Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Các ngươi vội, ta trước ngủ

Hoàng hậu cảm thấy sau khi Vân Chu bóp bóp cho mình, quả thật thoải mái hơn.

"Thủ pháp không tệ." Hoàng hậu cầm lại bút, thuận miệng khen một câu.

Vân Chu liền lùi sang một bên, khiêm nhường nói:
"Nô khi còn nhỏ có học qua từ bà ngoại."

"Ừ." Hoàng hậu chỉ đáp nhàn nhạt, rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Bên kia, Ôn Tri Miểu ăn uống no nê, liền tỉnh táo hẳn ra. Nàng đã ngủ quá nhiều, giờ tuy đã hơn nửa đêm nhưng thật sự chẳng muốn chợp mắt.

Thị nữ ở cạnh bèn đưa đồ chơi cho nàng.
Không hiểu sao, Ôn Tri Miểu lại thấy vô cùng hứng thú.

Dù có suy nghĩ của người trưởng thành, nàng vẫn khó thoát được bản năng trẻ nhỏ. Nhưng thể lực trẻ con vốn yếu, chơi một chút là đã mệt.

Trước khi nàng kịp mệt rã rời, xinh đẹp Hoàng hậu bỗng đến thăm.

"Giờ này mà còn chưa ngủ, đúng thật là nghịch ngợm. Hoàng hậu hơn nửa đêm còn phải làm việc sao? Nếu không bận thì cần gì thức khuya?"

Hoàng hậu vừa ngồi xuống bên giường, liền nghe trong lòng tiểu nha đầu kia vang lên một loạt câu hỏi.

Nàng cúi đầu nhìn con bé, đôi mắt trong veo tò mò dán chặt lên mình.

"Xinh đẹp như vậy thì không nên thức đêm đâu. Người mà thức khuya thì tiều tụy, chẳng còn xinh đẹp như ban ngày nữa."

Nghe vậy, khóe môi Hoàng hậu khẽ cong. Đứa nhỏ này, nói nàng trưởng thành cũng đúng, mà trẻ con cũng đúng. Tâm tư vừa ngây ngô, vừa thích lo chuyện không đâu.

"Xem ra là lo cho ta rồi. Hơn nửa đêm còn chạy đến nhìn ta, chẳng phải yêu thương thì là gì!"

"Mẫu hậu, lại đây một chút."

Ôn Tri Miểu vừa lầm bầm trong lòng, vừa đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy buồn cười, liền đưa tay ra để nàng nắm lấy ngón tay mình.

"Ai da, ta tiêu đời rồi. Mẫu hậu cười thật đẹp mắt."

"Dù không phải mẹ ruột thì cũng có sao? Người thương ta như vậy, khác gì mẹ ruột đâu."

"Có được một mẫu hậu dịu dàng, mỹ lệ như thế này, cho dù chết yểu cũng cam lòng!"

Nghe nàng luyên thuyên toàn chuyện chết chóc, Hoàng hậu không nhịn được, khẽ đưa tay chọc nhẹ trán nàng.

"Suốt ngày toàn nói mấy lời linh tinh. Mới bị chút bệnh mà sợ đến vậy."

"Mẫu hậu sau này sẽ bảo vệ ngươi thật tốt." Hoàng hậu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, trịnh trọng nói.

"Ờ?" Ôn Tri Miểu ngẩn ra, chẳng hiểu sao Hoàng hậu lại nghiêm túc như vậy.

Hoàng hậu nhìn bộ dáng ngốc nghếch ấy, chỉ mỉm cười.

"Công chúa vẫn còn nhiều sức lắm, có cần để thị nữ mang đồ chơi đến cho ngài không?" Một cung nữ hầu hạ Ôn Tri Miểu dè dặt hỏi.

Hoàng hậu ngẫm nghĩ một chút. Trong thân thể trẻ con này lại là linh hồn người trưởng thành, chẳng biết nàng có còn thích mấy thứ ấu trĩ ấy không. Nhưng rồi nàng vẫn bảo mang đến.

Không ngờ Ôn Tri Miểu lại chơi rất vui.
Thoạt nhìn, so với khi mới gặp, nàng giống một đứa trẻ con hơn nhiều. Hoàng hậu không chắc đó có phải ảo giác của mình hay không.

Ôn Tri Miểu vừa chơi vừa than thở bản thân thật nhàm chán, vậy mà vẫn thấy mấy món này thú vị. Nhưng chơi được một lát, nàng lại chán.

Nàng buông đồ xuống, mí mắt bắt đầu sụp xuống.

"Xinh đẹp mẫu hậu ngủ ngon. Ta mệt rồi, người cũng nên đi ngủ sớm, thức đêm hại sức khỏe lắm. Ta còn chưa lớn, người phải giữ gìn thân thể."

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Ôn Tri Miểu còn thở dài:
"Không thấy Vân Chu. Quả nhiên trước đây ta bị sốt nên mới mơ. Chu Chu làm sao có thể đến đây được, chắc chắn nàng đang sống yên ổn."

Nói xong, nàng ngủ say.

Hoàng hậu cẩn thận đắp thêm chăn, khẽ chạm vào mũi nhỏ:
"Con bé này, lo chuyện bao đồng thật."

Tiểu công chúa đã ngủ, Hoàng hậu cũng chuẩn bị quay về.

Vân Chu đi theo bên cạnh, trước khi đi còn liếc nhìn công chúa một cái.

Thì ra, trẻ con chỉ vài ngày thôi đã lớn nhanh đến vậy.

"Vân Chu, trước khi vào cung ngươi có từng có bạn thân nào không?"
Sau khi trở về tẩm cung, lúc hầu hạ Hoàng hậu thay quần áo, Hoàng hậu bất chợt hỏi một câu.

Vân Chu hơi khựng lại, rồi nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói thật:
"Hồi bẩm nương nương, trước khi vào cung nô tỳ từng có một người bạn thân."

"Người đó tên gì?"

Vân Chu thoáng thấy lạ, không rõ vì sao Hoàng hậu lại hỏi chuyện này. Nhưng nàng không dám giấu, liền thành thật trả lời:
"Hồi nương nương, nàng họ Ôn, tên là Tri Miểu, nhưng đã không còn trên đời."

Nghe xong, ánh mắt Hoàng hậu dừng lại trên người Vân Chu, vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
Ánh mắt ấy khiến Vân Chu trong lòng hơi run.

"Nén bi thương." – Hoàng hậu thu hồi tầm mắt, giọng lại trở về bình thản, xa cách như trước.

Vân Chu mơ hồ không hiểu được, chỉ đành tiếp tục hầu hạ.
Hoàng hậu bước vào phòng tắm, nàng cũng theo sau.

Hoàng hậu tắm rửa thường thích uống chút rượu, Vân Chu phải đứng cạnh để hầu.
Lần đầu tiên, nàng đỏ bừng cả mặt, tai cũng nóng ran.
Dù sao đi nữa, Hoàng hậu này từ dung mạo đến dáng vóc đều quá mức đẹp đẽ, dễ khiến người ta xao động.

Mà vốn dĩ Vân Chu cùng Ôn Tri Miểu thân nhau đến vậy, cũng chưa từng nhìn thân thể đối phương, huống chi bây giờ lại phải tận mắt hầu hạ Hoàng hậu.

Mấy ngày trôi qua, tuy bên ngoài nàng đã bớt lúng túng, không còn đỏ mặt như trước, nhưng trong lòng vẫn ngượng ngùng, mắt cũng không dám nhìn lung tung.
Nàng vốn không phải chủ nhân thân xác này, chưa từng trải qua những "huấn luyện mặt dày" như cung nữ trong cung.

Ninh Quân nhiều ngày nay dường như luôn bận việc bên ngoài, hiếm khi ở trong cung. Vì thế, chỉ có một mình Vân Chu phụng dưỡng Hoàng hậu.

Hoàng hậu ngâm mình trong bể nước, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù chỉ lộ ra bờ vai và xương quai xanh, nhưng với Vân Chu – một người đến từ thế kỷ 21 – vẫn khiến nàng không dám nhìn lâu.
Huống chi, xu hướng giới tính của nàng vốn là thiên về nữ.

Nếu ở kiếp trước, Hoàng hậu chẳng phải là hình mẫu ngự tỷ vừa cao quý vừa lạnh lùng, đúng y gu thẩm mỹ của nàng sao?

Hoàng hậu biết nàng có chút gò bó, nhưng thấy nàng hầu hạ chu đáo, đúng mực, cũng giả vờ không để ý. Ít nhất so với mấy ngày đầu – mặt đỏ như khỉ – thì đã khá hơn.

Sau khi ngâm mình, uống vài chén rượu, Hoàng hậu liền ngủ thiếp đi.

Vân Chu tính thử, ngày mai còn phải lâm triều, Hoàng hậu ngủ chưa được năm canh giờ đã phải dậy. Đang tuổi xuân mà cứ ép mình như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng.

Đợi Hoàng hậu ngủ yên, Vân Chu mới về phòng mình nghỉ.
Nghĩ đến mà buồn cười, Hoàng hậu là người tự nguyện sống cuốn cuồng như thế. Còn bản thân nàng thì khác, bị bắt ép phải dậy sớm theo.

Kiếp trước nàng ở nhà có thể một mạch ngủ mười tiếng, bây giờ thật thảm!
Nghĩ đến sáng mai phải thức dậy sớm, nàng chỉ có thể cố ép mình ngủ sớm một chút.

So ra, Ôn Tri Miểu lại sung sướng hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy có người bầu bạn, tiêu dao như thần tiên.

Nhưng nàng cũng nhận ra trí óc mình dường như kém trước.
Từ sau cơn sốt lần ấy, đôi khi nghe chuyện gì, nàng phải nghĩ rất lâu mới hiểu. Ký ức về kiếp trước cũng dần dần trở nên mờ nhạt, như đang bị xóa đi.

Thỉnh thoảng, khi ngồi ngẩn người, nàng lại thấy buồn bực.
Nàng không muốn quên hết mọi chuyện đã qua.
Ít nhất, nàng không muốn quên đi người bạn duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com