Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Kỹ năng

"Như vậy ổn không?"

"Giờ anh còn có cách nào tốt hơn sao? Muốn thì sư huynh cứ công khai tình cảm luôn đi, dù sao người ta cũng là fan trung thành của anh mà." Hạ Thanh Dạ nếu không phải nể mặt vị sư huynh này lần trước đã chủ động đứng ra làm rõ vụ ảnh chụp, thêm vào đó hôm qua cô cũng chưa cho Diệp Huyên hy vọng gì thì việc rắc rối lần này cô vốn dĩ cũng chẳng buồn quan tâm.

Tạ Triết lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trang nghiêm nói, "Sư muội đừng đùa như vậy, anh còn có cả một rổ thanh xuân tươi đẹp phải tận hưởng, sao có thể lãng phí lên một người con gái được!"

Câu này nghe chẳng khác gì lời thoại của Lý Ước trong phim 《Ba người cùng đi》 .

Hạ Thanh Dạ cũng phải bội phục anh ta đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể đùa cợt, "Không thì anh hoặc Diệp Huyên đứng ra làm rõ đi, nhưng mà với mấy tấm ảnh mập mờ kia,em đoán dù hai người có lên tiếng, fan cũng chỉ nghĩ là đang chống chế cho có thôi."

Một bên, trợ lý nhỏ không nhịn được chen vào, "Chị Hạ, bọn em đã gọi điện cho Diệp tiểu thư, mà không hiểu sao điện thoại lại tắt máy."

"Diệp Huyên hôm nay đã chính thức kết thúc lịch quay rồi."

"Thế giờ phải làm sao?"

Tạ Triết ra lệnh, "Theo lời sư muội đi, tới khách sạn kia điều tra, quay ngược lại tám ngày trước, xem thử có tìm được gì không."

Cách của Hạ Thanh Dạ rất đơn giản: nếu đoạn camera lần này bị hỏng, vậy thì đoạn camera của mấy ngày trước đó khi ba người bọn họ cùng nhau chắc vẫn còn lưu lại. Nhưng có tìm được cảnh khớp với tình hình lúc đó hay không và vừa hay có mặt cả ba người trong video không, thì còn phải xem vận may của Tạ Triết.

Cậu trợ lý liếc nhìn Dư Lan, như thể đang hỏi cô có định đi cùng không.

Hạ Thanh Dạ nói, "Tôi còn chút việc cần Dư Lan làm, đợi cô ấy xong rồi sẽ đi tìm cậu sau."

Nghe được lời giải thích, trợ lý lập tức quay gót, biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Tạ Triết thì mặt mày đầy áy náy, "Xin lỗi, vốn là chuyện của anh lại còn làm phiền đến chị Tương."

Hạ Thanh Dạ ra hiệu cho Dư Lan tạm rời đi, rồi nghiêm túc nói, "Sư huynh, có một số chuyện em không muốn nói nhiều, nhưng về chuyện tình cảm, em chỉ nhắc nhở anh một câu: nếu anh không thích người ta thì đừng cho người ta bất cứ hy vọng nào, dù chỉ là một tia mong đợi cũng không nên có."

Đợi hai người rời khỏi chỗ Tạ Triết, lên lầu và trở về phòng, Dư Lan mới hỏi, "Giờ em còn cần đi giúp nữa không?"

Hạ Thanh Dạ khoát tay, "Đi đi."

Cô cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Niếp Trúc Ảnh, nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm, rõ ràng đang ngâm mình trong bồn tắm, nhưng đầu óc cô lại không thể ngăn mình nhớ tới những lời Ôn Uyển đã nói trước đó.

Tông Thông và Triệu mập.

Ôn Uyển và Trọng Nguyễn Thấm.

Bốn người vốn chẳng hề có quan hệ gì, đột nhiên lại như bị một sợi dây vô hình kéo lại với nhau, mà đầu mối sợi dây ấy lại nằm trong tay Tông Thông.

Hạ Thanh Dạ xưa nay chẳng có ấn tượng tốt gì về Tông Thông. Người đó diện mạo bình thường, không thể coi là anh tuấn hay thu hút gì, nhưng ánh mắt khi nhìn người ta lại như rắn độc, sắc lạnh và hiểm ác, khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn người.

Nghĩ đến người này, đến cả hứng thú tắm cô cũng chẳng còn, ngâm mình một lát trong bồn tắm cô dứt khoát đứng dậy, cầm điện thoại tìm kiếm sơ lược lý lịch của Tông Thông. Vừa xem qua, cô không nhịn được mà bật cười khẩy, buông tay.

Không thể phủ nhận, Tông Thông từ một kẻ vô danh đi lên đến ngày hôm nay, đã được xem như một người thành đạt. Lý lịch cá nhân hiện tại của hắn được đóng gói hoàn hảo đến mức khó tin: một người đàn ông chuyên tâm phấn đấu, có đầu óc kinh doanh, yêu thích mạo hiểm, mang khí chất doanh nhân thành đạt, là nhà từ thiện... và đủ mọi danh hiệu khác.

Trong đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, ai mà biết được?

Ngay khi Hạ Thanh Dạ đang không biết bắt đầu từ đâu thì cuộc gọi video của Niếp Trúc Ảnh hiện lên.

"Thanh Thanh, vừa mới thấy tin nhắn của em nè. Ủa, em tắm rồi à? Sao không đợi chị."

"..."

"Không phải chúng ta đã nói sau này phải cùng nhau tắm rồi sao." – Niếp Trúc Ảnh giận dỗi, giọng đầy ấm ức.

Tâm trạng u ám vừa nãy của Hạ Thanh Dạ lập tức bị dáng vẻ bất mãn của người kia thổi bay sạch sẽ, cô nằm lười trên giường, nảy ra ý định chọc ghẹo bạn gái, "Em cũng muốn tắm uyên ương với chị lắm, đáng tiếc chị không nhắn lại, em chờ, chờ mãi, cuối cùng đành phải tự đi tắm trước thôi~"

Niếp Trúc Ảnh giậm chân đầy tiếc nuối, tay đấm ngực miệng lẩm bẩm, "Tất cả là tại Mạn Hi! Cậy ấy cứ lôi chị đi bàn chuyện đâu đâu không đó."

Hạ Thanh Dạ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Cận Mạn Hi lúc đó, đúng kiểu 'gì cũng lỗi của tôi hết', nếu không phải biết Mạn Hi có chút tâm tư mờ ám với Tề Mỹ Ny, cô thật sự cũng muốn bày ra một chậu giấm chua, "Thôi được rồi, đừng nhắc tới Mạn Hi nữa, nếu chị còn nhắc em thật sự sẽ giận đấy."

Vừa nghe thế, trong lòng Niếp Trúc Ảnh bỗng nhiên nở hoa, thì ra Thanh Thanh của mình cũng biết ghen.

"Trúc Tử, en hỏi chịmột chuyện."

"Thanh Thanh, em hỏi đi."

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy đối phương dùng gương mặt không cảm xúc pha một cốc cà phê, sau đó cầm lên đi về phía văn phòng, tùy tiện ngồi xuống chỗ làm việc, "Em chỉ muốn hỏi một chút, chị biết bao nhiêu về Tông Thông?"

Niếp Trúc Ảnh hơi cau mày, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi vài phần, "Sao lại đột nhiên hỏi hắn ta? Chẳng lẽ hắn lại giở trò gì với công ty của em nữa à?"

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Lần trước may là có ba chị ra tay giúp đỡ, em còn không biết cảm ơn chú ấy thế nào cho phải."

Niếp Trúc Ảnh phẩy tay cười lớn, "Đừng khách sáo, em với chị là mối quan hệ gì chứ? Ba chị giúp là chuyện đương nhiên, ngược lại Thanh Thanh, nếu em thật lòng muốn cảm ơn ba chị, vậy cảm ơn chị là được rồi."

Lúc đầu, Hạ Thanh Dạ còn tưởng Trọng Nguyễn Thấm chỉ dùng Hạ Ngạn Bác để uy hiếp cô ngoài miệng, vì dù sao Tông Thông cũng không giống loại người dễ bị một cô gái thổi gió bên gối mà mù quáng vì tiền. Ai ngờ sau khi cô và Trọng Nguyễn Thấm chính thức trở mặt, Tông Thông liền ra tay với Hạ Ngạn Bác thật.

Hạ Ngạn Bác bận rộn, mỗi lần đến thăm cô đều chỉ được một lúc ngắn ngủi, sau này cô mới vô tình biết chuyện trong lúc trò chuyện với mẹ Niếp. Bà nói bóng gió, cô mới hiểu ra: Tông Thông không chỉ phá vỡ hai hợp đồng lớn mà còn chèn ép từ nhiều phía, nếu không có nhà họ Niếp ra tay đúng lúc, e rằng cô và anh trai thật sự đã tiêu tùng.

Chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của cô.

"Được rồi, Trúc Tử, nói xem em nên cảm ơn chị như thế nào đây?"

"Hắc hắc~"

Trong đầu Niếp Trúc Ảnh giờ chỉ toàn tưởng tượng cảnh Hạ Thanh Dạ ngoan ngoãn nằm yên, để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Hứ, lần này cô ấy nhất định phải nằm trên!

Hạ Thanh Dạ thấy cô rõ ràng đang thất thần, gọi mấy lần mới nói, "Thật ra là cô gái tranh quảng cáo công ích với em lần trước, hôm đó em đi ăn cơm về, thấy cô ta bước xuống xe cùng Triệu mập. Nhưng trước đó chị Tương lại nói với em, người bao dưỡng cô ta là Tông Thông, có vài chuyện em không hiểu rõ nên muốn hỏi thử chị một chút."

"Triệu mập?" Giọng Niếp Trúc Ảnh lập tức cao vút, "Cái tên khốn đó à."

"Sao, chị cũng quen hắn à?" Hạ Thanh Dạ tò mò hỏi.

Vẻ mặt Niếp Trúc Ảnh đầy ghét bỏ, "Tên khốn đó lúc trước lợi dụng lúc tiệc rượu hỗn loạn để làm hại một cô gái trẻ, bị chị bắt được cơ hội, đánh cho một trận tơi tả, ban đầu chị còn định phế hắn luôn cơ."

Sau đó bị Hạ Thiên Tình ngăn lại, Hạ Thanh Dạ thầm tiếp lời trong lòng, khó trách lần đó khi cô kéo Triệu mập ra ngoài liền thấy Niếp Trúc Ảnh đằng đằng sát khí xông vào dùng giày cao gót đánh tới tấp, thì ra là bênh vực kẻ yếu, thật sự rất hợp với phong cách hành động của cô ấy.

"Ra là vậy."

"Thanh Thanh, sau này nếu em còn gặp tên Triệu mập đó thì tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng ở một mình với hắn, nếu không may có chuyện, nhớ gọi cho chị, chị sẽ xử lý hắn giúp em."

Hạ Thanh Dạ không phải kẻ ngốc, nghe Ôn Uyển nói thì rõ ràng Triệu mập và Tông Thông là cùng một giuộc, quan trọng là từ khi nào bọn họ ngồi chung một con thuyền?

"Trúc Tử, chị còn chưa nói gì về Tông Thông đấy."

"Trước đây Mạn Hi có nói với chị, Tông Thông từng đụng đến chất cấm, là một người rất nguy hiểm."

"Cái gì?!"

"Cho nên chị mới nói, anh của em đúng là đầu heo! Một kẻ nguy hiểm như vậy mà anh ta còn dẫn em đi gặp, về sau chỉ cần Tông Thông có mặt ở buổi tiệc nào, em tuyệt đối không được tham gia. Thanh Thanh, nghe rõ chưa đấy!" Niếp Trúc Ảnh suy nghĩ lúc nào cũng như ngựa hoang, thoắt cái đã chuyển hướng sang trách Hạ Ngạn Bác làm chuyện ngu xuẩn, hận không thể gọi điện thoại mắng cho một trận.

Hạ Thanh Dạ bị những tin này dội cho choáng váng, yếu ớt phản bác, "Lúc đó anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, chắc anh ấy không biết bản chất thật của Tông Thông."

Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng đầy ngạo khí, "Chị không cần biết, em nhất định phải hứa với chị."

Hạ Thanh Dạ phải cam đoan đi cam đoan lại, người bên kia mới nhẹ giọng nói, "Thanh Thanh, đừng nói mấy chuyện nhức đầu nữa, chị đang giữ Hạ Hạ với Lười Đản đây, em nhìn hai cục bông nhỏ này nè."

Trên màn hình, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của cô ấy lập tức biến thành hai bé hamster đáng yêu. Hạ Thanh Dạ suýt không bị dọa cho sốc, thật may cô có trái tim mạnh mẽ.

Niếp Trúc Ảnh đưa camera sát vào hai cái lồng hỏi, "Thanh Thanh, em phân biệt được đâu là Hạ Hạ, đâu là Lười Đản không?"

Trước đây trên trán Lười Đản còn có một vết hồng đánh dấu, giờ cũng biến mất rồi, hai bé hamster lại cùng giống nhau như đúc, Hạ Thanh Dạ nhìn video cả nửa ngày, xoa trán nói, "Em không phân biệt được."

Niếp Trúc Ảnh sững người, "Chị không chăm được ba con cùng lúc, nên Mạn Hi xung phong đem về nuôi rồi. Nhưng mà cũng lạ thật, trước kia Mạn Hi đâu có thích nuôi hamster, giờ lại chủ động xin về nuôi thêm, phụ nữ đúng là lòng như đáy biển, không hiểu nổi."

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy nói kiểu mơ hồ như thế, suýt nữa buột miệng nói ra sự thật.

"Thế còn Nhu Nhu?"

"Nhu Nhu tạm thời không thể mang đến. Dạo này nó thích chạy khắp nơi, lại ồn ào nữa, gặp người lạ là gào lên ngay."

"Ừm."

Sau khi khoe xong hai bé hamster, Niếp Trúc Ảnh lại giống như đang khoe báu vật dí sát camera vào, "Thanh Thanh, chị cho Hạ Hạ biểu diễn một kỹ năng cho em xem."

Hạ Thanh Dạ nghi ngờ nhìn cô ấy, "Kỹ năng gì cơ?"

Niếp Trúc Ảnh lấy ra một cây bút dài, trêu chọc một trong hai bé hamster. Con hamster bị chọc lập tức nhảy dựng lên, sau đó chui tọt vào phòng nhỏ trong lồng, cô ấy lại dùng một thứ gì đó dài hơn kéo nó ra tiếp tục trêu.

Cảnh tượng này hình như hơi quen.

Cuối cùng, có lẽ bé hamster bị dọa đến phát điên, nằm gục trong lồng, chân tay run rẩy, giả chết luôn.

"Ha ha ha! Thanh Thanh, mau nhìn này! Hạ Hạ diễn cảnh chết như thật nè!"

"..."

Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.

Khóe mắt Hạ Thanh Dạ giật giật, cô vốn đã muốn quên sạch những chuyện ngu xuẩn mình từng làm, vậy mà đối phương lại cho cô xem tận mắt con hamster này giả chết, còn hỏi cô có vui không, sợ thì có!

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

07/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com