Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Ôn nhu

Khi hai người chạy đến phòng khám thú y thì Lười Đản đã không còn nữa.

Hạ Thanh Dạ lặng lẽ nhìn Niếp Trúc Ảnh mang Lười Đản về nhà, rồi chôn nó trong vườn hoa nhỏ trước cửa biệt thự Tiểu Diệp, bên cạnh còn có một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó viết tên Hạ Hạ, trông giống như một bia mộ tí hon.

Niếp Trúc Ảnh lại làm một tấm bảng khác tương tự, đặt bên cạnh để khắc tên Lười Đản.

Hạ Thanh Dạ vẫn lặng lẽ đứng sau lưng, hoàn toàn không biết phải nói gì mới có thể an ủi của cô ấy. Cô rõ ràng lựa chọn giữ im lặng, thế mà vẫn bị Niếp Trúc Ảnh phá vỡ bằng một câu lẩm bẩm, "Đám con cháu của Hạ Hạ với Lười Đản đều chết sớm hơn cả tụi nó, có lúc chị cũng tự hỏi, không biết hai con hamster nhà mình có phải tu thành tinh rồi không nữa."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Cô có cảm giác hai đứa nó là bị người này lải nhải đến chết luôn.

Niếp Trúc Ảnh cắm tấm bảng gỗ nhỏ xuống mô đất, rửa tay xong liền nói, "Cũng may là Nhu Nhu rất khỏe mạnh, lần nào chị cũng đưa nó đi khám ở bác sĩ thú y. Thanh Thanh, một mình em ở nước ngoài, có cô đơn không?"

Một mình ở nơi xa lạ, tất nhiên là rất cô đơn rồi.

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy chỉ ba phút đã với bớt nổi buồn khi Lười Đản đi ra, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Trúc Tử, rốt cuộc chị muốn nói gì vậy?"

Niếp Trúc Ảnh ngạc nhiên nhìn cô, "Lẽ nào chị biểu hiện rõ vậy sao?"

Hạ Thanh Dạ đã quen với kiểu tư duy lan man mỗi khi cô ấy chuyển đề tài, mấy năm nay cũng dần nắm được một vài quy luật nhỏ trong cách nói chuyện của đối phương, "Trúc Tử, chị chắc không đến mức thấy cô đơn đâu nhỉ? Bên cạnh chị có rất nhiều người vây quanh, lại còn bao nhiêu chuyện ở phòng làm việc phải lo, nghệ sĩ phải dẫn dắt. Lần trước em nghe Dư Lan nói, Triệu Tiểu Đoàn diễn trong phim truyền hình《 Ách muội 》 được khen ngợi lắm mà."

Niếp Trúc Ảnh gật gật đầu, "Gặp may thôi, cái dáng ngờ nghệch đó lại đúng lúc lọt vào mắt đạo diễn La. Ban đầu chỉ là đi thử vai cho có, ai ngờ sau khi phim phát sóng lại nhận được nhiều lời khen như vậy."

Hạ Thanh Dạ cười, lấy thứ gì đó từ trong túi đưa cho Niếp Trúc Ảnh, "Phải biết rằng, đôi khi vận may cũng là một phần của thực lực đấy."

Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn đồng tình, vội vàng mở lớp giấy gói quà từng tầng một. Mở ra rồi, cô ấy thấy bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi mang phong cách hoài cổ, yên lặng nằm trong hộp, có chút tiếc nuối, "Thanh Thanh, chị còn tưởng là nhẫn cơ."

Nghe trong giọng cô ấy có chút oán trách, Hạ Thanh Dạ bật cười, "Không thích hả? Không thích thì em mang đi tặng người khác."

Nói xong còn làm bộ giật lại món quà.

Niếp Trúc Ảnh lập tức ôm món quà chạy lùi ra xa một chút, vội la lên, "Thanh Thanh, em làm vậy là sao, quà đã tặng rồi mà còn định đòi lại hả?"

Hạ Thanh Dạ bật cười nói, "Thì do chị không vui mà?"

Niếp Trúc Ảnh nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi, bất giác nhớ đến trong tiệm 'Hồi ức' cũng từng có những món như vòng cổ, đồng hồ...càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là phong cách tặng quà đặc trưng của vợ mình.

"Em đã tặng cho chị rồi, dù chị không thích thì em cũng không có quyền đòi lại đâu."

"Chuẩn luôn."

Hạ Thanh Dạ nhìn quanh nhà như chợt nhớ ra gì đó, "Đúng rồi, Nhu Nhu còn chưa về từ chỗ chị Mạn Hi à?"

Niếp Trúc Ảnh khẽ hừ một tiếng, "Chị sợ Nhu Nhu nhìn thấy em sẽ kích động quá mà dọa em sợ, nên mới cho nó sang chơi với vợ con bên đó. Cũng may nhà Mạn Hi rộng, không thì chắc Nhu Nhu lại phải qua phòng khám thú y nằm nhờ mấy hôm."

Mỗi lần nghe mấy lý do khéo léo kiểu này mà Niếp Trúc Ảnh nghĩ ra để quan tâm mình, Hạ Thanh Dạ lại cảm động. Người một nhà là khi người này nghĩ cho người kia và ngược lại.

Sau một hồi do dự, Hạ Thanh Dạ lên tiếng đề nghị, "Hay là mình đón Nhu Nhu về đi, chị Mạn Hi với Tiểu Ny Tử cũng đang chăm hai ba con chó rồi, tụi mình đừng làm phiền thêm nữa." Cuối cùng, cô hạ giọng nói thêm một câu, "Em đã không còn sợ mấy con thú cưng lông xù như trước nữa."

Niếp Trúc Ảnh tưởng mình nghe nhầm, "Thanh Thanh, em vừa nói gì cơ?"

Hạ Thanh Dạ liếm môi dưới, "Em không thích mấy động vật có lông, nên thấy là tránh xa. Bây giờ tuy rằng vẫn chưa đến mức thấy là thích được ngay, nhưng em nghĩ chúng ta có thể thử đón Nhu Nhu về."

Niếp Trúc Ảnh lập tức ôm chầm lấy cô, vui mừng đến mức nhấc bổng cô lên xoay hai vòng, "Thanh Thanh, em tuyệt vời quá!"

Hạ Thanh Dạ bị quay đến choáng váng, vội vàng vỗ vào người cô ấy, "Thả xuống, thả xuống đi! Em bị chóng mặt rồi!"

Hai người đều thuộc kiểu nói là làm, nên lập tức mang theo quà sang nhà Cận Mạn Hi để đón Nhu Nhu về. Lúc Nhu Nhu thấy Hạ Thanh Dạ, nó lập tức lao tới, hai chân trước cứ cào vào áo cô không ngừng, cũng may áo khoác đủ dày, bị nó cào mấy cái cũng chẳng đau gì.

"Nhu Nhu."

"Gâu gâu."

Nhu Nhu như một đứa trẻ, cứ cọ cọ lên người Hạ Thanh Dạ, đầu lưỡi thì không ngừng liếm vào tay cô.

Niếp Trúc Ảnh vừa lái xe, vừa liếc nhìn cảnh một người một chó ở băng ghế sau. Cô ấy sợ vợ mình vì sợ chó mà sẽ mức chui lên nóc xe trốn, liền trấn an, "Thấy chưa, Nhu Nhu vẫn nhớ em lắm đấy, nó vẫn nhận ra em nè."

Hai năm nay, Hạ Thanh Dạ liên tục nhận đóng năm bộ phim, hết phim này đến phim khác, bận rộn đến mức gần như không có thời gian rảnh, mà phần lớn những lúc ở cạnh nhau, cũng đều là vì Niếp Trúc Ảnh nhớ cô quá nên tự lái xe đến tận phim trường thăm, hai người mới tranh thủ được vài ngày ngắn ngủi bên nhau.

Cho nên, cô và Nhu Nhu thật sự đã hai năm không gặp nhau.

Cô cũng không ngờ Nhu Nhu vẫn còn nhận ra mình.

Hạ Thanh Dạ thử đưa tay xoa đầu Nhu Nhu, cậu nhóc này liền ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cô, thoải mái nheo mắt lại. Thậm chí nó còn lật bụng ra, không hề giữ hình tượng mà phô bày dáng nằm anh dũng của mình, bốn chân duỗi tứ phía, hai chân trước vẫn giống như trước, thỉnh thoảng khều nhẹ vào tay Hạ Thanh Dạ.

Hạ Thanh Dạ cũng thuận tay gãi gãi chỗ dưới cổ nó mấy cái, lúc có lúc không, nhẹ nhàng như vuốt ve một thói quen cũ.

Niếp Trúc Ảnh ngạc nhiên nói, "Thanh Thanh, sao em ra nước ngoài quay một bộ phim thôi mà học được cả cách dỗ chó thế? Có phải trong phim em phải nuôi chó không đấy?"

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Nếu lúc nhận kịch bản mà biết phải nuôi chó, em chắc chắn đã từ chối luôn rồi."

Niếp Trúc Ảnh nhìn cô đầy nghi hoặc, "Vậy sao bây giờ em lại vượt qua được nỗi sợ đó dễ dàng thế? Ban đầu chị còn nghĩ, chỉ cần có em ở nhà là phải gửi Nhu Nhu đi chỗ khác cơ. Giờ thì cuối cùng cũng không cần tách Nhu Nhu ra nữa rồi, đúng không nào, Nhu Nhu?"

Nhu Nhu trợn tròn đôi mắt vô tội, cứ thế ngơ ngác nhìn hai người.

Hạ Thanh Dạ từng quen một người bạn ngoại quốc cực kỳ yêu chó. Lúc đến thăm, người kia mang theo chó còn Hạ Thanh Dạ thì lập tức giữ khoảng cách tám thước với họ. Nhưng không hiểu sao, con chó kia cứ chạy về phía cô mãi, mà người bạn này nuôi  giống chó chân ngắn, sau này cô mới biết giống đó rất được yêu thích, gọi là Corgi, Hạ Thanh Dạ đặt biệt danh cho con chó đó là Chân Ngắn.

Mỗi lần thấy Chân Ngắn chạy lạch bạch với bốn chân ngắn cũn, cô lại không nhịn được cười.

Về sau, có một lần đang livestream, Chân Ngắn đột nhiên sủa ầm lên như điên, nhờ nó cảnh giác, mọi người mới phát hiện hệ thống phát sóng gặp trục trặc nhẹ. Lúc đó nếu tiếp tục sử dụng sóng phát mạnh, Hạ Thanh Dạ có thể đã gặp sự cố, nhờ vậy mà cô tránh được một trận nguy hiểm và từ đó, cô với người bạn kia dần trở nên thân thiết.

Chính trong quá trình tiếp xúc đó, Hạ Thanh Dạ mới biết con Corgi đó tên là Kili. Với người bạn kia, Kili không chỉ là thú cưng, mà là người thân quan trọng, vì cha mẹ của cô ấy đã mất trong lúc cứu Kili khỏi một vụ hỏa hoạn.

Hạ Thanh Dạ nghe xong câu chuyện, cảm thấy áy náy vì trước đó đã đặt biệt danh không hay cho Kili, nên chủ động giải thích. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn kia, cô dần dần cũng làm thân được với Kili.

Niếp Trúc Ảnh như bừng tỉnh, "Thì chó là loài rất thông minh mà, phần lớn mọi người đều sẵn sàng xem chúng là bạn hoặc là người thân trong nhà. Nhưng nói như vậy, chị còn phải cảm ơn cô bạn của em một tiếng nữa, mà lúc đó sóng truyền phát có vấn đề gì vậy?"

Hạ Thanh Dạ cũng hiểu rõ mình lúc đó đúng là quá may mắn. Hệ thống phát sóng đó có một thanh sắt làm trụ chính, vốn đã sắp gãy, hoàn toàn không chịu nổi trọng lượng của một người trưởng thành. Nếu cô mà trèo lên thật, nhẹ thì gãy xương phải nhập viện, nặng thì có khi chẳng toàn mạng trở về.

Cô liếc nhìn Nhu Nhu đang ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, mỉm cười nói, "May mà có chó báo trước, hú hồn một phen nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng."

Niếp Trúc Ảnh thì lại chẳng tin mọi chuyện đơn giản thế, cô ấy lập tức nhắn tin bảo người đi điều tra.

Hai người dẫn theo Nhu Nhu đến căn nhà mới rộng hơn một trăm mét vuông của Hạ Thanh Dạ, cô dắt Nhu Nhu đi nhận ổ chó, "Nhu Nhu, chỗ này là nơi sau này em ở nhé. Mùa đông lạnh thì có thể vào phòng ngủ, đến lúc đó chị sẽ mua cho em cái ổ mới."

Niếp Trúc Ảnh khoanh tay đứng một bên, nhìn Hạ Thanh Dạ và Nhu Nhu một lúc, rồi đột nhiên nói, "Nhìn em và Nhu Nhu thân thiết như vậy, chị tự nhiên lại thấy khó chịu. Thanh Thanh, đêm nay thời tiết đẹp thế này, không phải chúng ta nên đi tắm trước, rồi sau đó... hửm?"

Giọng điệu ám chỉ khiến tim người ta ngứa ngáy.

Hạ Thanh Dạ sớm đã muốn nhào đến hôn người kia một cái, nhưng suốt dọc đường đều có người đi cùng, phải nhịn đến nửa ngày. Giờ thì không cần nhịn nữa, cô tháo dây xích ở cổ Nhu Nhu ra, vỗ đầu nó, "Nhu Nhu ngoan, tự đi chơi một lát nha."

Sau đó, cô cười tủm tỉm tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Niếp Trúc Ảnh, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô ấy, kiễng chân lên hôn sâu. Hai người đều đã nhịn quá lâu, nụ hôn này vừa bắt đầu liền gần như mất kiểm soát, suýt nữa thì làm bậy luôn trong phòng khách, Hạ Thanh Dạ vừa thở gấp vừa bật cười, "Em tắm trước, hay chị tắm trước?"

Niếp Trúc Ảnh không nói hai lời, kéo thẳng người vào phòng, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dày cộm của Hạ Thanh Dạ ra, rồi đến lượt mình. Ngón tay cô ấy khẽ nâng cằm Hạ Thanh Dạ, cười khẽ, giọng mang theo chút tà ác, "Sao không tắm cùng luôn?"

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn tấm rèm đã bị ai đó kéo kín từ lúc nào, liền kéo người kia vào phòng tắm. Chỉ một lúc sau, trong nhà tắm ấm áp đã vang lên tiếng nước róc rách cùng tiếng cười đùa thân mật của hai người.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

30/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com