Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Nghe nói gì chưa? Vân Chu lại từ cung Hoàng hậu đi ra

Sau khi Hoàng đế và Hoàng hậu rời đi, bên cạnh tể tướng Kỳ Thái Hồng lập tức tụ tập không ít quan viên.

Có người hỏi:
"Không biết Kỳ tướng nghĩ sao về hành động hôm nay của Hoàng hậu?"

Kỳ Thái Hồng lắc đầu:
"Tâm tư của Thánh Hậu, đâu phải chuyện mà chúng ta có thể đoán được."

Có người thì nghi ngờ:
"Chẳng lẽ Hoàng hậu định đưa nữ quan vào triều chính?"

Nghe vậy, lập tức có người phản bác:
"Sao có thể? Nữ nhi sao có thể xuất nhập triều đình, chuyện hoang đường!"

Một vị quan trẻ lại cười nói:
"Ngài nói thế là chưa đúng rồi. Thánh Hậu cũng là nữ tử, nếu Người thật sự muốn sắp đặt nữ quan trong triều thì cũng chẳng có gì lạ."

Ngay lập tức, một lão thần bảo thủ tức giận quát lớn:
"Gà mái gáy sáng, gà mái gáy sáng!"

Người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ:
"Lâm đại nhân, xin cẩn thận lời nói, kẻo mang họa."

Hiện nay Hoàng hậu đang nắm quyền, vậy mà ông ta dám mắng Hoàng hậu ngay tại Thái Cực Điện, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Thực ra, Hoàng hậu từ lâu đã biết những lời mỉa mai này, chỉ là chẳng buồn để tâm. Những lão thần ngoan cố, ngoài miệng thì chửi bà là "gà mái gáy sáng", nhưng sau lưng lại cầu mong được bà che chở, đúng là nực cười hết sức.

Khi Hoàng hậu trở về cung, Ôn Tri Miểu vừa tỉnh dậy, đang nằng nặc đòi được gặp mẹ.

Vừa bước vào điện, bé đã vui mừng chạy về phía Hoàng hậu, loạng choạng va chạm khắp nơi mà vẫn không ngừng lao tới.

Ninh Quân nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu: trước mắt rõ ràng là một đứa bé đi còn chưa vững, vậy mà trong thân thể ấy lại có linh hồn người trưởng thành. Hành động ngây ngô này quả thực khó tin.

Hoàng hậu mỉm cười cúi xuống bế con lên.

Ôn Tri Miểu tò mò đưa tay chạm vào chiếc mũ phượng trên đầu Hoàng hậu, mắt sáng rực:

"Ôi, đẹp quá!"
"Thủ công tinh xảo ghê."
"Có phải vàng thật không?"
"Đội trên đầu nặng lắm phải không?"
"Mẫu hậu vất vả rồi, hay tháo xuống đi, con giúp mẫu hậu cất cho."

Hoàng hậu vừa buồn cười vừa bất lực, mấy hạt châu trên mũ bị Miểu Miểu làm rung lắc đến mức rơi cả vào mặt bà.

"Mẫu hậu sai người làm cho con một cái nho nhỏ, con có thích không?"

Ôn Tri Miểu vội lắc đầu:
"Thôi thôi, con đâu cần, nhìn thôi là được rồi, con chỉ nói đùa thôi mẫu hậu."

Hoàng hậu lại hỏi:
"Hôm nay sao dậy sớm thế?"

"Con nằm mơ, sợ quá nên tỉnh."

Câu này là do Miểu Miểu tự ứng biến, bởi hôm qua Vân Chu chỉ dặn nàng tùy cơ nói, miễn sao hợp lý.

Nghe vậy, cung nữ bên cạnh liền bẩm báo:
"Hồi nương nương, tối qua tiểu điện hạ thường xuyên bị bóng đè, nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm."

Hoàng hậu nhìn con một cái, thấy con diễn trò rất đạt, trong lòng cũng mềm ra. Bà ôm Miểu Miểu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
"Ngoan nào, có mẫu hậu ở đây, không cần sợ."

Ôn Tri Miểu ôm chặt lấy Hoàng hậu, cùng vào nội điện. Nhưng vừa bước vào đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy Vân Chu đang ngủ trên giường nhỏ.

"Ơ, sao Chu Chu lại ngủ ở đây? Hai người có làm chuyện gì bí mật không đó?"

Nghe con nói, mặt Hoàng hậu thoáng cứng lại, đứa nhỏ này đúng là nghĩ lung tung.

"Không đúng... đây là thư phòng bên cạnh tẩm điện. Hóa ra Chu Chu bị bắt làm việc đến khuya, tội quá."

Hoàng hậu khẽ gật:
"Ừ, Chu Chu đọc sách khuya quá nên ngủ luôn ở đây."

Sau đó, Hoàng hậu đặt Miểu Miểu xuống trước bàn trang điểm, còn mình thì đi thay triều phục nặng nề.

Trong lúc ngồi chờ, Miểu Miểu phát hiện trong ngăn thư có một khối ngọc bội khắc chữ "Lạc". Bé tò mò cầm lên ngắm nghía.

Hoàng hậu bước ra, thấy con mê mẩn nhìn ngọc bội thì ngồi xuống giải thích:
"Đó là ngọc bội khắc tên mẫu hậu. Tên thật của mẫu hậu là Tô Khanh Lạc. Từ nhỏ mỗi hài tử trong Tô gia đều có một ngọc bội riêng khắc tên mình."

Ôn Tri Miểu ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ:
"Tô Khanh Lạc... cái tên thật dễ nghe. Nhưng khi gả đi rồi, dù có làm Hoàng hậu cũng bị mất tên, ai cũng chỉ gọi là Hoàng hậu, còn có mấy người nhớ đến tên thật này?"

Lời trẻ con ấy lại khiến Tô Khanh Lạc sững người, trong lòng dấy lên chút xao động.

Bà bế con lên, đặt ngọc bội vào yếm nhỏ trên người con:
"Con giữ gìn cẩn thận nhé."

Sau đó, Hoàng hậu dẫn Miểu Miểu đi cùng để dùng bữa. Bé cũng vui vẻ theo mẹ.

Cả buổi sáng, Miểu Miểu quấn quýt bên Hoàng hậu, trong khi Vân Chu thì thoải mái ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh dậy, nàng hoảng hốt phát hiện mình đang nằm trong tẩm cung của Hoàng hậu, may mà lần này không phải trên long sàng.

Nhưng dù vậy, ở ngoài cung, lời đồn mới vẫn bắt đầu lan ra khắp Chương Đức Điện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com