Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.2: Hôn môi

Ngày hôm sau, đêm giao thừa.

Sáng sớm, Hạ Thanh Dạ mơ mơ màng màng nghe bên tai có thứ gì đó răng rắc, tiếng vang rất nhỏ, cô lật người, mặt bị xúc cảm lông xù đánh thức, cô mở lớn mắt, trong tầm mắt, có hai hạt đậu nhỏ đen bóng đang nhìn chằm chằm mình. Cô lại nhìn kỹ, liền nhìn thấy một hamster màu vàng trắng dáng điệu thơ ngây đang ăn cái gì đó, hai má phồng lên, tiếng răng rắc kia phát ra từ trong miệng nó.

"A ——a——"

"Thanh Dạ, làm sao vậy?"

Cửa vừa mở ra, Hạ Thanh Dạ liền chui thẳng  ra phía sau Hạ Ngạn Bác, chân trần đứng trên sàn nhảy lên nhảy xuống, sợ con hamster vừa rồi chạy đến bên chân, "Anh, chuột, chuột, trong phòng em có một con chuột."

Hạ Ngạn Bác mặc âu phục, giày da, tóc được vuốt keo tỉ mỉ, giống như đang chuẩn bị ra ngoài, bởi vì nghe thấy tiếng thét suýt nữa thổi bay nóc nhà của Hạ Thanh Dạ mới đi lên, anh vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Thanh Dạ, "Anh đi vào xem một chút."

Hạ Thanh Dạ đứng ở cửa, sống chết không chịu vào phòng.

Hạ Ngạn Bác cẩn thận đặt chân vào phòng xem xét, gầm giường, trong góc, thậm chí ngay cả toilet cũng kiểm tra, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hơn nữa trong phòng rất sạch sẽ, đừng nói đến vỏ trái cây gì đó, cho dù là một gói đồ ăn vặt cũng không có.

Phòng sạch sẽ như vậy, làm thế nào có thể có chuột được?

"Thanh Dạ, chuột ở đâu chứ? Chẳng lẽ em ngủ mơ à?"

"Không, không có khả năng."

"Thật sự không có, nhà chúng ta làm sao lại có chuột được chứ?"

Thời điểm Hạ Ngạn Bác đang an ủi Hạ Thanh Dạ, Niếp Trúc Ảnh ở phòng bên cạnh xoa xoa gáy, mắt mơ ngủ mông lung, nửa dựa vào cửa, lười biếng ngáp một cái, "Mới sáng sớm, anh em hai người ầm ĩ cái gì, có biết quấy rầy giấc ngủ của người khác là một tội ác tày trời không hả?"

Sau đó, một con chó màu trắng từ khe cửa mở đi ra, đầu tiên là đi một vòng quanh chân Niếp Trúc Ảnh, ngửi ngửi, như đang kiểm tra địa bàn, sau đó liền đi thẳng về phía Hạ Thanh Dạ cùng Hạ Ngạn Bác.

"Này, không phải đã nói không mang nó vào trong nhà sao?" Hạ Thanh Dạ giơ chân.

"Trong nhà từ khi nào có thêm một con chó nhỏ?"

Niếp Trúc Ảnh ở một bên nhìn hai anh em nhà họ Hạ chật vật tránh né con chó nhỏ mà cười ha ha, sáng sớm tâm tình vô cùng tốt.

Tương đối mà nói, Hạ Thanh Dạ đầu tiên là trải qua một chuyện con hamster không biết là mơ hay là thật, sau đó lại bị con chó nhỏ này liếm chân, cả người đều không vui.

"Này, một con chó mà thôi, cô lại bị dọa thành như vậy sao?"

"Tôi có tên, cô suốt ngày cứ gọi này, bữa ăn trong một tuần này cô tự mình giải quyết đi." Hạ Thanh Dạ không thèm để ý đến mà uy hiếp, lần này, cô không có ý định sẽ kiên nhẫn ứng phó với vị ảnh hậu này.

Cô không ngốc, cô đã ở đây lâu rồi, chưa bao giờ nhìn thấy chuột trong phòng hay trên giường.

Trùng hợp thế này, Niếp Trúc Ảnh đến, chuột, chó, đều là động vật lông xù, ngày hôm qua vừa vặnhai người đi chợ hoa một chuyến, cô lại rời đi một khoảng thời gian, nhiều sự trùng hợp như vậy, có thể đều là Niếp Trúc Ảnh cố ý sắp xếp.

Cô chống đầu, nhìn Niếp ảnh hậu cầm điện thoại bấm bấm không biết gửi tin nhắn cho ai, khóe miệng cong lên nở một nụ cười mê người, vô cùng phong tao, xem ra tâm trạng vô cùng tốt, ngay cả lời uy hiếp vừa rồi của cô hình như cô ấy cũng không nghe thấy.

Niếp Trúc Ảnh chỉ cần nhớ tới bộ dạng chạy trối chết lúc sáng của Hạ Ngạn Bác, tâm tình liền kiềm chế không được, cô ấy lập tức đem tin tức thắng lợi báo bạn tốt, tranh thủ lúc nhàn rỗi nói với Hạ Thanh Dạ một câu, "Đặt đồ ăn đi."

Hạ Thanh Dạ nằm trên sô pha, nhớ lại lúc trước đêm giao thừa hàng năm của mình trôi qua như thế nào, nghĩ nghĩ, cơ bản đều cùng Trọng Nguyễn Thấm trải qua, hai người bất kể là công việc bận rộn ra sao, cuối cùng đều sẽ trở về tổ ấm nhỏ, vui vẻ cùng nhau trong ngày cuối cùng của năm, ôm nhau nghênh đón năm mới, sau đó lại đặt ra mục tiêu kế hoạch tiếp theo.

Nhưng vừa nghĩ tới người kia, tâm trạng của Hạ Thanh Dạ liền tràn đầy phiền muộn, vốn đã bị Niếp Trúc Ảnh ép buộc không vui giờ càng thêm không tốt, cô mạnh mẽ đứng dậy, "Hôm nay làm sủi cảo, hoành thánh."

"Được thôi."

Hạ Thanh Dạ trở về phòng, run rẩy mở tủ đồ, nghi thần nghi quỷ nhìn khắp nơi, chỉ sợ con hamster kia không biết trốn ở đâu đột nhiên chạy ra, rồi lại nghĩ đến việc lúc sáng nó bò trên giường, cô liền muốn đem toàn bộ ga giường, không, cả giường cùng nhau đóng gói ném đi, hiện tại nhớ tới còn cả người lông tơ dựng đứng.

Cũng may trong suốt quá trình đều không bắt gặp, Hạ Thanh Dạ thay quần áo, cầm túi da liền ra cửa. Niếp Trúc Ảnh thấy cô muốn ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu, "Đi đâu vậy?"

Khóe miệng Hạ Thanh Dạ khẽ nhếch, cười ngọt ngào với cô, "Tôi đi mua một ít thuốc chuột về."

Niếp Trúc Ảnh: "..."

Nói xong, Hạ Thanh Dạ liền lái xe nghênh ngang rời đi, để lại Niếp Trúc Ảnh mơ hồ lộn xộn.

Tối đêm giao thừa.

Hạ Thanh Dạ nhận được điện thoại của Hạ Ngạn Bác, "Niếp tiểu thư và con chó kia vẫn còn ở nhà chúng ta à?"

Hạ Thanh Dạ liếc Niếp Trúc Ảnh một cái, thấy đối phương đang ngồi trên sô pha xem Đêm hội mùa xuân, Tạ Triết đang xuất hiện trên TV, cầm micro hát. Con chó nhỏ lông trắng hừ hừ ở trong ngực Niếp Trúc Ảnh, cô nhỏ giọng nói, "Anh, anh ngay cả một con chó con cũng sợ, nói ra ngoài chắc chắn sẽ làm cho người khác cười đến rụng răng."

Hạ Ngạn Bác không muốn thua kém, "Hôm nay ai trốn sau lưng anh không chịu ra? Nếu không phải anh chặn lại, nó đã leo lên người em rồi."

Anh em nhà Hạ đều sợ con vật nhỏ này, hai bên đấu võ mồm với nhau hơn hai phút rồi mới quay lại vấn đề chính.

"Anh, rốt cuộc anh nghĩ gì về Niếp tiểu thư? Cô ấy ở nhà chúng ta hai ngày, chỉ gặp mặt một lần vào sáng nay. Nếu anh không thích thì nói sớm, đừng để cô ấy chờ đợi."

"Em hiểu, anh hiểu, Niếp tiểu thư hiểu, nhưng còn suy nghĩ của thế hệ trước, chúng ta không có cách nào."

"Cũng đúng." Hạ Thanh Dạ thấy có cuộc gọi đến, liền cúp máy Hạ Ngạn Bác, sau đó nhận cuộc gọi và trốn vào bếp, "Alo, chị Tương à."

Vệ Tương Hồng là người đại diện của Tạ Triết và Hạ Thanh Dạ, thấy nghệ sĩ của mình tỏa sáng trong chương trình đêm xuân, cô muốn khích lệ thêm một chút. Giọng cô vui vẻ và tự hào, "Thanh Dạ, chúc mừng năm mới, em có xem Gala lễ hội mùa xuân không?"

"A, thấy Tạ Triết hát rồi."

Thực ra cả đêm Hạ Thanh Dạ bận rộn làm nhân sủi cảo, gói hoành thánh, sau đó hấp chín, không có thời gian xem Gala Xuân Vãn. Trong nhà có thêm một tiểu tổ tông không biết làm gì, cô chỉ liếc mắt một cái, không có cách nào phản hồi lại tâm tư của chị Tương, "Tạ Triết hát thật hay, không hổ là người chị Tương nâng đỡ."

Gì cũng có thể bỏ qua, riêng việc khen ngợi thì nhất định phải làm.

Vệ Tương Hồng cười ha ha vài tiếng, "Sang năm mới em nghe lời một chút, cố gắng một phen, cũng có cơ hội nổi danh thôi."

Hạ Thanh Dạ biết, một vài nghệ sĩ có hình tượng tốt, tích cực nghiêm túc không tạo scandal sẽ có cơ hội xuất hiện trong gala xuân. Cô nhìn thoáng qua Niếp Trúc Ảnh đang ôm chú cún nhỏ co rúm trên sofa, "Chị Tương, chị có biết vì sao Niếp Trúc Ảnh năm nay không lên không?"

"Niếp Trúc Ảnh? Sao đột nhiên em hỏi câu hỏi này, em và cô ấy có quan hệ cá nhân sao?"

"Không có không có, anh trai em là fan của Niếp Trúc Ảnh, anh ấy nhờ em hỏi."

Vừa nghe đến tên Hạ Ngạn Bác, Vệ Tương Hồng hiểu ra, "Nghe nói trước đây có danh ngạch cho cô ấy, nhưng hình như là do không có thời gian đi. Cô ấy vẫn ở nước ngoài quay phim, Tết Nguyên Đán chắc là rất bận rộn."

Niếp Trúc Ảnh 'rất bận rộn' đang ngồi mệt mỏi, ngã xuống sofa, vểnh chân, thỉnh thoảng bóp bóp chú cún nhỏ.

Muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế đó.

Khóe miệng Hạ Thanh Dạ co giật, "Chị Tương, nếu không có việc gì nữa thì em cúp máy nhé, anh trai em giục em vào ăn cơm tối rồi."

Vệ Tương Hồng vừa nghĩ đến Hạ Ngạn Bác, lập tức nói, "Không có việc gì, em đi ăn cơm tất niên trước đi."

Bên này điện thoại cúp xong, cô mới giật mình vỗ đùi nói, "Ai da, chuyện công việc còn chưa kịp nói."

Hạ Ngạn Bác không lâu sau cũng trở về, trong tay cầm một chai rượu vang đỏ và một cây gậy đánh chó.

Hạ Ngạn Bác không bao lâu sau cũng trở về, trong tay cầm một chai rượu vang đỏ, còn có một cây gậy đánh chó.

Niếp Trúc Ảnh chậm rãi từ trên sô pha đứng dậy, nhìn thấy gậy chó trong tay Hạ Ngạn Bác, cười nhạo, "Răng Nhu Nhu còn chưa mọc hết, sẽ không cắn anh đâu, cất cây gậy trên tay anh đi."

Hạ Ngạn Bác lui về phía sau hai bước, "Niếp tiểu thư, chó không thể lên bàn, cô nên đặt nó ở bên ngoài."

Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn hắn, "Anh sao lại không có tình yêuđộng vật thế, bên ngoài trời lạnh, anh để Nhu Nhu ra ngoài, nó sẽ bị đông lạnh chết."

Hạ Thanh Dạ không tham gia tranh luận, vì tranh luận đến cuối cùng, Niếp Trúc Ảnh luôn thắng. Thay vì lãng phí thời gian, cô nhìn thoáng qua sủi cảo trên đĩa. "Anh, Niếp tiểu thư nói đúng, để con vật nhỏ như vậy ra ngoài sẽ bị đông chết. Không bằng để nó ở trong phòng Niếp tiểu thư, lát nữa đưa thêm đồ ăn."

Hạ Ngạn Bác trừng mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, giống như trách cô không có lập trường, đồng minh đâu rồi? Bạn tốt đâu rồi?

Hạ Thanh Dạ đặt đĩa lên bàn, ân cần đặt một đĩa sủi cảo và hoành thánh trước mặt Niếp Trúc Ảnh, "Đây là sủi cảo tôm cô thích ăn nhất, ăn nhiều một chút. Mang con cún nhỏ lên phòng, rửa tay rồi đến ăn."

Niếp Trúc Ảnh liếc cô một cái, nể mặt sủi cảo và hoành thánh, cô cố nhịn để hai người ăn một bữa cơm tất niên an ổn.

Thiếu đồng đội, Hạ Ngạn Bác liên tiếp thua trận, chỉ dùng ánh mắt thúc giục Niếp Trúc Ảnh đưa chú cún lên phòng.

Rất nhanh, Niếp Trúc Ảnh đi xuống, chọn vị trí xa nhất với Hạ Ngạn Bác.

Hạ Thanh Dạ nhìn hai người ngồi cách biệt nhau, trong lòng hiện lên một tia ý cười. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sang năm mới, mình sẽ cùng hai người vốn chẳng có chút giao tiếp nào lại cùng nhau trải qua.

Ba người ngồi chung một bàn, có sự xa lạ nhưng cũng như gần gũi, tựa như một gia đình.

"CMN ——" Niếp Trúc Ảnh đột nhiên đứng dậy, che miệng lại, mắt cô ướt đỏ, trừng mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, nhưng vì cay quá, nước mắt không kiềm chế được trào ra, khiến cho cô chẳng còn chút khí thế nào, trái lại lại càng thêm phần tội nghiệp.

Cảm xúc phức tạp trong lòng Hạ Thanh Dạ bị hành động bất ngờ của Niếp Trúc Ảnh phá vỡ, đặc biệt là khi đối phương dùng ánh mắt ngấn lệ nhìn mình. Cô ngây ra một lúc rồi chớp mắt, rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng nhắc nhở, "À, quên nói với mọi người, trong những chiếc sủi cảo này có một chút bất ngờ đấy, ai ăn trước sẽ gặp may, năm sau vận mệnh sẽ hồng phát, may mắn cả năm."

Cô thấy Niếp Trúc Ảnh chạy vào nhà vệ sinh, vội vã hô lớn theo, "Cô đừng có nôn ra nha, đó là vận may đấy, nếu nôn ra thì sẽ ảnh hưởng đến vận khí của cô trong năm sau đấy."

Niếp Trúc Ảnh dừng bước một chút, rồi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh khép lại.

"Ha ha ha."

"Thanh Dạ, em không phải là cố ý chứ?" Hạ Ngạn Bác, vốn đang đói bụng, nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh như vậy, anh hơi do dự, không dám nhìn vào chiếc sủi cảo trước mặt mình.

Hạ Thanh Dạ cầm đũa lên, tùy ý gắp một chiếc sủi cảo, chấm một chút nước sốt hải sản, "Anh, đó là để gia tăng vận may thôi, em bỏ tổng cộng mười lăm cái, có đậu phộng, có đồng xu, còn có mù tạt. Anh nghĩ rằng vận khí của ai cũng tốt như Niếp tiểu thư sao?"

Chỉ cần nghĩ đến việc Niếp Trúc Ảnh đã ăn phải mù tạt, Hạ Thanh Dạ liền cảm thấy rất thoả mãn.

Hạ Ngạn Bác cẩn thận ăn thử một cái, hương vị rất ngon, anh yên tâm và bắt đầu ăn thoải mái hơn.

Niếp Trúc Ảnh sau một hồi lâu mới từ nhà vệ sinh bước ra, mắt cô đỏ hoe, khóe miệng cũng ửng đỏ, trông giống như vừa ăn phải ớt vậy.

Niếp Trúc Ảnh lúc trước mang vẻ lạnh lùng trước công chúng, nhưng bây giờ, khi bỏ lớp thần thánh của mình, cô chỉ mặc chiếc áo ngủ, thiếu đi vẻ cao cao tại thượng, lại trở nên đáng yêu vô cùng.

Hạ Thanh Dạ thấy mặt cô đỏ lên, đưa một ly nước, trấn an nói, "Thế nào, cô không sao chứ?"

Niếp Trúc Ảnh có chút nghi ngờ, không biết cô cố ý hay vận khí của mình thật sự tốt như vậy. Cô đã ăn ba cái, trong đó có một cái có mù tạt, và khi ăn vào, vị cay nồng của mù tạt làm cô suýt nữa không chịu nổi...

Cô uống hết hai ly nước, liếc nhìn Hạ Thanh Dạ, "Tôi muốn ăn thử đĩa của cô."

"Ách, không tốt lắm đâu."

Niếp Trúc Ảnh không quan tâm, hiện giờ cô càng cảm thấy Hạ Thanh Dạ cố ý, sủi cảo đều do cô làm hết, việc bỏ mù tạt vào là có dụng ý. Nếu là cô làm thì chắc chắn sẽ đánh dấu trên mỗi chiếc sủi cảo rồi chia ra cho người khác, "Tôi thích ăn cái này của cô."

Hạ Ngạn Bác nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đan xen giữa Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh, rồi yên lặng ăn một chiếc sủi cảo, răng cắn phải một thứ gì đó, anh nhìn xuống, "Này, tôi vừa ăn phải một đồng xu."

"Chúc mừng anh, anh trúng thưởng rồi."

"Ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt." Hạ Ngạn Bác đột nhiên hỏi, "Thanh Dạ, tổng cộng có bao nhiêu đồng xu vậy?"

"Phải năm đồng xu, mỗi người năm đồng xu."

Hạ Thanh Dạ nở nụ cười, ánh mắt cong lên như một con hồ ly nhỏ, "Vậy là còn lại bốn cái mù tạt, hai người cẩn thận nhé."

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Bữa sủi cảo tưởng chừng vui vẻ, bỗng chốc biến thành một cuộc "Hồng Môn Yến". Ngoài Hạ Thanh Dạ ăn thản nhiên ra, Hạ Ngạn Bác và Niếp Trúc Ảnh đều ăn mà run rẩy, từng miếng, từng miếng thử xem có phải mù tạt không.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy bọn họ cẩn thận như vậy, nhịn không được trêu chọc nói, "Không đến mức đáng sợ như thế đâu, thực ra mù tạt rất ngon đấy, hai người ăn thêm hai cái sẽ quen."

Hạ Ngạn Bác thấy đĩa của mình chỉ còn một chiếc cuối cùng, anh cắn răng ăn một miếng, sau đó toàn thân cứng lại, nửa ngày sau mới che miệng lại, "Thanh Dạ, em ——" rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Niếp Trúc Ảnh đếm lại, còn lại ba cái. Hạ Thanh Dạ đã ăn được mấy đồng xu, cộng thêm Hạ Ngạn Bác, tổng cộng là bốn cái, vậy là còn một cái cuối cùng.

Niếp Trúc Ảnh cẩn thận nhai từng miếng, may mà không bị gãy răng, cô vui vẻ cầm đồng xu lên, như một đứa trẻ khoe khoang, "Tôi cũng ăn được một cái."

"Niếp tiểu thư thật may mắn."

"Tôi vừa nghe thấy cô cười à?" Niếp Trúc Ảnh vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng cười bên ngoài. Lúc nãy thấy trong đĩa mình còn lại năm cái, tức giận cắn thử một cái, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức nhăn lại.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy biểu cảm của cô thì biết ngay là đối phương đã bị lừa, nghĩ đến mình đã mất công gói hai cái mù tạt vào đĩa của mình, không ngờ Niếp Trúc Ảnh lại thật sự bị lừa. Cô cố nhịn cười, ánh mắt sáng ngời, "Xem ra Niếp tiểu thư quả thật vận khí rất tốt, khiến người khác phải ghen tỵ."

Niếp Trúc Ảnh khó chịu, nhất là khi nhìn thấy Hạ Thanh Dạ cười không kiêng nể, cô tức giận đứng lên, lao tới, mạnh tay nhét một nửa chiếc sủi cảo vào miệng Hạ Thanh Dạ.

Tất nhiên, cô đã dùng lưỡi của mình để nhét vào.

Hạ Thanh Dạ hoàn toàn ngẩn ngơ, mắt mở to nhìn đối phương, đặc biệt khi cảm nhận được một thứ gì đó trơn tuột từ trong miệng mình lướt qua, cả người cô liền không chịu nổi.

"Thanh Dạ, em quá ác độc rồi, ngay cả anh trai mà cũng không thương tiếc ——"

Cuối cùng Hạ Ngạn Bác cũng đã tiêu hóa hết vị mù tạt, khi mở cửa nhà vệ sinh, anh ngẩng đầu lên thì thấy em gái mình bị Niếp Trúc Ảnh mạnh mẽ đè lên ghế, hôn môi.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

04/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com