Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Lười Đản

Hạ Thanh Dạ nằm trên ghế sofa, ôm gối trong tay, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn chằm chằm hai kịch bản khiến cô đều rung động. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Niếp Trúc Ảnh, người luôn hành động táo bạo, đã nói là làm, quyết đoán không do dự. Rồi lại nghĩ đến bản thân mình từ trước đến nay luôn thận trọng từng bước, cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài, cầm lấy kịch bản 《Gia bạo》 đọc lại một lần nữa. Mỗi lần đọc, cô vẫn không kìm được cảm xúc tiếc nuối cho chuyện tình giữa Tiểu Ngả và Tần Lâm.

Nếu như người đóng vai Tần Lâm là Niếp Trúc Ảnh, còn cô vào vai Tiểu Ngả.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, máu trong người cô đã sôi lên, kích động không thôi. Nhưng giây tiếp theo, lý trí lập tức kéo cô trở lại hiện thực, nếu là kiếp trước, có lẽ cô sẽ không chút do dự mà nhận bộ phim này.

Nhưng hiện tại thì...

Hạ Thanh Dạ buông kịch bản 《Gia bạo》, lại cầm lên 《Biến mất đốt ngón tay》.

Sau đó, cô gọi điện cho Vệ Tương Hồng, "Chị Tương em tính nhận 《Biến mất đốt ngón tay》."

Vệ Tương Hồng dường như đã đoán trước được kết quả này, "Vậy à, chị cũng nghĩ em sẽ chọn bộ này. Bộ còn lại tuy cũng là kịch bản tốt, nhưng giới hạn quá nhiều. Trước mắt em cứ ở nhà nghiên cứu kỹ bộ này đã, khi nào có phần còn lại chị sẽ chuyển tới ngay."

"Vâng."

《Biến mất đốt ngón tay》 thực chất là một bộ phim hình sự – trinh thám, có đến mười một nạn nhân, tất cả đều có một điểm chung đặc biệt, đều bị mất ngón út. Bộ phim mở đầu bằng việc phát hiện một thi thể ở một ngã tư hẹp trong quảng trường, thi thể đó cũng thiếu một ngón tay.

Tân Tỉnh, nữ chính vừa được điều chuyển từ thủ đô về, là một họa sĩ phác thảo tâm lý tội phạm. Trong quá trình tham gia điều tra vụ án giết người này, cô dần phát hiện ra, chân dung hung thủ mà mình vẽ ra dựa trên các manh mối và dấu vết trên người nạn nhân lại trùng khớp một cách kỳ lạ với cô em gái nhà hàng xóm -  Hồ Lệ.

Hạ Thanh Dạ đọc hơn nửa kịch bản, điều khiến cô bị cuốn hút nhất chính là nhân vật Hồ Lệ. Một cô gái mồ côi, tự ti, trầm lặng, yếu đuối, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, không ai có thể nghĩ cô ấy lại có liên quan đến chuỗi án mạng ghê rợn ấy.

Dù Tân Tỉnh đã phác họa được chân dung hung thủ nhưng phần lớn người trong cục cảnh sát vẫn không thể tin một cô gái nhỏ bé như vậy lại là kẻ giết người hàng loạt. Ngay cả Tân Tỉnh cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có suy luận sai ở đâu đó không, hết lần này tới lần khác xem xét lại mọi bằng chứng và đặc điểm thi thể. Bởi vì phá án cần chứng cứ, chứ không phải chỉ dựa vào cảm giác.

Hạ Thanh Dạ bắt đầu đào sâu vào tính cách và tâm lý của nhân vật Hồ Lệ, nhưng càng nghiên cứu lại càng thấy khó. Đây là kiểu nhân vật phức tạp mà cô chưa từng chạm tới,  hoàn toàn là một thử thách mới mẻ.

Suốt mấy đêm liền, Hạ Thanh Dạ đều nghiền ngẫm vai diễn, đứng trước gương tập luyện ánh mắt của Hồ Lệ. Nhưng dù diễn thế nào, ánh mắt vẫn thiếu đi một thứ gì đó, cảm xúc bên trong vẫn rỗng tuếch, không chạm được đến cốt lõi.

"Rốt cuộc là thiếu cái gì nhỉ?"

Hạ Thanh Dạ từng nghiên cứu qua rất nhiều dạng nhân vật, nhưng đây là lần đầu tiên cô phải thấu hiểu tâm lý của một kẻ giết người biến thái. Để nhập vai sâu hơn, cô thậm chí còn nhờ Dư Lan đi mua cả một loạt sách chuyên về tâm lý tội phạm từ hiệu sách về cho mình.

Bộ sách vừa được giao tới, Hạ Thanh Dạ liền lập tức lao vào nghiên cứu, ngày đêm không nghỉ, cả người dường như rơi vào trạng thái nhập ma.

Dư Lan thường xuyên bắt gặp Hạ Thanh Dạ lẩm bẩm một mình trong góc phòng không người, hoặc là trò chuyện với không khí, thi thoảng trên mặt còn hiện lên nụ cười kỳ quái, vừa tà mị vừa đáng sợ. Có lần cô chủ động bắt chuyện, Hạ Thanh Dạ như không  nghe thấy hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Sau nhiều lần như vậy, Dư Lan cuối cùng cũng len lén rời khỏi nhà, gọi điện cho Niếp Trúc Ảnh cầu cứu.

"Chị Hạ mấy ngày nay hình như chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa, hay hôm nay chị khuyên chị ấy ngủ sớm một chút đi."

"Chị Hạ."

Chưa kịp nói hết câu, Dư Lan đã bị Hạ Thanh Dạ trừng cho một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến cô lập tức ngậm miệng lại không dám nói thêm lời nào.

Sau khi rời khỏi nhà Hạ Thanh Dạ, Dư Lan lại lập tức gọi cho Vệ Tương Hồng, "Chị Tương! Chị Hạ sắp tẩu hỏa nhập ma rồi! Ánh mắt của chị ấy hôm nay thật sự rất đáng sợ! Chị ấy suốt ngày ôm cái kịch bản kia không rời, không ngủ, không nghỉ, mặt gầy đi thấy rõ luôn! Chị không biết đâu, vừa nãy em mới khuyên chị ấy ngủ sớm, chị ấy trừng em một cái mà em suýt ngất luôn!"

Trong khi Dư Lan còn đang hoảng hốt tìm người cầu cứu, thì ở phía sau Niếp Trúc Ảnh đã âm thầm đến trước cửa nhà Hạ Thanh Dạ.

Cô đứng ngoài gõ cửa một hồi lâu, mãi mới có người bên trong ra mở.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh thì khẽ giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Trúc Tử, sao chị lại đến đây?"

Niếp Trúc Ảnh thấy dáng vẻ tiều tụy của đối phương, trên mặt đầy vẻ khó tin. Cô ấy đẩy người kia vào phòng rồi đóng cửa lại, "Xem ra cô trợ lý nhỏ kia của em vừa rời đi, đúng lúc lắm vậy là chúng ta có thể có thế giới riêng của hai người rồi."

Cảm xúc Hạ Thanh Dạ rệu rã, hiển nhiên không mấy hứng thú với cái gọi là thế giới hai người mà cô ấy nói đến. Sau khi trở về phòng, cô liền nằm vật xuống sofa, uể oải đến mức chẳng buồn nhúc nhích.

Niếp Trúc Ảnh vừa bước vào đã nhìn thấy một chồng sách trên bàn trà, toàn là sách liên quan đến tâm lý tội phạm. Quyển đang mở ra trên bàn là Tâm lý học tội phạm, cô ấy lật xem vài trang rồi nhanh chóng bỏ xuống, toàn những thuật ngữ chuyên môn, lại còn liệt kê đủ loại vụ án phạm tội, cô ấy kinh ngạc hỏi, "Thanh Thanh, em đọc nhiều sách về tâm lý tội phạm thế này làm gì? Chẳng lẽ định nghiên cứu nhân vật Tân Tỉnh kia à?"

Hạ Thanh Dạ cau mày, có vẻ bực bội, cô vén tóc, "Không phải, em chỉ muốn tìm hiểu xem vì sao Hồ Lệ lại sinh ra loại tâm lý như vậy., nhưng đến giờ vẫn chưa suy luận được gì ra hồn."

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy thì đã hiểu vì sao Dư Lan lại bảo cô gọi điện cho Hạ Thanh Dạ.

"Thanh Thanh, chị đói rồi, muốn ăn món em nấu."

Thực ra Hạ Thanh Dạ không hề muốn nấu nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Niếp Trúc Ảnh, cô vẫn đứng dậy, vào bếp kiểm tra tủ lạnh. May là Dư Lan mỗi ngày đều bổ sung rau củ và trái cây tươi, cô đơn giản xào hai món để lót dạ rồi nấy một nồi canh. Khi mùi thơm lan tỏa, cô mới nhận ra bụng mình cũng bắt đầu đói.

Niếp Trúc Ảnh ăn một miếng, cả gương mặt như co rúm lại. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì đó là nhăn nhó. Cô ấy lập tức tu một ngụm nước, nuốt đồ ăn xuống giống như đang nuốt cả một quả táo.

"Thanh Thanh, có phải lâu rồi em không tự nấu ăn?"

"Dạ."

Hạ Thanh Dạ cũng cảm thấy ánh mắt của cô ấy có gì đó kỳ lạ. Cô thử ăn hai miếng, rồi bỗng cảm thấy khó chịu, nôn khan một cái rồi phun ra toàn bộ. Đồ ăn mặn chát, vị kỳ lạ, hình như cho quá nhiều muối, nhão nhét, tóm lại là rất dở. Cô còn chẳng tin nổi đây là món mình nấu, "Đừng ăn nữa, gọi đồ giao đến đi."

Đã ăn quá nhiều đồ gọi ngoài, Niếp Trúc Ảnh giờ chỉ biết nhìn cô với ánh mắt không nói nên lời.

Hai người lại tiếp tục sống bằng đồ ăn gọi về suốt cả đêm. Trong lúc Hạ Thanh Dạ đi tắm, Niếp Trúc Ảnh lén gom toàn bộ chồng sách trên bàn trà bỏ vào một hộp giấy, ngay cả kịch bản để trên đầu giường cũng không buông tha.

Sau đó, cô lén chạy ra ban công, gọi điện cho Vệ Tương Hồng, "Em cảm thấy trạng thái của Thanh Thanh dạo này có gì đó không ổn, giống như là nhập vai quá mức khi nghiên cứu nhân vật. Em định mai dẫn em ấy đi gặp một bác sĩ tâm lý để kiểm tra thử."

Vệ Tương Hồng từng dẫn dắt một nghệ sĩ có tính cách tương tự, người đó rất tận tụy và cầu toàn, luôn muốn thể hiện hình ảnh hoàn hảo nhất trước người hâm mộ, nói thẳng ra là quá mức theo đuổi sự hoàn mỹ. Sau khi đóng xong một bộ phim điện ảnh kinh điển, vì nhập tâm quá mức vào vai diễn, người đó đã không thể thoát khỏi nhân vật, dẫn đến mắc chứng trầm cảm nặng.

Vì thế, khi nghe Niếp Trúc Ảnh nói vậy, lòng Vệ Tương Hồng như thắt lại, "Nghiêm trọng vậy sao?"

Niếp Trúc Ảnh khẽ cắn môi, không biết nên diễn tả cảm giác kỳ lạ đó thế nào, "Em cảm thấy ngoại hình và khí chất của Thanh Thanh bây giờ dường như đang dần dần giống Hồ Lệ mà chính cô ấy đang nghiên cứu."

Hồ Lệ là một cô nhi, sống khép kín, có xu hướng tự cô lập, gầy gò yếu ớt, trông như thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Cô không thích giao tiếp với người lạ, ánh mắt luôn lảng tránh, không dám nhìn thẳng người khác.

Vệ Tương Hồng cũng đã đọc qua kịch bản, biết rõ Hồ Lệ mới là hung thủ thật sự đứng sau chuỗi án mạng liên hoàn. Cô tưởng tượng hình ảnh Hạ Thanh Dạ biến thành Hồ Lệ, bất giác rùng mình, "Đã nghiêm trọng đến mức đó rồi thì phiền em nhất định phải đưa Thanh Dạ đi khám giúp chị."

Niếp Trúc Ảnh hừ nhẹ một tiếng, "Tất nhiên là em sẽ đưa đi, có kết quả rồi sẽ báo lại cho chị."

Vệ Tương Hồng ngẫm nghĩ rồi nói thêm, "Mấy ngày nay chị gọi cho Thanh Dạ mà không liên lạc được, may mà có em bên cạnh, chứ không thì chị thật sự rất lo. Em nói với Thanh Dạ đừng suốt ngày để điện thoại ở chế độ im lặng nữa như vậy thì có chuyện gì cũng chẳng ai tìm được."

Niếp Trúc Ảnh chẳng mấy quan tâm, chỉ đáp, "Biết rồi, đợi Thanh Thanh tắm xong em sẽ nói."

Sau khi gác máy, Niếp Trúc Ảnh vừa quay người lại liền thấy Hạ Thanh Dạ đang đứng đó, khoác trên người một bộ đồ ngủ kiểu cổ truyền, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào tường không biết đã đứng đó từ lúc nào.

"Thanh Thanh, em tắm xong rồi à!"

"Không cần gặp bác sĩ tâm lý, tình trạng của em, em tự biết rõ, em không có bệnh."

Rồi xong, những gì không nên nghe thì đều đã bị nghe hết.

Hạ Thanh Dạ sớm đã nghi ngờ chuyện Niếp Trúc Ảnh đột nhiên chạy đến là có vấn đề, không ngờ lại là vì tưởng cô nhập vai quá sâu.

Niếp Trúc Ảnh bước tới ôm lấy cô một cái, dịu giọng nói, "Đúng rồi, chuyện này không phải bệnh đâu, chỉ là em quá nhập tâm vào vai diễn, khiến bản thân hóa thành nhân vật. Không sao cả, mai chị dẫn em đi gặp một người, chỉ là trò chuyện thôi, rất nhanh sẽ ổn lại."

Hạ Thanh Dạ lườm cô ấy một cái, "Em không đi."

Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn cô nhưng rồi nghĩ đến việc bệnh nhân thì cần phải nói chuyện mềm mỏng nên lập tức dịu giọng, "Được rồi được rồi, không đi thì không đi."

Hạ Thanh Dạ nheo mắt nhìn cô ấy đầy nghi ngờ, không tin Niếp Trúc Ảnh lại chịu từ bỏ dễ dàng như vậy, cô lại nhấn mạnh, "Em thực sự không có vấn đề gì. Nếu thật sự có, không cần chị nói em tự biết phải đi tìm bác sĩ tâm lý để điều chỉnh."

Niếp Trúc Ảnh liên tục gật đầu, sau đó chuyển chủ đề, "Được rồi. Thanh Thanh, ngày mai có thể nấu cho chị một bữa cơm đàng hoàng được không?"

Khóe miệng Hạ Thanh Dạ giật nhẹ, "Mai tính."

Chuyện gặp bác sĩ tâm lý cứ thế bị gác lại, cả hai cũng không ai nhắc tới nữa, như thể âm thầm đạt được một sự đồng thuận nào đó.

Trước khi đi ngủ, Niếp Trúc Ảnh đột nhiên hỏi, "Thanh Thanh, điện thoại của em đâu rồi? Quản lý của em nói em nên để điện thoại trong trạng thái có thể liên lạc."

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn quanh rồi đáp, "Em cũng không biết để ở đâu nữa. Trúc Tử, chị thử gọi xem."

Niếp Trúc Ảnh thành thạo bấm số, trong phòng yên ắng như tờ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Niếp Trúc Ảnh mở cửa phòng, rất nhanh đã nghe thấy tiếng rung khe khẽ truyền đến tai. Cô ấy lần theo âm thanh, quỳ rạp xuống đất, thấy chiếc điện thoại đang chớp sáng chớp tắt dưới gầm sofa.

"Thanh Thanh, điện thoại của em chui vào dưới gầm sofa rồi này."

"Đừng bận tâm, để mai tính." Hạ Thanh Dạ đã nằm lên giường, cả người kiệt sức sau mấy ngày mệt mỏi kéo dài.

Niếp Trúc Ảnh tìm một cây gậy, thò vào khều, chưa đến mấy giây đã lôi được chiếc điện thoại ra. Cô ấy bật cười đắc ý còn chưa kịp khoe thành tích thì đã nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên người gọi đến: Lười Đản.

Cô ấy nhìn số điện thoại mà mình đang dùng để gọi cho Hạ Thanh Dạ, lại nhìn dòng chữ 'Lười Đản' đang hiển thị trên máy, qua lại so sánh mấy lần biểu cảm từ ngơ ngác chuyển sang hoang mang.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Điện thoại đổi máy, phát sinh biến cố bất ngờ.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

11/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com