Chương 45: Thử
Thời gian trôi qua vèo một cái, đảo mắt đã một tuần, Niếp Trúc Ảnh chuẩn bị đưa người về nhà tĩnh dưỡng.
Phòng bệnh của Hạ Thanh Dạ dạo gần đây náo nhiệt hẳn lên, đồ đạc cũng nhiều lên không ít, hoa tươi, trái cây, quà tặng. Từ sau cái hôm livestream chỗ Hạ Thanh Dạ ở coi như triệt để bị lộ ra. Mỗi ngày bệnh viện đều nhận được một lượng lớn hoa và quà tặng, phần lớn đều là fan của Niếp Trúc Ảnh gửi tới, một số còn là những fan đáng yêu gửi bưu thiếp cổ vũ, an ủi mong Hạ Thanh Dạ sớm khỏe lại.
Một số quà tặng còn bị gửi nhầm đến công ty, Chu Linh sau khi lọc ra những món quà liên quan đến Niếp Trúc Ảnh thì suýt ngất, bởi vì tên của Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh bị buộc chặt dính lấy nhau không tách rời.
Dư Lan bị Niếp Trúc Ảnh gọi đến từ hôm trước để phụ thu dọn đồ, thấy cả phòng toàn là quà, vui đến mức hét ầm lên, suýt bị Niếp Trúc Ảnh đá ra ngoài.
Cô nàng rón rén liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh đang quay lưng về phía họ, liền lại gần ghé vào tai Hạ Thanh Dạ thì thầm, "Chị Hạ chị Hạ, em tìm thấy một tấm bưu thiếp này, bạn nhỏ viết là fan của chị đó, mong chị sớm khỏe, còn bảo sẽ luôn chờ đợi tác phẩm mới của chị!"
Dư Lan cười hì hì, "Chị Hạ, chị nổi tiếng rồi đó~"
Cô nhóc này còn chưa hiểu hết định nghĩa của từ 'hot', nhưng Hạ Thanh Dạ nhìn gương mặt hớn hở của cô nàng, rồi lại nhớ đến bưu thiếp nắn nót đó, tâm trạng cũng bị lây theo, cảm thấy ấm áp.
"Ai da, chị Niếp, đừng nắm cổ áo em chứ!"
"Lại gần Thanh Thanh như vậy làm gì, có phải đang nói xấu chị không?" Niếp Trúc Ảnh vốn cao hơn Dư Lan một chút, sức tay lại mạnh, nhấc người ta lên như nhấc gà con, kéo ra xa khỏi giường một chút rồi mới hừ một tiếng, "Mau đi dọn đồ! Nếu không hôm nay với ngày mai đừng mơ làm xong."
Dư Lan khổ sở "dạ" một tiếng, thừa dịp Niếp Trúc Ảnh quay mặt đi nói chuyện với chị Hạ, cô nàng liền quay lưng làm một mặt quỷ cực to về phía lưng Niếp Trúc Ảnh. Trong lòng đã sớm hiểu rõ: Niếp Trúc Ảnh chính là một con mèo lớn mặc áo da hổ, ngoài cứng trong mềm rõ rành rành.
Hạ Thanh Dạ nhìn thấy động tác nhỏ ngây thơ đó mà không nhịn được muốn cười, nhưng cũng không vạch trần, "Đi gọi điện báo trước cho anh của chị một tiếng đi."
Vừa nhắc đến Hạ Ngạn Bác, sắc mặt Niếp Trúc Ảnh liền không vui, chu môi nói, "Hạ Ngạn Bác đúng là nuốt lời, chẳng có tí tín nhiệm nào cả! Chị tính chờ đưa em về nhà chi ổn thỏa rồi, mới gọi cho anh ta."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Niếp Trúc Ảnh nói được là làm thật, hôm sau lái xe đưa Hạ Thanh Dạ về nhà mình xong xuôi rồi, mới chịu thông báo cho Hạ Ngạn Bác biết.
Hạ Ngạn Bác tranh thủ lúc rảnh rỗi ghé qua công ty rồi tiện đường đến nhà, vốn định khởi binh vấn tội, ai cho phép tự tiện mang em gái đi? Nhưng vừa bước vào nhìn thấy căn phòng mà Niếp Trúc Ảnh chuẩn bị cho Hạ Thanh Dạ, lòng dạ anh liền mềm xuống.
Phòng ở được bố trí vô cùng ấm áp, ngay cả căn phòng bên cạnh cũng trang bị đầy đủ thiết bị trị liệu và phục hồi chức năng, nhìn thế nào cũng thấy không phải kiểu làm qua loa lấy lệ. Hạ Ngạn Bác tạm thời nuốt lại lời định nói, nhưng trong lòng vẫn thấy là lạ, thế là thừa dịp rảnh rỗi hỏi dò một câu, "Những thiết bị này đều mới tinh nhỉ, cô chuẩn bị riêng cho Thanh Dạ à?"
Niếp Trúc Ảnh từ sau khi thuyết phục được Hạ Ngạn Bác đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện trị liệu và phục hồi cho Hạ Thanh Dạ, sau đó lại cảm thấy, nếu đã ở nhà thì lắp thêm vài thiết bị cũng tiện lợi hơn. Cô ấy là người nói là làm, chưa đến ba ngày đã cho người lắp đặt hết mọi thứ, chỉnh chu đến từng chi tiết, lúc bị hỏi, cô ấy trả lời rất thẳng thắn, không chút ngại ngùng, "Đương nhiên rồi, em ấy vì tôi nên mới bị thương, mấy cái thiết bị này có đáng gì đâu."
Giọng điệu đầy khí thế và nghĩa khí.
Hạ Ngạn Bác nghe xong, đáy mắt phía sau tròng kính chợt lóe lên một tia cảnh giác nguy hiểm, "Niếp Trúc Ảnh, cô không phải là... thích con gái đấy chứ?"
Câu hỏi này, thật ra cũng không phải lần đầu tiên có người hỏi cô —— thích nam hay nữ?
Khi đó Niếp Trúc Ảnh trả lời rất đơn giản: chưa từng thử qua.
Cô từ nhỏ đến nay đã ba mươi năm vẫn độc thân, nên đâu biết mình thích nam hay nữ. Nhưng lúc này, đối mặt với ánh nhìn như soi xét của Hạ Ngạn Bác, gương mặt cô ấy hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, trầm ngâm một lúc lâu mới nghiêm túc nói, "Ưm, chắc là không thích đâu."
Cô ấy chỉ thích Thanh Thanh, những người khác dù có là nữ cũng miễn bàn.
Hạ Ngạn Bác nghe câu trả lời đó thì rốt cuộc cũng yên lòng, tảng đá đè nặng trong lòng cũng tạm thời được nhấc xuống, "Vậy thì được, tạm thời để Thanh Dạ ở chỗ cô nghỉ ngơi một tháng, đợi con bé khỏe hơn một chút thì theo tôi về nhà."
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn anh ta, không nhịn được muốn bật lại, "Anh suốt ngày bận rộn như con quay, một ngày hai mươi tư tiếng—"
Hạ Ngạn Bác đã từng nghe cô ấy nói kiểu này một lần, giờ vừa nghe câu mở đầu là đã lập tức chặn lại, "Tôi có thể xin nghỉ, ở nhà chăm Thanh Dạ, một chút thời gian này, làm anh trai, tôi nghĩ vẫn có thể sắp xếp được."
Niếp Trúc Ảnh định nói tiếp, nhưng lại bị cắt ngang lần nữa.
Hạ Ngạn Bác xòe tay, bắt đầu đếm từng điều một, lật lại hết những lời mà cô ấy từng nói trong bệnh viện trước đó, từng điều từng điều phản bác:
"Tôi không tiện chăm Thanh Dạ, thì em ấy có trợ lý sinh hoạt riêng, Dư Lan có thể giúp. Còn nữa, dì Phương nấu ăn rất ổn, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, nếu thật sự cần, tôi có thể mời thêm hộ lý về chăm con bé."
Niếp Trúc Ảnh: "..."
Ngứa tay, muốn đánh người.
Niếp Trúc Ảnh bỗng linh quang lóe lên, ánh mắt đắc ý, nếu sau mông có cái đuôi thì chắc giờ này nó đã vểnh lên tận trời rồi, "Có một chuyện, anh vĩnh viễn không thay thế được."
Hạ Ngạn Bác khẽ nhướng mày, chờ cô ấy công khai đáp án.
Niếp Trúc Ảnh nói, "Lần này vì bị thương, Thanh Thanh đã bỏ mất một vai diễn, nhưng tôithì có thể nghĩ cách tìm cho em ấy một kịch bản còn tốt hơn, cùng em ấy trao đổi, phân tích kịch bản, nghiên cứu nhân vật,... còn anh thì sao, làm được không?"
Cô ấy cong khóe môi, bổ sung thêm một câu đầy kiêu ngạo, "Huống hồ từ giờ trở đi, tôi hướng dẫn Thanh Dạ tuyệt đối không thành vấn đề."
"..."
Lúc Hạ Ngạn Bác rời đi, còn đặc biệt bực bội, 'Mình chỉ có một đứa em gái thôi mà, đưa nó về nhà mình thì có vấn đề gì lớn lắm sao?'
Niếp Trúc Ảnh thì trái lại, đưa tiễn 'anh trai ruột' xong, cả người tràn đầy khí thế của tướng quân chiến thắng trở về, không chỉ khóe miệng cong cong, mà cả ánh mắt cũng ánh lên vẻ đắc ý rạng rỡ.
Vừa vào phòng, cô liền vui vẻ khoe khoang, "Anh trai em bị chị đuổi về rồi nhé!"
Hạ Thanh Dạ ngồi trên giường, nhấc tay ngoắc ngoắc ngón tay với cô ấy.
Niếp Trúc Ảnh lập tức ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống bên cạnh, "Muốn biết chị làm thế nào khiến Hạ Ngạn Bác rút lui không? Anh ấy lúc rời đi mặt xanh như tàu lá chuối luôn đó!"
Hạ Thanh Dạ đã sớm nhìn ra, Hạ Ngạn Bác căn bản không phải đối thủ của Niếp Trúc Ảnh, cô khẽ thở dài, "Có phải chị lại lấy Nhu Nhu ra dọa anh ấy không?"
Đó là chiêu cũ từng dùng để ép Hạ Ngạn Bác chủ động từ hôn.
Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, vẻ mặt thần bí, "Cứ đoán tiếp đi, nếu đoán trúng, chị đồng ý cho em một điều kiện!"
Hạ Thanh Dạ không chút do dự, "Nếu chị thua, thì phải cho em số điện thoại của Cận Mạn Hi!"
Kết quả, Niếp Trúc Ảnh trực tiếp nhào qua định 'cắn người diệt khẩu', Hạ Thanh Dạ né tránh, cú cắn đó liền rơi ngay lên cằm cô, nhưng Niếp Trúc Ảnh cũng không dám mạnh tay, chỉ cắn khẽ rồi tức giận mắng, "Chị đã block Mạn Hi rồi, đời này em đừng mơ có số liên lạc của cô ấy!"
Nhìn Niếp Trúc Ảnh ghen đến độ 'bốc khói', Hạ Thanh Dạ càng thấy thú vị, cố ý chọc ghẹo, "Trúc Tử, em tìm Mạn Hi là có chuyện cần, không như chị nghĩ đâu."
Niếp Trúc Ảnh đảo tròn tròng mắt, rõ ràng là không muốn truy cứu thêm vấn đề Cận Mạn Hi, mà thình lình ném ra một quả bom nặng ký hơn hẳn, "Ba mẹ chị xem được video em vì cứu chị mà bị thương, họ đặt vé máy bay ba ngày sau sẽ bay sang, mẹ chị còn nói, từ nay đến khi em khỏe lại, bà sẽ đích thân chăm sóc em!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Đối mặt với mẹ Niếp hòa ái dễ gần, Hạ Thanh Dạ luôn cảm thấy mình như lỡ tay đem con gái nhà người ta mang đi rồi.
Hai người cứ thế mà nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Hạ Thanh Dạ hắng hắng giọng, nhỏ nhẹ lên tiếng thử dò xét, "Hay là Trúc Tử, chị gọi anh trai em quay lại đi, em theo anh ấy về nhà."
Niếp Trúc Ảnh lập tức đưa hai tay giữ chặt lấy mặt cô, mắt trợn to, giọng nghiêm túc đầy nguy hiểm, "Thu lại câu đó ngay, nếu không chị sẽ lập tức nói với ba mẹ rằng em với chị ở bên nhau rồi đấy!"
Hạ Thanh Dạ nghe vậy lập tức giơ tay đầu hàng, "Được được, em sai rồi! Không nhắc đến chuyện về nhà nữa, nhưng mà mẹ chị bà ấy..."
Nói thật lòng, Hạ Thanh Dạ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với ba mẹ Niếp Trúc Ảnh. Trong lòng cô, mối quan hệ yêu đương với Trúc Tử vẫn giống như một giấc mộng, vừa không chân thật, lại còn quá kỳ diệu.
Chính vì có chút trốn tránh, Niếp Trúc Ảnh mấy ngày nay đều không vui.
Hạ Thanh Dạ nằm yên trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh ba mẹ Niếp đến 'xét duyệt con dâu', nghĩ thế nào lại lật sang một chuyện khác, cô lấy điện thoại ra gọi ngay một cú, "Alo, Tiểu Ny Tử à, gửi cho em số Cận Mạn Hi nhé."
Tề Mỹ Ny quan tâm hỏi thăm tình hình hiện tại của cô, biết cô đã xuất viện thì cười bảo sẽ đến thăm sau, nói dăm ba câu xong liền gửi ngay số điện thoại.
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên gửi tin nhắn cho Cận Mạn Hi, "Muốn trao đổi với chị chút chuyện liên quan đến Tề Mỹ Ny."
Gửi đi xong, cô thấy hơi hồi hộp, cảm giác như đang liều một ván.
Nhưng khiến cô bất ngờ là đối phương phản hồi rất nhanh, "Cô là ai?"
Hạ Thanh Dạ vội bấm gọi, "Cận tiền bối, em là Hạ Thanh Dạ."
Trong khi đó, Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không hay biết bạn gái mình đang 'lén lút' liên hệ với Cận Mạn Hi, giờ phút này, cô ấy đang ngồi trên ghế sofa nổi giận trút lên Nhu Nhu, xuống tay tuy không nặng, nhưng Nhu Nhu vẫn bị đau, lập tức nhảy khỏi ghế, về ổ của mình, cách xa nữ chủ nhân đang nổi khùng.
Chỉ hơn nửa tháng, Nhu Nhu từ một bé cún nhỏ có thể ôm bằng một tay, đã lớn đến mức ôm bằng hai tay cũng thấy nặng, thêm một tháng nữa thôi, chắc thành Nhu Nhu đại lão.
Nhìn Nhu Nhu nằm lười ra như cục bông to, Niếp Trúc Ảnh càng thêm bực bội.
Chẳng qua cuối cùng cô ấy vẫn lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ gọi cho Chu Linh, "Alo, chị Linh, gửi cho em mấy kịch bản tốt gần đây nhé."
Chu Linh tưởng cô ấy thật sự tỉnh ngộ, muốn nghiêm túc làm việc lại, kích động không thôi, cúp điện thoại cái là cầm đống kịch bản chạy thẳng đến nhà Niếp Trúc Ảnh.
"Còn có hai quảng cáo đồ trang sức quốc tế nữa, em có thể chọn một cái."
"Thời gian quay khoảng bao lâu?" – Trúc Ảnh hỏi, vừa cúi đầu lựa kịch bản.
Chọn từ hơn hai mươi kịch bản xuống còn ba bản, cô ấy lười biếng nói, "Nếu quay nhanh thì nhận, quay lâu thì thôi, trước mắt là ba cái này, để em xem, chị về trước đi."
Chu Linh, người bị gọi tới rồi đuổi đi như gió thổi lá bay, "..."
Chu Linh tuy bất mãn nhưng vẫn nhắc nhở một câu, "Fan của em gửi quà cho Hạ Thanh Dạ, lại ký nhận thành tên em, còn bị đưa lên công ty, không biết là ai báo cáo lên cấp trên, bên đó đang rất khó chịu. Chị biết em không muốn giữ khoảng cách với Hạ Thanh Dạ, nhưng ít nhất ngoài mặt cũng phải chú ý một chút, đừng để rước họa vào thân."
Niếp Trúc Ảnh ngẩng phắt đầu lên, "Cái gì cơ?!"
========================
Editor có lời muốn nói: Chị Dạ tính làm gì đấy →_→
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
27/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com