Chương 47
Sau khi bàn bạc với Băng Tuyết, Quân Lâm một mình lên đường đến tìm Cưu Dần – người được cho là phụ thân ruột của Băng Tuyết. Tất nhiên, nàng sẽ không dại dột mà lấy thân phận thật để lộ mặt. Nếu không, chỉ sợ chưa kịp nói gì đã bị người của Ma giáo đánh chết ngay tại chỗ rồi.
Tại một khách điếm vùng ngoại thành, nơi Cưu Dần tạm trú, Quân Lâm – lúc này ăn mặc như một thiếu nữ nhà lành, diện váy lụa, tóc búi nhẹ – bước đến trước cửa, bình tĩnh nói với tên hộ vệ đang canh gác:
"Ta muốn gặp Giáo chủ của các ngươi."
Tên đệ tử liếc mắt đánh giá một lượt, ngạo mạn đáp:
"Đi đi đi, giáo chủ của chúng ta đâu phải ai muốn gặp là gặp? Ngươi tưởng mình là ai?"
Quân Lâm không nóng nảy, chỉ lạnh nhạt lấy từ trong người ra tín vật đặc biệt – một miếng ngọc bội chạm khắc hoa văn cổ, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.
"Thế còn thứ này, ngươi có thấy qua chưa?"
Ánh mắt tên đệ tử lập tức thay đổi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng khom người:
"Thì ra là người quen của Giáo chủ! Xin mời, xin mời vào trong!"
Dưới sự dẫn đường của đệ tử kia, Quân Lâm được đưa tới phòng của Cưu Dần.
"Giáo chủ, có một nữ nhân xin được yết kiến." – tên đệ tử cúi người nói.
"Ai?" – Bên trong truyền ra giọng nam trầm thấp, mang chút nghi hoặc.
"Nàng bị thương, nhưng lại cầm theo tín vật của ngài."
"Cho vào."
Quân Lâm bước vào, cúi người hành lễ:
"Cưu giáo chủ, xin chào."
Cưu Dần nhìn nàng hồi lâu rồi hỏi:
"Ngươi... tại sao lại có tín vật của ta?"
"Ta đến theo lời nhờ vả của một người." – Quân Lâm không vòng vo – "Cổ Sí phu nhân, Liễu Như Cầm... chính là phu nhân của ngài, phải không?"
"Là nàng bảo ngươi đến?" – Giọng nói của Cưu Dần mang theo xúc động rõ rệt.
"Vâng. Hiện tại, cả phu nhân và con gái ngài đều đang ở Sí Diễm Sơn Trang."
"Con gái?" – Cưu Dần chấn động – "Đứa bé ấy... vẫn còn sống sao?"
"Đúng vậy. Năm xưa, phu nhân của ngài đã liều mạng bảo vệ đứa trẻ. Băng Tuyết cô nương chính là nữ nhi ruột thịt của ngài." – Quân Lâm đáp.
Cưu Dần lặng người, hai mắt đỏ hoe – mất đi một đứa con trai, giờ lại có một đứa con gái quay về... cảm xúc dâng trào không kiềm được.
"Chuyện năm đó, ta đoán ngài cũng biết – kẻ chủ mưu chính là Cổ Sí." – Quân Lâm nói tiếp.
"Biết." – Cưu Dần nghiến răng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.
"Băng Tuyết đã lên kế hoạch đối phó hắn. Hy vọng ngài sẽ giúp đỡ." – nàng nói thẳng.
"Đương nhiên." – Cưu Dần gật đầu không chút do dự.
Quân Lâm bèn kể lại toàn bộ kế hoạch.
"Chúng ta sẽ ra tay sau ba ngày nữa." – nàng kết thúc.
"Ngươi và Tuyết Nhi... có quan hệ gì?" – Cưu Dần nhìn Quân Lâm, cảm giác nàng rất quen mắt.
"Chúng ta là bằng hữu." – Quân Lâm đáp, ánh mắt kiên định.
Cưu Dần cảm thấy may mắn vì con gái mình có được một người bạn thật lòng như vậy.
"Cảm ơn ngươi."
"Không cần cảm ơn. Đây là việc ta nên làm." – Quân Lâm đáp nhẹ.
Hôm sau, Quân Lâm hỏi em trai nuôi – Nghiêm Khắc Hiền:
"Ca, dược kia chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi. Đảm bảo không ai phát hiện được." – Nghiêm Rất Hiền tươi cười, bởi hôm nay vừa được gặp Băng Tuyết khiến hắn vui vẻ cả ngày. Quân Lâm thấy bộ dạng đó liền biết: thằng này lại đang mơ mộng hão huyền rồi.
"Biểu hiện cho tốt vào. Biết đâu còn có thể cưa đổ được Băng Tuyết." – nàng trêu.
"Chắc chắn là được!" – Nghiêm Rất Hiền tự tin đáp.
Ba ngày sau, tại Sí Diễm Sơn Trang
"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Cổ Sí giận dữ quát.
"Không rõ, trang chủ." – Quản gia yếu ớt nằm dưới đất – "Sau bữa cơm tối, mọi người đều trở nên mệt mỏi, kiệt sức..."
"Có kẻ hạ độc." – Cổ Sí nghiến răng. May mà hắn không ăn tối.
"Phu nhân đâu?"
"Phu nhân đang ở trong phòng." – Quản gia đáp.
Cổ Sí lập tức xoay người chạy đi... nhưng đến phòng thì Cổ phu nhân và Băng Tuyết đã biến mất.
"Dám bỏ trốn!" – Ánh mắt hắn tối sầm lại – "Luyện Ngục... chắc chắn đã bị phá!"
"Trang chủ, không ổn rồi! Có người bao vây toàn bộ sơn trang!" – Một tên thủ hạ yếu ớt chạy vào báo.
"Hừ, đi xem!" – Cổ Sí nở nụ cười tàn bạo, bước ra ngoài.
Bên ngoài, Cưu Dần đã dẫn theo nhân mã, đứng sẵn.
"Không ngờ sau bao năm lại gặp ngươi, Cổ Sí." – hắn lạnh lùng nói.
"Hừ, hôm nay là ngày ta báo thù!" – Cưu Dần siết chặt nắm tay.
"Ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh đó sao?" – Cổ Sí cười nhạt.
"Vậy thì cứ thử xem." – Cưu Dần bước lên, hai người lập tức lao vào quyết đấu.
Trong đám người vây ngoài, Quân Lâm, Băng Tuyết và Nghiêm Khắc Hiền âm thầm quan sát.
Chiêu thức của Cổ Sí vô cùng quỷ dị khó đoán, nhưng võ công của Cưu Dần cũng chẳng phải tầm thường. Hai bên giao chiến căng thẳng, bất phân thắng bại – cho đến khi Cổ Sí bất ngờ tung ra ngân châm từ mười đầu ngón tay.
"Không ổn!" – Quân Lâm hét lớn.
Nghiêm Rất Hiền hiểu ý, lập tức lấy ra châm gây tê đã chuẩn bị sẵn, bắn về phía Cổ Sí. Nhưng hắn đã phát giác, liền quay sang tấn công hướng của Quân Lâm.
Quân Lâm kéo Băng Tuyết né sang phải, Nghiêm Rất Hiền lách sang trái, còn Cưu Dần cũng lập tức cản đường Cổ Sí, không để hắn tiến gần nữ nhi. Cổ Sí càng đánh càng hung tợn, xuất chiêu tàn độc.
Quân Lâm giật lấy kim châm trong tay Nghiêm Rất Hiền, liên tục bắn về phía Cổ Sí – cuối cùng một mũi trúng mục tiêu. Nhưng... Cổ Sí dường như không hề bị ảnh hưởng.
Quân Lâm nóng ruột, đột ngột chạy vào trong trang. Băng Tuyết lập tức đuổi theo:
"Ngươi làm gì vậy?"
"Đi bắt cổ hạ!" – Quân Lâm nói gọn.
Hai người kéo được Cổ Hạ ra ngoài, lập tức uy hiếp:
"Cổ Sí! Ngừng tay! Bằng không, ta sẽ giết con ngươi trước!"
Cổ Sí cười lạnh:
"Hừ, thằng súc sinh đó thì có gì để ta tiếc?"
Quân Lâm cũng cười nhạo:
"Ngươi là đại súc sinh, bảo sao sinh ra tiểu súc sinh."
"Ngươi muốn chết!" – Cổ Sí gầm lên, lao tới tấn công Quân Lâm.
Nàng ra hiệu cho Nghiêm Rất Hiền – hắn lập tức phóng thêm nhiều châm gây tê. Cưu Dần cũng bất chấp thương tích, xông lên đánh liên hoàn vào người Cổ Sí.
Bị tập kích bất ngờ, Cổ Sí trúng đòn liên tiếp, phun máu tại chỗ. Cuối cùng, độc tê cũng phát tác – hắn ngã vật xuống đất.
Đệ tử Ma giáo ào lên, trói Cổ Sí và toàn bộ người trong trang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com