Chương 158
Chương 158
Tô Ngữ Băng bế Tiểu Nguyệt Lượng lên giường lớn, ôm vào lòng rồi trêu đùa con bé. Cô đưa tay gãi nhẹ vào cằm nhỏ xíu của Tiểu Nguyệt Lượng, làm con bé cười khanh khách, hạnh phúc cọ tới cọ lui trong lòng mẹ.
Tô Ngữ Băng hôn nhẹ lên má của Tiểu Nguyệt Lượng, vừa cười vừa nói: "Mommy về rồi, nên bé con vui lắm đúng không? Mẹ cũng rất vui, có mommy ở nhà thì nhà mới giống như một gia đình, đúng không nè?"
"Dạ!" – Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại bằng giọng trẻ con đáng yêu, âm lượng to rõ đầy phấn khích.
Tô Ngữ Băng bị con bé chọc cười, bế con lên hôn tiếp lên má nhỏ của bé: "Con đó, có hiểu mẹ nói gì đâu mà cũng bắt chước trả lời, đúng là một cô bé lắm lời mà."
Nghe mẹ gọi mình là "lắm lời", Tiểu Nguyệt Lượng lại vui vẻ hơn, còn tưởng mẹ đang khen mình nữa chứ.
Khi Mạc Du Tâm dọn dẹp xong trong bếp và trở về phòng, vừa vào đã thấy Tô Ngữ Băng đang chơi đùa cùng Tiểu Nguyệt Lượng trên giường lớn. Nhân lúc bé con không để ý, cô bước tới từ phía sau, bế bổng Tiểu Nguyệt Lượng lên.
Tiểu Nguyệt Lượng vui sướng cười khanh khách, đôi chân ngắn cũn cứ đá qua đá lại: "Mommy~ chơi nữa!"
"Cục cưng nhỏ sao biết mommy đây chứ? Hửm? Hình như bé cưng của mommy lại nặng hơn rồi nha, có phải mới lớn thêm không đây?" – Mạc Du Tâm vừa nói vừa nâng Tiểu Nguyệt Lượng lên, cảm thấy rõ ràng con bé đã nặng hơn so với nửa tháng trước.
Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ nâng lên hạ xuống mà cười thích thú, cứ nghĩ mommy đang chơi đùa với mình. Hai chân ngắn cũn đạp loạn xạ như cánh quạt, khiến cả Mạc Du Tâm lẫn Tô Ngữ Băng đều cười không ngừng.
Mạc Du Tâm chơi với Tiểu Nguyệt Lượng thêm một lúc rồi đặt bé con trở lại giường lớn, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.
Thấy mẹ và mommy cùng nằm chơi với mình, Tiểu Nguyệt Lượng vui đến mức nhảy hết bên này qua bên kia, lúc thì chui vào lòng Mạc Du Tâm, lúc thì bò qua phía Tô Ngữ Băng, bận rộn không ngừng nghỉ.
Chơi đùa cả buổi tối, có lẽ vì quá mệt nên tầm tám giờ hơn, Tiểu Nguyệt Lượng đã nằm gọn trong lòng Mạc Du Tâm mà ngủ thiếp đi.
Mạc Du Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tô Ngữ Băng, chỉ vào Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ say trong vòng tay mình. Bé con của họ đáng yêu quá đỗi, dáng vẻ nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng mẹ thật khiến người ta không thể không mềm lòng.
Tô Ngữ Băng nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh mình, cảm giác như tim được lấp đầy bởi ngọt ngào, quả thật chỉ khi cả ba người họ ở bên nhau mới thật sự gọi là gia đình.
Trong khi đó, Mạc Du Tâm ôm trong lòng một "lò sưởi nhỏ" ấm áp, mà giờ lại đang giữa mùa hè, nóng không chịu nổi, nên cô nhẹ nhàng bế Tiểu Nguyệt Lượng đặt sang chiếc giường nhỏ. Sau đó đắp cho con bé một lớp chăn mỏng.
Thấy Tiểu Nguyệt Lượng không còn chiếm "alpha" của mình nữa, Tô Ngữ Băng đợi đến khi Mạc Du Tâm nằm trở lại, liền ôm lấy cô làm nũng. Cô bắt chước dáng vẻ vừa nãy của Tiểu Nguyệt Lượng, cũng chui rúc vào lòng Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của Tô Ngữ Băng, dịu dàng nói: "Tiểu Nguyệt Lượng đi ngủ rồi, bây giờ đến lượt mẹ của Tiểu Nguyệt Lượng nha."
Tô Ngữ Băng đôi mắt sáng lên, nhìn Mạc Du Tâm: "Cậu không thích mình làm vậy sao?"
Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên môi Tô Ngữ Băng, dịu dàng dỗ dành: "Thích chứ, bé cưng nhỏ của mình ngủ rồi, giờ lại đến lượt bé cưng lớn. Ở Bắc Kinh nửa tháng đó, mỗi đêm đi ngủ đều cảm thấy thiếu thiếu gì trong lòng."
"Mình cũng vậy." – Tô Ngữ Băng dụi đầu vào ngực Mạc Du Tâm, làm nũng. Với cô, nằm trong vòng tay alpha của mình còn thoải mái hơn bất kỳ chiếc giường nào.
"À đúng rồi, ngày 16 tới mình phải quay lại Bắc Kinh một chuyến. Hôm qua gấp quá nên chưa kịp nói với cậu. Thầy Ngô Thành Bác đã nhận mình làm đệ tử cuối cùng, còn bảo mình dẫn cậu cùng đến Bắc Kinh để giới thiệu với mọi người."
Hôm qua khi nói chuyện điện thoại, Tô Ngữ Băng mãi trêu đùa Mạc Du Tâm nên không để ý kỹ nội dung. Thêm nữa, cả ngày hôm qua hai người cũng chẳng làm được chuyện gì đàng hoàng, vì vậy Mạc Du Tâm quên mất việc này, giờ mới nhớ ra.
Nghe đến cái tên Ngô Thành Bác, Tô Ngữ Băng liền phấn khởi, ép Mạc Du Tâm xuống giường, hỏi: "Ngô Thành Bác nào cơ? Sao hôm qua không nghe cậu nhắc đến chuyện này?"
Mạc Du Tâm mỉm cười nhìn Tô Ngữ Băng:
"Hôm qua chẳng phải chúng ta bận 'làm việc' trên giường sao? Mình quên mất. Người gọi mình hôm qua là sư tỷ Chu Vũ Toàn, đang nói về tiệc bái sư. Chính là Ngô Thành Bác mà cậu đang nghĩ tới đó."
Tô Ngữ Băng vui sướng cúi xuống hôn Mạc Du Tâm liên tục. Ngô Thành Bác chính là một bậc thầy trong giới ngọc thạch ở trong nước. Bất cứ ai làm việc liên quan đến ngọc thạch đều biết danh tiếng của ông.
"Thật không? Tuyệt quá đi! Ông ấy nhận đệ tử với tiêu chuẩn cao như vậy. Mình biết mà, cậu là giỏi nhất, ngay cả Ngô lão cũng nhận cậu làm đồ đệ."
Tô Ngữ Băng vui mừng không thôi. Có thể nói, hào quang của việc làm đồ đệ của Ngô lão còn lớn hơn cả việc đoạt giải quán quân cuộc thi điêu khắc ngọc thạch.
"Đương nhiên rồi. Cậu sắp xếp nói trước với anh hai, lo xong công việc ở công ty. Lần này đi Bắc Kinh gặp được nhiều người sẽ rất có lợi cho sự phát triển của Ngọc Mang." – Mạc Du Tâm nhẹ giọng nói.
"Ừm ừm, những người Ngô lão quen biết chắc chắn đều là các bậc thầy trong giới ngọc thạch rồi. Vậy lần này mình chẳng phải trở thành chú chim hoàng yến nhỏ của 'đại điêu khắc gia' Mạc sao? Toàn nhờ cậu mà mình mới có cơ hội quen biết nhiều nhân vật tài giỏi như vậy." – Tô Ngữ Băng vừa dụi đầu vào lòng Mạc Du Tâm, vừa làm nũng.
Mạc Du Tâm lật người đè Tô Ngữ Băng xuống giường, suy nghĩ một lát rồi bật cười: "Ừ, nhưng phải xem cậu thể hiện thế nào đã. Biểu hiện tốt thì mới được."
Tô Ngữ Băng đưa tay quàng qua cổ Mạc Du Tâm, chớp chớp mắt, làm nũng nói: "Vậy thế này cậu có thích không?"
"Thích, cậu thế nào mình cũng thích." – Mạc Du Tâm đáp, cúi xuống hôn lên môi Tô Ngữ Băng. Hôn một hồi rồi mới nhẹ nhàng buông người trong lòng ra.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Mạc Du Tâm liền nói tiếp: "Hay mình đưa cả Tiểu Nguyệt Lượng theo đi. Lần này ở Bắc Kinh ít nhất cũng phải ba bốn ngày. Đưa bé con theo coi như cả nhà mình cùng đi du lịch. Với lại, Tiểu Nguyệt Lượng giờ hơn một tuổi rồi, có thể đi máy bay được. Lúc đó chuẩn bị tai nghe cho con bé, để tránh tiếng ồn lúc máy bay cất cánh và hạ cánh."
Tô Ngữ Băng bật cười gật đầu: "Được thôi, coi như dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đi chơi Bắc Kinh một chuyến. Thời gian cũng không lâu."
Mạc Du Tâm hôn lên khóe môi Tô Ngữ Băng, mỉm cười đồng ý: "Ừ, chủ yếu là mình không muốn xa hai người. Lần này đưa Tiểu Nguyệt Lượng theo, con bé sẽ không có cớ trách mình nữa."
"Có dịp đi chơi chắc chắn Tiểu Nguyệt Lượng sẽ vui lắm." – Tô Ngữ Băng nghĩ đến cảnh con bé phấn khích mà cũng thấy vui theo.
"Đúng vậy, đến lúc đó mang theo xe đẩy cho bé cưng của mình. Đi thôi, đi tắm rồi về ngủ sớm một chút." – Mạc Du Tâm vừa nói vừa hôn lên vành tai Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng nhõng nhẽo cọ cọ trong lòng Mạc Du Tâm vài lần, sau đó hôn nhẹ lên môi cô, rồi lại chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm dịu dàng hỏi: "Sao nhìn mình kiểu đó? Có phải Tô tổng có gì muốn chỉ bảo không?"
"Ừm, mệt quá, không muốn tắm nữa, cậu tắm giúp mình được không?" – Tô Ngữ Băng nhõng nhẽo rúc rúc vào lòng Mạc Du Tâm, hoàn toàn chẳng thèm giữ chút sĩ diện nào. Cô vốn đã bị alpha của mình nuông chiều hư rồi, chỉ muốn để Mạc Du Tâm chăm sóc mình thôi.
"Được, bạn gái nói gì cũng đúng. Hơn nữa, chúng ta tắm cùng nhau còn tiết kiệm thời gian." – Mạc Du Tâm đương nhiên rất vui, nụ cười trên môi không giấu được. Cô hôn nhẹ lên môi Tô Ngữ Băng, dịu dàng dỗ dành: "Mình đi chuẩn bị váy ngủ cho cậu trước đã."
Tô Ngữ Băng lại quàng chặt tay lên cổ Mạc Du Tâm, làm nũng không buông. Mạc Du Tâm bị cô làm cho không cách nào từ chối, đành cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật dài. Lúc này, Tô Ngữ Băng mới miễn cưỡng thả cô ra.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ trong phòng tắm xong, Mạc Du Tâm quay lại bế Tô Ngữ Băng vào. Tô Ngữ Băng lười biếng dựa vào ngực alpha của mình, tay thì nghịch ngợm vẽ những đường vuốt nhẹ lên cổ Mạc Du Tâm, khiến cô không nhịn được cười.
Khi cả hai bước ra khỏi phòng tắm, Tô Ngữ Băng mệt đến mức không còn chút sức lực nào, ngay cả tóc cũng phải để Mạc Du Tâm sấy giúp.
Mạc Du Tâm sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sau đó bế Tô Ngữ Băng trở lại giường. Lúc này, Tô Ngữ Băng đã mệt rã rời, mắt nhắm không mở nổi. Công việc ở công ty đang trong giai đoạn khởi đầu, khiến cô bận rộn suốt, giờ thì không còn sức để chống cự cơn buồn ngủ nữa.
Mạc Du Tâm nhẹ nhàng nói: "Mệt rồi thì ngủ trước đi, mình dọn dẹp phòng tắm xong sẽ qua với cậu ngay." – Nói xong, cô cúi xuống hôn lên vành tai Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng rúc trong chăn, khẽ kêu vài tiếng, nhưng vì quá mệt nên không quấn lấy Mạc Du Tâm nữa mà thiếp đi.
Khi Mạc Du Tâm dọn dẹp xong và trở lại, cô thấy Tô Ngữ Băng đã ngủ say. Cảm giác hơi áy náy, cô chà chà tay tự trách, nghĩ rằng bạn gái đã làm việc quá vất vả, vậy mà vừa nãy còn "hành hạ" cô ấy thêm.
Mạc Du Tâm tắt đèn lớn trong phòng, nhẹ nhàng lên giường, tắt luôn đèn ngủ đầu giường, rồi dịch người sát lại gần Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Những ngày sau đó, công việc của Mạc Du Tâm tương đối thảnh thơi. Lúc thì cô dành thời gian chơi đùa với Tiểu Nguyệt Lượng, lúc thì mang cơm đến công ty cho Tô Ngữ Băng. Trong công ty, Mạc Du Tâm cũng có một phòng làm việc riêng với vai trò giám đốc nghệ thuật, nhưng cô không cần phải làm việc cố định, chỉ đến khi có việc quan trọng.
Đợt này, công ty nhập về một lô ngọc thạch mới. Tô Hạo Sơ yêu cầu Mạc Du Tâm đến để bàn bạc với vài nghệ nhân điêu khắc được công ty thuê, nhằm thống nhất định hướng thiết kế chính cho lô hàng.
Ban đầu, vài nghệ nhân điêu khắc lớn tuổi có vẻ không phục, cho rằng Mạc Du Tâm còn trẻ, việc giành được quán quân cuộc thi quốc gia một phần cũng nhờ may mắn. Nhưng sau khi nghe cô phân tích về lô ngọc thạch lần này, họ đều tâm phục khẩu phục, thậm chí còn hỏi cô nhiều vấn đề chuyên môn.
Mạc Du Tâm không giấu giếm, chia sẻ toàn bộ những gì mình biết. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng sản phẩm cuối cùng thế nào còn phụ thuộc vào sự lĩnh hội và tay nghề của từng nghệ nhân.
Bên kia, Tô Thừa Nghiệp cũng biết chuyện Mạc Du Tâm giành giải quán quân cuộc thi điêu khắc ngọc thạch toàn quốc. Tuy nhiên, ông vẫn giữ thái độ khinh thường, nghĩ rằng thắng giải thì đã sao? Trong mắt ông, Mạc Du Tâm không có danh tiếng, không có sư phụ dẫn dắt, chỉ là một thợ điêu khắc bình thường, hoàn toàn không xứng bước vào cửa nhà họ Tô.
Khi ăn cơm, Trình Nhã Nhàn nhẹ giọng khuyên: "Thừa Nghiệp, em nghe nói Mạc Du Tâm đã giành quán quân cuộc thi điêu khắc toàn quốc, mà Ngữ Băng lại thích cô ấy như vậy. Hay là chúng ta đồng ý đi. Anh nhìn xem, giờ nhà cửa loạn thế này, ngay cả Hạo Sơ cũng không chịu về, nhà này còn giống nhà không?"
"Đừng quan tâm đến bọn họ. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ mà muốn mở công ty ngọc thạch đấu với tôi sao? Có biết đây là địa bàn của ai không? Mặc kệ, cứ để họ tự làm, đến khi không trụ nổi nữa sẽ tự động quay lại cầu xin tôi. Đáng tiếc là thằng bé Hứa Trạch Phong, từ sau lần sinh nhật đó đã không thấy ghé qua nữa. Điều kiện tốt như vậy mà Ngữ Băng lại chọn một thợ điêu khắc hôi hám. Hai anh em nhà đó không trở về thì càng tốt, em cũng đừng gọi điện làm gì." – Tô Thừa Nghiệp cười lạnh.
Trình Nhã Nhàn lắc đầu, ngẫm nghĩ mọi chuyện đang yên đang lành lại thành ra thế này. Con cái chẳng đứa nào ở bên cạnh, bà cũng không biết có phải mình đang nhầm không, nhưng dạo gần đây không gặp Hứa Trạch Phong, bà cảm thấy ấn tượng về cậu ấy cũng mờ nhạt đi nhiều. Bà nghĩ lại, có khi cậu ta đừng xuất hiện quấy nhiễu thì tốt hơn, vì nếu không, gia đình đâu đến nông nỗi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com