Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Khách mời

《Gia Bạo》 là câu chuyện xảy ra vào đầu những năm 2000. Thời điểm đó, nền kinh tế trong nước vừa bắt đầu phục hồi, Tần Lâm đã theo học ngành y suốt hơn mười năm, sau khi du học nước ngoài trở về, vì muốn sống tự lập nên cô quyết định dọn ra ngoài ở riêng.

Căn hộ bên cạnh là nhà của Tiểu Ngả, một đôi vợ chồng nhìn qua có vẻ rất khách sáo, tử tế với nhau. Hàng xóm láng giềng đều cho rằng họ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng không ai nhận ra ánh mắt né tránh, sợ hãi của Tiểu Ngả, ngoại trừ Tần Lâm.

Tần Lâm là bác sĩ ngoại khoa, trong thời gian du học nước ngoài, cô từng học thêm chuyên ngành tâm lý học. Những lúc rảnh rỗi, cô có thói quen quan sát người qua đường, để ý từng lời nói, cử chỉ của họ. Rất nhanh sau đó, cô nhận ra cảm xúc khác thường ở Tiểu Ngả, điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ và cũng vô cùng tò mò.

Câu chuyện cũng bắt đầu từ đây.

Hạ Thanh Dạ sau khi quyết định nhận bộ kịch bản này, Niếp Trúc Ảnh liền đẩy toàn bộ những hoạt động không quan trọng trong thời gian sắp tới, những việc có thể làm trước thì ưu tiên xử lý trước, còn những việc cần có mặt thì vào thời điểm hiện tại cô ấy cũng đành bất lực, không thể phân thân.

Hạ Thanh Dạ cầm kịch bản một lần nữa bước vào phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh.

Trong hai năm qua, phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh đã ký hợp đồng với hơn mười nghệ sĩ, mỹ nhân và nam thần, ngoại hình đều rất nổi bật. Nghe nói trước đó Niếp Trúc Ảnh còn đầu tư vào một bộ phim truyền hình, để vài nghệ sĩ thử vai, bộ phim ấy đã giúp hai nữ nghệ sĩ bật lên, sau đó tiếp tục là hai bộ điện ảnh, đưa tên tuổi họ dần bước ra ánh sáng công chúng, cũng coi như gặt hái được vài thành tựu.

Niếp Trúc Ảnh vô cùng cưng chiều, nắm tay Hạ Thanh Dạ kéo đến trước mặt mọi người, "Giới thiệu với các em một chút, đây là Thanh Thanh, Hạ Thanh Dạ, sau này nếu gặp nhớ gọi một tiếng Hạ lão sư."

Một nhóm tân binh dưới sự dẫn dắt của phòng làm việc, trong đó cũng có vài người đặc biệt sùng bái Hạ Thanh Dạ. Lúc này thấy được người thật, lập tức kích động đến mức không nói nên lời, biểu cảm phấn khích hiện rõ trên mặt từng người.

"Oa, Hạ lão sư ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV nữa, da đẹp thật đấy!"

"Hạ lão sư từng làm đại diện cho dòng mỹ phẩm dưỡng da, em vẫn luôn dùng từ khi ra mắt."

"Cuối cùng cũng được gặp chị ngoài đời, Hạ lão sư, chị có thể ký tên cho em không ạ?"

"Hạ lão sư, em muốn chụp ảnh chung với chị, được không ạ?"

"Chị Hạ!"

...

Hạ Thanh Dạ mỉm cười rạng rỡ, liên tục gật đầu, vừa chụp hình cùng mấy người hâm mộ, vừa ký tên. Đợi mọi việc xong xuôi, cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn người đang khoanh tay dựa vào tường xem kịch vui, "Niếp tổng, không biết tiếp theo chị có thời gian không, em có vài chuyện muốn nói riêng với chị."

Niếp Trúc Ảnh lập tức đưa cô vào văn phòng, lúc đóng cửa còn thấp giọng lẩm bẩm, "Một đám thỏ con nhãi nhép."

Hạ Thanh Dạ nửa cười nửa không liếc cô ấy, "Trúc Tử à, mấy đứa nhỏ bên ngoài nhìn cũng được đấy, cố gắng bồi dưỡng, chừng ba đến bảy năm nữa, phòng làm việc của chị chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám."

Niếp Trúc Ảnh xoay người rót cho cô ly hồng trà, "Nếu em chịu giúp chị, phòng làm việc này sẽ càng nóng sốt hơn nữa."

Hạ Thanh Dạ chỉ cười không đáp, lấy kịch bản trong túi ra, "Nhân lúc em vừa hay rảnh rỗi, chị liền đi uy hiếp ông chủ của em. Niếp Trúc Ảnh, gan của chị lớn thật đấy, nhỡ đâu chọc cho ông chủ phát cáu thì mấy ngày tới của em chắc chắn sẽ sống trong dầu sôi lửa bỏng."

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Anh ta dám à? Địch Giản có phải là đàn ông hay không vậy, chuyện có tí mà cũng chạy đến mách em nữa, sớm biết thế chị đã trực tiếp—"

Hạ Thanh Dạ bình thản liếc cô ấy một cái, "Đừng lạc đề nữa, nói chuyện chính đi."

Niếp Trúc Ảnh ngồi nghiêm chỉnh lại, "Được rồi, nói đi, chuyện gì?"

Hạ Thanh Dạ khẽ bĩu môi, chỉ vào kịch bản, "Em đã nhận kịch bản rồi, nhưng còn mấy việc chị chưa cho em câu trả lời rõ ràng, như là phân vai, hợp đồng, thời gian quay,... những cái đó em đều phải biết để còn sắp xếp lịch."

Niếp Trúc Ảnh tỏ vẻ không hài lòng, "Trừ bộ phim này, em còn muốn nhận việc khác nữa sao? Thanh Dạ, em mới từ nước ngoài về, nên nghỉ ngơi một thời gian, đâu cần liều mạng vậy."

Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy một cách khó hiểu, "Ai nói em rảnh là để đi làm việc? Em còn phải sắp xếp thời gian hẹn hò nữa, còn phải về nhà thăm anh nữa, hôm qua ảnh gọi điện nói có bạn gái rồi, mời cả nhà đi ăn cơm. Mấy chuyện này em cũng phải dành thời gian chứ."

Nghe xong, Niếp Trúc Ảnh cười khoái chí, "Vậy thì tốt, chị cho em xem lịch trình, chị đã chỉnh sửa vài lần rồi. Nếu em có thời gian trống, thì chúng ta bắt đầu quay sau nửa tháng nữa, như vậy có thể tranh thủ hoàn thành trước Tết."

Hai người vừa bàn công việc vừa rất ăn ý, phối hợp nhịp nhàng.

Sau khi bàn xong chuyện công việc, Niếp Trúc Ảnh liền đi vòng ra phía sau Hạ Thanh Dạ, hai tay vòng qua cổ cô ôm lấy, "Thanh Thanh, hợp đồng của em sắp hết hạn rồi, chị muốn cho em một nửa cổ phần của phòng làm việc, em nhận lấy giúp chị quản lý nhé."

Chuyện này, trong suốt hai năm qua, họ đã bàn đi bàn lại không biết bao nhiêu lần. Dù Niếp Trúc Ảnh dùng đủ kiểu làm nũng, Hạ Thanh Dạ vẫn luôn không gật đầu, nhưng lần này Hạ Thanh Dạ khẽ lặp lại, "Một nửa?"

Niếp Trúc Ảnh lập tức ôm chặt hơn, dụi đầu vào vai cô, "Thanh Thanh, giúp chị nhé, chị thực sự cần em."

Hạ Thanh Dạ giả vờ trầm ngâm, một lúc sau lắc đầu nói, "Trúc Tử, chị như vậy là không có thành ý rồi. Chị cũng biết em chưa bao giờ tin vào mấy lời hứa miệng xuông, chuyện này để sau hãy bàn tiếp. Trước mắt nói về chuyện yêu đương của anh em trước đã, hôm qua anh ấy gọi điện bảo có bạn gái, chị có biết là ai không?"

Niếp Trúc Ảnh cố nhớ lại mấy lời Hạ Thanh Dạ vừa nói, rầu rĩ đáp, "Không biết, ngày nào anh ẫy cũng thần thần bí bí, lần trước chị hỏi, anh ấy còn nói chưa có, không biết có bạn gái từ lúc nào nữa."

Hạ Thanh Dạ tiện miệng nói, "Có bạn gái là tốt rồi."

Niếp Trúc Ảnh ngẩn người vài giây, rồi đột nhiên reo lên như phát hiện kho báu, "Khoan đã! Trời ơi, cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi!"

Nghe cách ví von đó, Hạ Thanh Dạ vừa bực vừa buồn cười, "Trúc Tử, đừng nói bậy, lỡ để anh ấy nghe được thì chị chịu không nổi đâu."

Niếp Trúc Ảnh vẫn kiêu ngạo hừ một tiếng, "Mặc kệ, dù sao thì cuối cùng anh ấy cũng có bạn gái rồi! Thanh Thanh, vậy có phải chúng ta cũng nên tìm cơ hội nói thật với ba mẹ không? Sau đó, mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn luôn!"

Hạ Thanh Dạ mỉm cười nhìn nét mặt rạng rỡ của cô ấy khi tưởng tượng về tương lai của cả hai, "Trúc Tử, chuyện đó em đồng ý, nhưng mà chuyện come out này có nên chờ chúng ta quay xong bộ phim này trước đã không?"

Công việc và tình cảm, cô trước nay luôn phân chia rất rõ ràng.

Trái lại Niếp Trúc Ảnh tỏ ra rất tỉnh táo, thậm chí còn suy nghĩ đâu ra đấy, gật đầu đồng tình, "Thời gian từ giờ đến khi quay phim cũng chỉ còn nửa tháng, đúng là hơi gấp thật. Vậy thì cứ quyết định thế đi, đợi quay xong bộ phim, chúng ta sẽ nói thật với ba mẹ, đến lúc đó em không được nuốt lời đâu đấy."

Hạ Thanh Dạ gật đầu hứa hẹn, "Không nuốt lời, chuyện kéo dài lâu rồi, hy vọng chú dì đã chuẩn bị tâm lý rồi."

Niếp Trúc Ảnh vô cùng đắc ý, ưỡn ngực ra vẻ tự hào, "Yên tâm đi, hai năm nay, mỗi lần chị gọi điện cho mẹ đều được an ủi tận tình. Bà còn kể cho chị nghe đủ kiểu phương pháp sinh con khác thường, hắc hắc, Thanh Thanh, đến lúc đó chúng ta thử xem thế nào."

Hạ Thanh Dạ: "..."

****

Mười ngày trước khi bắt đầu quay phim, Hạ Thanh Dạ hẹn Hạ Ngạn Bác ăn tối tại một khách sạn. Cô đặc biệt chọn một phòng riêng yên tĩnh để tiện quan sát chị dâu tương lai, nói cho cùng ngoài chuyện tò mò, cô cũng muốn dùng dịp này làm bàn đạp cho chuyện come out của bản thân. Hạ Thanh Dạ thật sự muốn xem thử người bạn gái của anh trai mình có thật lòng hay không.

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đến trước, hai người vừa đi vừa xem xét không gian khách sạn, phong cách nơi này được thiết kế theo kiểu tinh tế, nhã nhặn, rất hợp mắt Trúc Tử. Niếp Trúc Ảnh ghé sát tai Hạ Thanh Dạ thì thầm, "Em nói thử xem, nếu có người chụp được cảnhchị với em đến khách sạn ăn tối, bọn họ có nghĩ là 'tình cũ quay lại' không? Giống như mấy hôm trước em đến văn phòng chị rồi bị chụp lại đó, có người viết rằng em lại muốn quay về ăn máng cũ, đến chỗ chị làm việc. Một vài nhân viên còn đồn là Tân Tỉnh và Hồ Lệ sắp hợp tác trở lại, fan của chúng ta thì càng trông ngóng, chỉ đợi em hết hợp đồng với Hoa Vũ là nhào sang bên chị, em qua giúp chị đi, được không?"

Hạ Thanh Dạ mím môi khẽ cười, "Sao chuyện gì chị cũng lôi về chuyện này được vậy? Lần trước chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao, đến lúc đó hãy tính tiếp."

Niếp Trúc Ảnh bực bội thở phì phì nghĩ, 'đến lúc đó, đến lúc đó e là sợ lại có người khác giành mất. Lần này chị phải ra tay trước để giành thế chủ động, chậm chân là rước họa vào thân, phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới được.'

"Mời anh chị qua bên này."

"Đừng nháo nữa, Trúc Tử, anh em  đến rồi."

Cô lập tức nhích người tránh khỏi Trúc Ảnh một chút, chỉ chớp mắt đã thấy anh trai bước vào, bên cạnh là một cô gái cao ráo thanh mảnh khoác tay anh, mà điều khiến Hạ Thanh Dạ ngạc nhiên chính là, cô quen người này.

"Úi trời ơi! Anh, anh với Lộ Toa, hai người..."

"Được rồi, để anh giới thiệu chính thức với mọi người." Hạ Ngạn Bác nắm tay Lộ Toa, "Đây là bạn gái anh, Lộ Toa, còn đây là em gái anh, Thanh Dạ và bạn gái của em ấy, Niếp Trúc Ảnh."

Niếp Trúc Ảnh hừ hừ mấy tiếng, cố ý nắm tay Hạ Thanh Dạ chặt hơn, rõ ràng là đang so độ ngọt ngào với cặp đôi kia.

Tối nay, người sốc nhất chính là Hạ Thanh Dạ, hai năm qua cô mải mê công việc, chuyện trong nhà rõ ràng có phần lơ là. Mỗi lần gọi điện cho Hạ Ngạn Bác, thì cũng toàn là lúc nửa đêm, sáng sớm, hoặc lúc anh đang bận họp. Hai anh em căn bản không có thời gian để trò chuyện cho tử tế.

Vì thế cô chỉ còn biết nhờ Niếp Trúc Ảnh để ý giúp chuyện sinh hoạt và tình cảm của anh trai mình.

Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Dạ như bừng tỉnh, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Niếp Trúc Ảnh, thấp giọng nói, "Trúc Tử, chị giỏi thật đấy, ngay cả em mà cũng dám giấu!"

Niếp Trúc Ảnh nháy mắt nghịch ngợm, "Muốn cho em một bất ngờ thôi mà, Thanh Thanh, đừng giận nữa."

Hạ Thanh Dạ lườm một cái sắc lạnh rồi quay sang nhìn hai người ngồi đối diện đầy hiếu kỳ, "Anh và Lộ Toa quen nhau từ khi nào? Vậy mà cả em cũng giấu, có bạn gái là quên luôn em gái rồi hả?"

Niếp Trúc Ảnh phụ họa ở bên, "Đàn ông đều thế, thấy sắc là quên nghĩa ngay."

Hạ Ngạn Bác vội vàng cắt lời, "Thôi, hai đứa đừng nói quá lên như vậy. Thanh Dạ, thật ra anh cũng đã tính kể với em từ sớm, nhưng mà em thử nghĩ xem, lần nào gọi cho anh cũng chỉ được vài câu, vừa tính nói thì em đã bận chuyện khác rồi. Anh nghĩ thôi thì đợi em rảnh hẵng nói."

Hạ Thanh Dạ áy náy ra mặt, "Chuyện này đúng là lỗi của em, vậy bây giờ anh có thể nói rồi, hai người bắt đầu từ bao giờ, tuyệt đối không được nói dối."

Lộ Toa cũng gật đầu, "Đúng đó, anh nói đi, em cũng muốn nghe."

Niếp Trúc Ảnh chống cằm, ngồi một bên hóng chuyện như đang xem kịch vui.

Bị ba người phụ nữ đồng loạt nhìn chằm chằm, Hạ Ngạn Bác lập tức cảm thấy áp lực như núi đè, "Chuyện này không thể đợi ăn cơm xong rồi nói được sao?"

Hạ Thanh Dạ ra vẻ thông cảm, gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, "Được thôi, ai bảo đây là lần đầu tiên anh em yêu đương cơ chứ, vậy thì ăn xong hẵng nói."

Trong lúc ăn cơm, Hạ Thanh Dạ cũng tranh thủ chia sẻ luôn chuyện của mình với Niếp Trúc Ảnh, như vô tình mà cố ý dọn đường, "Anh, bây giờ anh và Lộ Toa đã ở bên nhau thì phải quý trọng cho tốt. Chờ em quay xong bộ phim này, chắc cũng đến lúc nói rõ mọi chuyện với ba mẹ rồi. Đến khi đó, mong hai người có thể chống lưng cho bọn em."

Hạ Ngạn Bác kinh ngạc, "Em quyết rồi sao?"

Hạ Thanh Dạ nhìn Niếp Trúc Ảnh cười dịu dàng, ánh mắt kiên định gật đầu, "Lần này em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Hạ Ngạn Bác nhẹ nhàng thở phào, "Vậy thì tốt."

Sau khi ăn xong, bốn người hàn huyên thêm vài câu rồi ai về nhà nấy.

Về phần chuyện giữa Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa, vẫn là do Niếp Trúc Ảnh kể lại cho Hạ Thanh Dạ nghe. Hạ Thanh Dạ sau khi nghe xong thì sững sờ hồi lâu, kinh ngạc thốt lên, "Phim truyền hình chắc cũng không dám viết kịch bản cỡ này đâu."

Niếp Trúc Ảnh thực ra cũng chỉ mới biết gần đây thôi, nhưng không đến mức kinh ngạc như Hạ Thanh Dạ, "Đúng đó, trước khi Lộ Toa quay về, cậu ấy đã nói rõ với chị là đang làm nhiệm vụ, nếu có gặp cũng phải giả vờ như không quen biết."

Từ khi Tông Thông bị thi hành án đến nay cũng đã gần hai năm, Tông Thông chết chưa bao lâu, Lộ Toa liền lập tức bay ra nước ngoài. Chưa đầy ba tháng sau, cô ấy lại quay về nước, ẩn náu ở một nơi nào đó để tiếp tục hoạt động nằm vùng. Lần này còn phải hóa trang thay đổi nhân dạng, đến mức sợ hãi mà suýt nữa phải trốn sang Thái Lan để lánh nạn.

Trùng hợp làm sao, lúc ấy cô ấy đang làm tiếp viên trong một KTV, bị người ta trêu ghẹo. Không biết có phải vì số mệnh hợp nhau hay không, mà đúng lúc đó Hạ Ngạn Bác lại xuất hiện trong một buổi xã giao, bắt gặp cảnh đó. Thế là anh lập tức đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Niếp Trúc Ảnh kể rằng Lộ Toa nói lần đó Hạ Ngạn Bác suýt nữa đã khiến nhiệm vụ của cô ấy bị lộ, nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Trong hoàn cảnh bị camera giám sát khắp nơi như vậy, chỉ cần Lộ Toa sơ suất để lộ dấu hiệu phản kháng một chút thôi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Duyên phận giữa hai người ấy đúng là rối như tơ vò, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng trở thành như bây giờ, không tách được nữa.

Hạ Thanh Dạ lúc trước vẫn luôn mong Lộ Toa sẽ trở thành chị dâu của mình. Lộ Toa xinh đẹp, lại mạnh mẽ, tính cách thì hoạt bát, sáng sủa, quả thật là quá hợp với anh cô, người có tính cách trầm lặng, ít nói, đúng là một cặp trời sinh.

Chỉ tiếc là khi ấy anh trai cô cực kỳ phản cảm, đừng nói là thích, lúc đó e là Hạ Ngạn Bác chỉ mong Lộ Toa biến mất khỏi tầm mắt mình càng nhanh càng tốt. Bản thân cô cũng không dám tùy tiện làm bà mai loạn xạ, sợ tạo thêm rắc rối.

"Duyên phận đúng là thứ không thể nào giải thích được."

"Chị cũng thấy vậy." Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.

*****

Mười ngày trôi qua rất nhanh.

Hạ Thanh Dạ thu dọn đồ đạc xong, mang theo Dư Lan và Tần Vân, đến đoàn phim sớm hơn một ngày. Lần này vì phải dắt theo một nhóc bốn chân, cả nhóm quyết định lái xe đi cao tốc cho tiện.

Tần Vân vốn không thích chó, ngồi chung xe với Nhu Nhu đến giữa trưa thì chịu hết nổi, "Chị thật sự không hiểu nổi, đi quay phim mà còn mang theo một con chó, nếu bị ai đó chụp được, chắc chắn lại có người nói em làm màu, chảnh chọe, không tôn trọng đạo diễn hay đoàn phim gì đó... Nói thật, Thanh Dạ, chuyện này hoàn toàn không giống phong cách làm việc của em chút nào."

Hạ Thanh Dạ lúc đó đã bảo Dư Lan dắt Nhu Nhu ra ngoài đi dạo, chắc nó nhịn tiểu suốt cả đoạn đường dài nên mới cằn nhằn không ngớt trong xe, "Chị à, em với Trúc Tử đều phải quay phim, chẳng ai có thời gian trông Nhu Nhu, mang theo còn đỡ hơn là để nó ở nhà một mình, em cũng đã báo trước với đoàn rồi."

Tần Vân hoàn toàn không hề biết, Nhu Nhu thực ra là một chú chó nổi tiếng trên mạng, là idol cún cưng của Niếp Trúc Ảnh, phần lớn fan đều nhận ra khuôn mặt cười tươi như thiên sứ của Nhu Nhu, cho nên mấy chuyện như làm màu, chảnh chọe hay thiếu tôn trọng đoàn phim hoàn toàn không có cơ hội xảy ra.

Nếu lỡ có bị chụp lại, chỉ cần Niếp Trúc Ảnh ôm Nhu Nhu tạo dáng một kiểu selfie là fan xôn xao dễ dàng bỏ qua ngay.

Niếp Trúc Ảnh đến đoàn phim trước để sắp xếp lịch quay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được cô ấy thu xếp ổn thỏa, nhưng vừa nghe tin Hạ Thanh Dạ tới, cô ấy lập tức chạy ra đón.

Nhu Nhu vừa thấy bóng dáng Niếp Trúc Ảnh thì đã sủa một tiếng rồi lao vèo đi như gió, khiến Dư Lan suýt bị nó kéo ngã nhào.

"Gâu gâu gâu."

"Nhu Nhu, sao em cũng tới đây vậy?"

"A Hổ với Tiểu Bạch nói với em, bình thường họ huấn luyện Nhu Nhu kỹ năng cảnh giới như huấn luyện chó nghiệp vụ trong quân đội luôn ấy, đem toàn bộ bài huấn luyện đó áp dụng lên người Nhu Nhu. Nhu Nhu ở nhà không quen ở một mình, đến lúc đó để Dư Lan trông chừng giúp một tay chắc không vấn đề gì đâu."

Niếp Trúc Ảnh hơi suy nghĩ, chăm chú nhìn khuôn mặt cười ngây thơ của Nhu Nhu, "Ừm, chị thấy có thể để Nhu Nhu làm cameo trong bộ phim điện ảnh này một vai nhỏ cũng được đấy."

Hạ Thanh Dạ: "!!!"

-------

Tác giả có lời muốn nói: hắc hắc, ngày mai gặp lại →_→

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

01/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com