Chương 150: Cầu hôn
Lần đầu tiên Niếp Trúc Ảnh cảm thấy hối hận vì đã chuốc cho Hạ Thanh Dạ say đến mức này. Bình thường sau khi uống quá chén, vợ của cô luôn ngoan ngoãn, hiền như bé ngoan, nói gì nghe nấy, nhế nhưng lần này, đến khi phải ký tên lên hợp đồng thì cô sống chết không đồng ý.
"Thanh Thanh, ký một cái tên thôi mà."
"Em không ký đâu!"
Hạ Thanh Dạ hất mạnh tay Niếp Trúc Ảnh, làm cây bút cùng tờ hợp đồng cô ấy đưa tới rơi xuống. Cô lơ mơ trong cơn say, lăn qua lộn lại, nhưng chỉ nghe thấy 'ký tên' thì lập tức phản ứng dữ dội, bởi ở kiếp trước trong lúc gây dựng sự nghiệp, cô đã từng không ít lần nếm trải bài học đau đớn, chỉ cần đặt bút ký tên thì trách nhiệm pháp luật cũng theo đó mà dính chặt vào người, nhẹ thì gánh nợ thay người khác, nặng thì phải chịu tiếng xấu thay, phiền toái không dứt, thậm chí còn có thể vào tù ngồi.
Sống lại một đời, cô càng không thể tùy tiện đặt bút ký tên.
Niếp Trúc Ảnh vừa dỗ vừa năn nỉ, thậm chí đem cả tuyệt chiêu quen thuộc ra dùng nhưng dù có mệt mỏi thế nào cũng chẳng thể đạt được mục đích.
Hạ Thanh Dạ từ từ nhắm mắt, vùi mặt vào chăn, miệng vẫn lẩm bẩm, "Không ký... không ký... tuyệt đối không thể ký."
Nhìn dáng vẻ mềm nhũn nhưng lại cứng đầu như một tảng đá kia, Niếp Trúc Ảnh chỉ thấy như có hòn đá đè nặng lên chân mình, cô ấy đành nghiêng người, ôm cô vào trong lòng, "Thanh Thanh, sao chị lại không biết em cố chấp với chuyện ký tên như thế này chứ..."
Cả đêm Hạ Thanh Dạ mơ thấy cảnh mình bị lừa ký tên lên hợp đồng, trong mơ cô bị người ta truy đuổi khắp nơi, còn nhìn thấy bản thân trở thành kẻ nghèo túng, phải mở miệng vay tiền Niếp Trúc Ảnh. Kết quả, vị nữ thần kia chỉ lạnh lùng liếc cô một cái rồi nói ra một câu ngắn gọn, "Không cho mượn." Thế là cô chỉ còn biết ôm đầu chạy trốn, bị nợ nần đuổi theo đến kiệt sức.
Tỉnh dậy, đầu cô như muốn nổ tung, toàn thân ê ẩm vô cùng, vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt xinh đẹp như nữ thần của Niếp Trúc Ảnh. Hình ảnh tối qua cô ấy ngang nhiên rót rượu chuốc say mình lập tức ùa về, "Hưm, lại uống nhiều rồi."
Nghĩ tới thôi cũng đã đủ khiến cô bực mình.
Hạ Thanh Dạ hậm hực đẩy người kia ra một chút, ôm đầu, loạng choạng bước xuống giường bằng đôi chân trần, chợt dưới chân vướng phải vật gì đó. Cô cúi xuống nhìn liền phát hiện một cây bút và một bản hợp đồng. Cô xoay người nhặt lên, quét mắt qua vài dòng, sắc mặt lập tức thay đổi, hóa ra đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà đối tượng lại chính là công ty của Niếp Trúc Ảnh. Ở chỗ ký tên, rõ ràng có một hàng chữ xiêu vẹo chẳng khác nào nòng nọc nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra được ba chữ "Hạ Thanh Dạ".
Những mảnh ký ức rời rạc tối hôm qua lại thoáng hiện trong đầu, Hạ Thanh Dạ không nhịn được mím môi phân biệt từng chi tiết. Liếc nhìn đồng hồ, cô mới sững sờ nhận ra đã là tháng bảy, hợp đồng giữa cô và công ty Hoa Vũ cũng vừa vặn đến kỳ hạn.
Khó trách Niếp Trúc Ảnh lại tỏ ra gấp gáp như thế, còn lấy đủ mọi lý do để kéo cô về dự bữa tối, hóa ra là vì chuyện này.
Hạ Thanh Dạ cầm hợp đồng lên, đọc qua từng điều khoản rồi thản nhiên ký tên. Sau đó, cô đi vào phòng tắm tìm chứng cứ phạm tội mà Niếp Trúc Ảnh để lại trên người mình, vừa gãi đầu ảo não, cô vừa thầm thở dài, lần sau tuyệt đối không thể để Trúc Tử tùy tiện làm bậy nữa, cảm giác say rượu thật chẳng có chút dễ chịu nào cả.
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại thì lập tức bật dậy khỏi giường, chuẩn bị rón rén trốn đi. Chuyện tối qua đúng là dọa người thật, lừa gạt cả nửa ngày mà vẫn không tài nào khiến vợ ngoan ngoãn ký tên được.
Vừa cầm lấy tay nắm cửa, cô ấy chợt khựng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bản hợp đồng đang nằm chễm chệ ở cuối giường, cô ấy bước tới cúi đầu liếc qua, "Ủa, ký khi nào vậy?"
"Vừa mới thôi."
"À."
Niếp Trúc Ảnh theo bản năng giấu hợp đồng ra sau lưng, nhưng vừa giấu xong đã bắt gặp dáng vẻ nửa khó chịu, nửa bất lực của vợ mình, thế là cô ấy liền cong môi cười, ngọt ngào buông lời, "Thật sự quá tốt, từ nay về sau, Thanh Thanh, chúng ta lại là cộng sự hợp tác rồi."
Hạ Thanh Dạ tiện tay cài chiếc kẹp tóc lên đầu, thản nhiên gỡ bàn tay của Niếp Trúc Ảnh đang níu lấy mình ra, rồi cúi người tìm quần áo trong tủ, "Nếu đã là cộng sự hợp tác, vậy chúng ta phải lập ra vài quy tắc để sau này tránh lúc trở mặt lại làm như không quen biết."
Đôi mắt Niếp Trúc Ảnh sáng rực, dán chặt lấy bóng lưng vợ mình, trong đầu cô ấy toàn là hình ảnh vòng eo thon mảnh quấn lấy mình tối qua, còn có cả đường cong đầy đặn kia khiến bàn tay ngứa ngáy. Cô ấy cắm đầu đi theo phía sau Hạ Thanh Dạ như cái đuôi nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía trước, ánh mắt dán chặt không rời, trong lòng ngứa ngáy, "Gì vậy, quy tắc gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ thong thả thay quần áo, từng món một, không vội không vàng, giọng điềm tĩnh, "Điều thứ nhất, nếu sau này trong việc quyết định có ý kiến bất đồng thì không được cãi nhau, phải bình tĩnh, dùng chứng cứ và lý lẽ thuyết phục đối phương."
"Ừ, được thôi, đều nghe Thanh Thanh."
Niếp Trúc Ảnh đã sớm bị bóng dáng kia câu hồn, trong lòng chỉ muốn vươn tay chạm vào một cái, thậm chí còn muốn áp sát ôm hôn, còn về chuyện Hạ Thanh Dạ vừa nói gì cô ấy hoàn toàn không để tâm, dù sao nghe theo lời vợ thì luôn đúng mà.
Hạ Thanh Dạ liên tục nói thêm vài quy tắc, trong đó còn có cả chuyện, nếu hai bên đang giận dỗi, tuyệt đối không được để quá hai mươi bốn giờ mà không liên lạc, mọi mâu thuẫn bắt buộc phải giải quyết trong vòng một ngày.
"Trúc Tử, tạm thời cứ như vậy trước đã, lát nữa em sẽ nhờ Dư Lan soạn thành hợp đồng và đóng dấu đầy đủ, đến lúc đó phiền chị cũng ký tên nhé."
"Hả?"
Niếp Trúc Ảnh vừa ngẩn ngơ vừa nhìn vợ mình - lúc này đã thay đồ xong đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Cô ấy gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ bởi vì nãy giờ Hạ Thanh Dạ nói những gì, cô ấy chẳng nhớ nổi câu nào, "Cái này còn phải ký tên nữa à? Sao nghe có chút kỳ quái vậy ta."
Nhưng nhìn xuống bản hợp đồng trong tay, Niếp Trúc Ảnh chỉ thấy cả người như đang nở bung bong bóng hạnh phúc, nghĩ đi nghĩ lại, việc đầu tiên phải làm chính là chia sẻ tin tốt này với bạn thân. Cô ấy bấm gọi một lần, bị cúp, gọi lần thứ hai lại bị cúp. Cô ấy chẳng chịu bỏ cuộc, tiếp tục bấm gọi, đến lần thứ mấy cũng chẳng rõ, cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.
"Alo, Mạn Hi, mình ——"
Còn chưa kịp nói hết câu, bên kia đã vang lên tiếng gào như sét đánh.
"Niếp Trúc Ảnh! Tốt nhất là cậu có chuyện khẩn cấp thật nếu không thì đừng có trách mình, nói mau, có chuyện gì?"
Niếp Trúc Ảnh chớp mắt, "Ờ, cũng không có gì đâu, cậu với Tiểu Tề cứ tiếp tục đi nhé."
Cận Mạn Hi, "..."
Niếp Trúc Ảnh vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực để trấn an mình, cái cô nàng mặt lúc nào cũng cau có, suốt ngày đòi nợ kia đúng là đáng sợ thật, ngay cả người vốn dĩ chẳng bao giờ nổi giận như Mạn Hi mà cũng bị chọc cho bốc hỏa lớn đến vậy, ừm, rút kinh nghiệm, sau này buổi sáng tuyệt đối không nên gọi điện làm phiền nữa.
******
Ký vào bản hợp đồng kia, đồng nghĩa với việc Hạ Thanh Dạ chính thức trở thành bà chủ của phòng làm việc.
Niếp Trúc Ảnh hí hửng dắt tay cô đến công ty, gọi toàn bộ mọi người tập trung lại, hớn hở giới thiệu, "Hôm nay tôi có một tin siêu cấp đặc biệt muốn công bố với mọi người. Đó chính là từ nay Hạ Thanh Dạ sẽ cùng tôi đồng quản lý phòng làm việc này! Từ nay về sau, mọi người có thể gọi cô ấy là Hạ lão sư, chị Hạ và quan trọng nhất, cô ấy cũng là một nghệ sĩ thuộc phòng làm việc của chúng ta."
Trong đám đông lập tức vang lên một tiếng reo, "Wow, tuyệt quá!"
Hạ Thanh Dạ thường xuyên lui tới phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh, các nghệ sĩ lớn nhỏ trong công ty cô gần như đều rất quen mặt, thần thái của mọi người đại khái cô cũng đã nắm rõ trong lòng, "Mọi người đừng căng thẳng, cứ coi tôi như một nghệ sĩ bình thường là được, tôi cũng chỉ là người làm công cho Niếp tổng thôi."
Mọi người đơn giản chào hỏi làm quen một lượt, sau đó lại ai về chỗ người đó, tiếp tục công việc của mình.
Niếp Trúc Ảnh đưa Hạ Thanh Dạ vào văn phòng riêng, chỉ tay về phía chỗ ngồi đối diện bàn mình, nơi ánh sáng chiếu đến vô cùng đẹp, "Chị cố ý sắp xếp chỗ ngồi theo thói quen của em đấy, có thích không?"
Hạ Thanh Dạ thoáng ngạc nhiên, phải biết mấy lần gần đây cô đến văn phòng Niếp Trúc Ảnh đều chưa từng thấy những thứ này, bàn làm việc mới, chậu hoa xanh mát, cả một bộ ấm chén pha trà vừa vặn hợp ý. Từng món đồ đều đầy đủ, rõ ràng có người đã tốn công lựa chọn tỉ mỉ, cô nhướng mày, "Chị chắc chắn em nhất định sẽ đến sao?"
Niếp Trúc Ảnh tự hào ưỡn ngực, hãnh diện đáp, "Tất nhiên rồi."
Không đến thì cũng phải nghĩ cách trói em kéo đến.
Hạ Thanh Dạ cũng không vạch trần chuyện tối qua Trúc Tử cố ý chuốc say mình, chỉ khẽ mỉm cười, "Bố trí rất ấm áp, em thật sự thích đó."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe vợ khen liền phấn khích đến mức cả người run run, "Mấy thứ này cứ để tạm đây trước đã, chị đã đặt sẵn nhà hàng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em đến phòng làm việc, nhất định phải mở tiệc chúc mừng em."
"Được thôi."
*******
Sau khi chuyện hợp đồng được giải quyết xong, Hạ Thanh Dạ lập tức hẹn Hạ Ngạn Bác ra gặp mặt.
Hai người chọn một nhà hàng khá kín đáo, gọi vài món ăn đơn giản, không vòng vo, Hạ Thanh Dạ đi thẳng vào vấn đề, "Anh, lần này hẹn anh ra là muốn hỏi một chút về chuyện của anh với chị dâu, anh tính khi nào cầu hôn chị ấy đây?"
Hạ Ngạn Bác vừa gắp một miếng thức ăn, suýt nữa thì nghẹn, "Cầu hôn?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Anh, anh cũng lớn rồi, không thể chỉ nghĩ cho bản thân được. Anh cũng nên để tâm đến suy nghĩ của chị dâu một chút, con gái vốn dĩ rất dễ thiếu cảm giác an toàn, nhất là khi bước trên con đường hôn nhân, đừng nói với em là anh và chị ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn nhé?"
Hạ Ngạn Bác khó xử, "Nhưng mà Lộ Toa cũng chưa từng nhắc gì với anh mà."
Hạ Thanh Dạ nghe xong chỉ thấy đau đầu, đưa tay bóp trán, thật sự không nên đặt kỳ vọng vào ông anh chậm chạp trong chuyện tình cảm này có thể chủ động được, "Chẳng lẽ anh mong chị dâu chủ động cầu hôn anh trước à?"
Hạ Ngạn Bác vội vàng xua tay lia lịa, "Không thể nào, chỉ là anh cảm thấy thời gian quen biết với Lộ Toa còn chưa đủ lâu, chắc phải ở chung thêm một thời gian nữa."
Hạ Thanh Dạ, "..."
Hạ Thanh Dạ uyển chuyển hỏi một câu, "Anh, chẳng lẽ anh không thích chị dâu sao?"
Hạ Ngạn Bác lập tức mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn em gái, "Sao lại không thích được chứ, tất nhiên là không phải vậy rồi."
Hạ Thanh Dạ khẽ cắn môi, "Thế nếu bây giờ có người khác đến cầu hôn chị dâu, chị ấy đồng ý luôn, thì anh có hối hận vì không sớm cầu hôn chị ấy trước một bước không?"
Hạ Ngạn Bác: "!!!"
Cảm giác nguy cơ bất chợt ập tới, Hạ Ngạn Bác thoáng ngẩn người, lắp bắp nói, "Chắc là không đến mức đó đâu."
"Nếu, em nói là nếu, dù sao chị dâu muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, lại còn là con lai bốn quốc tịch, vừa độc đáo vừa nổi bật. Chẳng lẽ anh chưa nghe chị dâu nói sao, thật ra chị ấy có cả đống người theo đuổi đó, hơn nữa toàn là mấy anh chàng điều kiện còn tốt hơn anh, vừa hài hước, vừa dí dỏm, phong độ lại ga-lăng, thân hình cường tráng...""
"Thanh Dạ, đừng nói nữa!"
Hạ Ngạn Bác nghe em gái liệt kê một loạt, sắc mặt lập tức u ám, trong lòng buồn rầu không thôi, "Nhiều người theo đuổi đến vậy sao."
Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười đề nghị, "Muốn dịu dàng cũng được, muốn bạo lực cũng được nhưng tốt nhất là anh nhanh đi mua ngay một chiếc nhẫn, lập tức cầu hôn đi, đừng để đến lúc hối hận thì không kịp."
Hạ Thanh Dạ lại bổ sung thêm một câu, "Em với Trúc Tử sẽ giúp anh xem ngày lành tháng tốt, còn có thể soạn cho hai người vài phương án lễ cưới, du lịch kết hôn, làm lễ trong giáo đường hay tiệc cưới khách sạn hoành tráng, tùy hai người chọn. Đến lúc đó, chuyện lớn nhỏ đều có bọn em lo, nếu mẹ hay tin chắc chắn cũng vội về phụ một tay. Nhưng mà quan trọng vẫn phải xem ý chị dâu, nhỡ đâu người ta thật sự không muốn gả cho anh thì..."
Hạ Ngạn Bác bị em gái nói đến mức cả người ngồi không yên, vội bật dậy, "Anh, anh đi mua nhẫn cầu hôn trước đã! Thanh Dạ, em từ từ ăn nhé."
Mua nhẫn cầu hôn trước đã?
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
17/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com