Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Từ giờ trở đi em là của chị

Niếp Trúc Ảnh theo bản năng liếm môi dưới, đôi môi đỏ mọng ướt át, mềm mại đầy mê hoặc.

Yết hầu Hạ Thanh Dạ khẽ chuyển động, cổ họng khô rát, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, cúi người xuống, ngậm lấy môi cô, răng khẽ lướt qua môi trên.

Đồng tử Niếp Trúc Ảnh mở to, một tay bối rối đẩy vai Hạ Thanh Dạ ra, đẩy người đang áp trên người mình ra một chút, không vui nói: "Em lại muốn cắn chị nữa à?"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Bầu không khí mờ ám vừa rồi bị câu nói cụt hứng của Niếp Trúc Ảnh phá tan hoàn toàn, không còn sót lại chút nào.

Hạ Thanh Dạ không để cô ấy tiếp tục lùi lại, mà kéo về phía mình. Cả hai cùng ngồi song song trên sofa, mười ngón tay đan vào nhau. "Chị chưa từng yêu đương, nhưng trong quá trình diễn xuất chắc cũng  phải hiểu chút ít chứ? Vậy hôn môi đại diện cho điều gì, chị biết không?"

Vừa nhắc đến cảnh hôn, lông mày Niếp Trúc Ảnh cau lại, mặt như nuốt phải ruồi.

Kiếp trước, Hạ Thanh Dạ lần đầu đóng cảnh hôn trên màn ảnh, vốn không có trong kịch bản, lại là với một gã chẳng ra gì. Nên khi thấy dáng vẻ bực bội của Niếp Trúc Ảnh, bỗng nảy sinh ý nghĩ vì cô cướp đi nụ hôn đầu tiên khiến cô ấy tức giận như thế.

"Cắn chị với hôn môi thì liên quan gì?"

"..."

"Hay là... để chị ăn em một lần nhé?"

Hạ Thanh Dạ cảm thấy bất lực, cô có hơi hối hận vì lần trước say rượu rồi cắn Niếp Trúc Ảnh một cái, từ đó cô ấy cứ canh me để cắn lại cô, như thể có bóng ma tâm lý. Khi cô còn đang lưỡng lự, người kia vậy mà thật sự tiến lại gần, nhẹ nhàng cắn lên môi cô.

So với cú cắn lần trước ở khách sạn, lần này dịu dàng hơn rất nhiều. Cô ấy thậm chí còn đang bắt chước cách Hạ Thanh Dạ làm vừa rồi — đúng là học rất nhanh, lại còn nắm bắt được tinh túy.

Hạ Thanh Dạ sững người trong một giây, rồi lập tức dùng tay còn lại ôm lấy lưng Niếp Trúc Ảnh, xoay người một cái, lần nữa đè cô ấy xuống sofa, áp cô ấy dưới mình rồi cúi xuống hôn tiếp. Không để đối phương có cơ hội từ chối, cô khẽ nói: "Em không cắn chị nữa, em sẽ dạy chị cách hôn bằng lưỡi."

Niếp Trúc Ảnh khẽ nhíu mày, không quá thoải mái với tư thế bị đè như thế, nhưng rất nhanh sự chú ý của cô ấy đã bị bờ môi ấm áp và mềm mại của Hạ Thanh Dạ cuốn đi.

Nụ hôn kết thúc, cả hai thở dốc, nhìn nhau trong hơi thở gấp gáp.

Thấy trong mắt Niếp Trúc Ảnh hiện lên sự bối rối mơ hồ, Hạ Thanh Dạ cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi cô ấy: "Nhớ kỹ, đây là hành động thân mật nhất mà chỉ những người thật lòng mới làm với nhau."

Niếp Trúc Ảnh nhìn ncô trân trân, khẽ thì thầm lặp lại: "Thân mật..." Rồi bặm môi, không rõ là đang ngẫm nghĩ hay cố gắng tiêu hóa cảm giác vừa trải qua.

Tâm trạng Hạ Thanh Dạ như tàu lượn siêu tốc. Nếu không vì hành động hôm nay của Trọng Nguyễn Thấm, có lẽ cô cũng chẳng đủ dũng khí liều lĩnh như thế. Dù sao thì, mối quan hệ giữa cô và Niếp Trúc Ảnh trước giờ luôn lửng lơ giữa gần và xa.

Nhưng một khi mối quan hệ đó bị phá vỡ, điều đang chờ cô ở phía trước có thể là sự ghét bỏ... hoặc là, được chấp nhận.

Càng im lặng lâu, vẻ ngoài của Hạ Thanh Dạ vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Rõ ràng trong phòng không khí vẫn ấm áp bình thường, mà lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi. Cô muốn phá tan khoảng lặng này, nhưng lại sợ làm vỡ nốt chút mong manh còn sót lại giữa hai người.

Đúng lúc cô còn đang bối rối không yên, Niếp Trúc Ảnh bất ngờ nghiêng người tới gần, đôi mắt đen láy cố chấp nhìn vào ánh mắt lấp lánh đỏ hồng của cô: "Lúc nãy em hôn chị bằng lưỡi. Bây giờ... đến lượt chị hôn lại em."

Hạ Thanh Dạ ngơ ngác nhìn đối phương, trong đầu lướt qua vô số kịch bản từ chối, lạnh nhạt hay thậm chí là bị bỏ đi — nhưng lại không nghĩ đến... là tình huống này.

Gương mặt Niếp Trúc Ảnh càng lúc càng gần, tim Hạ Thanh Dạ đập loạn không kiểm soát.

Không chần chừ thêm, Niếp Trúc Ảnh trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy eo Hạ Thanh Dạ, tay còn lại đặt sau đầu cô, rồi mạnh mẽ hôn xuống.

"Ô... uông uông ——"

"Gâu gâu gâu."

Trong phòng, ngoài tiếng hai người hôn nhau kịch liệt ra, còn có cả tiếng sủa của Nhu Nhu hòa chung với nhau như một bản nhạc nền phụ họa.

Đến mức đầu lưỡi Hạ Thanh Dạ cũng bắt đầu tê dại vì hôn quá lâu, thân thể cả hai người đều trở nên mềm nhũn. Khi họ tách ra, cả hai nhìn nhau, đôi mắt mờ mịt pha chút bối rối. Hai má cô đỏ như trái táo chín, thậm chí đỏ tới tận mang tai. Cô thật không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy.

Trong mắt Niếp Trúc Ảnh lấp lánh ánh sáng, cô ấy đắc ý nói: "Hạ Hạ, có phải chị lợi hại hơn một chút không?"

Nghe thấy hai chữ "Hạ Hạ", sắc mặt Hạ Thanh Dạ liền tối sầm lại: "Sau này không được gọi em là Hạ Hạ nữa, nếu không thì chị đi mà hôn con chuột hamster kia đi!"

Niếp Trúc Ảnh tưởng tượng trong đầu cảnh mình hôn một con hamster... rùng mình nổi da gà. "Không gọi Hạ Hạ thì gọi Thanh Thanh, hoặc... hàng đêm cũng được mà."

Hàng đêm? Gia gia?

Khóe miệng Hạ Thanh Dạ giật nhẹ: "'Hàng đêm' cũng không được!"

Niếp Trúc Ảnh bày ra vẻ mặt ủy khuất: "Vậy chỉ có thể gọi là Thanh Thanh thôi."

Hai người ngây thơ bàn bạc tên gọi qua lại suốt mười phút, xong xuôi lại rơi vào trạng thái "ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi".

Hạ Thanh Dạ cảm thấy đã đến lúc cần phải nói rõ ràng với đối phương, cô luôn có cảm giác Niếp Trúc Ảnh trong chuyện tình cảm giống như thiếu mất một sợi dây thần kinh nào đó. "Niếp Trúc Ảnh, vừa rồi em không phải đang đùa. Kiểu hôn như vậy, chỉ nên dành cho người mà cả hai thật sự xác định yêu nhau. Nếu như chị nghĩ—"

Mắt Niếp Trúc Ảnh sáng long lanh, vẻ mặt đầy phấn khích: "Chị biết mà, Thanh Thanh! Lúc ở buổi tiệc khô thẻ tre của Tuân ngốc, em đã thích chị rồi, đúng không? Nên mới mượn cớ say rượu để hôn chị!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Cái não này rốt cuộc được cấu tạo kiểu gì vậy trời?!

Niếp Trúc Ảnh bất ngờ ôm chầm lấy cô, giọng đầy phấn khởi: "Tốt quá! Xem ra chị còn tìm được người mình thích nhanh hơn cả Hạ Ngạn Bác!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Giờ phút này, trong bầu không khí thế này mà còn lôi Hạ Ngạn Bác ra được thật sự ổn không?

Cảm giác như thể cô đang gánh trên lưng một bảng hiệu "cướp chị dâu tương lai" vậy đó.

Chưa kể, điểm khiến người kia phấn khởi lẽ ra nên là việc cô là... con gái, chứ không phải khoe mẽ mình "thích ai đó nhanh hơn anh ấy" chứ?

Hạ Thanh Dạ chỉ biết thở dài, trong đầu như có một bầy ong vo ve. Vừa nghĩ đến Hạ Ngạn Bác là đầu cô lại ong ong đau. Cô đẩy Niếp Trúc Ảnh ra một chút, lay lay vai cô ấy — người đang đắm chìm trong niềm vui phơi phới — và nghiêm túc hỏi: "Niếp Trúc Ảnh, chị thật sự chắc chắn... người chị muốn, là em sao?"

Nụ cười trên mặt Niếp Trúc Ảnh từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị không vui, ánh mắt sắc sảo liếc cô một cái rồi dõng dạc chất vấn: "Vừa rồi là em hôn chị, đúng không?"

"...Phải."

"Thanh Thanh, em có biết hành động của mình vừa rồi nghĩa là gì không? Hôn người ta xong rồi tính phủi mông bỏ đi? Hành vi này đúng chuẩn tra nữ luôn đó!"

Hạ Thanh Dạ bị mắng cho một trận mà cứng họng không biết nói gì. Cô hôn thật, nhưng có "phủi mông bỏ đi" đâu! Chẳng qua là muốn chắc chắn cảm xúc của đối phương có thật sự giống mình hay không, đừng vì một nụ hôn nhất thời mà mơ mơ hồ hồ gật đầu đồng ý.

Thấy Niếp Trúc Ảnh tức đến mức phồng má như cá nóc, Hạ Thanh Dạ đành phải dịu giọng trêu chọc cho bớt căng: "Xem ra mấy năm nay chị coi phim truyền hình cũng không ít ha?"

Niếp Trúc Ảnh vẫn mặt lạnh, nghiêm túc đáp lời với vẻ giáo huấn: "Đừng đánh trống lảng. Em đã hôn chị, chị cũng hôn lại em rồi, từ giờ trở đi em là của chị. Đừng có ra ngoài ve vãn lung tung, nhất là với cái cô họ Trọng đó! Chị nói rồi, người phụ nữ đó nhìn thôi cũng thấy ti tiện, vậy mà em còn dám ngăn chị khi chị định dằn mặt cô ta!"

Câu chuyện lập tức bị kéo sang Trọng Nguyễn Thấm, cách chủ đề chính lúc nãy cả vạn dặm.

Hạ Thanh Dạ bất lực vỗ trán, tự nhủ với bản thân: Chuyện tình cảm cứ từ từ mà tiến, không thể vội vàng được. Nếu đến một ngày cô ấy nói tất cả chỉ là hành động bốc đồng lúc ấy... mình cũng chấp nhận thôi.

"Chị thật sự chắc chắn là em, chứ không phải ai khác?"

"Đương nhiên rồi."

Niếp Trúc Ảnh trả lời chắc nịch, thần thái không thể kiên định hơn: "Chị thấy chuyện này nên nói với Hạ Ngạn Bác trước, để anh ta cũng nhanh chóng tìm người yêu đi. Sau đó tụi mình cùng gặp ba mẹ ăn một bữa cơm, giải trừ hôn ước luôn thể."

Ý tưởng này... đúng là còn xa xôi lắm.

Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười. Vừa nãy cô còn định nói suy nghĩ của Niếp Trúc Ảnh cứ như phi ngựa trời mây, mình theo không kịp. Mới chớp mắt thôi mà đã nhảy tới chuyện hôn ước, gặp phụ huynh... Nghĩ đến hai vị Niếp cố chấp kia, cô thở dài: "Ba mẹ chị... chắc sẽ không đồng ý đâu."

Niếp Trúc Ảnh cũng hiểu rõ tính cha mẹ mình, đặc biệt là mẹ — suốt gần ba mươi năm chỉ khăng khăng một chuyện. Mặc kệ bao năm qua cô ấy gặp ai, họ luôn chỉ có một câu: hôn ước với ai thì chính là người đó. Cho dù Hạ Ngạn Bác có là... phân chó đi nữa, e là họ vẫn gả cô ấy như thường.

"Vậy thì phải nói trước với anh của em đã, để chị gọi điện cho anh ta."

"Khụ!"

Hạ Thanh Dạ suýt nữa phun hết nước ra bàn trà. Nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh đã lấy điện thoại ra thật, cô vội vàng đoạt lại: "Khoan! Chưa phải lúc!"

Niếp Trúc Ảnh thấy cô phản ứng chột dạ như vậy, sắc mặt đầy bất mãn: "Ô, Thanh Thanh, chẳng lẽ em không định nói với anh của em chuyện hai chúng ta thành người yêu?"

Thực ra, đúng là hiện tại Hạ Thanh Dạ chưa quyết định sẽ nói thế nào. Cô muốn đợi mọi thứ ổn định một chút, hoặc chọn thời điểm thích hợp để nói rõ ràng với Hạ Ngạn Bác — ít nhất, không phải là hôm nay.

"Không phải không nói," cô giải thích, "Chỉ là... lỡ đâu anh của em phản đối, lúc đó đồng minh duy nhất của chị lại quay ra làm kẻ địch thì sao?"

Niếp Trúc Ảnh: "..."

Cô ấy hừ hừ khó chịu: "Anh ta dám!"

Hạ Thanh Dạ liếc cô ấy một cái, khẽ nhếch miệng: "Nếu anh của em thật sự phản đối, thì chắc chắn sẽ không để em tiếp tục dính vào cái vòng giải trí này đâu. Đến lúc đó, có khi muốn gặp nhau một lần cũng khó. Đừng nghi ngờ, chuyện này anh ấy vẫn có quyền quyết định đấy."

Lúc trước, để được bước chân vào giới này, cô từng ký một bản thỏa thuận chẳng mấy công bằng. Nghĩ lại, đúng là bản thân đã tự lấy dây buộc mình.

"Hơn nữa, nếu anh ấy mà nổi giận rồi không thèm hợp tác với chị nữa, thì chị cũng phiền to đấy chứ chẳng đùa."

Niếp Trúc Ảnh nghe thế thì lập tức nhào lên người Hạ Thanh Dạ, đầu gối đặt trên ghế sofa, trọng lượng cả người gần như đè lên đối phương: "Chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng không được, chị giận lắm rồi đấy!"

Thấy đối phương cuối cùng cũng chịu nhượng bộ một chút, Hạ Thanh Dạ âm thầm thở phào. Tiểu tổ tông này đúng thật là nói gió là gió, nói mưa là mưa. Cô nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Muộn rồi, chị có muốn em gọi Diêu Vi tới đón không?"

Niếp Trúc Ảnh vốn còn đang hờn dỗi, nghe đến câu "đuổi người" thì mặt càng sa sầm. Ánh mắt híp lại, ánh nhìn cực kỳ nguy hiểm: "Chúng ta không phải người yêu sao? Ngủ chung một giường là chuyện bình thường mà? Chị hôm nay không về, ngủ ở đây."

Căn hộ Hạ Thanh Dạ chỉ có duy nhất một chiếc giường. Cô là một người phụ nữ có nhu cầu đàng hoàng, nghĩ đến việc người mình thích nằm ngủ bên cạnh, đã thấy... không ổn một chút nào. "Thật ra... em cảm thấy chúng ta vẫn nên..."

Niếp Trúc Ảnh chẳng cho cô cơ hội dứt lời, trực tiếp kéo cổ áo của Hạ Thanh Dạ, kéo cô lại gần sát mặt mình: "Vừa hay, không phải đang lo Hạ Ngạn Bác không đồng ý à? Vậy thì chị với em 'gạo nấu thành cơm' luôn đi, tới lúc đó anh ta không muốn đồng ý cũng phải đồng ý."

"Khụ khụ khụ ——"

----------------

Tác giả có lời muốn nói: 2333, tạm thời có thể viết tới đây. Nếu bị khóa thì... mình cũng đành chịu vậy 🤷‍♀️

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

19/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com