Chương 94
Chương 94
Tô Ngữ Băng nghe bạn thân hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, đành bất lực cười nói: "Đào Đào, bồ hỏi mình nhiều vậy làm sao mình trả lời hết được? nói chung là mình đang ở nhà chăm sóc cô ấy, tụi mình vẫn ổn, cậu này xin nghỉ giúp mình và cô ấy nha, được rồi Đào Đào~ chờ Mạc Du Tâm qua kỳ nhạy cảm, mình sẽ để cô ấy mời mọi người đến ăn cơm nha."
"Hứ, nữ nhân khẩu thị tâm phi, không phải nói chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? từ khi nào đã thành như vậy, nghe ý bồ nói dường như bồ cũng đang làn chủ Mạc Du Tâm? để mình đi xin nghỉ dùm bồ cho, đừng làm nũng với mình nữa, giữ lại mà hống Mạc Du Tâm đi." Phó Chi Đào cảm giác củ cải trắng nhà mình bị mang đi.
"Mình biết Đào Đào là tốt nhất mà, yêu bồ." Tô Ngữ Băng lại hống bạn thân nửa ngày rồi mới cúp máy.
Bạn ký túc với Mạc Du Tâm cũng lo lắng vì hôm nay Mạc Du Tâm không đi học, các cô nhắn wechat cho Mạc Du Tâm nhưng không thấy hồi đáp, vừa rồi nhìn các bạn ký túc với Tô Ngữ Băng gây ra động tĩnh khá lớn, liền để cho Trần Qua ngồi ngoài cùng đi tới hỏi thăm.
Trần Qua nhân lúc chưa vào học, tiến đến ngồi gần các bạn cùng phòng với Tô Ngữ Băng, kế bên chính là Phó Chi Đào rồi cười hỏi: "bạn học Phó, Tô Ngữ Băng cùng phòng ký túc với các bạn hôm nay không đến, mấy bạn có biết là chuyện gì không?"
Phó Chi Đào nhìn bạn chung ký túc với Mạc Du Tâm hừ một tiếng nói: "nàng ở nhà chăm sóc cho Mạc Du Tâm rồi, Mạc Du Tâm đến kỳ nhạy cảm, vừa rồi mới nhờ tui xin nghỉ dùm nè."
"À à, biết được ở đâu là tốt rồi, tụi mình nhắn wechat cho Mạc Du Tâm nhưng không thấy nhắn lại, thì ra là đến kỳ nhạy cảm, cũng khó trách." Trần Qua cũng không nói thêm mà về chỗ ngồi.
"Sao rồi?" Giang Thiển cùng Lý Tân Khiết lại gần hỏi.
"Nói là Mạc Du Tâm đến kỳ nhạy cảm, Tô Ngữ Băng đang ở nhà chăm sóc, tui tổn thương quá, khi nào thì tui mới có bạn gái đây, thuốc ức chế thực sự rất khó dùng," Trần Qua hâm mộ nói.
Giang Thiển cười một cái nói: "hay là bà về ngủ sớm một chút đi, nói không chừng trong mơ sẽ có."
"Dẹp đi, bà có hơn gì tui đâu? Nhân Nhân người ta còn đang bận học, hai người cũng lâu rồi chưa có gặp nha?" Trần Qua nhíu mày nói.
Giang Thiển ho nhẹ một tiếng nói: "đừng có nói nhảm, tui là tỷ tỷ của Nhân Nhân, tuy không có thời gian gặp, nhưng Nhân Nhân người ta chăm chỉ sớm tối, chỉ cần thấy tui nhắn wechat là nàng sẽ trả lời liền."
"Ha ha, người ta có tỷ tỷ chính thức rồi bà ơi." Trần Qua bộ dạng biết rõ nhưng không nói ra.
Bên kia, Mạc Du Tâm ôm Tô Ngữ Băng ngủ một hồi, sau đó mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại cũng cảm giác được có một cánh tay của mình đang ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, nghĩ đến nửa đêm mình hôn tuyến thể của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm chỉ cảm thấy trong người khô nóng.
Có lẽ buổi tối hít nhiều tin tức tố của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm hiện tại đã khỏe hơn nhiều rồi, rút tay đang ôm eo Tô Ngữ Băng lại, rồi lùi về sau, cố gắng để mình nghiêm túc một chút.
Tô Ngữ Băng vốn đã tỉnh, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, cho nên lúc Mạc Du Tâm lùi lại nàng cũng cảm giác được, Tô Ngữ Băng mở mắt xoay người cười hì hì nhìn Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm bị nhìn đến hoảng hốt, liền hỏi: "Ngữ Băng, hình như tối qua mình lại khi dễ cậu."
Tô Ngữ Băng xích đến gần tự tay kéo cổ Mạc Du Tâm, "chính cô cũng biết sao? Mạc Du Tâm, tối qua tuyến thể tôi cũng cho cô hôn rồi, cô không được phép thích omega khác nữa, nếu không tôi và bảo bảo mặc kệ cô."
Lúc nói chuyện nàng dựa sát vào lòng Mạc Du Tâm, cánh tay còn ôm cổ Mạc Du Tâm, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cảm giác mình bị nhìn như vậy tuyến thể lại muốn nóng lên rồi, thoáng lui về sau một chút, sau đó tuyến thể lại đụng phải cánh tay Tô Ngữ Băng đang ôm cổ cô, tuyến thể nóng chạm vào cánh tay mát rượi, khiến Mạc Du Tâm thoải mái như là trời hạn có được mưa.
Tô Ngữ Băng cười khẽ nói: "có ngốc không vậy? không phải tôi ngay trước mặt cô sao? sao không để tôi giúp cô?" nói rồi ngón tay thon dài của mình liền chạm vào tuyến thể của Mạc Du Tâm, trên cổ Mạc Du Tâm là một mảng nóng rực.
Mạc Du Tâm lúc này giống như con mèo được vuốt ve, nhìn Tô Ngữ Băng gần trong gang tấc, nhịn được nghẹn khuất nói: "có thể ôm chặt một chút được không? còn khó chịu nhiều lắm."
Tô Ngữ Băng bị chọc cho phát cười, đôi mắt ôn nhu nhìn Mạc Du Tâm đang chịu đựng chờ câu trả lời của mình, "được, đến lúc này rồi còn hỏi tôi? khó chịu thì ôm đi, tôi cũng đâu cấm cô ôm, tuyến thể cũng cho cô hôn rồi."
Mạc Du Tâm nghe thấy trong lòng ấm áp tự tay ôm Tô Ngữ Băng vào trong lòng mình, ôm thật chặt, tựa như chỉ cần ôm chặt hơn sẽ giảm bớt khó chịu trong người, dù sao kỳ nhạy cảm chính là như vậy.
Tuyến thể sau cổ của cô được bàn tay mát lạnh đặt lên, khiến cho cô rất là thoải mái, hai người nằm một hồi, Mạc Du Tâm cũng hít đủ tin tức tố, đến 12h thì hai người mới rời giường đi rửa mặt.
Mạc Du Tâm cũng cảm thấy rõ ràng thân thể mình so với hôm qua đã thoải mái hơn nhiều, thậm chí không khác gì lúc bình thường.
Mạc Du Tâm mở tủ lạnh muốn nấu cơm, nhưng nhớ đến nồi trong nhà bỏ rồi, đành thôi.
Tô Ngữ Băng thấy cô xem tủ lạnh cười một cái nói: "hôm nay cứ đặt cơm ngoài đi, lúc cô còn tinh thần là vì hít nhiều tin tức tố thôi, chút nữa lại không xong, ngoan ngoãn ngồi lên sô pha nghủ một chút đi."
"Đâu phải mình không xong, là do kỳ nhạy cảm mà, để mình đặt đồ ăn." Mạc Du Tâm trước tiên nhấn mạnh mình vẫn ổn, sau đó lấy di động mở lên đặt đồ ăn, buông di động xuống liền nhớ đến bảo bảo.
"Ngữ Băng, hôm nay tạm thời để Tiểu Nguyệt Lượng ở nhà mẹ đi nha, mình sợ tối nay mình lại khó chịu." Mạc Du Tâm nhớ đến hành động tối qua của mình lại xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào.
"Ừ, chờ chiều mai cô khỏe rồi nói tiếp." Tô Ngữ Băng cười ngồi cạnh Mạc Du Tâm trả lời.
Mạc Du Tâm gọi điện cho Triệu Anh Chi, nói vài câu về chuyện của bảo bảo, sau đó mới yên tâm chơi di động, vừa mở lên thì tin nhắn của nhóm ký túc spam liên tục.
Giang Thiển: eh, bà đâu rồi? sắp vào học rồi đến chưa vậy?
Trần Qua: mau đi học!!! có muốn xin nghỉ không?"
Lý Tân Khiết: người đâu? đến chưa?
10 phút sau thì mọi người liền nói chuyện nhóm với nhau.
Giang Thiển: ai nhô, cùng bạn gái vượt qua kỳ nhạy cảm có vui vẻ không?
Trần Qua: ghen tị thật, hu hu hu khi nào tui mới có bạn gái chăm sóc đây, không muốn dùng thuốc ức chế nữa.
Lý Tân Khiết: mệt quá, lại bị ngược đãi rồi, thì ra còn có cách vượt qua kỳ nhạy cảm khác nữa sao?
Tô Ngữ Băng chán đến chết, liền tiến đến muốn xem Mạc Du Tâm đang coi cái gì, qua một đêm đến sáng hôm nay Mạc Du Tâm ôm người cũng thuận tay không ít, Tô Ngữ Băng vừa lại gần đã bị cô kéo vào lòng, dù sao Ngữ Băng cũng cho ôm mà.
Tô Ngữ Băng nhìn cánh tay bên hông một chút, cũng không nói gì, liền dựa vào vai Mạc Du Tâm, thoáng ngửa đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mạc Du Tâm, "đang xem gì vậy? tôi cũng muốn xem nữa."
"Đang xem Giang Thiển trong nhóm nói cái gì, cùng xem đi." Mạc Du Tâm cười cười ôn nhu nói.
"Ừ," Tô Ngữ Băng hài lòng gật đầu, tựa vào vai Mạc Du Tâm nhìn cô lướt di động, Tô Ngữ Băng cũng thấy tin nhắn của Giang Thiển, liền chỉ tay vào màn hình hỏi Mạc Du Tâm: "vui không?"
Bên tai Mạc Du Tâm đỏ lên, tuyến thể sau cổ lại nóng lên, Giang Thiển hỏi là bạn gái mà, cô và Ngữ Băng hiện tại vẫn chưa tính là bạn gái mà.
Bất quá Mạc Du Tâm cảm thấy thái độ Tô Ngữ Băng đối với cô không xa gì với bạn gái, cô cũng nhấp môi trả lời vấn đề của Tô Ngữ Băng, "vui."
Tô Ngữ Băng lúc này mới hài lòng gật đầu nhỏ giọng lầm bầm nói: " Cái này còn tạm được, tôi thoải mái hơn hay thuốc ức chế thoải mái hơn?"
Mạc Du Tâm cảm thấy lời này có gì đó bất ổn, nhưng cô không nói gì khác, tai đỏ lên đáp lời Tô Ngữ Băng: "cậu này thoải mái hơn."
Bất quá, trả lời xong Mạc Du Tâm lại cảm thấy tuyến thể của mình lại nóng lên.
Một tay cô ôm chặt Tô Ngữ Băng, một tay sờ lên tuyến thể đang nóng của mình, có chút ủy khuất nói: "lại nóng lên rồi."
"Đừng sợ, có tôi đây rồi, tôi xoa sẽ không nóng nữa." một tay Tô Ngữ Băng xoa tuyến thể cho Mạc Du Tâm, một tay cầm di động chơi.
Mạc Du Tâm ngược lại là hoàn toàn không có hứng thú chơi đùa điện thoại di động, toàn bộ tinh thần đều đang tập trung vào cái tay phía sau cổ, không lâu sau hương băng mai vây quanh, Mạc Du Tâm cũng thoáng tỉnh táo một chút, tuyến thể không còn nóng nhiều nữa, hơn nữa được Tô Ngữ Băng xoa nên rất là thoải mái.
Hai người ăn cơm đặt mua xong, Mạc Du Tâm còn chút sức đi tắm, thay bộ đồ ngủ, sau đó thì cảm thấy thiếu tin tức tố vội vàng về phòng tìm Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng đã tắm trước rồi, hiện tại đang nằm trên giường lướt di động, nàng đưa mắt nhìn thấy Mạc Du Tâm vội vàng chạy về phòng tìm mình, biết là lại khó chịu, liền nghiêng người nằm xuống để Mạc Du Tâm ôm nàng từ phía sau.
Mạc Du Tâm thuần thục ôm người vào lòng, chóp mũi vội vàng hít hương băng mai, nhưng không tự chủ lại muốn càng nhiều hơn, Mạc Du Tâm lại hôn lên lần nữa, kỳ nhạy cảm lần này cô chiếm lợi từ Tô Ngữ Băng khá nhiều, xem ra trả cũng không xong rồi.
Tô Ngữ Băng không ngờ đến người này lại hôn lên tuyến thể của mình luôn, di động trong tay cầm chưa chắc đã rơi xuống nệm, thân thể nàng được alpha khẽ hôn từ phía sau cũng thả lỏng hơn.
Tô Ngữ Băng nghĩ đến chính mình đến kỳ nhạy cảm cũng sẽ dính người giống Mạc Du Tâm sao? nhưng mà Mạc Du Tâm như vậy cũng thật đáng yêu.
"Mạc Du Tâm, cô đụng nhẹ một chút, tuyến thể hơi đau." Tô Ngữ chịu đựng khó nhịn nói.
Sau đó lại hối hận, để người này đụng nhẹ thì nhẹ thật, nhưng Tô Ngữ Băng lại cảm thấy mình khó chịu hơn, thậm chí trong người cũng khó chịu theo, vội vàng nói với Mạc Du Tâm: "cô làm lại như trước đi, nhẹ quá cảm thấy thật kỳ quái, Mạc Du Tâm, đến khi tôi đến kỳ nhạy cảm thì cô cũng phải đối tốt với tôi hơn mới được."
Người phía sau lúc này đang chìm trong hương băng mai, đâu có rảnh trả lời Tô Ngữ Băng, đang không ngừng hôn lên tuyến thể Tô Ngữ Băng, để dập tắt đồng cỏ sắp cháy rụi trong người.
Chờ Mạc Du Tâm hôn xong, Tô Ngữ Băng cũng hao rất nhiều tin tức tố rồi, trong khoang mũi tràn ngập hương bạc hà, khiến nàng không tự chủ được muốn dựa vào người phía sau, muosn thân cận với Mạc Du Tâm, quan trọng hơn nàng đã không còn đề phòng người phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com