Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tiếp tục

Hạ Thanh Dạ vừa bước lên xe đã cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tương Hồng nhìn mình qua gương chiếu hậu, ánh mắt ấy rất phức tạp.

Cô quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe đang vùn vụt trôi qua, sau đó lại quay lại, vô tình chạm phải ánh mắt kia – ánh mắt vẫn đang dõi theo mình từ nãy giờ.

Người bị nhìn thì thản nhiên, còn người đang nhìn lại như thể làm chuyện lén lút, lập tức lảng đi chỗ khác, vẻ mặt như đang giấu điều gì đó trong lòng.

"Chị Tương."

"Ừm?"

"Chị cứ nhìn trộm em như vậy, em sẽ tưởng rằng chị đang... có tình cảm với em đấy."

"Không có!" Vệ Tương Hồng còn chưa nghe hết câu đã lập tức bác bỏ, hơi ho nhẹ vài tiếng, như thể bản thân bị vạch trần điều gì đó, có chút lúng túng.

Hạ Thanh Dạ khẽ bật cười.

Phản ứng này đúng là quá quen thuộc. Năm đó khi cô công khai xu hướng của mình, ai nấy đều tránh né như thể cô là dịch bệnh. Ngay cả cha mẹ cô cũng vậy. Phải đến khi chuyển sang một thành phố khác, sống trong một môi trường khác, cô mới dần nhận ra – có những chuyện không thể nói công khai, chỉ có thể coi như một phần riêng tư sâu kín nhất, chôn chặt trong lòng... cho đến khi có người giống mình xuất hiện.

Vệ Tương Hồng nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn quyết định nói ra những suy nghĩ đã đắn đo cả đêm: "Mặc dù bây giờ xã hội có phần cởi mở hơn so với trước kia, nhưng Thanh Dạ, em phải hiểu rõ – trong giới này, trừ khi em có tiếng nói tuyệt đối hoặc đủ thực lực, nếu chuyện này bị lộ ra, sự nghiệp của em coi như chấm dứt. Mọi nỗ lực từ trước đến giờ của em có thể tan biến trong chớp mắt. Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ý trời thôi."

"Ý chị là... chị thật sự cảm ơn vì em đã thẳng thắn nói với chị ngay từ đầu, ít nhất chị còn có thể chuẩn bị tâm lý. Nhưng chị muốn biết, ngoài chị ra, còn ai khác biết về chuyện này không?"

"Anh trai em."

Đột nhiên, chiếc xe bị lắc mạnh, bên cạnh có một chiếc khác lao vụt qua. Vệ Tương Hồng bị giật mình, mồ hôi lạnh toát cả người, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại: "Anh em?"

Hạ Thanh Dạ gật đầu đầy ẩn ý: "Đúng vậy. Trước khi em bước chân vào giới này, anh ấy đã biết rồi."

Lúc này, Vệ Tương Hồng mới vỡ lẽ. Thì ra bấy lâu nay chỉ có chị là lo lắng thừa.

Nơi hẹn với Trọng Nguyễn Thấm là một câu lạc bộ giải trí cao cấp, bên trong có rất nhiều khu vui chơi, giải trí hiện đại. Sau khi Hạ Thanh Dạ báo tên, nhân viên phục vụ dẫn cô đi vào trong.

"Chị Tương, em vào một mình được rồi. Cùng lắm là bốn mươi lăm phút. Nếu quá giờ mà em chưa ra, chị gọi điện cho em nhé."

"Thật sự không cần chị đi cùng à? Em chẳng phải nói cô ta..." Trong nơi công cộng, Vệ Tương Hồng không tiện nói thẳng, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, trông chẳng khác gì một phụ huynh lo con gái mình đang dính vào tổ chức mờ ám, âm thầm đi theo vài bước.

"Không sao đâu, chị đừng lo."

"Vậy được rồi, nhiều nhất là bốn mươi lăm phút đấy nhé."

"Vâng."

Nhân viên phục vụ đưa Hạ Thanh Dạ đến một phòng bao nhỏ, ánh sáng bên trong khá mờ, chỉ có vài bóng đèn nhỏ phát ra những luồng sáng màu sắc khác nhau, tạo cảm giác có phần mờ ám và ngột ngạt.

"Trọng tiểu thư, cô cứ đợi ở đây, khách sẽ đến ngay."

"Cảm ơn."

Hạ Thanh Dạ theo âm thanh, lúc này mới nhận ra trong không gian tối tăm có một bóng hình, đó là Trọng Nguyễn Thấm. Dù không nhìn rõ được biểu cảm của cô ta, nhưng Hạ Thanh Dạ vẫn không nhịn được mà chế giễu: "Trọng tiền bối chọn nơi gặp mặt thật là đặc biệt."

Nơi này nhìn qua có vẻ như đang diễn ra một hoạt động không hợp pháp gì đó, trong khi bên ngoài ánh nắng chiếu sáng thì bên trong lại toát lên vẻ xa hoa, lãng phí, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu.

Ngay sau đó, Hạ Thanh Dạ ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, trong đó còn lẫn với một mùi nước hoa mạnh mẽ. Cả hai mùi này pha trộn lại khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Hạ Thanh Dạ nhớ lại, trước đây Trọng Nguyễn Thấm không hề hút thuốc.

"Thanh Dạ, lại đây ngồi đi."

"Hôm nay tôi còn việc, không thể ngồi lâu. Nếu Trọng tiền bối có chuyện muốn thương lượng, tôi đã đến rồi, cứ nói thẳng đi."

Vừa dứt lời, cô nghe thấy một tiếng "oành", ly rượu va vào bàn trà tạo ra một âm thanh lớn.

Trọng Nguyễn Thấm đứng dậy, bước từng bước về phía cô.

Khi Trọng Nguyễn Thấm lại gần, Hạ Thanh Dạ cảm nhận được một mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, làm cho cô hơi chóng mặt. Rõ ràng, đối phương đã uống không ít rượu và xịt nước hoa trước khi cô tới.

Đôi mắt của Trọng Nguyễn Thấm có chút mơ màng, khi nhìn Hạ Thanh Dạ, cô ta nở một nụ cười quyến rũ, rồi đưa tay muốn vuốt tóc Hạ Thanh Dạ, "Giúp chị uống một ly nhé?"

Hạ Thanh Dạ quay người, lùi ra xa một vài bước, rồi chọn một ly rượu ở xa đó, "Nếu Trọng tiền bối mời tôi ra đây chỉ để uống rượu, xin lỗi, chiều nay tôi còn có việc, không thể tiếp."

"A, Thanh Dạ, em sợ tôi à?"

"Không, tôi chỉ đơn giản là không thích chị thôi." Hạ Thanh Dạ đáp một cách thản nhiên, "Không chỉ tôi đâu, đa số người trong giới này đều không thích chị."

Câu nói của cô như thể đạp phải một chỗ đau của đối phương, ngay lập tức, Trọng Nguyễn Thấm hét lên, "Em đang nói bậy gì vậy?"

Trọng Nguyễn Thấm lại gần hơn, mặt cô ta gần như méo mó vì tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, "Trước đây tôi đã cảnh cáo em, đừng có nói nhiều, làm việc cho chừng mực, Hạ Thanh Dạ, em có cảm giác là em có một người anh trai rất giỏi không?"

Hạ Thanh Dạ cảm thấy người trước mặt giờ càng trở nên xa lạ, chẳng còn chút gì quen thuộc nữa. Cô cười thẳng thắn, thành khẩn nói, "Ừ, tôi có một người anh trai rất giỏi, có anh ấy, tôi có thể tránh được rất nhiều khúc mắc."

Đặc biệt là có một người anh trai có địa vị cao.

Trọng Nguyễn Thấm khựng lại, rồi đột nhiên bật cười, như thể đã không kiềm chế được, "Nếu có một ngày anh trai em trắng tay, em cũng sẽ chẳng còn gì. Ngoan ngoãn ở bên cạnh chị, phải tốt hơn sao?"

Hạ Thanh Dạ nghe thấy một âm thanh dịu dàng, như thể muốn dụ dỗ ai đó tiến lại gần. Cô cười nhìn người phụ nữ trước mắt, lùi lại từng bước, nhàn nhạt nhắc nhở: "Trọng tiền bối, chị uống say rồi, vừa mới nói những lời như vậy, có thể là lúc chị chưa tỉnh táo."

Trọng Nguyễn Thấm không để tâm đến lời nhắc nhở ấy, mà cứ như một con báo đang săn mồi, từng bước tiến gần hơn: "Chỉ cần tôi ở bên tai Tông Thông thổi vào gió, anh ấy và Hạ Ngạn Bác sẽ không thể hợp tác được nữa."

Hạ Thanh Dạ không rõ lắm liệu Hạ Ngạn Bác có hợp tác với Tông Thông hay không, nhưng khi nghe Trọng Nguyễn Thấm đe dọa, cô vẫn giữ thái độ bình thản, không để lộ cảm xúc. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại mà Trọng Nguyễn Thấm đã gọi trước đó, rồi nói: "Chị nói với Tông Thông về chuyện tôi và anh trai tôi sao? Nếu biết chị đang nuôi dưỡng các cô gái nghệ sĩ, không biết anh ta còn có thể để chị tiếp tục ở trong lòng bàn tay nữa không?"

"Ha ha ha..." Trọng Nguyễn Thấm bật cười lớn, một cách rất bừa bãi. Hạ Thanh Dạ không thể nhịn được mà cau mày. Phản ứng của cô ta hoàn toàn khác với những gì cô đã nghĩ.

Trọng Nguyễn Thấm cười một lúc, rồi nhìn Hạ Thanh Dạ từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh miệt, môi cong lên một nụ cười đầy mỉa mai: "Thanh Dạ, xem ra em chưa bao giờ yêu đường. Chẳng trách em lại đơn thuần như vậy."

Hạ Thanh Dạ bất giác có một dự cảm không tốt. Cô nghe thấy Trọng Nguyễn Thấm thì thầm vào tai mình một cách mập mờ: "Chơi thử một lần 3P không?"

Hạ Thanh Dạ mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nhìn Trọng Nguyễn Thấm với ánh mắt đầy hoang mang và kinh ngạc, cảm giác ghê tởm trong bụng khiến cô muốn nôn ra. Ngay lập tức, cô đẩy người phụ nữ kia ra, vòng qua và chạy đi.

"Hạ Thanh Dạ!"

"Em dám bước đi, tôi sẽ nói với Tông Thông rằng Hạ Ngạn Bác đã cưỡng bức tôi, lợi dụng tôi."

Hạ Thanh Dạ dừng lại một chút, nhưng chỉ đứng tại cửa, không quay lại.

Trọng Nguyễn Thấm bước lại gần, hài lòng khi thấy Hạ Thanh Dạ dừng lại. Cô ta vén tóc Hạ Thanh Dạ lên, rồi khoác tay lên vai cô, kéo cô lại phía sau.
"Nghe lời chị đi, nếu không sẽ không tốt đâu."

Hạ Thanh Dạ cố gắng kiềm chế sự ghê tởm trong người, quay lại đối diện, đột nhiên hỏi: "Trọng tiền bối, chị gọi tôi ra đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn dụ dỗ tôi?"

Trọng Nguyễn Thấm kéo tay cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo, rồi nói: "Đương nhiên không chỉ có vậy. Tay em lạnh quá, có nghe nói qua chưa? Những cô gái tay lạnh thường là những thiên sứ đã gãy cánh ở kiếp trước, vì thế kiếp này sẽ có người đến yêu thương em thật sự. Em gái, tôi sẽ yêu thương em thật lòng, cho em những gì em muốn."

Hạ Thanh Dạ lạnh lùng nhìn cô ta.

Trọng Nguyễn Thấm không hề nhận ra sự xa lạ trong ánh mắt của Hạ Thanh Dạ. Cô ta giơ tay lên, cúi đầu, định đặt một nụ hôn lên tay cô.

Hạ Thanh Dạ cảm thấy toàn thân nổi da gà, ngay lập tức rụt tay lại, lạnh lùng nói: "Tiền bối, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự."

Thấy cô ta có vẻ dịu lại, Trọng Nguyễn Thấm trong lòng cảm thấy đắc ý. Dù bề ngoài Hạ Thanh Dạ có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất lại rất dễ bị tổn thương. Những thông tin cô ta tìm được về Hạ Thanh Dạ là khá chính xác.
"Lần này tôi tìm em là vì bộ phim《 Dực Nhân 》 mà trong đó có nhân vật Trung Nguyên Phi. Tôi cảm thấy em không thích hợp với nhân vật đó. Nếu em chủ động rời đi, tôi sẽ bảo Tông thông đầu tư vào một bộ kịch truyền hình cho em, không, hai bộ."

Hạ Thanh Dạ chấn động, cô ngây người nhìn Trọng Nguyễn Thấm, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh chị Tương đã gọi điện thoại cho cô trước đó. Bỗng nhiên cô hiểu ra, rồi liền rút tay lại.

Cô hừ một tiếng, nói: "Trọng tiền bối, nếu chị có thể nhờ Tông tổng đầu tư cho chị mấy bộ kịch truyền hình, sao lại cứ phải nhất quyết chọn nhân vật Nguyên Phi này?"

Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, vừa đi vừa lạnh lùng nói: "Còn nữa, anh trai tôi còn trẻ, không thích gái già, nhất là kiểu như chị, từ trong ra ngoài đều là hương vị lẳng lơ!"

"Mày!"

"Tạm biệt!"

Hạ Thanh Dạ vừa mở cửa, liền nghe tiếng giày cao gót vang lên phía sau, bước đi từng bước, rồi bất ngờ bị tóc kéo mạnh từ sau gáy. Cả người cô phải ngửa ra phía sau.

Trọng Nguyễn Thấm kéo tóc dài của cô, tay còn túm chặt vào khung cửa, một chân đá mạnh khiến cửa lại đóng sầm lại, "Ai là gái già, ai lẳng lơ? Hạ Thanh Dạ, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Cô ta thật sự dùng sức lôi Hạ Thanh Dạ lại phía sau. Cảm giác như Hạ Thanh Dạ đang ngã vào một chiếc ghế sofa mềm mại. Nhưng ngay lập tức, cô cảm thấy đầu đau như thể sẽ nổ tung ra vậy. Lúc này, cô có chút hối hận vì không dẫn Vệ Tương Hồng đến, nhưng dù có cô ấy ở đây, đối phương cũng sẽ tìm cách xử lý.

Nếu không, làm sao Hạ Thanh Dạ có thể biết được rằng Trọng Nguyễn Thấm hoàn toàn không lấy được nhân vật Nguyên Phi?

Ha ha ha ha!

Hạ Thanh Dạ lúc này, ngoài việc cảm thấy đau ở da đầu, trong lòng lại dâng lên cảm giác thật sự bực bội.

"Thẹn quá hóa giận à? Hừ, một người phụ nữ như chị cả đời này cũng không xứng đáng có được hạnh phúc."

"Chát!"

Hạ Thanh Dạ bị một cái tát trời giáng đến mức tai ù đi, khóe miệng cũng rớm máu. Cô liếm môi, cười lạnh: "Đụng đến nỗi đau của chị rồi à? Chị không tự nhìn lại xem mình bẩn thỉu cỡ nào à?"

Trọng Nguyễn Thấm quả thực bị Hạ Thanh Dạ nói trúng chỗ đau. Mỗi lời của Hạ Thanh Dạ như nhát dao sắc, đâm thẳng vào tim, không chệch chút nào.

"Tao bẩn? Mày nghĩ mày sạch sẽ lắm chắc?"

"Cút!"

Hạ Thanh Dạ cảm giác có người đang sờ soạng ngực mình, cô nổi điên, liền tung chân đạp loạn. Nhưng Trọng Nguyễn Thấm không dễ bị hạ. Cô ta chồm người ngồi hẳn lên đầu gối Hạ Thanh Dạ, đè chặt hai chân cô rồi đưa tay định kéo quần cô xuống.

"Trọng Nguyễn Thấm, cô dám làm gì tôi, tôi sẽ tố cáo cô ngay ngày mai!"

"Tố cáo tao? Thử xem!"

"Trọng Nguyễn Thấm!"

Ngay lúc Hạ Thanh Dạ dồn hết sức tát vào mặt Trọng Nguyễn Thấm, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Ánh sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào căn phòng tối, khiến cả hai người trong bóng đêm nhất thời chói mắt, vô thức nheo lại.

"Trời ơi..."

Lần đầu tiên, Hạ Thanh Dạ cảm thấy giọng của quản lý mình giống như giọng nói của thiên sứ cứu rỗi. Đầu tiên, cô cảm nhận được cơ thể mình nhẹ hẳn đi, rồi bị một đôi tay mạnh mẽ kéo dậy. Người đó là Vệ Tương Hồng – cô ấy ghé sát tai cô, thấp giọng hỏi: "Thanh Dạ, em không sao chứ?"

Trọng Nguyễn Thấm trợn mắt gào lên: "Hạ Thanh Dạ, mày dám gọi người tới giúp? Mày có biết đây là địa bàn của tao không?!"

"Ồ, vậy sao?"

Hạ Thanh Dạ nghe thấy giọng đó liền sửng sốt, không tin vào tai mình. Cô dụi mắt hai lần để nhìn cho rõ. Và lần này, cô thấy thật sự là người đó – không sai được. Trọng Nguyễn Thấm, kẻ vừa rồi còn túm tóc cô, không biết đã bị ai đó quật ngã từ khi nào. Cô ta đang nằm sóng soài dưới đất, bị người kia đá tới tấp.

Hạ Thanh Dạ không hiểu sao trong lòng bỗng nhẹ bẫng, giống như vừa trút được một ngụm uất khí đã nghẹn quá lâu.

"A ——" Trọng Nguyễn Thấm bị đau, vừa nghe thấy giọng nói kia liền như gặp phải ma quỷ, hoảng hốt kêu lên: "Niếp Trúc Ảnh! Sao chỗ nào cũng có cô vậy!"

Niếp Trúc Ảnh đạp càng lúc càng mạnh, cố tình nhắm vào chỗ có nhiều thịt của đối phương, chẳng hạn như... mông.

"Ê, trút giận vậy là được rồi, đừng đánh đến mức gây chết người đấy." Còn có một người đứng khoanh tay trước ngực ở cửa, giọng nói mềm mại như nước chảy róc rách, dịu dàng mà điềm đạm.

"Hạ Hạ, em có muốn đạp cô ta hai cái cho hả giận không?"

Hạ Thanh Dạ chỉ biết thở dài bất lực. Cô biết ngay mà — Niếp Trúc Ảnh tuyệt đối không có ý tốt gì khi đặt biệt danh này cho con hamster. Nhìn Trọng Nguyễn Thấm đang co rúm dưới đất, ôm đầu không dám phản kháng, trong lòng cô bỗng thấy thương cảm thay. Đây chẳng phải là điển hình của việc "mềm nắn rắn buông" sao?

Biết rõ cô dễ bắt nạt nên mới cố tình chọn để ra tay.

Sợ Niếp Trúc Ảnh đến mức, dù bị đánh rồi, cũng không dám hé răng kêu một tiếng...

Cô bước lại kéo tay Niếp Trúc Ảnh: "Thôi đi, đánh cô ta chỉ tổ phí sức của em."

Người đứng cạnh cũng không nhịn được bật tiếng, rồi gọi mọi người: "Vậy thì đi thôi."

Niếp Trúc Ảnh đá đá chân, thở dài một hơi: "Đấnh người cũng mệt ghê."

Vệ Tương Hồng từ đầu đến cuối không nói một câu, mãi đến khi ra khỏi phòng, dưới ánh đèn, thấy rõ khuôn mặt của Hạ Thanh Dạ, cô ấy mới không nhịn được thở dài một hơi: "Thanh Dạ... mặt em kìa."

Vừa mới bị đánh xong, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, sự chú ý đã bị phân tán. Lúc trước Hạ Thanh Dạ còn chưa thấy đau, giờ bị Vệ Tương Hồng nhắc đến, cô mới cảm nhận rõ nửa bên mặt bị tát đang nóng rát, da đầu cũng ê ẩm. Cô khẽ kéo khóe miệng cười cười: "Không sao, chỉ bị ăn một cái tát thôi."

Vừa dứt lời, thân thể đã bị ai đó kéo lại ngay ngắn. Một đôi bàn tay ấm áp nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong đầu Hạ Thanh Dạ chỉ vụt qua một suy nghĩ — tay của Niếp Trúc Ảnh... vẫn luôn ấm như vậy.

Khuôn mặt Niếp Trúc Ảnh đầy âm u, trong mắt như chứa cả tầng sương lạnh. Ngón cái của cô ấy nhẹ nhàng quệt qua khóe môi của Hạ Thanh Dạ, nhưng lại dùng lực không hề nhẹ.

Hạ Thanh Dạ đau đến nhe răng trợn mắt: "Đau đấy!"

Niếp Trúc Ảnh lập tức dịu lại, chậm rãi lau sạch vết máu nơi khóe môi cô, sau đó mới lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng.

Vệ Tương Hồng đứng bên cạnh nhìn hai người trước mặt đang "tình bể bình", ngây người không khép nổi miệng. Hôm qua cô ấy mới vừa biết Hạ Thanh Dạ là người "có xu hướng tính dục đặc biệt", lại thêm chuyện vừa nãy thấy Trọng Nguyễn Thấm bám lấy cô như keo dính, làm cô ấy càng mở mang tầm mắt về thế giới đồng tính nữ.

Hiện tại trong đầu cô ấy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Chết tiệt! Niếp tiểu thư... chẳng lẽ cũng cong?!

Cô ấy vội vàng lắc lắc đầu, sao cứ cảm thấy động tác vừa rồi của Niếp Trúc Ảnh... đặc biệt mập mờ thế nhỉ? Cô ấy liếc nhìn sang Cận Mạn Hi bên cạnh, đối phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười tủm tỉm, hoàn toàn không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô ấy lại nhìn sang Hạ Thanh Dạ. Biểu cảm của Hạ Thanh Dạ cũng rất bình tĩnh, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì là lạ.

Cứu mạng với, chẳng lẽ chỉ có mình cảm thấy hành động đó kỳ quặc thôi sao?!

"Đánh người? Không được, tôi phải quay lại!"

Hạ Thanh Dạ lập tức giữ tay cô ấy lại: "Quay lại làm gì?"

Niếp Trúc Ảnh đã xắn tay áo lông lên, mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Tát lại cô ta mấy cái chứ sao. Vừa rồi bị đánh thế là còn lời chán."

Bên cạnh, Cận Mạn Hi đút hai tay vào túi áo, trong mắt hiện lên một tia cười nhàn nhạt, thong thả nhắc nhở: "Cậu đánh cô ta thì cô ta sẽ âm thầm ghi hận cậu, không dám trả đũa. Nhưng cô bạn nhỏ bên cạnh cậu thì khác... Trừ khi cô ấy không muốn lăn lộn trong cái giơi này nữa, còn nếu không thì..."

Ý như lời, một ảnh hậu muốn gây khó dễ cho một người mới vào nghề, thì trừ khi bạn buộc người đó vào dây lưng quần mình mà canh cả ngày, chứ không thì đúng là khó mà đề phòng được.

Vệ Tương Hồng nhanh chóng dẹp hết mấy suy nghĩ "đầu độc" trong đầu, nghe đến lời nhắc nhở của Cận Mạn Hi liền lập tức hiểu rõ mối quan hệ lợi hại ở đây: "Đúng rồi, hôm nay thật sự phải cảm ơn Niếp tiểu thư và Mạn Hi. Nếu không gặp được hai người, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa."

Trước đó cô ấy vẫn dán mắt vào điện thoại, nhìn thời gian trôi từng giây một. Qua nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Hạ Thanh Dạ bước ra, cô ấy suýt chút nữa đã định gọi cho Hạ Ngạn Bác... hoặc là... trực tiếp gọi cho cảnh sát.

May mà lúc ấy lại vừa vặn gặp được Cận Mạn Hi và Niếp Trúc Ảnh.

Trước đây, Cận Mạn Hi từng là người cô dẫn dắt — sau khi nổi tiếng và có danh tiếng lớn hơn, khi hợp đồng hết hạn thì chuyển sang đầu quân cho công ty khác, rồi sau này tự mở luôn một studio riêng.

Ban đầu cô ấy chỉ định tâm sự chút lo lắng với Cận Mạn Hi, ai ngờ Niếp Trúc Ảnh lại phản ứng dữ dội đến vậy... Kết quả là dẫn đến tình cảnh lúc nãy.

Cận Mạn Hi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhẹ nhàng nói: "Chị Tương đừng khách sáo, hôm nay toàn bộ công lao đều là Trúc Ảnh, thật ra em cũng chẳng giúp được gì mấy."

Còn Niếp Trúc Ảnh thì... khuôn mặt như hổ, rõ ràng viết lên mấy chữ to đùng: 'Tôi đang khó ở.'

Hạ Thanh Dạ cũng lên tiếng cảm ơn hai người: "Cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu không có mọi người, thật sự em không biết hôm nay mình sẽ ra sao."

Trong giọng nói mang theo vài phần bất lực.

Cô từng nghĩ tới những khả năng tồi tệ nhất, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng Trọng Nguyễn Thấm sẽ dùng đến cả vũ lực để ép cô phải cúi đầu. Hiện thực cho cô một cái tát tỉnh người — những thủ đoạn mà trước đây cô từng khinh thường, thì hôm nay Trọng Nguyễn Thấm đều thể hiện hết, không thiếu thứ gì. Hơn nữa, toàn bộ đều áp lên người cô.

"Thanh Dạ, để chị đưa em về."

"Dạ."

"Vậy Trúc Ảnh, bọn mình cũng nên đi thôi."

Niếp Trúc Ảnh nhìn nhìn Vệ Tương Hồng rồi lại nhìn Hạ Thanh Dạ, lắc đầu với Cận Mạn Hi: "Không được, hôm nay mình phải đi thăm con dâu tương lai. Cậu đi trước đi."

Cận Mạn Hi liếc mắt đầy thâm ý, vỗ vỗ vai Niếp Trúc Ảnh trước khi rời đi, như thể nói: Cố lên nhé, mình ủng hộ cậu.

Vệ Tương Hồng ban đầu còn định tranh thủ trên đường hỏi riêng Hạ Thanh Dạ mấy chuyện, nhưng kết quả — từ lúc lên xe đến khi đến nơi, vì ngồi ghế sau có một "tiểu tổ tông" tự động tỏa ra khí lạnh, cả ba người đều im lặng như gà — không ai dám hó hé.

Vừa thấy Hạ Thanh Dạ trở về, đặc biệt là nhìn thấy nửa bên mặt cô sưng vù, Dư Lan liền sốt sắng kêu lên: "A a! Chị Hạ, mặt chị sao thế này? Ai đánh vậy?!"

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy chỉ liếc một cái đã nhận ra mình bị đánh, cũng ngầm hiểu chắc mặt mình trông tệ thật rồi.

"Em giúp chị luộc hai quả trứng gà ta đi, rồi pha thêm hai ly hồng trà cho Niếp tiểu thư và chị Tương."

"A, Niếp Ảnh hậu cũng tới ạ." Dư Lan lập tức luống cuống tay chân, vừa nghe tên đã hoảng, lui lại mấy bước như bị khí thế của Niếp Trúc Ảnh ép cho nghẹt thở. Cô ấy nhanh chóng quay người, không nói thêm một lời, như trốn khỏi chiến trường mà chạy thẳng vào bếp.

Vệ Tương Hồng thấy Niếp Trúc Ảnh chiếm lấy chỗ sofa, mặt lạnh tanh, đang nghịch con chó trắng nhỏ , cả người toát ra khí tức 'tâm trạng tôi cực kỳ không tốt'. Rồi cô ấy nhìn sang Dư Lan đang tất bật trong bếp, Hạ Thanh Dạ thì đã vào phòng thay đồ. Bầu không khí như đang ngột ngạt từng phút, cô ấy liền ho nhẹ một tiếng: "Dư Lan, lát nữa chị tiện đường, để chị đưa em về luôn."

Dư Lan hơi nghi hoặc. Chị Tương ở khu khác mà, sao lại nói tiện đường? Nhưng nghe có người đưa về là cô ấy mừng rỡ ngay, vì về muộn như thế này thì xe buýt đâu còn nữa. "Dạ được ạ! Nhưng em phải luộc xong trứng cho chị Hạ trước đã. Chị chờ em xíu nha!"

Vệ Tương Hồng thấy Niếp Trúc Ảnh đang đắm chìm trong việc vuốt ve chú chó nhỏ, tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngay sau đó lại nghe Niếp Trúc Ảnh lạnh lùng hỏi: "Hôm nay Hạ Hạ tại sao lại đi gặp cái cô họ Trọng kia?"

Vệ Tương Hồng tất nhiên không thể nói thật là do bên kia'coi trọng' nghệ sĩ nhà mình. Cô ấy suy nghĩ rồi đáp: "Chắc là vì dự án phim điện ảnh của đạo diễn Trang. Lần trước Thanh Dạ đi thử vai thì gặp Trọng tiểu thư ở đó. Cả hai đang cạnh tranh vai nữ chính – Nguyên Phi..."

Niếp Trúc Ảnh bình thản truy hỏi tiếp: "Rồi sau đó?"

Vệ Tương Hồng kể chuyện mà suýt không bịa nổi nữa rồi. Không còn cách nào khác, cô ấy đành phải thuật lại toàn bộ sự cố xảy ra từ lúc Hạ Thanh Dạ thử vai đến nay, thậm chí ngay cả những tin tức hậu trường cũng kể hết cho Niếp Trúc Ảnh.

"Thế thì lại càng không hợp lý."

"Hả? Gì cơ?"

Niếp Trúc Ảnh không vui liếc cô ấy một cái, nghiêm túc nói: "Nếu như đúng như lời cô nói, cái cô họ Trọng kia đã giành được vai Nguyên Phi, nhìn cái cách cô ta phô trương sáng nay còn lên hot search nữa — thì cô ta đâu cần phải gọi điện cho Hạ Hạ trước làm gì? Rõ ràng trong chuyện này còn có điều khuất tất."

Vệ Tương Hồng: "..."

Quả thật là... suy luận quá thâm sâu. Muốn qua mặt cô gái này đúng là khó như lên trời.

Vệ Tương Hồng thật sự không dám nói thẳng — lý do đơn giản chỉ là vì một cô gái đồng tính để mắt đến nghệ sĩ của mình nên mới chủ động mời gặp mặt.

Nếu sớm biết hôm nay sẽ xảy ra màn kịch căng thẳng như vậy, có chết cô cũng ngăn cản.

Ngay lúc Vệ Tương Hồng sắp bị ánh mắt sắc bén của Niếp Trúc Ảnh nhìn đến mức không còn chỗ trốn, thì Hạ Thanh Dạ đúng lúc xuất hiện trong bộ đồ ngủ. Trên tay cô là bộ quần áo mặc trước đó — áo khoác, áo len, quần dài, cả giày đều được cô cẩn thận xếp lại, đặt ngay ngắn bên cửa ra vào.

"Chị Tương, phiền chị lúc về nhớ mang theo mớ đồ này, tiện tay vứt giúp em nhé."

Vệ Tương Hồng vừa nhìn thấy liền biết sự việc hôm nay đã tạo cho Hạ Thanh Dạ một tâm lý sợ hãi. Một cô gái đồng tính, bị một người phụ nữ quấy rối, đại khái cũng chẳng khác gì việc một người phụ nữ bị đàn ông quấy rối cả.

Cô ấy gật đầu, lại thúc giục: "Dư Lan, đi được chưa?"

Dư Lan sau khi nhốt ba con thú cưng vào trong lồng, đã cho chúng ăn no và uống nước, sau đó chuẩn bị khăn ấm cho Hạ Thanh Dạ, cùng với nước sôi chờ sẵn. Mọi việc xong xuôi, mới rời đi.

Sau khi Dư Lan và Vệ Tương Hồng rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu của Nhu Nhu, gâu gâu... ô ô, đầy ủy khuất, ngoài ra thì chỉ còn lại tiếng hít thở của  hai người.

Hạ Thanh Dạ lấy một quả trứng gà đặt lên vết thương trên mặt, lăn hai vòng, tâm trí không biết đang nghĩ đến đâu.

Niếp Trúc Ảnh nhẫn nhịn một hồi lâu, cởi giày, dùng chân đạp cô một cái, thực sự mất hứng hỏi: "Đi gặp cái người phụ nữ đó làm gì? Người đại diện của em, chị chẳng tin chút nào."

Hạ Thanh Dạ nhớ lại việc vừa rồi cô ấy cũng dùng chân đá Trọng Nguyễn Thấm, nhất thời cảm thấy có chút xa cách.

"Chị muốn nghe thật không?"

"Đương nhiên."

"Một người phụ nữ đè lên người một người phụ nữ khác, chị nghĩ đó là chuyện gì?"

Trong đầu Niếp Trúc Ảnh nhớ lại cảnh tượng trước đó, cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy là người đầu tiên mở cửa bước vào, vì vậy nhìn rõ ràng cảnh tượng: Trọng Nguyễn Thấm đang ngồi chồm hổm trên người Hạ Hạ, đang kéo quần cô xuống, hai người như đang đánh nhau.

A, hình như không giống đánh nhau.

Hạ Thanh Dạ cảm thấy hơi phiền lòng về kiểu hành động này, không có ý nghĩa gì cả. Cô nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh với vẻ mặt đầy mơ hồ, rõ ràng không sợ bị tổn thương mà vẫn tiếp tục hành động như vậy. "Muốn thử xem cảm giác của em lúc đó không?"

Niếp Trúc Ảnh ngẩn người một chút, ánh mắt xinh đẹp đầy sự lạ lẫm.

Hạ Thanh Dạ dùng sức đẩy người ngã xuống sofa, sau đó ngồi chồm trên người đối phương, cơ thể nhẹ nhàng, không hẳn là ngồi hẳn xuống mà chỉ đặt một tay lên lưng chiếc quần của Niếp Trúc Ảnh. "Cảm nhận được không?"

Niếp Trúc Ảnh nhíu mày trầm tư, rồi lắc đầu, "Không cảm nhận được."

Hạ Thanh Dạ bật cười, một tay nắm lấy thắt lưng của cô ấy, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, hai người nhìn nhau, mười ngón tay giao nhau, Hạ Thanh Dạ khẽ cúi người, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Niếp Trúc Ảnh, "Nếu chị không muốn tiếp tục thì nói dừng lại."

Niếp Trúc Ảnh nhìn chằm chằm vào người đối diện, chỉ cảm thấy một cơn rung động lạ lùng trong lồng ngực, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, cô ấy cảm nhận kỹ càng, rồi vô thức liếm môi dưới, "Tiếp tục."

----------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã đồng hành và cung cấp năng lượng, ngày mai sẽ tiếp tục, chúc ngủ ngon.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

18/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com