Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phố đèn đỏ

Bên bờ sông Thanh Hà, cảnh sát đang tất bật thu thập chứng cứ.

Ngoài cảnh sát và những nhân viên liên quan, nơi này không có ai khác.

Thi thể được một người đi câu phát hiện.

Theo ghi chép, người báo án là một ông lão lớn tuổi, khứu giác không còn nhạy nên không ngửi thấy mùi tử thi. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể trôi nổi trên sông, ông mới báo cảnh sát.

"Ngoài ông ta, còn nhân chứng nào khác không?" Lâm Hinh hỏi viên cảnh sát trẻ.

Cậu ta lắc đầu: "Không. Ông ấy nói lúc phát hiện thi thể chỉ có một mình, nên khi đó rất hoảng sợ."

"Là ông bác kia sao?" Lâm Hinh chỉ về phía ông lão đứng sau hàng dây vàng, đang nhìn về phía tử thi.

"Dạ phải."

"Được, tôi sẽ hỏi ông ấy vài câu." Nói rồi cô bước tới.

Thấy một cô gái trẻ mặc thường phục đi về phía mình, ông lão đỏ mặt định quay đi.

"Bác ơi, đợi một chút." Lâm Hinh dịu dàng gọi.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, ông càng lúng túng, không dám ngẩng đầu.

"Con chỉ muốn hỏi vài câu liên quan đến vụ án." Lâm Hinh nhẹ giọng giải thích.

Nghe vậy, ông bác vội xua tay, lắp bắp: "Không... không phải tôi! Tôi không giết người!"

Lâm Hinh mỉm cười trấn an: "Không ai nói bác giết người. Con chỉ muốn hỏi, bác có thường xuyên đến đây câu cá không?"

Ông thở phào, lấy lại bình tĩnh: "Tôi hay đến lắm. Tuần ba lần cũng có, đôi khi hai. Nếu trời xấu thì thôi."

"Lần cuối bác đến đây là khi nào?"

Ông lão nheo mắt, đếm ngón tay: "Thứ Bảy tuần trước."

"Hôm nay là thứ Sáu... nghĩa là đã sáu ngày rồi?" Đôi mắt Lâm Hinh sáng lên.

Ông gật đầu: "Đúng rồi."

"Vậy hôm đó bác có gặp ai khả nghi không?"

Ông lão lắc đầu: "Không. Hôm đó chỉ có tôi và ông Hoàng thả câu."

"Ông Hoàng là ai?"

"Bạn thân tôi. Đôi khi hai chúng tôi rủ nhau đến đây. Nhưng lúc ấy cả hai cũng không để ý có thi thể."

Lâm Hinh cau mày. Nạn nhân chết khoảng năm ngày trước, tức là hôm đó có lẽ vẫn còn sống. Nhưng thi thể đã phân hủy rất khó xác định.

Nơi này khá hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố. Thanh niên phần lớn lên thành phố làm việc, ở đây chỉ còn người già và trẻ con. Ngoài ông bác kia, có lẽ không còn ai khác phát hiện. Vậy hung thủ hẳn đã chọn thời điểm để vứt xác.

Có thể hắn ra tay vào ban đêm rồi ném xác xuống sông. Hắn rất cẩn thận, không để lại dấu vết.

Lâm Hinh cũng chỉ hỏi thử, hy vọng tìm được chút manh mối.

Đúng lúc ấy, bầu trời chớp sáng. Lâm Hinh ngẩng đầu lên, thấy mây đen kéo đến, dự cảm sắp mưa lớn.

Pháp y đang khám nghiệm vội nói: "Đưa thi thể về phòng giám định ngay, nếu không sẽ bị mưa làm hỏng chứng cứ!"

Dù vậy, thi thể đã ngâm nước nhiều ngày, chứng cứ quan trọng cũng bị cuốn trôi phần lớn.

Pháp y nhanh chóng thu dọn và lên xe.

Lãnh Du và Hoàng Lâm đi về phía Lâm Hinh. Ba người cùng trở về Cục Điều Tra Liên Bang để báo cáo.

Trên xe, Lãnh Du đột nhiên hỏi: "Lâm Hinh, em biết ông bác hồi nãy còn độc thân không?"

"Gì cơ?" Lâm Hinh giật mình.

Hoàng Lâm bật cười: "Lúc cậu đến nói chuyện, ông ấy đỏ mặt suốt. Nếu có vợ con rồi, chắc không phản ứng như vậy trước gái đẹp đâu."

Lâm Hinh trừng mắt nhìn Hoàng Lâm, rồi lén liếc sang Lãnh Du. Thấy cô cũng đang nhìn mình, vội đáp: "Mọi người đừng nghĩ linh tinh. Ổng còn đáng tuổi ba em!"

Lãnh Du nhìn Hoàng Lâm ra hiệu im lặng. Ba người không nói gì thêm đến khi xe về đến cục.

----------------------------------------------------------------------------

Tại Cục Điều Tra Liên Bang, một đội chuyên án được thành lập. Đội trưởng Vương đứng trước phòng họp, cúi đầu suy nghĩ. Dưới ông là hơn chục cảnh sát, Lãnh Du và Lâm Hinh ngồi cạnh nhau.

Đội trưởng Vương nhìn quanh, cất giọng: "Sáng nay tôi nhận được điện thoại từ cảnh sát Ngô ở thành phố Dương. Ông ta báo phát hiện một thi thể phân hủy bên sông Thanh Hà. Vì đang bận một vụ khác, ông ấy đề nghị chúng ta tiếp nhận."

Ông nhìn sang Lãnh Du: "Cảnh sát Lãnh, cô đến báo cáo tình hình sơ bộ."

Lãnh Du gật đầu, giọng lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí nghiêm túc:

"Nạn nhân là nam, khoảng 70–80 tuổi, tử vong 5 ngày trước. Phát hiện bởi một ông lão đi câu. Đầu thi thể bị đánh mạnh bởi vật cứng, nghi là nguyên nhân tử vong. Sau đó, xác bị ném xuống sông."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Điều đáng nói là Thanh Hà thông ra biển. Thi thể có thể trôi ra xa, bị cá ăn mất, khiến vụ án rơi vào bế tắc. Vứt xác ở đây là cách hung thủ muốn hủy thi, diệt tích."

Cô nhìn quanh phòng họp rồi nói tiếp:

"Nhưng tôi nghi ngờ hung thủ không quen thuộc khu này. Nếu hắn hiểu rõ địa hình, sẽ biết bờ sông Thanh Hà thường có người câu cá. Nếu quen, hắn đã chọn nơi khác."

Đội trưởng Vương vuốt râu, hỏi: "Ý cô là hung thủ không phải người của thành phố Dương? Nhưng thành phố lớn như vậy, có nhiều người chưa từng đến Thanh Hà."

Lãnh Du gật đầu: "Chưa thể xác định. Nhưng hiện trường có dấu bánh xe. Hung thủ lái xe đến, có thể gây án ở nơi khác, sau đó chở thi thể đến đây. Dù không sống ở đây, có khả năng hắn đã quen thuộc địa lý vùng này."

"Phân tích rất tốt. Cô còn manh mối nào khác không?"

Lãnh Du nói tiếp: "Áo nạn nhân có nhiều vết rách. Vết cắt sắc, gọn, như bị người dùng dao cắt. Trong khi quần lại không có vết rách. Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra mục đích thật sự của hung thủ."

Đội trưởng Vương trầm ngâm: "Vụ án này khác phức tạp. Cảnh sát Lãnh, cô phụ trách điều tra. Cảnh sát Lâm, ngoài vụ này, còn có một vụ giết người trên núi, do cảnh sát Ngô đề nghị hỗ trợ."

Cả hai đồng ý, mỗi người phụ trách một vụ.

Khi chuẩn bị tách ra, Lãnh Du gọi: "Lâm Hinh, đợi chút."

Lâm Hinh quay lại. Cô tiến tới, khẽ cười nói: "Có lẽ sắp tới chúng ta không gặp nhau nhiều. Khi điều tra trên núi, em nhớ phải cẩn thận. Nếu cần, cứ để Dương Thông đi cùng."

"Chị đừng lo cho em, lo cho mình thì đúng hơn. Vụ án của chị không đơn giản..." Lâm Hinh ngập ngừng.

Lãnh Du hiểu ý: "Em nghĩ hung thủ là tên sát nhân hàng loạt? Em nghi hắn sẽ tiếp tục gây án? Sợ chị trở thành mục tiêu?"

"Suỵt! Đừng nói linh tinh." Lâm Hinh nhỏ giọng. "Em cảm giác vết cắt trên áo không phải ngẫu nhiên. Hung thủ có mục đích, nhưng em chưa đoán được là gì. Chắc chắn hắn chưa đạt được điều mình muốn."

Cả hai từng trải qua nhiều vụ án, nhưng giờ đây, lo lắng không còn chỉ là cho nhiệm vụ—mà còn cho nhau.

"Yên tâm. Chị sẽ không sao." Lãnh Du khẽ đáp, khiến Lâm Hinh yên tâm.

"Em đi đây." Lâm Hinh mỉm cười, bước đi.

"Ừ." Lãnh Du gật đầu, dõi theo bóng nàng.

Sau đó, giọng Hoàng Lâm vang lên sau lưng: "Cậu ấy đi rồi mà cậu còn nhìn theo?"

Lãnh Du không quay lại, lạnh nhạt nói: "Hoàng Lâm, bên pháp y đã có kết quả. Mình muốn biết quần áo nạn nhân mặc là kiểu gì—sơ mi thời trang hay bình thường? Nó thuộc nhãn hiệu nào?"

Lúc vớt xác lên, quần áo dính bùn, các cô hoàn toàn không rõ kiểu dáng.

Nghe vậy, Hoàng Lâm đưa điện thoại cho Lãnh Du xem tin nhắn từ phòng pháp y.

Xem xong, Lãnh Du khẽ cười: "Ha, già rồi còn thích chơi bời. Khi còn sống sức khỏe tốt, nhưng không rõ vì sao bị giết."

Hoàng Lâm ngạc nhiên: "Cậu nói gì cơ?"

Chỉ vài dòng trong tin nhắn, Lãnh Du đã suy luận được nạn nhân là kẻ từng lui tới phố đèn đỏ.

Năng lực của cậu ta đúng là... xuất quỷ nhập thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com