Chương 160
Chương 160
Mạc Du Tâm cảm ơn tiếp viên hàng không, đưa tay bẹo nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng: "Tiểu Nguyệt Lượng cũng cảm ơn chị đi, được không nào?"
"Cảm!" Tiểu Nguyệt Lượng bắt chước, thốt ra một chữ, làm tiếp viên không nhịn được cười.
Không lâu sau, đến giờ máy bay cất cánh. Mạc Du Tâm trước tiên cài dây an toàn cho Tiểu Nguyệt Lượng, sau đó bế con vào lòng, cho con uống chút nước ấm. Tiểu Nguyệt Lượng có hơi thắc mắc, bản thân không khát, sao mami lại cứ muốn cho mình uống nước, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng uống vài ngụm.
Khi máy bay cất cánh, tiếng động lớn phát ra làm Tiểu Nguyệt Lượng vô cùng tò mò, cứ uống vài ngụm nước lại quay đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.
Mạc Du Tâm nhìn con mà không kiềm được lòng, chờ khi máy bay ổn định, cô lấy bình sữa qua một bên, hơi nâng Tiểu Nguyệt Lượng lên để bé nhìn ra bên ngoài.
Đôi mắt Tiểu Nguyệt Lượng mở to, bên dưới là những tầng mây xanh ngắt, còn thứ mình đang ngồi thì bay trên trời!
Tiểu Nguyệt Lượng phấn khích giơ tay chỉ ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, gọi mẹ và mami, miệng nhỏ không ngừng: "Á á á, mẹ, mami, nhìn ~"
Tô Ngữ Băng bật cười đáp lại: "Mẹ thấy rồi, cảnh bên ngoài đẹp quá đúng không? Xem con bé lắm lời chưa kìa."
"Đúng!" Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu lia lịa, nằm trong lòng Mạc Du Tâm, vừa đong đưa đôi chân ngắn vừa chăm chú nhìn ra cửa sổ. Nhưng do dậy sớm quá, chưa nhìn được bao lâu thì bé đã ngủ say trong lòng Mạc Du Tâm, ngực phập phồng theo từng nhịp thở, trông đáng yêu hết mức.
Tô Ngữ Băng chống cằm, ngắm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng ngủ ngon lành, lấy một chiếc áo khoác đắp lên người bé, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu.
Mạc Du Tâm đưa mắt nhìn Tô Ngữ Băng, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ngủ một chút không?"
Tô Ngữ Băng lắc đầu: "Không cần đâu, lát nữa là tới rồi. Nếu cậu bế mệt thì để mình bế một lúc."
"Không mệt đâu, chỉ như bế một túi gạo nhỏ thôi mà. Cậu nhìn Tiểu Nguyệt Lượng kìa, có phải đang mơ không, còn chóp chép miệng nữa." Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ của Tiểu Nguyệt Lượng, không nhịn được bật cười.
Tô Ngữ Băng liền lấy điện thoại ra quay lại, ghi lại toàn bộ dáng vẻ khi ngủ của bé con, dự định sau này cho Tiểu Nguyệt Lượng xem để chọc bé cười.
Khi máy bay sắp hạ cánh, cô tiếp viên lúc nãy vẫn nhớ đến Tiểu Nguyệt Lượng, mang bình sữa đến giúp Mạc Du Tâm, còn rót thêm nước ấm cho bé. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng vừa tỉnh ngủ, đang nằm trong lòng Mạc Du Tâm ngơ ngác, nghĩ mãi mới nhớ ra mình đang đi cùng mẹ và mami, chắc hẳn bây giờ đang trên trời. Nghĩ đến đó, bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên chỉ thấy những tầng mây trắng bồng bềnh không có điểm dừng.
Mạc Du Tâm khẽ chọc vào bàn tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng đang nhìn ra ngoài, bẹo nhẹ má bé rồi nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, chị tiếp viên lại giúp con lấy nước nè, phải cảm ơn chị nha, được không?"
"Được!" Tiểu Nguyệt Lượng dụi dụi đôi mắt nhỏ, nhìn về phía cô tiếp viên, dáng vẻ đáng yêu đến nỗi làm cô tiếp viên không nhịn được mà cười.
"Con gái cô ngoan thật đấy, không khóc nhè cũng chẳng quậy phá gì cả, tính tình lại dễ chịu nữa." Cô tiếp viên mỉm cười nói.
"Cô bé này hả? Tính thì bướng lắm, còn hay nhớ dai nữa. Có đúng không nào, 'Tiểu Nguyệt Lượng nhỏ tinh ranh' của mami?" Mạc Du Tâm bẹo má Tiểu Nguyệt Lượng trêu chọc.
"Đúng!" Tiểu Nguyệt Lượng chẳng hiểu gì nhưng vẫn đáp lại, làm mấy người lớn cười không ngớt.
Khi máy bay đã dừng hẳn, Tiểu Nguyệt Lượng lại hớn hở, đôi chân nhỏ cứ đong đưa, trông vui vẻ vô cùng.
Xuống máy bay, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng lấy hành lý, đặt Tiểu Nguyệt Lượng vào xe đẩy, đẩy bé ra ngoài. Trước khi đến, Mạc Du Tâm đã gọi điện cho Chu Vũ Toàn, ước chừng lúc này cô ấy cũng đến rồi, nên lấy điện thoại ra gọi lại.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Sư tỷ, tụi em xuống máy bay rồi."
"Chị cũng tới rồi, đang đậu xe ngay trước cổng sân bay. Em cứ đi ra là sẽ thấy chị ngay." Chu Vũ Toàn cười đáp.
"Được, tụi em ra liền đây." Mạc Du Tâm kéo hành lý, còn Tô Ngữ Băng đẩy xe của Tiểu Nguyệt Lượng, cả gia đình cùng nhau bước ra ngoài. Quả nhiên, không xa đó là một chiếc xe đang đậu, Chu Vũ Toàn tựa vào xe, vừa nhìn quanh vừa chờ. Khi thấy họ, cô nhanh chóng bước tới.
Mạc Du Tâm mỉm cười chào: "Sư tỷ, cảm ơn chị nhiều nhé."
"Không sao đâu, dạo này chị cũng không bận lắm. Người trong nhà cả, ra đón em là chuyện nên làm." Chu Vũ Toàn cười đáp. Vì chuyện của Mạc Du Tâm, gần đây tâm trạng của sư phụ cũng tốt lên trông thấy.
"Đây là bạn gái em, Tô Ngữ Băng." Mạc Du Tâm giới thiệu, rồi chỉ vào Tiểu Nguyệt Lượng trong xe đẩy, "Còn đây là bé con của tụi em, tên là Tiểu Nguyệt Lượng."
"Chào sư tỷ." Tô Ngữ Băng lễ phép gật đầu chào.
"Chào em, từ giờ chúng ta đều là người nhà cả, đừng khách sáo quá. Nhưng mà chị thật không ngờ em còn có cả con rồi. Sư phụ vẫn hay càm ràm chuyện chị và các sư huynh chưa ai lập gia đình, thế mà em đã vượt trước hết thảy. Sư phụ mà biết chắc chắn sẽ vui lắm."
Nói xong, Chu Vũ Toàn cúi xuống nhìn Tiểu Nguyệt Lượng.
Tiểu Nguyệt Lượng chưa từng gặp Chu Vũ Toàn nhưng chẳng sợ người lạ, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm rồi còn nở nụ cười.
Chu Vũ Toàn bị dáng vẻ đáng yêu của bé làm cho bật cười, "Tiểu Nguyệt Lượng phải không? Lần đầu gặp mặt cô chưa kịp chuẩn bị quà, lần sau nhất định sẽ bù cho con nhé."
Tiểu Nguyệt Lượng vung vẩy đôi chân nhỏ, tò mò quan sát Chu Vũ Toàn, vừa nhìn vừa nhoẻn miệng cười.
"Không cần đâu, sư tỷ. Chị ra đây đón tụi em là đã làm phiền chị lắm rồi, không cần chuẩn bị quà cáp gì cho bé đâu." Mạc Du Tâm cười từ chối.
"Làm sao mà không cần được? Trong nhóm tụi mình em là người đầu tiên có con, tụi chị phải cùng nhau cưng chiều Tiểu Nguyệt Lượng chứ. Có một bé cưng thế này không dễ dàng đâu." Chu Vũ Toàn mỉm cười nói thêm: "Thôi lên xe đi, chị đưa tụi em về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chiều mình ghé qua nhà sư phụ."
"Được." Mạc Du Tâm đặt hành lý và xe đẩy của Tiểu Nguyệt Lượng vào cốp xe, sau đó ngồi ghế trước trò chuyện cùng Chu Vũ Toàn.
Trên xe, Mạc Du Tâm hỏi địa chỉ nhà của Ngô lão để chuẩn bị mua quà đến thăm vào buổi chiều.
Đến khách sạn, Mạc Du Tâm thay tã cho Tiểu Nguyệt Lượng, trong khi Tô Ngữ Băng pha sữa và cho bé ăn.
Sau đó, Mạc Du Tâm đặt món ăn từ khách sạn, cả ba người ăn trưa xong thì nằm nghỉ trên chiếc giường lớn. Tiểu Nguyệt Lượng nằm giữa mẹ và mami, ngủ trong tư thế dạng cả tay chân thành hình chữ "đại" (大), miệng nhỏ thỉnh thoảng mím lại, ngủ rất ngon lành.
Vì Tiểu Nguyệt Lượng nằm giữa, Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm không thể nằm sát nhau được.
Tô Ngữ Băng vòng tay qua người Tiểu Nguyệt Lượng, kéo nhẹ áo của Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm bật cười nhìn cô: "Sao vậy?"
Tô Ngữ Băng khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ: "Nhớ cậu quá, không ôm được."
Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ đáng yêu của Omega nhà mình, không nhịn được bật cười, dịu dàng dỗ dành: "Đợi tối Tiểu Nguyệt Lượng ngủ say, mình ôm nhau sau. Giờ nghỉ một chút đi, chiều còn qua nhà sư phụ."
"Ừm... được rồi." Tô Ngữ Băng không mấy hài lòng, hờn dỗi một chút nhưng cũng ngoan ngoãn nằm im.
Đến hơn ba giờ chiều, Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy. Sau khi Tô Ngữ Băng thay quần áo chỉnh tề cho bé, Mạc Du Tâm đeo bé lên người, ba người cùng nhau ghé trung tâm thương mại gần đó, mua trái cây và thực phẩm bổ dưỡng để làm quà cho Ngô lão. Sau đó, họ bắt taxi đến khu biệt thự nơi sư phụ ở.
Xuống xe trước cổng khu, Mạc Du Tâm gọi điện cho Chu Vũ Toàn. Chu Vũ Toàn nhờ tài xế nhà Ngô lão lái xe ra đón họ từ cổng vào.
Tiểu Nguyệt Lượng trên đường đi rất phấn khích, tất cả đều là những nơi bé chưa từng thấy. Đôi mắt tròn xoe liên tục nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, bận rộn không ngừng.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng nhà Ngô lão. Khu biệt thự không hề nằm ở nơi hẻo lánh mà được xây dựng tại khu vực đắt đỏ bậc nhất của thủ đô, nơi tập trung những nhân vật đứng đầu trong các ngành nghề.
Nghe quản gia báo rằng Mạc Du Tâm và bạn gái đã đến, Ngô lão vui mừng khôn xiết, cùng vợ là bà Liễu Hoài bước ra từ trong nhà để đón họ.
Thấy sư phụ ra tận nơi, Mạc Du Tâm nhanh chóng kéo tay Tô Ngữ Băng tiến tới, chào hỏi: "Sư phụ, em và Ngữ Băng đến thăm sư phụ và sư mẫu. Ngữ Băng, đây là sư phụ của mình."
Tô Ngữ Băng lễ phép cúi chào: "Thưa sư phụ, thưa sư mẫu."
"Ôi, ngoan, ngoan, đều là những đứa trẻ tốt." Ngô lão cười hài lòng, nhưng ánh mắt ông sớm đã bị bé con trong lòng Mạc Du Tâm thu hút. Bé con mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn ông và bà Liễu Hoài rồi bật cười tươi.
"Dư Tâm, bé con này là sao đây?" Ngô lão ngạc nhiên hỏi.
Mạc Du Tâm mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, giải thích: "Đây là bé cưng của em và Ngữ Băng, tên là Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, con chào ông bà đi nào."
Ở nhà, Tiểu Nguyệt Lượng đã biết gọi "bà," nhưng "ông" thì chưa bao giờ. Bé kéo giọng gọi ngọt ngào: "Bà~! Á á á! Chơi!"
Tiếng gọi của bé làm bà Liễu Hoài vui đến không khép được miệng. Năm nay bà 58 tuổi, nhỏ hơn Ngô lão 2 tuổi. Con trai và con gái của bà đều chưa kết hôn, khiến bà luôn mong mỏi được bế cháu. Nhưng tiếc rằng cả hai đều là những người nghiện công việc, chẳng ai đáp ứng mong ước của bà. Nào ngờ hôm nay lại được một tiếng "bà" ngọt xớt từ Tiểu Nguyệt Lượng, làm bà mừng đến không biết nói gì.
"Ôi, ôi, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan quá! Nào, vào nhà thôi, con thích ăn gì, bà sẽ bảo người chuẩn bị cho con ngay." Bà Liễu Hoài gọi quản gia, bảo nhanh chóng chuẩn bị cho bé con.
Ngô lão cũng không giấu được niềm vui, cười nói với Tiểu Nguyệt Lượng: "Tiểu Nguyệt Lượng, con gọi bà rồi, giờ gọi ông nghe thử được không nào?"
"Được!" Tiểu Nguyệt Lượng đáp rất lớn, nhưng rồi chẳng nói thêm gì nữa. Bé chỉ biết đáp lời chứ chẳng hiểu ông nói gì, làm mọi người bật cười.
Mạc Du Tâm cũng không nhịn được, bật cười rồi giải thích với Ngô lão: "Sư phụ, ba em mất từ rất sớm, nên bình thường chỉ có mẹ em phụ giúp em chăm con, bé chưa bao giờ gọi 'ông' cả."
"À, không sao, mấy ngày tới cứ ở lại đây, dỗ dành vài lần thì bé sẽ gọi thôi mà." Ngô lão cười nói.
"Đúng đó, nhà ở đây rồi, ở khách sạn làm gì nữa. Chỉ tại con bé Vũ Toàn khách sáo quá, nghĩ phải từ nơi khác đến mới coi như là chính thức đến thăm. Để lát nữa tôi bảo người ra khách sạn lấy hành lý về đây." Bà Liễu Hoài mỉm cười nói, ánh mắt đầy mong chờ, rõ ràng muốn nghe thêm vài tiếng "bà" ngọt ngào từ Tiểu Nguyệt Lượng. Làm sao bà có thể để họ ở khách sạn được?
"Vậy sư phụ và sư mẫu đã nói thế, tụi em xin phép quấy rầy mấy ngày." Mạc Du Tâm cười đáp.
"Không phiền, không phiền chút nào. Con xem trời nắng thế này, còn đeo bé con trên người suốt, mau tháo ra cho bé thoáng mát đi." Bà Liễu Hoài nhìn bé con được địu trước ngực Mạc Du Tâm, không giấu được sự thích thú, hẳn muốn bế ngay lập tức.
Tô Ngữ Băng liền giúp Mạc Du Tâm tháo bé ra khỏi địu. Tiểu Nguyệt Lượng vừa được bế xuống liền rúc vào lòng mẹ, làm nũng, khiến hai ông bà nhìn mà hai mắt sáng rực.
"Ngữ Băng này, chắc hai đứa cũng mệt rồi. Tôi đã nhờ người ép nước trái cây, uống chút cho khỏe. Để tôi bế Tiểu Nguyệt Lượng một lúc nhé." Bà Liễu Hoài nhìn bé con trong lòng Tô Ngữ Băng, ánh mắt như không rời được.
Tô Ngữ Băng mỉm cười: "Được, vậy làm phiền bác."
Nói rồi, cô dịu dàng bẹo tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, hỏi: "Qua để bà bế con nhé, được không?"
"Được~!" Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu mẹ nói gì, nhưng vẫn gật đầu cái rụp, đáp lời trước đã.
"Con đúng là nhỏ lanh lợi. Nào, qua với bà chơi chút nhé." Tô Ngữ Băng cười, nhẹ nhàng đưa Tiểu Nguyệt Lượng sang cho bà Liễu Hoài.
Tiểu Nguyệt Lượng không giống những đứa trẻ hay ngại người lạ, bé thuộc tuýp càng đông người càng phấn khích. Bé chẳng hề kén chọn, ai muốn bế cũng được, cứ thế dang đôi tay nhỏ về phía bà.
Thấy Tiểu Nguyệt Lượng cười với mình, bà Liễu Hoài vui không kể xiết: "Nhìn này, nhìn này, bé con đang cười với tôi đây này. Ông Ngô, bé cười với tôi kìa!"
"Tôi biết rồi, bà bế rồi thì để tôi bế chơi một lúc chứ!" Ngô lão đứng cạnh cười, không giấu nổi sự ghen tị, muốn được ôm Tiểu Nguyệt Lượng ngay lập tức.
Ngô lão định tiến tới bế bé, nhưng bà Liễu Hoài khéo léo né qua một bên, ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng: "Tôi vừa mới được bế bé xíu, ông chờ một lát đi, phải xếp hàng đã. Có đúng không, Tiểu Nguyệt Lượng của bà?"
Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn gật gù cái đầu nhỏ, giọng ngọt lịm kéo dài: "Đúng~!"
Sự dễ thương của bé khiến cả căn nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com