CHƯƠNG 93
Cố Tri Cảnh nhân lúc nàng đang quay phim, ngồi mười một tiếng máy bay đến gặp nàng, muốn tạo một bất ngờ. Vừa xem xong một phân cảnh, quả thực khiến nàng kinh ngạc.
Dã Trì Mộ càng dỗ, cơn giận trong lòng cô lại càng dâng trào, giống như một sự kiêu ngạo vì được nuông chiều, cứ nhất quyết không đáp lại lời của nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dã Trì Mộ bèn đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai cô, đến khi cô quay lại nhìn nàng, thì vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hai nữ nghệ sĩ đứng đối diện.
Dã Trì Mộ tưởng cô vẫn còn đang giận mình, nhẹ giật tay áo cô, dịu dàng nói dỗ: "Thôi nào, em sẽ đền bù cho chị một lần."
Cố Tri Cảnh thu lại ánh mắt, ánh nhìn có phần lạnh lùng, cô đáp: "Muốn hai lần."
Cái tính hay ghen này, đủ để pha thành một phần bột chua cay tê tái.
"Hai lần thì hai lần."
Dã Trì Mộ nín cười, hỏi lại: "Vậy chị không giận nữa chứ?"
Cố Tri Cảnh đáp: "Vẫn còn chút."
Dã Trì Mộ đang nghĩ nên dỗ dành thế nào thì cô lại buông một câu: "Lát nữa em nói thêm vài lời dễ nghe, chị sẽ ổn thôi."
"Ừm." Dã Trì Mộ gật đầu.
Hai người vừa chuẩn bị rời đi thì hai nữ nghệ sĩ đối diện tiến đến. Cố Tri Cảnh là nhà đầu tư, các cô là diễn viên, đương nhiên phải đến chào hỏi, nếu không sẽ bị xem là thất lễ.
Vai hoàng hậu và sủng phi là do đích thân đạo diễn Lương tuyển chọn, không phải loại nghệ sĩ mạng đang thịnh hành, thậm chí có người còn chưa có tên tuổi trong giới, nhưng lại rất hợp vai. Bọn họ mang khí chất của những mỹ nhân cổ điển, còn đẹp hơn cả những diễn viên mới nổi.
Người đóng vai hoàng hậu từng học hát kịch, cử chỉ đoan trang, ưu nhã; còn vai sủng phi thì thiên về lối diễn quyến rũ, gương mặt tinh tế, dáng vẻ thanh tú.
Hai người cùng cất tiếng chào: "Cố tổng."
Cố Tri Cảnh chỉ lạnh nhạt liếc qua, mấy giây sau mới gật đầu.
Mãi đến khi người đại diện của vai sủng phi bước tới, nhiệt tình cảm ơn một lượt, nói đủ điều, Cố Tri Cảnh cũng chỉ trả lời vài chữ khách sáo.
Khí thế của cô quá mạnh, khiến những người kia trong lòng cứ thấp thỏm, sợ lỡ lời mà đắc tội. Dã Trì Mộ lại không giỏi xã giao, chẳng biết nói gì cho phải, chỉ nắm tay áo Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh, cứ thế ngượng ngùng hơn mười phút. May thay, Tần Linh Nguyệt xuất hiện để làm dịu không khí.
"Tiểu Cố tổng vừa về, còn đang mệt. Các cô trò chuyện với cô ấy chi bằng nói chuyện với tôi. Nếu lát nữa không bận, tôi sẽ làm cho các cô vài bộ đồ mới." Tần Linh Nguyệt cười nhẹ, dáng vẻ như một đại tỷ đầy duyên dáng. Hai nữ nghệ sĩ nghe vậy mới thở phào, gượng cười đáp lại.
Dã Trì Mộ kéo tay áo Cố Tri Cảnh, chào hỏi vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Tần Linh Nguyệt cũng phất tay thúc giục: "Đi đi, nhanh tìm chỗ nào ấm áp mà ngồi. Nhìn Tiểu Cố tổng kìa, chua đến độ sắp bốc khói rồi."
Dã Trì Mộ dắt Cố Tri Cảnh đi, lúc quay đầu lại nhìn, thấy Tần Linh Nguyệt quả thật rất khéo léo, hai nghệ sĩ kia vừa cười vừa hỏi: "Chua cái gì?"
Tần Linh Nguyệt chỉ cười, không đáp ngay. Một lúc sau mới buông một câu: "Chua vì tôi có hai cô gái xinh đẹp tiếp khách."
Hai nữ nghệ sĩ nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, mím môi cười.
Dã Trì Mộ còn chưa kịp thu ánh mắt lại, tay Cố Tri Cảnh đã đặt lên sau gáy nàng, đẩy nàng đi về phía trước. Cô đứng sau lưng nàng, che khuất tầm nhìn, không để nàng nhìn về phía sau.
Dã Trì Mộ bị đẩy đi một đoạn khá xa, mới lên tiếng hỏi: "Chị có biết phòng nghỉ của em ở đâu không?"
"Không biết." Cố Tri Cảnh đáp rất thành thật, vẫn tiếp tục đẩy nàng đi. Đến khi nàng rẽ vào một lối, cô vẫn nghiêm túc dặn: "Không được nhìn người khác."
Trong lòng Dã Trì Mộ ngọt ngào, Cố Tri Cảnh vượt ngàn dặm đến tìm nàng, còn ghen tuông đến mức ấy, khiến nàng vừa cảm động vừa buồn cười. Nàng dẫn cô vào phòng nghỉ, lấy đồ ăn cho cô.
Bạch Thanh Vi thấy Cố Tri Cảnh đến, có phần ngạc nhiên, hỏi: "Cô tới nhanh thật, chuyện ở nước ngoài giải quyết xong rồi sao?"
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Dã Trì Mộ thương lượng với Bạch Thanh Vi: "Chị Vi Vi, chị có thể sang phòng Tiểu Thiền nghỉ ngơi một lát không? Cho Tri Cảnh ở lại đây nghỉ một chút, chị ấy vừa xuống máy bay."
Bạch Thanh Vi nhìn nàng chăm chú, ánh mắt rõ ràng nói rằng "có người yêu rồi thì quên cả mẹ". Cô ấy cố chấp không rời đi, nói: "Chị ngồi đây thì sao."
"Chính là... chị không phải định chơi game với chị Liễu Sấu tỷ?" Dã Trì Mộ nói, đồng thời kéo chiếc ghế massage nặng trịch bên cạnh cho Cố Tri Cảnh ngồi. Nàng vừa đẩy vừa hừ nhẹ vì tốn sức, đặt cô ngồi xuống rồi dịu dàng bảo: "Chị nghỉ ngơi đi."
Nàng quay lại nhìn chằm chằm Bạch Thanh Vi, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt mang theo vài phần ủ rũ. Nàng không cưỡng ép, chỉ nhìn Bạch Thanh Vi. Khi Bạch Thanh Vi quay sang, nàng liền cười, vẻ mặt kỳ quái, giọng lại mềm mỏng: "Chị Vi Vi."
Bạch Thanh Vi vốn định kiên trì chống đỡ, nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí, bất đắc dĩ đứng dậy, nói: "Là chị thua."
Cô ấy ủ rũ cầm điện thoại rời khỏi, đi sang phòng trang điểm bên cạnh. So với phòng nghỉ riêng, chắc chắn không thoải mái bằng.
Bạch Thanh Vi vừa đi, Dã Trì Mộ kéo ghế ngồi cạnh Cố Tri Cảnh. Một tuần không gặp, không được ngửi thấy hương vị quen thuộc của nhau.
Giờ ngửi lại, khứu giác như có phần xa lạ, lại càng thêm hấp dẫn.
Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô. Tay Cố Tri Cảnh đặt trên tay vịn, hơi nghiêng người về phía nàng, trong mắt chỉ có một mình nàng.
Ánh mắt cô khóa chặt, bình tĩnh hỏi: "Muốn làm chút gì không?"
Dã Trì Mộ giả vờ không nghe thấy, chỉ lặng lẽ nhìn lại.
"Vậy thì chị muốn làm gì thì làm." Cố Tri Cảnh cúi đầu, áp sát lại gần, môi còn chưa chạm vào, Dã Trì Mộ đã nhắm mắt, rõ ràng là không kìm được mong chờ được hôn.
Cô bị dáng vẻ đó chọc cười, nghiêng người đặt môi lên môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tìm lấy viên châu nhỏ trên đầu môi. Mấy ngày không được tiếp xúc, Dã Trì Mộ ngẩng cằm lên phối hợp.
Mọi động tác đều thu hết vào mắt Cố Tri Cảnh, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến cô không nhịn được cắn nàng một cái. Hương vị là quả táo non ngọt ngào xen lẫn chút vị chua, cô lại tiếp tục cắn nhè nhẹ.
Dã Trì Mộ nhận ra cô đang trêu chọc, liền ôm cổ cô, kéo khoảng cách lại gần, không để lộ một khe hở nào, tiếp tục dán lấy Cố Tri Cảnh hôn sâu.
Hôn xong, nàng bị cô kéo ngồi lên người. Dã Trì Mộ quỳ gối, hai tay đặt lên vai cô, trong miệng khẽ rên một tiếng.
Môi rời nhau, Cố Tri Cảnh thưởng thức hương vị ấy, vừa định nói gì đó thì môi Dã Trì Mộ lại phủ xuống. Lần này, nàng hôn chậm rãi mà mạnh mẽ, gần như cắn nuốt môi cô. Cố Tri Cảnh bật cười nói: "Tiểu bạo quân."
Dã Trì Mộ đặt một ngón tay lên môi cô, ngón tay len vào bên trong miệng, nhẹ giọng cảnh cáo: "Cẩn thận ta giết ngươi."
Cố Tri Cảnh ồ một tiếng, lòng bàn tay áp lên môi nàng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp từ một ngón tay thành hai. Ngươi chạm ta một chút, ta hôn ngươi một cái. Môi kề môi, ướt át, trên đầu ngón tay cũng dính đầy thứ chất lỏng mơ hồ.
Ngón tay Cố Tri Cảnh lần đến kéo áo khoác ngoài của nàng. Trên người Dã Trì Mộ vẫn là bộ long bào, vạt áo rộng, rất thuận tiện để cô chạm vào.
Cô bóp bóp chân của bạo quân.
Dã Trì Mộ hít sâu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của Cố Tri Cảnh, đầu lưỡi vẫn không ngừng liếm nhẹ lên môi.
"Đại vương rất có cảm giác, khi quay phim cũng vậy sao?"
"Nếu em nói có, chị có giận không?" Dã Trì Mộ hỏi khẽ.
"Sẽ khó chịu." Cố Tri Cảnh trả lời thẳng.
"Lúc quay thì cũng bình thường, nhưng biết chị đến rồi, cảm giác liền mãnh liệt hẳn lên. Chị mang đến cho em dục niệm rất mạnh." Dã Trì Mộ khẽ mổ lên môi cô, nói thêm nửa câu sau.
Nàng lại cúi đầu, kéo bàn tay đang nghịch ngợm của cô ra khỏi người mình, nói: "Đừng quậy, còn phải quay nữa."
Cố Tri Cảnh chống tay lên ghế massage, nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu chiều: "Diễn rất tốt."
Dã Trì Mộ đã từng nghe vô số lời khen, nhưng câu này lại khiến lòng nàng rộn ràng vui sướng nhất.
Đại vương trong đám cưới cũng mặc màu đỏ, cổ áo thêu hoa văn rồng tinh xảo, tay áo là mây cát tường, bộ long bào quý khí lộng lẫy, càng tôn lên khí chất của Dã Trì Mộ.
Thân hình nàng hơi gầy, trước đây khó mặc đồ kiểu này, đến mức đạo diễn còn yêu cầu nàng tăng cân. Bây giờ mặc vừa, toát lên vẻ ngạo nghễ và phú quý.
Lớp trang điểm mỏng, thần thái từ trong ra ngoài đều mang khí chất vương giả, khiến Cố Tri Cảnh không kiềm được ham muốn chinh phục.
Không có chỗ phát tiết, Cố Tri Cảnh liền véo nhẹ gò má Dã Trì Mộ.
Gò má đau nhói.
Dã Trì Mộ liếc mắt: "Đau đấy."
Vừa mới quay xong cảnh giường chiếu, xiêm y nàng mặc vẫn còn hơi xộc xệch. Cố Tri Cảnh liền kéo phần vai áo Dã Trì Mộ xuống, định lột ra, nhưng Dã Trì Mộ lập tức đập nhẹ tay cô: "Làm càn."
Cố Tri Cảnh cười.
Dã Trì Mộ vẫn chưa nhận ra có gì không ổn: "Không được làm bậy."
"Tại sao?" Cố Tri Cảnh ngạc nhiên, cố ý trêu nàng. Rõ ràng đã trèo đèo lội suối mà về, lại còn phải nhường đường cho công việc của nàng.
Dã Trì Mộ nói thẳng: "Lát nữa em còn phải cởi đồ quay tiếp, nếu chị làm quá, em biết diễn thế nào đây?"
"Haiz, vậy cũng khó chịu quá." Cố Tri Cảnh thở dài, rồi nghiêm túc nói: "Không được đâu, em phải dỗ chị, vừa nãy em đã đồng ý rồi. Không thì chị sẽ nổi trận lôi đình."
Dã Trì Mộ cảm thấy mình hoàn toàn thất thế. Thật ra nàng cũng muốn xem Cố Tri Cảnh nổi trận lôi đình ra sao. Dã Trì Mộ nhúc nhích hai cái lấy lệ, vẫn ngồi trên đùi Cố Tri Cảnh, không biết dỗ người thế nào, suy nghĩ một lát, bèn học dáng vẻ sủng phi trong phim, đưa tay vẽ vòng trên ngực cô: "Đừng giận, giận không tốt cho sức khỏe. Đêm nay em sẽ chăm sóc chị thật tốt."
Cố Tri Cảnh vẫn án binh bất động, không chút thả lỏng.
"Chị đến tìm em, em rất vui, thật sự cảm động. Cảnh, chị đối với em thật tốt." Dã Trì Mộ dịu giọng nói. "Em tưởng tượng ra chị, rồi chị thực sự đến, em phải thưởng cho chị."
"Thưởng thế nào?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Dã Trì Mộ ghé sát lại: "Đêm nay có thể hôn một 'cái miệng' khác."
Cố Tri Cảnh khẽ cắn môi: "Vậy là em chỉ học được mấy thứ như vậy thôi à? Quay phim cũng diễn thế sao?"
"Sao có thể, là em tự nghĩ ra. Trong phim nói chuyện đều rất văn nhã."
Cố Tri Cảnh không tin: "Văn nhã mà còn quay cảnh giường chiếu?"
"Đợi phim chiếu, em sẽ bao hết vài suất, không cho ai xem, chỉ mình em xem."
"Em vui hơn người khác thì được, tức chết người khác sao?" Dã Trì Mộ vô thức đáp lại.
"..."
Cố Tri Cảnh không nói nữa. Dã Trì Mộ đã quen diễn vai bạo quân, rất thích trêu chọc người khác. Nàng đang định dỗ thêm vài câu thì Cố Tri Cảnh kéo nàng vào lòng. Khi Dã Trì Mộ cựa quậy, cô nói: "Đừng nhúc nhích, để chị ôm em một lát."
Nỗi nhớ bao ngày biến thành cái ôm chặt, nhịp tim hai người dần hòa làm một. Tay Dã Trì Mộ khẽ nhúc nhích, rồi vòng qua eo Cố Tri Cảnh.
Ôm hơn nửa tiếng, Dã Trì Mộ ngẩng cằm lên khỏi ngực cô, nói: "Em phải đi bổ sung lớp trang điểm, chuẩn bị cho diễn đêm."
Phòng trang điểm ở bên cạnh. Cố Tri Cảnh đi cùng, bên ngoài trời đã tối, cả phim trường đều đã được phong tỏa. Dã Trì Mộ nắm tay cô, dắt cô ra ngoài chơi.
Bạch Thanh Vi đang chơi game, ngẩng đầu thấy hai người tay trong tay, cười nói với giọng châm chọc: "Chà, tôi lại phải dọn chỗ đi rồi nhỉ."
Dã Trì Mộ nhếch môi, có chút xấu hổ. Nàng ngồi đợi thợ trang điểm sửa lông mày. Cố Tri Cảnh kéo ghế ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc hộp đồ trang điểm, rồi lại nhìn thợ đang trang điểm mặt cho nàng.
Bạch Thanh Vi nói xong thì cười, tiện tay sắp xếp công việc: "Chị đã nhận giúp em một buổi phỏng vấn. Cứ lặng lẽ quay phim thì độ hot cũng giảm mất."
Dã Trì Mộ gật đầu.
Chờ trang điểm xong, Tần Linh Nguyệt cùng trợ lý mang quần áo đến: "Xem này, lại là long bào mới."
Trợ lý mở long bào ra, nền đen viền vàng, phong cách nghiêm trang.
Tần Linh Nguyệt trước đó còn bàn bạc ngân sách với đoàn. Giờ ở phim trường không bận gì, liền trao đổi với đạo diễn về phục trang. Hầu hết đồ diễn đều do cô thiết kế.
Dã Trì Mộ nhìn long bào, nói: "Tôi đi tắm."
Thợ trang điểm gật đầu. Thay đồ thì lớp nền cũng cần chỉnh lại. Dã Trì Mộ đi tắm, sau đó làm lại tóc và trang điểm. Lần này tóc được búi cao, chừa một lọn bên thái dương, vừa uy vũ vừa phong lưu. Bạo quân này, đẹp đến rợn người.
Bạch Thanh Vi và Tần Linh Nguyệt thảo luận sẽ cùng nhau phỏng vấn lần tới. Tần Linh Nguyệt khen bộ đồ Dã Trì Mộ mặc, các nàng liền khen ngược lại tài thiết kế của Tần Linh Nguyệt.
Đến khi đạo diễn gọi, Dã Trì Mộ lập tức ra sân bổ sung cảnh quay.
Mấy hôm trước vừa mưa xong, giờ đã khuya. Phim trường sáng rực ánh đèn. Tần Linh Nguyệt định trò chuyện với Cố Tri Cảnh, nhưng cô đã đứng lên đi theo, không nói một lời.
Đêm khuya yến tiệc, mỹ nữ vây quanh, từng người đến rót rượu. Dã Trì Mộ tựa vào giường, ánh mắt đầy lười biếng.
Bạo quân yêu sủng phi của mình, một lòng yêu thương. Sủng phi cũng đáp lại: "Đại vương, cái danh loạn thế này, thiếp sẽ gánh thay người, làm một lần yêu phi khuynh quốc cũng không tiếc."
"Sau này nếu người muốn giết ai, cứ nói là thiếp không ưa người ấy, muốn móc mắt, móc tim họ ra mà nếm thử."
Vì thiên hạ của đại vương, làm yêu phi loạn thế một lần, cũng là điều xứng đáng.
Ngón tay bạo quân móc vào cằm sủng phi, há miệng uống rượu trong tay nàng, rượu thẳng tắp chảy xuống, vua không uống, mà duỗi lưỡi ra đón.
Sủng phi quay lưng về phía ống kính, vòng eo linh lung chỉ một tay là ôm trọn.
Bạo quân hết sức lêu lổng, nhìn thế nào cũng là một hôn quân dâm loạn.
Trong thời loạn thế, sủng phi nguyện ý cùng nàng chia sẻ, là thật tâm yêu vị vua của mình.
Hình ảnh ít ỏi, đều là cảnh hoan lạc trên giường.
Quay rất giàu cảm xúc, ánh sáng hồng ấm áp chậm rãi lan ra theo không khí, trong trướng thơm ngát, để hai người ôm lấy nhau, không hôn cũng không chạm, chỉ điểm đến là dừng, cách lớp giày mà gãi ngứa.
Cố Tri Cảnh đứng rất lâu, vẫn cứ dõi mắt nhìn vào bên trong. Dã Trì Mộ quay phim thật sự xuất sắc, biểu cảm trên mặt thể hiện trọn vẹn dáng vẻ của một hôn quân vô năng, tháo bỏ lớp cơ trí từng có, nhưng trên người nàng vẫn phảng phất một cỗ khí chất trầm mặc bị kìm nén.
Tần Linh Nguyệt đang trêu chọc diễn viên Hoàng hậu ở ngoài phòng nghỉ, không nhịn được mà chậc lưỡi hai tiếng, Cố Tri Cảnh người này, xem nghiêm túc như vậy, chẳng phải là tự tìm khổ sao.
Trêu chọc vài câu, Cố Tri Cảnh vẫn nói rất đàng hoàng: "Tôi đang thưởng thức."
"Thưởng thức mà mặt cậu đen lại."
Bản thân cô không tự thấy, nhưng người ngoài đều không dám nhìn thẳng vào mặt cô, con ngươi sắc bén lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến ai đứng cạnh cũng không cần bật điều hòa.
Chưa gì mà đã sớm cảm nhận được cảm giác bị "cắm sừng".
Buồn cười thật, hiện tại Cố Tri Cảnh quả thực rất đáng thương.
Nhưng Tần Linh Nguyệt vẫn rất bội phục cô, Cố Tri Cảnh quả thật biết nhẫn nhịn, không hề lên tiếng hô dừng. Cô nói: "Vì nghệ thuật hiến thân."
"Cậu hiến thân hay là vợ cậu hiến thân?"
Cố Tri Cảnh nghĩ thầm: Tôi và vợ tôi đều hiến thân.
"Bộ phim này nếu không giành được một giải thưởng nào, tôi sẽ tự tay đi đập lễ trao giải."
Diễn xuất của Dã Trì Mộ rất tốt, trong phim phong lưu hào sảng, chỉ cần chỉ điểm một chút đã có thể diễn ra dáng vẻ của một hôn quân đắm chìm trong sắc đẹp.
Tần Linh Nguyệt trêu: "Vừa nhắc đến vợ cậu, cậu liền trở nên hăng hái."
Cố Tri Cảnh nói: "Bình thường thôi, nàng quay tốt đến vậy, tôi còn muốn tự mình diễn sủng phi của nàng. Tôi là người ngoài, mặt không đen, không ghen mới là lạ."
Nói rất có lý, Tần Linh Nguyệt cũng gật đầu tán đồng.
Cảnh quay hoàn tất, nhìn đồng hồ đã là mười giờ rưỡi tối, về đến khách sạn cũng phải mười một giờ.
Dã Trì Mộ tẩy trang xong xuôi trở lại khách sạn, nàng lên xe của Cố Tri Cảnh để hành lý vào phía sau. Cốp xe tự động mở ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi nàng, nàng tưởng là nước hoa, nhưng chờ cốp sau mở hẳn, bên trong lại là một rương hoa hồng đầy ắp.
Trong màn đêm, từng đóa hoa nở rộ, đèn màu cam như những vì sao nhỏ lấp lóe, không khí như thể được gói gọn trong đó, lung linh ánh lên trong đôi mắt của Dã Trì Mộ.
Nàng quay đầu nhìn Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh, không nói một lời. Trong lòng Dã Trì Mộ dâng lên xúc động khôn tả, như sóng gợn dập dềnh nơi đáy lòng, từng vòng từng vòng, không ngừng vỗ về bờ cảm xúc.
Cố Tri Cảnh đã lặng lẽ đi mua hoa cho nàng, sợ làm chậm trễ tiến độ quay phim nên vẫn luôn không nói ra. Người này, luôn biết kiềm chế bản thân, lặng lẽ ủng hộ nàng. Hôm nay nhất định đã phải chịu rất nhiều uất ức.
Cố Tri Cảnh mỉm cười: "Lúc nào đưa cũng không muộn, quan trọng là em thích. Cũng giống như em quay phim, chị nhất định sẽ ủng hộ."
Dã Trì Mộ vẫn chăm chú nhìn hoa. Cố Tri Cảnh xoa nhẹ vành tai nàng, vừa định mở miệng, Dã Trì Mộ đã nhón chân, hôn lên gò má cô.
Gần đó còn có đoàn phim khác và paparazzi ẩn mình rình rập, hơi bất cẩn thôi là có thể bị bắt gặp. Nhưng Dã Trì Mộ chẳng màng: "Rất thích."
Cố Tri Cảnh sững sờ mấy giây, cố nén không hôn lại. Cô nói: "Như vậy là đủ rồi."
Một xe hoa, một nụ hôn.
Với đầu óc kinh doanh của Cố Tri Cảnh, như vậy hoàn toàn không thiệt chút nào.
Dã Trì Mộ từ bên trong chọn ra một cành hồng, nàng ngồi xe của Cố Tri Cảnh trở về, ôm cành hoa trong tay, đúng lúc ánh trăng ngoài cửa xe hắt xuống, ánh sáng trắng nhuộm lên cánh hoa, khiến đỏ càng thêm diễm lệ.
Cố Tri Cảnh cúi người thắt dây an toàn cho nàng. Trong không gian tối om, hai người đều không nói gì. Nếu là mười tiếng trước, giờ phút này có lẽ hai người còn đang gọi điện thoại.
Không thể chạm vào nhau, thì dùng lời nói trêu chọc.
Giờ đây, chỉ cần ngửi thấy Pheromone trên người đối phương, bên trong còn lẫn mùi hương hoa ngọt ngào, tay Cố Tri Cảnh liền ngang nhiên vươn tới, nắm chặt lấy tay nàng.
Tay Dã Trì Mộ giãy giụa, Cố Tri Cảnh liền nới lỏng chút sức lực. Lòng bàn tay của Dã Trì Mộ lại thuận thế đan vào khe tay cô, mười ngón tay hai người quấn lấy nhau.
Khoảng mười phút sau, tấm che trong xe được nâng lên. Bầu không khí ám muội bên trong quá đỗi nồng nặc, tài xế chủ động tạo cho hai ngườiời một không gian lén lút đầy vui vẻ.
Nhưng hai người bên trong không vượt quá giới hạn, cũng chẳng hôn môi. Chỉ đơn giản là nắm tay, nhưng lại rõ ràng toát ra từng tầng nhiệt ý.
Buổi tối, đoàn phim gọi hai người cùng nhau đi ăn. Cố Tri Cảnh là đại tư bản, một khi cô đã đến phim trường, tất nhiên phải được tiếp đãi chu đáo.
Bạch Thanh Vi gửi tin nhắn cho Dã Trì Mộ, dặn rằng tối nay cứ ăn cơm chung với mọi người trước rồi hãy dịu dàng với Cố Tri Cảnh sau. Nếu không, nhỡ có ai không giữ mồm giữ miệng, chuyện truyền ra cũng chẳng hay ho gì.
Dã Trì Mộ quay sang hỏi Cố Tri Cảnh. Lúc ấy, Cố Tri Cảnh vừa vào phòng tắm, đang chuẩn bị tắm rửa. Cô nói:
"Đoàn phim đúng là không biết điều. Chị vừa mới đến, làm gì cũng phải để chị nghỉ ngơi một chút đã. Muộn thế này rồi còn ăn uống gì với bọn họ."
Nói vậy quả thật cũng có lý.
Dã Trì Mộ liền nhắn lại cho Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi nghĩ cô nói cũng phải, gật đầu đồng ý, đáp:
"Vậy hai người cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Cố Tri Cảnh công tác ở nước ngoài, mỗi ngày đều phải xã giao không ít, căn bản không muốn bận tâm đến đám người trong đoàn. Nhưng lo sẽ ảnh hưởng không tốt đến Dã Trì Mộ, cô vẫn tự mình gọi điện thoại giải thích.
"Thật phiền phức."
"Không phiền, em cùng chị tắm rửa một lượt."
Hai người cùng nhau bước vào phòng. Dã Trì Mộ thay sang áo thun ngắn tay và quần jean. Ở cửa, môi hai người lại quấn lấy nhau. Nàng cởi quần áo trước cửa phòng tắm, Cố Tri Cảnh theo sau, ngón tay vừa định bóp eo nàng, còn nói một câu:
"Em cũng không giúp chị cởi à?"
Chưa dứt lời, cô đã thấy Dã Trì Mộ nằm vào trong bồn tắm, mặt hướng về phía mình.
"Sao lại mặc màu đen?" Cố Tri Cảnh cởi nút áo, đặt áo khoác sang một bên.
Dã Trì Mộ đáp: "Chị chẳng phải chỉ thích mặc màu đen sao?"
Cô gật đầu.
"Nhớ chị thì mặc màu này." Nàng cố tình trêu chọc, chân hơi tách ra, lớp vải ướt loang bởi nước cùng đôi mắt nàng đều một sắc trầm lạnh.
Cũng đúng thật.
Cố Tri Cảnh thích màu này. Cô bước tới cạnh bồn tắm, nhẹ giọng nói: "Nhưng hôm nay chị đâu có mặc màu đen."
"Vậy chị mặc màu gì?"
Nàng quỳ xuống trong bồn tắm, ngón tay lướt qua lớp quần tây của cô, cởi ra thì phát hiện bên trong là màu trắng, vô cùng ngạc nhiên nhìn cô: "A, thế mà lại là màu này."
"Ai bảo chị cũng nhớ em chứ."
Hai người quấn lấy nhau, Cố Tri Cảnh ôm nàng cùng ngâm mình trong nước. Cô là người chủ động trước, vòng tay siết lấy Dã Trì Mộ. Nàng vòng tay ôm cổ cô, không có một chút khoảng cách nào. Nỗi nhớ tan biến, nhưng vì nhớ nhung quá sâu sắc, căn bản chẳng còn dư thừa mấy lời ướt át nào, màu trắng và đen trực tiếp hòa quyện.
Dã Trì Mộ ôm lấy vai cô, môi hơi cong lên giận dỗi, rất nhanh đã cắn nhẹ môi dưới, khẽ lẩm bẩm: "Cũng chẳng chịu cởi."
"Gấp lắm." Cố Tri Cảnh ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn nàng, tay chạm đến ngực, giúp nàng cởi ra món đồ cuối cùng.
Hai người chầm chậm an ủi lẫn nhau, chân Dã Trì Mộ đặt lên thành bồn tắm. Cố Tri Cảnh ôm eo nàng, hôn sâu lên môi nàng. Dã Trì Mộ nghiêm túc giữ lời hứa với cô, nhất định phải "ăn no" cô. Chờ đến lúc Cố Tri Cảnh ngẩng đầu lên, ngón tay đã lướt vòng quanh bụng nàng, hỏi nhỏ: "Đã no chưa?"
Hai người cùng nhau tắm rửa, giúp đỡ lẫn nhau từng chút một. Trước khi xuất ngoại vẫn thường bôi sữa tắm thế này. Dù đã xa cách bao ngày, giữa các nàng chẳng hề có chút xa lạ.
Nước trôi dọc theo bọt biển lướt qua cơ thể. Dã Trì Mộ quỳ gối trên sàn, đầu gối chạm vào mặt đá lạnh buốt, Cố Tri Cảnh giúp nàng gội đầu.
Bình thường đều là Cố Tri Cảnh trấn an tuyến thể của nàng, lần này nàng lại chủ động, ngậm lấy điểm nhạy cảm bé nhỏ ấy, liên tục trấn an cô.
Từ nụ hôn ở giữa trán đến tận khóe môi, từ phòng tắm lan ra đến giường ngủ.
Cố Tri Cảnh nắm chặt gối đầu. Dã Trì Mộ dùng tay viết chữ lên ngực cô, khẽ cười: "Đừng động, kỳ phát tình của cún cưng đến rồi, cần chủ nhân giúp một tay."
Trong mắt nàng, Cố Tri Cảnh chính là một con chó lớn ngoan ngoãn, là trung khuyển duy nhất thuộc về nàng. Cún cưng trong nhà phát nhiệt sẽ trở nên bồn chồn bất an, chủ nhân chỉ đành giúp đỡ. Dã Trì Mộ rất có trách nhiệm, đeo bao ngón tay, giúp cún cưng "chọc chọc" một chút. Cố Tri Cảnh nằm trên giường quay đầu nhìn nàng, con ngươi nửa khép, ánh mắt trầm mê. Dã Trì Mộ cúi xuống, quỳ trên nệm mềm, chăm chú nhìn vào nơi đang run rẩy vì nàng.
Cố Tri Cảnh khẽ nói: "Chị mang hết đồ em mua cho chị về rồi."
Là bộ bịt miệng và xích sắt kia sao?
"Làm sao qua nổi hải quan chứ." Dã Trì Mộ vừa do dự vừa rung động, không nỡ từ bỏ, nàng vừa dứt lời đã cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của cô.
Ban đầu Cố Tri Cảnh còn tùy ý, nhưng khi lưng bị nàng chọc đến cong lên thì phải đổi tư thế. Cô siết lấy tai nàng, khẽ nói: "Tư thế này mới đúng."
Hai tay cô ôm lấy eo Dã Trì Mộ, cúi đầu gặm lên vai nàng, chó lớn ép sát chó con.
"Em là tiểu chủ nhân à?"
Càng giống một con chó săn nhỏ được sói lớn nuôi dưỡng.
Dã Trì Mộ không chịu nổi sức nặng của cô, cánh tay chống lên gối đầu.
Bờ môi hai người kề sát, lo sợ kỳ phát nhiệt khiến chó săn trốn ra ngoài, các nàng cố gắng dịu dàng một chút. Nhưng làm sao được, bản tính loài chó không có nhân tính, chỉ biết làm càn theo bản năng.
Hai người chưa vội ngủ, tay đặt sát bên tay, sau màn dịu dàng vẫn tiếp tục. Cố Tri Cảnh nằm nghiêng trên giường, ánh mắt ngước nhìn Dã Trì Mộ đang chăm chú nhìn cô.
Môi mỏng hé mở, suýt nữa bị cắn đến rách da.
Cố Tri Cảnh khẽ nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ, hỏi:
"Ngày mai chị ra ngoài mua chút đồ. Em có muốn gì không?"
Dã Trì Mộ phải quay phim ở đây ít nhất ba tháng. Nàng hơi ngước mắt, mệt mỏi khiến lười biếng len lỏi trong ánh nhìn. Khóe mắt ươn ướt, nàng đáp:
"Không cần đâu, làm nữa ngày mai dậy không nổi, trên người có dấu lại bị đạo diễn mắng."
Cố Tri Cảnh muốn bật cười, nhưng nhìn nàng lúc này lại chỉ thấy đáng yêu. Nghĩ vậy, tay liền luồn vào chăn, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại kia.
"Mai chị đi một chuyến, mua thêm ít thứ."
"Ở đây có đủ đồ rồi." – Dã Trì Mộ nói, rồi đứng dậy lấy một quả táo, cắn một miếng, sau đó đưa cho Cố Tri Cảnh. Cô nhận lấy nửa còn lại, cũng cắn một miếng.
"Một mình em dùng đủ. Nhưng hai người thì sao?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng, trong mắt mang theo ý trêu chọc "Em biết chị định mua gì rồi đúng không?"
Dã Trì Mộ ăn sạch phần táo còn lại trong miệng, gật đầu:
"Chị nói có lý. Hai người thì đúng là không đủ thật."
Trong lòng nàng vui đến mềm nhũn. Các nàng cần thêm một chút niềm vui, là thật.
Nàng cũng muốn biết Cố Tri Cảnh sẽ ở lại bao lâu, nhưng lại ngại mở lời. Dù gì người ta cũng là người chủ động quay về tìm nàng trước. Trong thâm tâm Dã Trì Mộ, chỉ mong thời gian trôi chậm lại, hai người cứ mãi ở bên nhau.
Nay người ấy tự nói sẽ ở lại, nàng đương nhiên vui. Ăn xong quả táo, nàng đi đánh răng, sau đó chui vào lòng Cố Tri Cảnh ngủ. Hương hoa nhài quen thuộc trên người cô bao bọc lấy nàng.
Đã nhiều ngày không được ngửi thấy. Mùi hương đó lúc đầu nồng nàn, sau lại thanh đạm, giống như đang ru nàng vào giấc ngủ.
Cố Tri Cảnh đặt một nụ hôn lên trán nàng. Dã Trì Mộ liền siết cô lại gần hơn. Ban đầu còn có đôi lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ ôm lấy người trong lòng, không buông.
Ngày mai nàng vẫn phải đi quay, thực sự không có cách nào khác. Nàng thì thầm:
"Nếu sợ phát tình thì chị cứ ở lại khách sạn. Tối em về sẽ cùng chị... làm."
"Vậy chẳng phải chị trở thành độc chiếm của em rồi sao?"
Một câu nói liền vạch trần tâm tư nhỏ của Dã Trì Mộ.
Mặt nàng nóng bừng, không đáp, chỉ cúi đầu rúc vào lòng cô. Cố Tri Cảnh lại ôm lấy nàng, nói: "Đừng lo, một hai lần thì sao mà phát tình được."
"Nhưng mà... em nghĩ nhiều lần rồi..." – Nàng thủ thỉ, ôm cô chặt hơn. Lúc quay cảnh tình cảm, dù có dùng thuốc ức chế, nhưng nếu cảnh quay quá gợi cảm thì vẫn khó tránh khỏi bị kích thích. Dã Trì Mộ mỗi lần quay như thế lại nghĩ đến Cố Tri Cảnh, đặc biệt muốn kéo cô đến bên cạnh, để cô thỏa mãn mình.
Nói rồi, người vốn đang mệt, ánh mắt lại sáng rực lên. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Kỳ phát tình của cún cưng qua chưa?"
"Em nói thử xem?"
Lại thêm một lần, đổi một tư thế liền nhập cuộc được. Vết tích lưu lại khắp người, nơi nào cũng có thể lưu giữ ký ức.
Trời mưa, trăng không sáng. Hai người mệt đến mức ghé vào nhau chẳng buồn nhúc nhích. Đến lúc tỉnh lại, Dã Trì Mộ từ bên kia bò sang, gọi Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh vẫn nằm im, không tỉnh. Nàng sợ cô bị đè, liền bóp mặt gọi dậy. Cố Tri Cảnh mắt mở hé ra một chút.
Gương mặt người phụ nữ ấy góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, ánh mắt có chiều sâu như người lai. Dung mạo ấy... quá mức cao cấp. Nàng chống cằm nhìn, cố tình ngồi xuống, chờ cô tỉnh hẳn.
Ánh mắt Cố Tri Cảnh lờ đờ, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Một lúc sau mới cất tiếng khàn khàn:
"Chị còn chưa rửa mặt..."
Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn cô, bốn mắt giao nhau. Nàng cắn môi, hừ nhẹ, bất đắc dĩ trèo xuống giường, khẽ nói:
"Em biết..."
Trong lòng có chút tiếc nuối. Hôm qua sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ.
Dã Trì Mộ mở tủ lấy quần áo. Cố Tri Cảnh nghiêng người, chống tay nói: "Dã Trì Mộ tiểu thư, em định ngồi chết chị thật à?"
Nàng ngồi lại giường, chậm rãi mặc đồ, nghiêm túc nói:
"Em sợ chị chết nên mới gọi dậy."
Mặc đồ xong, trong lòng lại cảm thấy rất không thoải mái, nàng tiến đến, vỗ hai cái lên mặt cô, như muốn đánh bay nỗi nhớ ngứa ngáy trong tim. Động tác quá nhanh, Cố Tri Cảnh còn chưa kịp phản ứng.
Bị đánh đến choáng váng, Cố Tri Cảnh giơ tay bắt không khí, không nói một lời, lập tức bế thốc nàng vào phòng tắm. Dã Trì Mộ kêu hai tiếng, cô đã không khách khí đè nàng lên bàn gương. Dã Trì Mộ chống tay lên bàn, đánh vào mông nàng vài cái, khiến ngón tay Cố Tri Cảnh tê rần. Cô gõ nhẹ lên mặt gương, nói:
"Thấy rõ chưa?"
Dã Trì Mộ ngẩng đầu, cắn môi. Người trong gương tóc tai rối loạn, hai má còn hằn dấu tay đỏ. Nàng tức đến đỏ mặt:
"Chị chờ đấy, lần sau em sẽ ngồi chết chị."
Cố Tri Cảnh cũng chẳng chịu thua:
"Em còn mơ chuyện muốn chết chị à? Cẩn thận chị làm em trước đấy."
Rồi vỗ xuống chân nàng.
"Hừ." – Dã Trì Mộ nghĩ, nếu Cố Tri Cảnh ngồi lên mặt mình... thì có lẽ đúng là bị đè chết thật.
Hai người căn bản không cùng tần số, mỗi người nghĩ một kiểu, nhưng lại cùng tưởng tượng ra tư thế tiếp theo.
Buổi sáng, Cố Tri Cảnh phải ra ngoài một chuyến. Dã Trì Mộ ôm ngón tay cô, thân mật áp sát, ngón tay khẽ bóp lấy môi cô, như thể vừa muốn trêu đùa vừa muốn đánh nhẹ vào gương mặt ấy.
Gần đây, nàng rất thích khuôn mặt này.
"Không nỡ à?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Là không nỡ... Vậy chị không thể đợi hai ngày nữa hãy ra ngoài sao?" Dã Trì Mộ nũng nịu, "Em mấy ngày nay buổi sáng đều không có hy vọng gì cả."
Cố Tri Cảnh vừa hỏi xong đã hối hận.
Bởi ban ngày thuộc về phần diễn xuất chính diện, còn cuộc sống hoang dâm của "bạo quân" thì toàn diễn ra vào ban đêm. Cô liền giận dữ xé toạc chiếc áo sơ mi Dã Trì Mộ đang mặc, lạnh lùng nói: "Vậy còn mặc gì? Em cứ thế này là được rồi."
Dã Trì Mộ trả đũa bằng cách bóp lấy tuyến thể của cô. Cố Tri Cảnh không chịu nổi, cúi đầu xuống, gằn giọng: "Em làm chị phát tình ở đây, người khổ sẽ là em. Đến lúc đó truyền thông sẽ viết: 'Cự tinh Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh ở khách sạn bảy ngày bảy đêm.'"
"Ngậm miệng lại." Dã Trì Mộ buông tay.
Cố Tri Cảnh được như ý, cười khẽ. Cô mềm lòng, thấy Dã Trì Mộ bị trêu đến đỏ mặt cũng không nỡ nói gì thêm, đành im lặng. Dã Trì Mộ nói sao thì là vậy, cô ừ một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Dã Trì Mộ ra điều kiện: "Lúc em không quay phim, chị phải ở bên em không rời nửa bước."
Cố Tri Cảnh gật đầu: "Dã Trì Mộ tiểu thư nói đúng." Rồi khẽ cắn môi, cúi xuống gần nàng hỏi: "Rốt cuộc là ai đến kỳ phát tình?"
Miệng tuy không buông tha, nhưng cô vẫn nghe lời. Buổi sáng hôm ấy Dã Trì Mộ thật sự không có lịch quay, hai người cứ ở lì trong phòng không ra ngoài, chỉ ôm nhau triền miên. Đạo diễn không thúc giục, Bạch Thanh Vi cũng hiểu ý không đến làm phiền. Ai cũng biết hai người họ đang làm gì trong phòng, điện ảnh vốn là của họ, ai quản nổi các cô đâu.
Dã Trì Mộ vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, đến xế chiều liền đưa Cố Tri Cảnh cùng đến đoàn phim. Trước khi ra ngoài, cô bỏ một viên thuốc ức chế vào miệng, Dã Trì Mộ ghé tai thì thầm: "Chị sợ e mang thai à?"
Cố Tri Cảnh đang uống nước, suýt chút nữa bị sặc đến ho khan.
Bên kia đạo diễn đang quay cảnh diễn của phe chính phái. Có bạo quân thì tất có người phản kháng, một đám chính phái ngày nào cũng hy sinh cái này cái nọ, liều mạng đưa người vào bên cạnh bạo quân.
Dã Trì Mộ ngó qua một lúc rồi trở về phòng nghỉ, cùng Bạch Thanh Vi bàn bạc chuyện họp báo sắp tới. Lần này là để hỗ trợ tuyên truyền cho điện ảnh, hai bên cần chuẩn bị kịch bản phù hợp.
Trong lúc đó, điện thoại của Cố Tri Cảnh vang lên mấy lần, cô liên tục nhận được các cuộc gọi liên quan đến chuyện kinh doanh, nhấc máy nói chuyện rất bận rộn.
Dã Trì Mộ thương lượng xong, quay lại ngồi cạnh, nghiêng tai nghe một lúc, không hiểu gì bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cố Tri Cảnh điềm tĩnh đáp: "Chỉ là thị trường chứng khoán hơi chao đảo."
"Hả?" Nàng không quá hiểu, "Có lỗ vốn không?"
Cố Tri Cảnh nói: "Chị thì không sao. May mà là nhà họ Quân."
Thị trường chứng khoán có lên có xuống vốn là chuyện thường, chỉ là lúc này Quân gia đang ở giai đoạn then chốt, một cú ngã thôi cũng đủ mất thế.
Mấy ngày trước, nhà họ Quân còn rầm rộ tuyên bố sẽ trở thành người giàu nhất... mà thật ra, cái gọi là 'giàu nhất' đó cũng chỉ là lời huênh hoang. Một khi thua lỗ, dòng tiền sẽ đứt đoạn, buộc phải vay ngân hàng, mà tình hình phía ngân hàng thì...
"Đã về nước rồi, nhất định phải mang theo vài tin tức tốt." Giọng nói của Cố Tri Cảnh rất bình thản.
Cô đã nắm bắt hoàn toàn quy tắc cuộc chơi, chơi một cách ung dung và sảng khoái, còn nhà họ Quân lại tưởng mình đang giành được lợi thế. Bọn họ không hề biết rằng, những thứ mình cướp được, đều là những thứ Cố Tri Cảnh không buồn để mắt tới. Sớm muộn gì cũng sẽ có hậu quả.
"Trò báo thù với nhà họ Quân đã bắt đầu." Cô nói, giọng lạnh như băng.
Cố Tri Cảnh tiếp tục xem tin tức. So với dự tính, diễn biến nhanh hơn rất nhiều, cú đánh tiếp theo đã đến. Nữ chủ nhân của nhà họ Quân cũng gặp chuyện.
Lý Nguyên Văn thuê anti-fan nhưng không chịu trả tiền.
Tin tức đi kèm một đoạn video, còn hài hước hơn cả tưởng tượng. Một paparazzi đăng tải: 【 Mau nhìn xem! Lý Nguyên Văn thuê anti-fan tạt máu lên cửa nhà người khác, nhưng lại không chịu trả tiền, giờ thì cả nhà anti-fan đến tận cửa đòi nợ. 】
Thậm chí còn có đoạn ghi hình hai bên đánh nhau loạn xạ, đến cả cảnh sát cũng không can ngăn được. Gia đình anti-fan kia có vẻ không học cao hiểu rộng, mắng Lý Nguyên Văn không tiếc lời:
"Mày ăn phân lớn lên à, không tim không phổi không có nữ đức! Tụi tao giúp mày tạt máu tạt phân, mà tụi mày không trả tiền! Đồ rác rưởi, không biết xấu hổ!"
Vừa mắng vừa tạt thứ chất lỏng không rõ lên người Lý Nguyên Văn, "Còn đánh cả con tao! Đồ không biết nhục!"
"Nhà mày sắp phá sản rồi à? Một trăm vạn cũng không có nổi!"
Trong phút chốc, dư luận ồn ào khắp nơi. Nhà họ Quân vừa mới ngã trên thị trường chứng khoán, tin tức này lại khiến giá cổ phiếu của họ tiếp tục tụt dốc. Ban đầu Cố Tri Cảnh vẫn bình tĩnh, nhưng khi liếc nhìn Dã Trì Mộ bên cạnh, ánh mắt dần thay đổi.
"Em sao vậy?" cô hỏi.
Dã Trì Mộ chỉ gật đầu.
Con mắt Cố Tri Cảnh hơi nhấc lên, đặt điện thoại xuống, nhìn ánh mắt nàng mang theo sùng bái, "sao lại lợi hại như vậy."
Dã Trì Mộ vốn định khen lại cô một câu, nhưng lời đến cổ họng lại nuốt vào, chỉ nói: "Tạm được. Chị cũng rất giỏi. Chúng ta đều mạnh."
Hai người âm thầm phối hợp, không nói với ai, một người ở nước ngoài, một người ở trong nước, sự ăn ý ấy không cần ngôn từ để miêu tả.
Những người khác không rõ nội tình, chỉ có Bạch Thanh Vi đã sớm thương lượng xong với phóng viên. Cô ấy lướt nhanh các tin tức rồi cầm điện thoại đến tìm Dã Trì Mộ, đưa ra trước mặt nàng, cười:
"Nhà họ Quân đúng là gieo gió gặt bão, chuyện này vừa tung ra, không biết mấy người bọn họ có chống đỡ nổi không. Chị lăn lộn trong giới giải trí bao năm, lần đầu tiên nghe thấy có kẻ thuê anti-fan đóng giả fan cuồng mà còn... không chịu trả tiền, cười chết mất."
Dã Trì Mộ ngạc nhiên:
"Bà ấy ngu ngốc đến mức đó à? Mà cái người đánh nhau, cãi lộn trong hình kia trông hơi quen mắt đấy."
"Chính là người lần trước tạt máu vào cửa nhà em rồi viết thư báo tử đó."
Cố Tri Cảnh nhận lấy điện thoại, nhìn một lúc, cảm thấy có chỗ nào đó quen thuộc. Không biết có nên suy đoán hay không, nếu người trong hình là cha mẹ của Dã Trì Mộ, chờ đến thời điểm thích hợp mà tung ra, tuyệt đối có thể giáng cho Lý Nguyên Văn một đòn trí mạng.
Cô đối phó Quân Độ, còn Dã Trì Mộ thì đối phó Lý Nguyên Văn.
"Đúng là vợ chồng đồng lòng." Bạch Thanh Vi vừa lướt tin tức vừa xem trò cười của cả nhà họ Quân, trong lòng cảm khái không thôi.
Cố Tri Cảnh nghe đến hai chữ "vợ chồng", lập tức nghĩ đến Tần Linh Nguyệt hằng ngày vẫn hay nói "vợ cậu – vợ cậu", nên cho rằng Bạch Thanh Vi đang nói đến mình.
Chuyện nhà họ Quân làm ầm lên, đã sắp trở thành trò cười của cả giới giải trí, hoặc thật ra là đã thành rồi. Cả đoàn phim đang tụ tập "ăn dưa", Tần Linh Nguyệt cũng không bỏ lỡ, cô nàng luôn là người đầu tiên lao đến mỗi khi nhà họ Quân có biến.
Đạo diễn Lương cũng không ngoại lệ, ông cầm kịch bản đến tìm Dã Trì Mộ, thấy mấy người đang tụ tập xem tin tức, nhận ra chuyện là do Lý Nguyên Văn gây ra thì chỉ lắc đầu:
"Tôi biết mà, sớm muộn gì nhà cô ta cũng có chuyện. Trước đây lúc quay phim, cô ta còn tới tận chỗ tôi để gọi điện."
Dã Trì Mộ nghiêng đầu, nghi hoặc:
"Bà ta tìm ông làm gì?"
Lương đạo thở dài:
"Còn gì ngoài muốn lôi kéo? Nói đang chuẩn bị một bộ phim mới, đưa cho tôi một kịch bản. Lý Nguyên Văn tuổi thì cao mà còn định diễn vai thiếu nữ, tôi thấy không có lý do gì phải nhận lời, liền từ chối thẳng. Sau đó chồng cô ta còn dùng quan hệ gây áp lực, trong lời nói đều ám chỉ uy hiếp."
Sắc mặt Dã Trì Mộ trầm xuống. May mà nàng đã chọn đúng đạo diễn.
Sau đó đạo diễn đến giảng diễn, xem thử tạo hình của Dã Trì Mộ, nói:
"Phải làm thêm một dấu răng. Nếu không một đêm trôi qua, trên người sạch sẽ thế này thì nhìn chẳng giống đã 'làm việc'. Làm vua mà không có chút 'dấu vết' nào thì không ổn."
Dã Trì Mộ gật đầu đồng tình:
"Ừm, để tôi đi tìm thợ hóa trang."
Lương đạo xua tay: "Phiền phức làm gì. Trực tiếp cắn cho xong, để Thịnh Thi Lâm cắn cô là được."
Thịnh Thi Lâm là người đóng vai hoàng hậu. Lương đạo nói tiếp:
"Miệng cô ấy nhỏ, cắn hai dấu trên vai sẽ tạo hiệu ứng tương phản mạnh hơn."
Có người tiếp lời, giọng rất nghiêm túc:
"Miệng tôi cũng nhỏ."
Mọi người đều quay đầu nhìn – chính là Cố Tri Cảnh, đang thản nhiên mở đôi môi đỏ hồng:
"Dấu răng cắn ở đâu cũng gợi cảm cả. Nếu chọn quá kỹ thì lại thành giả tạo."
Đạo diễn gật đầu: "Rất có lý."
Ông vốn định tìm một dấu răng thật nhỏ, giờ thì lại im lặng nhìn bả vai của Dã Trì Mộ thật lâu, ánh mắt mang theo tâm trạng phức tạp, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Đến giờ quay, đạo diễn không trì hoãn nữa, chỉ nói:
"Đi chọn vị trí đi, chuẩn bị cảnh kế tiếp."
Giả vờ như không ai nghe thấy, ông bật loa lớn, gọi:
"Tất cả bộ phận vào vị trí, đèn chuẩn bị tốt, đừng chạy lung tung. Quay xong cảnh mập mờ này là tan làm."
Quay đầu lại thì hai người kia vẫn chưa nhúc nhích. Ông lập tức xoay người, nhấn nút loa lớn, giọng vang vọng cả trường quay:
"Mau cắn đi! Cố Tri Cảnh, đừng làm bộ ngại ngùng!"
Cố Tri Cảnh nghĩ thầm, thôi thì vào phòng hóa trang đi, dù sao cũng riêng tư hơn.
Lương đạo không khách khí:
"Vợ mình mà còn ngại gì? Cắn mạnh vào! Đừng làm chậm trễ tiến độ quay phim của tôi!"
Cả đoàn phim đã chờ sẵn, lại còn cố tình làm ồn để chọc ghẹo.
Dã Trì Mộ nhịn cười, nàng giả vờ nghiêm túc, nói bằng giọng bình thản:
"Ừm, đến đây đi. Dùng cái miệng anh đào của chị mà cắn em, đừng có kéo dài nữa."
Cố Tri Cảnh hơi đờ người, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không nói nên lời. Cô gật đầu, trong lúc bị không khí xung quanh chi phối, cũng chẳng ý thức được bản thân đang nói gì, liền nhẹ giọng đáp:
"Được rồi, vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com