Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trực tiếp

Trời vừa tảng sáng, Niếp Trúc Ảnh đã ngồi sẵn trên ghế sofa như thể đang đợi quân địch, khí thế nghiêm chỉnh không ai bì kịp.

Ban đầu Hạ Thanh Dạ còn lo lắng đối phương vừa thấy Trọng Nguyễn Thấm sẽ lập tức lao vào đánh người, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ mình đã lo hơi quá rồi.

Niếp Trúc Ảnh vừa mở miệng, khí thế ban nãy lập tức bay sạch: "Cái đồ giả tạo đó đến chắc chắn sẽ làm bộ làm tịch. Hừ, đến lúc đó để chị ra mặt ứng phó, Thanh Thanh, em không cần nói gì hết."

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn cô ấy một cái, nhẹ giọng nói như để an ủi: "Trúc Tử, nếu chị ta lên tiếng giải thích, thì chúng ta phải nghe coi sao đã."

Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như thể muốn lao tới cắn cô hai phát cho hả giận.

Hạ Thanh Dạ thở dài: "Em là người mới, còn chị ta dù thế nào cũng là ảnh hậu, trong giới này, chị ta là tiền bối, em là hậu bối, chị ta đã công khai giải thích, lại còn nói muốn đến bệnh viện thăm em, chịu trách nhiệm tất cả. Nếu chuyện này không gây tổn hại thực sự đến chị ta, lúc này em lại phản ứng quá gay gắt thì chẳng hợp lý. Hơn nữa, mọi hành động của em đều đang bị mọi người chú ý, nếu em cư xử quá đáng, mọi người sẽ nói em nhỏ nhen hoặc cho rằng em chỉ đang tranh thủ truyền thông để leo lên trên lưng người khác."

"Thanh Thanh, chị có thể—"

"Chị không thể!" Hạ Thanh Dạ lớn tiếng ngắt lời, nghiêm túc nhìn Niếp Trúc Ảnh, "Chị là Niếp Trúc Ảnh, chị đại diện cho thương hiệu, cho công ty, chị không thể đại diện cho em, lại càng không thể gánh vác cuộc đời em."

Niếp Trúc Ảnh bước tới trước mặt Hạ Thanh Dạ, siết chặt tay đến mức gân xanh nổi lên, "Em muốn cuộc đời mình như thế nào?"

Hạ Thanh Dạ biết cô ấy đang rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói rõ, "Cuộc đời em mong muốn là có thể cùng chị ngồi ăn một bữa cơm, không cần đi đến đâu cũng bị ánh hào quang của 'Niếp Trúc Ảnh' bao phủ. Trúc Tử, được chị bảo vệ là điều tuyệt vời, nhưng chẳng lẽ chị không nghĩ rằng nếu em  có thể đứng bên cạnh chị, cùng chị chia sẻ một sân khấu, thì cuộc đời sẽ càng đẹp hơn, càng đáng mong chờ hơn sao?"

Niếp Trúc Ảnh sững người, ánh mắt giận dữ ban nãy bỗng bị thay thế bởi một niềm vui khó tả. Cô ấy cúi người hôn lên trán Hạ Thanh Dạ, "Hừ, cũng coi như em khôn ngoan, biết cách đưa chị vào bản kế hoạch cuộc đời. Chị chờ em đuổi kịp chị đó."

Ban đầu Hạ Thanh Dạ còn tưởng cô ấy sẽ giận đến phát nổ, ai ngờ, kết quả như vậy thật khiến cô không biết phải làm sao. Cô vòng tay ôm cổ Niếp Trúc Ảnh, cười nhẹ, "Có ai từng nói với chị rằng chị thật sự rất đáng yêu chưa?"

Niếp Trúc Ảnh làm ra vẻ mặt 'đừng có chọc ta', cao ngạo hừ một tiếng, "Rõ ràng phong cách của chị là 'lạnh lùng kiêu ngạo' mà!"

Hạ Thanh Dạ bật cười thành tiếng, "Mấy năm nay chị vất vả rồi."

******

Khi Trọng Nguyễn Thấm đến, cô ta đã bị đám phóng viên đứng chờ bên dưới vây kín như nêm cố, không còn đường lui.

"Trọng tiểu thư, nghe nói cô đã đẩy Hạ tiểu thư ngã xuống bậc thang, khiến cô ấy bị thương nghiêm trọng, phải nằm viện ít nhất ba tháng. Cô có ý kiến gì về chuyện này không?"

"Trọng tiểu thư, cô định chỉ nói một câu xin lỗi là xong chuyện? Coi như chưa từng phạm sai lầm sao?"

"Trọng tiểu thư, xin hãy trả lời: vì sao lúc đó cô lại đẩy cả Niếp tiểu thư và Hạ tiểu thư?"

...

Sắc mặt Trọng Nguyễn Thấm cứng đờ, suýt nữa thì muốn quay đầu bỏ chạy. Cô ta cố gắng kiềm chế bản thân, mạnh mẽ kìm lại hai giọt nước mắt, "Trước tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi đến hai người, đặc biệt là Hạ tiểu thư. Tôi thật sự không cố ý, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi. Nếu không, tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa, toàn bộ chi phí điều trị tôi sẽ tự mình chi trả, cũng sẽ sắp xếp người chăm sóc cô ấy cẩn thận cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Nếu sau này có bất cứ hậu quả gì, tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm."

Phóng viên tiếp tục truy hỏi, "Trọng tiểu thư, nghe nói cô và Hạ tiểu thư từng cùng thử vai một nhân vật trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết《 Dực Nhân 》, có phải vì cạnh tranh vai diễn nên cô mới quyết định mạnh tay đẩy cô ấy?"

Câu hỏi khiến nét mặt Trọng Nguyễn Thấm lập tức vặn vẹo lại vì khó chịu.

Người đại diện bên cạnh lập tức phản ứng, bước tới chắn cho cô, ngăn cản phóng viên, "Xin lỗi, chúng tôi cần lên lầu thăm bệnh nhân, mọi chuyện xin hãy để sau, làm ơn cho chúng tôi một chút không gian riêng, cảm ơn."

"Trọng tiểu thư, cô im lặng là vì cảm thấy chột dạ đúng không?"

"Trọng tiểu thư!"

Tránh vào thang máy, Trọng Nguyễn Thấm tức đến nghiến răng, hàm răng va vào nhau, "Chắc chắn là Niếp Trúc Ảnh! Nhất định là cô ta!"

Người đại diện lạnh giọng nhắc nhở, "Trọng Nguyễn Thấm, chú ý thái độ của cô hiện tại, nếu lại bị chụp được hình không hay, cô nghĩ mình còn có thể làm gì nữa? Fan có chấp nhận lời giải thích của cô hay không, tất cả phụ thuộc vào cách cô xử lý chuyện này. Từ giờ trở đi, bất kể họ làm khó dễ thế nào, cô cũng phải cắn răng chịu đựng, tỏ ra chân thành, cam tâm tình nguyện, chờ chuyện này qua đi, mọi thứ sẽ ổn."

Trọng Nguyễn Thấm hiểu lời người đại diện nói là đúng. Dạo gần đây, mỗi ngày cô đều nhận được rất nhiều tin nhắn xúc phạm, thậm chí khuyên cô đi tìm cái chết, dưới Weibo cũng toàn là lời mắng chửi, cô cố gắng xoa mặt mình cho giãn ra, hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh thái độ, chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ, ngay khi vừa mở cửa, cô lập tức bị dọa đến choáng váng.

Niếp Trúc Ảnh một tay mở cửa, một tay cầm điện thoại đang livestream, ống kính hướng thẳng vào gương mặt đang sửng sốt và biến dạng vì kinh ngạc của Trọng Nguyễn Thấm, giọng cô ấy bình thản vang lên, "Đến rồi à, Trọng tiểu thư, nói chào với fan của tôi một chút đi. Họ đều rất lo cho vết thương của Thanh Thanh, biết hôm nay cô đến xin lỗi, nên đã nhờ tôi mở livestream, hy vọng cô không quá để tâm."

Để tâm ư? Đương nhiên là Trọng Nguyễn Thấm để tâm! Cô ta vốn định lặng lẽ giải quyết chuyện này, nào ngờ vừa mới đến nơi đã bị Niếp Trúc Ảnh tặng ngay một cú 'mở màn' choáng váng như thế.

Nếu trong tay có một con dao, chắc hẳn Trọng Nguyễn Thấm đã đâm ngay vào người Niếp Trúc Ảnh mà không do dự.

Gương mặt cô ta cứng đờ, phải mất một lúc mới miễn cưỡng bật ra được một câu chào hỏi.

Niếp Trúc Ảnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, livestream không sót một khoảnh khắc, "Biểu cảm tốt lắm."

Trọng Nguyễn Thấm bị người đại diện phía sau đẩy vào phòng. Người đại diện của cô ta nhận thấy không khí trong phòng cực kỳ ngượng ngùng, liền cố gắng cứu vãn, "Niếp tiểu thư, Nguyễn Thấm thật lòng đến thăm Hạ tiểu thư, không biết liệu—"

Lời còn chưa nói hết thì đã bị Niếp Trúc Ảnh lạnh giọng ngắt ngang, "Là cô đến xin lỗi, hay Trọng Nguyễn Thấm xin lỗi? Nếu cô định thay cô ta giải thích thì tôi đã cảm nhận được 'thành ý' rồi, không cần làm phiền Thanh Thanh thêm nữa."

Người đại diện bị lời nói sắc bén ấy chặn họng, không thể thốt thêm được câu nào.

Nếu là người khác, cô còn có thể phản bác đôi chút, nhưng đối phương lại là Niếp Trúc Ảnh.

Niếp Trúc Ảnh đại diện cho điều gì? Cô ấy là biểu tượng của đẳng cấp, lưu lượng và quyền lực, sau lưng là một đội fan hùng hậu, mỗi người một câu, nước miếng cũng đủ dìm chết người khác.

"Chị Niếp."

"Thanh Thanh." Màn hình lập tức chuyển sang Hạ Thanh Dạ, cả đám đông đang theo dõi livestream lập tức nhìn thấy một cô gái như công chúa ngủ trong rừng đang nằm trên giường, mặc bộ đồ bệnh viện, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng và tràn đầy sức sống. Cô mỉm cười, giơ tay chào về phía màn hình, giọng nói mềm mại vang lên, "Chào mọi người, tôi là Hạ Thanh Dạ, cảm ơn tất cả đã quan tâm đến tôi, mọi người thấy đó, thật ra tôi vẫn ổn lắm. Trước giờ tôi luôn mong có thể nghỉ ngơi một chút, lần này xem như đạt được mong ước rồi."

Trọng Nguyễn Thấm bị người đại diện khẽ đẩy hai cái, loạng choạng bước đến cạnh giường, vừa thấy Hạ Thanh Dạ đang nằm đó, lại nhận ra màn hình của Niếp Trúc Ảnh đang quay thẳng vào mặt mình, Trọng Nguyễn Thấm lập tức điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười gượng gạo, "Hạ tiểu thư, thật xin lỗi, hôm đó tôi không cố ý đẩy cô. Chẳng qua lúc đó tôi đang đau lòng vì Thiên Tình, nghĩ lại nhiều chuyện cũ tâm trạng rất rối bời, thật sự tôi không biết mình đang làm gì..."

Hạ Thanh Dạ vẫn mỉm cười, dịu dàng tiếp lời, giọng nói mềm như nước, "Trọng tiền bối, tôi rất hiểu tâm trạng của chị, trước đây tôi cũng từng là fan trung thành của chị Thiên Tình, nên mới đến viếng chị ấy nhân ngày giỗ. Là do hôm đó tôi không để ý, bước hụt mà thôi, cô không cần quá tự trách."

Niếp Trúc Ảnh đưa máy quay lại gần khuôn mặt Trọng Nguyễn Thấm, trong lòng hận không thể nhét cái 'đồ giả tạo' này vào game mà hành hạ cho hả giận, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhẫn nhịn.

Toàn bộ buổi livestream này, tiết tấu hoàn toàn nằm trong tay Hạ Thanh Dạ, cô chủ động khơi lại chuyện của Hạ Thiên Tình, một nghệ sĩ đã qua đời khiến cả Trọng Nguyễn Thấm lẫn Niếp Trúc Ảnh đều chết lặng, không ai dám chen vào một câu.

Cuối cùng, thấy Hạ Thanh Dạ có vẻ đã mệt, Niếp Trúc Ảnh mới lên tiếng cắt ngang, "Được rồi, Thanh Thanh đã mệt rồi, lời xin lỗi cũng đã rõ ràng, hai người đi đi, không tiễn."

Niếp Trúc Ảnh tắt livestream trước, sau đó không thèm giấu vẻ chán ghét, xua tay đuổi hai người ra ngoài. Gần tới cửa, cô ấy mới chậm rãi nói, "Trọng Nguyễn Thấm, tuy Thanh Thanh nói tha thứ cho cô nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này chưa xong đâu!"

"Ầm!"

Cửa phòng đóng mạnh suýt đập trúng mặt Trọng Nguyễn Thấm, cô ta giận đến toàn thân run lên, quay lại nói với người đại diện, "Chị thấy không, Niếp Trúc Ảnh đúng là quá đáng, quá kiêu ngạo!"

Người đại diện cố gắng giữ nụ cười suốt buổi cũng đã mỏi rã rời, sắc mặt cứng đờ, giọng mệt mỏi, "Cô ta có tư cách để kiêu ngạo, còn cô thì sao? Niếp Trúc Ảnh là 'nữ thần đầu năm mới', vừa công bố hôn ước đã được phần lớn fan chúc phúc, dù gây tranh cãi mấy ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì, trái lại, người bị fan cô ta xé nát lại là Hắc Tử, còn cô thì sao?"

So ra mới thấy thật đúng là nghẹn không thở nổi.

Trọng Nguyễn Thấm giận đến nỗi răng hàm cũng muốn rớt ra, xuống lầu còn bị đám phóng viên lá cải bao vây, từng câu từng chữ đều sắc bén như lưỡi dao. Cô ta ứng phó ngày càng khó khăn, cố gắng lắm mới nặn ra nụ cười gượng gạo, lặp đi lặp lại trong đầu: phải mỉm cười, phải giữ bình tĩnh.

Bằng không, cô ta thật sự không biết tụi nhà báo sẽ biến mình thành cái dạng gì trong bài viết tiếp theo nữa..

Hạ Thanh Dạ thì thật sự mệt, vừa tiễn xong khách, đã lăn ra ngủ say như chết. Cô hoàn toàn không ngờ rằng buổi livestream hôm nay, sau khi được lan truyền lên mạng, lại gây bão toàn mạng như vậy.

Video mở đầu bằng hình ảnh Niếp Trúc Ảnh đầy khí thế, "Cho mọi người xem một buổi livestream 'giải thích chân thật' nhất, nếu mọi người yêu tôi, nhớ giữ bí mật nhé, suỵt, bắt đầu thôi."

Ngay khoảnh khắc cửa phòng mở ra, một cảnh tượng hoàn toàn mới xuất hiện, mở đầu hoành tráng.

Trọng Nguyễn Thấm với biểu cảm cứng ngắc, chỉ trong nháy mắt đã bị cư dân mạng chụp màn hình làm meme, chế thành đủ loại sticker 'gượng cười không nổi'.

Đoạn sau khi Hạ Thanh Dạ yếu ớt chào hỏi mọi người, lập tức được netizen chia sẻ rần rần. Đặc biệt là phần cô nhắc đến cố nghệ sĩ Hạ Thiên Tình bằng giọng nói nhẹ nhàng đầy hoài niệm, khiến trái tim không ít fan cũ của Thiên Tình cũng nhói theo. Ngược lại, Trọng Nguyễn Thấm bị hỏi vài câu về Hạ Thiên Tình thì trả lời lập bập, rối rắm, lại càng khiến dân mạng không tiếc lời mắng mỏ, chửi rủa.

Đương nhiên, cũng không thiếu anti nhảy vào nói Hạ Thanh Dạ giả tạo, mới vậy mà tha thứ người ta luôn, đúng kiểu Bạch Liên Hoa giả vờ cao thượng.

Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không biết, chính buổi livestream này đã giúp cô thu về một lượng fan cực lớn, trong đó có cả fan trung thành của Niếp Trúc Ảnh, fan cũ của Hạ Thiên Tình, và một lượng lớn người qua đường cảm động bởi thái độ điềm tĩnh và khí chất của cô.

Chỉ qua một đêm, cái tên Hạ Thanh Dạ đã bỗng chốc hot rần rần trên mạng xã hội, mọi thứ bắt đầu bùng lên khi clip quảng cáo công ích mà cô từng quay bị đào lại, trở thành tâm điểm trên hot search.

Niếp Trúc Ảnh là người đầu tiên phát hiện, đang nằm trên sofa lướt Weibo thì thấy Thanh Thanh nhà mình đang trending. Cô ấy nhấn vào, thấy đúng là đoạn quảng cáo công ích, đoạn clip quay mấy ngày trời bị cắt ngắn còn chưa đến 30 phút.

Nội dung video kể lại cuộc sống của một nữ sinh nghèo bị bạo lực học đường, dần trượt dài rồi sa vào ngõ cụt, tất cả những cảnh quay tưởng chừng rời rạc, cuối cùng được kết nối lại bằng một ứng dụng công nghệ, tạo thành một mạch truyện cảm động. Vai của Hạ Thanh Dạ là nữ sinh viên bần cùng ấy, bị hãm hại, cô lập, và không còn đường quay đầu.

Video kết lại bằng đoạn độc thoại của nhân vật chính, khiến người xem chết lặng, "Trên đời này, công bằng hay không, đã không còn quan trọng nữa. Tôi đã sai, tôi tự chịu, điều duy nhất khiến tôi thấy có lỗi là với cha mẹ. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn hy vọng mình là con gái của hai người."

Niếp Trúc Ảnh xem xong một lần thì khóc tu tu, xem lần hai vẫn khóc, đến lần thứ ba vẫn không dừng được.

Hạ Thanh Dạ thì ngủ rất sớm, nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc nhỏ lẩn quẩn bên tai, tiếng khóc rất khẽ, nhưng đứt quãng và nghẹn ngào khiến cô dựng hết tóc gáy. Nhớ lại mấy lời đồn đại về ma quỷ trong bệnh viện, cô vốn dĩ là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lúc này thì sởn cả da gà, "Trúc Tử, ai đang khóc vậy?"

Kết quả gọi mãi không thấy người bạn bên giường đáp lời, Hạ Thanh Dạ càng hoảng, rờ quanh không thấy điện thoại đâu, liền lần mò bật công tắc đèn.

Đèn vừa bật lên, tiếng khóc lập tức biến mất.

Cô liếc mắt nhìn người đang nằm trên ghế sofa, kết quả liền thấy người kia như một con sâu lông, quấn chăn cuộn tròn vặn vẹo trên sofa, "Trúc Tử, chị vẫn chưa ngủ à?"

Con sâu lông kia lập tức nằm im không nhúc nhích.

Hạ Thanh Dạ thấy lạ, liền hỏi, "Trúc Tử, chị ngủ rồi sao?"

Rất nhanh, từ trong chăn vọng ra giọng nói uể oải, khó chịu, "Ừm, ngủ rồi."

Hạ Thanh Dạ phì cười.

Niếp Trúc Ảnh nằm trong chăn lăn qua lăn lại, nhất là khi nghe tiếng cười bên ngoài càng lúc càng lớn, cô ấy bật ngồi dậy, "Không được cười!"

Hạ Thanh Dạ kinh ngạc nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô ấy, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng, "Chị khóc!"

******

Hôm sau, khi Vệ Tương Hồng đến thăm Hạ Thanh Dạ, thấy sắc mặt cô khá ổn, thậm chí còn hồng hào hơn cả trong video, nhưng ánh mắt cô ấy đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của Hạ Thanh Dạ hơn nửa ngày rồi hỏi, "Miệng em bị sao thế, ăn gì cay quá bị nhiệt à? Chị nói cho em biết, đang bệnh thì phải kiêng cữ, mấy thứ lạnh, cay, nhiều gia vị hay nhiều dầu đều không được ăn, chẳng lẽ bác sĩ không nhắc nhở em à?"

Hạ Thanh Dạ khẽ liếm môi, vẫn còn hơi đau, cô ai oán liếc nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, vẻ mặt chẳng có chút hối lỗi nào, kẻ đầu sỏ gây ra, cô rầu rĩ đáp, "Chị Tương  em biết em sai rồi, chị nói thẳng mục đích hôm nay tới đây đi."

Hai người vốn quen làm việc rõ ràng, nên luôn đi thẳng vào vấn đề, chẳng mấy khi nói mấy câu vu vơ không cần thiết.

Vệ Tương Hồng giơ hai ngón tay lắc lắc, "Một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?"

Hạ Thanh Dạ nghĩ ngợi rồi nói, "Nghe tin xấu trước đi."

Vệ Tương Hồng nghẹn họng, "Chị Tương, chị làm người đại diện kiểu gì vậy chứ? Em gái tôi chịu uất ức lớn như thế, sao tôi có thể để cho cái cô gái kia chỉ tới bệnh viện nói vài câu xin lỗi là xong? Sau đó còn dễ dàng tha thứ như vậy? Một câu 'xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy' là xong việc sao? Không được! Chuyện này không thể bỏ qua! Chị lập cho tôi một kế hoạch đi, tôi muốn cái cô họ Trọng kia cũng phải nếm mùi nằm viện một lần mới được!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Vệ Tương Hồng bắt chước giọng điệu của Hạ Ngạn Bác y như thật.

Niếp Trúc Ảnh lặng lẽ nâng tờ báo che cao hơn chút, che khuất gương mặt mình.

Khóe miệng Hạ Thanh Dạ khẽ giật giật, liếc nhìn người nào đó trên sofa đang từ tư thế ngồi chuyển thành nằm, cô hơi ngượng ngùng nói, "Khụ, chị Tương, sao em biết được chuyện của anh em chứ?"

Vệ Tương Hồng chọn một chỗ ngồi xuống, mặt đầy vẻ bất mãn, "Đây chính là chuyện tốt mà chị muốn nói tiếp đây. Trước tiên, chúc mừng Thanh Dạ, quảng cáo công ích của em vừa phát sóng đã vượt mốc một trăm nghìn lượt thích, anh của em vẫn theo dõi Weibo của chị đấy. Chị vui quá nên đăng lại đoạn video ấy, ai ngờ anh ta bấm vào xem, ban đầu còn đang vui vẻ, ai ngờ thế nào mà lướt lướt thế nào lại lướt trúng đoạn video Trọng Nguyễn Thấm tới xin lỗi em, thế là anh ta nổi giận, gọi điện cho chị ngay. Em biết lúc đó là mấy giờ không? Hai giờ sáng đấy! Chị cũng là phụ nữ mà, chị cũng cần ngủ dưỡng nhan chứ! Thanh Dạ, làm ơn, lần sau nhờ em nói với ông anh điên khùng của em một tiếng, có chuyện gì thì để đến ban ngày hãy gọi, được không?"

Hạ Thanh Dạ không nhịn được vỗ trán, "Chị Tương, chị Tương, bình tĩnh nào, chuyện này em chắc chắn sẽ chuyển lời cho anh ấy."

Vệ Tương Hồng thấy cô cam đoan hết lần này tới lần khác, lúc này mới chịu thôi, gật đầu bỏ qua, "Chị thật không biết nên nói gì với em nữa, bảo là em may mắn thì giờ lại đang nằm viện, bảo là xui xẻo thì cái quảng cáo công ích kia lại hot rần rần."

Hạ Thanh Dạ rất lạc quan, mỉm cười, "Biết đâu 'tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường', có khi cơ hội tốt đang chờ em ở phía trước."

Theo kế hoạch ban đầu của Vệ Tương Hồng, khi độ hot từ quảng cáo công ích của Hạ Thanh Dạ tăng lên thì sẽ chuẩn bị để cô đóng bộ phim thứ hai, tốt nhất là một bộ điện ảnh. Sau khi quay xong, nếu bộ phim kháng Nhật của đạo diễn Tuân cũng đạt nhiệt độ tốt, thì sẽ tiếp nối thành công từ quảng cáo. Đợi đến khi sức nóng từ bộ phim kháng Nhật hạ nhiệt, phim điện ảnh của Hạ Thanh Dạ sẽ lên sóng đúng lúc.

Một nghệ sĩ không chỉ cần có độ hot, mà còn phải liên tục có các tác phẩm chất lượng. Hai yếu tố này phải bổ trợ lẫn nhau, mới có thể giữ được sức hút lâu dài, đó là nguyên tắc không đổi trong giới giải trí.

Nhưng đúng vào giai đoạn then chốt này, Hạ Thanh Dạ lại 'tuột xích' chính xác mà nói là sức khỏe của cô 'tuột xích'.

Vệ Tương Hồng thật sự cảm thấy tiếc thay cho Hạ Thanh Dạ, một nghệ sĩ, chỉ khi thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng mới có cơ hội bùng nổ, nếu vắng bóng quá lâu, độ hot trước đó cũng sẽ như ngọn lửa bị gió thổi tắt, lụi dần.

"Bộ phim đó chị đã giúp em từ chối rồi," Vệ Tương Hồng nói, "Đạo diễn Trang rất tiếc cho em, nhưng ông ấy bảo đợi khi nào em khỏe lại nếu có cơ hội nhất định sẽ hợp tác, còn gửi lời nhắn đến em: chúc em sớm bình phục."

"Đạo diễn Trang không giận chứ?"

"Giận thì chắc không, nhưng có hơi phiền toái, giờ chắc ông ấy đang phải tiếp tục tìm nữ chính phù hợp. Lúc trước còn từ chối Trọng Nguyễn Thấm, ai ngờ bên em lại gặp sự cố, hẳn là không tới mức hối hận nhỉ? Có khi sẽ phải lựa chọn lại từ đầu trong nhóm các diễn viên từng thử vai."

Có hối hận hay không, hai người họ cũng chẳng biết được.

Hạ Thanh Dạ nhìn trần nhà, trong đầu lại nghĩ tới một người, "Chị Tương, em cảm thấy có một người rất hợp với vai Nguyên Phi."

Vệ Tương Hồng liếc cô một cái, chẳng thèm để tâm, "Nguyên Phi là ai bây giờ cũng không quan trọng nữa, quan trọng nhất là em mau chóng hồi phục, chị sẽ tiếp tục tìm cho em một kịch bản phù hợp."

Thấy đường đàm phán với người đại diện không thành, Hạ Thanh Dạ ngoan ngoãn gật đầu, "Em sẽ ngoan, nghe lời, chị Tương cứ yên tâm."

Vệ Tương Hồng đột nhiên hỏi, "Có phải mấy ngày nữa là em có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi không?"

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Vâng, chắc là mấy ngày tới nữa thôi."

Vệ Tương Hồng lại nói, "Vậy có muốn bảo Dư Lan về nhà cùng em không? Tiện thể chăm sóc em luôn. Chị thấy con bé mấy ngày nay rảnh rỗi, ngày nào cũng lo chạy theo chó với hamster."

Bất ngờ, Niếp Trúc Ảnh buông tờ báo đang cầm trước mặt xuống, "Không cần, tôi sẽ mời y tá giỏi nhất thành phố về, cùng tôi chăm sóc em ấy."

Dư Lan là một cô nàng hậu đậu, hấp tấp bộp chộp như thế, sao có thể chăm sóc tốt cho Thanh Thanh của cô ấy được?

Vệ Tương Hồng trợn mắt há mồm nhìn nhìn Niếp Trúc Ảnh rồi lại quay sang nhìn Hạ Thanh Dạ, mãi một lúc sau mới nghẹn ra được hai chữ, "Hai người...

Niếp Trúc Ảnh vô cùng đắc ý hất cằm lên, khóe môi hơi cong cong, "Tôi đã thuyết phục được Hạ Ngạn Bác rồi, anh ấy đồng ý để tôi chăm sóc Thanh Thanh. Dù sao thì ảnh cũng là đàn ông con trai, vừa vụng về lại bất cẩn, ngày nào cũng bận như chong chóng."

Vệ Tương Hồng: "..."

Trong cảm nhận của cô, ai mà trị được Hạ Ngạn Bác chắc chắn phải là nữ hán tử hàng thật giá thật.

Lúc Vệ Tương Hồng rời đi, đầu óc vẫn còn choáng váng, chưa hoàn hồn nổi.

Thấy người đi rồi, Hạ Thanh Dạ liếc Niếp Trúc Ảnh một cái đầy bực bội, "Chị Tương bị chị dọa cho hết hồn rồi đấy!"

Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, đầy bất mãn, "Ai bảo ai kia suốt ngày bí bí mật mật, cứ như đang làm gián điệp ngầm ấy, chị không nhìn ra sao? Hay là em tính coi chị như tình một đêm, đợi khỏe rồi lại đi tìm người khác?"

Hạ Thanh Dạ suýt nữa bị cái lối ' lý luận vặn vẹo' này làm cho vừa tức vừa buồn cười, nhìn Niếp Trúc Ảnh mà chế nhạo.

Niếp Trúc Ảnh bị cô nhìn chằm chằm như vậy thì xấu hổ quá hóa giận, lập tức nhảy dựng, "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn chị, nói cho em biết, chị là người có nguyên tắc, rất có nguyên tắc luôn đó! Đừng tưởng em nhìn vậy là chị sẽ nhào đến bên cạnh em!"

Hạ Thanh Dạ liếc mắt, cô nàng này đúng là kiểu 'khóc thì cũng khóc rồi, bị người phát hiện thì lại giở kiểu mèo kiêu ngạo cào người'.

Môi của Hạ Thanh Dạ chính là hôm qua bị ai đó đè lên giường hôn đến sưng mới ra nông nỗi này!

"Trúc Tử, cho em số điện thoại của Cận Mạn Hi đi."

"Cái gì!" Niếp Trúc Ảnh như mèo bị giẫm đuôi, "Em có chị còn chưa đủ à? Lại còn định đi dụ dỗ Cận Mạn Hi, Không cho!"

"Ưm—" Hạ Thanh Dạ chạm nhẹ vào vai cô ấy, còn chưa kịp nói thêm gì, đã bị một chiếc lưỡi mềm mại, trơn nhẵn chặn hết lời định nói lại, ép thẳng vào cổ họng.

========================

Editor có lời muốn nói: Chị Niếp cứ bị đáng yêu sao á (:з" ∠)

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

26/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com