Chương 149: Bán mình
Hạ Thanh Dạ là nữ chính trong hai bộ phim vừa ra mắt, được công chiếu ở nhiều thành phố lớn trong nước và trên đài G ở nước ngoài. Một bộ là 《Gia bạo》 tác phẩm từng bị cấm chiếu trong nước, bộ còn lại là bom tấn quốc tế 《Đĩa bạc》kể về một cô bé tình cờ nhặt được cuốn sách cấm thuật thời không, sau đó vừa học vừa luyện rồi cùng nhóm bạn nhỏ của mình đối đầu với thế lực hắc ám. Bộ phim mang đậm màu sắc huyền ảo, các cảnh chiến đấu vô cùng mãn nhãn và gay cấn. Hạ Thanh Dạ đảm nhận vai nữ phụ, một cô bé xuất thân từ gia đình nhập cư trái phép ở nước ngoài. Sau khi ba mẹ đều qua đời vì chiến tranh, cô trở thành trẻ mồ côi, lớn lên cùng nữ chính, trở thành một trong những người bạn đồng hành thân thiết, giỏi bắn súng và tấn công tầm xa.
Dù không phải vai chính nhưng đất diễn của Hạ Thanh Dạ lại rất nhiều, để chuẩn bị cho vai diễn, cô đã phải chịu không ít khổ cực, cô chưa từng học võ nên trước khi vào đoàn đã cùng một thầy chỉ đạo võ thuật khổ luyện suốt hai, ba tháng. May mắn là nhiều năm nay cô vẫn kiên trì tập vũ đạo nên cơ thể dẻo dai hỗ trợ rất nhiều. Khi vào đoàn, cô còn thường xuyên phải treo dây cáp, bay lượn trên không để quay cảnh hành động, ngày nào cũng vất vả, hết lần này đến lần khác.
May mắn là sự nỗ lực và chăm chỉ ấy cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Ngày đầu tiên 《Đĩa bạc》 công chiếu, doanh thu phòng vé đã vượt bảy trăm nghìn, lời khen tràn ngập như nước.
Hạ Thanh Dạ thỉnh thoảng lướt xem đánh giá trên mạng, thấy các fan bàn tán rôm rả về cảm nhận đối với bộ phim này.
Niếp Trúc Ảnh cầm theo một xấp vé xem phim, trước tiên phát cho mấy nhân viên trong văn phòng để tiêu thụ bớt, sau đó lái xe về căn hộ trăm mét vuông của hai người, đón Hạ Thanh Dạ cùng đến rạp phim.
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy lái xe vòng vèo mãi, không nhịn được khó hiểu, "Rốt cuộc chị chọn rạp phim nào thế? Sao đi mãi mà còn chưa tới?"
Niếp Trúc Ảnh mỉm cười bí hiểm, "Rất nhanh thôi em sẽ biết."
Cô ấy lái xe vòng vèo hơn nửa thành phố, cuối cùng đưa Hạ Thanh Dạ đến rạp phim cách nhà Hạ Ngạn Bác không xa, cũng chính là nơi trước đây Hạ Thanh Dạ từng dẫn Niếp Trúc Ảnh đi xem phim. Rạp phim này mấy năm nay để hút khách nên càng ngày càng trang hoàng tinh xảo, lượng người ra vào cũng đông hơn hẳn so với vài năm trước, từng đợt nối tiếp nhau vô cùng náo nhiệt.
Mỗi năm Hạ Thanh Dạ đều sẽ cùng Hạ Ngạn Bác tới đây xem một bộ phim, có đôi là do anh trai nhất định kéo cô đi xem phim, có khi lại do chính cô muốn đến, bởi chỉ cần ngồi yên trong rạp xem phim, cô cũng đã thấy rất vui rồi.
Niếp Trúc Ảnh nắm lấy tay cô, giúp cô đội mũ ngay ngắn, "Thanh Thanh, lần đó em cùng Hạ Ngạn Bác đi xem phim, thật ra chị cũng có mặt. Chị ngồi ở hàng cuối cùng, em xem phim còn chị chỉ nhìn em, thế mà em chẳng phát hiện ra chị."
Hạ Thanh Dạ khẽ nghi hoặc, chau mày một cái.
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Em tức giận, dọn hết đồ khỏi nhà chị, còn mang cả Hạ Hạ đi theo, lúc đó chị nghĩ em đang giận chị thật."
Đây cũng là lần đầu tiên hai người thẳng thắn nhắc lại cuộc chiến tranh lạnh khi đó, mà cái gọi là chiến tranh lạnh ấy, chính là chị không chủ động tìm em, em cũng sẽ không chủ động tìm chị.
Thực ra Hạ Thanh Dạ vốn không hề thích những hành vi lạnh lùng, bạo lực lạnh kiểu đó. Nhưng lúc ấy, có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được hiện trạng, có những chuyện cô hoàn toàn bất lực. Mà Niếp Trúc Ảnh lại không bao giờ chịu nói rõ với cô, nếu không thì cũng đã chẳng xảy ra lần chiến tranh lạnh đó.
"Em thật sự đã giận chị."
"Chị biết."
Ngày Niếp Trúc Ảnh trở về nhà, vừa bước vào liền phát hiện chiếc lồng hamster đã biến mất, tất cả đồ đạc thuộc về Hạ Thanh Dạ cũng được thu dọn sạch sẽ, không còn sót lại gì. Lúc đó, cô ấy vừa tức giận vừa xông vào đánh nhau với Lộ Toa và Kim Thi Nghệ, nhưng, đánh thì cũng đánh rồi kế hoạch của cô ấy vẫn phải tiếp tục tiến hành.
Niếp Trúc Ảnh bỗng cúi đầu cười khẽ, "Thanh Thanh, có phải lúc đó, em giận nên đã lỡ lấy nhầm cái lồng hamster của chị không?"
Hạ Thanh Dạ từ trước đến nay chẳng phân biệt nổi hai con hamster này nhau thế nào, hôm ấy đúng là cô đã định mang theo con hamster mình mua nhưng nào ngờ lại lấy nhầm con hamster chuyên gia giả chết kia, nghĩ đến đây cô bực bội giơ tay đánh nhẹ lên cánh tay Niếp Trúc Ảnh.
Niếp Trúc Ảnh cười càng to hơn, "Hồi đó Lộ Toa còn an ủi chị, bảo rằng chờ mọi chuyện kết thúc, nếu em vẫn còn giận thì chị cứ lấy cớ muốn đổi hamster mà hẹn em ra gặp thôi, đến lúc đó thì..." Nói đến đây, cô ấy khẽ liếm môi, cúi sát bên tai Hạ Thanh Dạ thì thầm vài câu.
Hạ Thanh Dạ lập tức trừng mắt liếc cô ấy một cái, tức giận nói, "Nếu khi đó chị thật sự làm vậy, em còn giận hơn nữa!"
Niếp Trúc Ảnh hơi chột dạ, "Không nói nữa, Thanh Thanh, rạp phim này chính là nơi đã chứng kiến tình yêu của chúng ta, đi thôi mình vào xem phim trước đã."
Khóe môi Hạ Thanh Dạ khẽ cong lên, quả thực cô cũng thấy nơi này có một ý nghĩa rất đặc biệt.
Bình thường Niếp Trúc Ảnh xem phim thì phải xem đi xem lại hai ba lần mới chịu, nếu có thời gian, Hạ Thanh Dạ thậm chí còn nghi ngờ cô ấy có thể ngồi mãi trong rạp mà xem đi xem lại không biết chán. Nhưng lần này thật kỳ lạ, mới chỉ xem xong một lần, Niếp Trúc Ảnh đã kéo cô đứng dậy rời đi.
Điều đó khiến Hạ Thanh Dạ bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ bộ 《Đĩa bạc》 này không hợp khẩu vị của Niếp Trúc Ảnh, hay là cô diễn không tốt. Do dự một lát, cuối cùng Hạ Thanh Dạ vẫn hỏi ra suy nghĩ trong lòng, "Phim khó xem lắm sao?"
Niếp Trúc Ảnh khởi động xe lái đi thật nhanh, "Đương nhiên không phải, Thanh Thanh, em diễn quá 'soái' luôn, thật sự tuyệt vời, chị chưa bao giờ nghĩ em diễn cảnh đánh nhau lại có thể ngầu đến thế."
Nghe được lời khẳng định và khen ngợi từ chính người mình yêu, trong lòng Hạ Thanh Dạ lập tức tan biến hết những hoài nghi vừa nhen nhóm, "Hôm nào chúng ta có nên sang đài G xem 《Gia bạo》 không?"
Trên gương mặt Niếp Trúc Ảnh thoáng hiện chút vội vàng, cô ấy lập tức nhấn ga, tốc độ xe nhanh hẳn lên, "Phải chứ, tất nhiên rồi, đợi thêm hai hôm nữa nhé, Cận Mạn Hi và Tiểu Tề cũng nói muốn đi cùng. Nhưng mà chị đang tính chúng ta sẽ lén đi trước một chuyến, tiện thể dạo quanh đó xem có gì hay, mua ít đồ mang về. À đúng rồi, mẹ cũng rủ bạn đến rạp xem phim để cổ vũ cho em nữa. Thanh Thanh, có lúc chị cảm thấy hình như em mới là con gái ruột của mẹ vậy đó."
"Ờ thì coi như tặng thêm phí một trăm đồng vậy."
Hạ Thanh Dạ thuận miệng lặp lại đúng câu cửa miệng của mẹ Niếp, vừa dứt lời, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Hạ Thanh Dạ cảm thấy mẹ Niếp thực sự rất tốt với cô, ngay cả khi biết chuyện hai người qua lại, bà cũng chưa bao giờ nói nặng lời. So với cha mẹ ruột kiếp trước của cô, quả thực tốt hơn nhiều, "Trúc Tử, còn chú, ông có đi xem phim không?"
Nụ cười trên mặt Niếp Trúc Ảnh thoáng chùng xuống, "Ba chị thì không thích xem phim, ông ấy chỉ hay xem tin tức quốc tế, hoặc cùng đám bạn già đi đánh golf, tham gia mấy hoạt động giải trí linh tinh thôi."
Hạ Thanh Dạ uể oải nói, "Xem ra lời chú nói trước đây là thật, chỉ khi nào chúng ta có một đứa con, ông ấy mới có thể chấp nhận chúng ta."
Niếp Trúc Ảnh vội vàng xua tay, "Không cần tin lời ba chị nói đâu, ông ấy thường hay dồn người ta vào đường cùng, chẳng chừa cho ai lối thoát, kể cả cho chính mình. Những lời kiểu đó chẳng qua là muốn chia rẽ chúng ta thôi, co con hay không có con đều là chuyện sau này, có nhiều cặp vợ chồng sống cả đời cũng không có con mà, đâu phải lúc nào cũng vậy. Nhưng mà nếu em thật sự thích trẻ con thì chúng ta có thể nghĩ cách làm một đứa."
"Làm."
Niếp Trúc Ảnh lập tức sửa miệng, "Chị nói sai rồi, ý chị là chúng ta có thể tìm cách khác, ví dụ như thụ tinh nhân tạo hoặc là... nói chung tuyệt đối không thể để em có con với người đàn ông khác. Chị nói rõ luôn trước nhé, chuyện đó thì chị không chấp nhận đâu."
Hạ Thanh Dạ, "..."
Cô cũng không thể chấp nhận chuyện trong bụng mình mang thai con của một người đàn ông khác.
Niếp Trúc Ảnh thấy Hạ Thanh Dạ mặt mày ủ rũ thì vội vàng dỗ dành, "Thanh Thanh, chị không có ý gì đâu, chỉ là nghĩ tới thì thấy kỳ lạ thôi."
Hạ Thanh Dạ khẽ gật đầu, "Em hiểu ý chị, vậy thì chúng ta cứ cân nhắc cách khác. Nếu thật sự không được, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ, bọn nhỏ ở Viện Phúc Lợi đều rất ngoan, chị nhìn Hugo đi, nhờ có các chuyên gia và mấy anh chị lớn chăm sóc mà tính tình nó ngày càng tươi sáng."
Niếp Trúc Ảnh nghe vậy lại ngẩn người, trong đầu không biết từ đâu thoáng hiện lên hình ảnh một bé gái chừng vài tuổi, càng lớn càng giống hệt một người kia, cô ấy khẽ thở ra, "Chuyện này chưa cần vội, chị nghĩ trước hết lo xong chuyện đám cưới của anh Ngạn Bác với Lộ Toa đã, đó mới là việc quan trọng trước mắt."
Vừa nhắc đến Hạ Ngạn Bác, cây vạn tuế này cuối cùng cũng chịu nở hoa. Hạ Thanh Dạ cũng hết sức hài lòng với người chị dâu tương lai Lộ Toa này, "Ừm, ngay cả ngày em cũng đã chọn xong rồi, chỉ là chưa kịp bàn với anh ấy."
Niếp Trúc Ảnh thuận miệng hỏi, "Ngày nào vậy?"
Hạ Thanh Dạ lập tức lôi điện thoại ra, "Ngày 16 tháng mười, đúng dịp Quốc khánh, là ngày lành, nếu bỏ lỡ thì phải đợi tận cuối năm mất."
Niếp Trúc Ảnh khẽ nhẩm tính, "Đừng để kéo dài nữa, vậy thì chọn ngày 16 đi. Trước đây chị nghe Lộ Toa nói cậu ấy thích kiểu kết hôn du lịch, không biết anh của em thích hình thức nào? Tổ chức trong lễ đường hay là mở tiệc rượu ở khách sạn?"
Hạ Thanh Dạ liên tục vẫy tay, "Thân thích bên nhà em cũng chỉ có mấy người, mà anh ấy vốn chẳng mặn mà gì với họ. Lúc cưới không nhất thiết phải mời cho đủ mặt, chi bằng cứ theo sở thích của Lộ Toa mà thiết kế lễ cưới đi, em nghĩ anh ấy chắc cũng sẽ không phản đối đâu."
Hai người nói chuyện ăn ý, dọc đường vẫn vừa đi vừa bàn tỉ mỉ từng chi tiết hôn lễ.
Đến khi về đến nhà, Hạ Thanh Dạ thậm chí còn suy nghĩ có nên gọi điện cho Hạ Ngạn Bác, hẹn mọi người một buổi để cùng ngồi xuống bàn bạc hay không. Thế nhưng vừa bước vào cửa, cô liền sững sờ, cả căn phòng tràn ngập hoa tươi và bóng bay, trên trần nhà rực rỡ dải lụa tung bay, trọng tâm nhất chính là bàn tiệc tối lung linh ánh nến, đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hạ Thanh Dạ ngây người một lúc lâu, "Này, này ai chuẩn bị vậy?"
Lúc rời nhà đi vẫn chưa hề có mấy thứ này, cô còn chưa kịp cởi giày, liền cảm nhận được từ phía sau có một vòng tay ôm ấm áp siết lấy mình. Đèn trong phòng tách một cái vụt tắt, chỉ còn ánh nến lung linh trên bàn tiệc tỏa sáng.
Niếp Trúc Ảnh nhẹ nhàng đẩy cô bước tới phía trước, "Chị nhờ Dư Lan với Diêu Vi cùng chuẩn bị đó, muốn cho em một bất ngờ, có thích không?"
Hạ Thanh Dạ vẫn còn ngẩn ngơ, phần nhiều là vì vốn dĩ cô chẳng mấy lãng mạn, "Hôm nay là ngày gì mà đặc biệt vậy? Sao em chẳng biết gì cả."
Niếp Trúc Ảnh nhịn không được liếc mắt trời, "Chúc mừng em thu hoạch 'bông lúa mạch mới' đó, Thanh Thanh, phim của em nếu giữ vững thành tích này thêm một tuần nữa thì chắc chắn sẽ trở thành tác phẩm nổi bật nhất. Còn nữa chúc cho bộ phim 《Gia bạo》 mà chúng ta cùng quay cũng sẽ thắng lợi rực rỡ, nào, lại đây, cụng ly!"
Men rượu vừa trôi xuống dạ dày, đầu óc mơ mơ màng màng của Hạ Thanh Dạ mới hơi tỉnh táo lại một chút, "Trúc Tử, ngoài lần đó ra, còn bất ngờ nào dành cho em nữa không?"
Niếp Trúc Ảnh ân cần rót đầy thêm cho cô một ly, "Đương nhiên là có rồi, ly rượu này là chúc anh ấy cầu hôn thuận lợi, cũng coi như chúc mừng anh ấy cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp ế bao nhiêu năm nay."
Hạ Thanh Dạ nghe vậy chỉ biết khóc dở mếu dở, anh của cô thoát khỏi kiếp độc thân hình như đã được một thời gian rồi, giờ mới uống rượu chúc mừng chẳng phải là hơi muộn sao, "Được rồi, cạn thôi!"
"Còn gì nữa không?"
"Có chứ, chúc mừng chúng ta quen biết được năm năm lẻ ba tháng hai mươi lăm ngày."
"Ừm, cái này thì được."
"Thanh Thanh, còn chúc mừng em ngày càng xinh đẹp."
"..."
Hạ Thanh Dạ vừa nhìn thấy bình rượu liền biết ngay Niếp Trúc Ảnh chẳng có ý tốt gì, nào là chúc mừng bữa tối, nào là chúc mừng doanh thu phim... toàn lấy cớ cả thôi. Uống đến khi say ngà ngà, cô liền gục xuống bàn, đôi mắt mơ màng lờ đờ chỉ thẳng vào Niếp Trúc Ảnh, "Đồ xấu xa..."
Niếp Trúc Ảnh ngồi xổm bên cạnh, cười hì hì, "Thanh Thanh, chị có làm gì đâu mà xấu xa."
Hạ Thanh Dạ vừa nấc lên liền bị mùi men xông thẳng lên đầu, ngón tay chọc chọc vào mặt Niếp Trúc Ảnh, vẫn chưa thấy đủ, cô còn dùng hai tay kéo kéo má cô ấy, "Chị, cố ý chuốc say em, có đúng không?"
Niếp Trúc Ảnh thích nhất là nhìn dáng vẻ má đỏ hây hây, đôi mắt mơ màng quyến rũ của vợ mình. Cô ấy vòng tay ôm chặt lấy eo Hạ Thanh Dạ, không cho cô loạng choạng ngả nghiêng, "Thanh Thanh, em thật là thông minh."
Hạ Thanh Dạ dụi dụi đầu vào người Niếp Trúc Ảnh, "Trúc Tử, em muốn ngủ."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe liền sốt ruột, chuyện còn chưa kịp làm mà, "Thanh Thanh, đừng ngủ mà, chúng ta chơi một trò chơi đã, có được không?"
Hạ Thanh Dạ lập tức lấy tay đẩy gương mặt đang lảng vảng trước mắt ra xa một chút, "Ai thèm chơi trò chơi với chị chứ, em muốn đi ngủ."
Niếp Trúc Ảnh lại vừa dỗ vừa nựng, nửa lừa nửa ép đưa người vào phòng tắm, mở nước còn tự tay tắm rửa cho cô một lượt. Đến khi bế Hạ Thanh Dạ đặt lên giường, cô ấy rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi xuống đè cô dưới thân thì thầm, "Thanh Thanh, chúng ta ký một bản hợp đồng đi."
Hai má Hạ Thanh Dạ đỏ bừng, giãy giụa vài cái không thoát được, đành trừng mắt nhìn Niếp Trúc Ảnh, lặp lại một lần, "Hợp đồng?"
Niếp Trúc Ảnh lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trước, ân cần đỡ Hạ Thanh Dạ ngồi dậy, đưa cho cô cây bút, "Thanh Thanh, em chỉ cần ký tên vào đây là được."
Hạ Thanh Dạ lẩm nhẩm đọc từng chữ, "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phòng làm việc?"
Niếp Trúc Ảnh ghé sát, hôn nhẹ lên má cô hai cái, "Đúng vậy, chị chuyển nhượng một nửa cổ phần cho em, từ nay về sau chúng ta cùng nhau quản lý, cùng nhau kinh doanh, được không?"
Đôi mắt Hạ Thanh Dạ mơ màng, nhìn Niếp Trúc Ảnh đến ngây dại, chỉ biết thì thào nhắc lại mấy tiếng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
Niếp Trúc Ảnh ghé sát tai cô, khẽ giọng dụ dỗ, "Thanh Thanh, như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau quản lý, thậm chí còn có thể cùng nhau đóng phim nữa, em nói xem có phải rất tuyệt không?"
Hạ Thanh Dạ ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn như một bé cưng, "Được."
Niếp Trúc Ảnh lập tức vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay nắm chặt lấy tay Hạ Thanh Dạ, đặt bút xuống giấy, "Thanh Thanh, em ký tên đi."
Ngay lúc Hạ Thanh Dạ chuẩn bị hạ bút, bỗng dưng cô tỉnh táo bất ngờ, "Không thể tùy tiện ký loạn được, đây rốt cuộc là hợp đồng gì thế hả?"
Niếp Trúc Ảnh: "!!!"
Đây là hợp đồng bán thân đó, Thanh Thanh, em mau ký đi.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
16/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com