Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Mẹ

Sáng sớm Hạ Ngạn Bác đã lái xe đến cổng bệnh viện, liên tục vượt qua hai lần đèn xanh đèn đỏ. Anh một mạch chạy lên tầng năm, sau khi hỏi trực ban để tìm đến phòng bệnh, liền nhìn thấy hai người trong phòng bệnh, một người yên lặng ngồi ở đầu giường, một người đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn gì.

Người trên giường bệnh trông như đang ngủ, gầy yếu tiều tụy khiến người ta thương cảm.

Anh hạ giọng hỏi, "Sao lại thành ra thế này?"

Hạ Thanh Dạ mang theo vẻ mặt buồn bã nhìn anh trai rồi kéo người ra khỏi phòng, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, "Ngày hôm qua chúng em định comeout, nhưng không ngờ ——"

Hạ Ngạn Bác ngắt lời, "Vậy là hai người họ bị hai em làm cho tức giận đến mức nằm viện sao? Ai nha, anh nói với hai em rồi, thật sự thì trước khi comeout phải suy xét kỹ tuổi tác của hai người họ, không thể cứ làm việc theo kiểu đại khái rồi từng bước tiến hành như thế được!"

Những năm gần đây, không phải là từng bước loại bỏ mà chủ yếu là lột trần chân tướng đã bị che giấu suốt nhiều năm.

Hạ Thanh Dạ dựa lưng vào tường, sáng sớm trong bệnh viện rất ồn ào, đặc biệt là khu phòng bệnh này, sáng sớm đã thấy bệnh nhân và người nhà ra vào liên tục, đường đi lên đi xuống tấp nập, có khi còn ồn hơn cả khu giải phẫu ngoại trú ban đêm, cô hạ giọng nói, "Điều quan trọng là chúng em vẫn chưa kịp nói."

Hạ Ngạn Bác cảm thấy chuyện này có chút phiền phức, năm đó hai vợ chồng nhà Niếp đột nhiên nói đến chuyện hôn ước, anh thật sự có chút phản cảm, nhưng sau mấy năm sống chung, anh đã xem hai người như trưởng bối của mình. Dù sao, con người là sinh vật có cảm xúc, hai người đối xử vớ anh em bọn họ như người thân ruột thịt, anh còn có thể cảm nhận rõ điều đó.

Nếu hai người không đồng ý...

"Cái gì?"

Hạ Ngạn Bác nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, "Thanh Dạ, em vừa nói là các người đã comeout rồi, nhưng chưa kịp nói chuyện sao?"

Hạ Thanh Dạ căng thẳng cả buổi tối, mới bình tĩnh lại được. May mà ba mẹ Niếp Trúc Ảnh thường xuyên chú trọng sức khỏe nên không có gì nghiêm trọng, chỉ là không thể chịu được kích thích gì nữa, "Hôm qua chú dì đột ngột về nước, có lẽ đã nhận ra điều gì đó, dì liền cãi vài câu với ông ấy, còn nói muốn ly hôn, hai người họ giận nhau, thế là nhập viện cùng lúc luôn."

Hạ Ngạn Bác: "!!!"

Hạ Thanh Dạ thấy biểu cảm lạ lùng trên mặt anh trai mình, "Hiện tại em cũng không biết phải làm gì nữa, nếu chú thật sự biết chuyện giữa em và Trúc Tử, e rằng khi nhìn thấy anh cũng sẽ rất tức giận. Anh, em làm liên lụy đến anh rồi."

Hạ Ngạn Bác không biết sao mọi chuyện lại đột nhiên thành ra như vậy, anh cào nhẹ sau gáy mình, "Thanh Dạ, anh nghĩ chắc hôm qua dì đang giúp em đó thôi."

Xem ra, người ngoài cuộc cũng nhìn ra điều này.

Hạ Ngạn Bác thấy trong mắt trong mắt em gái đầy tơ máu, "Em đã một đêm không ngủ, để anh thay em ở đây chăm sóc cho, em cứ về đi, cứ ngủ một giấc trước đã."

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Không được, em nghĩ nên chờ chú dì tỉnh lại rồi sẽ nói sau."

Hạ Ngạn Bác liếc nhìn phòng bệnh, rồi bước đến giường bệnh, anh tò mò hỏi, "Chú không ở trong phòng bệnh này sao?"

Vừa nghe câu này, Hạ Thanh Dạ lại càng cảm thấy đau đầu.

Ba mẹ Niếp rõ ràng rất quan tâm nhau, nhưng khi người kia vừa tỉnh lại, mẹ Niếp liền kiên quyết yêu cầu đổi phòng bệnh, thế là hai người mỗi người một phòng.

Đôi vợ chồng mấy chục năm trời, suýt nữa đã thành trò cười ở bệnh viện.

"Thanh Thanh, mẹ tìm em."

"Dạ?"

Hạ Thanh Dạ lập tức phản ứng, đẩy cửa bước vào, "Dì, dì cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn tức ngực không?"

Mẹ Niếp đưa tay ra, Hạ Thanh Dạ nhanh chóng đỡ lấy, "Dì nghe Trúc Ảnh nói con lo lắng cả đêm, đừng sợ, dì không sao, chỉ là bị ông già chết tiệt kia làm tức giận thôi, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi."

Hạ Thanh Dạ cũng không biết nên an ủi thế nào, hai người rõ ràng là cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, kết quả lại thế này, "Dì, thật sự xin lỗi, nếu không phải vì chuyện của con và Trúc Ảnh, chắc chú và dì sẽ không thành ra như vậy."

Mẹ Niếp nghe nhắc đến ba Niếp, khuôn mặt liền không còn nụ cười, "Đứa nhỏ này, đừng ôm hết trách nhiện về mình như vậy. Dù có hay không có chuyện của hai đứa, mấy lời đó sớm muộn cũng có ngày phải nói ra. Dì nhường nhịn ông già đó hơn ba mươi năm rồi, trước khi cưới thì rất tốt nhưng cưới xong thì ông ấy bắt đầu trở nên cứng đầu, tính tình bảo thủ, không nghe ai khuyên, biết rõ là sai cũng không sợ. Ông già chết tiệt đó còn là kiểu người liều lĩnh, tính cách thì ngang ngạnh."

Mẹ Niếp vừa nghĩ đến chuyện mấy năm nay, liên tục lắc đầu, "Quá mệt mỏi, vì chuyện hôn sự của Trúc Ảnh, mấy năm nay dì vẫn như một người trung gian giữa con gái và chồng, nhưng con biết không, hai người đó tính tình thật sự giống nhau như đúc. Trước mặt con gái, dì phải giữ gìn thể diện cho người đàn ông, người chồng là chủ gia đình, nhưng con bé là đứa con dì mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được, bắt con bé phải gả cho người nó không thích, dì cũng đau lòng lắm..."

Hạ Thanh Dạ có thể cảm nhận được, đôi khi tính cách của Niếp Trúc Ảnh thật sự khá giống với ba Niếp, con gái giống cha, may mà Niếp Trúc Ảnh không phải là loại ngoan cố không chịu thay đổi, nếu không thì cô cũng đau đầu lắm.

Niếp Trúc Ảnh đứng bên ngoài nghe những lời đó, cả người căng thẳng như bị mưa lớn trút xuống, tự tin kiêu ngạo liền biến mất không còn dấu vết.

Hạ Ngạn Bác chưa từng thấy dáng vẻ chật vật thế này của Niếp Trúc Ảnh, ngoài dự đoán, thấy cô ấy vẫn im lặng không nói gì, anh không nhịn được mà an ủi, "Này, đừng buồn, dì chỉ là đang tức giận nên muốn xả cảm xúc thôi, xả hết rồi sẽ tốt lại, phụ nữ đều như vậy mà."

Niếp Trúc Ảnh thản nhiên nhìn anh một cái, Hạ Ngạn Bác lại thấy trong ánh mắt cô ấy có tia khinh miệt, "Ôi ôi ôi, Niếp Trúc Ảnh—"

Cô ấy dùng ngón tay đánh mạnh vào tay anh, "Ba của em chắc là không muốn nhìn thấy em đâu, anh, hay là anh đi cùng em vào phòng bệnh thăm ông ấy nhé?"

Hạ Ngạn Bác, "..."

Nhìn xem, phụ nữ thật khó đoán, chỉ khi cần anh giúp đỡ thì mới chịu gọi một tiếng 'anh', còn bình thường thì chẳng thèm gọi, toàn là gọi là Hạ Ngạn Bác, thật sự là như vậy.

Hạ Ngạn Bác nhìn đồng hồ, biết hôm nay chắc chắn không kịp giờ làm, liiền hỏi, "Sức khỏe của chú và dì thế nào rồi, hôm qua bác sĩ nói sao?"

Hôm qua, Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ bị bác sĩ mắng mỏ, đại khái ý là không quan tâm đến người già gì cả, "Không thể tái phát bệnh lần nữa, nếu không thì coi như xong đời. Ba em mỗi khi thấy em liền tức giận đến mức lửa bốc lên ngùn ngụt, em thấy ông ấy cũng đôi khi không kiềm được mà cãi lại vài câu. Ở điểm này, nếu ông ấy nhất định muốn em và Thanh Thanh chia tay, em sẽ rất khó xử, không biết nên làm thế nào để không khiến ông ấy tức giận thêm nữa."

Hạ Ngạn Bác cũng vô cùng khó xử, "Khụ, anh sợ nếu chú nhìn thấy anh cũng sẽ tức giận, dù sao coi như anh là đồng lõa với hai đứa lừa dối chú mà."

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi nói, "Ba em còn phải nhờ đến anh để hỏi thăm tình hình mẹ em mà, trừ khi ông ấy thật sự muốn ly hôn với mẹ, nếu không khi cần ai giúp đỡ, ông ấy sẽ không giương nanh múa vuốt đâu."

Giương nanh múa vuốt?

Hạ Ngạn Bác cảm thấy cách dùng từ này cho một người cha thật sự làm người khác một lời khó nói hết, "Để anh thử xem sao."

...

Hai người lớn ở bệnh viện ba ngày, sau khi được xuất viện Niếp Trúc Ảnh liền đưa họ về nhà trên hai chuyến xe khác nhau.

Quay lại biệt thự Tiểu Diệp, ngoại trừ Nhu Nhu tương đối vui vẻ, không khí trong biệt thự khá căng thẳng, hai người lớn, một người ở lầu trên, một người ở lầu dưới, ăn cơm đều tách riêng ra, từ hôm đó đến khi vào viện, hai người đã lâu không nói với nhau câu nào.

Nói theo Hạ Thanh Dạ thì đây chính là một dạng bạo lực lạnh.

Niếp Trúc Ảnh mỗi ngày bận rộn với công việc ở phòng làm việc, đi sớm về muộn, cho nên trong nhà chỉ có ba người.

Hạ Thanh Dạ và hai người lớn.

Hôm nay, Hạ Thanh Dạ nhìn thấy mẹ Niếp dắt Nhu Nhu đi đi lại lại trước biệt thự, ba Niếp thì đứng bên cửa sổ nhìn ra. Cô do dự một lúc, rồi không nhịn được mà bước đến, "Chú."

Ba Niếp lạnh lùng nhìn nàng một cái, siết chặt cằm, khóe miệng mím lại thành một đường.

Mấy ngày nay Hạ Thanh Dạ suy nghĩ rất nhiều, cô thậm chí không dám đứng trước mặt ba Niếp, nhưng hai người họ giận dỗi ầm ĩ, toàn bộ đều vì các cô, không phải vì chuyện khác.

"Chú, con muốn nói chuyện với chú."

"Nói chuyện gì?"

Ba Niếp nói với giọng lạnh như băng, "Con và Trúc Ảnh làm ra chuyện này, làm mất hết thể diện của Niếp gia và Hạ gia, còn gì để nói nữa? Con là một người phụ nữ, một đứa em gái lại cướp vị hôn thê của anh trai mình, con..."

Ba Niếp nhận ra không còn lời nào để mắng được nữa, vì Hạ Thanh Dạ chính là người mà Hạ Ngạn Bác một tay nuôi lớn, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, không có ba mẹ dạy dỗ.

Ba Niếp hít sâu một hơi, "Hạ Thanh Dạ, nhân lúc hai đứa còn chưa rơi vào tình cảnh càng ngày càng tệ hơn, nhanh chóng tác ra đi, chuyện này chú có thể xem như chưa từng xảy ra."

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Chú, thật sự xin lỗi, con biết nói như vậy có thể làm chú tức giận, nhưng con vẫn muốn nói, con sẽ không chủ động rời xa Trúc Tử. Chị ấy là người trưởng thành, con cũng vậy, chúng con đều đã lớn và có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không sợ chú phản đối con hay phản đối chị ấy."

Ba Niếp cười khẩy, nghe như đang đùa cợt, "Kiểu hành vi này của hai đứa sai rồi, nam nữ kết hôn mới không vi phạm luân thường đạo lý, hai người phụ nữ cùng nhau lập gia đình thì sao mà được?"

Hạ Thanh Dạ thấy ông có vẻ tức giận, "Chú, chuyện con và Trúc Tử tạm thời chưa bàn tới, trước hết hãy nói chuyện làm sao để chú làm hòa với dì. Chú cứ giữ trong lòng không nói ra, lòng dạ bị nghẹn ứ, dì cũng không biết, vậy dì sẽ còn giận chú mãi."

Ba Niếp nhìn ra ngoài thấy vợ đang đi dạo cùng con chó, liền không vui nhưng chỉ đứng đợi ở trong phòng mà tức giận.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy ông ấy căng thẳng, mặt đầy nghiêm túc, "Chú biết rõ phụ nữ rất dễ sinh ra khó chịu. Mặc dù sau khi về từ bệnh viện, dì có vẻ khỏe hơn, tuy không biểu hiện gì nhưng thật ra dì vẫn đang chờ chú chịu nhận lỗi. Nếu chú không thể đối mặt nói thành lời thì có thể gọi điện thoại, nhắn tin hoặc tặng hoa, quà để thể hiện thành ý. Nếu dì cảm nhận được sự chân thành của chú, tự nhiên sẽ không còn giận nữa."

Chiêu này chính là Hạ Thanh Dạ học được từ chị Tương, dù là nam hay nữ, chỉ cần là  đang yêu đều có thể áp dụng được.

Hạ Thanh Dạ nói xong, thấy ba Niếp không phản ứng gì, cô liền đi vào bếp nhắn tin báo cho Niếp Trúc Ảnh.

Hạ Thanh Dạ:"Bỗng nhiên nhận ra bản thân đôi khi cũng giống chú thật đấy.

Giận cũng chẳng giận được lâu.

Niếp Trúc Ảnh gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy tin nhắn của Hạ Thanh Dạ, mặt đầy vẻ mơ màng.

Niếp Trúc Ảnh: "Thanh Thanh, ý của em là gì vậy?"

Hạ Thanh Dạ vụng trộm nở nụ cười, chỉ qua màn hình điện thoại thôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ Niếp Trúc Ảnh đang vắt óc suy nghĩ, rối loạn cả lên. Cô lập tức tìm kiếm trên điện thoại, tìm hiểu xem món ăn nào phù hợp với tuổi của hai người lớn để chuẩn bị cho họ."

Sáng sớm hôm sau, Niếp Trúc Ảnh còn chưa kịp đến phòng làm việc thì đã nghe tiếng chuông cửa, mở cửa ra liền thấy một bó hoa được đưa đến.

"Xin hỏi, cô Hứa Phượng có nhà không?"

"Có."

"Mẹ ơi, có người đến tìm."

Mẹ Niế pmấy ngày nay đều đánh phấn hồng trên má, mỗi ngày đều dành một tiếng để trang điểm, dường như mấy ngày ở bệnh viện chỉ là một ảo giác.

Mẹ Niếp lững thững đi xuống lầu, "Ai tìm mẹ?"

Niếp Trúc Ảnh nhân lúc này đếm một lượt, đúng là chín mươi chín bông hoa, "Mẹ, mẹ lại có người theo đuổi sao?"

Ba Niếp vừa mở cửa phòng ra, liền nghe được giọng nói vui mừng phấn khởi của Niếp Trúc Ảnh, khiến ông tức giận đến choáng váng.

Mẹ Niếp liếc mắt khinh khỉnh, đưa bó hoa lại gần mũi ngửi ngửi, "Hoa hồng, không phải tượng trưng cho tình yêu sao? Cả một bó lớn thế này không biết người nào gửi nữa, để mẹ xem thử."

Niếp Trúc Ảnh khoanh tay đứng bên cạnh nhìn ba Niếp với ánh mắt đầy ý tứ, không mấy thiện chí mà cười nói, "Mẹ, con xem qua rồi, trên tờ giấy kia không có tên. Mẹ nghĩ lại đi, liệu có người bạn nào ở đây hoặc mẹ cố gắng nhớ lại xem, có ai từng thích mẹ, biết mẹ trở về, nên—"

Oành!

Ba Niếp xanh mặt, "Niếp Trúc Ảnh, con nói bậy bạ gì thế hả!"

Hạ Thanh Dạ trong bếp nghe thấy một tiếng hét lớn, sợ đến mức suýt làm vỡ bát đang cầm trên tay. Cô nhẹ nhàng lặng lẽ đi ra, lắng nghe tiếng động bên ngoài rồi đột nhiên không nghe thấy tiếng gì nữa.

Mẹ Niếp vứt bó hoa hồng lên bàn, "Đến cả cái tên hay thông tin gì cũng không có, chắc là đồ nhát gan thôi."

Ba Niếp suýt nữa bị cặp mẹ con này chọc cho tức chết.

Hạ Thanh Dạ nhìn ba Niếp đầy kinh ngạc, sau bữa cơm cô liền kéo Niếp Trúc Ảnh vào bếp, "Chị cố ý làm chú tức giận đúng không? Hoa là chú tặng cho dì đó, hôm qua em đã gợi ý mục đích là để làm dì vui, chị đừng có gây thêm phiền phức nữa."

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Chị cũng không muốn làm ông ấy tức giận đâu, nhưng có đôi khi thật sự không kiềm chế được."

Mỗi lần nhìn ba mình tỏ ra thờ ơ, cô ấy lại nghĩ về tính khí của ông ấy, nói thật, may mà ba mẹ kết hôn sớm, cộng thêm lúc đó cũng chưa phổ biến chuyện ly hôn. Nếu ở thời đại bây giờ, hai người có thể đã ly hôn từ lâu rồi, có người phụ nữ nào lại chịu làm vợ của một người đàn ông như thế chứ?

Hạ Thanh Dạ suýt tức chết, "Chị kiềm chế lại chút đi, chị phải nghĩ xem, chú dì giận nhau lâu ngày sẽ sinh ra khó chịu, không tốt cho sức khỏe, nhất là ở tuổi của họ nữa. Chị nghe lời em đi. Hơn nữa, chỉ khi hai người hòa thuận thì chú mới có thể chấp nhận chuyện của chúng ta."

Niếp Trúc Ảnh gật đầu lia lịa, "Được được được, lần sau nếu ba lại tặng hoa, chị sẽ không nói gì nữa, được rồi mà."

Lúc này Hạ Thanh Dạ mới vừa lòng.

Sáng sớm hôm sau lại có người gửi hoa đến, nhưng lần này là một bó hoa bách hợp, trên tờ giấy không có chữ viết tay chỉ có một câu chúc phúc viết bằng máy tính.

Mẹ Niếp cắt hết hoa hồng hôm qua và hoa bách hợp lần này, từng bông từng bông cắm vào bình hoa một cách kiên nhẫn.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy ba Niếp đi đi lại lại trong phòng khách, mỗi khi bước được nửa đường thì lại cúi người một chút, thần sắc có phần lo lắng. Cô đứng một bên thấy vậy cũng đổ mồ hôi vì lo lắng thay cho ba Niếp.

Dũng khí...

Mẹ Niếp cười nhẹ, liếc nhìn ba Niếp rồi nói, "Thanh Dạ, con lại đây, dì dạy con."

Hoa tươi khi bị hái xuống thì tuổi thọ cũng chỉ được một, hai ngày thôi, có thể cắm vào bình hoa để cải thiện không gian trong nhà, cũng có thể đem phơi ngoài nắng cho hoa khô lại, rồi làm thành hoa khô hoặc tán thành bột phấn làm túi thơm.

Hạ Thanh Dạ lắng nghe cẩn thận, ghi nhớ trong lòng, khi ngẩng đầu lên thì ba Niếp không biết đã đi đâu mất, "Dì, những đóa hoa này thật ra đều là chú tặng cho dì, có phải chú không vui rồi không ạ?"

Mẹ Niếp nhặt mấy cánh hoa rơi dưới sàn lên, rồi đứng dậy nói, "Nếu ông ấy không vui thì cũng không sao. Nếu mỗi lần đều phải đi làm vui lòng ông ấy thì cũng mệt lắm. Hơn nữa, đây đều là hoa tặng cho dì, dùng thế nào không phải đều do dì quyết định sao?"

Hạ Thanh Dạ không có cách nào phản bác, "Vậy..."

Mẹ Niếp thấy cô ấp úng, cười nói, "Ý con là nếu dì biết hoa này do ai gửi rồi thì sao còn chưa tha thứ cho ông ấy đúng không?"

Hạ Thanh Dạ thẳng thắn gật đầu.

Mẹ Niếp bỏ hết cánh hoa vào trong sọt rác, dắt Nhu Nhu, "Thanh Dạ, theo dì ra ngoài đi dạo một vòng."

Bên ngoài trời còn khá lạnh, Hạ Thanh Dạ chuẩn bị một chiếc áo khoác cho mẹ Niếp, cầm trong tay.

"Bình thường chắc chắn đều là con nhường nhịn Trúc Ảnh."

"Dạ?"

Hạ Thanh Dạ hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, "Không phải vậy, thật ra con và Trúc Tử đều nhường nhịn nhau, có lúc khi con giận dỗi, chị ấy sẽ giống chú vây, không biết phải làm sao để dỗ cho con vui, chị ấy giận thì con cũng sợ chị ấy giận lâu nên sẽ tìm cách làm chị ấy vui trở lại."

Mẹ Niếp gật đầu tán thưởng, "Không cần nói đỡ cho nó, nó là đứa con do dì sinh ra, tính cách của nó bướng bỉnh ra sao dì còn không rõ à. Nhưng mà con bé thông minh hơn dì nhiều, trong chuyện tình cảm, bao dung và nhường nhịn đều phải xuất phát từ cả hai phía. Dì đã nhường nhịn ông ấy suốt ngần ấy năm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục chiều chuộng nữa, càng nhường nhịn ông ấy lại càng được đà lấn tới."

Hạ Thanh Dạ vốn không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng đây lại là ba mẹ của Niếp Trúc Ảnh, hơn nữa nguyên nhân cũng là vì chuyện của hai người các cô mà thành ra như vậy, "Dì à, dì không thể dung túng chú bao nhiêu năm rồi bỗng nhiên buông tay mặc kệ như thế được. Chú đã quen với sự nhường nhịn và dung túng của dì nên đột nhiên thay đổi như vậy sẽ thấy rất khó chịu, khó thích ứng được. Nhưng mà chỉ nói riêng chuyện tặng hoa thôi thì con cũng cảm thấy chú đã cố gắng chứng minh với dì là chú muốn nhượng bộ. Tuy rằng bước đi này hơi nhỏ, nhưng có thể bước ra được đã là dũng khí rất đáng quý rồi, đúng không ạ?"

Mẹ Niếp dừng bước, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, "Thanh Dạ, lời con nói cũng có vài phần đúng."

Hạ Thanh Dạ tiếp tục nói, "Vậy, chú đã chịu tiến lên một bước rồi thì vì sao dì không thể cùng bước lên một bước? Con và Trúc Tử đều không muốn vì chuyện của tụi con mà hai người căng thẳng với nhau."

Nhìn dáng vẻ đầy lo lắng của cô, mẹ Niếp bật cười, "Cho dù ông ấy có phản đối chuyện của hai đứa đến cùng, con vẫn cảm thấy dì nên làm hòa với ông ấy sao?"

Hạ Thanh Dạ hơi khó hiểu nhìn mẹ Niếp, "Dì, con không muốn chuyện giữa con và Trúc Tử ảnh hưởng đến tình cảm của của chú và dì, chuyện của chúng con, chúng con sẽ tự cố gắng giải quyết."

Mẹ Niếp chỉ cười, không nói gì, hai người lặng lẽ đi thêm một đoạn bà mới mở miệng, "Thanh Dạ, anh trai con và Lộ Toa dạo này vẫn khỏe chứ?"

Hạ Thanh Dạ hơi ngơ ngác, không hiểu sao câu chuyện lại đột ngột chuyển sang Hạ Ngạn Bác, "Vẫn ổn ạ. Anh ấy vẫn cảm thấy việc anh ấy và chúng con giấu hai người là không đúng, cho nên cũng đang chờ chú gật đầu, chỉ khi chú đồng ý, chúng con mới có thể yên tâm thoải mái tiếp tục..." phần còn lại là kế hoạch cuộc đời sau này.

Mẹ Niếp bỗng nhiên xoay người lại, "Hai ngày nữa, gọi cả Ngạn Bác và Lộ Toa tới đây, dì sẽ đãi cho hai đứa nó một bữa thật ngon."

Hạ Thanh Dạ nghe xong có cảm giác kỳ lạ, vào lúc này mà mời Lộ Toa và anh trai mình đến ăn cơm, cái này, cái này, "Dì à, làm vậy hình như không ổn lắm đâu. Dù sao chú cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nếu lại biết anh trai con và Lộ Toa là một đôi..."

Mẹ Niếp bị Nhu Nhu kéo đi về phía trước một đoạn khá xa, vừa đi vừa nói, "Mời đến đi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dì mà còn không thể khiến ông ấy thỏa hiệp thì các con dù có bỏ ra cả đời cũng chẳng làm ông ấy nhượng bộ được đâu."

Lời này, nghe cũng có phần hợp lý.

Nhưng Hạ Thanh Dạ vẫn không dám mạo hiểm, chuyện giới thiệu này tuy nhỏ nhưng nếu thực sự chọc cho ba Niếp tức đến phải nhập viện lần nữa, thì bọn họ chính là tội đồ, nghĩ vậy cô vội vàng gọi điện cho Niếp Trúc Ảnh. Kết quả, sau khi nghe xong, Niếp Trúc Ảnh chỉ thản nhiên đáp, "Có thể mà."

Hạ Thanh Dạ, "Có thể cái gì mà có thể chứ? Lỡ như chú tức giận đến phải nhập viện nữa thì sao?"

Niếp Trúc Ảnh cố nhịn nói, "Em không hiểu ba chị đâu, ông ấy là kiểu cứng mềm đều không ăn, cực kỳ ngoan cố. Lần này mẹ làm vậy, chị thật sự rất tán đồng, nhân lúc ông ấy chưa kịp phản ứng, cách tốt nhất là để ông ấy biết rằng, cho dù ông ấy có phản đối chúng ta thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn được chuyện giữa anh trai em và Lộ Toa. Chúng ta có thể từ từ bào mòn ông ấy, em nghĩ xem, anh Ngạn Bác và Lộ Toa không thể giằng co với ông ấy cả đời được, đúng không?"

Theo tính cách của Hạ Ngạn Bác, nếu chú không đồng ý thì có khi cứ kéo dài mãi, đến lúc đó e rằng côn gái nhà người ta sẽ vì chờ đến phát chán mà bỏ đi mất.

Hạ Thanh Dạ bỗng thấy khó xử, "Nhưng cũng không thể không để ý đến tâm trạng của chú được. Nếu như ông ấy biết chúng ta liên thủ với nhau, ông ấy sẽ càng giận hơn, càng cảm thấy mất mặt, Trúc Tử."

Niếp Trúc Ảnh cũng không nhịn được mà thấy nhức đầu, vợ của cô ấy cái gì cũng tốt chỉ là quá mềm lòng.

"Vậy để chị bàn bạc lại với mẹ."

"Được."

Chuyện mở tiệc mời Lộ Toa và Hạ Ngạn Bác tạm thời bị gác lại.

Hôm đó, lúc ba Niếp đang đi qua đi lại ở phòng khách, mẹ Niếp bỗng nhiên nói, "Này, giúp tôi lấy bó hoa to đặt cạnh bàn trà lại đây."

Lúc này Hạ Thanh Dạ đã ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ còn lại ba Niếp và mẹ Niếp.

Ba Niếp lập tức phản ứng, cầm bó hoa to mang tới, rồi đứng khô khan một bên, mãi một lúc lâu ông mới thốt ra được một câu, "Hoa này thơm thật."

Mẹ Niếp khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ông vừa như đùa vừa như thật, "Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, tôi đưa ông đến một nơi."

Ba Niếp tất nhiên là biết nắm bắt cơ hội, lập tức phấn chấn hẳn lên, "Được được, chỉ cần bà đừng giận, đi đâu cũng được hết."

Khi Hạ Thanh Dạ về tới nhà, chẳng thấy hai người lớn đâu, trong lòng hơi chột dạ. Cô lập tức gọi điện cho mẹ Niếp mới biết thì ra hai người đã ra ngoài dạo chơi, có thể sẽ không về ăn cơm trưa.

Hạ Thanh Dạ nhìn đống đồ ăn chất đầy trong bếp, "Xem ra là tại vì mình cứ ở đây làm bóng đèn nên bọn họ mới khó làm lành với nhau, sớm nói với mình một tiếng có phải tốt hơn không."

Không ai ở nhà nên Hạ Thanh Dạ cũng chẳng muốn nấu cơm, cô suy nghĩ một lát rồi lên lầu thay đồ, chạy thẳng tới văn phòng của Niếp Trúc Ảnh.

Lúc này, mẹ Niếp và ba Niếp lại đang ngồi yên ở quán ăn dưới văn phòng của Niếp Trúc Ảnh, "Thấy chưa, Thanh Dạ vì chăm sóc chúng ta mà ở nhà làm bảo mẫu cực khổ như vậy, ông lại chẳng nói được một câu dễ nghe, phải nhìn sắc mặt ông mà làm việc, lại còn nghĩ cách giúp ông lấy lòng tôi, chứ với cái tính cố chấp của ông thì làm sao tặng hoa cho tôi được?"

Ba Niếp lặng lẽ uống một ngụm trà, "Tôi thấy bà nhận hoa cũng vui vẻ đấy thôi. Trước kia chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện hôm đó là do tôi không đúng, không nên nhất thời xúc động mà nói bà như vậy. Nhưng mà bà lại giúp hai đứa nó giấu tôi, thế cũng chẳng hay gì."

Mẹ Niếp nở nụ cười, "Nếu như ông chịu đồng ý, ai lại muốn giấu ông làm gì?"

Ba Niếp vừa nghĩ tới chuyện phiền lòng của Niếp Trúc Ảnh liền cảm thấy nặng nề, nhưng nghĩ đến việc vợ mình đã chiến tranh lạnh với mình suốt bấy lâu, nay mới chịu mở miệng nói chuyện, ông không muốn lại khiến bà tức giận, "Được rồi, được rồi, chuyện của bọn nó, chúng ta tạm thời cứ bỏ qua đã."

Mẹ Niếp thanh toán tiền, rồi dẫn ba Niếp đi tới một nơi khác.

Đó là công ty của Hạ Ngạn Bác, hai người đứng bên ngoài, nhìn dòng xe như nước, người qua lại tấp nập. Ba Niếp vừa lấy điện thoại định gọi cho Hạ Ngạn Bác thì bị mẹ Niếp ngăn lại, "Năm đó ông nói với tôi về chuyện hôn ước, bảo rằng là vì Niếp gia, vì người cha đã mất của ông, còn nói với tôi rằng một con người không thể chỉ nghĩ cho riêng mình mà còn phải nghĩ cho người khác nữa."

Ba Niếp nhíu mày, "Ý của bà là gì?"

Mẹ Niếp nở nụ cười bí hiểm, "Cứ chờ xem, tôi sẽ để ông hiểu vì sao bọn trẻ lại chọn giấu ông. Nếu đến lúc đó ông thực sự giận không chịu nổi, muốn bàn chuyện ly hôn với tôi, tôi cũng không phản đối, cùng lắm thì tôi dẫn con gái theo vẫn sống tốt mà."

Ba Niếp thật sự không hiểu nổi, hai vợ chồng sống thuận hòa mấy chục năm, vậy mà đến thời điểm này đối phương lại cứ nhắc đến chuyện ly hôn, hơn nữa còn tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm, đây đã là lần thứ hai bà nói như vậy, "Chúng ta vừa mới nói là không nhắc lại chuyện cũ nữa mà?"

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, ba Niếp bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc liền thốt lên, "Đó chẳng phải là Lộ Toa sao?"

Lộ Toa mặc một bộ đồ thể thao, vóc dáng thon dài khiến bộ đồ đơn giản ấy trông như đang được một người mẫu quảng cáo, khí chất xuất chúng, cộng thêm gương mặt lai tây xinh đẹp, cô lập tức thu hút ánh mắt của không ít người qua đường.

Người đi bộ trên vỉa hè, người đang đạp xe hay lái xe ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn về phía cô. Thậm chí có vài người chủ động tiến lại gần bắt chuyện, nhưng chẳng bao lâu sau, một bóng dáng khác mà cả hai vợ chồng Niếp đều rất quen thuộc đã xuất hiện bên cạnh Lộ Toa.

Hạ Ngạn Bác, "Sao em không trực tiếp đi lên luôn?"

Lộ Toa vốn đã rất cao, vậy mà vẫn thấp hơn Hạ Ngạn Bác nửa cái đầu, cô hơi ngẩng mặt, khẽ hôn lên má anh một cái, "Ở dưới này đợi anh là được rồi, nhân viên công ty của anh cứ thích lấy điện thoại ra chụp em, em vẫn chưa quen lắm."

Hạ Ngạn Bác vòng tay ôm lấy vai cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, "Có cần ngày mai anh bảo Tiểu Lý Tử ban hành thêm một quy định mới cho công ty không? Không được nhìn chằm chằm bà chủ, càng không được lén chụp ảnh. Ai vi phạm thì phạt một, hai nghìn, như vậy thì chắc chẳng ai dám chụp em nữa."

Lộ Toa bật cười, khẽ đấm vào ngực anh, "Anh thật là hư hỏng."

Hạ Ngạn Bác nhướng mày, thêm một câu chọc ghẹo, "Đàn ông không hư hỏng, phụ nữ không yêu."

....

Ba Niếp trừng to mắt, sững sờ nhìn hai người kia khoác tay nhau như một cặp tình nhân, nhìn đến mức ngây người không nói nên lời.

Trên mặt mẹ Niếp vẫn giữ nụ cười điềm đạm, "Ông phản đối chuyện của Trúc Ảnh và Thanh Dạ là vì Trúc Ảnh là con gái nhà họ Niếp. Nhưng Ngạn Bác đâu phải con ông, chẳng lẽ ông cũng muốn phản đối nó với Lộ Toa sao?

Ba Niếp kinh ngạc nhìn vợ, "Bà biết từ trước rồi? Bà biết mà vẫn giúp mấy đứa nó giấu tôi?"

Mẹ Niếp thấy ông xúc động liền chậm rãi nói, "Sao ông không thử tự nhìn lại mình, nếu ông chịu lắng nghe suy nghĩ của bọn trẻ, chúng có cần phải đồng lòng bày ra một lời nói dối lớn như vậy không? Đừng lúc nào cũng đổ hết lỗi lên người khác, thỉnh thoảng cũng nên nhìn lại chính mình. Mấy năm nay Trúc Ảnh vẫn luôn phản kháng, ông đâu phải không biết, chỉ là giả vờ như không thấy. Ông nghĩ rằng chỉ cần gán ghép hai đứa vốn chẳng hề quen biết lại với nhau là đã coi như hoàn thành cái gọi là hôn ước à. Ông muốn như vậy, rồi bắt tôi cũng phải đồng ý, để tất cả mọi người thuận theo sự sắp đặt của ông mà tiếp tục sao? Không! Tôi nói cho ông biết, bọn trẻ, không phải đứa nào cũng muốn đi trên con đường mà ông đã định sẵn."

Ba Niếp chao đảo lùi lại một bước, cả người thoáng chốc như rơi vào trạng thái thất thần.

Mẹ Niếp nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói, "Trúc Ảnh không yêu Ngạn Bác, mà Ngạn Bác cũng đã thẳng thắn với tôi rằng nó không thích Trúc Ảnh. Hai đứa vẫn cứ dây dưa, không chịu kết hôn là vì muốn che giấu ông. Suốt đời này, chúng cũng sẽ không thể nào thành vợ chồng. Nhưng Thanh Dạ dù sao cũng là người của nhà họ Hạ, nếu ông đồng ý để Trúc Ảnh của chúng ta chăm sóc Thanh Dạ thì cũng chẳng phải đã hoàn thành lời hứa hôn ước rồi sao."

Ba Niếp lập tức ngồi thẳng dậy, gằn giọng, "Hoang đường."

Mẹ Niếp chẳng thèm để tâm đến lời chồng, "Tôi chỉ đưa cho ông một hướng suy nghĩ thôi, có chấp nhận hay không là tùy ông. Dù sao ta đã quyết định chấp nhận Thanh Dạ, đứa nhỏ này còn nể mặt ông, nếu nó không ngăn cản thì hôm nay tôi đã mời Lộ Toa và Ngạn Bác về nhà ăn cơm rồi."

Ba Niếp bị câu nói đó làm cho sắc mặt tái mét, "Bà, bà thật muốn thấy tôi bị người ta chê cười sao?"

Mẹ Niếp nghiêng mặt sang, "Bốn đứa trẻ này vì nghĩ cho tâm tình của ông mà không dám kết hôn, cũng không dám công khai, hết lần này đến lần khác phải nói dối. Còn ông thì chỉ lo giữ cái thể diện của mình, ông đã từng nghĩ cho chúng chưa? Ông chẳng phải luôn miệng nói nhà họ Niếp thiếu nhà họ Hạ một ân cứu mạng sao, vậy ông nhìn xem, ông đã ép hai đứa con nhà họ Hạ vào hoàn cảnh nào rồi? Đây chính là cách ông báo ân sao?"

"Dù ông có đồng ý hay không, tôi vẫn rất hài lòng chuyện của Ngạn Bác và Lộ Toa, chỉ cần hai đứa nó thật lòng yêu thương nhau, tôi sẽ chấp nhận cho chúng kết hôn. Còn về Trúc Ảnh và Thanh Dạ, ông không chấp nhận thì thôi, có tôi chấp nhận là đủ rồi!"

Nói xong, mẹ Niếp liền tính tiền rồi rời đi.

*****

Hạ Thanh Dạ tưởng rằng mẹ Niếp và ba Niếp đã hòa thuận trở lại, nhưng khi về nhà thì thấy hai người vẫn ngủ riêng, một người ở trên lầu, một người ở dưới lầu, bầu không khí chẳng tốt hơn lúc còn ở bệnh viện là bao.

Mẹ Niếp thì tâm trạng vẫn vui vẻ, chỉ có ba Niếp là suốt ngày mặt mày cau có, Hạ Thanh Dạ muốn lại gần bắt chuyện cũng không dám.

Hôm nay, sau khi tắm rửa xong, Hạ Thanh Dạ nằm sấp trên giường nhìn Niếp Trúc Ảnh, "Trúc Tử, em nghĩ chắc em nên quay về căn hộ nhỏ của mình ở thôi. Lần trước em ra ngoài mua đồ ăn, thấy chú dì hòa thuận trở lại, em đoán là vì em ở đây nên mới thành ra vậy."

Niếp Trúc Ảnh lập tức dùng bạo lực trấn áp, kéo chăn đè người ta xuống dưới thân, "Không được đi! Bình thường ba chị đã hay làm bộ mặt khó chịu rồi, ai cũng phải nhường ông ấy cả nhưng em đừng chiều theo ông ấy. Không thì đến bao giờ chuyện comeout của chúng ta mới có kết quả hả?"

Hạ Thanh Dạ vô cùng khó xử, "Hay là em về nhà mình vài ngày, xem tâm trạng của hai người họ có khá hơn không, nếu vẫn không tốt thì em sẽ quay trở về?"

Niếp Trúc Ảnh chẳng tin câu cuối cùng của cô chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của vợ mình, cô ấy cũng không nỡ từ chối, "Cách này cũng được, hoặc thế này đi, nếu vài ngày nữa ba và mẹ chị vẫn không hòa thuận, chị sẽ thu dọn đồ đạc, mang theo Nhu Nhu sang ở với em. Biệt thự này thì để cho họ ở, còn chị thì thích căn nhà nhỏ của em hơn, Nhu Nhu cũng rất thích căn phòng em thiết kế cho nó."

Hạ Thanh Dạ: "..." Cái kiểu ý kiến gì đây trời?

Ngày hôm sau, Hạ Thanh Dạ đơn giản thu dọn một ít đồ đạc.

Mẹ Niếp nắm tay Hạ Thanh Dạ, "Thanh Dạ, sao tự nhiên lại muốn đi vậy?"

Hạ Thanh Dạ mỉm cười giải thích, "Người đại diện của cháu vừa gọi điện, bảo cháu đi công tác, dì đừng lo, cháu đã nhờ dì Phương tới chăm sóc hai người rồi. Tay nghề nấu ăn của dì Phương rất tốt, phần lớn món cháu biết cũng là học lỏm từ dì ấy mà ra."

Nghe nói là vì công việc, mẹ Niếp liền gật đầu thông cảm, "Dì quên mất là cháu bận rộn nhiều việc. Bọn ta cứ giữ cháu ở đây, thật ngại quá, thôi, để dì xuống bếp nấu cho cháu một bữa ăn trước khi đi nhé, được không?"

Hạ Thanh Dạ cười đến cong cả khóe mắt, "Cảm ơn dì."

Mẹ Niếp giúp cô vuốt tóc cho gọn, nhẹ nhàng nói, "Thanh Dạ, trước đây cháu từng nói trên người dì có mùi hương của mẹ. Nếu không ngại, từ nay cháu có thể gọi dì một tiếng mẹ được không?"

Hạ Thanh Dạ sững người, không tin nổi vào tai mình, nhìn mẹ Niếp đầy ngạc nhiên, "Dì, dì vừa nói gì ạ?"

Mẹ Niếp dịu dàng lặp lại, "Thanh Dạ, cháu là một đứa trẻ rất ngoan. Sau này ở bên Trúc Tử, chẳng phải cũng sẽ gọi dì là mẹ sao? Vậy thì bây giờ gọi luôn đi."

Hạ Thanh Dạ ôm chặt người phụ nữ trước mặt, mắt đỏ hoe, "Mẹ, con nhất định sẽ cùng Trúc Tử chăm sóc mẹ thật tốt, nhất định sẽ."

Mẹ Niếp nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Được rồi, phúc khí của dì thật là tốt, chẳng mấy chốc lại có thêm một đứa con gái, còn có cả con trai và con dâu nữa."

Hạ Thanh Dạ suýt nữa bật cười, "Nhưng mà chú thì ——"

Mẹ Niếp tỏ vẻ rất thản nhiên, "Không cần để ý đến ông ấy, vài ngày nữa hẹn Ngạn Bác và Lộ Toa ăn một bữa cơm đi. Hai đứa chúng nó cũng đã trưởng thành rồi, chuyện hôn sự cũng nên tự giải quyết, không thể để vì một người cố chấp mà hủy cả đời của tụi nhỏ."

Hạ Thanh Dạ không biết có nên đồng ý hay không, theo lý trí mà nói cô cũng mong anh trai mình cưới vợ, sinh con. Tuổi đàn ông lớn chút cũng không quan trọng, nhưng yêu nhau lâu như vậy mà không cho bên nữ một danh phận thì chẳng khác nào đùa giỡn tình cảm. Anh trai cô đúng là cây vạn tuế trăm năm mới nở một lần, may mắn mới gặp được bông hoa tốt như Lộ Toa, thì phải giữ thật chặt chứ, "Mẹ, chuyện này để con bàn với anh trai con trước. Nếu cả hai đồng ý, chúng ta sẽ hẹn gặp, được không?"

Mẹ Niếp khẽ gật đầu.

Hạ Thanh Dạ thật ra cũng không phải đang có lịch trình hay thông cáo gì để bận rộn. Ngược lại, trước đó cô đã xin công ty một khoảng thời gian nghỉ phép vì chuyện ba mẹ Niếp phải nhập viện. Vì vậy, khi bất ngờ nhận được điện thoại của Tần Vân, cô cảm thấy khá kỳ lạ.

"Chị nói, có người tìm em à?"

"Đúng, đối phương tự giới thiệu là họ Niếp, hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ như một doanh nhân thành đạt."

Vừa nghe xong điện thoại của Tần Vân, Hạ Thanh Dạ lập tức bật dậy khỏi giường, định gọi cho Niếp Trúc Ảnh. Nhưng sau khi nhập số xong, cô lại dừng lại rồi ngắt máy, nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy vẫn nên trực tiếp đến gặp thì hơn.

Ba Niếp hẹn Hạ Thanh Dạ đến một quán cà phê,nơi rất được giới trẻ yêu thích.

Sau khi hóa trang kỹ lưỡng, Hạ Thanh Dạ đến nơi liền thấy ba Niếp đang ngẩn người nhìn chằm chằm một chậu sen đá bên ngoài khung cửa kính. Hai tay ông đặt lên bụng, cả người tựa vào ghế, ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt, so với dáng vẻ khí thế, phong độ trước đây, giờ đây ông đã trông già đi rất nhiều, rõ ràng quãng thời gian vừa qua cũng không hề dễ dàng với ông.

"Chú."

Ba Niếp như bừng tỉnh, ngồi thẳng người, "Cháu đến rồi à, muốn uống gì không?"

Hạ Thanh Dạ vốn không thích cà phê lắm, dạ dày và ruột của cô không được tốt, uống một ngụm là có cảm giác buồn nôn, vì vậy cô chỉ tùy ý đáp, "Một ly sữa nóng, cảm ơn chú."

Sau đó, hai người ngồi đối diện, im lặng nhìn nhau, chẳng ai mở lời trước.

Không khí trở nên có chút gượng gạo và tẻ nhạt.

Ba Niếp nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt, nếp nhăn giữa hai hàng mày vẫn chưa hề giãn ra, sau đó ông nghiêm mặt nói, "Cháu gọi mẹ của nó là mẹ, nhưng lại gọi ba nó là 'chú'. Vai vế của chú và mẹ Trúc Ảnh không cùng bậc à?"

Bị đội cho cái mũ như vậy, Hạ Thanh Dạ đâu dám tùy tiện đáp lại.

Hạ Thanh Dạ vội vàng giải thích, "Chú, cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cháu không cố ý làm rối loạn cách xưng hô, cũng không hề có ý tách riêng chú và dì. Nếu chú không thích cách gọi đó, vậy sau này cháu sẽ lại gọi dì là dì cũng được."

Còn thầm nghĩ, sau lưng thì vẫn vụng trộm gọi là  mẹ như cũ.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

11/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com