Chương 46
Quân Lâm nghe tin từ một nơi xa, vẻ mặt trầm xuống. Xem ra, Lạc Nhai chính là người mà mẫu thân của nàng từng yêu, mà giữa cha mẹ nàng cũng từng có một đoạn tình cảm sâu nặng. Những chuyện này, e rằng chỉ có Nhâm Sương Sương mới biết rõ.
Nàng liếc nhìn Băng Tuyết – sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng sương – rồi hỏi khẽ:
"Băng Tuyết, ngươi định làm gì tiếp theo?"
"Ngươi nghĩ sao?" Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt kiên quyết, "Ta sao có thể để mẫu thân ta tiếp tục ở cạnh kẻ thù năm xưa của mình?"
"Băng Tuyết... thật ra, phụ thân ngươi còn sống." Quân Lâm nói thật.
"Ta biết. Ta cũng biết ông ấy đang luyện võ công, chuẩn bị dẫn Ma giáo tái xuất giang hồ." Băng Tuyết bình thản đáp.
"Ừ. Thật ra, ngươi có thể đi tìm cha mình nhờ giúp đỡ. Có lẽ ông ấy vẫn chưa biết ngươi và mẫu thân đang ở đây." Quân Lâm gợi ý.
"Không được. Trước hết ta phải hỏi rõ ý của mẫu thân." – Băng Tuyết nói.
"Nếu mẫu thân ngươi..." Quân Lâm hơi ngập ngừng. Dù sao bà ấy đã sống bên Cổ Sí hơn mười năm, chắc hẳn ít nhiều cũng có tình cảm...
"Tối nay ta sẽ đi gặp mẫu thân, hỏi cho rõ." – Ánh mắt Băng Tuyết kiên định, tựa như đã hạ quyết tâm.
"Dù thế nào đi nữa, ta vẫn là bằng hữu của ngươi. Cần gì giúp, cứ mở miệng." Quân Lâm nghiêm túc nói. Băng Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt là sự cảm kích. Nhưng trong lòng nàng lại ngổn ngang – từ ánh mắt Quân Lâm, nàng chỉ thấy được tình bạn... hoàn toàn không có điều gì khác.
Tối hôm đó
"Nương, chuyện năm đó... con đều biết cả rồi." Băng Tuyết nhìn Cổ phu nhân, trầm giọng nói.
"Mẫu thân biết không thể giấu được ngươi." – Cổ phu nhân thở dài – "Năm đó, ta vì quá đau lòng nên không nghĩ được gì. Đến lúc ta nghĩ thông suốt thì đã quá muộn. Khi đó, ngươi vẫn còn trong bụng ta, ta không thể mạo hiểm, chỉ có thể giả vờ như không biết. Ta không ngờ cha ngươi vẫn còn sống... Trong lòng ta rất vui, nhưng Cổ Sí đang luyện thần công, ta sợ cha ngươi không phải đối thủ, nên mới không đi tìm ông ấy."
"Nương, Cổ Sí luyện thần công gì vậy?" – Băng Tuyết cau mày.
"Là tuyệt học đã thất truyền từ lâu – Quỳ Hoa Bảo Điển." – Cổ phu nhân hạ giọng, gần như thì thầm.
"Cái gì?" – Băng Tuyết ngạc nhiên – "Đó là công pháp gì?"
"Người luyện công này... trước hết phải tự cung." – Cổ phu nhân nói, may mắn thay, nàng chưa từng để cha ngươi thân cận với mình...
"À..." – Băng Tuyết thầm nghĩ: Tên Cổ Sí này đúng là biến thái.
"Tuyết Nhi, con định thế nào?" – Cổ phu nhân hỏi.
"Mẹ, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Nếu biết cha còn sống, con nhất định phải tìm ông ấy. Dù thế nào cũng phải thử." – Băng Tuyết kiên định.
Cổ phu nhân trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:
"Tuyết Nhi, làm gì cũng phải cẩn thận."
"Vâng." – Băng Tuyết đáp.
Sau khi tiễn Băng Tuyết đi, Quân Lâm mới sực nhớ đến một chuyện quan trọng: người nàng từng giết... chính là ca ca của Băng Tuyết.
Nếu Băng Tuyết biết được, không biết sẽ phản ứng thế nào... Dù thế nào đi nữa, nàng thực sự đã ra tay giết người, và không chắc Băng Tuyết sẽ tha thứ. Cưu dần (người chết) chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Phải làm sao bây giờ?
Một lát sau
"Băng Tuyết, sao rồi?" – Quân Lâm thấy nàng trở về, liền hỏi.
"Ta đã nói chuyện xong. Quân Lâm, ngươi có thể giúp ta tìm cha ta không?" – Băng Tuyết hỏi.
"Có thể thì có thể... Nhưng... Băng Tuyết, ca ca ngươi... là do ta giết." – Quân Lâm thành thật.
"Cái gì?" – Băng Tuyết kinh hãi.
"Nghe ta nói trước được không?" – Quân Lâm trấn an – "Ca ngươi là tên dâm tặc khét tiếng trên giang hồ. Lần trước hắn giở trò với Y Tình, ta tức quá, ra tay mấy chưởng... kết quả là..."
"Sao có thể như vậy?" – Băng Tuyết không tin nổi.
"Ta cũng không muốn tin. Nhưng hắn không chỉ cưỡng bức nữ tử, mà còn giết họ sau đó." – Quân Lâm nhìn nàng nghiêm túc.
"...!" – Băng Tuyết lùi lại, sững sờ.
Quân Lâm bước lên đỡ lấy nàng:
"Nếu ngươi muốn báo thù, ta cũng không oán hận."
"Không... Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Ta cần thời gian suy nghĩ." – Băng Tuyết nói.
"Ừm. Ngươi nên nghỉ sớm đi." – Quân Lâm nhẹ nhàng.
Hôm nay nàng biết Băng Tuyết đã chịu quá nhiều cú sốc...
Sáng hôm sau
"Băng Tuyết." – Quân Lâm bước vào phòng.
"Vào đi." – Giọng nàng bình thản.
"Ngươi... đã nghĩ kỹ chưa?"
"Ta nghĩ rồi. Nếu ca ta là người như vậy, vậy kết cục đó... là hắn đáng nhận. Ta không thể trách ngươi." – Băng Tuyết nói bình tĩnh.
"Cảm ơn vì ngươi đã hiểu cho ta." – Quân Lâm thở phào.
"Ta nghĩ, cha ta sẽ chủ động tìm đến ngươi." – Băng Tuyết nói tiếp.
"Ừ. Thật ra, Y Tình cũng bị cha ngươi đánh một chưởng... là vì ta." – Quân Lâm cười khổ.
"Có phải... mọi thứ đã được an bài sẵn từ đầu? Cha ta đưa ngươi vào Sí Diễm Sơn Trang để giúp ta?" – Băng Tuyết khẽ cười.
"Ha ha... Dù ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ giúp." – Quân Lâm nhìn nàng, ánh mắt kiên định.
"Vậy, chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch đi." – Băng Tuyết cũng cười.
Cảnh chuyển
"Tiểu thư, sao ngài lại đứng ngẩn người nhìn hoa vậy?" – Tiểu Như hỏi.
"À... không có gì đâu." – Nếu Huyên giật mình đáp. Nàng không hiểu vì sao, mỗi lần Quân Lâm xuất hiện, tâm nàng lại loạn, rồi sau đó hắn cứ thế biến mất khỏi thế giới của nàng.
Lần này cũng vậy – ánh mắt hắn rõ ràng chan chứa tình cảm dành cho nàng, vậy mà lại không nói một lời, cứ thế rời đi đến Giang Nam.
Nàng không rõ rốt cuộc hắn nghĩ gì. Tuy rằng nàng thích cuộc sống yên bình, nhưng cũng thích cái vẻ trầm ổn, dịu dàng của Quân Lâm.
Hơn một tháng qua, nàng thường xuyên nghĩ về hắn, càng lúc càng nhiều... Có lẽ nên tìm cách dời bớt sự chú ý khỏi hắn.
"Tiểu thư, hôm nay công chúa Lưu Vũ đã vào kinh." – Tiểu Như báo.
"Ồ." – Nếu Huyên nhàn nhạt đáp.
"Công chúa đó giết biết bao binh sĩ nước ta trên chiến trường, vậy mà còn mặt dày tới đây cầu thân?" – Tiểu Như bĩu môi.
"Cầu thân?" – Nếu Huyên nhíu mày.
"Đúng vậy, nàng ta muốn gả cho Cửu hoàng tử Lăng Lân." – Tiểu Như đáp.
"Hả?" – Nếu Huyên khẽ thở dài.
"Tiểu thư, ngài sao vậy?" – Tiểu Như lo lắng hỏi.
"Không có gì." – Nếu Huyên nói, nhưng trong lòng nàng đã rõ: giữa nàng và Quân Lâm... hy vọng mong manh đã tan biến. Nàng vốn không thích quan hệ phức tạp, thế nên lúc này, càng phải học cách thu hồi tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com