Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Chương 113

Sau bữa cơm tối, cả gia đình vừa xem chương trình đêm xuân nhàm chán trên TV, vừa đùa vui cùng bảo bảo. Dù sao, bảo bảo vẫn mang lại nhiều niềm vui hơn bất cứ đêm xuân nào.

Hơn chín giờ, khi trong khu bắt đầu đốt pháo, pháo hoa càng lúc càng nhiều, bảo bảo lại một lần nữa hướng về phía cửa sổ, đầy háo hức với những chùm pháo hoa, ngón tay nhỏ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Nha nha nha a!"

"Ừ ừ, biết rồi, mommy đây chẳng phải đang ôm con đi xem sao? Đừng sốt ruột nhé." Mạc Du Tâm cười, bế bảo bảo ra ban công. Trong khu, không ít người cùng ngắm nhìn những bông pháo hoa nở rộ, sáng lấp lánh trên bầu trời thành những hình dạng rực rỡ. Đôi mắt của bảo bảo mở to chăm chú ngắm nhìn.

"Nha nha ~" bảo bảo vừa xem, tay nhỏ bé còn chỉ về phía bầu trời pháo hoa, tự nói những điều mình nghĩ, mặc dù Mạc Du Tâm hoàn toàn không hiểu.

Cô ôm bảo bảo ngắm pháo hoa được khoảng hai mươi phút, Mạc Du Tâm ôm không nổi bao nhỏ nữa, rồi trở vào phòng khách vì bắt đầu thấy mỏi.

Tô Hạo Sơ liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười giờ, và cũng đến lúc anh chuẩn bị rời đi, liền đứng dậy và lấy bao lì xì từ túi áo lớn ra.

Tô Ngữ Băng nhìn thấy anh trai lấy tiền lì xì ra, khẽ cười chúc Tết: "Ca, năm mới vui vẻ, tiền lì xì cho em đi."

"Không thể thiếu em đâu." Tô Hạo Sơ mỉm cười, nhẹ nhàng nói và đưa bao lì xì cho Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cầm lấy, cảm nhận bao lì xì từ anh mình khá dày, chắc là có mấy ngàn tệ bên trong!

Sau khi đưa lì xì cho em gái, Tô Hạo Sơ quay sang đùa với bảo bảo, nhẹ nhàng nhéo đôi má nhỏ nhắn của bé và nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, gọi cậu đi nào, cậu sẽ cho con bao lì xì nhé?"

"Nha nha ~" bảo bảo nghiêng đầu, không hiểu cậu đang cho mình thứ gì, nhưng thấy màu đỏ của bao lì xì rất đẹp mắt nên liền đưa tay nhỏ ra lấy.

Thấy bảo bảo có vẻ hứng thú, Tô Hạo Sơ liền đưa bao lì xì vào tay bé và khẽ cười: "Tiền lì xì này để Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta mua đồ chơi nhé, được không?"

"Nha nha nha ~" bảo bảo phấn khích, nắm chặt bao lì xì trong tay rồi đưa lên miệng định nếm thử.

Tô Ngữ Băng nhanh chóng vươn tay lấy lại bao lì xì từ tay bảo bảo, dặn dò: "Không phải cái gì cũng cho vào miệng nhỏ đâu, cái này bẩn bẩn, biết chưa? Mẹ sẽ giữ lại cho con, sau này khi đến nhà trẻ còn có để khoe với các chị."

Câu nói của Tô Ngữ Băng khiến mọi người trong nhà bật cười. Bảo bảo còn bé xíu như thế, đi đâu mà khoe với các chị chứ?

Bảo bảo không biết mọi người đang cười vì mình, chỉ thấy mẹ và mommy cười thì cũng vui vẻ cười theo không ngừng.

"Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta ngoan như vậy, sau này đi nhà trẻ chắc chắn sẽ là bé cưng của cả lớp, có phải không?" Mạc Du Tâm cười, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo.

"Nha ~" bảo bảo đáp lại bằng tiếng bập bẹ đáng yêu.

Tô Hạo Sơ nhìn xuống hai bao lì xì còn lại trong tay, quay sang Mạc Du Tâm và nói: "Em còn chưa chúc Tết anh đấy."

Mạc Du Tâm liếc nhìn Tô Ngữ Băng bên cạnh rồi mỉm cười: "Ca, năm mới vui vẻ."

"Ừ, sau này phải chăm sóc Ngữ Băng thật tốt và nỗ lực trong công việc nhé." Tô Hạo Sơ trao bao lì xì cho Mạc Du Tâm, dặn dò, rồi quay sang cô em gái nhỏ bên cạnh: "Nhân Nhân đâu? Em vẫn chưa chúc Tết đấy."

"Em cũng có sao?" Mạc Văn Nhân ngạc nhiên, vì khi còn ở trong thôn với mẹ, họ không có tục lệ này. Mỗi cuối năm, chị gái cũng không về, nên Tết đối với nàng thường là khoảng thời gian trống vắng. Năm nay là năm nàng thấy vui nhất, và cả Ngữ Băng tỷ tỷ cùng anh đã chuẩn bị lì xì cho nàng, điều này khiến nàng rất ngại ngùng.

Cô bé với đôi tai đỏ ửng, khẽ nói với Tô Hạo Sơ: "Ca, năm mới vui vẻ."

"Em cũng vậy, năm mới vui vẻ, học thật tốt nhé, cố gắng sớm thi đỗ đại học." Tô Hạo Sơ trao bao lì xì cho cô em nhỏ.

Cô bé nhìn về phía Mạc Du Tâm, có chút e dè không biết mình có nên nhận lì xì từ anh không.

Chị gái cô mỉm cười và nói: "Anh cho em lì xì thì cứ nhận đi, tất cả đều là người một nhà, đừng khách sáo."

Lời nói của Mạc Du Tâm khiến Tô Hạo Sơ bật cười, nhưng trong lòng anh cũng rất vui. Anh khẽ cười đáp: "Em thật hiểu chuyện, đúng là người một nhà mà."

Gần mười một giờ, Tô Hạo Sơ đứng dậy cáo từ. Trở về quá muộn cũng không tiện nên anh bèn lưu luyến hôn nhẹ lên má bảo bảo một cái, rồi chào tạm biệt mọi người. Ra về, anh thấy mình bỗng cô đơn, nghĩ rằng nếu gia đình mình cũng có những khoảnh khắc ấm áp như vậy vào ngày Tết thì tuyệt biết bao.

Bảo bảo đã chơi cả đêm nên cũng mệt, Tô Ngữ Băng bèn cho bé bú sữa rồi dỗ bé ngủ.

Triệu Anh Chi cũng đã mệt, bà cùng Mạc Văn Nhân ngủ chung một phòng, còn Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng và bảo bảo thì ngủ trong phòng của Mạc Văn Nhân để cùng nhau vui vẻ đón Tết, nên tất cả đều không trở về nhà mình.

Cả ba nằm trên giường lớn, vì sợ bảo bảo lăn xuống đất, họ cho bé nằm ở giữa. Hai người đã quen ôm nhau ngủ, giờ nằm cách nhau vì bảo bảo ở giữa nên nhất thời khó ngủ.

Tô Ngữ Băng cả ngày chưa có nhiều thời gian để ôm Mạc Du Tâm như trước, nên lúc này cô có chút nhớ, khẽ chọc chọc Mạc Du Tâm qua bảo bảo.

Mạc Du Tâm hạ giọng dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Ừm, có chút khó ngủ, lại không được ôm chị như trước." Tô Ngữ Băng giọng nói pha chút nũng nịu, nghe đầy vẻ ấm ức.

Mạc Du Tâm khẽ cười, nghiêng người qua bảo bảo, hôn nhẹ lên môi Tô Ngữ Băng. Nhưng vì lo lắng đến bảo bảo đang nằm giữa, cô chỉ hôn nhẹ hai cái rồi lùi ra, khiến Tô Ngữ Băng lại càng khó ngủ hơn.

"Cậu này trêu mình, như vậy lại càng không ngủ được." Tô Ngữ Băng rúc mặt vào chăn, nhỏ giọng nói.

Mạc Du Tâm mỉm cười: "Được rồi, tối mai chúng ta về nhà mình, muốn ôm thế nào cũng được, hôm nay chịu khó một chút nhé?"

"Thôi cũng đành vậy. Vậy cậu này hôn thêm một cái nữa, rồi mình đi ngủ." Tô Ngữ Băng nghiêng đầu lại gần.

Mạc Du Tâm làm theo, nghiêng người hôn qua bảo bảo, khiến Tô Ngữ Băng dần thấy hơi thở có phần dồn dập. Một lúc sau, Mạc Du Tâm buông nhẹ và dỗ dành: "Lần này ngủ thật nhé, chịu khó một đêm thôi được không?"

Tô Ngữ Băng rầm rì vài tiếng, rồi cuối cùng cũng nằm xuống. Cô chợt nghĩ về khi nào bảo bảo sẽ lớn hơn một chút và có thể tự mình ngủ, không còn cần nằm giữa họ nữa.

Bảo bảo nằm ngủ giữa hai người, giấc ngủ rất say sưa, ngực phập phồng nhịp nhàng, hoàn toàn không biết rằng trong giấc ngủ của mình, mẹ và mommy đang lén hôn nhau mà nàng không hề biết.

Nửa đêm, bảo bảo tỉnh dậy nhưng lại không khóc hay quấy, mà tự mình lăn qua lăn lại trên giường. Thấy mommy và mẹ đều ở bên cạnh, bé cảm thấy rất vui, liền đưa tay nhỏ nắm lấy áo của Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm bị kéo tỉnh, bật đèn đầu giường, nhìn thấy đôi mắt to tròn của bảo bảo đang chăm chú nhìn mình.

Mạc Du Tâm mỉm cười, hôn nhẹ lên má bé và hỏi: "Sao thế, bảo bối? Có phải khát hay đói bụng không?"

"Nha nha ~" bảo bảo mở mắt thật to, làm nũng với Mạc Du Tâm.

"Vừa tỉnh dậy đã làm nũng rồi à? Để mẹ ngủ đi, mômy sẽ ôm con đi pha sữa nhé?" Mạc Du Tâm thì thầm, vừa dỗ vừa bế bé lên và đưa ra ngoài chuẩn bị sữa.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ cho bảo bảo, Mạc Du Tâm pha sữa xong rồi ngồi trong phòng khách cho bé uống. Bảo bảo vừa nhắm mắt vừa từ từ uống, dần dần thấy buồn ngủ trở lại. Sau khi uống xong, bé đã mệt, và Mạc Du Tâm bế bé, đung đưa nhẹ nhàng cho bé chìm vào giấc ngủ, rồi mới đưa bảo bảo về phòng.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã hừng sáng, khoảng năm giờ. Mạc Du Tâm mở mắt, thấy Tô Ngữ Băng đang ôm bảo bảo và cho bé bú. Cô nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay chạm vào má bé và mỉm cười: "Tiểu Nguyệt Lượng lại dậy rồi à? Đói bụng nữa rồi phải không?"

Bảo bảo đang mải mê ăn, chẳng màng để ý đến mommy, toàn bộ sự chú ý đều dành cho bữa ăn của mình.

Mạc Du Tâm đứng dậy đi rửa mặt trước, sau đó quay lại thì thấy bảo bảo, mèo nhỏ ham ăn của nhà - đã ăn xong. Cô bảo Tô Ngữ Băng đi rửa mặt, rồi bế bảo bảo ra ban công. Lúc này, trong khu phố đã có người bắt đầu đốt pháo, bảo bảo vừa nhìn người ta đốt pháo bên dưới, vừa sợ hãi lấy tay che một bên tai nhỏ của mình, nhưng vẫn hăng hái thò đầu ra xem.

"Nha nha nha ~" bảo bảo vừa nghe tiếng pháo nổ, không khỏi cất tiếng "giao lưu" cùng mommy, đôi chân nhỏ vui vẻ lắc lư liên tục.

Mạc Du Tâm bật cười, hôn nhẹ lên má bảo bảo: "Con xem con này, vừa sợ lại vừa muốn xem. Tay bé xíu thế này thì che tai được hả?"

Bảo bảo được mommy hôn càng vui vẻ hơn, vùi đầu nhỏ vào lòng mommy, làm nũng: "Nha nha ~"

"Đúng là bảo bảo đáng yêu của mommy. Khi nào con mới biết nói đây? Giờ ngày nào cũng chỉ biết 'nha nha,' mommy phải đoán ý của con thôi." Mạc Du Tâm vừa cười vừa đùa với bảo bảo trong lòng, bé cũng "ha ha ha" cười vang, càng chơi càng vui.

Triệu Anh Chi cũng thức dậy, nhìn thấy Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm đang chơi đùa với bảo bảo, trên môi nở nụ cười không ngớt. Tối qua, con gái và Ngữ Băng ngủ cùng nhau, dù có cả Tiểu Nguyệt Lượng ở đó, nhưng Triệu Anh Chi cảm thấy chắc chắn hai người đã gần gũi hơn nhiều. Nếu không... thì sao lại có thể ngủ cùng nhau như thế chứ?

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Tô Ngữ Băng cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu, hữu khí vô lực tựa vào bên người Mạc Du Tâm. Ban đầu, Tô Ngữ Băng còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ, nhưng khi tuyến thể sau cổ mơ hồ nóng lên, nàng mới nhớ ra rằng hẳn là kỳ nhạy cảm của mình đang đến. Kỳ nhạy cảm thường ba, bốn tháng một lần, sẽ không chuẩn như vậy, đa đa thiểu thiểu cũng sẽ có chút sai lệch.

Tô Ngữ Băng vội vàng kể với Mạc Du Tâm về chuyện kỳ nhạy cảm của mình. Mạc Du Tâm nghe vậy, cùng mẹ cô nói một chút, sau đó tạm thời để lại bảo bảo, mang theo Tô Ngữ Băng vội vàng đi về trong nhà.

Trên xe, tin tức tố của Tô Ngữ Băng cũng từng chút tràn ra, Mạc Du Tâm vội phóng tin tức tố bạc hà của mình để trấn an, nhưng Tô Ngữ Băng cũng không thoải mái nổi, trán cũng toát mồ hôi.

Cuối cùng, khi xe dừng lại, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng ôm Tô Ngữ Băng, đưa cô vào trong nhà. Tô Ngữ Băng mềm nhũn, không còn chút sức lực, trán tựa vào vai Mạc Du Tâm, làm nũng: "Thật là khó chịu, mình muốn có cậu ở đây."

"Tốt, về nhà liền cho cậu, nhịn thêm một chút nữa nhé. Lát nữa sẽ tới ngay." Mạc Du Tâm vừa ôm Tô Ngữ Băng vừa dịu dàng an ủi rồi đi về nhà.

"Ân ~" Tô Ngữ Băng chịu đựng trong lòng nóng rực, có chút ủy khuất lên tiếng, đuôi mắt nàng chịu không được mà nổi vệt đỏ, khiến Mạc Du Tâm không thể rời mắt khỏi nàng.

Cuối cùng, khi về đến cửa nhà, Mạc Du Tâm luống cuống tay chân lấy chìa khóa mở cửa. Tô Ngữ Băng vẫn không ngừng nhẹ nhàng cọ xát vào cô, làm nũng: "Cậu giúp mình tắm có được không? Thật là khó chịu, sao cậu không ôm hôn mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com