Chương 43: Giải thích
Từ sau khi video ở nghĩa trang xuất hiện, mạng xã hội gần như bùng nổ. Phong trào 'thảo phạt' Trọng Nguyễn Thấm ngày càng dữ dội, có thể nói là một trận bão máu thật sự. Tài khoản Weibo cá nhân của cô ta bị anti-fan và nhóm fan chân chính của Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn chiếm lĩnh, suốt một thời gian dài không có lấy một phản hồi.
Niếp Trúc Ảnh chẳng ngại rảnh rỗi, còn tự tay cắt video chia sẻ từng phần lên mạng. Cô ấy lên hình như một ngôi sao nhỏ, còn tự thả tim cho chính mình.
Thanh Thanh [ôm một cái][ôm một cái] //@Nhân tính mất rồi: Ảnh hậu đánh người rồi bỏ trốn... 【video】
Dân mạng lập tức nổ tung, ai nấy kéo nhau tràn vào Weibo của Niếp Trúc Ảnh, vừa xin chân tướng, vừa chờ phần tiếp theo, người thì giả vờ ngây thơ, người thì gào cầu có thêm thông tin.
Chân tướng chỉ có một: Thanh Thanh? Xem ra tôi sắp tới gần sự thật rồi.
Ôm ấp gấu não: Nữ thần, tôi cũng muốn được ôm một cái!
Chủ thớt thật không biết xấu hổ: Trúc Tử ơi Trúc Tử, tôi nói thật nhé, nếu các cậu có thể tìm ra người đăng video đó, cộng với video có mặt người, nhân chứng vật chứng đều đủ, hoàn toàn có thể kiện con tiện nhân họ Trọng kia tội cố ý gây thương tích!
Bình luận đó vừa xuất hiện, cư dân mạng lập tức hóa thân thành thám tử, công an, viện kiểm sát... Ai nấy đều thi nhau đưa ra ý kiến, đề xuất hướng xử lý, thậm chí có người còn nói phải phong tỏa hiện trường chờ người có thẩm quyền tới kiểm tra và phán định. Chủ đề này nhanh chóng leo lên top đầu bảng hot search.
Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng đổi tên tài khoản phụ của mình thành —— 'Ta là fan não tàn cuối cùng của Thanh Thanh.'
Ta là fan não tàn cuối cùng của Thanh Thanh: Mấy người đều không bảo vệ Thanh Thanh, thật đúng là một đám phàm nhân ngu ngốc! 【cười tà ác】
Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy ngồi trên sofa cười cười hì hì, rõ ràng đang làm gì đó mờ ám, cô khẽ khàng cất giọng, "Trúc Tử, em hơi khát."
Niếp Trúc Ảnh đang gõ chữ bôm bốp, vừa nghe thấy liền dừng lại, bỏ điện thoại vào túi, bình tĩnh đi tới rót nước cho Hạ Thanh Dạ. Cô ấy còn uống trước một ngụm, sau đó đưa ống hút cho đối phương, "Thanh Thanh, uống đi, để chị đút cho em."
Hạ Thanh Dạ vừa buồn cười vừa bất lực. Dù cô đang tạm thời không thể cử động linh hoạt, nhưng cũng không phải là người tàn phế đâu chứ. Cô nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, nhẹ giọng hỏi, "Em cứ có cảm giác chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trọng Nguyễn Thấm như vậy. Ngoài việc tung video, chị còn làm gì nữa không?"
Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt long lanh mang vẻ chân thành đến đáng ngờ, thậm chí còn có chút tủi thân, "Thanh Thanh, sao em lại nghĩ xấu cho chị như vậy? Chị có làm gì quá đáng với cô ta đâu..."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Lần trước không biết ai đột nhiên nổi giận đùng đùng xông tới đánh người.
Hạ Thanh Dạ không tranh cãi gì thêm, chỉ khẽ cười. Cô thò tay dưới lớp chăn lôi điện thoại ra, lướt lướt mấy cái, liền thấy bài đăng Weibo của Niếp Trúc Ảnh vừa chia sẻ vài phút trước. Khóe mắt cô khẽ giật một cái, trừng mắt nhìn sang, "Chị đang làm gì đấy? Cố tình thổi gió châm lửa à?"
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, không cho là đúng: "Nói bậy, chị rõ ràng là vì thương em mà."
Hạ Thanh Dạ mà tin được câu nói này thì đúng là có quỷ.
Chẳng ngoài dự đoán, dân mạng bắt đầu đổ xô vào phần bình luận dưới bài đăng của Trúc Ảnh, ồ ạt hỏi 'Thanh Thanh' rốt cuộc là ai.
Chân tướng chỉ có một: Để tôi phổ cập cho mọi người một chút, rốt cuộc 'Thanh Thanh' là thần thánh phương nào. Dựa vào đoạn video không rõ mặt kia, tôi đã đối chiếu với hàng loạt ảnh nữ nghệ sĩ trong giới, cuối cùng trời không phụ lòng người, tôi đã tìm ra. Cô gái ấy cũng là nghệ sĩ, mới debut chưa lâu, chưa có nhiều danh tiếng, nhưng qua video, có thể thấy cô ấy rất chính nghĩa. Tiện thể nhắc lại vụ lùm xùm giữa nghệ sĩ họ C và quản lý trước đó, cuối cùng bị đạo diễn nổi tiếng đá khỏi đoàn phim, trong đó 'Thanh Thanh' cũng bị liên lụy, còn từng vài lần lọt hot search, mọi người hẳn vẫn còn chút ấn tượng. 【hình】【hình】【hình】
Mau nhìn, heo biết bay: Ủa trời, giống ghê á, cô gái này đúng là cái người từng lên hot search lúc trước! Chủ thớt đỉnh thật, tìm mấy tấm hình này ở đâu thế, chuyên nghiệp ghê!
Trúc Tử gia nằm dưới: 6666, chủ thớt nhìn quen mắt ghê, hình như chính là cái nick hay tung 'hàng thật' đó?
Trúc Tử nhà ta là nhất: 2333, nhờ chủ thớt nhắc mới nhớ, đây đúng là cô tân binh từng dám vạch mặt ảnh hậu đó... hình như tên là Hạ cái gì Dạ thì phải?
Trúc ngạo kiều: Nhìn trong video cũng thấy, Trúc Tử với Thanh Thanh thân thiết lắm mà, khuê mật rồi chứ gì nữa?
Nếu rùa cũng có tình yêu: Không chừng lại là một tiểu minh tinh dùng khổ nhục kế để ké fame Trúc Tử nhà chúng ta...
Mộng Nam Kha: Người ở lầu trên, mời bạn thử té bậc thang nghĩa trang xem? Ai lấy mạng mình ra đùa được? Nhìn video rõ rành rành là bản năng phản xạ rồi còn gì!
Cặn bã Trọng ký sinh: À à à, mình nhớ ra rồi, hình như tên là Hạ Thanh Dạ đó!
...........
Hạ Thanh Dạ nhìn loạt hình 'Chân tướng chỉ có một' đính kèm, một tấm là cô chụp cùng Sở Nhu, mặt của Sở Nhu đã bị xoá mờ, tấm thứ hai là ảnh hậu trường của cô trong một buổi quay phim, mới về từ Nhật nên mặc quần áo kiểu Âu rất nổi bật, còn tấm cuối là ảnh quảng bá công ích, ánh sáng đẹp đến mộng mị.
Ba tấm ảnh rõ nét, được xếp thứ tự hẳn hoi. Đến nước này, Hạ Thanh Dạ cũng không thể không tin, người kia không chỉ có cái tên ấn tượng, mà còn là một 'thuỷ quân' chuyên nghiệp, đang dần dần hướng dư luận về phía cô.
"Trúc Tử, lại đây."
Niếp Trúc Ảnh vừa lẩm bẩm vừa đi tới, "Ban ngày ban mặt, tự dưng em lại gọi người ta tới gần như thế, lỡ có ai thấy thì kỳ lắm."
Miệng thì càm ràm vậy, nhưng chân lại bước đến rất nhanh.
Hạ Thanh Dạ đã miễn dịch với những lời 'giật gân' kiểu này của cô ấy. Cô vòng tay ôm lấy cổ Trúc Ảnh, nghiêng người hôn nhẹ lên má, "Mấy ngày nay lo cho em bao nhiêu chuyện, vất vả rồi."
Mắt Niếp Trúc Ảnh sáng rực lên, lập tức nghiêm túc, "Thấy em thích chị thế này, cho phép em hôn thêm lần nữa."
Cô ấy liền đưa nốt má còn lại đến sát mặt Hạ Thanh Dạ, còn sốt ruột thúc giục, "Nhanh lên nào! Mấy y tá lại sắp tới kiểm tra cho em rồi đấy, lộ ra là lại bị cằn nhằn đó."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Hạ Thanh Dạ khẽ bóp cằm Trúc Ảnh, nghiêng đầu hôn nhẹ vào khóe môi đối phương: "Rồi đấy."
Niếp Trúc Ảnh chép miệng, đối với cô ấy thì thế này là chưa thỏa mãn, đang tính nhào đến lần nữa thì bị Hạ Thanh Dạ đưa tay cản lại. Hạ Thanh Dạ cười khẽ, dùng chính lời ban nãy của cô, "Lát nữa y tá đến kiểm tra rồi đấy, bị thấy lại phiền đó."
Niếp Trúc Ảnh tức xì khói.
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn người đang ngồi trên sofa, khuôn mặt hờn dỗi, phồng má như cá nóc, không nhịn được mà bật cười, nghĩ lát nữa sẽ dỗ dành cô ấy một chút.
Chẳng qua chưa kịp mở miệng, y tá đẩy xe kiểm tra đã tới.
Rất nhanh sau đó, Tề Mỹ Ny và Cận Mạn Hi đến thăm.
Từ hôm Hạ Thanh Dạ phẫu thuật đến giờ, đây là lần đầu hai người họ quay lại. Vừa vào phòng, Cận Mạn Hi đã kéo Niếp Trúc Ảnh ra ngoài, để lại không gian riêng cho Hạ Thanh Dạ và Tề Mỹ Ny.
"Chị với tiền bối Cận thân nhau lắm à? Là bạn tốt sao?"
"Không có không có!" Tề Mỹ Ny vội vàng xua tay, "Hôm đó sau khi em phẫu thuật xong, bọn chị đi cùng nhau, chị ấy tiện đường đưa tớ về nhà. Sau đó hẹn sẽ cùng đến thăm em nên mới xin nhau thông tin liên lạc thôi. Người như tiền bối Cận, chị chỉ dám ngưỡng mộ từ xa, không dám mong được làm bạn thân với chị ấy đâu."
Hạ Thanh Dạ nghe vậy chỉ "Ừm" một tiếng, gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Tề Mỹ Ny thấy cô nằm im, thần sắc như đang đăm chiêu, liền hoảng hốt cúi đầu, vẻ mặt áy náy: "Thanh Dạ, xin lỗi em... Nếu hôm đó chị không đánh rơi bùa bình an thì em và chị Niếp đã không gặp phải Trọng Nguyễn Thấm, cũng sẽ không bị thương như thế..."
Hạ Thanh Dạ nhìn bộ dạng áy náy của cô, lại nhớ đến hình ảnh cô ấy khóc thút thít trước mộ mình ngày đó, bất giác khẽ thở dài: "Tiểu Ny Tử, chị có phải quen với việc ôm mọi lỗi lầm vào người mình rồi không?"
Tề Mỹ Ny ngẩn người, không biết trả lời thế nào.
Hạ Thanh Dạ chậm rãi nói rõ: "Em bị thương là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của chị. Dù có hay không có chuyện làm rơi bùa bình an đó, thì sớm muộn gì em và Trúc Tử cũng sẽ chạm trán với Trọng Nguyễn Thấm. Đến lúc đó, chưa chắc chuyện xảy ra đã đơn giản như lần này, thế nên, chị không cần tự trách nữa."
Đây là lần đầu tiên Tề Mỹ Ny nghe có người không đổ lỗi cho mình, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Hạ Thanh Dạ không định tiếp tục đào sâu vào vấn đề đó, bất ngờ chuyển chủ đề, "Chị xem video rồi đúng không?"
Tề Mỹ Ny gật đầu, sau vài giây do dự, cô nhỏ giọng hỏi: "Em có định kiện cô ta không? Như vậy thì Trọng Nguyễn Thấm có bị xử lý theo pháp luật không?"
Nếu video đó chỉ có cảnh Hạ Thanh Dạ và Trọng Nguyễn Thấm, lại có bằng chứng rõ ràng, thì Hạ Thanh Dạ sẽ không ngần ngại khởi kiện. Nhưng vấn đề là trong video còn có cả Niếp Trúc Ảnh, ai biết liệu đoạn video đó có bị cắt xén hay không? Liệu hôm đó ở nghĩa trang thật sự chỉ có vài người bọn họ không? Nếu đến lúc ra tòa lại có người nhảy ra nói chính Niếp Trúc Ảnh ra tay trước, còn Trọng Nguyễn Thấm chỉ là phản kháng để tự vệ, thì khi đó, dư luận sẽ hoàn toàn đổi chiều.
Hạ Thanh Dạ căn bản không dám mạo hiểm.
"Tạm thời chưa tìm được nhân chứng, em nghĩ chuyện này khả năng sẽ chỉ dừng lại ở mức 'giải thích' mà thôi."
"Giải thích á?"
"Ừ."
Tề Mỹ Ny nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được ẩn ý trong lời Hạ Thanh Dạ, đến lúc chuẩn bị rời đi mới vỗ mạnh vào trán: "A, em xem chị não cá vàng thật chứ! Thanh Dạ, chị quên nói, cái video quảng cáo công ích mà bọn mình quay lần trước đã bắt đầu được phát trên mạng rồi, chị đến cũng là để báo cho em biết đấy!"
Hạ Thanh Dạ bật cười, gật đầu biểu thị đã biết, tồi cô như chợt nhớ ra gì đó, "À đúng rồi, Tiểu Ny Tử, trước đây chị nói muốn nuôi hamster con, giờ chắc sắp được đón về rồi đó."
"Thật sao? Thật sự có thể nhận nuôi rồi á?!"
"Nhận nuôi gì cơ?"
Vừa đẩy cửa vào, Cận Mạn Hi đã hiếu kỳ hỏi.
Niếp Trúc Ảnh lập tức liếc nhìn Tề Mỹ Ny một cái đầy bất mãn, sau đó chen vào với vẻ không vui, "Còn gì nữa, chính là con hamster trước đây cậu từng comment muốn nuôi ở chỗ tớ đó, sau lại đổi ý bảo là bận, sắp chuyển nhà, tặng miễn phí cũng không cần. Đây là tình yêu kết tinh giữa Hạ Hạ nhà chúng mình và Lười Đản đấy nhé. Không cần thì thôi, mình cũng chẳng thèm cho, còn lại bao nhiêu, mình và Thanh Thanh tự nuôi hết!"
Hạ Thanh Dạ ngồi đó, thật sự muốn tìm cái búa gõ nhẹ vào đầu Niếp Trúc Ảnh một cái.
Tề Mỹ Ny quay sang nhìn Cận Mạn Hi, vẻ mặt mờ mịt hỏi, "Hamster dễ thương như vậy, sao lại không muốn? Nếu tiền bối không cần, có thể cho em được không?"
Cận Mạn Hi bị ba cặp mắt trong phòng đồng loạt nhìn chằm chằm, điềm nhiên đáp, "Trúc Ảnh hiểu nhầm ý của chị thôi, chị nói là chờ nó sinh xong rồi tính. Nếu đúng là kết tinh tình yêu của Hạ Hạ và Lười Đản, thì nói thế nào chị cũng phải nhận về một con mới được."
Đến lượt Niếp Trúc Ảnh trừng to mắt, "Lúc trước cậu có nói câu đó đâu? Cận Mạn Hi, mình có chụp lại đoạn trò chuyện đấy nhé!"
Hạ Thanh Dạ bật cười, tranh thủ chen lời, "Trúc Tử, nếu ngay cả tiền bối Cận cũng muốn một bé, vậy mấy bé hamster của Lười Đản nhà mình chắc là sắp bị chia sạch rồi đúng không?"
Niếp Trúc Ảnh hậm hực "ừ" một tiếng.
Mà Hạ Thanh Dạ thì lại cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Chờ khi hai người kia rời đi, Niếp Trúc Ảnh với vẻ mặt tủi thân chạy đến đầu giường Hạ Thanh Dạ, nghiến răng nói, "Thanh Thanh! Mạn Hi chính là kiểu người hai mặt! Trước đó cậu ấy còn bình luận dưới bài đăng chuẩn bị bán hamster của chị, nói là muốn nhận nuôi một bé. Kết quả hôm đó tớ hí hửng gửi video qua, cậu ấy lại bảo hamster xấu quá, đổi ý không nuôi nữa!"
Hạ Thanh Dạ nắm ngay hai từ mấu chốt, "Chị gửi cái video Dư Lan quay cho chị ấy à?"
Niếp Trúc Ảnh gật đầu cái rụp.
Hạ Thanh Dạ bật cười không chút nể tình, "Nếu là em, em cũng không nhận nuôi đâu."
Niếp Trúc Ảnh: "..."
*******
Video kia đã lan truyền được bốn mươi tám tiếng, rốt cuộc Trọng Nguyễn Thấm cũng lên tiếng trên Weibo. Cô ta đăng một đoạn video dài tầm mười phút, trong đó hoàn toàn không còn vẻ rạng rỡ quý phái như xưa. Tóc tai rối bù, mắt sưng đỏ, trạng thái suy sụp, cô ta vừa xuất hiện liền nhắm thẳng đến những vấn đề mà công chúng quan tâm nhất【 ảnh hậu đánh người rồi chạy trốn... 】
"Mọi người thân mến, ai cũng biết Thiên Tình là người bạn thân nhiều năm của tôi, thậm chí còn là quý nhân trong cuộc đời tôi. Mỗi năm đến ngày giỗ của cô ấy, mùng một tháng Tư, tôi đều mất ngủ. Ngày hôm đó, tôi không biết vì sao lại kích động như vậy, đẩy người khác là tôi lỡ tay, thật sự không cố ý. Mong Hạ tiểu thư có thể tha thứ cho tôi một lần..."
Niếp Trúc Ảnh xem xong, suýt nữa bóp nát điện thoại, "Còn dám tung chiêu cảm xúc nữa, bài kể khổ này cũng dám dùng!"
Toàn bộ video đều là hình ảnh Trọng Nguyễn Thấm tiều tụy đến đáng thương, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc cả đêm. Còn chuyện ra tay đẩy người, cô ta chỉ lướt qua bằng một câu nhẹ hều,'Tôi không biết tại sao lúc đó lại hành động như vậy.'
Đừng nói là Niếp Trúc Ảnh xem xong liền tức giận, ngay cả Hạ Thanh Dạ tuy đoán được đối phương sẽ dùng chiêu này, nhưng rốt cuộc không đoán được cô ta còn lấy Hạ Thiên Tình ra làm lá chắn, lúc đầu còn tức giận, thất vọng nhưng hiện tại mọi cảm giác đều hoàn toàn biến mất. Cô chỉ thấy nếu mình không làm gì thêm, ngược lại lại là đang phụ lòng Trọng Nguyễn Thấm, "Đừng giận, không phải cô ta nói sẽ đến bệnh viện thăm em sao?"
Niếp Trúc Ảnh sắc mặt trầm xuống.
Hạ Thanh Dạ vẫy tay gọi cô ấy lại, dịu dàng vuốt nhẹ má Trúc Ảnh, chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, "Trúc Tử, chị có thể đồng ý với em một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Niếp Trúc Ảnh hỏi, giọng khô khốc.
Hạ Thanh Dạ nhớ lại mỗi lần Trúc Ảnh muốn xông lên 'xử lý' Trọng Nguyễn Thấm là lại bày ra vẻ mặt sát khí đằng đằng, không nhịn được bật cười, "Lần tới nếu lại gặp Trọng Nguyễn Thấm, chúng ta dùng đầu óc, không dùng bạo lực, được không?"
Niếp Trúc Ảnh cau mày, cực kỳ không cam tâm, "Bị chị đánh là vinh hạnh của cô ta đấy."
Hạ Thanh Dạ nghe vậy liền phì cười, tay khẽ nhéo hai má cô ấy, "Đánh cô ta sẽ đau tay chị đó, em cũng sẽ đau lòng. Với lại, em cảm thấy cô ta không xứng nhận cái gọi là 'vinh hạnh' ấy đâu."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe xong, cả người lập tức tràn đầy vui vẻ, khóe môi cong lên, kiêu ngạo cười nhẹ, "Được rồi, nể tình em đau lòng vì chị, lần này chị tạm tha cho cô ta."
------------
Tác giả có lời muốn nói: →_→ Còn nữa còn nữa...
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
25/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com