Chương 148: Mười năm
Đại khái là nhờ danh tiếng của Niếp Trúc Ảnh, Diêu Vi chủ động nêu tên cô ấy ra thế là cô gái tên Ngô Mai chủ động liên hệ với bọn họ ngay, cộng thêm hai vị luật sư vốn đã nổi danh sau vụ thắng kiện lớn ở thành phố H, một đội ngũ nòng cốt cứ thế hình thành.
Mọi việc tiếp theo đều do hai luật sư cùng Ngô Mai bàn bạc, còn Niếp Trúc Ảnh thì ngồi một bên, mải mê nghịch điện thoại.
Hạ Thanh Dạ vốn muốn lại gần nghe thử, nhưng lại sợ hành động của mình quá đường đột, cuối cùng cô tìm cớ đi qua xem Niếp Trúc Ảnh đang bận gì, thì thấy cô ấy đang chia sẻ bài tố cáo của Ngô Mai, đồng thời còn để lại đôi lời bình luận.
Ngay khi cô ấy vừa đăng lại, số lượng bình luận bên dưới liền ào ào tăng vọt.
Niếp Trúc Ảnh vốn dĩ đã là một nghệ sĩ lớn, chỉ cần thuận miệng nói một câu cũng đủ tạo thành cơn lốc dư luận. Huống chi, sau hàng loạt sự kiện ở thành phố H, cô ấy mơ hồ đã trở thành hình mẫu phát ngôn cho nữ giới.
Hạ Thanh Dạ lấy điện thoại ra, trước tiên bấm like, sau đó cũng chia sẻ lại, chỉ dùng vài lời ngắn gọn súc tích để duy trì bình luận.
"Chuyện này có phải rất giống vụ việc ở thành phố H lần trước không?"
"Đại khái cũng không khác lắm, luật sư Hồ với luật sư Giang nói cách tốt nhất là đồng loạt kháng cáo, như vậy vừa có lợi cho phán quyết cuối cùng của tòa, vừa khiến vụ án có tính điển hình, đồng thời còn có thể thổi bùng dư luận xã hội mạnh mẽ hơn."
Phần lớn phụ nữ khi bị bắt nạt mà không dám lên tiếng, nguyên nhân trước hết là vì cảm giác sợ hãi bao trùm. Ngoài ra, hệ thống pháp luật trong nước, sự bảo vệ dành cho phụ nữ vẫn còn hạn chế, cách nhìn nhận về vấn đề này cũng còn lệch lạc, điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng, cho dù có đứng ra tố cáo thì cùng lắm cũng chỉ đổi lại một bản án vài năm tù cho kẻ phạm tội.
Phải biết rằng với rất nhiều phụ nữ xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, nếu muốn kiện ra tòa, việc đầu tiên họ phải suy xét chính là, cuối cùng vụ kiện này có đáng giá hay không? Phần lớn đều cảm thấy không đáng, tiền bạc mất đi, danh dự của người phụ nữ cũng bị hủy hoại, còn tên đàn ông kia nhiều lắm cũng chỉ phải ngồi tù một hai ba năm, những trường hợp như Hồng Đông bị xử tử hình thì lại càng hiếm hoi.
Ngoài ra, còn một nỗi lo nữa chính là sợ bị trả thù.
Hạ Thanh Dạ trầm ngâm nhìn Niếp Trúc Ảnh, chống cằm, "Trúc Tử, hay là chúng ta lập một quỹ từ thiện đi? Chuyên giúp những người không có tiền để kiện ra tòa, giống như trường hợp của Ngô Mai, chúng ta có thể cử người chuyên trách hỗ trợ họ, chị thấy thế nào?"
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Ý tưởng thì hay nhưng chị vẫn mong những chuyện như thế này ngày càng ít xảy ra hơn."
Hạ Thanh Dạ thản nhiên nói, "Lần trước, việc chị đứng ra khởi kiện đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng phụ nữ cả nước. Nếu lần này chúng ta có thể khiến Triệu mập phải ngồi tù thêm nhiều năm, thì cũng là điều vô cùng ý nghĩa, ít nhất nó tạo ra sự cổ vũ lớn cho phụ nữ, giống như tuyên truyền vậy đó. Nếu chúng ta có thể lan tỏa được nguồn năng lượng này, em tin rằng những vụ việc như thế sẽ dần ít đi."
Thành lập một quỹ từ thiện, điều đầu tiên cần là có nguồn vốn đủ mạnh, điều thứ hai là phải có quan hệ, bối cảnh và sự hậu thuẫn duy trì.
Một mình Niếp Trúc Ảnh đã đủ để bao quát toàn bộ, nhưng cô ấy vẫn gọi thêm Cận Mạn Hi cùng một vài người quen biết trong giới đến bàn bạc. Xuất phát điểm của Niếp Trúc Ảnh vốn là việc tốt, mà những người này cũng chẳng thiếu tiền, thế là vài người cùng nhau góp sức, mỗi người bỏ ra một khoản cho quỹ. Ngay lập tức, họ mời thêm cả luật sư Hồ và luật sư Giang làm đại diện cho đoàn luật sư.
Trong đó tất cả những vụ cần người ra làm chứng, Cận Mạn Hi đều nhận lo hết
Cùng lúc đó, vụ án của Ngô Mai cũng đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Nếu chỉ dựa vào bài tố cáo thì e rằng sẽ không gây ra phản ứng lớn đến vậy, trong giới này những quy tắc ngầm từ trước đến nay vốn là chuyện ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói ra. Đó là một luật ngầm mà mọi người đều hiểu, chỉ tiếc Ngô Mai còn là người mới, không hiểu rõ quy tắc mặc định trong ngành, nên mới dám nộp đơn tố cáo.
Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng chỉ hai ba ngày là mọi người sẽ quên, chuyện rồi cũng sẽ trôi qua như bao lần khác.
Kết quả Niếp Trúc Ảnh cùng hơn nửa số nữ nghệ sĩ trong giới lần lượt chia sẻ lại bài tố cáo kia, thần tượng của mình đã dũng cảm đứng ra thì đương nhiên fan cũng hết lòng ủng hộ.
Sự việc nhanh chóng trở nên ồn ào, ai nấy đều bàn tán, liệu tố cáo của Ngô Mai có thể trở thành vụ án chấn động toàn quốc thứ hai hay không, giống như vụ ở thành phố H năm đó vậy.
Thấy Niếp Trúc Ảnh hăng hái lo việc thành lập quỹ, Hạ Thanh Dạ khẽ nhíu mày nhắc nhở, "Nếu bây giờ chị công bố chuyện lập quỹ, dư luận sẽ mặc định gắn chúng ta với vụ việc của Ngô Mai, Trúc Tử chị đã điều tra kỹ chuyện của cô ấy chưa?"
Niếp Trúc Ảnh thận trọng gật đầu, "Thanh Thanh, yên tâm đi, lần này không có ai đứng sau giăng bẫy hãm hại chúng ta đâu. Em còn nhớ lần trước chị từng hỏi em về chuyện của Việt Thiên Đại không?"
Hạ Thanh Dạ không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Việt Thiên Đại, cô nghi hoặc nhìn Niếp Trúc Ảnh, "Có liên quan sao?"
Niếp Trúc Ảnh nhớ lại, có lần cô ấy từng thấy Việt Thiên Đại và Triệu mập cùng tham dự một bữa tiệc. Khi đó cô ấy định tiến đến chào hỏi nhưng lại sợ Triệu mập nhìn thấy mình rồi tìm cách tránh né nên đành thôi. Cô ấy vốn muốn tìm cơ hội hợp tác với Việt Thiên Đại để chơi Triệu mập một vố, chỉ tiếc kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì đã đổ bể.
Cái gọi là 'kế hoạch không theo kịp biến động', chắc chính là như thế.
Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp, "Chị chắc chắn Việt Thiên Đại sẽ giúp chứ?"
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt, "Khụ, cậu ta tuy chẳng có con mắt tinh đời gì cho cam nhưng lại rất coi trọng đạo nghĩa, làm bạn thì có thể được." còn là tình địch thì tuyệt đối không.
Hạ Thanh Dạ nghĩ thầm, khó trách hôm đó cứ ấp a ấp úng, hóa ra lại định vụng trộm làm chuyện sau lưng, đến cuối cùng cô mới biết được, "Niếp Trúc Ảnh, sau này mà còn dám giấu em chuyện gì thì chị ra phòng khách ngủ một tuần!"
Niếp Trúc Ảnh lập tức đơ ra như tượng gỗ, rồi nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng chạy theo sau Hạ Thanh Dạ mà giải thích, "Thanh Thanh, đừng như vậy mà, chị đâu có cố ý giấu em. Chị định đợi bàn xong với Việt Thiên Đại rồi mới nói cho em biết."
Dù sao, nếu thật sự bị thằng nhóc Việt Thiên Đại kia từ chối thì chuyện dọa người như thế, không nhắc tới vẫn hơn.
Khóe môi Hạ Thanh Dạ khẽ nhếch, giọng vẫn lạnh nhạt như thường, "Dù sao, nếu lần sau bị em phát hiện thì chị ra phòng khách ngủ một tuần, phát hiện bao nhiêu lần thì cộng dồn vào bấy nhiêu. Chị thử nghĩ xem có muốn cả năm đều ngủ ở phòng khách hay không rồi hãy làm nhé?"
Niếp Trúc Ảnh khó nhọc nuốt nước bọt, "Không thể nào."
Tâm trạng Hạ Thanh Dạ thoải mái, "Vậy thì em sẽ coi như không quen biết chị nữa."
******
Trong suốt một thời gian dài sau đó, Ngô Mai liên tục lên Weibo tìm kiếm tất cả những nghệ sĩ hoặc người bình thường từng bị Triệu mập bắt nạt, gom góp manh mối và chứng cứ. May mắn là bản thân cô cũng giữ lại được ghi âm, ảnh chụp màn hình WeChat cùng giấy chứng nhận kiểm tra từ bệnh viện, những chứng cứ này vô cùng thuyết phục, thậm chí còn giúp cô bớt vất vả hơn nhiều so với lần Niếp Trúc Ảnh kiện Hồng Đông trước đây.
Cộng thêm sự ủng hộ mạnh mẽ từ đông đảo cư dân mạng, mọi việc dần tiến triển thuận lợi hơn cả dự đoán của bọn họ.
Khi gần đến giữa tháng sáu, Ngô Mai gần như đã thu thập đầy đủ bằng chứng từ khắp nơi và quyết định liên kết các nạn nhân lại cùng nhau khởi kiện Triệu mập.
Hạ Thanh Dạ lúc đó đang ở nước ngoài để quay phim và tham gia tuyên truyền, gần như suốt cả tháng đều bay đi bay về. Mỗi ngày, cô chỉ có thể gọi điện cho Niếp Trúc Ảnh để nắm tình hình tiến triển của vụ án.
May mắn là đến giữa tháng sáu, vụ kiện đã có phán quyết.
Xét đến việc Triệu mập dính líu đến khá nhiều vụ việc, nhưng tại tòa lại thể hiện thái độ thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, cuối cùng quan tòa tuyên phạt mười năm tù giam.
Khi Niếp Trúc Ảnh báo tin này cho Hạ Thanh Dạ đã là nửa đêm.
Hạ Thanh Dạ lẩm bẩm nói, "Mười năm."
Mười năm, chớp mắt một cái là đã trôi qua nhưng đối với những nạn nhân mà nói mười năm ấy liệu có đủ để họ bắt đầu lại một cuộc sống mới hay không, vẫn là điều khó nói.
Niếp Trúc Ảnh lải nhải nói, "Mười năm, chị vẫn thấy ít quá, nhưng chắc tòa cũng có lý do riêng của mình. Em không biết đâu, lúc thấy Triệu mập ở tòa làm bộ dạng ăn năn hối lỗi, chị thật sự chỉ muốn lao lên đánh hắn một trận. Loại người như hắn, chắc chắn chẳng hiểu thế nào là hối cải thật đâu, nhiều lắm chỉ giả vờ cho có thôi. Nhưng chị nghĩ, quan tòa chắc cũng chẳng dễ bị hắn qua mặt, à đúng rồi Thanh Thanh, khi nào thì em về?"
Hạ Thanh Dạ cầm điện thoại nhìn thời gian, "Qua thêm một ngày nữa, em sẽ về."
Niếp Trúc Ảnh liền kéo cô sang chuyện khác, thao thao bất tuyệt, "Bộ 《Gia bạo》 lần trước chúng ta quay không qua kiểm duyệt, chị tính sẽ đưa sang đài G. Nếu thuận lợi, chị muốn chọn một ngày để chiếu song song với bộ phim của em."
Lúc hai người quay phim, Hạ Thanh Dạ đã sớm đoán được bộ 《Gia bạo》 này sẽ gặp trắc trở về việc công chiếu, còn cười trêu chọc nói, "Lần này là lý do gì đây?"
Niếp Trúc Ảnh bất đắc dĩ buông tay, "Đủ thứ lý do, cuối cùng lại bảo trong phim quá nhiều cảnh máu me bạo lực, không thích hợp để chiếu. Chị nghe mà thấy buồn cười, nhưng thôi Thanh Thanh được cùng em đóng chung một bộ phim, cảm giác thật sự rất tuyệt."
Hạ Thanh Dạ cúi đầu mỉm cười, "Trúc Tử, em cũng nghĩ vậy, có thể được cùng chị đóng chung một bộ phim, thật sự là vui."
*****
Ngay sau khi sự kiện Ngô Mai kết thúc, Niếp Trúc Ảnh cùng vài người bạn chung chí hướng đã thành lập quỹ hội, lập tức nhận được sự ủng hộ của một nhóm lớn, đặc biệt là các fan nữ, ai nấy đều nhiệt tình ủng hộ Niếp Trúc Ảnh trên mạng.
Hạ Thanh Dạ vừa vặn trở về nước, cũng tham gia buổi tiệc rượu do Niếp Trúc Ảnh tổ chức, hai người lại cùng nhau sánh vai trên thảm đỏ.
Yêu một tòa thành: Tôi bỗng thấy Trúc Tử và Hạ Hạ khi đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi. Hai người cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp, cùng sánh vai trên thảm đỏ, nếu một ngày nào đó còn có thể cùng nhau nhận giải thưởng thì đúng là đời này không uổng.
Chân tướng chỉ có một: Mọi chuyện đều có khả năng lắm đó, Trúc Tử cũng đã ngoài ba mươi, chẳng lẽ còn chờ đến lúc Hạ Hạ công thành danh toại rồi mới cho chúng ta một vụ bùng nổ hay sao? PS: Hình như trước đây có tin Trúc Tử và Hạ Hạ hợp tác chung một bộ phim, biết đâu lần này họ có thể cùng nhau lên nhận giải. Mà tôi còn nhớ rõ khi Hạ Hạ lần đầu nhận giải Bạch Ngọc Lan ở thành phố S, chính Trúc Tử đã cùng Hạ Hạ bước lên sân khấu, chẳng phải đã là hiện thực của giấc mơ rồi sao?
Hạ Hạ bảo bảo: Vẫn lặng lẽ kiên định ship CP này, tin rằng một ngày nào đó họ sẽ thật sự 'mây tan trăng hiện'.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
15/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com