mộ đáp:

"Kỳ phát tình của chị cứ đứt quãng, có lẽ do kiến thức sinh lý không đủ. Đây là dụng cụ giúp ức chế Alpha phát tình. Chị đeo thiết bị bịt miệng này, sau đó dùng dây xích tự trói mình vào đầu giường, như vậy sẽ dễ chịu hơn."

"Thật sao?"

Cố Tri Cảnh cầm lấy thiết bị, ngón tay mân mê chiếc bịt miệng màu đen, trông có vẻ giống thứ dùng cho chó.

"Ừ."

Dã Trì Mộ nói, mắt không chớp. "Thế giới của chúng ta đều như vậy."

Thật ra là nàng bịa.

Nàng chỉ muốn giam cầm Cố Tri Cảnh, muốn dắt cái Alpha này chơi đùa. Trong lòng tư tâm, chỉ mong Alpha ấy biết nghe lời nàng.

Lúc nói thì thấp thỏm, nhưng Alpha lại không chút nghi ngờ.

"Chị thử một chút."

Cố Tri Cảnh cầm lấy thiết bị bịt miệng, ánh mắt dừng lại nơi camera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com