Chương 39: Chị chia cho em một ít hơi ấm
Cận Mạn Hi nhìn hai người kia đứng không xa không gần, ngay trước mặt cô và Tề Mỹ Ny mà liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không biết thu liễm, cô cảm thấy tim mình nghẹn cả lại, cẩu lương này quá nhiều ăn không hết, lần trước chỉ nhìn thây qua màn hình, lần này là hiện trường trực tiếp. Ở trong màn hình thì còn có thể giả vờ không thấy, chứ ngoài đời thế này, muốn làm lơ cũng khó!
Bên cạnh, Tề Mỹ Ny cũng chú ý tới sự thay đổi. Cô ấy thấy Hạ Thanh Dạ bỗng nhiên im lặng, còn Niếp Trúc Ảnh thì... trông như đang khó chịu lắm, theo bản năng, cô ấy kéo nhẹ tay áo Cận Mạn Hi.
Cận Mạn Hi là người hiểu rất rõ cái tính 'cẩu' này của Niếp Trúc Ảnh, rõ ràng ghen đỏ mắt rồi, lại xấu hổ không chịu thừa nhận, càng không chịu nói ra.
Cô vỗ nhẹ lưng Tề Mỹ Ny, sau đó quay sang hai người kia, nhẹ nhàng đề nghị: "Nếu hai người có chuyện muốn nói riêng, có thể đi sang bên kia, có một lùm cây nhỏ, phong cảnh cũng không tệ lắm."
Niếp Trúc Ảnh hừ hừ hai tiếng, ánh mắt như dao vẫn không ngừng liếc về phía Hạ Thanh Dạ, như thể sợ người khác không nhận ra mình đang bực dọc. Sau đó, cô ấy xoay người, quay lưng đi thẳng về phía lùm cây nhỏ kia.
Hạ Thanh Dạ có thể cam đoan, nếu cô không chủ động đi theo sau, tổ tông nhỏ kia chắc chắn sẽ nổi giận cho xem. Vì thế, cô nhẹ gật đầu với Cận Mạn Hi, rồi chậm rãi đi theo.
Niếp Trúc Ảnh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, trên mặt hiện ra một chút đắc ý nhỏ. Tuy nhiên, rất nhanh lại bị cảm giác chua loét che lấp mất, cô cố ý chậm bước lại, đợi đến khi Hạ Thanh Dạ kịp tới gần thì hung hăng tặng cho người kia một ánh mắt sắc như dao, giống như khi mới gặp nhau lần đầu.
Hạ Thanh Dạ nhớ lại tiếng chuông cửa ngày hôm qua, còn tưởng mình đã quá đa nghi, kết quả... ai ngờ đâu, lại là thật!
Bên trong khu nghĩa trang công cộng, cánh rừng nhỏ rất sạch sẽ, giống như thường xuyên có người tới chăm sóc, chẳng qua vì trời âm u, lại nằm ở vùng hoang vu, khiến người ta có cảm giác hơi lạnh gáy.
"Hai chị có vẻ rất quen thuộc chỗ này nhỉ, thường xuyên đến à?" Hạ Thanh Dạ thử hỏi.
"Hừ." Niếp Trúc Ảnh đáp gọn lỏn một tiếng.
Hạ Thanh Dạ nghe thấy nàng vẫn hừ hừ không ngừng, lòng thấy ngứa ngáy.
Cô nhích lại gần, nhỏ giọng trêu: "Mỗi lần em không để ý tới Nhu Nhu, Nhu Nhu sẽ ngồi trong lồng tự mình hừ hừ mãi không thôi, dùng cặp mắt tủi thân nhìn tem, vừa rồi chị hừ như vậy cực kỳ giống..."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe xong thì bùng nổ: "Em dám so sánh chị với chó hả?!"
Hạ Thanh Dạ cuống quýt đưa tay bịt miệng cô ấy lại, sợ đối phương nói lớn sẽ làm người khác nghe thấy, dù gì đây cũng là nghĩa trang công cộng, vốn đã im ắng như tờ, lỡ mà bị người ta bắt gặp, lại không rõ ràng, phiền toái sẽ rất lớn.
Ai ngờ được Niếp Trúc Ảnh thế mà lại liếm một cái lên lòng bàn tay của cô.
Ướt át, ấm nóng, hai người đồng thời sững người.
Hạ Thanh Dạ lập tức buông tay, mặt đỏ bừng cả lên.
Niếp Trúc Ảnh liếm được một mùi gì đó, giống như hương thơm nhè nhẹ từ lòng bàn tay Hạ Thanh Dạ. Cô ấy nhấp môi, mở to mắt, hít thở không đều: "Giữa ban ngày ban mặt... vậy mà em dám câu dẫn chị?!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Meo meo, cô câu dẫn lúc nào chứ?
Niếp Trúc Ảnh mặt đỏ bừng , lại đặc biệt nghiêm túc nói: "Lúc trước không phải chị đã nói với em rồi sao, đừng có lại gần mấy cô gái lộn xộn đó, vậy mà vừa rồi em còn để Tiểu Tề ôm, là sao hả? Chuyện lần trước còn chưa tính, em nói nhìn cô ấy đáng thương, chị còn tin là thật, kết quả, em thì hay rồi, lại còn dám lừa gạt chị, hôm qua không chịu gọi video với chị, em có tật giật mình chứ gì."
Niếp Trúc Ảnh càng nói càng uất ức, cuối cùng còn hừ nhẹ một tiếng.
Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy nói cứ như bắn rap, không dám ngắt lấy một nhịp, nhưng lại không nhịn được mà vui vẻ, nhìn cô ấy thở hỗn hển tìm cô tính sổ rõ ràng là đang ghen, lại còn ra vẻ. Cô bước lên trước một bước, nhẹ nhàng vươn tay kéo Niếp Trúc Ảnh ôm vào lòng.
Âm thanh lải nhải ngay lập tức dừng lại.
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ vỗ lưng cô ấy, giọng nhỏ nhẹ nhận sai: "Được rồi được rồi, đều là em sai, em không nên giấu chị tự ý chạy đến đây. Nhưng mà, điều này chẳng phải cũng chứng minh rằng chúng ta có duyên lắm sao?"
Cùng một ngày ở cùng một khách sạn, lại cùng lúc xuất hiện tại cùng một nơi, không hẹn mà gặp. Đừng nói là không yêu nhau, ngay cả người yêu cũng chưa chắc ăn ý được như vậy.
Niếp Trúc Ảnh nghe thấy lời ngon tiếng ngọt, trên mặt lập tức nở hoa, chẳng qua vẫn không quên vụ mất mặt vừa rồi. Cô ấy còn oang oang tuyên bố trước mặt Cận Mạn Hi là ' cô vợ nhỏ của mình đang ở nhà', kết quả thì sao, chưa đầy một phút sau đã bị tát mặt liên hoàn, mất sạch sĩ diện. Không chừng chuyện này Cận Mạn Hi sẽ cười cô ấy cả năm mất. Cô ấy hừ một tiếng, mắt nhướng lên, đầy khó hiểu hỏi: "Vậy em với Tiểu Tề cũng ăn ý đó, chị thấy hai người vừa gặp nhau là ôm ôm, em nói thật đi, em có thật lòng muốn ở bên chị không?"
Lúc này Hạ Thanh Dạ thật sự không biết phải giải thích thế nào, giống như lần trước, thấy Tiểu Tề khóc đến thương tâm vì mình, theo bản năng mà ôm lấy an ủi, cũng là chuyện bình thường. Con người ai mà chẳng có chút tình cảm, chẳng lẽ cô phải lạnh như băng, mặc kệ luôn?
Nhưng nếu lại dùng lý do cũ, cô dám chắc với cá tính của Niếp Trúc Ảnh, cô ấy chắc chắn không chỉ đặt biệt nóng giận mà còn cho rằng cô đang qua loa cho xong, không coi trọng cảm xúc của cô ấy. Đã hiểu lầm rồi, nếu không giải thích đến nơi đến chốn, hậu quả sau này càng rối rắm.
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy tức giận nhìn chằm chằm vào chính mình, Hạ Thanh Dạ rũ mi, rồi đột nhiên cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi cô ấy.
Niếp Trúc Ảnh sững người một giây, rồi lập tức phản ứng lại , hai người cứ thế dựa vào một thân cây giữa rừng u ám, quấn lấy nhau, hôn đến mức quên cả thở, mãi cho đến khi hô hấp hỗn loạn mới chịu rời ra.
Hạ Thanh Dạ thấy khóe mắt cô ấy đỏ hoe, lại muốn cúi đầu hôn nhẹ lần nữa.
Kết quả bị Niếp Trúc Ảnh đẩy ra một chút, hắt xì một cái, rồi lại hắt xì thêm lần nữa, xong xuôi cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt đặc biệt ủy khuất nhìn Hạ Thanh Dạ, "Chị hình như bị cảm rồi."
Không khí mập mờ lãng mạn vừa rồi coi như tan thành mây khói trong tiếng hắt hơi.
Hạ Thanh Dạ nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia, vừa buồn cười vừa xót xa: "Chờ về nhà, để Dư Lan nấu nước gừng cho chị uống nhé. Đừng để bị cảm nặng hơn."
Niếp Trúc Ảnh không dám nói thật rằng hôm qua bởi vì cô ấy cảm thấy chăn mền bẩn, lại mở điều hòa rất cao, kết quả nửa đêm phát hiện một con côn trùng trên giường, sợ đến nỗi phải sang phòng Cận Mạn Hi ngủ ké, nhiệt độ hai phòng chênh lệch, sáng ra liền bị cảm.
Cô ấy vòng tay ôm eo Hạ Thanh Dạ, giọng ngượng ngùng nhưng mang chút khiêu khích: "Em còn chưa nói rõ, quan hệ giữa em và Tiểu Tề là gì, cô ấy không phải là người phụ nữ được em bao dưỡng đó chứ, Thanh Thanh, chị nói thật, nếu em dám làm ra chuyện như thế, nhất định chị sẽ khiến cho em hối hận cả đời!"
Hạ Thanh Dạ suýt nữa cười bật thành tiếng vì cái giọng thề thốt đó, vừa vỗ lưng trấn an, vừa chậm rãi giải thích: "Trước đây tụi em gặp nhau ở đoàn phim của Tuân Đạo. Thấy cô ấy hay bị người khác bắt nạt, nên em giúp một tay, sau đó thấy người này cũng không tệ, liền trao đổi cách liên lạc. Đúng rồi, hồi đó Lười Đản và Hạ Hạ ở chung một lồng, cũng may mà có cô ấy, nếu không phải cô ấy nói hai đứa nó không thể ở chung lồng, không thì đã ra trò cười lớn rồi. Vậy nên nói thật, em còn phải cảm ơn người ta đấy."
Niếp Trúc Ảnh lập tức ồ ồ hai tiếng, trong đầu chỉ còn đúng mấy chữ: "Trao đổi cách liên lạc, còn phải cảm ơn người ta?"
Hạ Thanh Dạ liền hôn nhẹ hai cái lên má cô ấy, "Quan hệ của em và cô ấy rất đơn giản, giống như chị với Cận tiền bối, chỉ là bạn bè."
Niếp Trúc Ảnh được an ủi xong, lập tức vui vẻ, nhưng vẫn không cam lòng, lầm bầm một câu: "Nhưng mà khác chứ, chị với Mạn Hi đã quen biết mười năm rồi, trái lại là em với Tiểu Tề mới quen vài tháng thôi, đã vừa gặp liền ôm nhau còn bảo giống à?"
Hạ Thanh Dạ vỗ trán, cô trái lại không ngờ đối phương cũng là một hũ giấm nhỏ, nghĩ kỹ lại thì cô và Tề Mỹ Ny cũng đã quen biết nhau hơn mười năm rồi. Trừ khoảng thời gian gián đoạn không gặp khoảng năm năm, ban đầu quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là nghệ sĩ và chủ. Nhưng ở lâu với nhau mới phát hiện Tề Mỹ Ny có tính cách rất tốt, không hay so đo, lại hoạt bát, sáng sủa, lâu dần, hai người liền trở thành bạn bè.
"Chị mà còn nói bậy nữa, em sẽ làm thịt chị luôn đó!"
"..."
Niếp Trúc Ảnh thật sự không tin, cô ấy tức giận nói: "Chị với Mạn Hi cũng không có như hai người ôm tới ôm lui như vậy, người không biết còn tưởng rằng —— ưm..."
Hạ Thanh Dạ đẩy cô ấy tựa vào thân cây, rồi cứ thế hôn. Đầu lưỡi còn linh hoạt trượt vào, quét một vòng trong khoang miệng đối phương, cuối cùng, cô thở ra một hơi, nói: "Em sẽ đối xử với Tề Mỹ Ny giống như vậy sao?"
Niếp Trúc Ảnh bị hôn đến mềm nhũn, mí mắt cong cong, môi đỏ chu lên, nói nhỏ: "Em dám thử xem."
Hạ Thanh Dạ lại hôn hai cái lên khuôn mặt xinh đẹp kia để trấn an,
"Không dám, vì em chỉ làm vậy với mình chị thôi."
Hai người dạo quanh một vòng trong khu rừng nhỏ. Lúc vừa đi vào, trong đầu Niếp Trúc Ảnh còn nghĩ đến mấy tội trạng muốn chất vấn đối phương, kết quả đến khi đi ra, cả người cô ấy đều mang theo sắc đỏ hồng phơn phớt, khóe miệng cong lên, tâm trạng vô cùng tốt.
"Hôm qua chị nói chuyện đi tảo mộ..." Hạ Thanh Dạ vẫn nhớ hôm qua câu chuyện bị cắt ngang, lúc ấy cô còn tưởng Niếp Trúc Ảnh chỉ đang nói cho có, ai ngờ đối phương thực sự chạy tới nơi này để tảo mộ vì cô, nghĩ lại vẫn thấy bất ngờ vô cùng.
"À, phải rồi, là một người bạn." Niếp Trúc Ảnh nở một nụ cười nhạt,"Người đó thật ra rất tốt, tiếc là số phận bạc bẽo."
Hạ Thanh Dạ nghe được lời khen đó từ miệng Niếp Trúc Ảnh thì thấy rất bất ngờ. Vì cô biết người này mắt cao hơn đầu, khó mà để ý đến ai. "Hai chị năm nào cũng đến à?"
Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Cô ấy không có người thân, bạn bè thật sự cũng chẳng mấy người, chị nghĩ, mỗi năm đến ngày giỗ nên mang đến cho cô ấy một bó hoa. Hy vọng kiếp sau cô ấy có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn, biết nhìn người rõ hơn, đừng cứ mãi nuôi cả bầy sói mắt trắng."
Tâm trạng Hạ Thanh Dạ phúc tạp nhìn người con gái bên cạnh mình, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nếu dùng một câu để tổng kết đời trước của cô, chẳng phải cũng giống như Niếp Trúc Ảnh nói sao... nuôi một đám sói mắt trắng?
"Chị thế mà lại hiểu rõ chị ấy thật đấy."
"Hừm, cũng tạm thôi."
Niếp Trúc Ảnh ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, sau đó nguy hiểm tiến lại gần Hạ Thanh Dạ, nheo mắt nhìn cô: "Còn chưa hỏi em, sao em lại xuất hiện ở chỗ này hả?"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cái người này đầu óc phản ứng nhanh thật đấy, cô còn tưởng đối phương đã quên chuyện này rồi chứ.
Hạ Thanh Dạ hơi cau mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện để ứng phó.
"A, chị biết rồi."
Niếp Trúc Ảnh làm bộ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt ngượng ngùng nhìn cô một cái, rồi lại liếc thêm một cái nữa.
Hạ Thanh Dạ bắt đầu chột dạ, bị cô ấy nhìn chằm chằm như vậy lại càng thấy chột dạ hơn.
Sau đó cô nghe Niếp Trúc Ảnh nói: "Em cứ nói thẳng ra là không nỡ rời xa chị đi, lúc nào cũng muốn ở bên chị, chị cũng không phải kiểu người không hiểu chuyện đâu."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Được rồi, cái tật tự luyến lại tái phát rồi.
Hạ Thanh Dạ khẽ liếc sang chỗ khác, trong lòng nhịn cười, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thật ra... đúng là có chút không nỡ rời xa chị."
Niếp Trúc Ảnh lập tức ra vẻ ngạo kiều kiểu 'biết ngay mà', còn cố tình đưa tay chạm vào cánh tay của Hạ Thanh Dạ, làm như không để lộ vẻ đắc ý đang sắp bay lên tận đuôi lông mày, "Chị cho phép em được dựa vào chị một lát."
Hạ Thanh Dạ thấy tay cô ấy đưa đến, khóe môi cong cong, thuận thế ôm lấy.
Niếp Trúc Ảnh rút tay ra khỏi áo, dùng ngón út móc lấy ngón út của đối phương, như thể đang trêu chọc. Chơi đùa một hồi, cuối cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau, một bàn tay ấm áp, một bàn tay lạnh buốt. Cô ấy không nhịn được nhỏ giọng ai oán: "Tay em lạnh thật đấy, nhưng mà thấy em thích chị nhiều như vậy, chị chia cho em một ít hơi ấm cũng được."
Niếp Trúc Ảnh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng rút tay còn lại ra khỏi tay áo, dùng hai tay bao lấy tay của Hạ Thanh Dạ, cúi đầu kiên nhẫn xoa bóp, như thể muốn truyền hơi ấm qua làn da lạnh buốt.
Hạ Thanh Dạ thầm nghĩ có lẽ cơ thể mình vài năm trước đã chịu không ít khổ cực, khiến hàn khí tích tụ, tay chân từ đó trở nên lạnh lẽo. Nhất là lần quay quảng cáo năm ấy, cô còn bị cảm lạnh nghiêm trọng. Dù cô kiên trì ngâm nước nóng mỗi ngày, cũng không thể cải thiện triệt để chứng lạnh tay chân này.
Nhưng khi thấy người kia cúi đầu, cẩn thận hà hơi sưởi ấm tay cho mình, Hạ Thanh Dạ vẫn cảm thấy lòng như dịu lại. Cô nhẹ giọng bảo: "Được rồi, nhiệt trong tay chị cũng sắp cạn rồi, mau rút tay về trong áo đi, đừng để bị lạnh."
Hạ Thanh Dạ chủ động chỉnh lại lớp ngụy trang cho người kia, nói tiếp: "Chị với Cận tiền bối cứ thế mà tới đây, không sợ bị lên trang nhất à?"
Niếp Trúc Ảnh miễn cưỡng đứng im, lại như rất tận hưởng sự quan tâm của Hạ Thanh Dạ: "Sợ gì chứ, mấy năm trước đám phóng viên ngày nào cũng bám theo bọn chị, chắc chắn cũng đoán được hôm nay bọn sẽ sẽ đến đây. Đưa tin mãi rồi cũng chán, nhất là khi người được nhắc đến đã mất. Hồi đó chị với fan của Mạn Hi còn cùng nhau phản pháo, sau đó họ biết điều hơn nhiều."
Hạ Thanh Dạ không nhịn được bật cười: "Cận tiền bối cũng quen biết Hạ tiền bối à?"
Niếp Trúc Ảnh lắc đầu: "Mạn Hi từng nói với chị là họ có vài lần xuất hiện cùng nhau, mấy năm trước Mạn Hi bị chị lải nhải mãi, nên rảnh rỗi cô ấy cũng theo chị đến đây một lần. Từ đó trở đi, mỗi năm đều hẹn nhau cùng đến."
Hạ Thanh Dạ càng nghe càng thấy kỳ lạ, làm gì có ai lại thích đến nghĩa trang để gặp một người chẳng hề quen biết? Dù là đi cùng người khác, một năm là được rồi nhưng lại duy trì nhiều năm như vậy?
Hơn nữa, Hạ Thanh Dạ chắc chắn mình chưa từng xuất hiện cùng Cận Mạn Hi.
Rõ ràng người kia đang nói dối. Nhưng vì lý do gì?
"Chắc họ đợi lâu rồi, mình đi thôi."
"Ừ."
Trên đường quay về, hai người một trước một sau bước đi, giữ một khoảng cách vừa phải.
Tề Mỹ Ny rất sợ Hạ Thanh Dạ sẽ bị Niếp Trúc Ảnh bắt nạt, nhưng thấy thần sắc của Hạ Thanh Dạ vẫn bình thường thì mới âm thầm yên tâm.
Cận Mạn Hi nhìn Niếp Trúc Ảnh cười cười, giọng mang theo chút ẩn ý sâu xa: "Hai người nói chuyện xong rồi à?"
Niếp Trúc Ảnh hừ khẽ một tiếng, tỏ ra kiên quyết: "Nói xong rồi, rất tốt."
Cận Mạn Hi gật đầu: "Vậy thì tốt."
Hạ Thanh Dạ đứng bên cạnh nghe hai người đối thoại, suýt bật cười: "Em lái xe tới. Còn mọi người thì sao?"
Ba người còn lại gần như đồng thanh đáp: "Gọi xe tới."
Rồi người này nhìn người kia, ánh mắt trao đổi đầy ngầm hiểu.
Hạ Thanh Dạ hào phóng lên tiếng: "Ở đây hơi hẻo lánh, khó gọi xe. Hay là em đưa mọi người về, mọi người ở đâu?"
Ba người lại đồng thanh trả lời: "Khách sạn Mọi Nhà."
Hạ Thanh Dạ bật cười: "Trùng hợp ghê, em cũng ở khách sạn đó."
Bốn người nhìn nhau, mắt to trừng mắtnhỏ, có chút ngỡ ngàng và buồn cười.
Hạ Thanh Dạ đề nghị họ vòng sang phía khác để lên xe, chờ khi mọi người ổn định trên xe, lúc cô đang chuẩn bị khởi động thì Tề Mỹ Ny đột nhiên kêu lên: "Thanh Dạ, đợi chút, hình như chị làm rơi đồ!"
Cận Mạn Hi nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, em rơi cái gì?"
Tề Mỹ Ny sốt ruột vò đầu, sắp khóc đến nơi: "Lá bùa mẹ em đưa. Lúc đến em còn thấy nó ở đây mà..."
Hạ Thanh Dạ nhìn sang ghế phụ, thấy Niếp Trúc Ảnh có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Nhân lúc không ai để ý, cô nhẹ nhàng vỗ tay trấn an Trúc Ảnh, rồi đề nghị: "Có lẽ lúc mới đến chị vô ý đánh rơi, hay là chúng ta quay lại tìm thử xem? Tiểu Ny Tử, chị tả lại lá bùa đó xem trông như thế nào."
Tề Mỹ Ny theo đạo Phật, cha mẹ cô lo lắng con gái phải sống một mình bên ngoài, lại là con gái, nên mỗi năm đều đến chùa gần nhà cầu một lá bùa bình an để phù hộ cô sống thuận lợi, bình yên.
Từ nhỏ chịu ảnh hưởng của gia đình, Tề Mỹ Ny cũng tin Phật, cho nên đối với cái chết của Hạ Thiên Tình trong lòng cô luôn canh cánh. Cô vẫn nghĩ rằng chính lời nói vô tình của mình đã gián tiếp dẫn đến bi kịch đó. Những năm qua, cô thường chép kinh niệm Phật để lòng được thanh thản phần nào, bằng không có lẽ đã sớm bị áy náy giày vò đến phát điên rồi.
Sau khi miêu tả xong, tâm trạng Tề Mỹ Ny đã bình tĩnh hơn, không còn hoảng hốt như trước nữa: "Hay là thôi đi, khỏi tìm nữa. Để mẹ chị cầu cho cái mới cũng được."
Hạ Thanh Dạ nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng nói: "Đây là lá bùa mẹ chị đặc biệt cầu bình an cho chị mà, ý nghĩa đâu phải tầm thường. Với lại, những lá bùa thế này thường có linh khí, tìm lại được thì cũng an lòng hơn."
Trên cổ tay Hạ Thanh Dạ vẫn còn đeo một chuỗi Phật châu. Từ sau khi sống lại, cô luôn giữ một chút kính sợ với những điều tâm linh.
Cận Mạn Hi cũng gật đầu đồng tình: "Nếu không rơi ở trước mộ, thì chắc là trên đường lúc chúng ta rời đi. Hay mình chia nhau tìm nhé? Hai người quay lại chỗ mộ tìm, còn mình với Mỹ Ny đi dọc con đường kia xem thử. Ai tìm được trước thì gọi cho người còn lại."
"Hợp lý đó."
Hạ Thanh Dạ kéo Niếp Trúc Ảnh xuống xe, hai người men theo con đường nhỏ trở lại trước phần mộ của Hạ Thiên Tình. Đến gần, họ thấy có một bóng người đang ngồi thụp xuống ngay trước bia mộ, "Đó là..." — Hạ Thanh Dạ khẽ giật mình.
Niếp Trúc Ảnh nhận ra người đó, lập tức nổi giận, bước nhanh lên trước. Đến nơi, cô ấy lạnh giọng chất vấn: "Giả vờ mèo khóc chuột, Trọng Nguyễn Thấm, cô đến đây làm gì?"
Trọng Nguyễn Thấm quấn khăn trùm kín mặt, ngẩng đầu nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh liền nhếch môi cười khinh bỉ: "Lại là cô à, Niếp Trúc Ảnh. Cô thật đúng là âm hồn không tiêu tan đấy."
Niếp Trúc Ảnh lập tức nắm lấy tay cô ta kéo dậy, giọng không giấu nổi tức giận: "Cô mới đúng là âm hồn không tan ấy! Tôi đã cảnh cáo cô từ trước rồi, đừng để tôi thấy mặt, bằng không gặp một lần tôi đánh một lần!"
Hạ Thanh Dạ vội vàng chen vào can ngăn, dù gì đây cũng là nơi công cộng, nhỡ đâu có phóng viên nào trốn gần đây chụp được thì phiền phức. Lỡ họ viết linh tinh, Niếp Trúc Ảnh sẽ trở thành người đánh người trước, chắc chắn sẽ bị công chúng chỉ trích: "Trúc Tử, bình tĩnh lại, đừng ra tay."
Có lẽ từng bị đánh vài lần, gần đây còn bị Niếp Trúc Ảnh đá mấy cái, Trọng Nguyễn Thấm như phát điên. Cô ta vùng dậy mạnh mẽ, bất ngờ đẩy Niếp Trúc Ảnh một cái, Hạ Thanh Dạ vẫn đang ôm eo giữ Trúc Ảnh cũng bị đẩy lùi về sau mấy bước.
Trọng Nguyễn Thấm như hóa dại, đẩy tiếp lần nữa, vừa đẩy vừa gào lên: "Cô là cái thá gì mà cứ xen vào! Chuyện giữa tôi và Thiên Tình liên quan gì đến cô!"
Hạ Thanh Dạ cảm thấy dưới chân bùn đất nhão nhoẹt, sụp xuống một chút. Cô luống cuống, lập tức buông tay, đồng thời dùng sức đẩy Niếp Trúc Ảnh lên phía trước để bảo vệ cô ấy.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói: →_→, đi ăn cơm đã~
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
21/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com