Chương 3 - Những lời đồn về Hoàng hậu
Vân Chu nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại, nàng thật sự có làm sai điều gì chăng?
Thiếu nữ khép hàng mi xuống, ngoan ngoãn lùi về một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu.
Theo hiểu biết của nàng, Hoàng hậu chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhiều lắm cũng chỉ hơn nàng bốn tuổi mà thôi, thậm chí còn chưa đến tuổi mà nàng từng có ở kiếp trước. Nhưng khi đứng trước mặt Hoàng hậu, nàng lại cảm nhận rõ ràng một luồng áp lực vô hình đè nặng.
Nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu, Hoàng hậu từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường quyền quý, sang trọng. Đến năm mười lăm tuổi thì đã trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Mấy ngày nay, Vân Chu chẳng có việc gì làm ngoài việc âm thầm tìm hiểu về Hoàng hậu.
Hoàng hậu vốn là con gái duy nhất của Trấn Quốc Đại tướng quân tiền nhiệm. Vì ông không có con trai kế tục nên tất cả kỳ vọng đều đặt trên người nàng.
Khi ấy, tân hoàng vừa mới lên ngôi, trong ngoài đều rối ren, cần dựa vào thế lực của vị Trấn Quốc Đại tướng quân. Vì thế, ngài chủ động cầu hôn con gái của ông.
Tô gia, để củng cố gia tộc và quyền thế, đã gả nàng cho đương kim thiên tử.
Thế nhưng chỉ ba năm sau khi phong hậu, Trấn Quốc Đại tướng quân cùng phu nhân đều ngã xuống nơi sa trường.
Theo những gì Vân Chu từng đọc trong sử sách cũng như tiểu thuyết, nàng cảm thấy chuyện này e rằng có ẩn tình. Dù sao lúc đó tân hoàng đã cơ bản củng cố được ngôi báu, Thiên Huyền cũng vừa ký hòa ước với tộc Man phương bắc. Vậy mà ngay sau đó, cả Trấn Quốc Đại tướng quân lẫn phu nhân đều chết trận – quả thật quá đỗi kỳ lạ.
Trong cung lại có nhiều lời đồn. Người thì nói, sau khi thành thân, tình cảm giữa Hoàng hậu và Hoàng đế vốn chẳng mấy tốt đẹp. Có kẻ đồn rằng Hoàng hậu trước đây vốn có người thương, nhưng lại bị bắt vào cung. Lại có kẻ nói nàng vốn muốn noi gương mẫu thân, ra trận chinh chiến, lập công danh nữ tướng, nhưng bị triệu vào cung làm Hoàng hậu nên tâm nguyện tan vỡ, vì vậy mà chẳng mấy khi thuận theo ý hoàng đế.
Đương nhiên, cũng có những lời chê bai nàng không biết điều, không biết đủ.
Vân Chu thì lại thấy cách nói này thật vô lý. Làm Hoàng hậu có gì là vinh quang to lớn? Nếu chí hướng thật sự là tung hoành nơi sa trường, cầm quân trấn thủ một phương, thì nay bị giam lỏng nơi cung cấm chẳng khác nào rồng sa chốn bùn, phượng hoàng mắc lồng son. Thử hỏi, ai mà vui cho nổi?
Sau này, Vân Chu còn biết thêm một chuyện: hiện tại, Hoàng hậu cùng Hoàng đế cùng nhau vào triều nghe tấu, bàn bạc chính sự.
Thiên Huyền quốc đã trải qua bốn đời vua, đương kim thiên tử chính là đời vua thứ năm. Đây vốn chẳng còn là vương triều non trẻ. Thế nhưng sức mạnh quân đội ngày một suy yếu. Hiện tại, quân đội mạnh nhất vẫn là Viêm Võ Quân, vốn dưới trướng của Trấn Quốc Đại tướng quân khi xưa.
Mà nay, quyền chỉ huy Viêm Võ Quân lại nằm trong tay một Hoàng hậu chỉ hơn nàng bốn tuổi đầu.
Vì vậy, khi đối diện Hoàng hậu, Vân Chu khó tránh khỏi sinh lòng kính sợ.
May mắn thay, Hoàng hậu chỉ liếc nhìn nàng vài lần, không nói gì thêm, rồi lại quay về chăm chú bên tiểu công chúa.
Khi nghe tiểu công chúa vừa cất lời gọi tên, Hoàng hậu quả thật thoáng giật mình. Bởi đúng là bên cạnh nàng có một thị nữ tên Vân Chu.
Lúc này, tiểu công chúa mới chỉ ra đời được ba ngày. Mỗi buổi tối sau khi xử lý chính sự, Hoàng hậu lại rảnh rỗi dạo quanh trong cung một vòng.
Không ngờ lại vô tình gặp Vân Chu đang tránh sau giả sơn, ngắm trăng rồi buông lời ngâm thơ.
Một cung nữ, vậy mà cũng biết làm thơ. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã nói hết nỗi nhớ quê nhà.
Hoàng hậu quả thật có phần tò mò về tiểu cung nữ này. Nghe nàng đọc vài câu, liền nổi hứng, quyết định giữ nàng lại bên cạnh làm người hầu thân cận.
Trong cung, muốn làm hầu cận Hoàng hậu, ít nhất cũng phải biết chữ. Thế nhưng, con gái nhà thường dân hiếm khi biết chữ. Vậy mà nàng cung nữ này lại đọc chữ được, so với những người khác rõ ràng xuất thân không tầm thường.
Người như thế rất có khả năng là do quý tộc trong hoàng thành đưa vào.
Ban đầu Hoàng hậu cũng chỉ tò mò xem nàng rốt cuộc là người của ai phái đến bên mình. Nàng vốn không tin thường dân lại có thể có tài hoa như thế.
Thay vì để một kẻ có khả năng nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối, chi bằng giữ ngay dưới mắt mình. Vừa khéo, bên người nàng cũng đang thiếu một người hầu cận.
Thế nên, từ nhiều mặt mà suy xét, Vân Chu mới được Hoàng hậu giữ lại bên cạnh.
Còn Vân Chu thì thật không ngờ, mình chỉ đọc bừa vài câu thơ của tiên sinh Bạch, vậy mà lại được "thăng chức". Thật ra cũng chỉ là mấy lời cảm thán lúc đêm vắng thôi.
Ôn Tri Miểu được lau bằng khăn ướt, không còn khóc rầm rĩ như trước, chỉ thỉnh thoảng nức nở đôi tiếng, ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nhưng Hoàng hậu lại biết, trong lòng nàng tiểu hài tử này vẫn chưa hề ngừng oán thán.
Trong cơn mơ màng, nàng lẩm bẩm những lời hồ đồ:
"Ai, đời này cái thân thể này cũng chẳng ra sao, e là chẳng sống được bao lâu."
"Trời cao ơi, kiếp sau cho ta được hưởng phúc một lần thôi có được không?"
"Không biết Vân Chu thế nào rồi, ta chết đi nàng chắc chắn sẽ đau lòng lắm."
"Đáng giận, trước khi chết cũng không để lại chút di chúc nào. Biết vậy thì nên để hết số tiền ít ỏi kia cho nàng."
"Ô ô ô, Chu Chu, ta khó chịu quá."
Hoàng hậu thoạt đầu chỉ thấy phiền vì một đứa trẻ lại có thể lải nhải nhiều như thế.
Nàng thở dài trong lòng, rồi quay sang hỏi Vân Chu:
"Thái y còn chưa tới sao?"
Đúng là một đứa trẻ, chỉ hơi khó chịu đã nghĩ mình sắp chết, mà lời lẽ thì nhiều vô kể.
"Hồi nương nương, đang trên đường tới rồi ạ." Vân Chu cung kính trả lời.
Thực ra, từ khi được giữ lại bên Hoàng hậu, Vân Chu luôn cảm thấy mình biết quá ít, cả hoàng cung cũng chưa hiểu rõ. Vì vậy, mấy lần nàng cố ý canh lúc Hoàng hậu đi ngủ, liền đi thăm dò địa hình trong cung, nhớ rõ đường đi đến từng điện, từng viện.
Nàng không có bản lĩnh gì khác, nhưng trí nhớ lại tốt, cảm giác về thời gian và phương hướng cũng rất chuẩn.
Quả nhiên, Hoàng hậu vừa hỏi xong thì y quan Thái Y Viện đã đến.
Người bước vào lại là một nữ quan trông rất trẻ tuổi.
Khóe mắt Vân Chu hơi giật, người trẻ thế này liệu có tin được không?
Nghe đồn ngày tiểu công chúa chào đời, trời giáng điềm lành, các thầy bói cũng nói nàng là phúc tinh, được mọi người yêu quý hết mực.
Nếu là phúc tinh như vậy, sao lại không phái một thái y kinh nghiệm đến, mà lại để một người trẻ tuổi như thế?
Chuyện này nghe ra có gì đó không đúng.
Vân Chu nhìn tiểu công chúa đang yếu ớt, chỉ biết thở dài trong lòng, âm thầm cầu mong cho nàng bình an.
Nhìn đứa bé này, nàng lại nhớ đến bạn thân của mình – Ôn Tri Miểu.
Miểu Miểu từ nhỏ cũng yếu ớt, chẳng phải bệnh nặng gì, nhưng rất hay ốm sốt vặt.
Hoàng hậu thấy người tới chỉ là một nữ quan trẻ, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo.
Vân Chu đứng bên cạnh, cũng cảm nhận rõ Hoàng hậu đang không hài lòng.
"Có chắc chữa được không?" – Hoàng hậu lạnh giọng hỏi, sau khi y quan bắt mạch và xem xét một lượt.
Nữ y quan khẩn trương lui lại vài bước, chắp tay thi lễ:
"Bẩm nương nương, công chúa chỉ hơi cảm phong hàn. Thời tiết này lúc nóng lúc lạnh, trẻ nhỏ dễ mắc bệnh. Xin nương nương đừng lo lắng."
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng hậu mới dịu đi đôi chút:
"Nếu không trị được, bổn cung tất sẽ hỏi tội ngươi."
Y quan mím môi, cúi đầu đáp:
"Thần tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com