Chương 141: Phiền toái
Quay phim là một môn nghệ thuật sống, có đôi khi phim ảnh có thể tạo ra hiệu quả cảm động đến phi thường, nhưng thực tế trên phim trường thì chỉ là một màn trình diễn được dàn dựng. Diễn viên thực hiện một số động tác giả, đến khi hậu kỳ cắt ghép và thêm kỹ xảo đặc biệt, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo, thoạt nhìn lại rất chân thật.
Mẹ Niếp từ đầu đến cuối đều theo dõi phân đoạn xung đột đó, đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Thanh Dạ lặng lẽ ngồi khóc trước cửa căn phòng nhỏ của Tần Lâm, bà tỏ ra vô cùng lo lắng, "Hai đứa nó sắp chia tay thật sao?"
Diêu Vi rất ngạc nhiên, cô từng ở khách sạn cùng mẹ Niếp một khoảng thời gian, hiểu rõ tính cách của bà. Bà vốn luôn thăm dò chuyện giữa Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ một cách vòng vo, chứ chưa từng chủ động đối diện thẳng vấn đề.
Vậy mà lần này lại hỏi thẳng như thế, khiến Diêu Vi không khỏi bất ngờ, cô cẩn thận trả lời, "Có lẽ vậym con từng nghe Niếp tổng nói qua, đây là một bộ phim khá buồn, cuối cùng Tần Lâm và Tiểu Ngả không thể đến được với nhau."
Mẹ Niếp đưa tay ôm ngực, thở dài, "Lại là bi kịch, sao con bé không quay mấy bộ phim hài vui vẻ hơn chứ? Tim của bà già này không chịu nổi đâu, không xem nổi nữa rồi."
Đến câu cuối cùng, mẹ Niếp có phần xúc động, giọng nói cũng theo đó mà cao lên, câu tiếp theo lại xen lẫn vài phần dỗi hờn.
"Cắt!"
Phó đạo diễn nghe thấy tiếng ồn, cứ tưởng có ai đó gây rối, vừa quay đầu lại đã chạm ngay ánh mắt đầy phẫn nộ của mẹ Niếp, ông ta cười gượng một cái, rồi quay lại nói với Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ, "Ờm, hai người nên điều chỉnh lại cảm xúc một chút, vừa rồi vẫn chưa được ổn lắm."
Niếp Trúc Ảnh vội chạy tới xem màn hình, phát hiện vợ mình vừa rồi diễn rất đạt, nhưng bị mẹ Niếp gây rối, nên đành phải quay lại từ đầu. Cô ấy lập tức bĩu môi với Diêu Vi, người kia hiểu ý liền dẫn mẹ Niếp ra ngoài, "Dì à, nếu cảm thấy buồn chán thì có thể đưa Nhu Nhu đi dạo quanh đây một vòng. Niếp tổng và mọi người cũng chỉ còn hai, ba cảnh nữa thôi, quay xong là chúng ta có thể cùng nhau trở về thủ đô rồi."
Nghe vậy, mẹ Niếp sững người một chút, sau đó lại lắc đầu, "Diêu Vi, ngày mai dì về luôn, con đặt giúp dì một vé máy bay sớm nhất có thể, lát nữa dì sẽ chuyển tiền lại cho."
Diêu Vi ngoài mặt thì gật đầu đồng ý, nhưng thực chất vẫn đợi đến khi Niếp Trúc Ảnh quay xong mới kể lại chuyện này cho cô ấy.
Niếp Trúc Ảnh cân nhắc, "Mẹ ở lại đây một mình chắc buồn lắm, có khi lại đang nhớ ba. Diêu Vi, em đặt vé cho bà ấy luôn nhé, đúng rồi, tiện thể mua giúp ít món bà ấy thích ăn để mang về nhé."
Hạ Thanh Dạ không kìm được hỏi, "Sao dì nói đi là đi ngay vậy, trước giờ em đâu nghe nói gì về việc dì định về sớm ấy. Trúc Tử, có phải chị lại khiến dì giận rồi không?"
Niếp Trúc Ảnh lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn vợ mình, "Sao lại thế được! Cả ngày nay emchị bận quay phim, có nói gì với mẹ đâu!"
Thấy cô ấy phản ứng như sắp xù lông, Hạ Thanh Dạ vội vàng xoa dịu, "Đúng rồi đúng rồi, cả ngày nay chị luôn ở bên cạnh em, vậy chắc là tại em rồi, em làm gì khiến dì không vui sao?"
Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Không thể nào, chắc là mẹ chị đang trong giai đoạn mãn kinh, cảm xúc thất thường thôi."
Diêu Vi thấy hai người nghi ngờ lẫn nhau, "Thật ra, lúc dì bảo em đặt vé máy bay, hình như dì đang giận."
Hạ Thanh Dạ sốt ruột nói, "Là vì em sao?"
Diêu Vi nhất thời không biết nên trả lời sao, mặt đầy vẻ khó xử, hồi lâu sau mới nói, "Hôm nay lúc hai người quay cảnh cãi nhau, dì có vẻ không vui, nói không thích xem bi kịch, khụ, còn nói sao Niếp tổng cứ toàn đóng phim bi kịch."
Niếp Trúc Ảnh nghe mà thấy oan ức vô cùng, "Gì mà cứ toàn đóng phim bi kịch chứ, chị quay cũng chỉ mấy bộ thôi mà, hầu hết đều là hài kịch! Mẹ nói vậy thật là..."
Hạ Thanh Dạ liếc cô ấy một cái, "Dì không thích xem bi kịch nhưng mấy ngày nay không khí quay phim của chúng ta lúc nào cũng căng thẳng. Chính em còn thấy không thoải mái, huống chi là dì."
Niếp Trúc Ảnh chống cằm, "Vậy thì sao được, dù mẹ không thích, chị cũng đâu thể không quay. Hơn nữa, phim này đâu phải chỉ làm để mẹ xem, thật ra chị nghĩ nếu để lại một chút tiếc nuối trong câu chuyện thì càng khiến những người từng lỡ mất cơ hội cảm thấy được an ủi phần nào."
Diêu Vi đột nhiên chen vào, "Thật ra khoảng thời gian ở khách sạn, dì cũng xem không ít phim bi kịch, có lúc còn khóc nữa. Em đoán dì không muốn thấy hai người có kết thúc buồn, cho dù chỉ là đang đóng phim."
Suy cho cùng, vẫn là tấm lòng của một người mẹ.
Hạ Thanh Dạ nghe xong thì thấy khó chịu trong lòng, cô đưa chân đá nhẹ vào Niếp Trúc Ảnh, "Dì đang không vui, tối nay chị qua ở bên mẹ một chút, có khi dì sẽ thấy đỡ hơn."
Niếp Trúc Ảnh đành gật đầu, nhưng lại buồn bực nói, "Vậy chẳng phải tối nay em phải ngủ một mình sao? Hay là chúng ta cùng qua đó với mẹ nhé?"
Diêu Vi bị hai người nhét cho một miếng cơm chó to đùng, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
Hạ Thanh Dạ dùng tay đẩy khuôn mặt dày như tường thành của Niếp Trúc Ảnh ra xa một chút, "Chị đi an ủi mẹ đi, chắc dì sẽ vui lên một chút. Còn em? Em là gì đâu, không danh không phận, lỡ cùng đi lại khiến dì càng thêm tức giận thì sao."
Niếp Trúc Ảnh lẩm bẩm ôm gối của mình, chui ra khỏi giường, tiện tay kéo luôn Diêu Vi ra khỏi phòng.
Không biết cô ấy đã khuyên thế nào mà sáng hôm sau Diêu Vi đã đổi vé máy bay cho dì sang tuần sau bay về thủ đô.
.....
Phân cảnh giữa Tần Lâm và Tiểu Ngả nhanh chóng hoàn thành, sau khi quay xong Niếp Trúc Ảnh đã tổ chức một buổi tiệc mừng gần khách sạn. May mà cô ấy đã đặt chỗ từ cách đây một tháng, nếu không thì đúng dịp Tết thế này, chắc chẳng còn phòng nào trống.
Hạ Thanh Dạ là nhân vật chính, đương nhiên không thể vắng mặt, bị rót rượu liên tục, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng như đang lạc trong sương mù.
Niếp Trúc Ảnh cứ thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ mình không chú ý một chút là vợ mình sẽ bị người khác bắt nạt.
Vương Đống cầm ly rượu đi đến trước mặt Hạ Thanh Dạ, mời rượu, "Thanh Dạ, mấy tháng qua cảm ơn em đã chiếu cố anh."
Niếp Trúc Ảnh vừa nhìn thấy Vương Đống là lập tức nhớ đến vai Quách Đại Ngốc trong phim, không hiểu sao cảm xúc oán giận lại trào lên y như thật, đến mức bản thân cô ấy cũng khó kiểm soát được. Cô ấy gần như muốn lao lên cho vài cái tát vào cái mặt dày vô sỉ kia, nhưng vẫn cố nhịn bước tới ngăn cản nói, "Vương Đống à, đạo diễn, nhà sản xuất đều đang ở đây, cậu không kính rượu họ mà lại chạy đến kính Thanh Thanh, là có ý gì vậy? Thôi được rồi vì cậu diễn nhập vai quá xuất sắc, tôi thay Thanh Thanh uống với cậu một ly!"
Vương Đống dở khóc dở cười, "Niếp tổng à, tôi vừa mới mời rượu cả bàn rồi mà."
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Thế thì cũng chưa đủ, một đấng nam nhi như cậu mà cứ tính toán như vậy là sao, nào, lại đây, rót đầy ly cho tôi!"
Hạ Thanh Dạ ngồi yên tại chỗ, má hơi ửng đỏ như được phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt lấp lánh đầy mê ly, nhìn kỹ thì biết ngay là đang bắt đầu say.
Diêu Vi gọi phục vụ mang thêm hai thùng rượu nữa, lo liệu chu toàn mọi thứ trong bữa tiệc.
Dư Lan vẫn ở gần Hạ Thanh Dạ, thấy cô mơ mơ màng màng, nói gì cũng đáp lại ngay lập tức, lại cực kỳ ngoan ngoãn. Dư Lan cảm thấy rất lạ, bình thường chị Hạ nào có thành thật như vậy, cô nàng định nói với Niếp Trúc Ảnh, nhưng bên cạnh Trúc Ảnh đang có một đám người vây quanh, cô vừa định lại gần thì đã bị chen ra ngoài. Dư Lan vô tình liếc mắt một cái thì thấy mẹ Niếp đang ngồi ở một góc, liền nhanh chóng chạy tới, nói nhỏ, "Dì á, chị Hạ say rồi, làm sao bây giờ?"
Mẹ Niếp nãy giờ chỉ uống nước lọc, mọi người trong đoàn đều khách sáo với bà như cung kính với lão Phật gia, ai cũng đến mời rượu, nhưng bà chỉ dùng nước để đáp lễ, nghe vậy bà kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thanh Dạ, "Say rồi?"
Dư Lan che mặt, lúc nãy cô ở một bên khuyên mãi, kết quả Hạ Thanh Dạ cứ nói không sao, rồi uống liền mười ly, "Tửu lượng của chị ấy kém lắm, mỗi lần uống rượu là đều như vậy."
Mẹ Niếp gắp vài món đặt vào bát Hạ Thanh Dạ, "Thanh Dạ, ăn chút gì đi."
Hạ Thanh Dạ nhìn mẹ Niếp, mỉm cười rồi ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, sau đó vẫn y nguyên bộ dạng ngoan hiền như lúc nãy, chẳng khác gì một bé ngoan.
Mẹ Niếp thấy vậy, liền gọi Diêu Vi lại, "Con cứ ở lại nói với Trúc Ảnh sau, dì thấy hơi mệt rồi, để Thanh Dạ đưa dì về trước, con bé biết chừng mực không như mấy cô gái bướng bỉnh, cứ chen chúc giữa đám đàn ông mãi như thế thì không hay."
Diêu Vi vội vàng gật đầu, "Vâng ạ, con biết rồi."
Niếp Trúc Ảnh nhìn thấy mẹ mình kéo tay Hạ Thanh Dạ đi, phía sau còn có Dư Lan và hai trợ lý xách đồ đi theo, một người mở cửa phía trước, một người phía sau hỗ trợ, "Diêu Vi, em đi theo mẹ chị nhé."
Diêu Vi rón rén lại gần, nhỏ giọng đáp, "Dì không cho, nói ở đây phải có người trông coi."
Còn nói thêm một câu, Niếp Trúc Ảnh làm việc chẳng đáng tin chút nào.
Niếp Trúc Ảnh ngơ ngác gật đầu, "Được, vậy để Thanh Thanh đưa mẹ về."
Mọi người xung quanh nghe vậy thì càng cảm thấy tình cảm giữa hai chị em thật sâu nặng, không đúng, phải gọi là mẹ con ba người tình thâm.
Trên đường trở về, Hạ Thanh Dạ ngoan ngoãn, không ồn ào chút nào, mẹ Niếp nhìn bộ dạng đó, thấp giọng hỏi, "Thanh Dạ mỗi lần uống rượu đều như vậy sao? Nếu có tiệc rượu thì làm sao?"
Dư Lan chẳng cần nghĩ nhiều, đáp ngay, "Lần nào chị ấy uống rượu cũng thế này, không gây rối gì cả, rất biết điều. Chuyện này chị Vân cũng biết cho nên nếu công ty có tiệc sẽ nhờ anh Lục Vũ đi cùng trông chừng, còn tiệc nào có thể từ chối thì đều cố gắng né hết."
Mẹ Niếp nghe vậy cũng hơi yên tâm, "Thanh Dạ thường xuyên uống rượu à? Những lúc đó đều là cháu trông nom sao?"
Dư Lan cười gượng, hơi lúng túng, bởi vì mỗi lần chị Hạ uống rượu thì người trông luôn là Niếp Trúc Ảnh. Trừ khi chị Niếp không có mặt nhưng thường thì nếu Niếp Trúc Ảnh không có ở đó, chị Hạ cũng sẽ tự hạn chế, gần như không uống.
Mẹ Niếp thấy cô im lặng thì liền nói thẳng, "Không cần giấu, chuyện giữa Trúc Ảnh nhà dì và Thanh Dạ, dì nhìn cũng hiểu rõ cả."
Dư Lan không dám giấu nữa, "Chị Hạ khi uống rượu rất có chừng mực, đa phần là vì thấy chị Niếp ở bên cạnh nên mới yên tâm uống. Chị ấy bảo chị Niếp chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mình, hôm nay chắc là hơi vui quá nên mới uống nhiều."
Về đến khách sạn, mẹ Niếp liền để Dư Lan đi nghỉ, tự mình chăm sóc Hạ Thanh Dạ, vừa lau tay cho cô vừa cười khẽ, "Con bé này, say rượu cũng khiến người ta yên tâm nữa, không giống Trúc Ảnh trước kia nó ghê gớm lắm, bị ba nó đánh suốt, nhưng càng đánh lại càng lì, cái tính cố chấp y như ông ấy vậy."
Hạ Thanh Dạ mơ màng nói, "Trúc Tử rất tốt, rất rất tốt, trên đời này không ai tốt bằng chị ấy."
Mẹ Niếp nhẹ nhàng xoa hai bàn tay cô, vừa xoa vừa hỏi, "Thanh Dạ, con thích Trúc Ảnh nhà dì ở điểm nào vậy?"
Hạ Thanh Dạ nghiêng đầu, suy nghĩ rất lâu rồi lẩm bẩm, "Không biết, thích là thích thôi."
Mẹ Niếp nhìn vào đôi mắt lờ đờ của cô, lại hỏi, "Nếu sau này ba nó kiên quyết phản đối, đưa Trúc Ảnh ra nước ngoài, không cho hai đứa gặp nhau nữa, Thanh Dạ, lúc đó con sẽ làm gì?"
Hạ Thanh Dạ lần này trả lời càng thẳng thắn, "Không biết."
Mẹ Niếp nhìn Hạ Thanh Dạ với vẻ mặt như gánh cả nỗi đau trời biển, như đang trầm tư điều gì rất lớn lao. Bà lắc đầu nhẹ, quay vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt, vừa xoay người lại, đã thấy Hạ Thanh Dạ đứng ngay trước mặt mình, "Vẫn phải đợi đến khi chú đồng ý mới thôi."
Mẹ Niếp khẽ thở dài, đưa cô ngồi xuống, dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt cho cô, rồi vén tóc sau gáy cô lên, nhẹ tay lau cả cổ, "Nhưng nếu phải đợi đến mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm, đợi đến khi cả đời người đã gần như trôi qua, con thấy như vậy có đáng không?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Đáng."
Mẹ Niếp mở miệng định nói, nhưng lời vừa đến miệng lại không sao nói ra được nữa.
Thời điểm Niếp Trúc Ảnh quay về, vừa bước vào liền thấy mẹ mình ngồi rũ trên ghế sofa, tay chống đầu, trông như đang ngủ, cô ấy nấc một cái, mùi rượu nồng nặc, "Mẹ, sao mẹ lại ngủ ở đây? Coi chừng cảm lạnh đó."
Mẹ Niếp vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thật ra vừa rồi đã nghe tiếng mở cửa, nhưng không muốn lên tiếng đáp con gái ngay, bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Lại đây ngồi, trò chuyện với mẹ một chút."
Niếp Trúc Ảnh tuy ngồi xuống, nhưng đầu hết nhìn trái lại quay phải, rõ ràng tâm trí không đặt ở đây, "Mẹ, Thanh Thanh đâu?"
Mẹ Niếp đứng dậy, bưng bát canh giải rượu mà bà đã sớm bảo Dư Lan chuẩn bị sẵn đưa cho cô ấy, "Con bé đang nghỉ trong phòng, đừng làm phiền, hôm nay cứ để con bé ngủ lại đây."
Niếp Trúc Ảnh nốc một hơi hết sạch bát canh giải rượu, uống xong lại không nhịn được mà nấc thêm một cái, khiến mẹ Niếp cũng phải nhíu mày khó chịu vì mùi rượu, "A, Thanh Thanh ngủ ở đây rồi, vậy con ngủ đâu? Hay là, mẹ ơi, ba người chúng ta ngủ chung luôn nha~"
Mẹ Niếp trừng mắt nhìn con gái, "Con nghĩ hay quá nhỉ, mẹ hỏi con, con kéo Thanh Dạ vào chuyện này, có bao giờ nghĩ đến nếu ba con không đồng ý thì sao?"
Niếp Trúc Ảnh lấy tay xoa đầu mình, "Ba ấy hả, ông ấy có không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi, con không sợ đâu."
Mẹ Niếp tức giận đập tay lên sofa, "Con thì chỉ giỏi cứng đầu cãi ba cãi mẹ thôi! Lỡ như ông ấy nói điều gì không phải với Thanh Dạ, con có đỡ được không? Mẹ nói cho con biết, Niếp Trúc Ảnh, chuyện do con gây ra thì con phải tự mình gánh lấy hậu quả!"
Niếp Trúc Ảnh gật đầu cái rụp, rồi ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng, "Mẹ, mẹ đứng về phía tụi con nha. Con không rời xa Thanh Thanh được đâu, Thanh Thanh cũng không thể không có con, mẹ đừng để ba chia cắt tụi con."
Nghe con gái nói vậy, lòng mẹ Niếp cũng mềm ra, "Trúc Ảnh à, mẹ sẽ cố gắng khuyên ba con. Còn ông ấy có đồng ý hay không thì phải dựa vào chính các con thôi."
Niếp Trúc Ảnh, "Con biết rồi."
Nói xong, cô ấy lại ngáp một cái rõ to, mùi rượu nồng nặc lập tức lan khắp cả phòng.
Mẹ Niếp không nhịn được nhíu mày, lắc đầu, "Con đúng là đồ sâu rượu! Thanh Dạ ngoan hơn con nhiều, uống xong là đi ngủ ngay, lại còn rất thành thật nữa. Con thì có gì nói nấy, chẳng nghiêm túc được chút nào cả."
*****
Ngày hôm sau mọi người có chuyến bay thẳng về thủ đô, chẳng mấy chốc đã có mặt tại sân bay.
Niếp Trúc Ảnh bảo Diêu Vi đưa mẹ Niếp về nhà trước, còn mình thì dẫn theo Hạ Thanh Dạ và Dư Lan đi đối phó với đám fan đang vô cùng nhiệt tình kéo đến đón ở sân bay. Ai ngờ Diêu Vi lại là gương mặt quen thuộc, vừa mới bước ra đã bị fan vây kín mít, liên tục ríu rít hỏi han.
"Diêu Vi, Diêu Vi! Đây là trợ lý của Trúc Tử."
"Vị phu nhân đi cùng trông quen quá."
"Nhìn kỹ thì có vài phần giống Trúc Tử, chẳng lẽ là vị 'mẫu hậu' trong truyền thuyết, mẹ của Trúc Tử, người bao năm nay không từng lộ mặt?"
"A a! Càng nhìn càng thấy giống thật đó!"
....
Diêu Vi cố gắng ngăn lại sự nhiệt tình của đám fan, cười trả lời, "Niếp tổng và Hạ tiểu thư đang ở phía sau, lát nữa mọi người sẽ được gặp thôi, làm phiền mọi người nhường đường một chút, tôi đưa dì về trước."
Vừa nghe đến tên Trúc Tử, đám fan lập tức phấn khích ùa về phía lối ra sân bay, đúng lúc đó, nhóm fan đến đón Hạ Thanh Dạ cũng vừa xuất hiện, hai nhóm đụng mặt nhau.
Ban đầu chỉ là va chạm nhẹ giữa fan của hai bên.
Nhưng không hiểu sao, không khí lập tức trở nên căng thẳng, hai nhóm bắt đầu tranh cãi, lấy hai người va chạm làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn khoảng một mét và kỳ lạ là trong vòng tròn đó, một số fan đột nhiên ra tay trước.
Hai phe fan giống như hai bờ sông Ngân Hà, phân chia rõ ràng, giằng co không chịu nhường bước.
Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh một trước một sau bước ra khỏi sân bay, ban đầu còn tưởng sẽ gặp nhóm fan ra đón như mọi khi. Nào ngờ, vừa đến khu vực cửa ra, cả hai đã thấy đám nhân viên an ninh sân bay đang ra sức giải tán đám fan gây náo loạn, đám đông vây quanh xem náo nhiệt, thậm chí cả hành khách bình thường cũng bị ảnh hưởng không ít.
"Dư Lan, đi xem chuyện gì xảy ra."
Dư Lan dáng người nhỏ nhắn, luồn lách nhanh nhẹn, cô lập tức chui qua đám đông, hỏi han vài người xung quanh rồi quay lại, báo cáo, "Có chuyện lớn rồi, fan của chị Hạ đánh vỡ đầu một fan của chị Niếp, hình như còn có vài người bị giẫm đạp bị thương, giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi!"
Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng, "Cụ thể tình hình thế nào?"
Dư Lan lắc đầu, "Không rõ lắm, người qua đường cũng chỉ nói là lúc đầu có một đám người vây quanh, không biết va chạm thế nào mà đột nhiên đánh nhau. Có một nữ fan giấu viên gạch trong túi, bất ngờ ném trúng làm người ta làm bị thương, bây giờ bị an ninh áp giải đi rồi."
Hạ Thanh Dạ ôm đầu, "Gọi cho chị Vân đi, hỏi chị ấy xử lý sao rồi."
Niếp Trúc Ảnh, "Chuyện này giao cho Diêu Vi với Tần Vân xử lý là được rồi, chúng ta nên rời đi trước, ở lại chỉ khiến an ninh thêm phiền."
Hạ Thanh Dạ lập tức giữ tay cô ấy, "Chuyện ở đây chắc chắn sẽ nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài. Nếu bây giờ chúng ta rời đi, nhất định sẽ bị đám anti mắng là nghệ sĩ vô trách nhiệm. Trúc Tử, chúng ta cứ chờ một chút, trước tiên làm rõ chân tướng sự việc, dù gì đi nữa, fan ở đây hoặc là của chị, hoặc là của em, không thể mặc kệ không quan tâm, cho dù không phải lỗi của chúng ta, cũng không thể bỏ rơi bọn họ như vậy, sẽ khiến họ đau lòng."
Niếp Trúc Ảnh khó hiểu, "Nhưng hiện giờ chúng ta ra mặt thì cũng đâu giúp được gì nhiều?"
Hạ Thanh Dạ hơi do dự, "Chúng ta cứ ra mặt trước, ổn định fan, dẫn họ rời khỏi sân bay đã, đừng để họ gây thêm rắc rối cho nhân viên ở đây, sau đó giải quyết chuyện này."
Niếp Trúc Ảnh liền bảo Dư Lan mời một anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ tới, nói rằng cô ấy sẵn sàng phối hợp để các fan rời khỏi hiện trường, giữ trật tự cho sân bay.
Vị cảnh sát đó nhìn họ với vẻ nghi ngờ, "Các cô chờ ở đây một chút, tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên."
Rất nhanh sau đó, vị cảnh sát kia cũng gọi cấp trên của mình tới, nhờ có Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh phối hợp, đám fan tụ tập ở sân bay đã được giải tán nhanh chóng, tuy nhiên lại xảy ra một tình huống khá ngượng ngùng.
Vì hai bên fan vừa mới xảy ra tranh chấp, nên bây giờ mỗi bên chỉ chịu rời đi cùng thần tượng của mình, ai cũng nhìn bên kia không thuận mắt. Những fan cùng lúc theo cả Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh thì lâm vào thế khó xử, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tần Vân và Diêu Vi đến nơi thì mọi chuyện cũng đã qua gần ba tiếng.
Lúc này, đám fan cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ mỗi người chọn một phòng tại khách sạn gần nhất, hai phòng chỉ cách nhau một bức tường. Niếp Trúc Ảnh ngồi ở vị trí đầu phòng họp, khí thế mười phần, giọng điệu cũng đầy hào sảng, "Ai có thể nói rõ đầu đuôi sự việc lần này, chị sẽ mời người đó cùng dùng bữa trưa với chị."
Lời vừa dứt, các fan phía dưới lập tức tôi một câu bạn một câu bắt đầu thuật lại mọi chuyện.
Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc lắng nghe, nắm được đại khái tình hình: có một fan mới gia nhập vì giẫm phải chân một fan của Hạ Thanh Dạ, hai bên xảy ra va chạm. Không ngờ đối phương hùng hổ nói một câu đầy khiêu khích, hai người lập tức xảy ra tranh cãi, sau đó xô xát. Dưới sự xúi giục của những người xung quanh, fan hai bên liền lao vào ẩu đả, dẫn đến sự việc nghiêm trọng có người đổ máu.
Niếp Trúc Ảnh sau khi tóm tắt lại toàn bộ sự việc, "Xem ra, bữa trưa mà chị định mời mọi người đành phải dời lại rồi. Hiện tại vẫn còn fan đang nằm viện vì bị thương nên bữa này hãy để dành đến khi bạn ấy xuất viện, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đó, các em thấy sao?"
Các fan đều xúc động gật đầu đồng ý.
Rất nhanh đã có fan không kìm được mà bộc bạch tâm sự, "Thật ra lúc đó bọn em hoàn toàn không cố ý đâu, khi thấy người kia bị chảy máu đầu, ai nấy đều hoảng sợ đến ngơ cả người."
"Đúng đó Trúc Tử, chị đừng giận bọn em, thật ra bọn em không hề ghét Hạ Thanh Dạ đâu."
"Thật xin lỗi, đã khiến chị phải nán lại cùng bọn em đến tận giờ này."
....
Hạ Thanh Dạ bảo Dư Lan chuẩn bị nước và một ít bánh ngọt cho các fan, rồi dịu dàng nói, "Cảm ơn mọi người đã vất vả đến sân bay đón bọn chị, trước hết ăn chút gì lót bụng đã nhé. Nhưng mà về chuyện xảy ra hồi sáng thì chị vẫn chưa nắm rõ, có ai nào sẵn lòng kể lại cho chị nghe toàn bộ mọi việc không?"
Hạ Thanh Dạ từ trước đến nay vẫn luôn nhẹ nhàng với fan và truyền thông. Nhất là sau chuyện cô đích thân đến bệnh viện từ sáng sớm, ấn tượng của mọi người về cô gần như được cố định ở một chữ mềm, tính cách ôn hòa, rất dễ gần, rất dễ nói chuyện.
Các fan nhìn nhau, không ai biết nên mở lời từ đâu.
Hạ Thanh Dạ mỉm cười nhìn họ, ánh mắt đầy khích lệ, "Không sao đâu, chuyện cũng đã xảy ra rồi, chị sẽ không trách ai cả. Chị đến đây là để cùng mọi người xử lý hậu quả, nhưng điều quan trọng nhất là chị cần biết chính xác chuyện đã xảy ra như thế nào, các em nói đúng không nào?"
Mọi người uống ngụm trà nóng, rồi chậm rãi kể lại những gì mình biết, Hạ Thanh Dạ cầm bút, ghi lại các mối quan hệ và vẽ sơ đồ lên giấy, cuối cùng, cô hỏi thêm một câu, "Các em có ai quen người tên là Tiểu Mạt Nhi không?"
Mọi người lại nhìn nhau lắc đầu, trong đó có người đứng lên nói, "Bạn fan mới này chỉ vừa gia nhập mấy hôm nay thôi, hình như nhà có điều kiện. Lần này tụi em tổ chức đi đón chị ở sân bay, bạn ấy nói sẽ bao luôn tiền xe cho mọi người, dĩ nhiên tụi em không để bạn ấy phải làm vậy. Nhưng mà mấy người ra tay đánh nhau lúc đầu hình như đều là nhận tiền xe từ bạn ấy... Thanh Thanh, bọn em có gây phiền phức cho chị rồi đúng không?"
Hạ Thanh Dạ dịu dàng cười, "Chuyện này để chị trao đổi với Trúc Tử đã, mấy em cứ nghỉ ngơi một chút đi nhé."
Mọi người gật đầu, nhưng lại có người lên tiếng, "Chỉ là nếu chị muốn về nhà thì nên tranh thủ một chút, không thì sẽ không kịp chuyến xe cuối mất."
Hạ Thanh Dạ trấn an nói, "Đừng lo, đến lúc đó chị sẽ cho người đưa mọi người về nhà an toàn."
Hai người cùng lúc bước ra khỏi phòng, bĩu môi, rồi đi ra phía hành lang trên tầng. Sau khi xác định xung quanh không có ai, họ mới trao đổi thông tin với nhau, Hạ Thanh Dạ nói xong liền hỏi, "Em nghi là có người cố tình gây rối, chị thấy sao?"
Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu nhìn vợ, ánh mắt sâu xa, "Thanh Thanh, em lợi hại thật đấy, trong thời gian ngắn như vậy mà em đã vẽ ra được toàn bộ mối quan hệ rõ ràng đến thế."
Hạ Thanh Dạ còn đang mong chờ cô ấy sẽ đưa ra nhận định gì sâu sắc, ai ngờ lại bị khen bất ngờ, "Niếp tổng, fan của em đánh fan của chị đó, chị có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"
Nói nhẹ thì chuyện này chỉ là mồi lửa khiến hai nhóm fan bất hòa, nói nặng thì đây rõ ràng là có người đang cố tình châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa cô và Niếp Trúc Ảnh.
Tuy rằng, thật ra vụ việc này chẳng liên quan mấy đến các cô.
Niếp Trúc Ảnh xoay xoay cổ, "Đúng rồi, nhất định phải xin lỗi đàng hoàng, đặc biệt là em đó, nhất định phải giải thích rõ ràng với chị, đến khi chị tha thứ mới thôi. Nếu chị không chịu tha thứ thì sao? Thì em phải dỗ cho đến khi nào chị chịu thì thôi!"
Hạ Thanh Dạ định dùng tờ giấy trên tay đập vào mặt Niếp Trúc Ảnh, "Chị Vân với Diêu Vi chẳng phải đến cùng nhau sao, người đâu?"
Niếp Trúc Ảnh cầm lấy tờ giấy, "Họ đến sân bay lấy trích xuất camera rồi, chắc vẫn đang xử lý, đợi tí là có thể biết mấy người kia có phải cố ý hay không."
Rất nhanh, Diêu Vi và Tần Vân đã lấy được đoạn video trích xuất từ camera giám sát. Ban quản lý sân bay cũng lập tức bắt đầu phối hợp xử lý, camera an ninh có nhiều góc quay khác nhau, từ bên hông đến chính diện, nhờ đó mọi hành động của mấy người kia đều được ghi lại một cách rõ ràng.
Tần Vân chỉ vào hình ảnh trong đoạn video giám sát, "Ở chỗ này, thấy không? Cô gái đó cố tình chen lên phía trước, tay vẫn luôn đặt trong túi xách. Sau khi người kia vừa đi qua, cô ta rõ ràng còn lùi lại một bước, nhưng không hiểu sao, ngay sau đó lại móc ra cục sạc dự phòng đã chuẩn bị sẵn, rồi đánh thẳng vào người ta đến mức chảy máu."
"Không phải là gạch sao?"
"Không không, nếu là viên gạch thật thì lúc đó cảnh sát sân bay đã có thể lập tức đưa cô ta về đồn rồi. Nhưng hiện tại đúng là vụ việc đã được chuyển giao cho cục cảnh sát xử lý, cho nên chúng ta muốn lấy đoạn video giám sát này cũng tương đối khó khăn."
Diêu Vi liếm môi dưới, "Niếp tổng, càng rắc rối ở chỗ là phía cảnh sát nói đoạn video này không thể công khai, cho nên dù chúng ta biết rõ có người cố tình gây sự, cũng không thể đem chứng cứ công bố, giờ thì phải làm sao đây?"
Niếp Trúc Ảnh có chút bực mình nhìn Hạ Thanh Dạ, vẻ mặt như rất đắc ý, "Đương nhiên là phải lên tiếng giải thích rồi. Thanh Thanh tự mình đứng ra công khai làm sáng tỏ mọi chuyện, chị mới có thể yên tâm tha thứ. Sau đó thì mời fan hai bên ăn một bữa, bắt tay giảng hòa, mọi người thấy sao?"
Dư Lan ở trong lòng không nhịn được mà nghĩ, 'dựa vào cái gì mà lại bắt chị Hạ phải giải thích chứ?'
Tần Vân gật gật đầu, "Biện pháp này rất hay, ai cũng biết chuyện này không phải lỗi của Thanh Dạ, nhưng em vẫn sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm thay cho fan, tự nguyện xin lỗi, chị tin fan sẽ cảm nhận được sự chân thành của em."
Hạ Thanh Dạ cũng đồng ý, "Đúng, chuyện cũng đã xảy ra rồi, trước mắt đây là cách giải quyết tốt nhất. Còn nữa, bạn fan bị thương kia, ngày mai em muốn đến bệnh viện thăm một chút."
Niếp Trúc Ảnh xung phong nhận việc, "Vậy chị đi cùng em."
Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ mới chỉ hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng trên mạng đã là một trận cuồng phong bão tố. Trên top tìm kiếm Weibo, cái tên Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh vẫn đang treo lơ lửng ở vị trí cao nhất, tranh cãi ngập trời.
Chỉ nhìn tiêu đề bài viết, ai không biết còn tưởng Hạ Thanh Dạ đập vỡ đầu Niếp Trúc Ảnh.
Fan hai bên thì ở dưới phần bình luận không ngừng công kích lẫn nhau, lời lẽ vô cùng gay gắt và bạo lực.
Lúc này, Hạ Thanh Dạ chủ động thẳng thắn nhận lỗi, thay mặt fan đứng ra xin lỗi Niếp Trúc Ảnh một cách thành khẩn. Trên thực tế, Niếp Trúc Ảnh còn gác cằm lên vai cô, "Giải thích phải viết sao cho chân thành hơn chút, như vậy vẫn chưa đạt yêu cầu, phải sửa lại."
Hạ Thanh Dạ đưa tay gạt khuôn mặt vướng víu của người kia ra một chút, "Đừng chọc em, hiện giờ em đang tức đấy, đến lúc không kiềm được thật, em lấy cục sạc dự phòng trong túi ra, đập vào đầu chị luôn bây giờ!"
Niếp Trúc Ảnh mặt dày, không chút ngại ngùng nói, "Trong túi của em có cái gì chị đều nắm rõ hết, cục sạc dự phòng kia to đùng như vậy, chắc chắn là mua để phòng thân đấy chứ gì. Thanh Thanh, sau này chị sẽ mua cho em một cái ốp lưng điện thoại kiêm vũ khí luôn, vừa an toàn, vừa tiện ra tay."
Chỉ mất một lúc, Hạ Thanh Dạ đã chỉnh sửa xong bài viết, @Niếp Trúc Ảnh rồi ấn đăng ngay.
Niếp Trúc Ảnh lập tức rút điện thoại ra, vừa liếc mắt đưa tình với Hạ Thanh Dạ, vừa chậm rãi nhấn nút phản hồi.
Niếp Trúc Ảnh: Xét thấy lời giải thích của Thanh Thanh đặc biệt chân thành, nên chị quyết định phạt em mời chị và mấy bạn fan nhỏ đáng yêu của chị ăn một bữa thật ngon! Còn nữa, ngày mai phải cùng chị đến bệnh viện thăm hỏi và an ủi bé fan tên Đình Đình bị thương nhé!//@Hạ Thanh Dạ: Chuyện lần này thật ra rất đơn giản, bởi vì một câu nói vô tình dẫn đến xô xát giữa fan hai bên, khiến bạn fan tên là Đình Đình bị thương. Tại đây, tôi xin..
Chuyện thường nhật: Tổng thể cảm giác như đang cố tình giải vây cho Hạ Thanh Dạ ấy, nhìn là thấy Trúc Tử chẳng lo gì cho fan nhà mình cả, thiếu thành ý trầm trọng.
Gấu trúc của Trúc Tử: Bạn lầu trên làm ơn ngậm miệng lại được không? Không biết đầu đuôi câu chuyện thì đừng ngồi đó nói linh tinh. Trúc Tử với Hạ Hạ vì chuyện này mà đến giờ còn chưa được nghỉ ngơi, hai người họ vẫn luôn ở lại cùng nhóm fan bọn tôi suốt 7 tiếng đồng hồ, cái gì mà không thành ý? Cái gì mà không nghĩ cho fan?
Cọng lông của Hạ Hạ: Đúng vậy đó! Vụ này vốn chẳng liên quan gì đến Hạ Hạ cả, vậy mà chị ấy vẫn sẵn sàng đứng ra giải thích vì fan. Thật ra cái người ra tay đánh người kia chẳng thân thiết gì với tụi mình cả.
Tôi là một Hacker: Cái gì mà 'chẳng thân thiết', có chuyện là quay sang đổ trách nhiệm cho nhau. Hạ Thanh Dạ dám đứng ra nhận trách nhiệm, trong khi fan mấy người thì tố chất như thế đấy, ai mà đỡ nổi. Chả trách cô ấy phải tự mình ra mặt dọn dẹp hậu quả giùm.
Chia tay rồi quay lại mới là người chiến thắng: Thật ra chuyện này chỉ là việc fan cãi nhau rất bình thường thôi. Trước đây lúc Hạ Thanh Dạ mới debut, fan Lục gia hay fan Tạ Triết cũng từng tới gây chuyện đấy thôi? Nhưng sự khác biệt là, một cái là bạo lực mạng, còn lần này thì đã leo thang thành chuyện ngoài đời thật. Nhưng chỉ riêng chuyện Hạ Thanh Dạ dám ra mặt nhận sai thay fan, tôi thấy cô ấy mạnh mẽ hơn khối người chỉ biết đứng đó nói cho oai, đỉnh thật sự!
....
Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đại khái lướt qua phần bình luận, đều nhận ra có người đang cố tình dẫn dắt dư luận, lời nói đầy ẩn ý, rõ ràng là đang cố chia rẽ mối quan hệ giữa nghệ sĩ và fan, "Thanh Thanh, nghệ sĩ nổi tiếng thì mới có người tìm cách bôi nhọ, hắt nước bẩn."
Hạ Thanh Dạ cười phản bác, "Lúc mới debut, đã có người thích hắt nước bẩn vào em rồi, giờ cũng quen."
Dư Lan đã sắp xếp một buổi tiệc lớn trong đại sảnh, hai ba bàn fan đã ổn định chỗ ngồi. Đến khi thấy Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh một trước một sau bước vào, liền có người khẽ thì thầm, "Bữa này rốt cuộc là ai mời vậy?"
Hạ Thanh Dạ chủ động lên tiếng trước, "Đương nhiên là chị mời rồi. Chị nghe nói Trúc Tử đã hứa với mọi người rằng, đợi đến khi cô bé tên Đình Đình hồi phục, sẽ cùng các em ăn một bữa cơm, đúng không?"
Fan của Niếp Trúc Ảnh đồng thanh đáp, âm thanh vang dội, "Đúng!"
Hạ Thanh Dạ mỉm cười, "Vì vậy, bữa cơm hôm nay coi như là chị thay mặt các fan của mình gửi lời xin lỗi đến các em. Thật ra, các em ấy cũng đã nói với chị rằng chuyện đó không phải cố ý, mong mọi người có thể tha thứ cho họ."
Mọi người nhìn nhau, người này nhìn người kia, người kia lại nhìn người nọ.
"Thật ra, bọn em cũng có lỗi."
"Hy vọng lần sau có thể nói rõ ràng với nhau, đừng vội vàng phán xét."
...
Sau bữa cơm xin lỗi, Hạ Thanh Dạ sắp xếp cho Dư Lan, Diêu Vi và Tần Vân đưa fan về nhà. Những người không sống ở thủ đô thì được cô trực tiếp bố trí ở khách sạn, đến lúc mọi việc xong xuôi cũng đã gần ba, bốn giờ sáng rồi.
Cô tắm rửa qua loa, nằm trên giường chưa được hai tiếng đã phải dậy, kéo theo Niếp Trúc Ảnh đến bệnh viện, ngáp không ngừng suốt dọc đường.
Niếp Trúc Ảnh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, thấy Hạ Thanh Dạ mệt đến chảy cả nước mắt thì lập tức kéo cô ngồi lên đùi mình, "Ngủ thêm chút nữa đi, đến bệnh viện rồi chị sẽ gọi em dậy."
Trên đường đi, cô ấy còn căn dặn Tiểu Bạch đến tiệm gần bệnh viện mua một giỏ hoa, ít trái cây và chuẩn bị sẵn một phong bao lì xì, "Lát nữa khi đưa lên, cứ nói là Thanh Thanh chuẩn bị, hy vọng Đình Đình và gia đình cô bé sẽ nhận lấy."
Lúc Hạ Thanh Dạ tỉnh lại, vừa nhìn đồng hồ đã thấy chín rưỡi, cô bật dậy, "Sao không gọi em dậy?"
Niếp Trúc Ảnh dụi dụi mắt, "Chị cũng mệt rã rời, đợi thăm cô bé kia xong, mặc kệ còn chuyện gì, chúng ta cứ về nhà nghỉ ngơi một chút đã. Cứ tưởng lần này về nhà có thể thoải mái một chút."
Hạ Thanh Dạ mở hộp phấn trang điểm, dặm nhẹ vài lần lên mặt, "Hôm qua Diêu Vi bảo là dì rất lo lắng cho chúng ta. Lát nữa chị gọi điện cho dì đi, cứ nói mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi, để người lớn khỏi lo."
"Biết rồi, biết rồi."
Hạ Thanh Dạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị người nhà Đình Đình làm khó, nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng bệnh ra thì lại được một cặp vợ trung niên, có vẻ hiền hòa đón vào.
"Đình Đình đã nói với chúng tôi rồi, thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Ngược lại còn làm phiền cô phải đến tận nơi xin lỗi, rồi mang quà đến thăm Đình Đình nữa, thật sự ngại quá."
"Không đâu, cháu mới là người thấy ngại, dù sao chuyện này cũng là vì cháu mà ra, xin lỗi là điều nên làm..."
Trong khi Hạ Thanh Dạ ứng phó với cha mẹ Đình Đình, thì Niếp Trúc Ảnh lại nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô bé Đình Đình đang mở to mắt nhìn mình. Trên đầu cô bé vẫn còn quấn băng gạc, không biết từ đâu, Niếp Trúc Ảnh biến ra một bông hồng, cười dịu dàng, "Đình Đình, tặng em nè, mong em mau khỏe lại."
Đình Đình mặt mày hớn hở nhận lấy bông hoa, còn đưa lên mũi ngửi thử, "Có mùi thơm thật nè!"
Niếp Trúc Ảnh quay đầu liếc nhìn mấy người kia, rồi cười nhẹ một tiếng, "Việc chị biết ảo thuật là bí mật đó, Đình Đình, em tuyệt đối phải giữ kín giúp chị nha, đừng để ai khác biết được."
Đình Đình lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực vì phấn khích, "Trúc Tử! Có thể biểu diễn thêm lần nữa cho em xem được không?"
Niếp Trúc Ảnh - người chỉ mang theo đúng một hoa hồng: "..."
...
Lần này hai người hỏi thăm vô cùng suôn sẻ, lúc rời đi, ba mẹ của Đình Đình còn nhờ Hạ Thanh Dạ ký tên lên sổ lưu niệm của họ, nói rằng sẽ tiếp tục ủng hộ cô. Hạ Thanh Dạ khi bước ra khỏi bệnh viện vẫn còn như trong mơ, cảm thấy mọi thứ thật khó tin, "Thật không ngờ cha mẹ của cô bé lại là người hiểu chuyện đến vậy. Em cứ tưởng họ sẽ phản đối chuyện Đình Đình theo đuổi thần tượng, nhất là còn bị thương vì chuyện này."
Niếp Trúc Ảnh nheo mắt, "Em nói chuyện với ba mẹ cô bé cũng lâu rồi, cảm thấy cách nói năng của họ thế nào?"
Hạ Thanh Dạ nghĩ một chút, "Cách cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp, đúng là một gia đình có giáo dục. Đình Đình cũng rất ngoan, chắc là được dạy dỗ rất tốt."
Niếp Trúc Ảnh bỗng bật cười, kiêu ngạo hếch cằm lên, "Chị đây tốt như vậy, fan của chị tất nhiên cũng phải tốt rồi, cái này gọi là vật họp theo loài, em thấy ganh tị chưa?"
Hạ Thanh Dạ ngơ ngác nhìn cô ấy, sau đó ôm bụng bật cười, cười đến mức cả người đều gập xuống.
Niếp Trúc Ảnh vội vàng kéo cô lên xe, "Thanh Thanh, em cười cái gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ cười đến chảy cả nước mắt, cô thật sự chưa từng gặp ai tự luyến như Niếp Trúc Ảnh, vừa lau khóe mắt, vừa nói, "Không có gì, chỉ là nghĩ đến câu vừa rồi chị nói, em cảm thấy cần phải làm rõ một chút. Em thấy giữa em và chị tuyệt đối không phải là vật họp theo loài, em rõ ràng là người vô cùng khiêm tốn mà, ha ha ha ha!"
Niếp Trúc Ảnh liếm liếm khóe môi, sau đó đè người kia xuống ghế xe, "Em cười nữa đi, cười nữa là chị cắn thật đấy."
Hạ Thanh Dạ cười vui vẻ, "Còn nữa còn nữa, fan của em đều nói chuyện rất hòa nhã, không hề có tính công kích, người mắng cô bé Đình Đình kia tuyệt đối không phải fan chân chính của em."
Trên mặt Niếp Trúc Ảnh lập tức nở một nụ cười rực rỡ, "Còn nói em không giống chị, hành động vừa rồi của em có khác gì chị đâu? Chị thấy em và chị y chang nhau."
Hạ Thanh Dạ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "Em nói vậy chẳng qua là để giúp chị hiểu rõ hơn thế nào gọi là 'vật họp theo loài' thôi mà."
Niếp Trúc Ảnh tức đến nghiến răng, đột nhiên nhào tới, đè cô xuống, rồi hung hăng 'cắn' một cái.
========================
Editor: Mấy chap gần đây dài quá, chap nào cũng hơn 6000 chữ, cứu tui vơi
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
08/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com