Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Sáng tỏ

Hạ Thanh Dạ tỉnh lại, vừa mở mắt đã ngẩn người, trong phòng không phải Trúc Tử, mà là Dư Lan đang ngồi xổm bên cạnh giường cô, khóc thút thít. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, rõ ràng đã khóc suốt một lúc lâu, "Chị Hạ, sao chị đi phẫu thuật mà không nói với em một tiếng?"

"Em còn tưởng chị với chị Niếp đã cùng nhau đi gặp hai bên gia đình rồi chứ, nếu không phải chị Niếp bảo em đến chăm chị, em cũng chẳng biết gì hết..."

"Có phải em làm gì không tốt nên chị muốn đổi trợ lý mới đúng không?"

Nhìn dáng vẻ mắt đỏ mũi sưng, lại còn mang theo chút dỗi hờn ấy, Hạ Thanh Dạ không khỏi vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười. Thật ra trước đó cô cũng nghĩ đến việc gọi Dư Lan đến chăm mình, tăng lương cho cô bé là được. Chẳng qua chuyện này, cô với Trúc Ảnh lại bất đồng ý kiến, khuyên mãi nhưng đối phương cũng không chịu nhượng bộ, nhất quyết không cho cô gọi người khác đến.

Nhưng giờ nghe Dư Lan nói vậy, Hạ Thanh Dạ mới để ý, không thấy bóng dáng Trúc Ảnh đâu, "Trúc Tử... là người gọi em đến?"

Dư Lan ngẩn ra một thoáng rồi mới nhận ra 'Trúc Tử' là cách gọi thân mật của Niếp Trúc Ảnh, mặt cô thoáng đỏ lên.

Hai người này, một người gọi 'Thanh Thanh', một người gọi 'Trúc Tử', kiểu xưng hô này mà người ta không nhìn ra có gì mờ ám thì đúng là mù thật rồi.

Cô ấy vội gật đầu: "Chị Niếp nói có việc phải ra ngoài một chuyến, bảo em ở lại đợi chị tỉnh. Đúng rồi, chị Hạ muốn ăn trái cây không, em cắt cho chị một quả táo nhé?"

Hạ Thanh Dạ xua tay, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Với tính cách của Trúc Tử để Dư Lan đến chăm sóc thay, không giống chút nào.

"Chị ấy đi gấp lắm sao?"

Dư Lan nhớ lại, "E thấy cũng bình thường, vừa đi vừa gọi điện thoại. Hình như là đang nói chuyện với người đại diện, em nhớ không nhầm thì người đó là chị Linh thì phải?"

Nghe tới đây, Hạ Thanh Dạ lập tức cố gắng ngồi dậy, vừa nhổm lên một chút, cơn đau nhói truyền tới khiến cô lại nặng nề ngã xuống giường.

Dư Lan hoảng hốt, quả táo suýt rơi khỏi tay: "Chị Hạ! Đừng cử động mà, chị muốn gì thì cứ nói với em!"

Gương mặt Hạ Thanh Dạ trắng bệch vì đau, giọng khàn khàn: "Điện thoại."

Dư Lan lục lọi ngăn kéo, tìm được điện thoại đưa cho cô, cứ nghĩ là chị ấy sẽ gọi cho chị Niếp. Ai ngờ đâu, Hạ Thanh Dạ mở ngay Weibo của Niếp Trúc Ảnh, bắt đầu lướt tìm. Dư Lan len lén nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Chị Hạ, sao vậy?"

Một nghệ sĩ liên hệ người đại diện, nếu không phải là sắp xếp công việc thì hẳn là gặp chuyện rồi. Giống như cô và Vệ Tương Hồng, bình thường sẽ không gọi điện ân cần hỏi han nhau, có chuyện gì thì đều đi thẳng vào trọng tâm như công việc, tuyên truyền

Trúc Tử vừa nãy rõ ràng đang nói chuyện với Chu Linh, người đại diện của cô ấy. Mà nếu loại bỏ khả năng công việc, thì chỉ còn một lý do, cô ấy gặp rắc rối.

Hạ Thanh Dạ lướt tới phần liên lạc, ngón tay dừng lại một lúc lâu, cuối cùng... lại rút về.

Dư Lan vẫn ngồi cạnh, nhìn mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

***********

Mặt khác, Niếp Trúc Ảnh và Chu Linh đã hẹn gặp trước đó. Khi đang ngồi trong xe vừa thấy Chu Linh, Niếp Trúc Ảnh liền mở miệng: "Em đánh Trọng Nguyễn Thấm bị người ta quay video lại rồi."

Chu Linh tối sầm mặt lại, suýt chút nữa muốn ngất tại chỗ. Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy bất mãn: "Không có chuyện gì thì tự dưng đánh Trọng Nguyễn Thấm làm gì?"

Niếp Trúc Ảnh mở điện thoại, bấm vào đoạn video, đưa cho Chu Linh xem rồi cau có nói: "Đánh cô ta còn cần lý do à? Thật ra em muốn dạy dỗ cô ta từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi."

Chu Linh: "..."

Thật sự chưa từng thấy nghệ sĩ nào lì lợm như Niếp Trúc Ảnh, đánh người xong còn ngang nhiên nói là trước giờ chỉ chưa tìm được cơ hội ra tay, chẳng hề tỏ ra hối lỗi.

Vấn đề là, đã có gan đánh người thì cũng phải có gan đừng để bị người khác quay lại chứ.

Chu Linh tức muốn nghẹt thở, lườm Niếp Trúc Ảnh một cái rồi tập trung xem đoạn video.

Video chỉ dài vài giây, hình ảnh hơi rung lắc nhưng có thể thấy rõ là quay trực diện từ phía Niếp Trúc Ảnh. Trong video, cô thô bạo túm Trọng Nguyễn Thấm đang ngồi dưới đất đứng dậy, chủ động ra tay trước. Trọng Nguyễn Thấm thì quay lưng về phía camera, nên không nhìn rõ biểu cảm hay hành động.

"Xong rồi, nếu đoạn video này bị tung ra thì em chỉ có nước xong đời."

Nhưng đến cuối video, lại xuất hiện một bóng người khác, Chu Linh nhìn chằm chằm người đó thật lâu, sau đó kêu lên: "Lại là Hạ Thanh Dạ!"

"Ê ê, Thanh Thanh thì sao, liên quan gì đến chị à?" Niếp Trúc Ảnh mất hứng.

Chu Linh suýt nữa bị giọng điệu bảo vệ người yêu kia làm cho nghẹn chết, cô gắt lên: "Chị đã nhắcem bao lần rồi, mỗi lần em với Hạ Thanh Dạ dính dáng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Còn nhớ vụ hủy hôn chứ, không có dấu răng thì lấy đâu ra chuyện hôn ước? Rồi cả chuyện đi tảo mộ nữa, chẳng phải em nói sẽ đi cùng chị sao, như thế nafp cuối cùng lại bị cô ta kéo theo đi cùng?"

Chuyện đi tảo mộ vốn đã là thói quen hằng năm của Niếp Trúc Ảnh, cả hai người đều hiểu rất rõ điều đó.

Không biết câu nói của Chu Linh đã chạm vào nút nào kỳ quặc, mà gương mặt đang khó ở của Niếp Trúc Ảnh bỗng dịu lại, nở nụ cười ngọt ngào, trên người cô tỏa ra thứ cảm giác như mùa xuân vừa tới.

Chu Linh lập tức nghĩ đến vị hôn phu mà đối phương từng nhắc...

Cô nhanh chóng quay lại chủ đề chính, "Đoạn video này nhất định phải mua lại bằng được, nói đi, đối phương ra giá bao nhiêu?"

Đây cũng là lý do Niếp Trúc Ảnh tìm đến Chu Linh: "Đối phương không vội ra giá, hắn nói muốn gặp trực tiếp em để thương lượng."

"Không được đi."

"Nhưng trong tay hắn có thứ em cần."

Chu Linh tưởng thứ cô nói là đoạn video gốc, liền nghiêm túc: "Chuyện này em đừng lo, để chị xử lý. Nhưng về giá cả, em phải cho chị một giới hạn."

Niếp Trúc Ảnh do dự một lúc, rồi vẫn lắc đầu, "Hắn nói rõ trong điện thoại là muốn gặp mặt trực tiếp, rồi mới tính đến chuyện đưa video."

Chu Linh sững người, "Em không thấy kỳ lạ sao, bình thường paparazzi chỉ cần tiền là được rồi, sao tên này lại trăm phương ngàn kế hẹn gặp trực tiếpem. Hắn không vì tiền thì vì cái gì? Hơn nữa đoạn video này, hắn có thể dễ dàng bán với giá trên trời cho những người muốn chơi xấu em, vì sao lại tìm em thương lượng? Chuyện này không hợp logic chút nào, dù sao cũng nên cẩn thận một chút thì hơn."

Niếp Trúc Ảnh cũng không hiểu rõ, chỉ miễn cưỡng nói, "Đoán tới đoán lui cũng chẳng ích gì, gặp mặt rồi chẳng phải sẽ biết sao?"

Dù sao thì người kia cũng rõ ràng là nhằm vào cô mà đến.

Chu Linh còn định khuyên thêm vài câu, nhưng thấy Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn đồng hồ rồi nói, "Chị Linh, chị đừng khuyên nữa, hoặc là chị đi cùng em, hoặc là em tự đi một mình."

Chu Linh: "..."

Cô ấy còn có thể nói gì nữa, lời vừa định nói ra đã bị Niếp Trúc Ảnh chặn trước hết cả.

Chu Linh: "Chắc chắn chị sẽ đi cùng em."

Niếp Trúc Ảnh lấy điện thoại ra, gõ vài cái 'bộp bộp bộp', sau đó gọi lại cho số lạ vừa gọi đến ban nãy: "Tôi sẽ mang theo người đại diện, còn anh muốn mang ai thì tùy, địa chỉ tôi đã gửi vào điện thoại anh rồi. Một tiếng nữa gặp, tôi không thích chờ người khác."

Đối phương dường như cũng hơi bất ngờ với tốc độ phản hồi của cô, sững ra vài giây rồi mới nhanh chóng đồng ý.

Niếp Trúc Ảnh cùng người đại diện đi tới một chỗ cô quen thuộc. Cô yêu cầu một phòng riêng, gọi ba tách trà rồi ngồi yên, sau đó bắt đầu nhắn tin với Hạ Thanh Dạ trên WeChat.

Chu Linh thì cứ đứng ngồi không yên, thấp giọng hỏi: "Sao em có vẻ không chút lo lắng nào vậy? Nhỡ đâu tên kia hét giá cắt cổ thì sao?"

Niếp Trúc Ảnh chẳng thèm ngẩng đầu: "Thì cứ hét đi, em thấy video đó đáng giá."

Chu Linh suýt nữa tức đến nôn ra máu.

Cũng may là họ không phải đợi lâu, một cậu thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng bước vào phòng. Ánh mắt cậu ta quét một vòng, rồi dừng lại trên người Niếp Trúc Ảnh, tỏ vẻ mừng rỡ, "Niếp tiểu thư, không ngờ cô thực sự đến!"

Niếp Trúc Ảnh từ tốn cất điện thoại, nhìn cậu ta một lượt: "Cậu trông không giống paparazzi."

Cậu thanh niên mặc bộ vest xanh lam, xách theo một cặp tài liệu, trông rất chỉnh tề, giống dân văn phòng hơn là loại phóng viên lá cải chuyên bám theo người ta.

Cậu ta ngại ngùng cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ: "Niếp tiểu thư thật tinh mắt, chụp ảnh chỉ là nghề tay trái của tôi thôi, hiện tôi đang làm ở một công ty nước ngoài."

Chu Linh không có hứng với màn giới thiệu này, nói thẳng: "Cậu nói luôn đi, muốn bao nhiêu tiền mới chịu đưa đoạn video cho bọn tôi?"

Niếp Trúc Ảnh thì ngược lại, không vội vàng gì.

"Cậu tên gì?"

"Gọi tôi là Tiểu Chu là được."

Niếp Trúc Ảnh gật đầu: "Cậu nói phải gặp tôi trực tiếp, giờ tôi đến rồi, vậy mục đích thật sự của cậu là gì?"

Tiểu Chu nhìn Niếp Trúc Ảnh một cái, rồi lại nhìn gương mặt đầy cảnh giác của Chu Linh, đặt cặp xuống rồi ngồi xuống ghế bên cạnh: "Mấy năm nay bên ngoài vẫn đồn đại là cô và Trọng Nguyễn Thấm không ưa gì nhau, không ngờ là thật."

Niếp Trúc Ảnh nhíu mày, giọng hơi lạnh: "Tôi có hợp hay không hợp với cô ta thì liên quan gì đến cậu?"

Tiểu Chu lập tức giải thích, "Niếp tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi không đến đây để moi tin hay tò mò chuyện đời tư của cô. Tôi chỉ muốn xác nhận là cô không đứng về phía Trọng Nguyễn Thấm. Nếu cô có khả năng khiến phần lớn mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, tôi sẵn sàng đưa đoạn video này cho cô mà không cần điều kiện gì."

Chu Linh: "..."

Niếp Trúc Ảnh: "..."

Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tiền để mua video, Niếp Trúc Ảnh không khỏi nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc người trước mặt là một kẻ ngốc, cô ấy cau mày hỏi lại: "Cậu không phải định bán video lấy tiền sao?"

Tiểu Chu gãi gãi đầu ngượng ngùng: "Tôi cũng nghe nói mấy tin bát quái kiểu này có thể bán được giá lắm. Nếu cô sẵn lòng kể lại sự thật, tôi thấy chẳng có vấn đề gì."

Niếp Trúc Ảnh và Chu Linh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều đầy vẻ khó tin. Sau đó Niếp Trúc Ảnh hơi bực bội nói: "Nếu không phải để bán video, vậy cậu gửi đoạn đó cho tôi làm gì? Còn bắt tôi nhất định phải đến gặp mặt trực tiếp, cậu định đùa bỡn chúng tôi đấy à?"

Tiểu Chu liên tục xua tay: "Tuyệt đối không phải! Nếu tôi không làm vậy thì làm sao cô chịu đến gặp? Tôi đâu còn cách nào khác để khiến cô chú ý?"

Niếp Trúc Ảnh hít một hơi sâu, không thể không thừa nhận hắn nói cũng có lý. Nếu không có đoạn video đó, cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cô ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, "Tôi đồng ý điều kiện của cậu, giờ thì đưa nốt đoạn video còn lại đây."

"Thật không?!" Tiểu Chu phấn khích đến mức đứng bật dậy, suýt nữa muốn nhào lên ôm cô một cái, cũng may bị Chu Linh nhanh tay chặn lại.

"Khoan đã, cậu không phải người trong giới, tại sao lại muốn đối đầu với Trọng Nguyễn Thấm? Hai người có mâu thuẫn gì sao?" Đây là lần đầu tiên Chu Linh thấy may mắn vì Niếp Trúc Ảnh có cái gọi là 'vận cứt chó'. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bị tống tiền hoặc rơi vào một cái bẫy lớn, ai ngờ lại vớ được một món hời từ trên trời rơi xuống.

Lúc này, Tiểu Chu cũng không giấu giếm nữa, cậu nhanh chóng gửi nốt đoạn video còn lại cho Niếp Trúc Ảnh để thể hiện thành ý, sau đó mới chậm rãi giải thích: "Tuy tôi không làm trong giới giải trí, nhưng vẫn theo dõi mấy tin tức đầu ngành, trước đây Trọng Nguyễn Thấm là người của văn phòng chị Hạ, thế mà chị Hạ vừa mất, cô ta liền bán đứt cả văn phòng cho người ngoài. Tôi thấy cô ta đạp đổ tấm lòng của chị Hạ thay chị ấy cảm thấy không đáng giá."

Niếp Trúc Ảnh cúi đầu xem đoạn video còn lại, lần này hình ảnh rất rõ, có thể thấy Hạ Thanh Dạ bị đẩy ngã, mà Trọng Nguyễn Thấm sau đó thì quay đầu bỏ chạy, gương mặt hoảng loạn, trốn tránh. "Thật xấu."

Rồi bỗng nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu đầy nghi hoặc: "Cậu và Hạ Thanh Dạ có quan hệ gì?"

Tiểu Chu cười chua chát: "Chị Hạ từng giúp tôi, tôi vốn định sau khi thi xong đại học sẽ báo đáp chị ấy, không ngờ..."

Niếp Trúc Ảnh giật mình, "Vậy hôm đó cậu cũng đi viếng mộ?"

Tiểu Chu gật đầu: "Lúc tôi đến thì thấy các cô đang lên xe, nên đi vòng theo con đường nhỏ khác, sau đó phát hiện Trọng Nguyễn Thấm cũng có mặt, thấy không tiện nên tôi trốn đi, không nghĩ tới các cô lại đụng mặt nhau."

Và càng không ngờ, sau khi Trọng Nguyễn Thấm gây ra thương tích cho người khác lại lập tức bỏ chạy.

Hành vi đó, trong mắt Tiểu Chu, thực sự quá ích kỷ và đáng khinh. Bất kể là ảnh hậu hay người bình thường, đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, gây thương tích cho người khác mà lại chạy trốn không một lời giải thích, loại hành vi này, thật sự rất đáng khinh thường.

Cuối cùng, Niếp Trúc Ảnh vẫn để Chu Linh thay cô chuyển khoản cho Tiểu Chu. Nhưng cậu ta nhất quyết không nhận, chỉ nói đoạn trước là đùa thôi, không phải thật.

"Quả là mở mang tầm mắt, kôm nay đúng là một cú ngược dòng cực gắt rồi." Chu Linh ngồi lên xe, vừa thở dài vừa cảm khái: "Xem ra Hạ Thiên Tình trước đây cũng làm không ít việc tốt, giờ đến lúc nhận lại quả rồi, coi như cứu tụi mình một bàn thua trông thấy."

"Ngược lại là cái người tên Trọng Nguyễn Thấm kia..." Chu Linh tiếp lời, ánh mắt đầy khinh bỉ, "Không biết làm bao nhiêu chuyện thất đức mà đến người ngoài cuộc cũng không thể mắt nhắm mắt mở nổi nữa, phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta mới được."

Dưới ảnh hưởng lâu dài từ Niếp Trúc Ảnh, Chu Linh cũng chẳng có mấy thiện cảm với Trọng Nguyễn Thấm.

Niếp Trúc Ảnh hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi, mở lại đoạn video cũ rồi đẩy đến trước mặt Chu Linh: "Xem kỹ đi, nếu không có Thanh Thanh, thì cái đầu của em chắc chắn đã ăn đủ rồi, không khéo bây giờ chị đang trực trong bệnh viện để chăm em đó."

Chu Linh bán tín bán nghi mở video ra xem, khi thấy cảnh Hạ Thanh Dạ đột nhiên biến mất khỏi khung hình, tim cô như bị bóp nghẹt, "Thật vô nhân tính! Người gì mà làm ra chuyện thế này được chứ, Hạ tiểu thư có sao không?"

Niếp Trúc Ảnh lạnh lùng lườm cô một cái: "Từ nay về sau không được phép nói bậy bạ về Thanh Thanh."

Chu Linh: "..."

Rồi rồi, biết ngay là còn giận vụ vừa nãy cô lỡ miệng.

Chu Linh bị tiểu tổ tông này giận dỗi đành xuống nước, "Được rồi được rồi, nể tình cô ấy cứu em một mạng, từ giờ chị chỉ nói điều tốt thôi. Giờ thì nói thật đi, Hạ tiểu thư hiện tại thế nào rồi, có nặng lắm không?"

Niếp Trúc Ảnh không nói gì, chỉ ra hiệu tài xế chở họ quay lại bệnh viện. Vừa đến bãi đỗ xe, họ đã thấy vài phóng viên giải trí đang dòm ngó xung quanh. Hai người vội vàng cải trang rồi len lỏi vào lối phụ để lên lầu.

"Đám phóng viên này thật phiền quá đi. Họ không biết tôn trọng không gian cá nhân cho người bệnh à?"

"Ai bảo em nổi tiếng làm chi." Chu Linh nhún vai, "Đám này đói tin đến mức bắt được em là như cá gặp nước."

Niếp Trúc Ảnh cười lạnh: "Được thôi, đêm nay để bọn họ có cái để bùng nổ."

Chu Linh nhìn ánh mắt của cô ấy là biết ngay có âm mưu: "Em tính chơi sao, muốn chị gọi bên truyền thông viết bản thảo luôn không?"

Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Không cần dùng đến công ty đâu, một mình chị giúp em thuê vài nhóm thủy quân là đủ rồi. À, đúng rồi, tốt nhất kết hợp luôn với người đại diện của Thanh Thanh là Vệ Tương Hồng ấy, trong tay chị ấy đang giữ hợp đồng."

Chu Linh vừa nghe đến cái tên đó thì lập tức cứng đờ cả người.

Niếp Trúc Ảnh nhướng mày nhìn cô, "À đúng rồi, quên mất chưa nói, Thanh Thanh là nghệ sĩ do nữ thần của chị dẫn dắt đó nha. Lần sau mà còn nói bậy về cô ấy, em sẽ méc với người đại diện của cô ấy đấy."

Câu này đúng là... đâm thẳng vào tim.

Cho nên khi Chu Linh gặp Hạ Thanh Dạ, cả người cô cứng đờ, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Vài câu xã giao xong liền chuồn gấp, lúc rời đi còn tranh thủ xin được số liên lạc của Vệ Tương Hồng.

Sau khi mọi người rời đi, Hạ Thanh Dạ nhướng mày hỏi: "Chị ấy muốn số của chị Tương làm gì thế?"

Niếp Trúc Ảnh giả vờ ngơ ngác: "Ủa, em không biết sao? Chị Linh là fan bự của chị Tương đó. Hôm nay chị lỡ miệng nhắc đến, thế là chị ấy nằng nặc đòi qua thăm em, thật ra chỉ muốn xin số thôi."

Hạ Thanh Dạ nheo mắt nhìn Niếp Trúc Ảnh, cố tìm ra chút sơ hở. Nhưng da mặt đối phương dày quá, diễn lại tốt, không tìm được gì, cô chỉ đành thở dài một tiếng, "Có phải em làm chậm trễ công việc của chị không? Nhìn chị Linh có vẻ không thoải mái, công ty chị chắc cũng không hài lòng việc chị đột ngột bỏ hết như vậy. Hay để Dư Lan đến chăm em đi, em ấy cũng chu đáo lắm."

Niếp Trúc Ảnh cau mày: "Cô ấy chăm sóc có bằng chị đâu?"

Hạ Thanh Dạ đảo mắt, nhớ đến việc Niếp Trúc Ảnh tự tay giặt đồ cho mình, không nhịn được bật cười: "Trúc Tử, chị không hợp với mấy việc này đâu."

Niếp Trúc Ảnh thiếu chút nữa tức đến nổ tung.

Nhưng ngay sau đó, Hạ Thanh Dạ dịu dàng nói tiếp: "Mà thật ra, chị làm vậy em thấy xót."

Câu này vừa nói ra, Niếp Trúc Ảnh lập tức tươi tỉnh lại, kiêu ngạo hất cằm: "Thế thì được rồi, nếu em đã tha thiết yêu cầu, chị sẽ để Dư Lan đến hỗ trợ, là hỗ trợ thôi, còn chăm sóc chính thì vẫn là chị!"

Hạ Thanh Dạ vừa bất đắc dĩ vừa dở khóc dở cười, rõ ràng chỉ định nói mấy câu khách sáo, kết quả lại bị kéo vào tròng lúc nào không hay.

Lát sau, Dư Lan vui mừng chạy vào, thấy Niếp Trúc Ảnh có mặt liền trở nên có phần ngượng ngùng. Cô tiến lại gần Hạ Thanh Dạ, thì thầm vào tai: "Chị Hạ, em có tin hot này cho chị nè!"

Hạ Thanh Dạ vừa nhìn Niếp Trúc Ảnh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa vừa nói: "Nói đi, chị nghe đây."

Dư Lan hí hửng mở điện thoại, tìm đến đoạn video: "Chị Hạ, đoạn video Trọng Nguyễn Thấm đẩy chị và chị Niếp ấy, giờ đang lan truyền khắp nơi rồi, dưới đó ai cũng mắng cô ta là đồ đàn bà độc ác."

"Video?" Hạ Thanh Dạ ban đầu không quá để tâm, nhưng vừa nghe nhắc tới 'video', sắc mặt lập tức nghiêm túc. Cô nhận lấy điện thoại, mở đoạn clip. Khi thấy phần đầu đã bị cắt, chỉ còn lại đoạn sau, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Không ngờ lại bị người ta quay được thật."

Bên dưới mục bình luận của video, toàn bộ mũi dùi đều chĩa về phía Trọng Nguyễn Thấm, dư luận lập tức bùng nổ.

Ta là một đóa Tiểu Bạch Liên: Trời ơi, một người độc ác như vậy mà lại còn là ảnh hậu? Ban giám khảo có vấn đề về mắt thật rồi phải không?

Fan chuyển thành anti: Từ lúc Trọng tiểu thư debut đến nay tôi luôn là fan của cô ấy. Mỗi lần có scandal, tôi đều kiên quyết tin tưởng và đứng về phía cô ấy. Nhưng lần này, chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy chọn cách bỏ chạy, tôi quyết định quay lưng, trở thành anti, và tạm thời rút lui.

Ôm gấu trúc Trúc Tử: Trọng tiện nhân, mày có gan đánh người thì cũng đừng có chạy!

Tế nghĩ kinh hãi: Trời ơi, thương quá bé Trúc nhà tôi, chắc bị một phen hoảng sợ không nhẹ. Ôm một cái nào! Trong giới giải trí mà cũng có người phụ nữ độc ác như vậy, phải bị pháp luật trừng trị mới đúng. Mau gọi cảnh sát, để họ đến điều tra rõ ràng.

Tiểu tiểu tâm nguyện: Trước đây còn rất thích Trọng Nguyễn Thấm, không ngờ cô ấy lại là người như vậy. Đáng sợ thật, tôi chính thức quay lưng.

Các ngươi đều là một đám yêu diễm đồ đê tiện: 2333 chẳng lẽ không ai thấy xót cho cô gái đột nhiên biến mất khỏi màn hình sao? Cô ấy mới thật sự là nạn nhân. Nhưng dù đang ngã xuống, cô ấy vẫn cố đẩy Trúc Tử ra. Muốn tỏ tình với cô ấy quá đi, cảm động thật.

Ta là chồng của Trúc Tử: Bậc thang ở nghĩa địa công cộng cao thật, ngã từ đó xuống chắc chắn bị thương nặng. Không rõ tình trạng thế nào rồi, mong cô gái tốt bụng ấy gặp may, không sao cả.

Ta là một y tá tuyệt thế xinh đẹp: Trời ơi trời! Cô gái ấy được đưa tới bệnh viện chúng tôi từ sáng sớm hôm qua, vào thẳng phòng phẫu thuật. Giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh, chưa thể cử động được.

Lam mũ Tinh Linh: Người ở trên, bạn làm ở bệnh viện nào thế? Cho xin địa chỉ đi!

Phát rồ: So sánh như vậy mới thấy bản chất con người. Có người trong lúc nguy cấp sẽ đẩy bạn ra, có người lại kéo bạn lại. Cảnh Trọng Nguyễn Thấm chạy trối chết đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Chân tướng chỉ có một: Cô gái ấy nhìn quen lắm, để tôi tìm kiếm thử, rồi sẽ thông báo danh tính cho các bạn biết.

...........

Hạ Thanh Dạ nhìn những dòng bình luận dày đặc lướt qua trước mắt, liền tắt video. Cô quay sang nhìn người đang ngồi nghiêm túc trên sofa, lại nhớ đến loạt hành vi kỳ lạ của đối phương ngày hôm qua, trong lòng bỗng như bừng tỉnh, hiểu ra mọi chuyện.

"Không biết là ai tốt bụng đăng video lên, lại còn chia ra thành hai phần rõ ràng, thật sự nên cảm ơn người đó."

"Có gì đâu mà phải cảm ơn, lẽ phải vốn nằm trong lòng người mà."

Hạ Thanh Dạ bật cười trước dáng vẻ mặt dày mày dạn của cô ấy, "Cũng đúng, nếu như đoạn video này rơi vào tay em, việc đầu tiên chắc chắn là đi tìm khổ chủ để uy hiếp một phen, sau đó bán với giá cao một chút. Nhưng người này lại rất kỳ lạ, không đi tìm Trọng Nguyễn Thấm mà lại tự mình đăng video lên. Trúc Tử, chị nói xem hắn đang toan tính điều gì?"

Niếp Trúc Ảnh vốn chẳng có gì để mất, nên lưng cô thẳng tắp đầy tự tin: "A, cái thứ đàn bà rác rưởi kia khiến dân mạng phẫn nộ, muốn xử lý cô ta cũng không sai. Người đăng video chẳng qua chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của ả ta trước bàn dân thiên hạ mà thôi."

Hạ Thanh Dạ nheo mắt, cười tủm tỉm nhìn cô: "Ơ kìa, Trúc Tử, sao chị biết rõ vậy?"

Niếp Trúc Ảnh: "..."

------------

Tác giả có lời muốn nói: Chặt tay chặt tay~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha chớp chớp, sắp tới còn có một cặp đôi song sinh nữa đó →_→

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

24/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com