Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 97

Hôm nay là một trận mưa lớn, toàn bộ phim trường đều chìm trong mưa, nghệ sĩ cùng các diễn viên quần chúng đều phải chịu đựng, ai nấy đều ướt sũng.

Phó đạo diễn đang làm việc với con chó lớn màu trắng đang ngậm xương. Con chó này là của nhà ông, đặc biệt nghe lời. Đạo diễn chỉ dạy ba lần là nó lập tức hiểu ngay.

Tiểu Thiền giơ ô che trên đầu nàng, tránh cho nàng bị dầm mưa mà cảm lạnh. Cố Tri Cảnh nhận lấy chiếc ô trong tay cô ấy, cánh tay còn lại vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"Không sao, không sao."

Dã Trì Mộ siết chặt vạt áo cô, vùi đầu vào ngực cô, hít lấy hương hoa nhài quen thuộc. Hương thơm thanh u len lỏi giữa làn mưa lạnh buốt. Những người khác cũng lần lượt tới an ủi nàng.

Dã Trì Mộ tự mình lên tiếng, dù biểu cảm còn gượng gạo, nàng vẫn nở nụ cười, nói:

"Không sao đâu, chỉ là diễn xuất thôi, em không sao. Mọi người cũng vất vả rồi, mau qua đây uống chút nước nóng, lau sạch nước mưa trên mặt nữa."

Dã Trì Mộ đi rửa mặt, tắm ra một chậu nước đen ngòm. Khi nàng rửa tay, Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh chăm chú nhìn. Cảnh quay vừa rồi hoàn toàn là thật, đạo cụ dao đã chém vào tay nàng mấy lần, lúc này đã để lại vết rách.

Đợi Dã Trì Mộ rửa tay xong, cô cầm tay nàng, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, dịu dàng xoa bóp:

"Đau không? Diễn viên kia cũng không biết nhẹ tay chút nào."

Ngón tay Dã Trì Mộ hơi co lại, cảm giác nóng rát lan khắp lòng bàn tay, có chút đau. Nàng chậm rãi thu tay về.

Bạo quân còn đau hơn.

Bạo quân hai mươi lăm tuổi, cuộc đời nàng bắt đầu từ năm mười sáu tuổi.

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện làm minh quân, chỉ muốn giữ lấy đất nước của mình. Nàng từng tay nhuốm máu người, người chết dưới chân nàng nhiều không kể xiết, nhưng chưa bao giờ tự cho mình là kẻ trong sạch.

Nắm quyền hơn mười năm, vậy mà, nàng chỉ làm bạo quân đúng ba tháng.

Lại trở thành bạo quân tàn độc nhất trong lịch sử.

Thi nhân làm thơ mắng nàng, họa sĩ vẽ tranh nguyền rủa nàng.

Thậm chí hậu nhân còn tô lại dung mạo nàng rồi ném vào rãnh nước để trừ tà.

Nàng trở thành ác quỷ trong sách của văn nhân mặc khách, chuyên nuốt linh hồn người khác.

Nhưng trên thực tế, suốt cả cuộc đời này, nàng chỉ làm bạo quân ba tháng.

Bạo quân có sai không?

Vương cung là của nàng, vàng bạc châu báu là của nàng, long ỷ và ngọc tỉ cũng là của nàng.

Nàng chỉ đang bảo vệ đất nước của mình.

Nhà của mình.

Dã Trì Mộ đột nhiên nhớ ra điều gì, nói:

"Chị đợi em một chút, em ra ngoài tìm đạo diễn."

Cố Tri Cảnh còn chưa kịp giúp nàng lau tay, nàng đã vội vã chạy ra ngoài. Cô lập tức đuổi theo. Dã Trì Mộ tìm đạo diễn, bởi nàng cảm thấy điểm cao trào trong phân cảnh vừa rồi vẫn còn có thể khắc họa sâu sắc hơn nữa.

"Tôi biết vì sao khi quay đoạn đó tôi luôn cảm thấy mình và nhân vật như tách rời, là vì phần tuyệt vọng chưa đủ nặng. Nhân vật đó, ở khoảnh khắc cuối cùng, vẫn còn hy vọng có người đến cứu mình." Giọng nàng nghẹn ngào khi nói. Nàng yêu thích vai diễn này nhiều hơn bản thân tưởng tượng. Trước kia, nàng cứ nghĩ mình nhận phim này là để tái hiện kiếp trước, là để nổi tiếng, để kiếm thêm tiền. Nhưng đến lúc thực sự nhập vai, tất cả những suy tính ấy đều bị quên sạch.

"Quay tiếp nữa sẽ rất tuyệt vọng." Đạo diễn nói, "Nó sẽ trở nên u tối, mất đi hiệu quả nghệ thuật."

"Tuyệt vọng thì đã sao." Dã Trì Mộ đáp, "Tôi muốn đẩy cảm xúc này lên đến cực hạn, thể hiện một tai nạn cấp sử thi. Không phải để thỏa mãn thị giác, mà là để người xem chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau đớn, không dám xem lại lần hai, đó mới là điện ảnh."

"Phải để khán giả nhìn thấy hy vọng trong lòng bạo quân sụp đổ. Không phải để cái gọi là tính nghệ thuật của chúng ta phá vỡ hiện thực chân thực. Những gì bạo quân từng trải qua còn khủng khiếp hơn nghệ thuật gấp trăm lần."

Mọi người có mặt đều sững sờ trước lời nàng nói.

Diễn viên thường rất khó tự nhận biết trạng thái diễn của bản thân, bởi vậy mới cần đạo diễn, phó đạo diễn cùng nhau điều chỉnh. Cảnh quay vừa rồi đã khiến đạo diễn rất hài lòng, nhưng nàng vẫn chưa chấp nhận, muốn đẩy nó xa hơn nữa. Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau, ánh mắt có phần dao động.

Lương đạo thích cái trạng thái "tốt rồi nhưng vẫn muốn tốt hơn" này của nàng.

"Được." Ông gật đầu. "Vậy chúng ta quay thêm vài cảnh nữa, thử xem có thể đạt đến tầng cao hơn không."

Lúc này, mưa chưa dừng, ngược lại còn mỗi lúc một lớn, gần như trút xối xả.

Dã Trì Mộ đi bổ sung trang điểm, rồi vào quay. Trước khi bắt đầu, nàng bất giác quay đầu liếc mắt nhìn Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh, chính nàng cũng không rõ vì sao mình lại muốn nhìn cô.

Cố Tri Cảnh đứng ở cửa, như thể đang đối mặt với thời gian ngàn năm đọng lại.

Không ai khuyên nổi cô ấy.

Cô quá tự do, quá kiên định với lựa chọn của mình.

Dã Trì Mộ một lần nữa diễn lại cảnh tử vong.

Một cảnh là nàng điên cuồng giết người giữa cơn mưa xối xả.

Một cảnh là nàng kiệt sức nằm trên thành lầu, không còn sức để cầm đao.

Trước kia, phân cảnh tử vong có quá nhiều chi tiết hoa mỹ. Giờ đây, tất cả đều bị gột bỏ, chỉ còn lại sự bi thương, thê lương đến tột cùng. Trong mắt nàng ánh lên sự không cam lòng mãnh liệt, tiếng gào thét đầy đau đớn.

Thế rồi, ở giây phút cuối cùng trước khi chết, nàng thu lại hết thảy mọi phẫn hận ấy.

Ánh mắt trở nên phức tạp, vừa tuyệt vọng, vừa hối hận.

Hối hận vì tất cả những điều từng làm.

Nàng không nên cứu quốc gia ấy.

Nàng nên mang theo thê thiếp của mình, thật lòng hưởng thụ cuộc sống.

Và nàng cũng tuyệt vọng, vì cuối cùng chẳng có ai đến cứu lấy nàng trong cơn ác mộng ấy.

Nàng vốn đã được rửa sạch, lại bị kéo về trong bùn nhơ.

Cảnh quay tiếp tục đến tận hai, ba giờ sáng.

Cuối thu, tiết trời đã lạnh thấu xương.

Một thùng nước rồi lại một thùng nước dội lên người nàng.

Khi ra ngoài, nàng đã run rẩy đến không chịu nổi.

Các nghệ sĩ và nhân viên đứng ngoài bàn tán:

"Dã Trì Mộ là một kẻ si diễn, mỗi lần quay lại đều vượt qua chính mình."

Quả thật là như vậy.

Cố Tri Cảnh mấy lần không chịu nổi, nội tâm như bị kìm hãm. Cô đã đọc tiểu thuyết, biết rằng sau bộ phim này, Dã Trì Mộ sẽ nổi tiếng.

Nhưng đồng thời, đó cũng là khởi đầu cho những lời đồn, những tổn thương. Họ nói nàng sống buông thả, tung ảnh nhạy cảm, bịa đặt đủ điều. Bộ phim này là đỉnh cao danh tiếng của nàng, cũng là điểm khởi đầu của bi kịch.

Người đời bàn tán:

"Phản diện thì có diễn xuất chắc?"

Có.

Nàng giả ngây thơ, giả bạch liên, diễn vô cùng giỏi.

Nhưng không ai nhìn thấy cái giá nàng đã trả.

Cố Tri Cảnh có cảm giác như bị một bức tường vô hình ngăn cách. Cô là cô, Dã Trì Mộ là Dã Trì Mộ. Không thể ràng buộc, không thể kéo lại.

Cô hoảng loạn.

Dã Trì Mộ mệt mỏi đến tận cùng, toàn thân đều rã rời. Từ trên thành lầu bước xuống, nàng chật vật như một con chó hoang bị đánh bại.

Bạo quân cũng vậy, kiệt quệ, thân thể nghiêng đổ, một tay dựa cửa, lòng bàn tay đè lên chuôi đao.

Cố Tri Cảnh lập tức xông tới.

Chân Dã Trì Mộ mềm nhũn, ngã xuống đất, tay đập mạnh xuống bùn, bắn lên tung tóe.

Nước bùn làm bẩn cả hai người.

Cố Tri Cảnh cố gắng đỡ nàng dậy, phủi nước bẩn trên người nàng, nhưng không thể sạch nổi.

Cả hai đều nhếch nhác, lấm lem.

Dã Trì Mộ khẽ nói một tiếng "xin lỗi".

Cố Tri Cảnh lại cảm thấy như vậy mới tốt, cô cũng giống như nàng.

"Đi thôi, chúng ta trở về."

Một câu nói ấy khiến Dã Trì Mộ, khi vẫn còn đắm chìm trong vai diễn, như chợt cảm nhận được rõ ràng sự giao thoa giữa kiếp trước và kiếp này, có người đã nói với nàng: "Về nhà thôi."

Nàng ừ một tiếng.

"Mệt quá." Giọng nàng khàn khàn.

Cố Tri Cảnh hỏi nhỏ: "Có muốn chị ôm em không?"

"Không cần." Dã Trì Mộ vẫn cứng đầu như mọi khi, mượn cánh tay cô làm điểm tựa, bước từng bước nặng nề vào phòng nghỉ. Nàng tháo bộ giáp nặng trĩu trên người xuống, nằm phịch xuống ghế. Không nói gì thêm, nàng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong im lặng.

Nàng đã kiệt sức. Đến khi đoàn phim kết thúc công việc, Cố Tri Cảnh không nói một lời, ôm nàng trở về.

Ngồi trên xe ôm nàng, bế vào phòng tắm, đặt vào bồn, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, nói: "Ngày mai nghỉ một ngày nhé."

"Quay tiếp đi, quay thêm hai ngày nữa là xong, chúng ta có thể về sớm một chút."

"Không được." Cố Tri Cảnh cương quyết từ chối. "Phải nghỉ ngơi. Chuyện này em không được quyết định."

Dã Trì Mộ còn đang muốn nói gì đó thì Cố Tri Cảnh đưa ngón tay lên môi nàng, ngăn lại. "Em có cách để chống chọi mệt mỏi của mình, nhưng chị cũng có cách của chị. Cứ quay như vậy, chỉ khiến em thêm mệt mỏi."

Nàng im lặng.

Cố Tri Cảnh tắm rửa sạch sẽ cho nàng, rồi ôm lên giường. Dã Trì Mộ gối đầu lên cánh tay cô.

"Quay phim thật khiến người ta khổ sở." Nàng thở dài.

Mấy ngày liên tục diễn những cảnh giết chóc nặng nề, khiến bầu không khí cả đoàn phim trở nên u uất. Người diễn bị giằng xé giữa sự sống và cái chết, cảm xúc cũng bị mài mòn theo từng cảnh quay.

Lương đạo có chút nóng tính khi làm việc, nhưng ngoài giờ lại rất thấu hiểu. Ông phê chuẩn nghỉ hai ngày để mọi người hồi phục, còn dặn sau này khi quay phải có cảnh chuyển tiếp để tránh kiệt sức.

Cố Tri Cảnh hào phóng mời cả đoàn đi ăn. Ban đầu tính đặt bàn ở khách sạn, nhưng mọi người đã chán ngấy sự gò bó, trời lại se lạnh, nên tất cả đều thống nhất đi ăn lẩu. Cố Tri Cảnh thuê hai phòng riêng lớn gần phim trường.

Trên đường đến nhà hàng, đoàn phim bất ngờ gặp một ê-kíp khác. Lương đạo lập tức dẫn Dã Trì Mộ đến chào hỏi. Bên kia là người quen cũ của ông, Lương đạo không tiếc lời tán dương Dã Trì Mộ, nói: "Diễn xuất rất có chiều sâu, có cơ hội hợp tác cùng vị đạo diễn thiên tài này, chắc chắn sẽ là bùng nổ."

Các diễn viên bên kia đang ăn lẩu, chụp ảnh, hỏi Cố Tri Cảnh có dùng Weibo không để tiện tag cảm ơn.

Cố Tri Cảnh gật đầu, lấy điện thoại định đưa. Nhưng chưa kịp thao tác, Dã Trì Mộ đã nhanh chóng chạy tới, che tay cô lại, cười nói: "Không có đâu, cô ấy không dùng Weibo."

"A, cô ghen đó à?" Dư Chi Chi cười phá lên, "Bọn tôi chỉ muốn tag cảm ơn đại tư bản đã bao cơm thôi mà."

Thịnh Thi Lâm cũng hùa theo: "Yên tâm, chúng tôi không làm gì đâu. Với lại, có làm gì thì Cố tổng cũng chẳng quan tâm đâu."

An Lạc Lạc – người vào vai sủng phi – cũng chen vào: "Tụi tôi còn định lên Weibo cảm ơn Cố tổng. Ai mà có bạn gái như vậy chứ, ngày nào cũng mang nước, mang trà đến tận nơi. Ngưỡng mộ muốn xỉu luôn."

Sắc mặt Dã Trì Mộ hơi lúng túng. Không phải nàng không muốn để mọi người tag, mà là tài khoản Weibo của Cố Tri Cảnh không thể công khai, trong đó hỗn độn đủ thứ, từ việc ship CP của chính mình, đến chuyện dùng để mắng người.

Gần đây nàng còn thấy cô dùng tài khoản đó ghi lại chuyện tình yêu hằng ngày của hai người, ngọt đến phát "sởn da gà".

"Ừm... Không nỡ cho mấy người xem đâu." Nàng nói dỗi, giọng lầm bầm.

Cố Tri Cảnh cười, gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát nàng.

"Mùi giấm tình yêu nồng quá, át cả mùi lẩu rồi đấy!" Dư Chi Chi chọc ghẹo, cả bàn bật cười, xôn xao trêu chọc hai người phát đường mỗi ngày, khiến ai nấy đều ghen tị.

Dã Trì Mộ thừa dịp mọi người bận ăn, lén bảo Cố Tri Cảnh đưa điện thoại. Cố Tri Cảnh ngoan ngoãn làm theo.

Nàng lướt Weibo của cô, vừa kéo vừa lẩm bẩm: "Chủ yếu là em cầm điện thoại của chị đi mắng người ấy chứ, làm hỏng cả hình tượng. Nên tốt nhất đừng để lộ ra ngoài."

Mọi người vẫn đang cười ầm cả phòng, nàng kéo Cố Tri Cảnh trở về trước, định tiếp tục "giáo huấn riêng".

Đêm thu, lá rơi đầy đường, bước chân giẫm lên phát ra âm thanh xào xạc.

Gió thổi lạnh, một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống vai nàng.

Dã Trì Mộ cầm lá ngân hạnh, vừa đi vừa lặp lại nhắc nhở Cố Tri Cảnh đủ điều. Cô chỉ dịu dàng gật đầu, cười nói: "Biết rồi mà, yên tâm đi."

Một lúc sau, Cố Tri Cảnh chợt hỏi: "Nếu một ngày nào đó, bị phát hiện thì sao?"

Cô biết điều khiến Dã Trì Mộ lo lắng không phải mấy lời mắng người kia, mà là chuyện... cô tự ship CP của hai người, còn kéo người khác vào cùng.

"Vậy thì lỗi là của chị, sao không bảo vệ em cho tốt?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi như thể lẽ đương nhiên.

Cố Tri Cảnh bật cười.

Trời mỗi lúc một lạnh, hai người nói chuyện mà hơi thở hóa thành khói trắng. Cô choàng vai nàng, kéo nàng vào lòng.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn trời, thở dài: "Không biết bên bác sĩ Hạ thế nào rồi..."

Dạo gần đây liên lạc thưa dần, đa phần chỉ nghe Giang Vô Dương báo tin. Bên kia kiểm soát quá nghiêm, mà nhà họ Quân lại đang xuống dốc, khiến Hạ Hoan Nhan áp lực.

"Chỉ sợ họ phát hiện ra điều gì, lại gây bất lợi cho bác sĩ Hạ." Càng gần cuối năm, nàng càng bất an. Dù đã tính trước mọi đường, vẫn không tránh được bất trắc. Giống như bạo quân năm xưa, đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến, nhưng vẫn phải chứng kiến cửa nát nhà tan.

"Chị sẽ cho người bảo vệ cô ấy kỹ hơn, tranh thủ gặp cô ấy trước mùa đông, nếu có dấu hiệu gì bất thường, phải giải quyết sớm."

Cô siết nhẹ tay nàng, nhét cả hai vào túi áo.

Có lẽ cũng vì xem phim mà trong lòng có cảm xúc, Cố Tri Cảnh hiện tại rất muốn cứu được Hạ Hoan Nhan, có lẽ, như vậy có thể thực sự thay đổi được.

Dã Trì Mộ thích mùa đông, nhưng bây giờ nàng lại mong tuyết rơi muộn một chút. Trong đoàn ai cũng mong có tuyết để quay cảnh lãng mạn, còn nàng thì lặng lẽ chắp tay khấn:

"Bông tuyết à... ta thích ngươi, nhưng ngươi đến trễ một chút có được không?"

Nàng chắp tay: "Làm ơn.. làm ơn."

"Em đang cầu nguyện với ai vậy?"

Dã Trì Mộ ngẩn người. Đúng thật, nàng đang cầu ai?

Cố Tri Cảnh cười, đưa tay chạm vào má nàng, kéo sát lại rồi khẽ hôn.

Dã Trì Mộ nhón chân hôn cô một cái, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo: "Chị nói xem, vừa rồi hôn có mùi gì? Đánh giá thử một chút."

Cố Tri Cảnh đáp:

"Không biết sao lại có chút cay... giống như mùi lẩu."

"Em đâu có hôn miệng chị!"

"Vậy hôn một cái nữa đi?"

Dã Trì Mộ không hôn tiếp, nàng vừa ăn lẩu xong, dù đã súc miệng, vẫn còn thấy cay.

Khi hai người đến dưới lầu khách sạn, họ gọi điện cho Hạ Hoan Nhan. Giọng nói lười biếng từ đầu dây bên kia truyền đến, nghe vào tai, khiến lòng người dần yên tĩnh trở lại.

"Có chuyện gì? Nửa đêm rồi, ngày mai tôi còn có việc. Gọi nhầm số à?"

Cúp máy. Một lát sau, Giang Vô Sương gửi tin nhắn đến:

【 Hạ Hạ mỗi lần vào bệnh viện đều bị kiểm tra, điện thoại cũng thường bị lấy đi. Cô ấy luôn có cảm giác điện thoại bị nghe lén, nên có chuyện gì cô cứ nhắn vào máy của tôi, đợi cậu ấy về tôi sẽ chuyển lời. 】

Cố Tri Cảnh đưa điện thoại cho nàng xem:

"Bên kia ổn cả, em yên tâm đi."

Dã Trì Mộ gật đầu:

"Cách chị nghĩ ra đúng là hữu dụng thật."

"Hả?"

Dã Trì Mộ không nói thêm, nhưng Cố Tri Cảnh hiểu rõ nàng muốn nói gì, chính là cách của cô hiệu quả, khiến tâm trạng nàng tốt lên rồi.

Dã Trì Mộ nhẹ chạm vào cạnh tay cô, Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn nàng, nàng liền khoác tay cô một cách tự nhiên.

Dù đã bao lần thân mật, nàng vẫn luôn xấu hổ như lần đầu. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Tri Cảnh, thì thầm:

"Chị là Cố Tri Cảnh của em."

"Sao cơ? Nói lớn chút đi."

"Em nói... không muốn về, muốn đi dạo thêm một vòng nữa."

Mười giờ tối, Tần Quang Huy gửi giấy tờ đến cho Cố Tri Cảnh. Cô xử lý nốt sổ sách, sau đó tất cả mọi người đều lên Weibo cảm ơn đoàn đội.

Từ khóa #BạoQuân nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Bình luận từ cư dân mạng vô cùng tích cực, ai nấy đều mong ngóng phim ra mắt. Rất ít người nghi ngờ việc Dã Trì Mộ có thể diễn được vai bạo quân, dù trước đó nhiều người cho rằng hình tượng của nàng quá dịu dàng, yếu đuối.

Bạch Thanh Vi cũng dùng điện thoại của Dã Trì Mộ đăng một bài trên Weibo. Nhưng chưa bao lâu sau, một hot search khác cũng bùng lên.

Cố Tri Cảnh Weibo.

Cư dân mạng hiếu kỳ tột độ, rõ ràng mọi người đều đã đăng Weibo, sao chỉ có Cố Tri Cảnh là không thấy? Cô là người tiền sử à? "Cố Tri Cảnh mau ra đây hai bước đi nào!"

Lời đồn khiến Dã Trì Mộ giật mình, lập tức nhào tới cầm điện thoại của Cố Tri Cảnh kiểm tra. Nàng không khách khí gì, lật người qua đè lên người cô, chen vào bên giường. Cố Tri Cảnh giữ lấy eo nàng, sợ nàng ngã:

"Chắc vẫn chưa bị phát hiện đâu."

Thực ra Cố Tri Cảnh hoàn toàn có thể lăn sang bên kia nhường chỗ, nhưng cô không làm. Nhất định phải để cả hai dính sát vào nhau.

Dã Trì Mộ lật toàn bộ Weibo, không thấy có ai đào được tài khoản của Cố Tri Cảnh, nàng nhẹ nhàng thở phào: "Những 'bài tiểu luận' yêu đương của chị cuối cùng cũng giữ được rồi."

Nói rồi, nàng lại thấy một bài post vừa được cập nhật:

【 Đáng yêu thật. Hôm nay cô ấy nắm tay tôi, bảo tôi là Cố Tri Cảnh của cô ấy. 】

"Ừm." Cố Tri Cảnh gật đầu:

"Buồn ghê, văn chương hay như vậy mà không thể cho mọi người thưởng thức."

"Cút đi." Dã Trì Mộ phì cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những status yêu đương như vậy, viết rõ ràng đến thế mà không ai phát hiện, đúng là vừa hồi hộp vừa kích thích.

Các nàng như đang yêu đương vụng trộm vậy.

··

Lúc quay phim, Dã Trì Mộ khống chế cảm xúc rất tốt, không ai nhìn ra nàng đang khó chịu. Phần lớn thời gian nàng im lặng, lặng lẽ quan sát. Thậm chí khi thấy người khác cảm xúc không ổn, còn chủ động an ủi.

Nếu nàng có thể hoạt bát hơn một chút, vui vẻ hơn một chút, chắc chắn sẽ trở thành tiểu thiên thần được công nhận trong đoàn phim. Dáng vẻ nàng lúc đó đặc biệt đáng tin cậy. Các nghệ sĩ sau khi hoàn thành cảnh diễn có cảm tình đều chủ động xin phương thức liên lạc của nàng, trên Weibo còn theo dõi lẫn nhau.

Thực tế, tác dụng chậm của cảnh diễn về sau càng lớn. Khoảng ba, bốn ngày sau, các nàng phải tiếp tục quay những phân cảnh trước đó, bất kể kết cục là gì, vẫn phải hoàn thành.

Những người từng bị treo tường, hiện giờ đều âm thầm gọi nàng là "đại vương".

Hoàng hậu của nàng, vào ban đêm tựa vào lồng ngực nàng, nhỏ giọng nói rằng mình đã có thai.

Giữa cảnh loạn thế, hình ảnh đó lại ấm áp đến lạ. Mũi Dã Trì Mộ bất giác cay xè. Chỉ mới quay vài cảnh, nàng đã bật khóc, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Lúc đó nàng cũng không ý thức được. Sau khi quay xong ra ngoài, Thịnh Thi Lâm đưa cho nàng một tờ khăn giấy, đạo diễn Lương cũng tán dương:

"Cô xử lý cảm xúc rất tốt. Vui mừng đến phát khóc, trong bối cảnh loạn lạc lại nghe được tin tốt như vậy, cảm xúc sẽ dâng trào, điểm này tôi không ngờ tới."

Biên kịch cũng khen ngợi nàng quay quá hay. Mọi người hào phóng tán thưởng. Dã Trì Mộ thì ngẩn người, chỉ đưa tay lên lau nước mắt, cảm thấy mơ hồ.

Sự trùng hợp giữa biểu cảm đó và cái kết bi thương về sau tạo nên hiệu quả nghệ thuật chưa từng có.

Từng lời khen vang lên, nhưng nàng lại chẳng vui được. Nàng cũng không thể nói ra suy nghĩ trong lòng. Dã Trì Mộ chỉ là... đang nhẫn nhịn nỗi khó chịu, không thể biểu lộ ra ngoài.

Bộ phim này khiến tất cả mọi người đều có tiến bộ. Biết rõ kết cục sẽ bi thảm, vẫn phải cố gắng diễn cho ra sự vô tư chưa biết gì, như thể từng người đang diễn một vở kịch lồng trong kịch, gắng sức đè nén tình cảm của mình xuống mức thấp nhất.

Từ lúc gia nhập đoàn phim đến nay, diễn xuất của các nghệ sĩ tăng rõ rệt. Mọi người quay rất tốt. Đạo diễn Lương cũng dành thời gian xem lại toàn bộ các phân cảnh đã quay, chọn ra vài đoạn cần diễn lại.

Trong đoàn phim, phi tần đến rồi đi, tổng cộng hơn mười người.

Cố Tri Cảnh thì khác biệt. Mỗi lần đến thời điểm then chốt, cô luôn giống như người dẫn đường của Dã Trì Mộ, ở bên cạnh an ủi, giúp nàng tách biệt rõ ràng giữa kịch và đời.

"Mua cho em ít kẹo đem về ăn đi." Dã Trì Mộ hít sâu, vừa nói vừa xoa bóp các đốt ngón tay mình.

Cố Tri Cảnh hiểu rõ thói quen của nàng. Mỗi lần khó chịu, chỉ cần ăn một viên kẹo mềm, tâm trạng sẽ khá hơn. Cô gật đầu đồng ý: "Được, để chị mua cho."

Dã Trì Mộ cảm động, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị đã luôn ở bên em."

Thì ra nàng cũng cần một người ở bên. Trước đây, một mình cô đơn gắng gượng chiến đấu, thật sự rất mệt mỏi. Bạo quân còn may mắn hơn nàng, bởi xung quanh còn có rất nhiều phụ nữ.

Nàng từng hoàn toàn trắng tay. Mà bây giờ, nàng có Cố Tri Cảnh. Cuối cùng, nàng cũng may mắn rồi.

Dã Trì Mộ vươn tay ôm lấy Cố Tri Cảnh.

Lúc này, Bạch Thanh Vi đi tới. Đợi hai người ổn định lại cảm xúc, cô ấy mới lên tiếng:

"Lúc trước đã nói rồi, buổi phỏng vấn kia được xác nhận. Kịch bản cũng đã định xong, bọn họ sẽ hỏi vài câu liên quan đến bộ phim. Em cứ trả lời theo là được. Sau đó sẽ có một phần tương tác nhỏ, cố gắng đừng nói lung tung."

Dã Trì Mộ gật đầu, nghiêm túc hỏi: "Phạm vi 'nói lung tung' là gì? Em sẽ cố kiềm chế bản thân."

Bạch Thanh Vi liếc nhìn sang Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh nàng, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, bất đắc dĩ, thôi vậy, cứ nói đi. Dù sao cũng chẳng giấu được nữa, trên mạng hiện tại cũng không có phản ứng tiêu cực gì đặc biệt với hai người.

Hơn nữa, Bạch Thanh Vi đã xem qua chỉ số nhiệt độ gần đây, fan CP của Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh là nhóm tăng nhanh nhất, fanfic về hai người lan tràn khắp nơi, có thể xem như một thế lực mới nổi trong giới giải trí.

Nói chuyện được một lúc, đạo diễn gọi hai người vào quay. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, hoàn thành xong là có thể kết thúc, tất cả những mỏi mệt và đau đớn cũng sẽ chấm dứt tại đây.

Dã Trì Mộ nhắm mắt, tiếp tục trang điểm.

Cố Tri Cảnh trong lòng vẫn luôn kìm nén một câu nói chưa thể thốt ra.

Lúc mới bắt đầu xem cảnh bạo quân tàn sát, cô không cảm thấy gì, vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của Dã Trì Mộ. Nhưng càng về sau, cô càng hối hận, vô cùng hối hận vì đã để nàng nhận vai diễn này, quay đến mức kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.

Lương đạo rất chú trọng vào tính cách nhân vật, toàn bộ các phi tần giai đoạn đầu đều được khắc họa có điểm đặc sắc: ca múa, cầm kỳ, thi, họa, đừng nhìn chỉ là hai tiếng phim, mỗi nhân vật đều có đặc điểm rõ nét, liếc mắt là nhớ được ngay.

Cảnh phim lần này quay đến mức khiến người ta đau lòng.

"Quay đi." Dã Trì Mộ hít sâu một hơi, "Quay xong em sẽ thoải mái hơn."

Kịch bản đã được chỉnh sửa rất nhiều lần, đạo diễn, biên kịch, và diễn viên chính cùng nhau mài giũa từng chi tiết, làm phong phú hơn mỗi nhân vật.

Sau đó, họ định dùng góc nhìn của hoàng muội để thể hiện thêm một đoạn, cách làm này có thể đào sâu cả hai nhân vật. Chỉ là diễn xuất của Dư Chi Chi còn yếu, cần phải rèn luyện từng đoạn một, kỹ năng của cô ấy vẫn còn non kém.

Dã Trì Mộ đóng cùng cô ấy rất vất vả.

Diễn xuất của Dư Chi Chi thật sự tệ, Lương đạo vừa huấn luyện vừa lớn tiếng quở trách. Dư Chi Chi là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ chưa từng chịu qua uất ức, cô nàng nhìn diễn xuất của Hoàng hậu và sủng phi, trong lòng hiểu rõ mình không có tư cách cãi lại, đành cúi đầu để mặc đạo diễn mắng. Mỗi khi nhìn sang Dã Trì Mộ, Dư Chi Chi lại cảm thấy áy náy, cảm thấy mình kéo chân nàng, cả trong diễn xuất lẫn ngoài đời.

Dã Trì Mộ không an ủi, để cô nàng mang theo cảm giác áy náy ấy mà tiếp tục diễn.

··

Hoàng muội rất ghen tị với hoàng tỷ mình. Cảm thấy bản thân vẫn còn nhỏ tuổi, nếu không chắc chắn mình cũng có thể ngồi lên long ỷ. Vì thế không muốn thành thân, nửa đường bỏ trốn, cũng là để làm khó hoàng tỷ. Không ngờ tỷ tỷ nàng lại đồng ý.

Nàng ngưỡng mộ tỷ mình. Ngay khoảnh khắc hoàng tỷ gật đầu, nàng liền hối hận. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tỷ tỷ mình.

Bạo quân ngồi trên long ỷ, tay chống cằm, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống, nhìn cả đại điện, nhìn tất cả các đại thần đã bị quét sạch đến mức không còn dám lên tiếng, toàn bộ triều đình đều im lặng phục tùng.

Rồi chuyện bất ngờ xảy ra. Hoàng tỷ phát cuồng. Nàng không khuyên nổi.

Nhìn những bộ xương khô trên lầu, người chết quá nhiều.

Nàng vẫn nhận ra được đâu là hoàng tẩu của mình.

Da thịt đã mục nát, nhưng tay vẫn che chở phần bụng.

Ngày thành lầu bị thiêu rụi, tỷ tỷ cầm đao, từng bước từng bước ép nàng rời khỏi hoàng cung. Ánh mắt tỷ tỷ như kẻ khát máu, mũ miệng lệch hẳn, long bào loang lổ từng vũng máu, nàng ngửi thấy mùi tanh trên người hoàng tỷ, nồng nặc và ám ảnh.

Hoàng muội bật khóc, chỉ muốn gào to cùng với những người đang giả vờ ngủ quên trên thế gian: "Mau nhìn đi, hoàng tỷ của ta là người tốt đến nhường nào, tỷ ấy ưu tú biết bao!"

Nhưng bạo quân vẫn cứ ép nàng lui đến chuồng chó ở cổng thành. Chuồng chó nhỏ hẹp, nàng chui ra ngoài trong nhục nhã. Hoàng tỷ dắt chó bước vào.

Ngọn lửa dữ dội thiêu rụi cả đêm, nàng ngồi ngoài thành lầu, để lửa hong khô nước mắt mình.

Sau đó, nàng biến mất khỏi thế gian — sống chết không rõ.

Cảnh diễn này vừa quay xong, chỉ còn lại phân đoạn diễn một mình Dư Chi Chi. Hoàng muội gả cho phe chính phái, lại muốn ám sát chính phái. Thế nhưng chính phái không dám giết, vì phía sau nàng là bạo quân hoàng tủ của nàng, không thể đánh rắn động cỏ, càng không thể để lộ sơ hở.

Trong lúc quay, Dã Trì Mộ đứng bên cạnh quan sát. Nếu Dư Chi Chi diễn không tốt, nàng sẽ trực tiếp bước đến chỉ dẫn, phân tích cho cô ấy. Dã Trì Mộ cầm đao, giảng giải tường tận: "Cô không nên quá trực tiếp. Ngón tay phải nên run lên một chút, cô là lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên tay dính máu."

"Cô từng giết người sao?" Dư Chi Chi lỡ miệng hỏi xong liền cắn lưỡi. Diễn xuất của Dã Trì Mộ quá xuất sắc, khi nàng hướng dẫn, Dư Chi Chi có cảm giác như nhân vật kia đã hóa thân thành chính cô – chính là hoàng muội.

Đạo diễn không nói gì, nhưng ánh mắt cũng ngầm đồng tình với cách lý giải của Dã Trì Mộ.

Quay xong, Dư Chi Chi từ tận đáy lòng bội phục. Diễn xuất của Dã Trì Mộ thực sự khiến người ta không thể không thừa nhận.

Lần này, bọn họ bắt đầu quay từ xế chiều, giữa chừng nghỉ một chút, rồi tiếp tục từ rạng sáng để quay cảnh cuối cùng.

Phân cảnh này không có Dã Trì Mộ, nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, xem như chính thức đóng máy.

Thế nhưng nàng không rời đi. Dã Trì Mộ vẫn luôn đứng bên cạnh theo dõi. Cố Tri Cảnh khoác áo lên vai nàng. Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Đây có phải là góc nhìn của Thượng Đế không? Chính là cái cảm giác lúc chị đọc tiểu thuyết ấy."

Cố Tri Cảnh hé miệng, lời nói nghẹn trong cổ họng. Cô muốn nói không phải, bởi vì Dã Trì Mộ là một mình một người.

Phân cảnh cuối cùng là cảnh đại chúng.

Bạo quân từng giết ngàn người vạn người, nhưng chưa bao giờ làm tổn thương thê tử của mình. Nàng dâng tặng tất cả châu báu trong cung – bao gồm cả những thứ nàng từng đeo trên người – cho phi tần, cho thái giám.

"Không thích thì coi như đá mà ném đi." Đại vương nói câu cuối cùng ấy, nói với tất cả phi tần.

Mọi người đều hiểu rõ: châu báu trong mắt đại vương đã không còn là châu báu, chỉ là những viên đá không hợp mắt nàng nữa.

Rất nhiều người muốn cùng đại vương tuẫn táng, nhưng nàng lạnh lùng nhìn các phi tần cung nữ, rồi ném từng người một ra khỏi cung.

Dù tàn bạo, dù khát máu, đại vương chưa từng làm tổn thương hậu cung của mình.

Trong lòng bách tính, thiên hạ đã không thể cứu vãn, muốn mất nước, muốn thân thể tan thương, muốn sông ngập xác người.

Ngày thường các nàng ca hát yến tiệc, hưởng thụ an lạc. Cho đến khi non sông đổ nát, lúc đôi mắt đẫm máu mới thấy rõ: sự yên ổn ấy là bạo quân đánh đổi.

Không rõ những kẻ đi theo phản quân tạo phản, chỉ vì vài lời ngon ngọt mà muốn giết chết bạo quân, có từng hối hận trong khoảnh khắc nào hay không.

Nếu họ có thể giống như lúc công thành cướp đoạt vàng bạc, bảo vệ quốc mẫu của mình, bảo vệ vua của mình, liệu có thể giữ lấy trăm năm thịnh thế? Liệu có thể tránh được trăm năm chiến hỏa triền miên?

Khi còn sống, người đời chỉ thấy lỗi của nàng. Đến lúc nàng chết, dù biết nàng tốt, cũng không ai dám, không ai muốn mở miệng nói một lời công đạo cho nàng.

Tuyết lớn phủ kín bầu trời.

Những phi tần từng vui đùa nơi đình hạ nhìn nhau lặng lẽ.

Nơi đèn đuốc lụi tàn, liệu còn có thể gặp lại đại vương?

Dưới xà nhà ngày trước từng vang khúc yến ca, liệu còn ai nằm say trong ao rượu, nói lời "vạn sự trường an"?

Tuyết rơi, bao phủ bụi tro tàn, từng bức tường sụp đổ hóa thành một cảnh đẹp cổ xưa.

Tất cả mọi người trong sự trông ngóng mà mỗi người mỗi ngả.

Tuyết trên mặt đất từ đen chuyển trắng, phủ thành một ngọn đồi nhỏ.

Cảnh cuối cùng chỉ đơn giản như thế.

Đạo diễn hô "cắt", cảnh quay lập tức kết thúc triệt để.

"Chúc mừng mọi người thuận lợi đóng máy."

Mọi người thoát ra khỏi vai diễn, lần lượt đi về phía trợ lý nhận túi sưởi tay. Trung tuần tháng mười hai, hôm nay lại dùng tuyết nhân tạo, dù không có tuyết thật nhưng khí lạnh vẫn ập đến từng cơn.

Dã Trì Mộ siết chặt áo khoác trên người. Có một nghệ sĩ không mấy thân thiết từ trong đi ra, thấy nàng mắt đỏ hoe, xúc động gọi một tiếng "Đại vương".

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Lúc này mới phát hiện tiếng "cắt" vừa rồi của đạo diễn đã vang lên từ lâu, pháo hoa ăn mừng của phó đạo diễn cũng đã nổ, nhưng trong đầu vẫn như có sóng biển cuồn cuộn, không ngừng trào dâng.

Đạo diễn thầm cảm khái trong lòng: nếu không phải vì đang diễn phim, cảnh ngoài diễn này của các nàng còn cảm động hơn cả trên phim, chính là kinh điển trong lòng ông.

Mọi người lặng im đứng ngoài cung điện, gió lạnh quất qua từng đợt, ai nấy đều uống no gió buốt.

Lòng bàn tay Dã Trì Mộ nắm chặt đến nóng ran, nàng mím môi, nói: "Mọi người đều vất vả rồi. Diễn là diễn, chúng ta đều diễn ra được nhân vật của mình, rất giỏi."

Bình thường trong lúc quay nàng sẽ nói những lời ngọt ngào để tạo cảm xúc, nhưng đây là lần đầu tiên ngoài phim trường nàng thật lòng khen ngợi người khác. Dã Trì Mộ cười dịu dàng, mọi người cũng từ từ thoát khỏi vai diễn. Ồ! thì ra đây là Dã Trì Mộ, tuổi đời còn nhỏ hơn nhiều người ở đây.

Vì gió lớn, mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ.

Tất cả đều giải tán. Dù trong phim hay ngoài đời, đến lúc này đều nên kết thúc. Cố Tri Cảnh bước tới nắm lấy tay nàng.

Bất kể bên ngoài thế nào, Cố Tri Cảnh vẫn luôn ở bên nàng.

Đi được một đoạn khá xa, Dã Trì Mộ bỗng nhiên dừng lại, không có dấu hiệu gì mà nước mắt đã bắt đầu rơi. Ban đầu Cố Tri Cảnh chưa kịp phản ứng, cho đến khi nàng bước thêm một đoạn đường.

"Sao vậy?"

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng.

Dã Trì Mộ mím môi, nước mắt tràn vào miệng, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Cố Tri Cảnh cũng ngồi xổm bên cạnh, muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

"Thật ra, lúc quay phim, thỉnh thoảng em có thể nhớ lại rất nhiều chuyện, nên mới có thể diễn chân thật đến vậy." Dã Trì Mộ nghẹn ngào, "Em nhớ rõ tuyến thể của mình từng bị hư hại, cảm giác đau đớn rất thật. Em còn nhớ lúc đó mình là một con người, mọi người đều không thích em, ép em phải khuất phục. Thế giới sắp đặt cho em một cái kết đẹp, em lại không chịu, em thà tự kết liễu còn hơn để người khác toại nguyện."

"Em bị nhốt trong thế giới đó, muốn trốn thoát, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài có thực sự đẹp không. Có khi cũng giống như em, lặp đi lặp lại như thế này."

Tim Cố Tri Cảnh nhói lên.

Cô nghẹn lại trong lòng, có người đi ngang liền lập tức thu mình lại, giữ vẻ bình thản. Trở về phòng nghỉ, nàng lại nở nụ cười rạng rỡ như thường.

Bạch Thanh Vi đến rất đúng lúc, vô cùng dạn dày kinh nghiệm, nói: "May mà cô vẫn luôn ở đây, nếu không, em ấy chắc chắn sẽ phát triển ra một đoạn tình cảm đấy."

"A?" Dã Trì Mộ không hiểu. "Tại sao lại nói vậy?"

"Dựa vào toàn bộ kinh nghiệm của chị mà nói, khi quay mấy bộ phim ngược tâm thế này, rất dễ nảy sinh tình cảm thật. Quá đau đớn, rất dễ khiến người ta không nỡ rời xa. Em an ủi người ta mấy câu, người ta sẽ đặt em vào nhân vật. Hoặc là em biểu hiện rất kiên cường, người ta sẽ thấy em đáng tin cậy. Tình cảm trong lòng lập tức mãnh liệt. Chị dám chắc lần này quay phim nhất định có người thích em."

Chuyện đó Dã Trì Mộ chưa từng nghĩ đến. Nàng "ừ" một tiếng, rồi thấy Bạch Thanh Vi quay sang hỏi Cố Tri Cảnh một câu: "Cô cố ý ở lại phim trường, là để tránh cho em ấy sinh tình cảm với người khác à?"

"Vậy thì không." Cố Tri Cảnh đáp, "Bây giờ vẫn đang trong kỳ an toàn, chưa lo lắng gì. Sau này mới đáng sợ."

"Hả?" Bạch Thanh Vi ngơ ngác. Cô ấy không hiểu được ẩn ý kia.

Trong tiểu thuyết quả thực có đoạn tình cảm liên quan đến Dã Trì Mộ, nhưng là người khác yêu nàng. Sau khi lợi dụng họ đủ kiểu, nàng thản nhiên đá họ ra đi.

Quả thật là hư đến tận cùng.

Độc giả đều nói loại người như nàng thì hết thuốc chữa. Có người thích nàng, nàng lại không biết trân quý; cứ mãi ôm lấy những điều vốn chẳng thuộc về mình, đúng là đáng đời, chết cũng không toàn thây.

Bộ phim lần này quay rất sát sao, Dã Trì Mộ lại vô cùng có trách nhiệm, nên đến tận khi đóng máy xong, nàng mới có thời gian nhận phỏng vấn.

Ban đầu nàng định thay quần áo rồi mới đi, nhưng Bạch Thanh Vi lại bảo nàng cứ giữ nguyên tạo hình này mà nhận luôn, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.

Có thể để cư dân mạng nhìn rõ hình tượng bạo quân của nàng, trên mạng trước giờ vẫn có rất nhiều người chê bai vóc dáng của nàng, nói rằng nàng gầy yếu, không đủ khí thế để gánh vai diễn. Nhưng thực ra như vậy lại càng hợp, bởi bạo quân trong nguyên tác vốn là kiểu người nhỏ nhắn, mảnh mai, phải gồng mình gánh cả thiên hạ.

Địa điểm phỏng vấn được bố trí ngay tại phim trường, trong một phòng nghỉ đã được dọn dẹp kỹ lưỡng. Các câu hỏi của phóng viên đều xoay quanh bộ phim: cảm nhận ra sao, quá trình quay có gì đặc biệt không.

Dã Trì Mộ ngồi trên ghế, trả lời từng câu một cách bình tĩnh: mọi người đều rất tốt, trong quá trình quay cũng không gặp phải khó khăn gì quá đặc biệt.

"Chỉ là vì diễn quá nhập tâm, đến khi kết thúc thì cảm xúc dâng lên rất dữ dội. Nhưng cũng may có người vẫn luôn ở bên tôi... nghĩ lại thì thật ra cũng không đến mức khó vượt qua như vậy."

Phóng viên lập tức nắm được điểm mấu chốt, dò hỏi với giọng mang đầy ý thăm dò: "Là Cố Tri Cảnh ở bên cô sao?" Họ hỏi một cách khéo léo: "Gần đây fan vẫn đang tích cực ghép đôi cô với Cố Tri Cảnh, viết fanfic rất nhiều, không biết hai người cảm thấy thế nào về chuyện đó?"

Với nghệ sĩ, kiểu câu hỏi như vậy vốn không hiếm, mọi người thường sẽ cười cười rồi trả lời xã giao kiểu "Ồ, có sao? Để lần sau tôi đi đọc thử xem."

Một nụ cười, cho qua mọi chuyện.

"A... cái này..." Dã Trì Mộ cũng mỉm cười theo. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự bị hỏi tới, nàng vẫn không khỏi hơi ngượng ngùng.

Nàng đáp: "Thật sự rất hay. Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ lướt thấy vài truyện."

"Ồ, vậy tức là có thể ship CP hợp pháp rồi nhỉ?"

Dã Trì Mộ mặt đỏ bừng, theo bản năng nhìn xuống phía dưới sân khấu cầu cứu. Bạch Thanh Vi đang ngồi ở đó, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, còn thong thả uống trà.

Cô ấy hoàn toàn không có ý định can thiệp. Chuyện yêu đương, cô không cản; công khai tình cảm, cô càng không ngăn.

Phóng viên thấy câu hỏi này có thể tiếp tục khai thác, lập tức hỏi dồn: "Vậy cô có điều gì muốn gửi gắm đến fan không?"

"Có." Dã Trì Mộ gật đầu.

Rồi nàng nhìn thẳng vào ống kính, chậm rãi nói:

"Cố Tri Cảnh, cô ấy chính là bạn gái của tôi. Không có gì cần phải giấu cả."

Giọng nàng rõ ràng, không mang lấy một tia do dự.

"Là người tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Cũng là người đối xử với tôi tốt nhất. Nếu mọi người không thích cô ấy, thì xin đừng thích tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com