Chương 133: Bộ phim
Nếu nói về những thu hoạch trong hai năm qua của Hạ Thanh Dạ, ngoài bốn bộ phim điện ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao và công nhận là thành công, thì còn một điều đáng kể khác, đó là cô đã xây dựng được không ít mối quan hệ trong giới.
Gần như tất cả những người từng hợp tác với cô đều dành lời khen, một vài đạo diễn thậm chí còn đích danh ngỏ ý muốn hợp tác lần hai.
Từ sau khi Hạ Thanh Dạ giành được giải "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes ở quốc gia F và trở về, độ nổi tiếng của cô cũng từ vị trí lưng chừng tuyến ba, tuyến bốn vươn thẳng lên tuyến đầu. Tài nguyên tốt hơn hẳn so với trước đây, ít nhất thì giờ những dự án chất lượng thấp, na ná nhau, Tần Vân sẽ không còn mang đến bắt cô lựa chọn nữa.
"Đạo diễn Tiền vẫn muốn mời em đảm nhận vai chính trong dự án sắp tới của anh ấy. Kịch bản chị mang theo đây, là phim cổ trang, em xem thử đi."
"À, còn có một hãng mỹ phẩm quốc tế cũng muốn mời em làm đại diện, họ đã gửi cả bộ sản phẩm mẫu đến."
"Còn có, à để chị xem lại đã nào."
Tần Vân cầm sổ ghi chép, lần lượt đọc từng hạng mục một cách có chọn lọc, "Còn cái hãng điện thoại mà trước đây em từng từ chối, họ lại ngỏ lời muốn hợp tác lần nữa, giá mở đầu lần này cao gấp ba lần trước."
Lúc này, Hạ Thanh Dạ đang lướt cửa hàng thú cưng, tìm ổ chó cho Nhu Nhu, nghe đến đó liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Tần Vân, "Quảng cáo điện thoại à? Em đã nhận một bên rồi, còn hãng kia thì thôi vậy."
Đã là đại diện thương hiệu thì phải có sự thống nhất. Nếu năm nay nhận bên này, sang năm lại chuyển sang hãng đối thủ, thì chẳng khác gì "cỏ lay bên tường", người hâm mộ sẽ khó lòng chấp nhận được.
Tần Vân gật đầu, tiện tay gạch bỏ hoạt động vừa rồi trên sổ, sau đó tiếp tục đọc từng đầu mục hoạt động khác cho Hạ Thanh Dạ nghe, cuối cùng, chị hơi do dự một chút rồi nói, "Thanh Dạ, hợp đồng của em sắp đến kỳ hạn rồi, em đã có suy nghĩ gì về việc gia hạn chưa?"
Hạ Thanh Dạ khựng lại trong chốc lát, ngón tay tạm dừng thao tác trên điện thoại, sau đó cô tắt màn hình, dựa người ra sau ghế, thong thả hỏi lại, Câu này là Địch tổng nhờ chị hỏi hay là chính chị muốn hỏi?"
Tần Vân đẩy gọng kính trên sống mũi, bật cười, "Địch tổng có nhắc đến một lần, còn chị thì thật sự cũng muốn biết, dù gì chúng ta cũng đã làm việc với nhau hơn hai năm rồi."
Trong mắt Tần Vân, Hạ Thanh Dạ là nghệ sĩ khiến chị nhàn hạ và an tâm nhất từ trước tới nay, chỉ cần thống nhất công việc ban đầu là sau đó gần như chẳng cần chị phải bận tâm gì thêm. Tính cách Hạ Thanh Dạ ôn hòa, không gây chuyện, không tranh cãi, nhưng lại rất biết cách khiến mọi việc trở nên ổn thỏa và trôi chảy. Từ bất kỳ góc độ nào mà nhìn, chị cũng không muốn sớm mất đi một nghệ sĩ nghe lời và đáng tin cậy như vậy.
Hạ Thanh Dạ khẽ cười, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, "Chị đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi, chị cứ đứng nhìn em thế này, em thấy áp lực lắm."
Hai năm trước, việc ký hợp đồng với Tập đoàn Hoa Vũ từng được xem như một canh bạc lớn, cô biết, Lục Vũ biết, Địch Giản cũng biết. Những người trong giới "lão làng" đều phần nào hiểu rõ nội tình, thậm chí còn coi Hoa Vũ là trò cười. Chính vì thế, Hạ Thanh Dạ luôn cảm thấy áy náy với công ty.
"Chuyện gia hạn hợp đồng, em sẽ tự mình nói chuyện trực tiếp với Địch tổng, anh ấy chắc cũng đoán được suy nghĩ trong lòng em rồi."
"Em nói thế, chị nghe mà buồn ghê..."
Hạ Thanh Dạ đưa tay ôm lấy người quản lý đã gắn bó với mình hai năm qua, "Đừng như vậy mà, không thì em cũng chẳng biết phải làm sao nữa."
Tần Vân vỗ nhẹ vai cô, "Chị chỉ đùa thôi, nếu em đã có quyết định, bọn chị nhất định sẽ tôn trọng suy nghĩ của em, đừng tự tạo áp lực cho mình."
Tần Vân đã làm việc cùng Hạ Thanh Dạ hơn hai năm, rất hiểu tính cách cô, một khi đã quyết định điều gì thì gần như không thể thay đổi.
Hạ Thanh Dạ sắp xếp công việc xong thì đi đến văn phòng của Địch Giản.
Văn phòng của Địch Giản và Lục Vũ có phong cách gần như giống hệt nhau, thậm chí nhiều chỗ bài trí còn được sắp xếp thành từng cặp. Nếu ai để ý kỹ một chút thì có thể nhận ra dấu vết để lại, chỉ là người ngoài chỉ biết quan hệ giữa Địch Giản và Lục Vũ rất tốt, mà không hề hay rằng hai người thực chất là chồng chồng đã kết hôn bí mật.
Hạ Thanh Dạ cũng chỉ tình cờ phát hiện ra chuyện này vào năm ngoái, khi đến nhà Lục Vũ làm khách. Cô thật không ngờ hai người ấy lại có thể tiến tới hôn nhân, chỉ có thể nói họ giấu quá khéo.
"Ồ, về rồi à, A Vũ còn bảo là hơn nửa năm rồi chưa gặp được em, định mời em qua nhà BBQ một bữa đấy."
"Được thôi, em cũng lâu rồi chưa gặp anh ấy."
"Vừa về nước là chạy thẳng đến chỗ anh, chẳng lẻ là định xin nghỉ phép à?" Địch Giản tự tay rót cho cô một cốc nước, "Một năm 365 ngày, em hận không thể quay phim hơn 300 ngày, mấy chục ngày còn lại thì kín lịch quảng cáo, đại ngôn. Fan của em suốt ngày thầm thì với anh, bảo phải cho em nghỉ dài hạn, còn bảo anh là ông chủ khắt khe, phải tăng lương cho em nữa, nói đi, Hạ Thanh Dạ, có phải em cố tình gây khó dễ cho anh không?"
Hạ Thanh Dạ cười khì, chẳng buồn nhận mấy lời trách móc ấy, cô trêu chọc, "Địch tổng à, em đây là đang vì công ty tạo ra lợi ích, cống hiến hết mình, sao anh lại có thể nói em cố tình được?"
Địch Giản hừ một tiếng, bật cười, rồi từ ngăn kéo rút ra một tập tài liệu, "Nhìn xem đi, vị kia nhà em cũng giỏi lắm đó, biết gây áp lực lên cả anh cơ đấy."
Hạ Thanh Dạ vừa nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, mở tài liệu ra thì thấy một cái tên quen thuộc đập vào mắt《 Gia bạo 》. Cô nghi ngờ nhìn Địch Giản, "Đây là kịch bản Trúc Tử từng mua trước đây mà, Địch tổng, sao lại nằm trong tay anh?"
Địch Giản bực bội đáp, "Tất nhiên là cô ấy đưa tới, chẳng lẽ vì một kịch bản mà anh phải đi tranh giành với cô ấy chắc?"
Hạ Thanh Dạ mở kịch bản ra xem, phía trên vẫn còn có ghi chú và bút tích mà cô từng để lại trước đây.
Địch Giản thấy cô cứ chậm rì nhìn kịch bản, đành phải lên tiếng, "Em vừa về nước được một ngày thì cô ấy chạy đến tìm anh, chỉ đích danh bắt anh phải giúp em dời hết lịch trình trong vài tháng tới, cô ấy muốn em cùng cô ấy đóng bộ phim này."
Hạ Thanh Dạ bật cười, đúng là phong cách của Trúc Tử nhà cô, làm việc bốc đồng, có phần bá đạo, lại chẳng thiếu khí phách, "Địch tổng, anh dễ bị uy hiếp vậy sao, thế mà cũng đồng ý?"
Địch Giản tất nhiên không thể dễ dàng gật đầu như thế được, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao, anh ta nhìn Hạ Thanh Dạ với ánh mắt phức tạp, "Anh vừa nói không đồng ý, thì cô ấy đập bàn dọa sẽ khui chuyện anh và anh Lục Vũ của em ra ánh sáng."
Hạ Thanh Dạ: "..."
"Cho nên anh đồng ý?"
"Chỉ có thể đồng ý thôi." Địch Giản tuy ngoài miệng than phiền, nhưng trong lòng cũng không phải quá ghét việc công khai, chỉ là người trong nhà kia chắc chắn không chịu, "Nói thật đi, có phải em bỏ bê cô ấy lâu quá rồi không, bằng không thì sao cô ấy mang nhiều oán khí vậy?"
"Oán khí?"
"Cũng không hẳn." Chỉ cần nghĩ tới Niếp Trúc Ảnh là Địch Giản đã thấy nhức đầu, "Thôi không nói về cô ấy nữa, chúng ta nói sang chuyện anh Lục Vũ của em."
Hạ Thanh Dạ đang nghe rất hứng thú thì thấy chủ đề bất ngờ chuyển hướng sang Lục Vũ.
Địch Giản đi qua đi lại trong văn phòng, vẻ mặt sốt ruột bồn chồn, "Hạ Thanh Dạ, nếu vị kia nhà em yêu cầu em công khai chuyện tình cảm với cô ấy ngay bây giờ, em sẽ làm thế nào?"
Hạ Thanh Dạ gõ nhẹ ngón tay lên mặt kịch bản, "Câu này là Trúc Tử bảo anh hỏi giúp đấy à?"
Địch Giản trừng mắt lật cả một vòng trắng dã, "Còn phải nhờ anh hỏi hộ sao? Cái kiểu của cô ấy là không bao giờ hỏi thẳng, mà làm trước rồi mới nói sau. Không, phải nói là Niếp Trúc Ảnh đó kiểu gì cũng sẽ tự làm ầm lên, rồi mới thông báo cho em biết. Aizz, bị em làm rối cả lên rồi, anh hỏi vì anh muốn biết mấy người làm nghệ sĩ như em nghĩ sao về chuyện come out thôi."
Hạ Thanh Dạ nghiêng đầu nhìn anh, cân nhắc hồi lâu rồi đáp, "Chuyện công khai, anh đã từng nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về điều đó chưa? Ví dụ như kế hoạch tương lai của hai người?"
Địch Giản nhún vai, "Chưa từng."
Hạ Thanh Dạ không nhịn được lại nói, "Không phải hai người các anh đã kết hôn rồi sao? Vậy thì công khai hay không công khai có khác gì nhau?"
Địch Giản khoanh tay, "Có khác nhau, một bên giống như đang yêu đương vụng trộm, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bao nuôi em ấy. Nhưng thực ra, em ấy luôn để ý đến việc người khác biết chuyện hai đứa anh là một đôi. Vì chuyện này mà tụi anh cãi nhau không ít lần, anh không hiểu nên mới muốn hỏi thử xem em và Niếp Trúc Ảnh giải quyết chuyện đó thế nào. Hai người lấy giấy kết hôn rồi cũng vẫn không công khai à?"
Hạ Thanh Dạ ôm kịch bản trong tay, quay ghế đối mặt với Địch Giản, "Em với Trúc Tử khác hai người, suy nghĩ của chị ấy cũng gần giống anh, nhưng em lại có cách nghĩ riêng."
Địch Giản tỏ vẻ hứng thú, "Cách nghĩ riêng?"
Hạ Thanh Dạ vốn không phải kiểu người thích chia sẻ kế hoạch cá nhân với người khác, nhưng vì cảm thấy áy náy với công ty nên cô vẫn mở lời, "Trước tiên nói rõ, suy nghĩ của em có thể sẽ không giống anh Lục Vũ. Địch tổng, anh phải hiểu, nghệ sĩ và ông chủ là hai vai trò rất khác nhau. Nghệ sĩ phần lớn phải dựa vào người hâm mộ để tồn tại, fan chấp nhận thì mình mới nổi, fan không chấp nhận thì có làm gì cũng vô ích. Em vẫn luôn muốn đợi đến khi bản thân đạt được một vị trí cao nhất định rồi mới công khai chuyện giữa em và Trúc Tử."
"Vị trí cao đó là gì? Là mở một phòng làm việc riêng như Niếp Trúc Ảnh à?"
"Không phải vậy."
Hạ Thanh Dạ đưa tay mô phỏng một khoảng cách rất dài, "Lúc trước khi mới ở bên Trúc Tử, em đứng ở vị trí này, còn chị ấy ở rất xa bên kia. Chúng em cách nhau một quãng rất dài, dài đến mức có lúc em nghĩ mình không xứng với chị ấy. Chị ấy quá giỏi, quá rực rỡ, còn em chẳng là gì cả."
Địch Giản có chút đăm chiêu nói, "Vậy hai người chia tay?"
Hạ Thanh Dạ trầm mặc, rồi mới chậm rãi nói, "Chuyện chia tay, bình thường tôi sẽ không dễ dàng nhắc đến, bởi một khi đã nói ra rồi thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành sự thật. Giai đoạn đó, em bình tĩnh để suy nghĩ về những vấn đề giữa chúng em. Em yêu chị ấy, muốn được sống chúng với chị ấy, điều đó là chắc chắn. Hơn nữa, em cũng không cam lòng buông tay một cách dễ dàng như vậy, thế nên em để bản thân bận rộn với công việc và cuộc sống. Sau đó, em suy nghĩ kỹ lại, kỳ thực, là sự tự ti trong lòng em đang làm loạn. Khi đó, có lẽ em còn hơi giận chị ấy nữa, chị ấy đã làm một chuyện mà hoàn toàn không nói với em tiếng nào, khiến em cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài cuộc sống của chị ấy, như thể bị loại bỏ. Có một loại cảm giác như thể mình bị coi thường, bị xem nhẹ, dĩ nhiên em biết Trúc Tử tuyệt đối không coi thường em, nhưng hành động của chị ấy lúc đó thực sự đã chạm đến nỗi đau trong lòng em."
Địch Giản khoanh tay, nghiêm túc lắng nghe, "Sau đó thì sao?"
Hạ Thanh Dạ khẽ cười, "Lúc đầu em định giận dỗi một thời gian, nhưng rồi em chứng kiến vài chuyện, những sự cố, tai nạn, mất mát ngoài ý muốn, anh chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra trước đâu. Địch tổng, đừng cười, em nhát gan lắm, đột nhiên em lại nghĩ đến mấy vấn đề rất nghiêm túc. Em không muốn lãng phí thời gian vào cãi vã, em sợ sẽ không còn kịp để làm những việc mình muốn, nói trắng ra là em mềm lòng."
Địch Giản gật đầu, "Vậy giờ em định khi nào công khai? Anh thấy khoảng cách hiện giờ giữa em và Niếp Trúc Ảnh đã rất gần rồi, qua thêm hai năm nữa có khi em còn vượt qua cô ấy."
Vượt qua cô ấy!
Khi Hạ Thanh Dạ lần đầu suy nghĩ về chuyện chia tay, đã là chuyện của gần hai năm trước. Lúc đó, cô đột nhiên nhận ra rằng, tình yêu không phải là một trò chơi, cũng không phải một cuộc thi so kè cao thấp, không phải ai vượt qua ai, ai nổi bật hơn ai,... vì thật ra những điều đó chẳng mang ý nghĩa gì cả, "Cho nên, Địch tổng, hôm nay em đến tìm anh là để bàn về chuyện gia hạn hợp đồng, hợp đồng sắp hết hạn rồi, và có lẽ em sẽ không tiếp tục ký với Hoa Vũ nữa."
Địch Giản lắc đầu liên tục, giơ tay chỉ vào Hạ Thanh Dạ, gương mặt đầy tiếc nuối, "Em còn có thể nói mấy lời như vậy với anh sao, còn có thể tỉnh táo đàm chính sự à?"
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Vấn đề của anh khiến em ngẫm lại một chuyện, em thật sự nên bàn bạc nghiêm túc với Trúc Tử nhà em về việc công khai rồi. Dĩ nhiên, em cảm thấy anh Lục Vũ vẫn luôn kiên trì không công khai, chắc cũng là đã có sẵn kế hoạch, anh không ngại thì cứ trò chuyện với anh ấy nhiều hơn xem?"
Địch Giản gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Đúng rồi, chuyện gia hạn hợp đồng, em thật sự không suy nghĩ lại sao? Phải biết rằng công ty đưa cho em toàn là tài nguyên hàng đầu, cái gì tốt nhất cũng ưu tiên cho em trước. Nếu em còn chưa tìm được bến đỗ mới, anh có thể xem như hôm nay chưa từng nghe gì cả."
Hạ Thanh Dạ mỉm cười nói, "Những lời nãy giờ em nói ra, là chỉ dành cho bạn bè mới có thể nghe, nếu là đối thủ cạnh tranh thì tuyệt đối sẽ không nói đâu. Cho nên, Địch tổng, anh hẳn đã hiểu rõ quyết tâm của em rồi. "À, em còn một chuyện cá nhân muốn hỏi anh."
Địch Giản nhún vai, "Cứ hỏi đi."
"Lúc trước anh nói là ký với em vì thấy em có tiềm năng. Nhưng lúc đó em lại cảm nhận rõ ràng rằng anh có rất nhiều thành kiến với em, em rất thắc mắc rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại ký em, còn giúp em giải quyết nhiều phiền phức đến thế?"
Địch Giản không nhịn được lắc đầu, "Một người phụ nữ quá thông minh, thì chẳng ai dám yêu cả."
Hạ Thanh Dạ thản nhiên nói, "Em có Trúc Tử là đủ rồi, còn cần người khác yêu làm gì nữa chứ?"
Địch Giản cảm giác như vừa bị nhét nguyên một tô cơm chó, thở dài nói, "Là A Vũ chủ động bàn chuyện ký hợp đồng với anh trước, bảo là nhìn em rất giống một người bạn cũ của em ấy, còn đặc biệt giới thiệu cho anh xem mấy cảnh diễn chung giữa hai người. Em với A Vũ lúc quay《 Song sinh hoa 》 thì liếc mắt đưa tình, đến lúc quay《 Tuyết Phi truyện 》 lại còn truyền ra tin đồn là cặp đôi màn ảnh, kiểu đóng phim mà thành thật luôn ấy, thế nên anh đương nhiên không ưa nổi em rồi. Trong giới này anh gặp quá nhiều kiểu phụ nữ muốn leo lên bằng mọi cách, thủ đoạn nào cũng dám làm, cộng thêm A Vũ cứ nhắc em suốt trước mặt anh, cho nên anh mới cảm thấy em ấy chắc là bị mê hoặc bởi cái cái người tên Hạ Thanh Dạ, thế là anh quyết định phải điều tra kỹ xem em rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Tình huống bị hiểu lầm này đúng là hơi oan cho cô thật.
Địch Giản lại nói thêm một câu, "Nhưng em đừng nghĩ chỉ vì A Vũ tùy tiện nhắc tới em mà anh liền đồng ý ký hợp đồng. Chủ yếu vẫn là vì bản thân em cũng coi như thức thời, cách làm việc cũng ổn, ngoại hình thì không tệ, còn có tiềm năng phát triển nên anh mới quyết định ký với em."
Hạ Thanh Dạ nghe xong tay liền ngứa ngáy, có hơi muốn đánh người, nhưng ít ra cuối cùng cũng hiểu được lý do mình được ký hợp đồng năm đó, "Xem ra vẫn nên cảm ơn anh Lục Vũ."
Địch Giản không bằng lòng, "Này này này, ký hợp đồng với em là anh, phát lương cho em cũng là anh, em không định cảm ơn anh trước à?"
Hạ Thanh Dạ dùng kịch bản gõ xuống bàn, đứng dậy nói, "Anh với anh Lục Vũ là người một nhà, lúc em mời anh Lục Vũ ăn cơm, sẽ mời luôn cả anh. Nhưng chuyện hợp đồng thì em đã nói rõ rồi, đừng để chị Vân hỏi em chuyện này nữa. Còn một việc nữa—" Cô giơ bản thảo trong tay lên, lắc lư trước mặt Địch Giản, "Mấy kịch bản người khác đưa tới đều từ chối giúp em nhé, em chọn bộ này."
Niếp Trúc Ảnh là người đã mang kịch bản đến cho cô, Địch Giản cũng từng xem qua. Anh nói kịch bản này thiên về hướng nghệ thuật, có thể gọi là phim nghệ thuật, nhưng lại không phải là đề tài mà công chúng dễ chấp nhận, "Hạ Thanh Dạ, em không lo lắng một chút sao? Kịch bản này rất có thể sẽ không qua được kiểm duyệt, đến lúc đó không chiếu được trong nước, hai người quay bộ phim này thì có ý nghĩa gì chứ?"
Hạ Thanh Dạ không quay đầu, chỉ khoát tay, "Không suy nghĩ nhiều, chọn bộ này."
Năm đó, cô từng bỏ lỡ một giải thưởng vì không thể nhận bộ phim tương tự, những năm gần đây, thỉnh thoảng vẫn nhớ lại, tự hỏi nếu khi đó mình nhận thì sẽ ra sao. Nhưng trên đời làm gì có nhiều nếu như đến vậy, vì thế trong lòng cô luôn có một chút tiếc nuối.
Bây giờ cô đã có hai giải thưởng lớn đặt ở nhà, nên không muốn tiếp tục bỏ qua kịch bản mà mình thật sự yêu thích.
Huống hồ, cô đã để Trúc Tử chờ lâu rồi.
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Đếm ngược đến ngày kết thúc →_→
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
31/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com