Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Hot search

Bài đăng của blogger kia thực sự có tính toán, mượn danh nghĩa của Tạ Triết để câu kéo sự chú ý, đẩy thẳng bài viết lên hot search, còn Hạ Thanh Dạ, dưới ngòi bút của hắn, lại bị miêu tả thành một hồng nhan họa thủy chuyên quyến rũ người khác.

Tạ Triết và Hạ Thanh Dạ cùng thuộc một công ty, lại do cùng một người quản lý phụ trách, cũng bị đào lại toàn bộ.

Ảnh được đính kèm khéo léo vào bài viết, hầu như đều là hình Hạ Thanh Dạ đứng gần bên cạnh Tạ Triết, còn Tạ Triết thì trưng ra nụ cười dịu dàng điển hình y như những gì anh thể hiện trước máy quay, khiến mọi thứ trông rất có vẻ là thật.

Fan girl của Tạ Triết đặc biệt là nhóm tự nhận là 'bạn gái chính cung' cực kỳ phản cảm với những nữ nghệ sĩ bị cho là dựa hơi như vậy. Sau nhiều lần bị kích động kiểu này, họ chẳng thèm xem xét đúng sai, lập tức lao vào xé.

Hạ Thanh Dạ khó khăn lắm mới tích góp được chút fan, giờ suýt chút nữa đã bị hội fan của Tạ Triết xé tan thành từng mảnh.

Niếp Trúc Ảnh vừa mở điện thoại đã thấy một đám thủy quân như ong vỡ tổ lao vào trang Weibo của Hạ Thanh Dạ chửi rủa. Bài đăng mới nhất của Hạ Thanh Dạ chỉ là một tấm hình cô kéo vali đi làm, kèm dòng trạng thái "Bắt đầu quay!"

Triết Triết là chồng tôi: "Con tiện nhân này, nhìn một cái liền biết là loại hồ ly tinh quyến rũ đàn ông!"

Tôi mới là vợ chính thức của Tạ Triết: "Cô không xứng với Tạ Triết nhà chúng tôi! Biến đi, càng xa càng tốt!"

Mãi mãi không bỏ Triết: "Gớm ghiếc."

Mấy con tiện chết hết đi: "Tiện nhân đi chết đi."

...

Niếp Trúc Ảnh chỉ mới đọc được một phần đã giận sôi máu, nếu kéo xuống tiếp, còn thấy nhiều bình luận quá đáng hơn nữa, Weibo của Hạ Thanh Dạ đã hoàn toàn bị công kích.

Tài xế nghe thấy tiếng hừ lạnh từ phía sau, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cô gái kia bịt kín từ đầu đến chân, đội mũ, đeo kính râm to che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng như lửa đang mím chặt,  dù chỉ lộ chút ít cũng có thể thấy cô gái này vừa xinh đẹp vừa khí chất hơn người. Ông bèn cười hỏi, "Cô gái đang giận bạn trai đấy à? Thật ra chuyện tình cảm cũng không có gì to tát, ai cũng nhường nhau một bước thì chẳng có chuyện gì cả. Tôi với vợ tôi cưới nhau hai chục năm rồi, chưa từng to tiếng một lần."

Nhưng toàn bộ tâm trí của Niếp Trúc Ảnh giờ đang dồn hết vào cái điện thoại, làm gì có tâm trạng nghe ông chú tài xế dùng giọng địa phương lải nhải về chuyện hôn nhân, cô hận không thể lập tức đấm xuyên cái màn hình điện thoại luôn, vừa chuẩn bị xắn tay áo.

Chu Linh gọi điện thoại tới ngay lập tức.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, quay xong quảng cáo là chạy đi đâu mất rồi hả?"

"Còn có thể đi đâu được chứ, đương nhiên là đi thăm Thanh Thanh rồi."

Nghe cô ây nói đi thăm ban, Chu Linh lập tức choáng váng, "Đi thăm ban mà sao không báo trước với chị một tiếng! Nhỡ đâu bị chụp được thì sao? Em định giải thích kiểu gì đây?"

Niếp Trúc Ảnh chẳng buồn để tâm, hừ một tiếng, giọng vừa lạnh nhạt vừa ngông nghênh: "Bị chụp thì bị chụp, có gì mà phải giải thích!"

Chu Linh bó tay, cảm thấy cái vị tiểu tổ tông này từ trước đến giờ chẳng bao giờ xem mấy phóng viên lá cải ra gì cả.

Cô đành phải nhượng bộ, thở dài một hơi, "Em đến gặp Hạ tiểu thư thì làm ơn kín đáo một chút, đừng để người ta phát hiện, lỡ đâu đến lúc đó mọi người trong đoàn cứ hỏi Hạ tiểu thư với em là quan hệ gì, không chừng sẽ nghĩ cô ấy đang cố tình mượn độ nóng của em để tạo tiếng vang. Dù miệng không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ cho rằng tất cả những gì cô ấy có được bây giờ đều dính dáng đến em."

Nghe vậy, sắc mặt Niếp Trúc Ảnh tối sầm lại, không thể không nói, Chu Linh vòng vo một hồi, nhưng câu này lại thật sự đâm trúng chỗ đau.

Cô ấy giận không phải vì Hạ Thanh Dạ có mượn độ nóng hay không mà giận là tại sao đám người thích bịa chuyện kia không thể tự biết điều mà im miệng đi cho rồi!

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Niếp Trúc Ảnh nhìn lại chiếc áo khoác nhỏ của mình, vốn định xắn tay áo lên xử đẹp ai đó, giờ thì bị một cú điện thoại làm gián đoạn làm mất hết cả khí thế.

Cô ấy suy nghĩ một lúc sau đó lại rút từ túi áo khoác nhỏ ra điện thoại, lần này chiến trường là WeChat.

Trúc bề trên: Làm thế nào mới có thể khiến một chuyện vốn danh không chính, ngôn không thuận, trở thành danh chính ngôn thuận?

Suối nước: Khi cậu nắm toàn cục trong tay, cậu muốn nó thuận, nó liền thuận, cậu muốn nó không thuận, nó liền không thuận.

Một câu nói như khai sáng.

Ánh mắt Niếp Trúc Ảnh lập tức sáng rực lên, như thể đã hoàn toàn hiểu ra mình nên làm gì rồi.

********

Dư Lan vẫn luôn do dự, không biết có nên kể chuyện mình mách lẻo với Niếp Trúc Ảnh cho Hạ Thanh Dạ biết hay không, lắp bắp mãi, đang định mở miệng thì Hạ Thanh Dạ bị gọi đi quay tiếp, cơ hội lại lỡ mất.

Nào ngờ chưa kịp thở phào, điện thoại trong tay  đột nhiên réo lên chói tai, âm thanh sắc bén như tiếng thét giữa đêm khuya, khiến cả phim trường đều giật mình quay lại nhìn.

Dư Lan thì giật nảy mình, tay run một cái làm rơi điện thoại xuống đất, vừa cúi xuống nhặt lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô run bắn thêm lần nữa, ánh mắt lấm lét, rồi trong lúc hoảng loạn, ấn luôn nút tắt máy.

Lúc trước Dư Lan đặc biệt cài cho Niếp Trúc Ảnh một nhạc chuông độc quyền, kiểu như hiệu ứng kinh dị giữa đêm, để dù bận đến đâu cũng biết mà nghe máy ngay.

Giờ thì hay rồi, cô dám tắt máy của Niếp Trúc Ảnh!!!

Cũng may ông trời còn thương, không để cô dằn vặt quá lâu, vài giây sau nhạc chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này, chỉ có một câu ở đầu dây bên kia, "Chị đến rồi, ra đón chị ngay!"

"!"

*******

Sau khi quay xong, Hạ Thanh Dạ quay trái quay phải, "Dư Lan đâu rồi?"

Diệp Huyên đáp, "Vừa mới nghe điện thoại cái là đi luôn."

Hạ Thanh Dạ sờ túi vải, vốn định gọi cho Dư Lan hỏi xem tình hình thế nào, nhưng lại phát hiện không có điện thoại, cảm thấy hơi phiền, "Thôi, chắc cô ấy cũng biết đường về rồi."

Diệp Huyên cho trợ lý của mình về trước, chỉ để được cùng Hạ Thanh Dạ quay lại với nhau, "Thanh Dạ, cậu có đọc bình luận không? Mấy người trên mạng đúng là quá đáng, cứ mở miệng ra là chửi rủa, cậu đừng để trong lòng nhé. Mình cũng từng bị người ta nói móc, mà người đó lại có lượng fan lớn giống như Tạ Triết bây giờ vậy, hồi đó mình buồn mãi, mình nghĩ tốt nhất là cậu nên ra mặt giải thích, sẽ có lợi hơn."

Hạ Thanh Dạ nghi ngờ liếc nhìn cô một cái.

Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến Diệp Huyên chột dạ, không kìm được đưa tay sờ mặt mình, "Sao thế? Trên mặt mình có gì à?"

Hạ Thanh Dạ bật cười, "Lúc nãy thì có hơi dính bụi, giờ bị cậu chùi sạch rồi."

Diệp Huyên không nhịn được lại lau thêm mấy lần, đến mức mặt đỏ lên mới chịu dừng lại, "Thanh Dạ, tiếp theo cậu tính sao?"

Hạ Thanh Dạ cười tươi, "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết."

Không nhận được câu trả lời rõ ràng từ cô, Diệp Huyên rời đi với vẻ mặt đầy tâm sự.

Hạ Thanh Dạ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đối phương, có chút trầm ngâm.

Trong lòng vẫn còn nghĩ ngợi, lúc mở cửa phòng, cô có phần lơ đãng.

Cho nên khi có người lén lút từ phía sau ôm chầm lấy, phản xạ đầu tiên của Hạ Thanh Dạ là ra tay.

"Ai da!"

"..."

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh đang đứng trong phòng với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vừa thấy cô ấy ôm bụng, lập tức tỉnh táo lại, "Trúc Tử, chị không sao chứ?"

Niếp Trúc Ảnh bị cú thúc cùi chỏ bất ngờ vào bụng, không kịp đề phòng.

"Thanh Thanh, em dám đánh chị đó hả?"

"Để em xem nào."

Niếp Trúc Ảnh xấu hổ không chịu vén áo lên, "Giờ còn chưa tối mà, Thanh Thanh, em gấp vậy sao!"

Hạ Thanh Dạ bật cười vì lời cô ấy nói, biết giờ có giải thích gì cũng vô ích, dứt khoát đẩy người kia ngã xuống giường, kéo áo cô ấy lên, nhìn thấy làn da trắng nõn hiện rõ một mảng đỏ bừng, Hạ Thanh Dạ vừa xót xa vừa tức cười, "Chị nhảy ra bất ngờ như vậy làm em giật mình, phản xạ đánh lại là chuyện bình thường mà."

Niếp Trúc Ảnh ấm ức nói, "Chị định tạo bất ngờ cho em mà!"

Bất ngờ suýt thành cú sốc thì có!

Thử nghĩ mà xem, một cô gái vừa trở về phòng mình, đột nhiên có người từ phía sau nhảy bổ tới, người bình thường phản ứng đầu tiên chắc chắn là tưởng có trộm, đâu ai nghĩ là bạn gái đến thăm đâu chứ.

Hạ Thanh Dạ nhìn mảng đỏ trên bụng cô ấy, thấy hơi chướng mắt, không nhịn được đưa tay chọc chọc, "Có đau không?"

Niếp Trúc Ảnh khẽ gật đầu, lúc nãy bị đẩy mạnh chút nữa là nôn luôn bữa trưa. Cô ôm lấy tay Hạ Thanh Dạ, kéo lên giường, "Đau, Thanh Thanh định bồi thường cho chị thế nào đây?"

Hạ Thanh Dạ bó tay với cô ấy, rõ ràng đau mà còn quyến rũ người ta. Cô thuận thế đè cô ấy xuống giường, định khiến người kia bớt nghịch lại, "Sẽ bồi thường."

Nói xong liền hôn nhẹ lên mắt cô ấy, từng chút một đi xuống...

Hai người cách nhau mấy tháng, lần tái ngộ lần này, cảm xúc tự nhiên không thể kiềm chế nổi.

Chỉ là Hạ Thanh Dạ vẫn để ý đến việc đối phương ngồi xe lâu như vậy, lại chưa ăn uống gì, nên cũng biết điểm dừng. Cô đỡ lấy người kia hiện giờ chỉ vì vài cái hôn nhẹ và chút vuốt ve mà mềm nhũn như nước, rồi hỏi, "Dư Lan đâu rồi chị?"

Niếp Trúc Ảnh uể oải nằm trên người cô, phụng phịu trề môi, không nhịn được trách móc, "Em đang ở cùng chị mà còn rảnh để đi lo cho cô gái khác à!"

Hạ Thanh Dạ vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài rối bời của cô ấy vừa đáp, "Em chỉ sợ cô ấy đột nhiên quay về, thấy hai đứa mình thế này rồi bị dọa cho hết hồn, lúc đó chị phải đền cho em một trợ lý mới nữa đó."

Niếp Trúc Ảnh như nghĩ tới điều gì đó, bỗng cúi đầu bật cười, "Chị đã sắp xếp cho cô ấy đến khách sạn ở rồi."

Rồi lại quay sang lườm lườm, giọng đầy ghen tuông, "Em dám ở chung với cô ấy nhiều ngày như vậy mà không thèm báo với chị một tiếng!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

May mà Dư Lan vẫn còn biết đường mang cơm tối cho hai người, coi như là người tâm lý.

Sau bữa tối, trong lúc Hạ Thanh Dạ ra ngoài vứt rác, Niếp Trúc Ảnh liền tranh thủ lấy hết đồ trong túi ra, bày biện đầy ở đầu giường, sau đó đi tắm trước.

Hạ Thanh Dạ đang trên đường vứt rác thì tình cờ gặp Ôn Uyển.

Cô ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới trước mặt Hạ Thanh Dạ, nhờ mang giày cao gót nên nhìn xuống với ánh mắt khinh khỉnh, "Tôi thấy cô cũng không dám phản hồi mấy cư dân mạng kia, bị người ta mắng chửi thấy thế nào? Dễ chịu không?"

Thật ra Hạ Thanh Dạ vốn chẳng mấy để tâm đến mấy lời trên Weibo, nhưng rõ ràng là có người luôn theo dõi sát sao, rồi báo cáo lại, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "Ôn tiểu thư, chúng ta còn phải làm việc chung với đoàn phim này vài tháng nữa, không thể hòa thuận một chút sao, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người."

Bình thường quay phim đã đủ mệt còn phải đối phó với mấy chuyện lặt vặt thế này thì đúng là phiền phức.

Ôn Uyển lập tức cắt ngang, không chút khách khí, "Không thể!"

"Nếu không phải vì cô, thì cái quảng cáo công ích đó đã là của tôi rồi!"

"Xem ra Ôn tiểu thư không chịu nhận thua rồi."

Hạ Thanh Dạ vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, "Thực ra cô chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, quảng cáo công ích đó vốn là chị Tương đặt sẵn cho tôi, cô có biết mình thật sự thua ở chỗ nào không?"

Có những người ngoài mặt giả vờ không hiểu nhưng trong lòng thì rõ mồn một, với Hạ Thanh Dạ, một người như Ôn Uyển vốn không đáng để cô để tâm, vì vậy, cô thản nhiên nói, "Cô thua không phải vì hành động thua tôi, mà là vì trong lòng một số người, địa vị của cô không bằng người khác. Tôi có phải đang cố tình ly gián hay không, trong lòng cô rõ hơn ai hết."

Chỉ cần nhìn cách Hạ Thanh Dạ đối xử với Trọng Nguyễn Thấm và Ôn Uyển là đủ thấy rõ, dù là trước công chúng hay trước mặt Tông Thông, địa vị của Trọng Nguyễn Thấm vẫn cao hơn Ôn Uyển. Hạ Thanh Dạ có thể không chút do dự lên sân khấu thay chỗ Ôn Uyển, cũng có thể công khai cạnh tranh với Trọng Nguyễn Thấm. Nhưng nếu có vấn đề xảy ra, cô nhất định sẽ chừa cho Trọng Nguyễn Thấm một đường lui, còn Ôn Uyển thì không cần bận tâm.

Ôn Uyển tức đến đỏ mặt, giơ tay lên định đánh người.

Hạ Thanh Dạ vẫn bình tĩnh, giọng nhàn nhạt, "Nếu Ôn tiểu thư muốn lên trang nhất thì cứ việc ra tay, chỗ này có camera giám sát ở cả hai đầu hành lang."

Tay Ôn Uyển lập tức khựng lại giữa không trung, như thể vừa đấm vào một đám bông mềm nhũn, cảm giác cực kỳ bất lực.

Ngay sau đó, cô ta lại nghe thấy Hạ Thanh Dạ với vẻ mặt ôn hòa nhưng lời nói đầy cảnh cáo, "Ôn tiểu thư, lần này tôi có thể coi như là ngoài ý muốn. Nhưng đừng để có lần sau, nếu không, người khó coi không phải là tôi đâu."

Ôn Uyển đứng ngẩn ra mãi cho đến khi đối phương quay về phòng, vẫn chưa lấy lại được tinh thần, rõ ràng cô ta đến để châm chọc, vậy mà...

Hạ Thanh Dạ vừa vào phòng liền cười lạnh một tiếng, mấy kẻ như Tông Thông một kim chủ đa tình thì có bao nhiêu phần là thật lòng chứ, dựa vào người khác thì chỉ là đồ ngu mà thôi.

"Đi đâu mà lâu vậy!" Niếp Trúc Ảnh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, trên người không biết đã bôi cái gì, vừa thơm nức mũi lại vừa kích thích. Khăn tắm của cô ấy in cả một bức tranh phong cảnh, đúng kiểu phong cảnh hữu tình theo nghĩa đen.

Hạ Thanh Dạ thấy mái tóc xoăn của đối phương vẫn còn ướt, từng giọt nước chảy từ đuôi tóc xuống như ngói nhỏ giọt, đành cam chịu bước tới lục trong va-li lấy một chiếc khăn mặt, rồi đứng dậy giúp cô ấy lau tóc, "Gặp người quen nên nói chuyện hơi lâu một chút."

Niếp Trúc Ảnh được hầu hạ thì cực kỳ hưởng thụ, cũng chẳng hỏi thêm gì. Nhưng khi tóc lau xong, có vẻ bắt đầu thấy buồn ngủ, cô nàng liền giật lấy khăn mặt rồi tự chạy tới cạnh va-li tìm gì đó.

Hạ Thanh Dạ nhìn bóng lưng trắng mịn, hoàn hảo như được điêu khắc kia, không khỏi thấy trong lòng ngứa ngáy, "Chị đang tìm gì vậy?"

Niếp Trúc Ảnh như khoe khoang một báu vật, từ lớp dưới cùng của vali lấy ra một chiếc hộp điện thoại còn mới nguyên, thậm chí chưa bóc tem, "Điện thoại của em không ổn, chị cố tình mua cho một cái chống nước đây!"

Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.

Hạ Thanh Dạ nhớ lại nguyên nhân khiến điện thoại mình hỏng, không phải là vì người đang đứng trước mặt đây sao? Nếu lúc đó không phải vì thấy cô ấy bảo sẽ tới thăm ban, thì cô đã không trượt tay rồi!

Không nói thêm lời nào, Hạ Thanh Dạ nhận lấy chiếc hộp, đồng thời kéo Niếp Trúc Ảnh ngã lên giường, hơn nửa thân người đè lên người ta luôn. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của cô nàng, Hạ Thanh Dạ trong lòng rối bời mềm nhũn, thật không hiểu mình làm sao lại gặp được một bảo bối như thế này, "Trúc Tử, em đột nhiên thấy chị nói đúng rồi đấy."

Niếp Trúc Ảnh chớp mắt, vẫn chưa ý thức được tư thế này có bao nhiêu nguy hiểm, "Cái gì cơ?"

Hạ Thanh Dạ cúi xuống, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng không rõ là mùi sữa tắm hay là chính cơ thể của người dưới thân, mùi hương như mời gọi, khiến người ta chỉ muốn nếm thử một chút, rồi từ từ từng ngụm ăn sạch luôn.

Hạ Thanh Dạ ghé sát, bật cười khẽ, "Phải tận hưởng niềm vui trước mắt chứ!"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com