Chương 46: Cậu vẫn còn là một lão xử nữ
Hạ Thanh Dạ ngủ một giấc trưa, vốn nghĩ rằng cơn giận của Niếp Trúc Ảnh chắc cũng nguôi rồi. Ai ngờ lúc tỉnh dậy nhìn sang, liền thấy trên đầu cô ấy như có mây đen, kiểu này mà phát tác thì thể nào cũng 'oành' một tiếng, không mưa to thì cũng mưa đá.
"Trúc Tử, em muốn ăn trái cây."
"Ừm, chờ chút."
Trong mắt Hạ Thanh Dạ, Niếp Trúc Ảnh vốn không hợp với kiểu người phụ nữ của gia đình, cô ấy sinh ra là để nằm dài trên ghế sofa, chờ người khác bưng đủ thứ đến tận tay, để cô ấy tùy ý chọn lựa.
Được cô ấy chọn, đó chính là vinh hạnh.
Thế nên khi thấy Niếp Trúc Ảnh chịu khó đi theo mình vào viện, bưng trà rót nước cho mình, Hạ Thanh Dạ cảm thấy bản thân thật sự quá được ưu ái.
Cô cắn một miếng trái cây, nước từ quả căng mọng liền trượt từ cằm chảy xuống.
Hạ Thanh Dạ cảm giác có chút lạnh lạnh, liền hốt hoảng nói, "Trúc Tử, nước sắp chảy vào cổ em rồi!"
Nghe vậy, Niếp Trúc Ảnh lập tức rút khăn giấy, cúi xuống lau cho cô. Cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vết nước trái cây đã thấm ướt cổ áo cô.
Hạ Thanh Dạ chớp chớp mắt đầy vô tội, "Có phải chị bắt đầu thấy ghét em rồi không?"
Nghe cô nói với giọng tủi thân như thế, Niếp Trúc Ảnh không nhịn được cau mày, đáp khô khốc, "Không có!"
Hạ Thanh Dạ ngẩng đầu lên, để mặc cho Niếp Trúc Ảnh lau sạch bằng khăn ướt, sau đó còn dùng khăn khô quấn cô lại như bọc một đứa bé, "Trúc Tử, hôm nay có ai đến nhà mình không? Em nghe loáng thoáng có người nói chuyện."
"Chị Linh ghé qua một lát, nhưng lúc đó em đang ngủ, chị ấy để lại nước ép rồi đi luôn."
Hạ Thanh Dạ giật mình, nhanh chóng phân tích có thể là chuyện ở công ty hay có liên quan đến lịch trình, khiến Niếp Trúc Ảnh không vui...
Chẳng qua mấy chuyện đó cô cũng không tiện xen vào, chỉ nói, "Trúc Tử, em cảm thấy nằm mãi cũng chán quá, hay chị tìm cho em bộ phim nào đó xem đi?"
Trời bên ngoài còn sớm, tuy qua khung cửa kính vẫn có thể thấy phong cảnh không tệ, nhưng vì không thể cử động, nên cô càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Niếp Trúc Ảnh như đã đoán trước được điều đó, ánh mắt đang đầy bực bội liền chuyển sang ánh lên chút đắc ý, "Đợi chút, chị sẽ chọn cho em một bộ thật hay."
Không biết cô ấy nhấn vào chỗ nào, rèm cửa lập tức kéo xuống, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Ngay sau đó, trước mắt Hạ Thanh Dạ xuất hiện hình ảnh giống như một màn chiếu.
Cô đưa tay định chạm thử, nhưng chẳng đụng trúng gì cả. Cách đó không xa, màn hình đã hiện lên một hình ảnh rõ nét khiến cô kinh ngạc, "Phòng của chị xịn ghê, còn có cả chức năng thế này!"
Niếp Trúc Ảnh có chút tự hào, "Phòng này vốn được thiết kế theo kiểu phòng chiếu phim tại gia. Biết em sẽ về sống cùng chị, nên chị đã đặc biệt sửa lại, lúc em rảnh rỗi, hai đứa mình có thể cùng nhau xem phim giết thời gian, không thích xem phim thì cũng có thể ngắm cảnh ngoài cửa sổ."
Có phong cảnh đẹp, lại có cả giải trí, tthật đúng là chu đáo đến mức không chê vào đâu được.
Vừa nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng Hạ Thanh Dạ liền dịu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm động không hiểu nổi, nhớ tới căn phòng khách ở nhà họ Hạ từng được Niếp Trúc Ảnh tùy hứng sửa sang lại, cô bật cười trêu chọc, "Trúc Tử, đã từng có ai nói với chị rằng gu thiết kế của chị rất tuyệt chưa? Không làm nhà thiết kế thì đúng là đáng tiếc thật đó."
Niếp Trúc Ảnh hừ nhẹ một tiếng "Mấy chuyện này còn cần người ta nói sao?"
Sau đó, cô ấy chọn cho Hạ Thanh Dạ một bộ phim, "Đây là một tác phẩm kinh điển, chị cảm thấy xem lại lần nữa chắc chắn vẫn sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau."
Một câu nói của Niếp Trúc Ảnh khiến Hạ Thanh Dạ càng thêm tò mò, trong lòng tràn đầy mong đợi, cho đến khi tiếng nhạc mở đầu hùng tráng và quen thuộc của bộ phim vang lên, cô sững người.
Trong bóng tối, hơi thở của Niếp Trúc Ảnh vang lên ngay bên tai, nhưng rất nhanh bị âm thanh bộ phim lấn át. Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm màn hình, hình ảnh một thiếu nữ giang hồ cầm kiếm hành hiệp trượng nghĩa khiến cô vừa muốn cười vừa thấy xao xuyến.
Suốt bộ phim, hai người không trao đổi câu nào, ánh mắt đều dán chặt lên màn hình. Hạ Thanh Dạ xem một lúc, suy nghĩ dần trôi về quá khứ. Đây chính là tác phẩm giúp cô nổi tiếng trong kiếp trước, bộ phim mà cô nhờ vai Trương Yến trong đó mà đoạt được ảnh hậu.
Bộ phim lấy bối cảnh cuối thời Minh, khi thế lực Đông Hán ngày càng lớn mạnh. Nữ chính Trương Yến có cha mẹ bị xử trảm vì liên quan đến một vụ án tham ô, cả gia đình bị diệt môn. Trương Yến lúc đó đang học nghệ bên ngoài nên may mắn thoát nạn. Khi trưởng thành, cô quyết tâm điều tra sự thật đằng sau vụ án năm xưa, trên đường lên kinh đô tìm chân tướng, cô cải trang thành nam giới, tình cờ cứu được một cảnh vệ bị truy nã tên là Thiên Hộ, cũng chính là người năm xưa từng tham gia điều tra vụ án đó. Toàn bộ những người liên quan đều đã bị bịt miệng, chỉ còn anh là sống sót nhưng bị truy đuổi suốt nhiều năm, hai người vì cùng mục tiêu mà kết thành bạn đồng hành, cùng nhau lên đường...
Những bộ phim giang hồ như vậy từng rất thịnh hành, giờ muốn tìm lại một bộ hay thực sự cũng rất khó, nói là 'kinh điển' còn chưa đủ để diễn tả.
Hạ Thanh Dạ đứng ở góc nhìn của người ngoài mà xem lại tác phẩm giúp mình nổi danh năm xưa, cảm giác thật khó tả.
"Thế nào?"
Hạ Thanh Dạ chớp mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Niếp Trúc Ảnh.
Xem xong phim, tâm trạng Niếp Trúc Ảnh trái lại trở nên thoải mái hơn, thấy Hạ Thanh Dạ im lặng không nói gì, cô ấy ngạc nhiên, "Không phải em là fan của Hạ Thiên Tình sao? Lần trước nói chuyện còn nhắc đến cô ấy nữa mà."
Hạ Thanh Dạ khẽ gật đầu, cô là fan của 'mình', điều này chẳng có gì kỳ lạ cả.
Kỳ lạ là... nhìn Niếp Trúc Ảnh lại có vẻ như còn cuồng Hạ Thiên Tình hơn cả cô, kiểu fan não tàn ấy.
Bị suy nghĩ này làm cho sững sờ, Hạ Thanh Dạ không nhịn được nhớ lại thái độ vô cùng quái lạ của Niếp Trúc Ảnh mỗi lần gặp Trọng Nguyễn Thấm, cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Niếp Trúc Ảnh bị ánh mắt kỳ lạ của Hạ Thanh Dạ nhìn đến khó hiểu, theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình, sau đó không biết trong đầu nghĩ đến điều gì, mặt lập tức ửng đỏ rồi hờn dỗi nói, "Làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt, em nhìn chị bằng ánh mắt như thế, lại muốn quyến rũ chị à?"
Hạ Thanh Dạ chủ động nắm lấy tay cô, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy, "Trúc Tử, chị nói thật cho em biết đi, có phải chị rất say mê Hạ Thiên Tình không?"
Niếp Trúc Ảnh ngơ ngác nghiêng đầu, trợn mắt, "Gì cơ?"
Hạ Thanh Dạ bắt đầu liệt kê từng điều một, "Nếu không thì sao mỗi lần chị thấy Trọng Nguyễn Thấm là muốn đánh cô ta? Rồi cả chuyện hằng năm vào ngày giỗ chị đều đến thắp hương cho Hạ Thiên Tình, lúc nhắc đến chị ấy ánh mắt luôn mang theo chút tiếc nuối. Thậm chí còn cho em xem phim chị ấy từng đóng nữa, chừng đó vẫn chưa đủ chứng minh chị mê mệt Hạ Thiên Tình sao?"
Nghe xong, vẻ mặt Niếp Trúc Ảnh bỗng trở nên kỳ quặc, cô ấy nghiêng người, nhìn chằm chằm Hạ Thanh Dạ đang nghiêm túc chất vấn mình, rồi bỗng nhiên nở nụ cười ranh mãnh, "Thanh Thanh, có phải em đang ghen không?"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cái người này rốt cuộc nhìn ra chỗ nào là cô đang ghen vậy chứ!!!
Cô lập tức đẩy khuôn mặt đang tràn đầy biểu cảm gian xảo kia ra xa, "Đừng đánh trống lảng, em đang nghiêm túc đấy, em đang rất tức giận."
Đây là lần đầu tiên Niếp Trúc Ảnh thấy Hạ Thanh Dạ nghiêm túc nói mình tức giận, cảm thấy cực kỳ thú vị. Cô ấy liền nắm lấy tay đối phương, dịu giọng giải thích, "Thanh Thanh, mấy điều em nói hoàn toàn không đúng đâu, chị muốn đánh Trọng Nguyễn Thấm là vì cô ta dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đã dám đụng đến giới hạn của chị, hơn nữa trước đây cô ta còn muốn ra tay với em."
Nhưng Hạ Thanh Dạ vẫn không nguôi nghi ngờ, cô luôn cảm thấy cơn tức giận của Niếp Trúc Ảnh hôm đó ở nghĩa trang hoàn toàn không giống vì cô mà là vì Hạ Thiên Tình.
Cô cố tình tỏ vẻ không vui, "Hôm đó ở nghĩa trang, chị nói cô ta không xứng đến đó, câu đó đâu phải nói vì em, rõ ràng là vì Hạ Thiên Tình."
Niếp Trúc Ảnh mở to mắt ngạc nhiên, "Chị từng nói câu đó hả?"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cô trừng mắt nhìn người đối diện, hậm hực kéo chăn trùm kín đầu, quyết định tạm thời không thèm quan tâm nữa.
"Thanh Thanh, đừng như thế mà, trùm kín đầu ngủ dễ ngạt lắm đó."
"Để em yên tĩnh một lát."
"Thanh Thanh."
Hạ Thanh Dạ cứ giả vờ như không nghe không thấy, định bụng cứ tiếp tục giả ngốc một lúc nữa, thực sự là cô sắp bị Niếp Trúc Ảnh làm cho tức chết rồi. Càng muốn biết sự thật thì đối phương lại càng không nói, mà cô thì cũng không thể tỏ thái độ quá rõ ràng ra ngoài.
Niếp Trúc Ảnh vẫn không từ bỏ, tiếp tục kéo kéo chăn, cứ "Thanh Thanh" mà gọi mãi bên tai. Nhưng Hạ Thanh Dạ vẫn nhất quyết không buông tay, bướng bỉnh không thèm phản ứng, đến lúc này Niếp Trúc Ảnh mới chợt hiểu ra, cô vợ nhỏ của cô không phải đang muốn yên tĩnh, mà thật sự đang giận rồi.
Rầu rĩ.
Mà Niếp Trúc Ảnh rầu cũng không phải kiểu người chịu đựng một mình, cô ấy lập tức đi tìm người chịu khổ chung, chính là Cận Mạn Hi.
Trúc bề trên: Vợ của mình giận rồi, phải làm sao đây 【 lệ rơi đầy mặt 】
Suối Nước: Thì đi tìm cô ấy, bày ra vẻ vô tội là xong.
Trúc bề trên: Cậu không có vợ nên nói dễ lắm! Mình siêu vô dụng luôn ấy 【 lệ rơi đầy mặt 】
Cận Mạn Hi lười biếng lướt qua tin nhắn, mặc kệ Niếp Trúc Ảnh kêu trời kêu đất trên WeChat, cô ngẫm nghĩ một lúc, lại mở lại tin nhắn hồi sáng ra xem, khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm, "Không lẽ mình thể hiện rõ ràng vậy sao?"
Niếp Trúc Ảnh thấy nhắn tin mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì bên WeChat, thất vọng đặt điện thoại lên sofa, còn bực mình lấy chân đá đá nó, trông cứ như là đang dỗi với cả thế giới.
Nhu Nhu nhìn thấy chân của Niếp Trúc Ảnh cứ run lên run xuống, bèn cắm đầu chạy tới, giơ móng cào cào như muốn giúp cô xả giận.
Tâm trạng Niếp Trúc Ảnh đang khó chịu, nhìn thấy Nhu Nhu như vậy lại càng cảm thấy phiền hơn. Cô ấy thô lỗ bế Nhu Nhu lên đặt trước mặt mình, "Giờ thì biết làm bộ đáng yêu rồi, để chị nói cho em biết, Nhu Nhu, sau này em mà có tìm đượcvợ rồi, chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên chạy trốn khỏi chị!"
Cô ấy tiện miệng nói vậy, nhưng nhìn Nhu Nhu càng lúc càng lớn còn cười kiểu thiên sứ ngây thơ, lại nhịn không được dạy bảo tiếp, "Chị nuôi em lớn đến thế này, sau này không được đi theo chó mẹ nhà người ta mất đâu đấy! Nhất định phải bắt người ta về đây, nghe rõ chưa?"
Nhu Nhu: "Gâu gâu gâu."
Kèm theo biểu cảm tiêu chuẩn kiểu 'cười ngây thơ'.
Niếp Trúc Ảnh thấy nó ngoan ngoãn nghe lời thì không nhịn được cưng nựng một phen, xoa xoa đầu 'ông trùm' Nhu Nhu, sau đó lơ đãng liếc nhìn mấy tập kịch bản đặt trên bàn trà, ánh mắt liền sáng lên, cô ấy lập tức cầm lên nghiên cứu kỹ càng.
Về phần Hạ Thanh Dạ, thật ra cô cũng không thật sự muốn giận dỗi với Niếp Trúc Ảnh, bởi vì một khi giận dỗi với người này, kết quả thường chỉ là tức đến phát điên mà không làm gì được.
"Thanh Thanh."
"Thanh Thanh, em ngủ rồi à?"
"Thanh Thanh..."
Hạ Thanh Dạ nghe thấy tiếng gọi, cảm giác chẳng khác nào bình thường khi Niếp Trúc Ảnh gọi Nhu Nhu hay Hạ Hạ, tức đến không nhịn nổi nữa, liền hất tung cái chăn đang trùm lên đầu, "Làm gì đó!"
Niếp Trúc Ảnh thấy cô chịu phản ứng lại với mình, lập tức vứt hết dáng vẻ rón rén cẩn trọng ban nãy, ghé lại gần, "Mấy kịch bản này chị thấy rất hay, nhưng thật sự không biết chọn cái nào, em giúp chị xem với."
Niếp Trúc Ảnh cần người khác chọn giúp kịch bản sao?
Hạ Thanh Dạ chỉ cần dùng ngón chân cũng biết đây là cái cớ để tìm bậc thang mà xuống.
Cô nghĩ nghĩ rồi nói, "Trúc Tử, em khôn có kinh nghiệm, không hợp để giúp chị xem kịch bản, chị có thể tìm chị Linh để bàn bạc."
Niếp Trúc Ảnh thấy cô không chịu nhận lời, liền thốt lên, "Thế thì không được, cái này là cho em xem cơ mà."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Niếp Trúc Ảnh nói xong, ánh mắt lảng đi nơi khác, kiểu gì cũng không chịu nhìn thẳng vào Hạ Thanh Dạ, "Chị mặc kệ, dù sao cũng phải là em giúp chị xem."
Nói xong, lập tức chạy biến như một cơn gió.
Hạ Thanh Dạ ngẫm lại một chút, bỗng dưng phát hiện vừa rồi mình nghĩ hơi đơn giản, đối phương không phải mượn cớ kịch bản để tìm bậc thang, mà là cầm kịch bản đến để lấy lòng cô.
Cô nhìn ba tập kịch bản đặt ở đầu giường với vẻ mặt phức tạp, không đụng vào ngay, mà trước tiên gọi một cuộc điện thoại.
Vệ Tương Hồng nhận được cuộc gọi của Hạ Thanh Dạ đúng lúc đang ở hiện trường ghi hình cho chương trình mà Tạ Triết tham gia, có chút bất ngờ, cô đành phải tạm gác Tạ Triết sang một bên, tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, "Thanh Dạ, em gọi cho chị vào giờ này, có chuyện gì vậy?"
"Chị Tương, làm phiền chị chọn giúp em vài kịch bản được không ạ? Gần đây rảnh rỗi quá, em muốn xem có vai nào hợp với mình không."
Nếu là lúc bình thường, Vệ Tương Hồng nhất định sẽ cực kỳ vui mừng khi thấy nghệ sĩ nhà mình chăm chỉ cầu tiến như vậy, bhưng hiện tại thì cô nhíu mày, "Em đang trong thời gian nghỉ dưỡng mà, gấp gì chứ? Đợi thêm hai tháng nữa rồi chọn cũng kịp mà, nhân tiện trong thời gian này, chị có thể tranh thủ tìm cho em vài kịch bản thật tốt."
Nhưng Hạ Thanh Dạ thực lòng cảm thấy lo lắng đến mức ngồi không yên, kỳ nghỉ ba tháng là do bác sĩ yêu cầu, nhưng nếu để lỡ mất một đoàn phim nào đó mà mình thấy hứng thú, thời gian trống từ đó đến khi có dự án mới khởi quay có thể kéo dài tới nửa năm, thậm chí cả năm trời.
Đối với một diễn viên mới nổi, thời gian bị lãng quên lâu như vậy có khi còn nguy hiểm hơn bất cứ tai nạn nào khác.
Bởi vì trí nhớ của khán giả rất ngắn, một người vừa mới nổi tiếng, nếu im hơi lặng tiếng quá lâu, năm sau ai còn nhớ nổi cô là ai?
Cho nên, Trúc Tử nhà cô mới sốt ruột như vậy, tìm hết cách lôi cô đi chọn kịch bản!
"Chị Tương, chị cứ lấy giúp em vài kịch bản nào chị thấy tạm ổn là được, em thật sự cần xem. Nếu chị đang bận thì có thể nhờ Dư Lan mang giúp em một bản tới cũng được."
Vệ Tương Hồng nghe giọng cô, cũng biết rõ cô đang ám chỉ điều gì, bất đắc dĩ cười, "Được rồi, xem ra cũng không phải là em đang chọn kịch bản."
Hạ Thanh Dạ đúng là không thực sự đi chọn kịch bản, cô chỉ muốn mượn cơ hội này để nói cho Trúc Tử của cô biết rằng tài nguyên của cô hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với mặt bằng diễn viên mới rồi, không cần sốt ruột như vậy đâu.
Niếp Trúc Ảnh nhìn mấy quyển kịch bản bị Hạ Thanh Dạ đặt sang một bên, đôi mắt rưng rưng đầy ấm ức, "Chẳng lẽ mấy cái kịch bản đó em không thích sao?"
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy như vậy, tim mềm nhũn, liền đưa tay ra, "Trúc Tử, lại đây, cho em ôm cái nào."
Mặt Niếp Trúc Ảnh trong tích tắc đỏ lên như bị thiêu, nhưng biểu cảm lại cố giữ vẻ nghiêm túc đến mức căng cứng cả người, cô ấy trừng mắt, "Lại làm nũng, em đó, chỉ có mình chị chịu nổi kiểu làm nũng này thôi!"
Mồm thì nói vậy, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, lặng lẽ nghiêng qua, tự động dựa vào lòng người ta.
Hạ Thanh Dạ vòng tay ôm lấy cổ cô ấy, nhẹ nhàng thì thầm, "Không phải là không thích, mà là em không muốn chị gặp rắc rối. Nếu người trong công ty biết chị lấy tài nguyên của mình đưa cho em thì kiểu gì cũng sẽ thành tai họa."
Bởi vì nếu một ngày nào đó, Niếp Trúc Ảnh rời khỏi công ty hiện tại, chuyển sang phát triển ở nơi khác, công ty cũ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua 'con gà đẻ trứng vàng' như cô ấy. Từng có quá nhiều nghệ sĩ, đến lúc hết hạn hợp đồng lại bị công ty lôi kéo, bóp méo, làm khó đủ đường, bao nhiêu chuyện cũ nhỏ nhặt bỗng chốc biến thành vết nhơ để níu chân họ cả đời.
Niếp Trúc Ảnh còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Hạ Thanh Dạ đã nhẹ giọng ngăn lại:
"Hư, để em nói hết đã." Cô nhìn đôi mắt sáng rực của đối phương, không nhịn được khẽ hôn lên khóe môi cô ấy, rồi dịu dàng nói tiếp, "Tấm lòng của chị, em hiểu. Nhưng chẳng phải lúc ở bệnh viện chúng ta đã nói rồi sao? Em muốn đi bên cạnh chị, sánh vai cùng chị, em muốn thử xem mình có xứng đáng với chị không, cho em cơ hội này, được không?"
Niếp Trúc Ảnh nghe đến đây, không nhịn được cắn nhẹ vào cằm Hạ Thanh Dạ một cái, sau đó lông mày cong cong như ý cười tràn ra tận đuôi mắt, thần sắc đắc ý thấy rõ, "Không ngờ em lại thích chị đến vậy. Thôi được rồi, chị cho phép em theo đuổi chị đó."
Hạ Thanh Dạ thấy bộ dạng vừa kiêu vừa đáng yêu của cô ấy, cười không ngừng được, "Đương nhiên rồi, em thích chị , đặc biệt đặc biệt thích chị luôn đó."
******
Vừa sáng sớm, ba mẹ Niếp kéo theo nguyên cái vali to đùng đáp máy bay thẳng tới. Hạ Thanh Dạ rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của hai vị lão nhân gia, vẫn không khỏi có chút chột dạ.
Niếp Trúc Ảnh vừa đón cha mẹ ở cửa vừa nhíu mày, "Ba, mẹ! Hai người về cũng nhanh quá đi, ít nhất cũng báo trước một tiếng, để con cho người ra đón chứ!"
Nhu Nhu đứng bên cạnh: "Gâu gâu gâu!"
Mẹ Niếp liếc thấy Nhu Nhu bị nhốt trong chuồng, bèn trừng mắt, "Còn rảnh nuôi chó nữa à? Mau dẫn ba mẹ đi gặp Thanh Dạ!"
Niếp Trúc Ảnh quảng cho Nhu Nhu một ánh mắt đầy cảnh cáo, rồi ngoan ngoãn dắt cha mẹ vào phòng Hạ Thanh Dạ.
Vừa thấy Hạ Thanh Dạ còn nằm trên giường nghỉ ngơi, mẹ Niếp đã lao tới nắm tay cô, nước mắt lưng tròng, "Thanh Dạ à, thật sự cám ơn con nhiều lắm."
Hạ Thanh Dạ biết bà đang nói tới chuyện gì, liền mỉm cười, "Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu bác gái."
Nhưng ba Niếp lại không nghĩ vậy, ông nghiêm mặt nói, "Ơn cứu mạng là chuyện lớn! Ba của con từng cứu ba của bác một mạng, giờ con lại cứu con gái bác, Hạ gia các con, gia đình bác nợ cả đời cũng không trả hết."
Niếp Trúc Ảnh đứng ở phía sau lườm ba mình một cái rõ dài, lần nào cũng nói đi nói lại cái điệp khúc 'ơn cứu mạng quá lớn', nghe muốn thuộc lòng luôn rồi!
Hạ Thanh Dạ nhìn thoáng qua Trúc Ảnh ở phía sau đang 'múa môi như hát nhép', nhịn cười đến mức khóe mắt giật giật. Cô hiểu ngay tính cách 'đầy màu sắc' của Trúc Ảnh là được di truyền từ ai rồi, "Bác trai, bác gái thật ra chuyện này không đến mức gọi là ơn cứu mạng đâu ạ, dù không có con, thì Trúc Tử cũng chưa chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng."
Ba Niếp thở dài một hơi, giọng trầm xuống, "Tính cách của con giống hệt ba con, hiền quá, tử tế quá, nhưng bác hiểu, và bác ghi nhớ hết."
Mẹ Niếp cũng phụ họa, "Phải đó! Nhưng mà Thanh Dạ nè, sao con dễ dàng tha thứ cho cái cô kia... ờ... cái gì Thấm á? Gây chuyện rồi xin lỗi một câu là coi như xong sao?"
Ba Niếp nghe vậy, trợn mắt nhìn con gái, "Con nữa đó! Gặp chuyện kiểu đó mà cũng để yên cho người ta đi à? Lúc đó phải xử lý cho ra trò chứ!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Giữa bao nhiêu người, chẳng lẽ lại kéo nhau ra đánh tiếp hả ba?
Niếp Trúc Ảnh liếc Hạ Thanh Dạ một cái, giọng thấp nhưng rõ, "Con lại thấy, Thanh Thanh chẳng thèm chấp đâu."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Ủa, đây là đang đứng về phe mình, hay đang khịa người ta thêm vậy?
Mẹ Niếp thì không bỏ qua, "Tiền thuốc men có chi trả đủ không? Hôm trước không phải cô họ Trọng không ra gì kia mạnh miệng lắm à, nói sẽ lo toàn bộ viện phí điều trị? Tiểu Ảnh à, con nhớ giúp Thanh Dạ tính sổ kỹ càng nha: tiền thuốc, tiền dinh dưỡng, tổn thất tinh thần, mấy cái lặt vặt lặt vặt, cái gì đáng đòi thì đòi, không thì để mẹ lên mạng phanh phui, xem coi cô ta có chịu nổi không!"
Hạ Thanh Dạ bên cạnh nghe đến 'cô họ Trọng không ra gì' mà mém sặc, hai mẹ con nhà này giống nhau y hệt, đến cách gọi Trọng Nguyễn Thấm cũng không khác nhau chút nào!
Thật ra Niếp Trúc Ảnh đã sớm để Chu Linh thay mình thương lượng, vì cô thật sự không muốn nhìn thấy mặt Trọng Nguyễn Thấm nữa. Nghĩ có thể dễ dàng phủi tay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì mơ đi nhé.
Mẹ Niếp còn đang nắm tay Hạ Thanh Dạ thao thao bất tuyệt, đến mức Niếp Trúc Ảnh phải chen vào, "Mẹ, hai người ngồi máy bay rồi xe liên tục, không thấy mệt à? Nghỉ ngơi chút đi, sau rồi hẵng nói chuyện với Thanh Thanh."
Ba Niếp lập tức phối hợp, "Phải đó! Đừng làm phiền Thanh Dạ lâu quá, con bé còn đang cần nghỉ ngơi."
Mẹ Niếp nghe vậy chỉ đành luyến tiếc mà buông tay Hạ Thanh Dạ, "Thanh Dạ đừng lo. Bác gái tới rồi là tạm thời không đi đâu, Tiểu Ảnh nhà bác không biết chăm ai hết, bác tới chăm, con muốn ăn gì, cứ nói với bác, bác nấu cho ăn nha!"
Niếp Trúc Ảnh nghe tới đây liền cau mày, kéo mẹ mình ra ngoài.
Hạ Thanh Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải vì cảm động, mà là vừa nghe câu 'tạm thời không đi', cô biết mấy tháng tới chắc phải bật chế độ cảnh giác cấp cao 24/7 luôn rồi.
Sau khi đưa ba mẹ về phòng nghỉ, Niếp Trúc Ảnh quay lại với Hạ Thanh Dạ, ngồi xuống giường, cười hỏi, "Thanh Thanh, ba mẹ chị cũng không đáng sợ lắm đúng không?"
Hạ Thanh Dạ không nói gì, chỉ cười khẽ, đó là vì họ chưa biết hai người là một đôi đấy, chứ nếu biết rồi, có khi mặt nóng tay lạnh luôn cũng nên. Cô nhìn Niếp Trúc Ảnh, nhẹ nhàng hỏi, "Trúc Tử, nếu có một ngày ba mẹ chị không đồng ý chuyện của chúng ta, chị đã nghĩ đến phải làm sao chưa?"
Niếp Trúc Ảnh nhăn mặt chưa tới ba giây, rồi hùng hồn đáp, "Em xem hai người họ chờ chị ba mươi năm, hy vọng chị gả cho Hạ Ngạn Bác, e xem chị có gả không? Không!"
Hạ Thanh Dạ bị lời nói này của cô ấy làm cho bật cười, "Vậy chị tính kháng chiến thêm ba mươi năm nữa à?"
Niếp Trúc Ảnh hừ mũi, "Nếu họ thật sự phản đối, thì ba mươi năm cũng kháng chiến! Cùng lắm là kháng chiến tới già!" Rồi cô ấy nắm lấy cổ tay Hạ Thanh Dạ, mắt long lanh, "Nhưng chị sẽ không một mình đâu, có Thanh Thanh kháng chiến cùng chị mà."
Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng chạm tay vào má cô ấy, dịu dàng đáp, "Trúc Tử, dù ba mẹ chị có đồng ý hay không thì với em vẫn sẽ chăm sóc họ như ba mẹ ruột của mình."
******
Mẹ Niếp đúng là người nói được làm được, buổi tối liền làm hẳn một bàn thức ăn ngon cho cả nhà, còn gọi điện thoại hỏi bác sĩ xem Hạ Thanh Dạ nên ăn gì thì hợp.
"Tiểu Ảnh, con làm nổi không đấy? Hay để mẹ đút cho Thanh Dạ ăn nhé."
Niếp Trúc Ảnh mặt mày đen thui, có chút hối hận vì không ngăn ba mẹ đến, họ vừa đến, cô liền phát hiện mình không thể tự do chơi trò hôn hôn với Hạ Thanh Dạ như trước nữa, "Mẹ à, trước giờ đều là con chăm sóc Thanh Thanh đó."
Mẹ Niếp bĩu môi: "Con như thế nào mẹ lại không biết chắc? Từ nhỏ tới lớn con toàn được người ta đút cho ăn thôi!"
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi đáp lại: "Thế chẳng phải vì mẹ với ba sủng ái con quá còn gì."
Mẹ Niếp bị câu này làm tức đến nửa sống nửa chết.
Hạ Thanh Dạ nhìn hai mẹ con đang đấu khẩu mà dở khóc dở cười. Thật ra cô có thể tự ăn, chỉ là hơi phiền chút thôi, nhưng bị hai mẹ con này lo toan chăm sóc, cô thành ra giống như người tàn phế vậy, "Khụ khụ, bác gái, thật ra Trúc Tử chăm sóc cháu rất tốt mà."
Mẹ Niếp hiển nhiên không tin, nhưng nghe Hạ Thanh Dạ nói lời dễ nghe thì trong lòng lại thích lắm.
Đợi Niếp Trúc Ảnh vừa ra khỏi phòng, mẹ Niếp lập tức ngồi vào chỗ cô ấy vừa ngồi, "Thanh Dạ à, bác có chuyện nhỏ muốn hỏi cháu, cháu nhất định phải nói thật cho bác biết nhé."
Nhìn bộ dáng thận trọng của mẹ Niếp, Hạ Thanh Dạ liền đoán ra ngay bà định hỏi gì, "Bác gái, bác cứ hỏi ạ."
Mẹ Niếp ghé sát tai Hạ Thanh Dạ thì thầm: "Tiểu Ảnh nhà bác ấy, có từng hẹn hò riêng với anh Ngạn Bác của cháu chưa vậy?"
Câu trả lời chắc chắn là chưa rồi.
Niếp Trúc Ảnh mỗi lần nhìn thấy anh cô đều là lúc đang bế Nhu Nhu, cô ấy mà gặp anh trai cô thì kiểu gì cũng né càng xa càng tốt.
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển đáp, "Thật ra lúc Tết năm ngoái, anh cháu bận tiếp khách, Trúc Tử cũng bận việc của mình, gần như chẳng ai có thời gian ra ngoài, cho nên chắc là chưa từng hẹn riêng đâu ạ."
Mẹ Niếp "ai nha" một tiếng, tiếc nuối đập đùi đập chân, rồi lại lẩm bẩm, "Bác biết ngay mà, con bé chết tiệt đó chủ động đồng ý hôn ước là để lừa tụi bác thôi."
Hạ Thanh Dạ cười gượng, "Bác ơi, thật ra Trúc Tử còn trực tiếp công bố hôn ước ngay dịp đầu năm mới rồi mà, giờ cả nước, thậm chí cả thế giới đều biết cô ấy đã đính hôn rồi, bác còn lo gì nữa ạ?"
Mẹ Niếp nghe vậy thấy cũng có lý, hôn ước còn công khai thế rồi, chẳng lẽ còn có ai dám nhảy vào phá hoại?
"Nghe cũng đúng thật."
An ủi xong mẹ Niếp, nhìn nụ cười tươi rói trên mặt bà, Hạ Thanh Dạ lại cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm.
Sau một thời gian dài, không gian riêng tư của Hạ Thanh Dạ hoàn toàn bị dì Niếp chiếm cứ. Còn về phần Niếp Trúc Ảnh thì bị mẹ đẩy thẳng ra biên cương xa tít mù tắp.
Niếp Trúc Ảnh rầu rĩ nghịch điện thoại, đến cả Nhu Nhu đang rụng đầy lông cũng không buồn chải. Cô ấy lục lại đoạn trò chuyện trước đó với Cận Mạn Hi, cuối cùng không nhịn được mà gửi tin nhắn cho đối phương.
Trúc bề trên: Từ lúc cha mẹ tớ đến, tớ hoàn toàn không có cơ hội chơi trò "hôn nhẹ" với vợ nữa 【em bé không vui】
Cận Mạn Hi nhìn thấy tin nhắn đầy oán giận ấy... à không, phải nói là toàn mùi 'cẩu lương' phun thẳng ra từ màn hình, cô vốn định lơ luôn, nhưng nghĩ lại vẫn nhắn trả lời.
Suối nước: Từ sự oán giận kia của cậu có thể rút ra một kết luận.
Trúc bề trên: Kết luận gì cơ?
Suối nước: Cậu vẫn còn là một lão xử nữ.
Niếp Trúc Ảnh suýt nữa cắn gãy răng vì sốc, đúng là tức đến phát nghẹn!
========================
Editor có lời muốn nói: Sao mà Mạn Hi ác với Trúc Tử của tui dị →_→
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
28/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com