Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Dì ơi

Khi thần kinh một người đã căng thẳng đến cực điểm và đang cực kỳ tập trung, thì cho dù chỉ là một lời chào khe khẽ cũng đủ khiến họ giật mình như sắp hồn lìa khỏi xác.

Hạ Thanh Dạ hiện tại chính là ở trong trạng thái đó. Ánh mắt của cô hoàn toàn tập trung về phía trước, tuy có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nhưng vì biết có Tiểu Bạch và A Hổ đang ở gần, nên cô không đến mức quá căng thẳng.

Cô vội vàng bước nhanh về phía trước hai bước, sau đó mới bất ngờ quay đầu lại.

Một người đàn ông nước ngoài tóc vàng óng ánh đang đứng trước mặt cô, cười tủm tỉm nói, "Hello, quý cô xinh đẹp và duyên dáng, được gặp cô ngoài đời thật khiến tôi vô cùng vui mừng!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Cái quỷ gì vậy trời, rốt cuộc anh ta đang nói cái gì thế?

Miễn cưỡng lắm thì Hạ Thanh Dạ cũng chỉ nhận ra vài từ tiếng Trung bập bẹ trong câu nói kia, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cảnh giác đề phòng những hành động tiếp theo có thể gây hại từ người đàn ông đó, "Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Còn nữa, là anh vẫn luôn theo dõi tôi đấy à?"

A Hổ và Tiểu Bạch từ đằng xa đi tới, một trái một phải kẹp người đàn ông ngoại quốc đứng giữa.

Người đàn ông tóc vàng chẳng những không tỏ ra sợ hãi như người bình thường khi thấy vệ sĩ, ngược lại còn tò mò đánh giá hai người từ đầu tới chân, ánh mắt như thể đang phân tích hay nghiên cứu gì đó, "Hello, hình nam, tôi là Jack."

Câu nói đó khiến cả A Hổ và Tiểu Bạch dựng hết cả tóc gáy, vội vàng xoa cánh tay nổi da gà, "Hạ tiểu thư, anh ta hình như nói tên là Jack? Là 'Jack' nào? Hay là đang tìm người tên Jack?"

Người đàn ông tóc vàng lại quay về nhìn Hạ Thanh Dạ, liên tục gật đầu, "Đúng, Jack."

Hạ Thanh Dạ cẩn thận đánh giá người này, phát hiện đối phương mang theo một chiếc túi, ăn mặc cực kỳ tùy tiện, quần short, áo thun, giày thể thao, hoàn toàn là phong cách tự do thoải mái. Kiểu ăn mặc này khiến cô liên tưởng đến một người nước ngoài khác cô từng biết tên là John, "Anh ta có vẻ hơi kỳ quặc, A Hổ, Tiểu Bạch, hai người xác định người theo dõi tôi là anh ta sao?"

A Hổ và Tiểu Bạch từ hai vị trí khác nhau đã dùng ống nhòm để theo dõi. Bọn họ từng thấy người đàn ông này lén lút qua lại phía sau cổng công ty. Lúc anh ta trông thấy Hạ Thanh Dạ, liền lập tức dừng mọi động tác rình mò, mà xung quanh cũng không có ai khác khả nghi hơn.

"Tạm thời thì anh ta là nghi phạm lớn nhất. Hạ tiểu thư, cô có quen biết anh ta không?"

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, đời trước của cô chỉ học xong cấp hai rồi ra đời bôn ba kiếm sống, có thể xem là một người gần như thất học. Sau đó cô vừa làm vừa học, học thuộc lời thoại còn vất vả hơn người khác rất nhiều. Hôm nay có được thành công như vậy hoàn toàn là kết quả của mười mấy năm nỗ lực, còn về thân thể nguyên chủ này vốn không phải kiểu thích học hành, tiếng Anh gì đó quả thật hơi làm khó cô rồi.

Khi Niếp Trúc Ảnh đến nơi, cô ấy lập tức thấy người đàn ông ngoại quốc đang cố gắng tiếp cận Hạ Thanh Dạ, còn A Hổ với Tiểu Bạch thì ra sức cản lại. Bốn người giằng co trước cửa công ty, cảnh tượng hỗn loạn khiến không ít người xung quanh lấy điện thoại ra quay phim chụp hình.

"Thanh Thanh, người này là ai vậy?"

"Wow, cô gái kia xinh thật đó."

Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn người đàn ông nước ngoài, ánh mắt nhanh chóng dừng lại vài giây trên chiếc balô của hắn. Sau đó, cô ấy lập tức dùng tiếng Anh rất lưu loát để nói chuyện cùng anh ta. Chỉ một lúc sau, người kia lấy từ balo ra một quyển tạp chí, chỉ vào hình ảnh hai người trên trang bìa.

Trùng hợp thay, đó lại chính là số tạp chí đang làm mưa làm gió gần đây trong nước, mà nhân vật trên trang bìa không ai khác ngoài Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh.

Hạ Thanh Dạ nghi hoặc nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ của Niếp Trúc Ảnh, "Trúc Tử, hai người đang nói gì thế? Tạp chí kia có gì không đúng à? Hay là—"

Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn xung quanh rồi thấp giọng, "Chuyện này để vào trong công ty rồi nói."

Hạ Thanh Dạ đưa tất cả về văn phòng nhỏ của mình, gọi là văn phòng chứ thật ra giống phòng tập vũ đạo hơn, bên trong chỉ có một cái bàn đơn giản, một chiếc ghế dựa, còn cách đó không xa là hai mặt kính thủy tinh trống trơn.

Mỗi lần Niếp Trúc Ảnh đến đều thấy Hạ Thanh Dạ và Tần Vân ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên cô ấy được tận mắt nhìn thấy văn phòng riêng của Thanh Thanhm sau khi quan sát một lượt, cô ấy bất ngờ hỏi, "Thanh Thanh, em chưa từng nói là em biết nhảy?"

Hạ Thanh Dạ liếc cô ấy một cái, thầm nghĩ: Vấn đề này chị cũng chưa bao giờ hỏi em mà, rồi chuyển chủ đề, "Trúc Tử, rốt cuộc người này là ai vậy?"

Niếp Trúc Ảnh làm người phiên dịch, dở khóc dở cười giải thích, "Vị này là bạn của John, tên là Jack. Ở nước của anh ta, Jack là một họa sĩ rất nổi tiếng."

Hạ Thanh Dạ đưa mắt quan sát kỹ người đàn ông nước ngoài tên Jack này. Bất chợt, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu rồi. Cả Jack lẫn John đều ăn mặc và trang điểm rất tùy ý, phong cách tự do thoải mái, không bị gò bó, cách họ cảm nhận và đánh giá người khác cũng dường như rất gần gũi, không có rào cản.

"Vậy à, em còn tưởng mình gặp phải biến thái rồi chứ!"

"Biến thái?" Jack kinh ngạc lặp lại, "No no no, tôi không phải là biến thái."

Niếp Trúc Ảnh sau đó liền giải thích lại với Jack, rồi quay sang nói với Hạ Thanh Dạ, "Anh ta nói không phải đang theo dõi em mà là đang quan sát từng lời nói, cử chỉ của em. Vì phần lớn thời gian em đều ở công ty, anh ta đã thử vào nhưng gặp rào cản khi giao tiếp với bảo vệ nên bị đuổi ra, thành ra anh ta chỉ có thể tranh thủ thời gian còn lại để quan sát em từ xa."

"Quan sát?" Hạ Thanh Dạ lập tức bị hai chữ đó dọa sợ. Bấy lâu nay, cô luôn cảm giác như có người âm thầm theo dõi mình nên mới cho rằng bản thân đang bị một kẻ biến thái theo dõi. Dù sao thì người bình thường cũng chẳng ai làm ra chuyện như vậy cả.

Niếp Trúc Ảnh cũng rất tức giận, ai mà chấp nhận nổi chuyện một gã đàn ông lạ mặt cứ thường xuyên quan sát ợ tương lai của mình chứ. Cô ấy liền nghiêm mặt mắng Jack một trận vì hành vi vô lễ, cuối cùng mới hỏi, "Rốt cuộc anh tới đây là có chuyện gì?"

Jack hào hứng đến độ hai mắt phát sáng, vừa nói vừa dùng cả tay chân để diễn tả mục đích của mình với Niếp Trúc Ảnh.

Dù sao Hạ Thanh Dạ cũng nghe không hiểu tiếng nước ngoài, nên cô lặng lẽ rót cho cả bốn người mỗi người một ly trà. Nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra khi Jack nhắc đến chuyện tranh vẽ, sắc mặt của Niếp Trúc Ảnh lập tức đen như đáy nồi.

"Trúc Tử, anh ta đang nói gì vậy?"

"Anh ta nói rất thích ảnh bìa tạp chí của chúng ta, cảm giác hai đứa mình như thiên sứ mới sinh vậy, thuần khiết, xinh đẹp. Anh ta còn nói muốn vẽ một bức tranh thiên sứ lấy cảm hứng từ hai ta, nhưng chị đã từ chối rồi." Niếp Trúc Ảnh nheo mắt nhìn Jack, người đang tràn đầy hào hứng rồi cười nói, "Tới đây rồi thì là khách, Thanh Thanh, đến lúc đó chị sẽ bảo Diêu Vi tiếp đãi anh ta , em cứ yên tâm."

Hạ Thanh Dạ cũng không có ý kiến gì với lý do từ chối của Niếp Trúc Ảnh, chỉ là bị cụm từ thiên sứ nói quá thẳng thắn làm đỏ mặt, "Người nước ngoài đúng là có suy nghĩ kỳ lạ thật, hoàn toàn không giống người trong nước."

Niếp Trúc Ảnh gật đầu đồng tình, rồi ra hiệu cho A Hổ, anh ta lập tức hiểu ý, kéo Jack đi ra ngoài, "Người anh em, theo bọn tôi ra đây."

Jack lại rất có cảm tình với A Hổ và Tiểu Bạch, còn nhìn chăm chăm cơ ngực của A Hổ đầy vẻ tán thưởng, như thể không nhịn được muốn đưa tay sờ thử. Mãi đến lúc ra đến cửa, anh ta mới bỗng quay đầu lại, cười nói, "Ồ, mỹ nhân, tranh vẽ ——"

Niếp Trúc Ảnh chớp nhẹ mí mắt, "Thanh Thanh, khoảng thời gian sắp tới em có kế hoạch gì không?"

Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Chị Vân nhận cho em một hợp đồng làm đại diện cho một hãng điện thoại, ngoài ra còn có buổi chụp bộ sưu tập thời trang mùa thu. Sau đó chắc là sẽ quay liền hai bộ phim, đợi xong mấy việc đó thì mới tính tiếp, Trúc Tử, có chuyện gì à?"

Niếp Trúc Ảnh hơi nhíu mày, vì lịch trình nghe đã kín đến tận sang năm, "Cũng được, chắc là đến đầu xuân sang năm thì nhà của em mới hoàn tất, có thể dọn vào ở rồi."

Hạ Thanh Dạ thì lại không nghĩ đến việc đó, nghe xong liền bật cười, "Trúc Tử, sau khi nhà hoàn thiện nội thất xong, ít nhất cũng phải để không đó nửa năm để bay hết mùi mới dọn vào được. Cho nên em nghĩ chậm nhất cũng phải đến khoảng tháng tám sang năm mới có thể ở, vậy là còn đợi một năm nữa."

Niếp Trúc Ảnh nhẫm tính, "Vậy thì từ hôm nay trở đi, thứ hai, tư, bảy em ở chỗ chị, còn ba, năm, chủ nhật thì về chỗ anh trai em. Thanh Thanh, chị sắp xếp như thế là vì nghĩ cho em cả đó. Sau này có bận thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng ở bên nhau."

Hạ Thanh Dạ lườm cô ấy một cái, "Biết rồi biết rồi, nghe lời chị. Thứ hai, tư, bảy ở chỗ của chị; ba, năm, chủ nhật về chỗ anh, thỏa mãn chưa? Mau quay vè văn phòng làm việc đi, đợi đã, lúc nãy Jack thật sự chỉ đến để vẽ tranh cho chúng ta thôi sao?"

Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc đáp, "Đương nhiên rồi, anh ta là một họa sĩ. Có lẽ bị John ảnh hưởng nên mới cầm tạp chí đến tận nước ta, mong muốn được vẽ một bức tranh thiên sứ thật thuần khiết cho hai chúng ta. Nhưng vì quá tốn thời gian nên chị đã thay em từ chối rồi, sau này nếu còn gặp lại anh ta, em chỉ cần trực tiếp từ chối là được."

Hạ Thanh Dạ có chút đăm chiêu gật gật đầu, "Dạo này em cũng bận rộn đủ thứ, chuyện tiếp đón Jack phiềnchị thay em làm tròn nghĩa vụ chủ nhà nhé."

Niếp Trúc Ảnh vui vẻ đồng ý, sau đó tiêu sái rời đi.

Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, rồi cầm điện thoại lên Baidu tra tên một họa sĩ nổi tiếng nào đó tên Jack. Cô tìm tới tìm lui một hồi lâu mà chẳng thấy kết quả nào phù hợp. Sau đó, cô thử đổi từ khóa tìm kiếm, chuyển sang các thể loại tranh như tranh sơn dầu, truyện tranh, tranh trừu tượng, tranh minh họa... hầu như lục tung mọi thể loại có thể nghĩ tới, nhưng vẫn không thấy có họa sĩ nào tên Jack.

Ngay lúc cô định từ bỏ, một bức tranh với hình ảnh phụ nữ khỏa thân đập vào mắt.

Hạ Thanh Dạ vốn có tư duy khá truyền thống, khó có thể cảm thụ được nét quyến rũ đặc biệt của loại tranh này. Trong tranh, một người phụ nữ nằm trần trụi giữa đồng cỏ, dù chẳng có động tác gì vượt giới hạn, nhưng chỉ nhìn vào cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện nhạy cảm.

Cô tiện tay nhấn vào xem chi tiết, nhìn phần đánh giá, rồi kéo xuống phần tên họa sĩ, lúc đó cô sững lại, cô lẩm bẩm, "Không thể nào, trùng hợp vậy sao?"

Hạ Thanh Dạ còn nhập thêm tên Jack vào để tra tiếp những thông tin liên quan. Quả nhiên, cuối cùng cũng tìm được một tấm ảnh của họa sĩ Jack, chỉ nhìn thoáng qua tấm hình đó, đầu cô lập tức đau nhức.

Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc và đầy lý lẽ của Niếp Trúc Ảnh lúc nãy, cô không nhịn được bật cười khẽ.

Tám tháng thoáng cái đã trôi qua. Một cơn mưa thu nhẹ nhàng vừa ghé qua, nhưng mưa vừa dứt thì thời tiết lại trở nên oi bức hơn. Bầu trời u ám, đầy sương, trông như thể sắp đổ mưa bất cứ lúc nào, nhưng dù ai ai cũng hồi hộp chờ đợi một trận mưa lớn trút xuống, thì mấy ngày liền vẫn không có gì xảy ra. Thay vào đó, mọi người cứ thế mang dù và áo mưa theo bên mình suốt cả tuần lễ.

Trong khoảng thời gian chờ cơn mưa chẳng biết khi nào mới đến ấy, Hạ Thanh Dạ nhận được hợp đồng làm gương mặt đại diện cho một hãng điện thoại. Trước đó, Tần Vân từng muốn giúp cô nhận một thương hiệu khác, nhưng lại đúng lúc thương hiệu này và bên Hạ Thanh Dạ vừa nhận là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cả hai bên cùng ngỏ ý mời cô làm đại diện. Cuối cùng, Hạ Thanh Dạ đã chọn bên sau.

Trước khi quyết định, Hạ Thanh Dạ đã nhờ Dư Lan làm một cuộc khảo sát nhỏ trên mạng, thăm dò ý kiến người dùng về các dòng điện thoại đang phổ biến. Kết quả cho thấy, phần lớn người dùng đều nghiêng về thương hiệu mà cô vừa nhận làm đại diện, bởi vì sản phẩm có hiệu năng tốt so với giá, rất được lòng công chúng.

Khoảng một tháng trước, Hạ Thanh Dạ cũng đã thay điện thoại mới, chính là dòng máy này, còn mua thêm một cái tặng cho Niếp Trúc Ảnh. Hai người dùng điện thoại đôi kiểu tình nhân, một màu trắng, một màu đen. Hạ Thanh Dạ sử dụng một thời gian thấy khá ổn, nên mới đồng ý nhận làm gương mặt đại diện.

Hôm quay quảng cáo, cô mặc một bộ đồ thể thao năng động, cảnh quay yêu cầu cô chạy một quãng đường, rồi rút điện thoại ra, vừa thao tác trên màn hình vừa giới thiệu các tính năng của máy theo kịch bản đã chuẩn bị.

Hạ Thanh Dạ đã chạy tới chạy lui ba bốn lần mà vẫn chưa quay xong đoạn lời thoại. Đúng lúc ấy, ào ào, mưa to bất chợt đổ xuống như trút nước, làm cả đoàn bị ướt sũng.

"Mẹ nó chứ, thời tiết kiểu gì không biết, bao nhiêu ngày nay chẳng mưa lấy một giọt, nay xem dự báo còn ghi là trời quang mây tạnh cơ mà!"

"Đúng đó, kỳ cục thật!"

Tần Vân lập tức lấy một cái khăn lớn phủ lên người Hạ Thanh Dạ, rồi đưa thêm một cái nữa, "Lau tóc đi, nếu lát nữa còn quay tiếp thì tóc em phải chỉnh chu lại đó."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, vừa lau tóc vừa nghe Tần Vân lầm bầm.

"May là lúc trước em không nhận quảng cáo bên hãng điện thoại kia. Biết không, cái người đang nằm viện ấy, chỉ vừa nghe công ty định đổi người đại diện là lập tức kiện luôn hãng cũ. Giờ thì vụ đó sắp ra tòa rồi, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Hồi đó chị còn định liều mình gật đầu nhận luôn hợp đồng đó, may mà chưa ký. Nếu thật sự nhận rồi, thì bây giờ bị ràng buộc bởi hợp đồng, còn phải đợi công ty cũ giải quyết xong vụ kiện mới được làm các bước tiếp theo."

Hạ Thanh Dạ có chút không yên lòng, nhìn ra màn mưa lẩm bẩm, "Cơn mưa này chắc còn kéo dài vài ngày."

Sau cơn mưa thu, tiết trời không còn oi bức như trước, mà bắt đầu se lạnh.

Hạ Thanh Dạ gồng mình chịu cái rét đầu thu, vắt kiệt hai ngày liền mới quay xong quảng cáo điện thoại. Ngay sau đó, cô lại phải chuẩn bị tham gia tuần lễ thời trang mùa Thu. Thật ra, Hạ Thanh Dạ vốn không phải người mẫu, catwalk cũng chẳng chuyên nghiệp, nhưng sau mấy ngày tập luyện cật lực, rốt cuộc cũng có thể lên sàn diễn.

Hôm ấy, cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng, trông chẳng khác gì thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.

Niếp Trúc Ảnh ngồi ở hàng ghế bên dưới, hận không thể lập tức lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc xuất thần của Thanh Thanh nhà mình. Đang chăm chú nhìn thì bị một cô bé nhỏ xíu không biết từ đâu kéo áo, ngước mắt tò mò hỏi, "Dì ơi, dì ơi, chị đang mặc áo khoác vàng trên sân khấu ấy tên là gì vậy ạ?"

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Chuyển cảnh, chuyển cảnh ~ Sắp nhảy qua hai năm sau rồi đó →_→

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

28/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com