Chương 81
Âm thanh của bảo bảo phá vỡ bầu không khí vừa rồi, Mạc Du Tâm cười hỏi: "Tiểu Nguyệt Lượng sao vậy? có phải sốt ruột muốn đến nhà bà nội không? được rồi, mẹ và momy không tán gẫu nữa, trước tiên đem bảo bảo chúng ta đến nhà bà nội nha."
Bảo bảo nhìn thoáng qua tay momy, tay momy còn đang nắm tay của mẹ nha, còn nàng đâu? nàng không có ai nắm tay, cho nên bảo bảo lại "a a a~" phát biểu cho chính mình.
Mạc Du Tâm không biết bảo bảo nói gì, dù sao chỉ cảm thấy bảo bảo đáng yêu, sợ nắm tay Ngữ Băng không dễ ôm bảo bảo, Mạc Du Tâm có chút tiếc thả tay Tô Ngữ Băng ra, nắm tay nhỏ của bảo bảo.
Bảo bảo thấy momy nắm tay mình chơi, ở trong lòng Tô Ngữ Băng "ha ha ha" vui vẻ lên.
Vì có dây đeo trẻ em, hai tay của Tô Ngữ Băng cũng được thoải mái, nhưng trên ngực còn treo bảo bảo, cũng không tiện cho lắm.
Tô Ngữ Băng nhìn con gái vui vẻ, phiền muộn trong một đêm liền tiêu tán một chút.
Ba người bắt taxi đi đến nhà Triệu Anh Chi, Tô Ngữ Băng cũng có chút mệt, tháo dây đeo bảo bảo xuống đưa cho Mạc Du Tâm bế.
Mạc Du Tâm vội vàng tiếp lấy, rồi nói: "được rồi, Tiểu Nguyệt Lượng để momy một chút nha?"
"A a'" bảo bảo cũng không sợ, chỉ cần có người ôm nàng là được rồi, lại nằm trong lòng Mạc Du Tâm làm nũng.
Đôi mắt Mạc Du Tâm ôn nhu nhìn bảo bảo trong ngực cọ cọ mình làm nũng, lại cảm thấy vai phải trầm xuống, cô thoáng nghiêng đầu nhìn, thì thấy Tô Ngữ Băng xích lại gần.
Nụ cười trên mặt Mạc Du Tâm cũng không nhịn được, trong lòng ôm bảo bảo, Ngữ Băng còn dựa vào người cô.
Tô Ngữ Băng cảm giác có ánh mắt đanh nhìn nàng, không cần nghĩ cũng biết là ai, nàng nhìn thoáng qua thì thấy Mạc Du Tâm mắt lấp lánh đang nhìn mình chằm chằm.
Tô Ngữ Băng cười khẽ xoay đầu Mạc Du Tâm đi, nói: "có chút mệt, cho tội mượn dựa một chút, không được nhìn chằm chằm tội, nếu không sẽ không ngủ được."
"Ừ." Mạc Du Tâm ôn nhu đáp lời.
Bảo bảo rất là giận nha, vừa rồi momy còn đang chơi với nàng, giờ lại không xem mình mà nhìn mẹ rồi, nàng không hiểu!
Cho nên liền cáu kỉnh, tay nhỏ nắm áo thun của Mạc Du Tâm chơi đùa, dù sao mẹ cũng không nhìn thấy, nàng sẽ khi dễ momy, ai kêu momy không chơi với mình mà nhìn mẹ.
Áo thun của Mạc Du Tâm bị bảo bảo nắm đến nhăn nhúm, Mạc Du Tâm cũng không cản tiểu bại hoại làm chuyện xấu, chỉ đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ của tiểu bại hoại.
Bảo bảo thấy momy nhìn nàng, liền cười "ha ha ha" bán manh với Mạc Du Tâm, cái tay nhỏ cũng không dừng lại tiếp tục nắm áo thun của Mạc Du Tâm, áo của momy thật vui, nàng thích chơi.
Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo trong ngực, lại nhìn Tô Ngữ Băng đang dựa vào mình, chỉ cảm thấy được lấp đầy, nhà mẹ Mạc Du Tâm cách trường học không xa, taxi đi 10 phút liền tới dưới lầu nhà mẹ Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng còn đang nhắm mắt, ôn nhu nói: "Ngữ Băng, chúng ta đến nơi rồi."
"Ừ." lúc này Tô Ngữ Băng cũng mở mắt, thức cả đêm, lúc này thực sự cũng mệt, Tô Ngữ Băng theo Mạc Du Tâm cùng đi xuống xe.
"Muốn đi chung không? hay là ở đây chờ mình?" Mạc Du Tâm cười hỏi, cô đương nhiên là tôn trọng ý của Tô Ngữ Băng.
"Tôi không lên." Tô Ngữ Băng nghĩ một chút rồi nói, nắm tay của bảo bảo trong ngực Mạc Du Tâm, hôn lên mặt bảo bảo một cái rồi dặn dò: "Tiểu Nguyệt Lượng hôm nay phải ngoan ngoãn biết chưa? mẹ và momy chiều nay đến đón con."
"A a a~" Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Tô Ngữ Băng làm nũng kêu.
Thấy Tô Ngữ Băng nói xong, Mạc Du Tâm bế bảo bảo, tay cầm túi đồ dùng có sữa bột tả lót của bảo bảo, đi vào thang máy.
Bảo bảo được Mạc Du Tâm bế, đi đến chỗ lạ cũng không sợ, nhân lúc mẹ không có, nàng còn có thể chơi áo thun của momy nha, nghĩ đến cái tay nhỏ lại nắm nắm.
Mạc Du Tâm cười nhìn bộ dạng bảo bảo chơi vui vẻ, cúi người hôn lên trán bảo bảo một cái cười nói: "tiểu bại hoại đang khi dễ momy đúng không? tiểu bại hoại của momy, đi thôi, chúng ta đi tìm bà nội nha."
"A a a~" bảo bảo đáp lời.
Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "tiểu bại hoại của mẹ khi nào thì biết nói đây? hả? bây giờ chỉ biết a a a."
"A a~" bảo bảo vừa kêu vừa cười.
Mạc Du Tâm ôm bảo bảo trong lòng, tay cầm đồ dùng của bảo bảo, cũng không còn tay gõ cửa, chỉ có thể hô vào trong một câu: "mẹ, con và bảo bảo đến rồi, mẹ mở cửa đi, con không rảnh tay được."
Triệu Anh Chi nghe bảo bảo đến rồi, còn chưa mở cửa thì trên mặt đã cười vui vẻ như hoa, "đến đây, đến đây."
Triệu Anh Chi mở cửa thì thấy Mạc Du Tâm ôm trong lòng một tiểu hài tử đáng yêu, tay còn cầm một túi đồ lớn.
Bảo mẫu Lý Tú Anh tìm đến chăm sóc cho bảo bảo lúc này cũng đã đến, thấy Mạc Du Tâm cầm đồ trong tay vội đến cầm phụ.
Triệu Anh Chi cười để Mạc Du Tâm đi vào, "mau vào cho bà nội xem tiểu bảo bảo nhà chúng ta nha, để bà nội ôm một cái được không?"
Bảo bảo chưa thấy Triệu Anh Chi bao giờ, chỉ mở thật to mắt nhìn Triệu Anh Chi, chân nhỏ lắc lư, nhìn Triệu Anh Chi vui vẻ.
Triệu Anh Chi thấy bảo bảo cười với bà, liền vui vẻ không thôi, người già thường thích con nít, thấy con nít thương không thôi, Triệu Anh Chi cũng không ngoại lệ, không ngờ đến mình cũng có cháu gái, hơn nữa cháu gái cũng không sợ mình.
"Mẹ bế cẩn thận một chút, nào Tiểu Nguyệt Lượng gặp bà nội nha?" Mạc Du Tâm nói rồi đưa bảo bảo chuyển vào lòng Triệu Anh Chi.
Triệu Anh Chi cười khẽ nói: "còn cần con nói sao? còn và em gái từ nhỏ đến lớn là mẹ nuôi hết, mẹ so với con còn biết bế con nít hơn đó."
Mạc Du Tâm gật đầu, điều này cũng phải, ở phương diện này cô đúng là người mới. "cũng phải, vậy mẹ ôm một cái thử xem."
"Được rồi," Triệu Anh Chi vừa nói, hai tay đã tiếp vững bảo bảo rồi, bảo bảo thấy Triệu Anh Chi cũng không sợ, đưa tay nhỏ một hồi bắt chỗ này, một hồi bắt chỗ kia, tò mò đánh giá Triệu Anh Chi.
Triệu Anh Chi cười nói với bảo bảo: "Tiểu Nguyệt Lượng chưa từng gặp bà nội đúng không? để bà nội ôm Tiểu Nguyệt một cái nha, Tiểu Nguyệt Lượng mau lớn một chút được không?"
Báo bảo mím môi nhỏ nhìn Triệu Anh Chi một hồi, rồi vui vẻ làm nũng với Triệu Anh Chi, khiến Triệu Anh Chi càng thấy đáng yêu hơn.
Mạc Du Tâm quan sát bảo mẫu Lý Thanh Tú mới mướn hôm qua, cười nhìn Lý Thanh Tú gật đầu, "Lý tỷ, đến sớm vậy?"
"Hôm nay lần đầu tôi đến gặp em bé, tôi sợ em bé nhà cô lạ người, nên đến thích ứng một chút." Lý Thanh Tú cười một cái nói.
Mạc Du Tâm nhìn tướng mạo cũng thấy Lý Tú Anh là người chân tay lanh lẹ thoái mái, "vậy sau này Tiểu Nguyệt Lượng đành làm phiền dì Lý và mẹ cháu chăm sóc rồi."
"Không sao đâu, chăm em bé, dọn nhà, mua đồ ăn, nấu cơm mấy cái này tôi đều biết làm, cô cứ yên tâm." Lý Tú Anh cười một cái nói.
"Được, vậy mình thử việc một ngày trước, nếu không có vấn đề ngày mai tôi sẽ đến công ty của cô ký hợp đồng." Mạc Du Tâm cười nói tiếp: "cũng không cần làm nhiều, chăm em bé ăn uống đầy đủ là được, tôi cảm thấy cô làm cũng sẽ không có vấn đề gì đâu."
Mạc Du Tâm nhìn Triệu Anh Chi và bảo bảo, thấy bảo bảo đang chơi vui vẻ với Triệu Anh Chi, Mạc Du Tâm đi tới hôn bảo bảo một cái: "Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ và momy chiều nay rảnh đến đón con được không? ở lại chơi với bà nội và bà Lý biết chưa?"
"A a~" bảo bảo dùng âm sữa đáp lời.
"Ừ, momy đi đây." Mạc Du Tâm nói rồi hôn bảo bảo một cái, nàng đưa túi đồ của bảo bảo cho Triệu Anh Chi và Lý Tú Anh rồi dặn rõ ràng, thấy bảo bảo chơi cùng Triệu Anh Chi hăng hái, liền rời đi.
Mạc Du Tâm từ trong hành lang đi ra, thấy Tô Ngữ Băng đứng bên cạnh đờ ra, ôn nhu tới hỏi: "chờ lâu sao? mình sợ Tiểu Nguyệt Lượng không quen, chờ một chút thấy con không khóc mới ra ngoài."
"Ừ, chúng ta về trường học thôi." Tô Ngữ Băng nói rồi nắm tay Mạc Du Tâm muốn đi.
Mạc Du Tâm nghi ngờ hỏi một cái: "không bắt xe về sao?"
Tô Ngữ Băng nắm tay Mạc Du Tâm vừa đi vừa nói: "biết cô lần trước bán ngọc kiếm được tiền, nhưng mà mua căn hộ như vậy sớm muộn cũng xài hết, nên xài tiết kiệm đi, đưa đón bảo bảo thì có thế bắt xe, hai người chúng ta đi về trường học cũng không vội, cùng tôi đi xe buýt đi."
Mạc Du Tâm cười hi hi nhìn Tô Ngữ Băng, "ừ, đều nghe Ngữ Băng."
"Cười cái gì, tôi nói với cô nghiêm túc mà," Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm nhìn mình cười, liền trừng Mạc Du Tâm, lại bị lời Mạc Du Tâm vừa nói làm cho tai đỏ lên, cái gì mà đều nghe theo mình?
"Mình rất nghiêm túc mà." Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Tô Ngữ Băng hừ khẽ một tiếng, kéo Mạc Du Tâm đi tới trạm xe buýt bên kia, vừa đi vừa lầm bầm nói: "không thấy nghiêm túc được chỗ nào."
Rất nhanh xe buýt số 10 đến, từ bên này đến đại học Tây Ninh cách 6 trạm, nhưng mà hiện tại đang là giờ cao điểm, xe đến nơi trên xe chật người.
Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm là hai người có giá trị siêu cao, vừa lên xe liền có không ít người nhìn đến.
Nhìn cô thì không sao cả, nhưng cứ nhìn chằm chằm Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lấy di động quét mã xong liền theo Tô Ngữ Băng đi vào trong, hành lang vừa chật vừa nóng, hai người đi xuống dưới mới tìm được chỗ đứng.
Mạc Du Tâm một tay nắm tay cầm trên lan can xe buýt một tay ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, Tô Ngữ Băng bất ngờ ngã vào lòng Mạc Du Tâm.
Nàng đưa mắt nhìn Mạc Du Tâm tai đỏ lên, "cô làm gì vậy?"
Cái giọng Tô Ngữ Băng nói không giống trách cứ mà giống như xấu hổ làm nũng.
Mạc Du Tâm vừa ôm hông Tô Ngữ Băng để nàng dựa vào lòng mình vừa giải thích: "mình sợ cậu bị chen lấn nha, cậu nayd dựa vào mình cũng không cần nắm tay cầm, với lại cậu này bị người khác chen vào, mình sẽ ghen."
Mạc Du Tâm nói xong nhìn bằng mắt thường cũng thấy tai Tô Ngữ Băng đang nhanh chóng đỏ lên, Tô Ngữ Băng ho nhẹ nhéo hông Mạc Du Tâm ý nói cô đàng hoàng một chút, rồi mới nói: "mọi người đều là bạn bình thường, cô ghen cái gì chứ?"
Mắt Mạc Du Tâm sáng lên, nhìn Tô Ngữ Băng hỏi ngược lại: "bạn bè bình thường thì không được ghen hả? ai quy định như vậy?"
Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm nói có chút ngại, liền dựa vào lòng Mạc Du Tâm mặc kệ cô.
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng mặc kệ mình, cũng không giận mà cười khẽ bắt đầu làm đệm cho Tô Ngữ Băng dựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com