Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Mạc Du Tâm đã một đêm không ngủ, trò chuyện với Tô Ngữ Băng một chút liền ngủ đến tối.

Mấy ngày kế, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đều kín lịch học, hai người bận rội vượt qua, mãi cho đến thứ bảy Mạc Du Tâm mới có thời gian rảnh rỗi đi thăm mẹ và em gái bên kia.

Cô mới mua căn hộ, trong đó có một phòng cần cách âm để làm việc, còn phải dẫn thêm ống nước vào, vì lúc điêu khắc cần có dụng cụ và nước chảy, ngoài ra máy cắt cũng đã ráp xòn, Mạc Du Tâm tìm một người dọn dẹp đến lau dọn sạch bụi bặm trong căn hộ, chờ mang bảo bảo cùng Ngữ Băng vào ở, cũng đến lúc nên nói chuyện con cái với mẹ rồi.

Chương trình học của Mặc Văn Nhân cũng nhiều, thứ bảy cũng có giờ học, cho nên khi Mạc Du Tâm đến nơi chỉ có một mình Triệu Anh Chi ở nhà xem ti vi.

Triệu Anh Chi hiện tại cũng đã quen với cuộc sống thành phố rồi, tắm giặt tiện lợi, quần áo thì khỏi phải nói đã có máy giặt rồi chỉ cần bỏ vào giặt là xong, không mất sức gì, nhưng ở nhà một mình cũng buồn chán, thấy Mạc Du Tâm đến bà vui vẻ cười.

"Du Tâm đến rồi, hôm nay rảnh sao?" Triệu Anh Chi cười đứng dậy đi lấy trái cây, "lúc sáng mẹ mua ít trái cây, để mẹ rửa đả."

Mạc Du Tâm ngồi xuống, cảm thấy vẫn còn mới mẻ, kiếp trước là cô nhi, cho nên chưa từng hưởng thụ như vậy, nhìn Triệu Anh Chi cười một cái nói: "cảm ơn mẹ."

"Con bé này khách khí với mẹ làm gì?" Triệu Anh Chi cười, rửa sạch trái cây bỏ lên dĩa đưa ra.

Mạc Du Tâm cầm quả lê lên ăn, mặc dù đi xe buýt tới, nhưng khí trời cũng oi bức nên có chút khát, ăn hết quả lê, lúc này cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Triệu Anh Chi nhìn Mạc Du Tâm ăn mà cười vui vẻ.

Mạc Du Tâm xoa tay nghĩ cách nói chuyện bảo bảo với mẹ, nghĩ một chút lại hỏi chuyện em gái gần đây. "mẹ, đừng nhìn con ăn, mẹ cũng ăn đi."

"Mẹ mới ăn táo rồi, không ăn nữa, con và Nhân Nhân ăn thôi." Triệu Anh Chi cười nói."

"Mẹ, Nhân Nhân gần đây sao rồi? học có cực không?" Mạc Du Tâm hỏi.

"Ừ, mỗi ngày hơn 9h tối với về, mẹ thấy nó học gần 12h mới đi ngủ, mẹ có nói nó rồi, nhưng nó kêu mẹ ngủ trước, rồi nói là nó sẽ đi ngủ liền, mẹ cũng không quấy rầy nó nữa."

Triệu Anh Chi sợ con gái khó tiêu, nhưng thấy con gái học chăm chỉ bà cũng rất vui, lúc trước bà cảm thấy luôn nợ con gái nhỏ, giờ nhìn thấy con gái đi học rồi, trong lòng bà cũng thấy hài lòng hơn.

"Dạ, vậy phải để em gái chú ý nghỉ ngơi, chăm chỉ cũng tốt, nàng không được học cao trung, có lẽ bắt đầu sẽ cực hơn người khác nhiều." Mạc Du Tâm suy nghĩ rồi nói.

Triệu Anh Chi gật đầu, "mà dạo gần đây Nhân Nhân cười nhiều lắm, đến trường là chuyện nó thích, Du Tâm có thể nhìn thấy hai đứa như vậy mẹ rất vui."

Mạc Du Tâm lại xoa tay, cầm di động có ảnh bảo bảo mở ra, cẩn thận nói: "cái này, mẹ, con muốn nói là con có em bé rồi, mẹ có vui không?"

Triệu Anh Chi bị con gái chọc cười. "con nhóc này lại nói bậy, con còn đi học đại học, con cái đâu ra chứ? con còn nhỏ mà."

Mạc Du Tâm đưa di động đến, "mẹ, trong hình đúng là con gái của con, tên Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ xem có đáng yêu không?"

Triệu Anh Chi sửng sốt một chút, cầm di động của Mạc Du Tâm, trong hình đúng là một tiểu bảo bảo đáng yêu a?

"Du Tâm, con không đùa mẹ chứ? đây là con của con sao? chưa từng nghe con nói có bạn gái mà?" Triệu Anh Chi kinh ngạc hỏi.

"Mẹ, chuyện của con và mẹ đứa nhỏ có chút phức tạp, tụi con chia tay rồi, chỉ định cùng nhau nuôi con thôi, gần đây con mua căn hộ rồi, chuẩn bị đón con gái và mẹ nó về ở chung, nhưng mà ban ngày tụi con phải đi học, nên bay ngày con có thể mang cháu đến chỗ mẹ được không?" Mạc Du Tâm giải thích.

"Đã có con rồi sao lại chia tay chứ? con kết hôn với mẹ đứa nhỏ không phải tốt rồi sao? còn con nữa sao không mang cháu đến cho mẹ xem?" Triệu Anh Chi nóng lòng cũng kích động, không ngờ đến mình có cháu gái, nhất thời lại muốn xem cháu, lại giận con gái lớn rồi còn gạt mình.

"Mẹ, cái này cũng khó giải thích liền hết được, dù sao là con sai, hiện tại con vất vả lắm mới dỗ dành được hai mẹ con họ, được cùng nhau nuôi con, mấy ngày qua con cùng mẹ đứa nhỏ đến công ty quản lý việc gia đình tìm bảo mẫu, để bảo mẫu ban ngày đến đây giúp mẹ trông cháu, mẹ canh chừng đừng để xảy ra chuyện là được." Mạc Du Tâm không nói nhiều về chuyện của mình và Tô Ngữ Băng, dù sao cũng là tai họa của nguyên thân trước kia gây ra.

Triệu Anh Chi nghe cô nói ở chỗ khác còn mướn bảo mẫu liền nói: "không phải có mẹ rồi sao? con còn mướn bảo mẫu? con không tin mẹ hả?"

Mạc Du Tâm cười nói: "không phải không tin mẹ, chăm cháu một người rất mệt, hơn nữa trưa còn phải nấu cơm cho Nhân Nhân, nhưng cũng cần người chăm cháu nữa, cho nên vẫn phải mướn thêm người, ban ngày ở chỗ mẹ, tối tụi con học về thì qua đón về nhà."

Triệu Anh Chi nghĩ một chút cũng đồng ý rồi hỏi: "vậy khi nào con mang mẹ nó qua cho mẹ xem mặt?"

"Mẹ, tụi con chia tay rồi, hiện tại chỉ là bạn bè mà thôi, cố tình đưa người ta đến cũng không tốt lắm." Mạc Du Tâm nghĩ một chút nói.

"Vậy mang cháu đến cho mẹ xem, thật không ngờ mình được làm bà nội rồi." Triệu Anh Chi xem hình cháu càng xem càng thích, rất muốn được bế cháu.

"Mẹ, đừng nóng vội, hiện tại cháu nội đang ở với mẹ nó, chờ con sửa nhà xong, con sẽ đón bọn họ qua." Mạc Du Tâm cười nói.

Triệu Anh Chi lại lo lắng nói: "Du Tâm, tiền con xài là tiền sạch chứ, chúng ta không được làm chuyện xấu."

Mạc Du Tâm cười nói: "mẹ cứ yên tâm, mọi thứ con dựa vào bản lĩnh kiếm được, đều hợp pháp sạch sẽ."

"Vậy thì tốt rồi, cho mẹ xem ảnh cháu nội đi, đẹp quá đi, mắt giống con khi còn nhỏ, cũng lớn như vậy này, trắng trắng tròn tròn, rất đáng yêu." Triệu Anh Chi càng xem càng thích.

Mạc Du Tâm nói chuyện cháu nội cho Triệu Anh Chi biết, trưa ở lại ăn cơm, chiều lại đi tìm nhân viên dọn dẹp quét dọn căn hộ, lau rửa sạch sẽ.

Nhưng mà đồ dùng gia dụng vẫn chưa mua đủ, Mạc Du Tâm nghĩ ngày mai kêu Tô Ngữ Băng cùng đi chọn, dù sao chỗ này về sau cũng không chỉ là nhà của mình, mà còn là nhà của con gái nhỏ và Ngữ Băng.

Buổi tối, Mạc Du Tâm nhắn tin wechat với Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm: (bảo bảo vô dục thế tục.jpg)

Tô Ngữ Băng: (hi hi.jpg) sao vậy? định xuất gia hả?"

Mạc Du Tâm: hu hu, không có, Ngữ Băng lại khi dễ người ta~

Tô Ngữ Băng: nói chuyện đàng hoàng. (đánh người.jpg)

Mạc Du Tâm: được rồi, mình muốn nói là căn hộ bên kia đã chuẩn bị xong rồi, mình đã nói chuyện Tiểu Nguyệt Lượng với mẹ rồi, Ngữ Băng ngày mai cùng mình đi sắm đồ gia dụng và đồ làm bếp nha? (meo meo ôm quyền.jpg)

Tô Ngữ Băng nằm trên giường xem Mạc Du Tâm nhắn icon mỉm cười, người này cũng nhiều icon thật?

Tô Ngữ Băng: được, khi nào đi?

Mạc Du Tâm: 8h sáng mai nha, mình đến chờ dưới ký túc, mua xong chúng ta về nhà dọn một chút, chiều đến công ty quản lý việc nhà tìm bảo mẫu, cuối tuần thì vào ở được rồi.

Tô Ngữ Băng: được, mai gặp.

Mạc Du Tâm: (meo meo tái kiến.jpg)

Tô Ngữ Băng cười khẽ nhìn Mạc Du Tâm nhắn tin di động cho mình, về nhà hai chữ này đã rất lâu rồi nàng không thấy, vậy là lần này nàng và Tiểu Nguyệt Lượng thực sự có thể đến ở nhà đó sao?

Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm đã chờ Tô Ngữ Băng dưới lầu ký túc, hôm nay mặc dù không thấy bảo bảo, nhưng có thể đi riêng với Tô Ngữ Băng một ngày cô cũng thấy vui trong lòng.

Không lâu sau Tô Ngữ Băng cũng xuống, nàng xem đồng hồ trên tay, còn 5 phút nữa mới đến 8h, người này không biết đến chờ từ khi nào rồi? "chờ lâu không?"

"Không, mình mới đến." Mạc Du Tâm cười một cái nói, ánh mắt nhìn xuống cái tay mảnh khảnh của Tô Ngữ Băng, nhìn thoáng qua rồi đưa tay nắm tay Tô Ngữ Băng, mà Ngữ Băng cũng ngầm thừa nhận có thể nắm tay, Mạc Du Tâm dĩ nhiên là nắm trước rồi nói.

Tô Ngữ Băng nhìn thoáng qua Mạc Du Tâm nắm tay mình, ánh mắt có chút ngại ngùng liền nhìn chỗ khác không nói gì.

"Chút nữa chúng ta đi xem nôi cho con gái, sau đó xem đồ trên giường...." Mạc Du Tâm nói không ngừng muốn mua gì đó, thì cảm thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm cả người lạnh buốt.

Mạc Du Tâm vội giải thích: "là cái giường chữ nhật với gối mền các thứ thôi, cậu này đừng nghĩ nhiều."

Tô Ngữ Băng trừng Mạc Du Tâm, "là cô nghĩ nhiều đó, giường gì đó thì cô cứ nói thẳng là được rồi."

"Lần sau mình sẽ chú ý tìm từ." cô cũng oan mà? thì đồ trên giường cũng là đồ gia dụng mà, là đồ dùng nghiêm túc trên giường mà, nhưng dù sao cũng là từ tên của nó đã vậy rồi mà, cô cũng là người đàng hoàng mà.

Hai người nhanh chóng đến cửa hàng nội thất, chọn nôi cho con gái, rồi đặt buổi trưa mang đến.

Rồi đến tiệm bán giường ngủ, bên trong có nhiều bộ ra giường gối mền khá đẹp.

Nhân viên thấy hai người một là Alpha một là Omega thì tưởng là vợ vợ mới cưới nên dẫn hai người đi xem giường đôi chuyên tông đỏ, "hai vị tiểu thư, chỗ chúng tôi có giường đôi cho người mới cưới loại này bán chạy nhất đó nha, đỏ rực luôn nè, không chỉ đem phải không khí vui vẻ mà còn đem lại tình cảm mãnh liệt mỗi tối khi ngủ nữa."

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng nghe đến đỏ cả tai.

Mạc Du Tâm vội cắt lời nhân viên bán hàng, tình cảm mãnh liệt cái gì? cô và Tô Ngữ Băng lúc này làm gì có tình cảm mãnh liệt nào chứ? đánh nhau thì lòi ra được sao?

"Chúng tôi không kết hôn, chỉ cần một cái giường bình thường được rồi." Mạc Du Tâm giải thích nói.

"À, vậy là đã cưới rồi hả? vậy chọn tông màu ấm áp nha! hai người còn trẻ mà, dùng tông ấm này tình cảm sẽ mãnh liệt hơn đó." nhân viên bán hàng liền phát biểu quan điểm của mình.

Mạc Du Tâm cảm thấy tay mình bị Tô Ngữ Băng siết chặt hơn, cô ủy khuất nhìn Tô Ngữ Băng, là nhân viên bán hàng giới thiệu thôi mà, đâu liên quan gì đến cô đâu.

Nhưng cũng vội nói: "chúng tôi cần tông màu trang nhã là được rồi, sang trọng một chút nha, tôi mua bốn bộ, trưa giao đến cho tôi được không? chút nữa chúng tôi còn phải đi mua cái khác."

"Được, quý khách ghi lại địa chỉ, chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý khách." nhân viên bán hàng không nói gì nữa, cũng khiến Mạc Du Tâm thoải mái hơn.

Hai người ra ngoài, Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng nói: "còn phải mua đồ dùng trong bếp đúng không? lầu trên có một cửa hàng kìa."

"Được, vậy lên lầu mua đi."

Hai người chọn mấy loại nồi, chén đũa muỗng các thứ mua đầy đủ, rồi gửi địa chỉ để người ta chuyển đến giúp, sao đó thì mua đồ dùng trong wc.

Hai người mua xong cũng đã 11h trưa hơn, liền bắt xe về căn hộ Mạc Du Tâm mua.

Đây là lần đầu Tô Ngữ Băng đến, căn hộ không quá lớn, nhưng ánh sáng tốt, Tô Ngữ Băng đi xem phòng ngủ thứ hai thì thấy kỳ quá, phòng này không có giường, Mạc Du Tâm định ngủ ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com