Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67

Một lúc sau, đồ Mạc Du Tâm đặt mua đều được mang đến, nồi chảo, lò vi sóng, lò nướng các thứ đều được đưa tới, Mạc Du Tâm mua thêm chén về kệ đựng, đũa muỗng các thứ, còn có dao cắt thái, các loại gia vị, dầu, gạo, mì, mỗi loại cũng không ít.

Cô mua khá nhiều, chia làm ba lần đơn, đơn thứ hai là sữa tươi, sữa chua, còn có thịt heo, cánh gà các thứ, đơn thứ ba là hoa quả và một ít rau dưa, ngoài ra còn một ít vật dụng hàng ngày.

Triệu Anh Chi sợ ngây người, cảm giác con gái xài hao quá, chỉ ngồi có một chút đã mất hết bao nhiêu là tiền rồi?

"Mẹ, xem thử coi còn thiếu gì nữa không?" Mạc Du Tâm cười hỏi.

Triệu Anh Chi cùng Mạc Du Tâm dọn lại đống đồ vừa được đưa tới, một bên cảm khái, "Du Tâm, cái này xài hết bao nhiêu tiền a?"

"Mẹ, cứ thoải mái đi, xài bao nhiêu cũng đáng giá, mẹ từ từ rồi quen thôi, chờ mai con đưa cho mẹ thêm chút tiền mặt, đừng tiết kiệm dùm con." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Không được, không được, sao lại xài tiền của con chưa? tiền của con thì giữ mà tiêu cho sinh hoạt của con, mẹ còn tiền trong thẻ mà." Triệu Anh Chi không muốn dùng tiền của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "tiền của con thì con xài, nhưng vẫn có thể tự kiếm được, con mặc kệ để con đưa tiền cho mẹ."

Mạc Du Tâm bộ dạng không nói lý chọc cười Triệu Anh Chi, "con a, cứ như con nít vậy."

Mạc Du Tâm cười nói, "phải đó, con và Nhân Nhân đều giống nhau đều là con của mẹ."

"Tối nay ăn gì? mẹ làm cho con." Triệu Anh Chi cười hỏi, khoảng cách với con gái kéo lại gần không ít, con gái cũng không còn từ chối bà nữa, có đưa bà ở nhà mới cũng không ghét bà, điều này khiến bà nhẹ nhàng hơn.

"Ăn mì, mẹ đi một ngày rồi, chúng ta ăn đơn giản thôi." Mạc Du Tâm cười nói.

Triệu Anh Chi cười nói được.

Triệu Anh Chi bên này làm mì, bên kia Mạc Du Tâm đã dọn xong đồ đạc rồi.

Một lúc sau, Triệu Anh Chi bưng chén mì thơm ngát lên.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "đúng lúc đói bụng, con có thể ăn được rồi."

"Mau ăn đi." Triệu Anh Chi nhìn con gái ăn vui vẻ mà trong lòng hạnh phúc.

Sau khi ăn xong Triệu Anh Chi hỏi Mạc Du Tâm: "Du Tâm, tối phải về trường học sao?"

Mạc Du Tâm nghĩ một chút, ngày đầu để một mình Triệu Anh Chi ở lại đây cũng có chút lo lắng, chờ mai đưa Nhân Nhân qua đây rồi mình đi cũng được, liền nói: "hôm nay không về, mai mới về."

"Được." Triệu Anh Chi nghe con nói không đi, càng vui vẻ hơn.

Mạc Du Tâm muốn đi rửa nồi, cũng dành không nổi Triệu Anh Chi, tay mẹ cô khỏe quá.

Cho nên Mạc Du Tâm đành đi tắm, cô không mang theo đồ thay, đành mặc đồ cũ lại cả đêm.

Triệu Anh Chi thấy con gái tắm ra rồi, có chút lo lắng hỏi: "Du Tâm, có phải mỗi ngày mẹ đều phải tắm không?"

Người trong thôn không hay để ý chuyện này, nhưng bình thường Triệu Anh Chi thích sạch sẽ, không biết người thành phố một ngày tắm bao nhiêu lần.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "Mẹ, cứ thoải mái là được, tắm ngủ sao cũng được, có cần thêm gì nữa không?"

"Được, mẹ sẽ thoải mái mà." Triệu Anh Chi cười cười, chủ yếu muốn biết mấy thứ này mình có thể dùng được hay không, tắm xong, thuận tiện dùng máy giặt sấy quần áo luôn.

Nằm trên giường Triệu Anh Chi cảm thấy như là đang mở, con gái lớn đưa bà đến Tây Ninh, còn đối xử tốt với bà, điều này khiến Triệu Anh Chi vui đến không ngủ yên giấc được.

Giờ sinh học của Triệu Anh Chi rất chính xác, sáng sớm đã dậy, lúc này đang làm hoành thánh cho Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm tỉnh lại cũng đã hơn 7h, ra ngoài đã thấy mẹ làm một bàn hoành thánh, cảm giác thật vi diệu, Mạc Du Tâm chưa từng trải qua, kiếp trước ký ức khi con bé của cô là ở trong cô nhi viện, lớn lên một chút thì làm bạn với ngọc, có thể nói tình cảm cô dành cho ngọc còn sâu hơn mọi thứ khác.

Tình thân, thứ này kiếp trước cô chưa từng có vì không có cha mẹ chăm sóc cho cô, không ngờ giờ lại được hưởng vinh của nguyên thân cặn bã này, còn có mẹ và em gái.

Triệu Anh Chi thấy Mạc Du Tâm thức dậy, vui vẻ cười, "Du Tâm, dậy rồi mau đi rửa mặt đi, mẹ làm hoành thánh cho con ăn."

Mạc Du Tâm dụi mắt, "sao mẹ dậy sớm vậy? sao không ngủ thêm chút nữa đi?"

"Quen rồi, thấy thiếu thiếu." Triệu Anh Chi cười một cái nói.

Mạc Du Tâm rửa mặt lấy lại tinh thần, lúc này Triệu Anh Chi đã bưng tô hoành thánh nóng hổi lên bàn rồi.

Mạc Du Tâm vội vàng ngồi xuống, ăn hai miếng liền giơ ngón cái tán thưởng: "ngon lắm."

Triệu Anh Chi cười một cái nói: "ăn ngon thì ăn nhiều vô, còn nhiều lắm."

Mạc Du Tâm ăn vài miếng hỏi: "mẹ, mẹ có muốn cùng con đi đón Nhân Nhân không?"

Triệu Anh Chi nghĩ một chút có chút nhớ, cuối cùng lại lắc đầu.

Mạc Du Tâm thấy bộ dạng bà suy nghĩ, biết bà lo cái gì cười một cái nói: "chúng ta đi mua chút đồ trước, rồi đi đón Nhân Nhân ha."

"Mua cái gì? đừng lãng phí tiền." Triệu Anh Chi lại khuyên.

"Không lãng phí, chỉ cần dùng đúng chỗ thì không hề lãng phí, mẹ cứ nghe con không sai đâu." Mạc Du Tâm cười một cái với Triệu Anh Chi.

Đưa Triệu Anh Chi đến trung tâm thương mại gần đó, Mạc Du Tâm cho bà đi thử đồ, Triệu Anh Chi nhìn giá mác trên quần áo liền kéo Mạc Du Tâm lại nhỏ giọng: "Du Tâm, cái này mắc quá, mình đổi chỗ khác tiện hơn đi."

"Mẹ đi đi, nếu mẹ không thử con giận đó." Mạc Du Tâm mặt nhăn nhó, nhưng không nhịn được cười.

"Con a, được rồi." Triệu Anh Chi bị cô thúc giục hết cách, thử mấy bộ quần áo xong, mua ba bộ, rồi mua thêm cho Triệu Anh Chi một đôi giày thể thao mềm nhẹ.

Đi một chuyến xong mặt Triệu Anh Chi nhăn nhó, Mạc Du Tâm cười trấn an, "mẹ, mẹ đừng chuyện tiền nong, có con rồi, sau này mẹ chỉ cần chăm cho Nhân Nhân thôi, không lo ảnh hưởng bạn học của em, mặc tốt một chút, Nhân Nhân cũng có mặt mũi."

Triệu Anh Chi nghe cũng thấy đúng, nhưng lại vẫn tiếc tiền.

Mạc Du Tâm không chờ Triệu Anh Chi tiếc tiền, liền đưa Triệu Anh Chi đến tiệm làm tóc.

"Du Tâm, con muốn làm tóc hả?" trong thôn cũng có người thích theo mốt, bình thường hay lên trấn uốn tóc, nhưng tới giờ Triệu Anh Chi vẫn không làm mấy cái này.

"À không, là làm cho mẹ, để tới vai một chút, nhìn trẻ thêm vài tuổi." Mạc Du Tâm yêu cầu rồi để lại cho thợ cắt làm.

Triệu Anh Chi vội nói với Mạc Du Tâm: "mẹ chưa từng làm cái này, giống cái gì?"

"Không sao đâu mẹ, có một lần sẽ có hai lần, tóc mẹ còn đen, uốn nóng sẽ trẻ hơn đó." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

Triệu Anh Chi nhìn hiệu cắt tóc thấy xa hoa muốn bỏ đi, Mạc Du Tâm đã thanh toán tiền xong, Triệu Anh Chi có đi cũng không được.

"Mẹ, con trả tiền rồi, mẹ mà đi là coi như mất tiền đó." Mạc Du Tâm cười một cái nói, thật ra cũng không mắc, cũng không phải tiệm cắt tóc ép người uốn tóc, uốn tóc với cắt tỉa hết ba trăm năm mươi, chỉ có Triệu Anh Chi là thấy mắc.

Thợ cắt tóc thấy hai mẹ con nói chuyện với nhau liền cười nói với Triệu Anh Chi, "chị gái, con gái chị hếu thảo, yên tâm đi, không có làm khoa trương đâu, làm cho chị trẻ hơn chút là được rồi, chị theo tôi đi gồi đầu trước đi."

"Cái thằng ku này mới bây lớn mà dám gọi tôi là chị gái à, cách cả một thệ hệ đó biết chưa?" Triệu Anh Chi nghi ngờ hỏi.

Anh trai cắt tóc cười một cái nói: "thời bây giờ thấy nữ không cần nói nhiều đa số cứ gọi là chị gái, nam thì đa số gọi là anh."

Triệu Anh Chi bị chọc cười: "thằng ku này dẹo miệng thật, khó trách làm ăn tốt a."

Nói xong cảm xúc của Triệu Anh Chi cũng không còn căng thẳng nữa, dân trong thôn thường ra ngoài cắt tóc, cắt gần thôn một lần cũng năm đồng rồi, bà đến giờ cũng chưa từng vì tóc mà xài nhiều tiền như vậy.

Anh thợ cắt tóc bắt đầu nói những chuyện khác, Triệu Anh Chi lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa.

Chờ uốn xong, Triệu Anh Chi nhìn vào trong gương không dám tin đó chính là mình.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "mẹ, sao rồi, tiền xài đáng giá chứ?"

Khỏi phải nói, Triệu Anh Chi mặc đồ mới, đi giày mới, còn uốn tóc, nghiễm nhiên thành một bà cô dân thành thị tuổi năm mươi rồi.

Đưa Triêu Anh Chi đi ăn cơm xong lúc này Mạc Du Tâm mới dẫn Triệu Anh Chi đón xe tới chỗ phòng trọ Mạc Văn Nhân.

Ban đầu mua quần áo Triệu Anh Chi còn tiếc tiền, nhưng mà đi đoạn đường này rồi, bà lại không dám đến, cứ mỗi lần tiếc thì con gái lại tốn tiền, cuối cùng Triệu Anh Chi đành chết lặng, đành làm theo không nghĩ nữa, bà có nghĩ thì con gái vẫn cứ ở bên hống bà nói kiếm tiền được.

Mạc Du Tâm gọi điện cho Mạc Văn Nhân, Mạc Văn Nhân đã nhận lương tháng này, cũng đã xin nghỉ với quản lí, Tiểu Lệ ở phòng trọ thấy vui cho Mạc Văn Nhân, nhà cô không có điều kiện lo cho cô đi học, nhưng thấy bạn có thể đi học, cô cũng rất vui vẻ.

Phùng Chi Thu giả lơ, cười khẽ nói: "tôi sẽ coi thử tỷ tỷ cô làm sao đến đón cô."

Đồ của Mạc Văn Nhân không nhiều, chỉ có một vali to, thêm một cái túi xách, Tiểu Lệ giúp nàng mang túi xách.

Trong phòng trọ có người hóng chuyện cười của Mạc Văn Nhân, có người chỉ muốn hóng drama, cũng có người hy vọng Mạc Văn Nhân có cuộc sống tốt hơn, mọi người đều tiễn Mạc Văn Nhân đi.

Mạc Văn Nhân còn đặc biệt đến cảm ơn quản lí, quản lí là một Omega giỏng giang, luôn cổ vũ nàng cố gắng học hành.

Cô gái nhỏ được cả phòng tiễn đưa, nhất thời Phùng Chi Thu cũng không thấy ghét nổi, ra khỏi cửa phòng trọ thì gặp tỷ tỷ đang chờ mình, thấy người đứng cạnh tỷ tỷ, Mạc Văn Nhân không dám chắc chắn, bà ấy có dung mạo giống mẹ, nhưng mà kiểu tóc và ăn mặc thì nhìn không giống mẹ nàng, nhất thời do dự vài giây.

Triệu Anh Chi thấy con gái không nhận ra mình, vẫy tay cười nói: "Nhân Nhân à, mau đến đây a.

Viền mắt Mạc Văn Nhân đỏ lên, chạy đến ôm Triệu Anh Chi, "mẹ, mẹ tới rồi, còn mặc như vậy, guống người thành phố, con chút nữa là không nhận ra."

Triệu Anh Chi dở khóc dở cười nói: "tỷ tỷ con đưa mẹ đi làm."

Mạc Du Tâm cười nói với cô gái nhỏ: "mang đồ lên xe trước đi, chúng ta về nhà rồi từ từ nói/"

"Nhà, về đâu vậy tỷ tỷ?" cô gái nhỏ nghe Mạc Du Tâm nói thì bối rối.

"Tỷ tỷ mướn phòng trọ gần cơ sở em học, sau này em và mẹ ở chỗ đó, đúng lúc em có người chăm sóc, mẹ không về thôn chờ nữa, lúc tỷ tỷ nghỉ ngơi có thể ăn cơm ké, một lần cho nhanh gọn." Mạc Du Tâm cười giải thích.

"Tỷ tỷ, em thấy chị chắc là ăn ké cơm thì có." Mạc Văn Nhân lau nước mắt cười nói.

"Ừ, bị phát hiện rồi, được rồi, mang đồ lên đi." Mạc Du Tâm cười rồi mang vali và túi của em gái qua.

Nói với Tiểu Lệ: "cô là Tiểu Lệ, Nhân Nhân hay nói về cô, chờ Nhân Nhân thu xếp ổn rồi, mời cô đến nhà chơi nha."

"Dạ được, cảm ơn tỷ tỷ." Tiểu Lệ cũng khéo kéo như Mạc Văn Nhân gọi Mạc Du Tâm là tỷ tỷ.

Xong mọi thứ, Mạc Văn Nhân tạm biệt các chị em trong phòng trọ, ba người lúc này mới lên xe đi.

Phùng Chi Thu trừng mắt nhìn xe Taxi đi xa, mắng một tiếng: "tiểu nhân đắc chí, cuối cùng không học nổi nữa thì chỉ có về làm nhân viên quèn đi lau bàn nữa thôi."

"Mắc cười, Phùng Chi Thu, cô nghĩ vặn vẹo gì trong lòng vậy? ếch ngồi đáy giếng cũng không muốn cho người khác phát triển à?" Tiểu Lệ bất mãn nói.

"Cô tưởng Mạc Văn Nhân coi cô là bạn bè thật hả? tưởng nó mời đến nhà chơi thiệt hả? hài vãi." Phùng Chi Thu trừng Tiểu Lệ rồi bỏ đi.

Bên kia Mạc Văn Nhân rất hài lòng, nàng không ngờ tỷ tỷ đón mẹ tới, còn đứng trước mặt nhiều người như vậy. lúc này ít người viền mắt nàng lại hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com