Chương 50: Cáo trạng
Hạ Thanh Dạ bị Niếp Trúc Ảnh dọa cho một trận, đêm đó mơ luôn một giấc 'mộng xuân', trong mơ Trúc Tử người vốn thanh thuần, dịu dàng bỗng hóa thành một nữ vương tà ác tay cầm roi da, chỉ cần không vừa ý là lập tức quất roi về phía cô, miệng còn lẩm bẩm câu thoại kinh điển, "Em cứ kêu đi, có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu em đâu."
"Chị Hạ, chị Hạ, dậy đi, dậy đi."
"Ha, mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ sáng."
Hạ Thanh Dạ nghe xong lập tức bật dậy như lò xo, nhìn thoáng qua đồng hồ, cô mới lơ mơ chỉnh lại tóc rồi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn, trong đầu vẫn không ngừng tua lại câu nói dọa người hôm qua của Trúc Tử.
Hôm qua, Niếp Trúc Ảnh cầm một quả trứng rung mới tinh giơ lên trước camera điện thoại, khoe khoang một cách đầy thần bí, không biết cô ấy bấm vào nút nào mà quả trứng đó lập tức rung è è, hoạt động vô cùng sung sức, Niếp Trúc Ảnh nở nụ cười đầy ẩn ý, "Thanh Thanh, đợi khi gặp lại, chúng ta thử cái này nha~"
Hạ Thanh Dạ dám chắc luôn, đầu óc của Trúc Tử mà đã nhiễm bẩn thì là nhiễm bẩn toàn diện, không có đường quay đầu. Hơn nữa, với cái kiểu đó, cô dám cá là Trúc Tử nhất định sẽ muốn trực tiếp thử cái đồ chơi kia lên người mình, nếu không, sao cô lại gặp phải giấc mộng đáng sợ như vậy cơ chứ?!
Cô lấy nước lạnh vỗ vỗ lên mặt mình, nhìn vào gương nở một nụ cười tự trấn an, "Được thôi, lần sau gặp, để xem ai thử ai."
******
Cảnh quay hôm nay chủ yếu xoay quanh Hạ Thanh Dạ, Ôn Uyển và một cô nàng tân binh tên là Diệp Huyên. Trong phim, Ôn Uyển vào vai đại tỷ Triệu Tình, Diệp Huyên là Vương Tiểu Quyên, còn người nhỏ nhất Thạch Linh do Hạ Thanh Dạ thủ vai.
Ba người họ đứng chung một chỗ, thật sự trông chẳng khác gì sinh viên mới ra trường.
Hạ Thanh Dạ và Diệp Huyên đều có khí chất rất giống sinh viên thật, tuổi còn trẻ, gương mặt non nớt khiến ai nhìn vào cũng thấy đặc biệt trẻ trâu. Hạ Thanh Dạ chỉ mới hai mươi còn Diệp Huyên thì nghe nói tuổi cũng xấp xỉ, vẫn đang học đại học.
Về phần Ôn Uyển, bởi vì dáng người gợi cảm cùng kiểu trang điểm thường ngày hơi hướng phong trần nên có phần chững hơn, nhưng khi thay sang bộ đồ đơn giản trông cô ta cũng có vài phần giống nhân vật Triệu Tình mà cô ta đảm nhận.
Cảnh mở đầu là lúc ba chị em tốt nghiệp, bắt đầu lao vào cuộc sống mưu sinh.
Cả ba người mỗi người một giường, người thì sắp xếp hành lý, người thì ngồi ngẩn người, tạo nên không khí lười biếng mà ai từng ở ký túc xá chắc chắn sẽ thấy quen.
Triệu Tình đang sắp xếp lại đống quần áo trong phòng ký túc xá, thấy Thạch Linh bên cạnh còn đang ngẩn ngơ chống cằm thì lập tức thúc giục, "Linh Linh, mau dọn đồ đi, mấy hôm nữa tụi mình phải đến công ty mới báo danh rồi đó!"
"Cắt!"
Đạo diễn lập tức lên tiếng nhắc Ôn Uyển, "Cảnh này ba người là bạn thân với nhau, có thể đừng lạnh nhạt như vậy được không?"
Ôn Uyển tức thì trừng mắt liếc Hạ Thanh Dạ một cái, người sau thì chỉ biết xoa xoa mặt, ra vẻ 'ủa liên quan gì tui?'
Đạo diễn nhíu mày, "Nhìn cái gì đấy? Ngữ khí nhẹ nhàng một chút, phải mang theo chút cưng chiều, cảm xúc của Triệu Tình dành cho Thạch Linh là kiểu yêu thương mà chính bản thân cô ấy cũng không diễn tả được, giống như đang nuông chiều một đứa em gái vậy đó."
Ôn Uyển gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, cố tìm cảm giác nhập vai lần nữa.
Triệu Tình bắt đầu thu dọn hết quần áo của mình ở ký túc xá, gọn gàng bỏ vào vali, vừa làm vừa quay sang thúc giục Thạch Linh người đang ngồi ngẩn ra ở góc giường, "Linh Linh, đừng ngồi thừ ra thế, mau thu dọn đồ đạc đi, hai ngày nữa là mình phải tới công ty mới báo danh rồi đó!"
Lúc này, Vương Tiểu Quyên đang nằm úp trên giường, bộ dạng u sầu chán đời, "Thật ghen tị với hai người quá, tốt nghiệp xong còn được làm chung công ty nhìn lại mình thì..."
Nghe vậy, Thạch Linh cũng không còn chống cằm đơ người nữa mà lập tức quay đầu quan tâm, "Nhị tỷ, công việc của chị vẫn chưa được xác nhận sao? Có cần bọn em giúp gì không?"
Triệu Tình bên cạnh lập tức lườm một cái, "Cô ấy hả, không phải mình đã nói rồi sao, đúng là tự mình chuốc lấy! Hôm đó đi phỏng vấn mà ăn mặc như thế, ai mà tuyển cho nổi?"
Vương Tiểu Quyên nghe vậy liền phản bác, "Chẳng lẽ nhìn thấy một cụ già bị ngã mà mình không đỡ dậy? Với lại cũng chỉ bị đổ tí canh lên người thôi mà, bên kia không tuyển là vì họ không muốn, lấy lý do thôi."
Triệu Tình cầm khăn mặt đang cầm trong tay ném nhẹ ra vẻ tức giận, "Cậu nghĩ sao mà người ta tuyển cậu chứ? Một nhân viên mới mà ngay cả hình tượng bản thân cũng không chú trọng, còn dám than vãn nữa!"
"Két!"
Đạo diễn lại gọi cắt, rồi nói, "Ôn Uyển, biểu cảm của cô dữ quá rồi như kiểu sắp đi giết người ấy, phải nhớ là Triệu Tình chỉ là hơi bất lực, tiếc vì không thể giúp được Vương Tiểu Quyên, chứ không phải thật sự ghét bỏ, biểu cảm phải dịu xuống chút."
"Vâng, thưa đạo diễn."
Ôn Uyển bị đạo diễn mắng cũng không dám bật lại, chỉ đành quay mặt vào tường tìm lại cảm xúc, không lâu sau cũng điều chỉnh được.
Điều khiến Hạ Thanh Dạ hơi bất ngờ là ban đầu cô còn tưởng Ôn Uyển chỉ là một bình hoa di động, nhờ kim chủ nâng đỡ nên mới có được vai diễn này, nhưng giờ nhìn lại quả thật phải thay đổi cái nhìn.
Lúc nghỉ ngơi, Hạ Thanh Dạ tình cờ thấy Tạ Triết vẫn còn ở trường quay, cảm thấy hơi bất ngờ, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định bước tới chào hỏi, "Sư huynh, hôm nay hình như không có cảnh của anh mà, sao không ở phòng nghỉ ngơi thêm chút?"
Tạ Triết ra hiệu cho trợ lý mang đến hai chai nước, đưa một chai cho Hạ Thanh Dạ, còn mình thì mở chai kia, cười đáp, "Đi tìm lại cảm giác diễn xuất ấy, để mai quay không bị đơ, chứ bị đạo diễn mắng thì đúng là đáng sợ thật."
Lời nói hài hước khiến Hạ Thanh Dạ không nhịn được bật cười, cô liếc thấy ánh mắt của Ôn Uyển và Diệp Huyên đang nhìn qua, liền khách sáo nói, "Vậy anh từ từ xem nhé."
Liên tiếp mấy ngày qua, hầu như toàn là cảnh quay của ba người bọn họ, dần dà, ánh mắt của Ôn Uyển nhìn Hạ Thanh Dạ cũng bớt gay gắt hơn, không còn kiểu như mang theo thù hằn rõ rệt nữa, chỉ không rõ là thực sự buông bỏ hay đang âm thầm chuẩn bị đòn.
Ngược lại Diệp Huyên và Hạ Thanh Dạ lại rất hợp nhau, một phần vì tuổi tác gần nhau, phần nữa là do Diệp Huyên tính tình cởi mở, lại dễ gần, ai cũng thấy quý mến, không lâu sau cô đã hòa nhập với cả đoàn phim.
Hai người thỉnh thoảng còn cùng nhau ra ngoài, hình ảnh thân thiết y như chị em trong kịch bản vậy.
Ôn Uyển vốn muốn tìm cơ hội bắt thóp Hạ Thanh Dạ, nhưng lại phát hiện bên cạnh cô lúc nào cũng có người, nếu không phải là Diệp Huyên thì cũng là Tạ Triết, khiến cô ta tức giận đến phát điên, quay về phòng liền đập phá một trận tơi bời.
"Chị Ôn, chị đừng nóng nữa mà."
"Không tức giận, cô thử bảo tôi không tức giận xem. Nếu không phải cái con nhỏ kia đột nhiên nhảy ra chen ngang, cái quảng cáo công ích đó đã là của tôi rồi! Bây giờ người ta nhắc đến cũng toàn nhắc tới cô ta!"
Ôn Uyển tức đến mức nghiến răng ken két, nghĩ tới đoạn công ích quảng cáo kia vốn dĩ là bước đệm giúp hình ảnh của mình trở nên tích cực hơn, càng nghĩ càng tức, "Còn nữa..." Cô ta nhớ lại lần Hạ Thanh Dạ cố tình khiêu khích mình, trong lòng lửa giận lại bùng lên, "Tôi với con nhỏ đó còn vài món nợ chưa tính xong đâu, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó được."
Tiểu trợ lý muốn lại gần an ủi, nhưng không dám, nghĩ nghĩ, cô ta bèn dè dặt đề xuất, "Chị Ôn, chẳng phải mọi người đều nói Tạ Triết chưa từng có tin đồn hẹn hò sao? Nếu chúng ta chụp được vài bức hình mập mờ giữa anh ta với Hạ Thanh Dạ, chắc fan Tạ Triết sẽ quay sang công kích cô ta."
"Tạ Triết?" Ôn Uyển nhíu mày.
"Vâng, em nhớ có một lần, một nữ influencer bị dính tin đồn với Tạ Triết, sau đó bị fan anh ta chửi đến mức mất luôn tăm hơi."
Ôn Uyển như chợt nhớ ra điều gì, "Cô ngu vậy, đầu óc để đâu thế, không nghe thấy hai người đó suốt ngày gọi nhau là sư huynh - sư muội à? Đã vậy còn chung một người quản lý, cô không thấy là cố tình thêm đề tài cho người ta hả?"
Tiểu trợ lý lập tức xị mặt, bị mắng cũng không dám nói thêm.
Nhưng sau khi trút giận xong, Ôn Uyển lại tự mình ngồi lẩm bẩm: càng nghĩ càng thấy đề nghị kia hình như cũng có chút lý, "Tiểu Đồng, kế hoạch này có vẻ khả thi đấy, chỉ cần tìm người tung tin, ném ít nước bẩn là đủ rồi."
Ai thèm quan tâm bọn họ thật sự có yêu đương hay không.
Tối hôm đó, Niếp Trúc Ảnh gọi video cho Hạ Thanh Dạ, nhưng bị cô thẳng tay từ chối với lý do đang ngâm bồn.
Trúc bề trên: Thanh Thanh, em đang tắm à? 【rình coi nè】
Hạ Thanh Dạ: 【ném thẳng cho một quyển Đạo Đức Kinh】
Trúc bề trên: Em dám đánh chị! Em không hề yêu chị một chút nào luôn đó! 【khóc rống】
Hạ Thanh Dạ: 【xoa đầu】
...
Nhìn thấy cái icon 'xoa đầu' đầy hình tượng kia, chẳng hiểu sao tâm trạng Niếp Trúc Ảnh như được xoa dịu kỳ lạ, cô ấy lăn hai vòng trên giường, suýt nữa lăn luôn xuống đất, thật sự rất rất muốn được nhìn Thanh Thanh tắm.
Trúc bề trên: Thanh Thanh, mấy hôm nữa chị tới thăm ban nhé~ 【mắt long lanh】
Hạ Thanh Dạ vừa trượt tay một cái, điện thoại 'phù' một tiếng rơi luôn vào bồn tắm.
Trúc bề trên: Thanh Thanh? Thanh Thanh! Thanh Thanh Thanh?!
Niếp Trúc Ảnh gửi liên tục hơn mười tin nhắn mà không ai hồi âm, sốt ruột quá, cô ấy liền gọi điện thẳng, nhưng máy báo tắt nguồn.
Thấy lạ, Niếp Trúc Ảnh lập tức gọi cho Dư Lan, "Thanh Thanh đâu rồi?"
Dư Lan bị cuộc gọi làm cho giật bắn người, suýt nữa quăng cả điện thoại. Cô ngó về phía nhà vệ sinh đang đóng cửa rồi trả lời, "Chị Niếp, chị Hạ vừa nói là đi tắm, vẫn chưa ra ngoài ạ."
Niếp Trúc Ảnh bình thản, "Ừ, bảo em ấy gọi lại cho chị khi ra nhé."
"Dạ vâng ạ." Dư Lan gật đầu lia lịa.
Lát sau, Hạ Thanh Dạ đi ra, báo cho Niếp Trúc Ảnh biết là điện thoại bị hỏng rồi, ai ngờ cô ấy đáp gọn lỏn, "Bảo Dư Lan cho em mượn điện thoại dùng tạm đi."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cái kiểu nói chuyện vừa ngang ngược vừa như lẽ đương nhiên thế này, ngoài Niếp Trúc Ảnh ra thì đúng là chẳng ai nghĩ ra nổi.
Hạ Thanh Dạ thật sự không có hứng dây dưa với kiểu thả thính nửa mùa này, dứt khoát mặc kệ đối phương đang thổn thức ở đầu dây bên kia, "Ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa, mai tính tiếp."
Niếp Trúc Ảnh bị cúp máy thẳng thừng, nhìn màn hình đen ngòm lại càng có cảm giác vị trí của mình trong lòng Thanh Thanh hình như đang tụt dốc không phanh, fan gì mà đối xử với idol như vậy chứ?
Ngày hôm sau, Hạ Thanh Dạ vẫn đúng giờ tới phim trường như thường lệ, vừa bước vào đã thấy một đám người đang túm tụm xì xào, thần sắc vừa khó tả vừa có chút phấn khích.
Đúng lúc đó, Tạ Triết bước lại tiện tay đưa cho cô một ly sữa đậu nành với một phần cháo gà nấm, sốt sắng hỏi, "Hôm nay cảnh nào có thể quay một lần là qua không?"
Nghe đối phương nhắc đến việc chính, Hạ Thanh Dạ vô thức nghiêm túc hơn vì dạo này mọi người trong đoàn đều khá thân thiết nên thường hẹn nhau đi mua đồ ăn, tiện tay cầm hộ cũng là chuyện bình thường, Hạ Thanh Dạ cũng không để tâm lắm, chỉ là đám người bên cạnh vừa ăn vừa rón rén nhìn cô, rồi lại nhìn nhau thì thầm to nhỏ, vẻ mặt không giấu nổi sự kích động.
Và đương nhiên, cả hai nhân vật chính Hạ Thanh Dạ và Tạ Triết đều hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Vừa uống sữa đậu nành, Hạ Thanh Dạ vừa nói, "Nếu đạo diễn vì hiệu quả quay mà bắt em phải đánh thật, sư huynh, đến lúc đó anh đừng ghi thù em đấy."
Tạ Triết mấy ngày nay cũng coi như hiểu phần nào tính cách của Hạ Thanh Dạ, uống một hơi hết sạch sữa đậu nành, đùa giỡn, "Sư huynh đây dựa vào gương mặt này để kiếm cơm đấy, xin em nương tay một chút để giảm bớt đau đớn cho anh."
Hạ Thanh Dạ nghiêm túc gật đầu, "Em sẽ cố hết sức."
Hôm nay là cảnh diễn giữa Thạch Linh và Tạ Triết, cảnh đối đầu giữa Lý Ước, một thiếu gia ăn chơi, và Thạch Linh. Lý Ước là con trai chủ tịch công ty, sau khi tốt nghiệp không có việc làm, lại suốt ngày gây chuyện, có lần còn bị một người phụ nữ không đứng đắn tìm tới, nói là đã mang thai con anh ta. Mẹ Lý Ước cảm thấy không thể để con mình tiếp tục như vậy, nên quyết định đưa anh ta đến công ty rèn luyện kỷ luật.
Lý Ước vừa đến đã trêu chọc khuôn mặt búng ra sữa của Thạch Linh, kết quả là bị Thạch Linh đánh cho một trận nên thân, đầu tiên là một cú đấm vào mặt, sau đó là cú đá cực mạnh.
Đều là do Thạch Linh học được vài chiêu tự vệ từ Vương Tiểu Quyên.
Hạ Thanh Dạ đã luyện tập kỹ cảnh này, thậm chí từng lấy Dư Lan ra diễn thử vai Lý Ước, nhưng lúc đó chỉ là diễn chơi, động tác nhẹ nhàng, hôm nay quay thật khiến cô có chút lo lắng không kiểm soát được lực tay.
Tất nhiên những điều này không thể nói trước mặt Tạ Triết, nếu không có khi anh ta lại ôm đầu khóc mất, càng tiếp xúc, cô càng thấy vị sư huynh này thật ra rất trẻ con, nhưng cũng rất lạc quan và có tình cảm.
Vì vậy, anh ấy nổi nóng cũng là điều dễ hiểu.
Dư Lan vào phòng lấy điện thoại giúp Hạ Thanh Dạ, định tranh thủ thời gian tìm nơi sửa, nếu không sửa được thì mua mới luôn, cô thật sự không chịu nổi mấy ngày bị Niếp Trúc Ảnh quấy rầy.
"Chị Tương!"
"Sao lại thế này, đến lúc quan trọng lại không liên lạc được, điện thoại thì tắt máy, hai người các cô đang làm cái gì vậy?"
Dư Lan vội đưa điện thoại ra xa tai, chờ Vệ Tương Hồng trút hết cơn giận xong mới giải thích, "Chị Tương, điện thoại của chị Hạ hôm qua rơi xuống nước, bị hư mất rồi. Em vừa ở trong thang máy, sóng yếu nên không bắt được tín hiệu tốt."
Vệ Tương Hồng đã quá quen với mấy lý do kiểu này, mệt mỏi đến mức không còn muốn xác minh xem có thật điện thoại rơi nước không, "Thanh Dạ với Tạ Triết đều lên hot search, hai người họ định hợp sức chọc giận tôi đấy à?"
"Hả? Lên hot search rồi sao?"
"Cô còn chưa biết à? Làm trợ lý kiểu gì vậy, bọn họ đâu rồi?"
"Chị Hạ đang quay phim ạ."
"Quay phim?"
"Vâng, hôm nay chị Hạ có cảnh đối diễn với Tạ ca, nghe nói là cảnh rất quan trọng."
Nghe nói là quay cảnh quan trọng, Vệ Tương Hồng cũng dịu giọng, "Thôi được, đợi hai người quay xong thì bảo Thanh Dạ gọi điện cho tôi."
Cúp máy xong, Dư Lan vẫn thấy chị Tương phản ứng hơi lạ, hot search thì có là gì chứ, Hạ gia nhà cô có thể mời cả ảnh hậu quốc tế về hợp tác, bao giờ chị Hạ và chị Niếp cùng lên hot search mới thật sự là chuyện long trời lở đất.
Trái tim bé nhỏ của Dư Lan đã bị con mèo lớn - Niếp Trúc Ảnh rèn luyện thành một trái tim thép rồi.
Vừa đi cô vừa bắt đầu lướt điện thoại, rất nhanh đã thấy tin tức đang hot về Hạ Thanh Dạ và Tạ Triết, 【Tạ Triết lại có tình mới, bạn gái mới của anh ấy thế mà lại là cô ta sao?】. Người đăng bài cố tình đặt tiêu đề mập mờ để câu view, với độ nổi tiếng của Tạ Triết, bài viết này vừa được đăng đã lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm nóng.
Trong bài viết, mọi chi tiết đều có lý có lẽ, còn đính kèm hàng loạt hình ảnh hai người 'thân mật' bên nhau nhiều lần, từ một góc độ nào đó, trông họ như đang thì thầm thân thiết, vai kề má, tạo cảm giác cực kỳ gần gũi.
Nhưng Dư Lan là người từng chứng kiến nhiều cảnh bạo hơn, ví như lần cô tận mắt thấy ảnh hậu Niếp đè chị Hạ xuống sofa rồi nhẹ nhàng hôn lên môi, thế nên những chuyện thế này trong mắt cô chẳng là gì cả. "Dạng bài câu like rẻ tiền thế này mà cũng không thấy xấu hổ khi đăng lên à? Rảnh quá không có việc gì làm chắc, chờ chị Hạ nhà tôi quay xong, sẽ xử lý hết đám người rỗi hơi mấy người."
Hôm nay đến xem diễn xuất, ngoài Diệp Huyên còn có cả Ôn Uyển. Ôn Uyển khoanh tay trước ngực, ngồi dưới tán cây, nhìn chăm chăm về phía sân diễn, chờ đối phương phát hiện ra đang lên hot search để xem phản ứng.
Diệp Huyên vừa thấy Dư Lan liền kéo cô lại, lo lắng hỏi, "Dư Tiểu Lan, cái hot search kia là sao vậy? Làm sao có thể nói Thanh Dạ thích Tạ Triết được chứ?"
Dư Lan như thể thấy ma, lắc đầu liên tục, "Diệp tiểu thư, chị đừng nói linh tinh, Tạ ca không phải gu của chị Hạ đâu, hơn nữa mấy bức hình đó lúc chụp chẳng phải bọn mình cũng có mặt ở đó sao?"
Thực tế, Dư Lan gần như luôn theo sát Hạ Thanh Dạ, vào ra cùng nhau.
Nghe vậy Diệp Huyên mới gật đầu, nói, "Phải đó, ai mà vô đạo đức vậy, lại đem ảnh chụp lén bọn họ đăng lên mạng, với lại mấy tấm đó hình như chụp trong đoàn phim thì phải."
Nghe thế, Dư Lan cũng phản ứng lại ngay, đúng rồi, mấy bức ảnh kia là do ai đó chụp trộm trong mấy ngày gần đây ở đoàn. Ánh mắt cô lập tức chuyển sang nhìn Ôn Uyển đầy nghi ngờ, dù chưa có bằng chứng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà trừng mắt nhìn ai đó thật dữ, sau đó lén lấy điện thoại ra, chuẩn bị đi mách lẻo với một người họ Niếp nào đó.
Dư Lan: "Chị Niếp ơi, có người bắt nạt chị Hạ kìa 【khóc lớn】, chị phải đòi lại công bằng cho chị ấy đó!"
Không biết bên kia đang bận hay đang làm gì, bình thường trả lời tin nhắn WeChat nhanh như chớp mà nay nửa ngày vẫn chưa thấy hồi âm.
Dư Lan nhìn lại hai tin nhắn mình vừa gửi toàn là lời tố cáo thì bắt đầu thấy hối hận vì đã méc Niếp Trúc Ảnh. Dù gì chị Hạ cũng chưa nói gì cả, cô muốn thu hồi tin nhắn, nhưng nhìn lại thì đã quá thời hạn nên không thể xóa được nữa.
Cô thở dài một tiếng.
Diệp Huyên tưởng cô đang buồn vì chuyện hot search, liền an ủi, "Chờ bọn họ làm rõ là ổn thôi mà."
Dư Lan sắp khóc thật, vì cô biết rất rõ: Chị Hạ mà biết chuyện mình đi méc chị Niếp kiểu gì cũng nổi giận. Cái chuyện làm sáng tỏ hay không cũng chẳng đáng sợ bằng việc hai vị đại thần kia nổi giận đâu!
Lần này Hạ Thanh Dạ và Tạ Triết diễn cực kỳ ăn ý, các cảnh quay đều chỉ cần một lần là qua luôn.
Chỉ có điều, mũi của Tạ Triết suýt nữa bị Hạ Thanh Dạ đánh chảy máu, vừa nghe đạo diễn hô "Cắt!", trợ lý lập tức chạy tới đưa túi chườm đá.
Tạ Triết thì vừa che mũi, vừa lảo đảo đi về phía sau, không quên hài hước pha trò, "Cảm ơn sư muội đã nương tay."
Hạ Thanh Dạ lần này thật sự dùng sức hơi mạnh, trong lòng có chút áy náy, vội vàng đi theo sau, "Sư huynh, mũi này của anh không phải từng chỉnh rồi sao? Bị em đánh một cái, nhìn như hỏng luôn rồi ấy."
Tạ Triết quay đầu lại, nhăn mũi một cái rồi làm mặt quỷ, "Thế còn giống mũi từng chỉnh sửa không?"
Hạ Thanh Dạ cười lắc đầu, "Xem ra thương tích nhẹ hơn em tưởng rồi."
Lúc này có người gọi, "Thanh Dạ, Tạ ca, hai người lên hot search rồi kìa!"
"Ai, cái gì cơ?"
Hạ Thanh Dạ lập tức mượn điện thoại của Dư Lan để xem tin tức, xem xong, cô không nhịn được liếc Tạ Triết một cái, đúng lúc đối phương cũng nhìn sang. Hai người nhìn nhau trừng mắt sững sờ mất vài giây, sau đó vô cùng ăn ý, đồng thanh thốt lên, "Chị Tương chắc giận bốc khói rồi hả?!"
Dư Lan đứng một bên ra sức gật đầu.
Lúc này, vừa xuống máy bay, Niếp Trúc Ảnh mở điện thoại ra, lập tức nhìn thấy tin nhắn của Dư Lan.
Niếp đại tỷ lạnh lùng nhắn lại, "Nói, ai dám bắt nạt Thanh Thanh của chị, chị bay qua xử liền!" 【giận dữ, sát khí bừng bừng】
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
02/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com