Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Chương 118

"Mạc Du Tâm mục đích của cô tổng tài của chúng tôi đã biết rõ ràng rồi, cô sinh ra ở nông thôn, là sinh viên 317 khoa tài chính, nửa năm nay đều khắc ngọc kiếm sống, quen biết với Chu Hạo của Chu gia, còn cần tôi nói thêm gì sao?" âm thanh Lương Vân lạnh lùng truyền qua điện thoại.

Tô Ngữ Băng sợ ngây người, nàng không ngờ ba mình lại biết chuyện này.

"Chú Lương? là ba cháu nói chú gọi điện cho Du Tâm sao?" Tô Ngữ Băng lấy điện thoại trên tay Mạc Du Tâm, rồi nói.

"Đại tiểu thư, là Tô tổng giao phó như vậy, tôi chỉ dựa theo mà làm, xin ngài thông cảm." Lương Vân không ngờ đến đại tiểu thư lại ở bên cạnh Mạc Du Tâm, còn nghe hết những lời vừa rồi, nhất thời cau mày, Mạc Du Tâm hắn không quan tâm, nhưng tổng tài muốn đại tiểu thư phải tránh xa Mạc Du Tâm ra, không cần đứa bé quay về Tô gia, nhưng cũng không thể đắc tội với Tô Ngữ Băng.

"Ba tôi sao lại như vậy? chuyện tôi làm sai, không liên quan đến Mạc Du Tâm, cũng không liên quan đến cuộc thi, sao ông ấy lại can thiệp vào cuộc thi được chứ?" Tô Ngữ Băng vội nói.

"Đại tiểu thư, tôi chỉ làm theo việc được giao, nếu ngài có thắc mắc thì tìm Tô tổng nói." Lương Vân suy nghĩ rồi nói.

"Được rồi, để tôi hỏi ba." Tô Ngữ Băng cúp máy viền mắt đỏ lên.

Mạc Du Tâm vội ôm người vào lòng dỗ dành, "không sao, là quyết định của ba cậu, không liên quan đến cậu."

"Để mình gọi điện cho ba." Tô Ngữ Băng nói rồi lấy di động ra.

Mạc Du Tâm thở dài nói, "có gọi cũng chỉ khiến cho quan hệ cha con nhà cậu căng thẳng hơn thôi, Ngữ Băng không nhất thiết cứ phải thi ở thành phố Tây Ninh này, các tỉnh khác còn chưa bắt đầu thi, mình có thể tìm chỗ khác để tham gia thi toàn quốc được mà."

"Vậy không được, chuyện này không công bằng cho cậu, cậu này đã không còn là Mạc Du Tâm kia nữa, ba mình sao có thể làm như vậy được?" Tô Ngữ Băng lấy di động ra gọi vào số đã lâu chưa từng gọi.

Tô Thừa Nghiệp nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, hừ một tiếng, đã hơn một năm con gái không gọi điện cho mình, hắn cảm thấy tám chín phần là vì Mạc Du Tâm, xem ra tên phế vật này hết cách nên nói với con gái mình.

Tô Thừa Nghiệp nghe máy nhưng không nói gì, chờ Tô Ngữ Băng bên kia nói trước.

"Ba, con muốn nói chuyện thi của Mạc Du Tâm," Tô Ngữ Băng nói qua ống nghe truyền đến.

Tô Thừa Nghiệp cười lạnh một tiếng, "nói chuyện với tôi? cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi, tôi muốn nói cho Mạc Du Tâm biết, nếu không rời khỏi cô, thì cô ta đừng mơ phát triển được trong giới ngọc thạch ở thành phố Tây Ninh này, thi cũng như vậy, cho dù có phát trực tiếp hay không thì cuối cùng giải vẫn là tôi quyết định không phải sao?"

"Ba, sao ba lại như vậy? nhà mình cũng lập nghiệp nhờ ngọc thạch, cũng biết làm điêu khắc sư khó khăn thế nào, ba cũng dạy con và anh trai từ nhỏ luôn phải công bằng, Mạc Du Tâm rõ ràng có điểm cao nhất, sao ba lại loại cậu ấy được chứ?" Tô Ngữ Băng nói chuyện viền mắt cũng đỏ lên.

Nàng càng nói Tô Thừa Nghiệp bên kia càng tức giận, "không đến lượt cô dạy tôi, muốn cô ta được đi thi tỉnh sao? vậy cô cắt đứt với cô ta đi, còn đứa bé sau này cũng không liên quan gì đến cô nữa, cô vẫn là đại tiểu thư Tô gia, Mạc Du Tâm cũng có thể đi thi, sao lại không làm?"

"Ba, con không rời khỏi cậu ấy và bảo bảo đâu, nếu ba nói vậy rồi, con cũng không còn gì để nói, ba không còn là ba trước kia mà con biết nữa." Tô Ngữ Băng nói xong cúp máy, vừa để điện thoại xuống nước mắt cũng rơi xuống.

Mạc Du Tâm vội ôm người vào lòng dỗ dành, "không sao đâu, không thi ở thành phố Tây Ninh cũng không sao, mình có thể qua tỉnh khác tham gia thi được mà, đừng khóc nữa nhé."

"Nhưng là do ba mình, ông vì chuyện của mình mà giận chó đánh mèo cậu, hơn nữa cậu cũng không phải là Mạc Du Tâm trước kia, sao ông ấy có thể như vậy được? ông ấy trước kia không phải người như vậy." Tô Ngữ Băng chôn mặt mình ở trong lòng Mạc Du Tâm nức nở nói.

"Không sao, đâu phải là hết cách, đừng khóc, còn khóc mình sẽ đau lòng lắm." Mạc Du Tâm vừa dỗ vừa hôn Tô Ngữ Băng, "tin mình đi, đi thi với mình rất dễ, đừng giận, đừng giận nha."

Tô Ngữ Băng cũng không giận, nàng biết Mạc Du Tâm rất nghiêm túc với công việc điêu khắc, lần này Mạc Du Tâm muốn chứng tỏ bản thân, cũng là thời cơ tốt để Mạc Du Tâm bắt đầu thành danh ở thành phố Tây Ninh này, nhưng lại bị ba mình loại bỏ.

Khóc đến khuya rồi ngủ, cảm xúc của Tô Ngữ Băng cũng không tốt hơn được.

Mạc Du Tâm nhắn tin wechat cho Chu Hạo biết, Chu Hạo có người bạn cũng buôn ngọc, ở thành phố Lâm Hải, không chung một tỉnh, liền nhờ bạn mình đăng ký thi cho Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm đưa tin nhắn của mình và Chu Hạo cho Tô Ngữ Băng xem, rồi dỗ dành, "Chu Hạo đăng ký thi ở thành phố Lâm Hải dùm mình rồi, mấy ngày nữa mình xin nghỉ qua đó một chuyến, không có vấn đề gì mà không giải quyết được, đừng lo lắng."

"Nhưng thành phố Lâm Hải xa chỗ chúng ta lắm, như vậy đi tới đi lui cũng rất cực, đi thi tỉnh cũng phải qua bên kia, mình đau lòng cho cậu." Tô Ngữ Băng ồm ồm nói.

Mạc Du Tâm dỗ nói, "không sao, cùng lắm thì qua đó vài chuyến thôi, tiền bạc không vấn đề, hơn nữa học kỳ này không có nhiều giờ học, không cần lo cho mình, mình sẽ sắp xếp thật tốt."

"Ừ, mình biết với thực lực của cậu nhất định làm được, nhưng mà trong lòng vẫn khó chịu," Tô Ngữ Băng lẩm bẩm, nàng nghĩ ngày mai hỏi anh trai một chút, xem anh trai có cách nào không.

"Cứ để mình là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Mạc Du Tâm có nhiều cách để vạch mặt Tô Thừa Nghiệp, nhưng cô không muốn để Tô Ngữ Băng khó xử, đành chọn lùi một bước, qua tỉnh khác thi, cô muốn đường đường chính chính bước vào cuộc thi toàn quốc một cách công bằng.

Sáng hôm sau, Tô Ngữ Băng kể lại chuyện cuộc thi khắc ngọc cho anh trai mình, Tô Hạo Sơ gọi người phụ trách vào phòng làm việc của mình nói chuyện.

Hai ngày nay Tô Hình Vĩ cũng không được thoải mái gì, vừa rồi nhận tin của thư ký tổng tài báo Mạc Du Tâm không được nhận giải của thành phố Tây Ninh, hôm say đã bị tiểu Tô tổng gọi vào phòng làm việc.

"Tô tổng ngài có gì cần dặn dò sao?" Tô Hình Vĩ cung kính nói.

"Không nói đến chỉ thị, nhưng mà tôi hy vọng cuộc thi khắc ngọc ở thành phố Tây Ninh phải sạch sẽ một chút, tôi không muốn thấy một số người đột nhiên tham gia vào đó." Tô Hạo Sơ mặt lạnh nói.

"Tô tổng, là cha của ngài giao phó, những người khác đều có điểm công bằng, chỉ có Mạc Du Tâm không được, tôi chỉ nghe theo chủ tịch sắp xếp, chủ tịch ra lệnh tôi cũng không dám chống lại." Tôn Hình Vĩ sắp chảy mồ hôi xuống rồi.

Tô Hạo Sơ mặt lạnh nói, "là sao? ý anh là lời nói của tôi trong công ty này không có tác dụng gì?"

"Tôi không có ý này, lời ngài và chủ tịch tôi đều nghe, nhưng bên đó tôi không dám chống lại." Tô Hình Vĩ hoảng sợ, lo chén cơm của mình sẽ mất.

Tô Hạo Sơ thở dài, biết chuyện này Tôn Hình Vĩ cũng không thể làm chủ được, liền để hắn ra ngoài, rồi tự mình đi nói chuyện với ba.

Thư ký của Tô Thừa Nghiệp thấy Tô Hạo Sơ tới vội vàng gõ cửa, "Chủ tịch, Tô tổng tới rồi,"

"Cho nó vào đi." Tô Thừa Nghiệp trầm giọng nói,

Tô Hạo Sơ không nhanh không chậm đi vào phòng làm việc của ba mình, nhìn thẳng Tô Thừa Nghiệp, "ba, chuyện của Mạc Du Tâm là ba bày cho Tôn Hình Vĩ làm sao?"

"Là tôi thì sao? anh cũng đi cầu xin cho tên phế vật kia hả?" Tô Thừa Nghiệp xuy miệng cười, hắn từng gặp qua Mạc Du Tâm một lần, thói quen nhiều năm khiến hắn nhìn ra được ánh mắt tham lam của Mạc Du Tâm, phế vật như vậy sao xứng với con gái hắn được.

"Ba, Mạc Du Tâm được điểm cao nhất là dựa vào năng lực của cô ấy, ba đừng nên dùng ánh mắt lúc trước để đánh giá Mạc Du Tâm như vậy, cô ấy thực sự đã thay đổi rồi, em gái sống cùng cô ấy cũng rất hạnh phúc."

"Hạnh phúc? ở trong cái nhà không tới 100 mét vuông mà hạnh phúc hả? dù Mạc Du Tâm điêu khắc không tệ thì sao? cô ta có sư thừa không? có danh tiếng không? có cơ duyên lớn không? cô ta vốn chả có gì, chỉ là tên nghèo từ nông thôn đi ra, nếu em gái anh không có chướng ngại đó, thì alpha trong thành phố Tây Ninh này còn phải xếp hàng chờ con bé chọn." Tô Thừa Nghiệp không hiểu vì sao con trai, con gái đều nói giúp cho Mạc Du Tâm.

"Ba, nói tóm lại là ba ghét gia thế của Mạc Du Tâm, muốn có danh thơm tiếng ngọt mốn tìm alpha hào môn cho em gái, nói trắng ra không phải là muốn đính hôn đó sao? hiện tại con cảm thấy em gái đúng lúc gặp được Mạc Du Tâm, nếu không cũng không biết bị sắp xếp vào nhà nào ở nữa." Tô Hạo Sơ cũng tức giận nên nói ra hết.

Tô Thừa Nghiệp bị chống đối liền tức giận, "Nghịch tử, Tô thị hiện tại còn đang là của tôi, chờ đến lượt anh làm chủ đi rồi nói."

Tô Hạo Sơ thấy thương lượng không có kết quả, có nói thêm cũng vô nghĩa, liền quay người bỏ đi.

Tô Thừa Nghiệp tức giận ném giấy tờ xuống đất, thư ký bên ngoài vội đi thu dọn.

Vào ngày thứ tư, Tô thị công bố ba cái tên đoạt giải khắc ngọc ở thành phố Tây Ninh, tháng 6 cuối năm học các nàng không có nhiều giờ học, Mạc Du Tâm cũng không xem, vì cô biết kết quả thế nào rồi, nhưng cô vẫn phải đến, hôm nay cô vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ.

Khách quý đến trao giải chính là giám khảo Sở Tùy Ba từng chấm điểm cho Mạc Du Tâm, lúc này Sở Tùy Ba còn chưa có danh sách đoạt giải nên vẫn chào hỏi vui vẻ với Mạc Du Tâm.

MC lên đọc diễn văn một hồi, sau đó Sở Tùy Ba lên đọc ba cái tên thi đấu lần này.

Hắn mở tấm giấy đỏ ra, nụ cười trên mặt còn chưa hạ, cầm mic lên nói: "mấy người có ghi sai tên không vậy? tôi nhớ Mạc Du Tâm lần này thi được giải nhất mà."

Sở Tùy Ba vừa nói xong, tại hiện trường mọi người xì xào với nhao, không ít người lấy di động ra quay lại.

"Ô, tôi cũng nghe nói rồi, giải nhất là một nữ alpha trẻ tuổi, tôi có xem chương trình trực tiếp rồi nha, khắc tốt lắm đó."

"Đúng đó, cô ấy khắc rất hoàn chỉnh, vừa nhìn là biết từ nhỏ đã bắt đầu học nghề này rồi."

"Phải đó, chúng tôi dựa vào nghề này kiếm cơm mà, sao lại có chuyện mờ ám này vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com